nguoibanthan_ph
05-16-2007, 05:45 PM
Nàng Mai
Tác Giả: Chưa Rõ
Câu chuyện tui sắp kể cho quý vị nghe sau đây đã xảy ra ngay tại nhà tui.
Những năm trước đây , vào lúc nước ta vừa hoà bình. Những nhà thuơng nhân khá giả đêu sắm cho mình những thú chơi riêng. Ông tui năm đó cũng sắm cho gia đình một cặp mai vàng. Ông nói có mai trong nhà tết sẽ càng vui. Nhưng mai chưa nỡ được một lần thì ông tui đã về với đất. Bà tui vì muốn lưu lại một chút kỷ niệm về ông nên đã giữ lại cặp mai quý ngày đó. Từ ngày đó đến nay đã 24 năm tròn.
Một năm trước, vì nhà cũ của ông và bà đã xuống cấp, các cậu và các dì đã có cơ ngơi riêng. Bà tui thấy tiếc kỹ vật do ông để lại, nên bà có ý gửi ở nhà ba mẹ tui. Mọi việc từ đó mới trở nên đáng sợ.
Trước đó một tháng, khi cặp mai vàng chưa chuyển đến nhà tui.Một đêm trời nóng ,khó ngủ, ông Tư hàng xóm cạnh nhà ngoại tui mới mở cửa ra sân đi dạo. Rồi vô tình ông Tư ngước nhìn về khoảng sân thượng của nhà ông bà tui. Ông ta vừa nhìn thoáng qua rồi giật mình, giữa hai cây mai trên sân kia sao có bóng một người nào đó đang ngồi. Vì trời khuya, mắt già lẩm cẩm nên ông Tư cứ cho rằng ông nhìn nhầm, và đinh ninh đó là một tên ăn trộm núp vào đó.
Sáng ra ông hỏi bà tui
_Chị năm ơi tối qua tui thấy trên sân thượng nhà chị có thằng ăn trộm.
_ Thiệt hả anh Tư ? Trời sao mà nó gan thế ? - Bà tui hốt hoảng hỏi lại
_ Rồi chị có bị mất cái gì chưa ?- Ông Tư hỏi giọng lo lắng
_ Nhà tui không mất cái chi hết. Lạ thiệt.
..... Câu chuyện thằng ăn trộm hôm nào như chìm vào quên lãng. Cho tới cái ngày nhà tui có cây mai quý mà ngoại tui gửi nhờ. Từ ngày được cây mai vàng, nhà tui và hai nhà hàng xóm phía sau hè lục đục hẳn lên. Ban đầu là nhà chị hai tui, hôm ấy là chủ nhật, chị dỗ con ngủ ngay cửa hè cho mát. Đang lim dim ngủ cùng con, chị nghe đâu đó loáng thoáng tiếng dí út và tiếng mẹ trò chuyện :
_ Coi hai mẹ con nó ngủ say chưa kìa.- Tiếng dì út quở như thế
_ Ừ thôi, tao với mày đi ra để cho mẹ con nó ngủ. - Mẹ bảo dì ùt như thế và bóng hai ngưới loáng thoáng đi ra phía cửa.
Ngay lúc đó chị tui nghe thoáng tiếng hai người thân trò chuyện, chị muốn ngồi dậy để tiếp chuyện nhưng sao thấy người nặng nhọc khó chịu, khg ngồi dậy được. Đến khi cố sức vùng ngồi dậy , chỉ thấy hai ống quần trắng toát khuất sau cánh cửa hè, và mất hút cạnh góc mai. Giữa lúc ấy chỉ có cảm giác lạnh người. Chiều đó, chị ra sân tìm mẹ và út tui. Chị hỏi ngay :
_ Hồi trưa mẹ với út có qua nhà con khg ?
Mẹ tui lắc đầu bảo :
_ Trưa giờ mẹ ở trong nhà may đồ, Út Mỹ thì coi phim. đâu có ai ra hè đâu nè.
Còn dì út thì lại bảo :
_ Út bận cho con bé nó ngủ , cũng đâu có ra sân hay vô nhà con bao giờ.
Nghe dì và mẹ nói thế , chị đứng lặng người, mặt xanh mét bàng hoàng. Rồi chỉ mới từ từ thuật lại câu chuyện. Ai nghe qua cũng thẩn thờ, mẹ tui cho rằng những người khuất mặt khg nhận đươc bánh cúng trong ngày vía thực mẹ tui quên cúng hôm trước nên giận rồi làm thế.
