PDA

View Full Version : Khung Trời Nhỏ - Đỗ Thị Thanh Hương



Pages : 1 2 3 4 5 [6] 7 8

VietLang
05-16-2007, 03:44 PM
Chương 6


Lần này thì tiếng rên rõ hơn, khiến Diễm rú lên, co giò bỏ chạy ù ra ngoài trời mưa:

-Có ma! Có ma trong nhà hoang!

Trí và Đen cũng nghe được tiếng rên. Trí bỏ chạy, làm Đen cũng vội chạy theo, không ai kịp dắt theo xe đạp. Mặt Trí tái nhợt nhạt vì sợ hãi:

-Kinh khủng quá! Trong nhà ấy có ma!

Đen suy nghĩ, rồi lắc đầu:

-Tao không tin có ma!

Diễm run bắn:

-Có ma! Tui nghe tiếng rên hừ hừ, như vọng về từ âm la.

Trí rất sợ, nhưng cố trấn an:

-Bồ đừng có thêu dệt thêm nữa, được không?

-Trí cũng nghe tiếng rên, chứ đâu phải một mình tui.

Trí xác nhận:

-Tui có nghe, nhưng tui không xác định được đó là tiếng gì!

Đen suy nghĩ, rồi lắc đầu khẳng định:

-Thời buổi văn minh hiện đại này, làm gì có ma! Không chừng đó là tiếng người ? Tụi mình vào thử xem sao!

Diễm lắc đầu nguầy nguậy:

-Tui không vô. Tui sợ lắm!

-Trí cận đi với tao vậy!

Trí trả lời dứt khoát:

-Tao không đi!

-Có tao, mày sợ cái gì ?

Trí mím môi, cương quyết:

-Tao nói không đi mà!

-Nhưng không lẽ đứng đây chịu mưa? Lạnh lắm! Sấm sét liên tục, các bạn không thấy sao? Đứng dưới tàn cây bã đậu, rất nguy hiểm!

Trí và Diễm đều run rẩy, phần vì lạnh, phần vì sợ. Quả là sấm sét rất dữ, nổ ầm ầm đinh tai nhức óc, sáng loè cả bầu trời đang kín cơn mưa. Trí hoang mang. Cậu vừa sợ ma, lại vừa sợ sét nên không biết phải làm sao. Diễm thấy Trí do dự, sợ cậu sẽ đi theo Đen, bỏ một mình cô ở ngoài mưa, nên van vỉ:

-Trí đừng vô, ở ngoài này với tui đi!

-Lỡ sét...

Rầm! Một lằn sét đi ngang và nổ ở đâu đó thật gần, khiến Trí hoảng hốt ôm chầm lấy Diễm, kêu thét lên:

-Má ơi!

Diễm sợ đến tột độ, cô mếu máo muốn khóc:

-Trời ơi, khổ quá! Bây giờ làm sao về nhà đây ?

Đen thương hại hai đứa bạn nhát gan. Cậu quyết định vào nhà hoang một mình, nên dặn Trí và Diễm:

-Hai bạn ở ngoài này đợi tui, nhưng đừng đứng dưới gốc cây nơi luồng sét hay đi qua, nguy hiểm đó!

Trí băn khoăn:

-Vậy đứng ở đâu?

-Đứng giữa trời, co một chân lên. Tao đọc báo, thấy nói như vậy có thể tách hai luồng điện âm - dương rời nhau, sẽ ít khả năng trúng sét hơn.