Chuyện đó` vừa dứt ngày hôm trước, hai ngỳa sau lại tiếp tục có chiện. Hôm ấy trời đã khuya, anh rể ( chồng chị hai tui ) đi làm về khuya, lúc ra sàn nước đánh răng đi ngủ. Anh lại nghe ngoài sân nhà nơi gốc mai có tiếng mẹ và dì út trò chuyện và cười rất to. Anh quay vào nhà, rồi lên gác mở đèn nhìn ra sân nói:
_ Em à, giờ này khuya rồi mà mẹ và dì Út còn thức khuya vậy hả?
Chị tui nhìn anh cười nói:
_ Anh này đi làm về mệt có quáng khg ? Giờ này ai cũng ngủ hết rồi. Có ma mới còn thức....
Chị tui vừa nói đến đây thì cả anh và chị đều lặng người. Người tắt đèn, người đóng cửa mà lòng ngổn ngang với 1 câu hỏi :" trời, hổng lẽ dữ vậy sao?"
Mọi chuyện lạ cứ khg ngừng xảy ra, từ ngày cây mai được đem về. Ban đầu mọi người xung quanh nghỉ dùng tỏi áp chế được nó. Nhưng cũng khg xong.Chuyện rùn rợn cứ ngày một diễn ra. Hết nhà chị đến nhà dì út tui gặp chuyện. Hàng đêm khi thức dậy uống nước vì trời nóng, dì lại nghe ngoài hè có tiếng chân đi lẹp xẹp, mở đèn hí mắt qua khe cửa nhìn ra thì ngoài ấy chẳng có ai. Có đêm đang ngủ dì nghe có tiếng ai đang gọi tên mình " Hoa ơi ! Hoa ơi Hoa !! ". Khg ai trả lời. Sáng ra mọi ngườ ngôi chơi gần gốc mai, bàn tán này nọ, rồi dì út nói với mẹ tui :
_ Chị năm nè , hay bây giờ mình chặt bớt mấy nhánh mai bên ngoài đi. Tui thấy nó um tùm quá. Tụi nhỏ chạy giỡn quanh cây mai cũng nguy hiểm lắm.
Thấy dì tui có lý, mẹ tui và dì lấy dao ,kéo ra tỉa lại cho thật gọn để tụi nhỏ có chơi cũng ko nguy hiểm gì. Vậy mà tối đó dì và dượng khg ai ngủ nổi, bởi khg bit ai chơi ác cú canh lúc hai người vừa lim dim ngủ là " Ầm...ầm" ai đó ngoài sân đang ném đá thật mạnh vào cửa nhà. Vạy mà sáng ra chẳng thấy một hòn đá nào cả.
Một vài chuyện có thể cho qua, nhưng ngày càng lộng hành thì khó chấp nhận được. Vì chị hai tui hơi khó ở. Cứ gặp 1 chuyện khg bình thường cũng làm chỉ mất ngủ nhìu đêm lìn. Từ lúc có cây mai, nhà chị cứ lục đục nhìu hơn những nhà khác.
Rồi chuyện bất chợt kinh hoàng xảy ra nhầm vào cái ngày mà anh rể tui đi làm đêm. Ở nhà chỉ còn chị hai và thằng con nhỏ. Tối đó, chị tui đang ngủ, vì trời hơi nóng, sợ thằng nhỏ nóng nưc ngủ mất giấc. Chị mới nhỏm dậy bật cho nó cái quạt mấy, bất chợt chị nghe lạnh người. Ngoài sàn nước gân cửa bếp có một người đen thui đang ngồi đó bất động. Ban đầu chỉ tưởng là ăn trộm, định la làng lên cho hàng xóm bít. Dù miệng mấp máy, nhưng khg hiểu sao khg thốt được thành tiếng. Rồi cái người đen thui đó nhổm dậy tiến dần về phía chị tui. Vì vướn cái mùn, nên nó khg tiến sát được. Nó ngồi xuống, rồi dí cái mặt nó sát dí vào mùn ngủ. Mặt nó khg có hình dạng gì cả. Chị tui khi đó điếng hồn mất. Nhưng nếu khg gan thì... chit mất. Lấy hết sức bình sinh, chị tui quơ lấy cái mền gân đó quăng mạnh vào mặt nó. Nó mới chịu đứng lên và biến mất ngay cửa bếp. Sau khi nó đi, chị vội ra khỏi mùn, và bật hết tất cả đèn trong nhà. Tối đó mất ngủ lun.
Sáng ra kể chuyện cho mọi người cùng nghe mà ớn lạnh kinh người. Rồi từ đó về sau ai nấy cũng dè chừng với nó (cây mai). Cứ cách vài ngày rồi gây chuyện kiểu đó, đến người dạn lắm cũng phải xanh mặt với nó. Thế rồi quyết định cuối cùng được ban ra. Biện pháp cuối cùng là đem nó đến gửi vào một ngôi chùa.
Mà chuyện cũng lạ ghê, cái ngỳa mà mọi người trong nhà tui bàn tán xem đưa nó về chùa bằng cách nào thì nó bắt đầu có những thay đổi rất lạ. Là cây cối, thì cây nào mà chẳng hút nước để sống. Nó cũng thế, nhưng lạ một nỗi. Ngày nào mẹ tui cũng tưới cho nó hai thao nước. Dzậy mà nó vẫn héo, nó bắt đầu héo lá từ lúc nghe tin bị chuyển vô chùa. Không những thế , nó còn biểu hiện ngay cho mỗi người thấy khuôn mặt nó nữa chứ.
Chỉ còn hai ngày nữa là có xe đến để đưa nó đi. Trưa đó, dì xuống bếp nấu cơm cho dượng đi làm về có ăn. Đang lom khom đằng bếp, quay vội ra sàn lấy rổ rau. Chợt dì rùng mình khựng người. Trên giưởng gỗ ngoài sân gần gốc mai, một dáng người lom khom, rủ tóc ngồi đung đưa buồn bã. Một dáng người lạ hoắc lạ huơ. Dì thoáng nghĩ, trời hổng lẽ là nó, cơn giận bùng lên che lấp nỗi sọ hãi, dì quơ lấy cây chổi chà trong bếp liện mạnh lên giường đánh " Rầ..ầ..m " 1 cái. Rồi sẵn bước, dì đi vội qua nhà tui, vừa gặp mẹ tui dì nói ngay :
_ Chị Năm, Chị bít tui vừa làm gì khg?
Mẹ tui mỉm cười nói:
_ Bít chứ, tao nghe dí út mày liệng cây chổi là bít đứa nào rồi.
Dường như sự có mặt của nó khg còn gây sợ hãi, run người như trước nữa ,mà chỉ còn trong lòng mỗi người một sự giận dữ. cây chổi chà nằm trên giường kia như một biểu hiện. Đó khg phải là nơi nó nên ở. Dù có muốn ở thì cũng đừng quá đáng đến nỗi muốn mỗi người thấy mình một chút như vậy.
Hình ảnh mập mờ , ủ rủ của nó hiện ra trên giường đó được 2 bữa thì cũng hết. Cái ngày nó được đưa dzô chùa để tu thân tích đức cũng đến. Những người hàng xóm xung quanh nhà của gia đình tui, thấy bỏ cây mai đại thụ như nó thì lên tiếng tiếc rẻ. Mà họ đâu có bít nỗi chịu đựng của chúng tôi với nó đâu.
_ Chà...!! Nhà chị Năm có cây mai già đẹp quá. Đem bán chắc cũng được vài triệu đồng. Mai kiểng càng lâu năm càng có giá. Đem cho vậy tiếc lắm.
Nghe họ bàn tán, mẹ tui chỉ cười. Tui đứng gần đó,nghĩ thầm :" Chời đất, có điên mới giữ nó lại. Tại mấy người chưa thấy nó quậy. Thấy rồi chắc tè lun. Có cho cũng chẳng dám. Ở đó mà nói được như thế. Bít đâu lúc đó còn chửi ngược người ta cho đồ bẩn nữa"
Bây giờ nhà tui đã trở lại như xưa. Không khí trong nhà thoáng đãng. Không ngột ngạt như những nagỳ có nó nữa. Một phen hết hồn mà rút kinh nghiệm. Mai mốt có thấy cây gì sống càng lâu năm nên tránh xa một chút. Để ngắm cho đẹp thì được, chứ đừng sống chung với nó. Có ngày đau tim chit , đi theo làm bạn với nó lun á.
Nhưng vẫn mong sao, khi nó về chùa tu nhìu một chút để mau đầu thai. Làm kiếp khác.