Trong hoàn cảnh này, Trí và Diễm không biết điều đó có thật không, nhưng cũng làm theo để mong gặp sự an toàn. Đen quay bước, chạy ào vào nhà hoang. Cậu dừng ngay trước hiên một chút, ngó dáo dác xem có gì khác lạ, nhưng chỉ thấy tối om và nghe nước chảy tong tong thành dòng ngay trong nhà. Đen cũng hồi hộp, nhưng cậu bặm môi, tiến từng bước chậm, đi sâu hơn vào bên trong bức vách có lẽ là bức ngăn phòng. Tiếng rên ban nãy nãy đã nín bặt. Ngôi nhà toả lên không khí lạnh và ẩm ướt thê thảm, khiến có lúc Đen muốn rùn chân. Đứng vài phút lắng tai, nhưng Đen không nghe thấy gì, ngoài tiếng mưa tuôn xối xả. Cậu thầm nghĩ: có thể các bạn nhút nhát quá, nên tự nhát mình. Định bụng trở ra kêu Trí và Diễm vào trong tránh mưa, bỗng Đen nghe tiếng rên nho nhỏ phát ra thật gần. Đen cảm thấy lạnh và rờn rợn dọc xương sống. Có ma thật chăng? Cậu tính bỏ chạy song sự can đảm và tính hiếu kỳ đã níu chân cậu đứng lại. Đen lắng tai nghe nữa... Tiếng rên yếu dần, có lúc hoà nhập, rơi rớt vào âm thanh của mưa. Đen lấy hết can đảm để dấn bước thêm. Một lằn chớp ngợp loé lên. Nhờ ánh sáng bất chợt ấy, Đen nhìn thấy một người đang nằm co ro trong một gầm xi-măng, dường như trước kia dùng làm bếp, giờ đã bị đổ vỡ hoang tàn. Nhận rõ là người, Đen liền chạy tới và cũng nghe rõ tiếng rên do người đàn ông hành khất rách rưới phát ra. Có lẽ ông ta bị bệnh ? Đen nhìn ông nằm co quắp trong đống giẻ rách mà nghĩ như vậy.

-Ông! Ông ơi! Ông làm sao vậy ?

Người hành khất nghe có tiếng gọi thì hé mắt nhìn và thều thào hỏi:

-Ai đó ?

-Tụi cháu là học sinh đi ngang qua đây, chạy vào trú mưa.

-À...

Người hành khất có vẻ kiệt sức và chỉ nói có vậy, rồi tiếp tục nhắm nghiền mắt, cất tiếng rên hừ hừ. Đen cúi gần hơn và lo âu hỏi:

-Ông có làm sao không?

Ông ta không trả lời, mà người cứ run bần bật từng cơn. Đen đưa tay sờ vào mặt ông ta, thấy nóng bỏng thì thất kinh.

-Ông bị bệnh hả ?

Ông hành khất nói nhỏ đến nỗi như không nghe được, nhưng nhờ Đen ghé sát gần, nên mới nghe được:

-Tôi sốt đã mấy hôm nay...

-Ông có uống thuốc không?

-Tôi chỉ ăn bánh mì khô và uống nước lã...

Nói xong câu ấy, ông ta cong người, trợn mắt, co giật, nhìn rất sợ. Đen vụt chạy ra ngoài, kêu lớn:

-Trí, Diễm ơi! Không phải ma đâu, mà đó là một ông ăn xin đang bệnh nặng. Mau vào đây giúp tao một tay!

Trí và Diễm đều ngơ ngác:

-Mình sẽ làm gì ?

Đen nói nhanh:

-Nếu không đưa ông ta đi cấp cứu thì ông ta sẽ chết mất.

Trí trợn mắt:

-Mình làm sao đưa ông ta đi cấp cứu ?

-Không biết nữa, nhưng nếu ông ta không được cấp cứu thì sẽ chết.

Diễm đề nghị:

-Hay mình trở lại xóm Lá Dừa, kêu người đến cứu ông ấy ?

Trí cản ngay:

-Không ổn rồi. Diễm không nhớ ban sáng, họ xua đuổi mình như đuổi tà sao? Giờ kêu họ đi cứu người, đời nào họ tin mình ?

-Vậy biết làm sao bây giờ ?

Trí nản lòng:

-Hay là mặc kệ ông ấy, chắc ông ấy cũng không sao đâu.

Đen nhìn sững Trí:

-Thà mình không phát hiện ra ông ấy thì thôi. Đã phát hiện ra được, đành lòng nào thấy người ta gặp nạn mà không cứu.