Chưa Rõ
Tác Giả: Chưa Rõ
Câu chuyện tui sắp kể cho quý vị nghe sau đây đã xảy ra ngay tại nhà tui.
Những năm trước đây , vào lúc nước ta vừa hoà bình. Những nhà thuơng nhân khá giả đêu sắm cho mình những thú chơi riêng. Ông tui năm đó cũng sắm cho gia đình một cặp mai vàng. Ông nói có mai trong nhà tết sẽ càng vui. Nhưng mai chưa nỡ được một lần thì ông tui đã về với đất. Bà tui vì muốn lưu lại một chút kỷ niệm về ông nên đã giữ lại cặp mai quý ngày đó. Từ ngày đó đến nay đã 24 năm tròn.
Một năm trước, vì nhà cũ của ông và bà đã xuống cấp, các cậu và các dì đã có cơ ngơi riêng. Bà tui thấy tiếc kỹ vật do ông để lại, nên bà có ý gửi ở nhà ba mẹ tui. Mọi việc từ đó mới trở nên đáng sợ.
Trước đó một tháng, khi cặp mai vàng chưa chuyển đến nhà tui.Một đêm trời nóng ,khó ngủ, ông Tư hàng xóm cạnh nhà ngoại tui mới mở cửa ra sân đi dạo. Rồi vô tình ông Tư ngước nhìn về khoảng sân thượng của nhà ông bà tui. Ông ta vừa nhìn thoáng qua rồi giật mình, giữa hai cây mai trên sân kia sao có bóng một người nào đó đang ngồi. Vì trời khuya, mắt già lẩm cẩm nên ông Tư cứ cho rằng ông nhìn nhầm, và đinh ninh đó là một tên ăn trộm núp vào đó.
Sáng ra ông hỏi bà tui
_Chị năm ơi tối qua tui thấy trên sân thượng nhà chị có thằng ăn trộm.
_ Thiệt hả anh Tư ? Trời sao mà nó gan thế ? - Bà tui hốt hoảng hỏi lại
_ Rồi chị có bị mất cái gì chưa ?- Ông Tư hỏi giọng lo lắng
_ Nhà tui không mất cái chi hết. Lạ thiệt.
..... Câu chuyện thằng ăn trộm hôm nào như chìm vào quên lãng. Cho tới cái ngày nhà tui có cây mai quý mà ngoại tui gửi nhờ. Từ ngày được cây mai vàng, nhà tui và hai nhà hàng xóm phía sau hè lục đục hẳn lên. Ban đầu là nhà chị hai tui, hôm ấy là chủ nhật, chị dỗ con ngủ ngay cửa hè cho mát. Đang lim dim ngủ cùng con, chị nghe đâu đó loáng thoáng tiếng dí út và tiếng mẹ trò chuyện :
_ Coi hai mẹ con nó ngủ say chưa kìa.- Tiếng dì út quở như thế
_ Ừ thôi, tao với mày đi ra để cho mẹ con nó ngủ. - Mẹ bảo dì ùt như thế và bóng hai ngưới loáng thoáng đi ra phía cửa.
Ngay lúc đó chị tui nghe thoáng tiếng hai người thân trò chuyện, chị muốn ngồi dậy để tiếp chuyện nhưng sao thấy người nặng nhọc khó chịu, khg ngồi dậy được. Đến khi cố sức vùng ngồi dậy , chỉ thấy hai ống quần trắng toát khuất sau cánh cửa hè, và mất hút cạnh góc mai. Giữa lúc ấy chỉ có cảm giác lạnh người. Chiều đó, chị ra sân tìm mẹ và út tui. Chị hỏi ngay :
_ Hồi trưa mẹ với út có qua nhà con khg ?
Mẹ tui lắc đầu bảo :
_ Trưa giờ mẹ ở trong nhà may đồ, Út Mỹ thì coi phim. đâu có ai ra hè đâu nè.
Còn dì út thì lại bảo :
_ Út bận cho con bé nó ngủ , cũng đâu có ra sân hay vô nhà con bao giờ.
Nghe dì và mẹ nói thế , chị đứng lặng người, mặt xanh mét bàng hoàng. Rồi chỉ mới từ từ thuật lại câu chuyện. Ai nghe qua cũng thẩn thờ, mẹ tui cho rằng những người khuất mặt khg nhận đươc bánh cúng trong ngày vía thực mẹ tui quên cúng hôm trước nên giận rồi làm thế.
Chuyện đó` vừa dứt ngày hôm trước, hai ngỳa sau lại tiếp tục có chiện. Hôm ấy trời đã khuya, anh rể ( chồng chị hai tui ) đi làm về khuya, lúc ra sàn nước đánh răng đi ngủ. Anh lại nghe ngoài sân nhà nơi gốc mai có tiếng mẹ và dì út trò chuyện và cười rất to. Anh quay vào nhà, rồi lên gác mở đèn nhìn ra sân nói:
_ Em à, giờ này khuya rồi mà mẹ và dì Út còn thức khuya vậy hả?
Chị tui nhìn anh cười nói:
_ Anh này đi làm về mệt có quáng khg ? Giờ này ai cũng ngủ hết rồi. Có ma mới còn thức....
Chị tui vừa nói đến đây thì cả anh và chị đều lặng người. Người tắt đèn, người đóng cửa mà lòng ngổn ngang với 1 câu hỏi :" trời, hổng lẽ dữ vậy sao?"
Mọi chuyện lạ cứ khg ngừng xảy ra, từ ngày cây mai được đem về. Ban đầu mọi người xung quanh nghỉ dùng tỏi áp chế được nó. Nhưng cũng khg xong.Chuyện rùn rợn cứ ngày một diễn ra. Hết nhà chị đến nhà dì út tui gặp chuyện. Hàng đêm khi thức dậy uống nước vì trời nóng, dì lại nghe ngoài hè có tiếng chân đi lẹp xẹp, mở đèn hí mắt qua khe cửa nhìn ra thì ngoài ấy chẳng có ai. Có đêm đang ngủ dì nghe có tiếng ai đang gọi tên mình " Hoa ơi ! Hoa ơi Hoa !! ". Khg ai trả lời. Sáng ra mọi ngườ ngôi chơi gần gốc mai, bàn tán này nọ, rồi dì út nói với mẹ tui :
_ Chị năm nè , hay bây giờ mình chặt bớt mấy nhánh mai bên ngoài đi. Tui thấy nó um tùm quá. Tụi nhỏ chạy giỡn quanh cây mai cũng nguy hiểm lắm.
Thấy dì tui có lý, mẹ tui và dì lấy dao ,kéo ra tỉa lại cho thật gọn để tụi nhỏ có chơi cũng ko nguy hiểm gì. Vậy mà tối đó dì và dượng khg ai ngủ nổi, bởi khg bit ai chơi ác cú canh lúc hai người vừa lim dim ngủ là " Ầm...ầm" ai đó ngoài sân đang ném đá thật mạnh vào cửa nhà. Vạy mà sáng ra chẳng thấy một hòn đá nào cả.
Một vài chuyện có thể cho qua, nhưng ngày càng lộng hành thì khó chấp nhận được. Vì chị hai tui hơi khó ở. Cứ gặp 1 chuyện khg bình thường cũng làm chỉ mất ngủ nhìu đêm lìn. Từ lúc có cây mai, nhà chị cứ lục đục nhìu hơn những nhà khác.
Rồi chuyện bất chợt kinh hoàng xảy ra nhầm vào cái ngày mà anh rể tui đi làm đêm. Ở nhà chỉ còn chị hai và thằng con nhỏ. Tối đó, chị tui đang ngủ, vì trời hơi nóng, sợ thằng nhỏ nóng nưc ngủ mất giấc. Chị mới nhỏm dậy bật cho nó cái quạt mấy, bất chợt chị nghe lạnh người. Ngoài sàn nước gân cửa bếp có một người đen thui đang ngồi đó bất động. Ban đầu chỉ tưởng là ăn trộm, định la làng lên cho hàng xóm bít. Dù miệng mấp máy, nhưng khg hiểu sao khg thốt được thành tiếng. Rồi cái người đen thui đó nhổm dậy tiến dần về phía chị tui. Vì vướn cái mùn, nên nó khg tiến sát được. Nó ngồi xuống, rồi dí cái mặt nó sát dí vào mùn ngủ. Mặt nó khg có hình dạng gì cả. Chị tui khi đó điếng hồn mất. Nhưng nếu khg gan thì... chit mất. Lấy hết sức bình sinh, chị tui quơ lấy cái mền gân đó quăng mạnh vào mặt nó. Nó mới chịu đứng lên và biến mất ngay cửa bếp. Sau khi nó đi, chị vội ra khỏi mùn, và bật hết tất cả đèn trong nhà. Tối đó mất ngủ lun.