Trí phân bua:

-Đâu phải tao không muốn cứu người gặp hoạn nạn, nhưng ngoài khả năng của tụi mình rồi.

Đen nói chắc chắn:

-Không ngoài đâu. Chỉ cần mình đưa được ông ta tới trạm y tế, thì ông ta sẽ được cứu sống.

Diễm bất chợt đưa ý kiến:

-Diễm có hai mươi ngàn nè, Đen có thể kêu xích lô chở ông ấy đến trạm y tế phường.

Mắt Đen sáng lên vì mừng rỡ:

-Diễm quả là thông minh đột xuất! Vậy Trí lấy xe đạp chạy ra đường kêu xích lô đi!

Mưa đã nhỏ hạt và gió tạm ngưng, nên ba người bạn không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Trí nhanh nhẹn lấy xe, đạp miết ra đường lớn. Không lâu sau, cậu đã kêu được chiếc xích lô vào tới nơi. Anh đạp xích lô nhăn như khỉ, khi phải lội bì bõm vào vùng ngập nước lênh láng. Anh luôn miệng hỏi Trí:

-Sắp đến nơi chưa? Người bệnh gì ở trong tuốt xóm "cò ho" vậy nè !

Trí chỉ cắm đầu cắm cổ đạp xe dẫn đường, không trả lời anh đạp xích lô. Đen và Diễm nhìn thấy Trí trở lại, có xe xích lô theo sau thì reo nhỏ:

-Trí cũng nhiệt tình trong việc cứu người đó chứ!

Anh đạp xích lô thấy Trí quẹo vô nhà hoang thì ngạc nhiên, nghi nờ nói:

-Tụi mày giỡn mặt với tao chắc! Ai ở trong nhà hoang này mà đi cấp cứu ?

-Một ông ăn xin.

Anh xích lô càng tròn mắt:

-Tụi mày đưa ông ăn xin đi cấp cứu ?

Trí gật đầu. Không chờ anh ta hỏi thêm, cậu nhờ anh ta cùng Đen và cậu vào trong, khiêng người hành khất lên xe xích lô. Diễm đưa tờ giấy bạc cho anh xích lô nói:

-Chở ông ấy đến trạm y tế phường dùm tụi em!

Trí chở Diễm xong bừa vào làn nước mưa, còn Đen dắt xe của Diễm chạy bộ theo. Thật vất vả, ba người bạn nhỏ mới đưa ông hành khất đến được trạm á. Đen kể tình cảnh đáng thương của ông ta cho y tá trực nghe và khẩn thiết xin cho cấp cứu bệnh nhân. Sau khi khám, bác sĩ cho biết ông ta bị bệnh khá nặng và cần khoản tốn kém thuốc men không nhỏ. Đen bối rối nhìn các bạn:

-Mình quên không nghĩ đến việc tốn tiền mua thuốc mới cứu được ông ta!

Trí suy nghĩ giây lát, nói:

-Tao có số tiền ba má cho, để mua đôi giầy thể thao và trái banh da. Để tao về lấy, biếu ông ta mua thuốc chữa bệnh.

Đen mừng như chính bản thân cậu gặp may mắn:

-Mày tốt bụng lắm!

Diễm không chịu thua kém Trí, cô nói lớn:

-Tui có con heo đất để dành tiền từ tết tới giờ. Để tui đập heo, lấy tiền cho ông ấy chữa bệnh.

Đen mỉm cười với Diễm:

-Cuối cùng, Đen là người đáng xấu hổ nhất, vì không có tiền để giúp ông ta.

Trí và Diễm cùng nói:

-Không, Đen đã có tấm lòng còn qúy hơn nhiều.

Vị bác sĩ chứng kiến cuội "hội thảo" của nhóm ba người bạn trẻ nên rất cảm phục. Ông lấy làm mừng thế hệ trẻ hôm nay có những trái tim đầy ắp nghĩa nhân và tình người.