Sáng ra kể chuyện cho mọi người cùng nghe mà ớn lạnh kinh người. Rồi từ đó về sau ai nấy cũng dè chừng với nó (cây mai). Cứ cách vài ngày rồi gây chuyện kiểu đó, đến người dạn lắm cũng phải xanh mặt với nó. Thế rồi quyết định cuối cùng được ban ra. Biện pháp cuối cùng là đem nó đến gửi vào một ngôi chùa.
Mà chuyện cũng lạ ghê, cái ngỳa mà mọi người trong nhà tui bàn tán xem đưa nó về chùa bằng cách nào thì nó bắt đầu có những thay đổi rất lạ. Là cây cối, thì cây nào mà chẳng hút nước để sống. Nó cũng thế, nhưng lạ một nỗi. Ngày nào mẹ tui cũng tưới cho nó hai thao nước. Dzậy mà nó vẫn héo, nó bắt đầu héo lá từ lúc nghe tin bị chuyển vô chùa. Không những thế , nó còn biểu hiện ngay cho mỗi người thấy khuôn mặt nó nữa chứ.
Chỉ còn hai ngày nữa là có xe đến để đưa nó đi. Trưa đó, dì xuống bếp nấu cơm cho dượng đi làm về có ăn. Đang lom khom đằng bếp, quay vội ra sàn lấy rổ rau. Chợt dì rùng mình khựng người. Trên giưởng gỗ ngoài sân gần gốc mai, một dáng người lom khom, rủ tóc ngồi đung đưa buồn bã. Một dáng người lạ hoắc lạ huơ. Dì thoáng nghĩ, trời hổng lẽ là nó, cơn giận bùng lên che lấp nỗi sọ hãi, dì quơ lấy cây chổi chà trong bếp liện mạnh lên giường đánh " Rầ..ầ..m " 1 cái. Rồi sẵn bước, dì đi vội qua nhà tui, vừa gặp mẹ tui dì nói ngay :
_ Chị Năm, Chị bít tui vừa làm gì khg?
Mẹ tui mỉm cười nói:
_ Bít chứ, tao nghe dí út mày liệng cây chổi là bít đứa nào rồi.
Dường như sự có mặt của nó khg còn gây sợ hãi, run người như trước nữa ,mà chỉ còn trong lòng mỗi người một sự giận dữ. cây chổi chà nằm trên giường kia như một biểu hiện. Đó khg phải là nơi nó nên ở. Dù có muốn ở thì cũng đừng quá đáng đến nỗi muốn mỗi người thấy mình một chút như vậy.
Hình ảnh mập mờ , ủ rủ của nó hiện ra trên giường đó được 2 bữa thì cũng hết. Cái ngày nó được đưa dzô chùa để tu thân tích đức cũng đến. Những người hàng xóm xung quanh nhà của gia đình tui, thấy bỏ cây mai đại thụ như nó thì lên tiếng tiếc rẻ. Mà họ đâu có bít nỗi chịu đựng của chúng tôi với nó đâu.
_ Chà...!! Nhà chị Năm có cây mai già đẹp quá. Đem bán chắc cũng được vài triệu đồng. Mai kiểng càng lâu năm càng có giá. Đem cho vậy tiếc lắm.
Nghe họ bàn tán, mẹ tui chỉ cười. Tui đứng gần đó,nghĩ thầm :" Chời đất, có điên mới giữ nó lại. Tại mấy người chưa thấy nó quậy. Thấy rồi chắc tè lun. Có cho cũng chẳng dám. Ở đó mà nói được như thế. Bít đâu lúc đó còn chửi ngược người ta cho đồ bẩn nữa"
Bây giờ nhà tui đã trở lại như xưa. Không khí trong nhà thoáng đãng. Không ngột ngạt như những nagỳ có nó nữa. Một phen hết hồn mà rút kinh nghiệm. Mai mốt có thấy cây gì sống càng lâu năm nên tránh xa một chút. Để ngắm cho đẹp thì được, chứ đừng sống chung với nó. Có ngày đau tim chit , đi theo làm bạn với nó lun á.
Nhưng vẫn mong sao, khi nó về chùa tu nhìu một chút để mau đầu thai. Làm kiếp khác.
Chưa Rõ