PDA

View Full Version : Bóng Ma Trên Công Trường Đỏ - Người Thứ Tám



Pages : 1 [2] 3 4 5 6 7 8

VietLang
05-17-2007, 02:15 PM
Thân Bại, Danh Liệt


Trước khi cầm ống nói. Văn Bình kín đáo nhìn quanh phòng ăn. Hầu hết thực khách đều là ngoại kiều. Đặc điểm của các tiệm ăn ở Mạc tư khoa là dường như chỉ phục vụ cho ngoại kiều, và giá cả đắt ngoài sức tưởng tượng. Đa-nuýp là tiệm ăn nhỏ mà còn đắt cắt cổ, không biết máy chém của Aragvi, tiêm ăn ngon nhất có nhạc bản xứ, tiệm Praha, nấu món Tiệp khắc, và khách sạn Bắc kinh, tiệm ăn Tàu, còn sắt ngọt đến đâu nữa.

Trong số thực khách, chàng biết chắc có nhân viên KGB. Quản lý Anonki, và bồi bếp là nhân viên KGB cũng chưa đủ, KGB còn đặt thêm tai mắt nữa. Mật vụ sô viết nổi danh đông đảo nhất thế giới, nhưng cũng vụng về nhất thế giới. Nhìn thoáng qua, Văn Bình biết cô gái có bộ ngực vĩ đại ngồi gần cửa ra vào là nhân viên KGB. Mặt nàng có vẻ bí mật và nghiêm trọng, chốc chốc nàng lại quan sát thực khách, và mỗi khi nàng nhìn ai là dán cặp mắt dao cau vào, như thể muốn cắt đứt dây lưng quần của thiên hạ. Văn Bình chắt lưỡi nhè nhẹ. Chàng vốn có thiện cảm với phái yếu song cô gái này không chiếm được một phần vuông nào trong trái tim rộng mông mênh của chàng. Ngực nàng nhô cao một cách đồ sộ, nhưng chàng lại thấy nghẹt thở, hơn là rung động. Thật vậy, nếu cô gái ôm hôn, chàng sẽ bị đôi nhũ hoa khổng lồ của nàng đè bẹp lá phổi, và chàng sẽ nghẹt thở mà chết.

Dầu sao chàng cũng không quên tặng nàng một nụ cười thân mật. Cô gái không cười trả, mà chỉ nguýt chàng một cái dài rồi quay lưng lại, chao ôi, cái lưng đồ sộ như cái tủ đựng quần áo bằng gỗ lim.

Chàng áp điện thoại vào tai và xin sở Phát triển Ngoại thương. Thường lệ, tổng đài điện thoại ở Mạc tư khoa hoạt động chậm như sên, có khi hút gần hết nửa điếu thuốc mới gọi được một nha sở chính phủ đặt bên trong vòng rào bất khả xâm phạm, điện Cẩm linh.

Đêm nay không hiểu sao tổng đài điện thoại lại phục vụ nhanh như máy điện tử. Trong chớp mắt, ở đầu dây đã có giọng nói thánh thót như nốt nhạc dương cầm của nữ đồng chí phụ tá giám đốc sở Phát triển Ngoại thương, mang cái tên hấp dẫn là Vêlana.

Văn Bình nói :

- Chào cô Vêlana. Kẻ nô lệ của cô đây.

Vêlana nhận ngay được giọng nói của Văn Bình :

- À, ông. Ông Kêvin. Ông chưa đi nghỉ ư?

- Trời, Mạc tư khoa ban đêm đẹp như thiên đường, làm sao tôi ngủ cho được!

- Vậy ông đến gặp đồng chí giám đốc đi!

- Tôi đang trên đường đến Sở đây. Tôi đang gọi cho cô từ nhà hàng Đa-nuýp.

- Ông tệ thật!

- Thưa cô … tôi chỉ uống rượu khai vị thôi, chứ chưa dám dùng gì hết. Vì cô đã cho phép …

- Vâng, tôi xin đợi ông. Nhưng ông nên ăn cho no, thật no thì hơn, vì lát nữa gặp tôi ông sẽ không mời nữa.

- Khổ quá, tôi đã cam kết một lần rồi, và hồi nãy cô cũng đã ghi âm lời hứa của tôi …

- Vâng … hẹn ông lát nữa.

Vêlana cúp điện đàm. Văn Bình đảo mắt quanh phòng. Gã nhân viên KGB đang chúi mũi vào đĩa gà Côcadơ bất hủ, chất sữa nhờn bám đầy hai bên mép. Hắn ngẩng đâu lên, thấy chàng, vội đưa một ngón tay lên. Ngón tay hắn cũng đầy sữa sốt gà. Và như sợ Văn Bình trở lại chổ ngồi ăn hết phần, hắn rón miếng gà lớn nhất đut gọn vào miệng nhai nhồm nhoàm. Món gà Côcadơ đã làm gã mật vụ quên phứt nhiệm vụ. Anonki đang bận đón tiếp một cặp du khách nam nữ mới bước vào nhà hàng. Người đàn bà mặc đồ binh phục nữ quân nhân đeo cấp hiệu thiếu tá, còn người đàn ông mặc đồ rằn ri, trên cầu vai những ngôi sao thiếu tướng lóe sáng. Cặp du khách này từ Ba Lan tới nên Anonki xun xoe là phải. Vì gần đây Ba Lan đã nhích lại gần anh cả Liên sô. Cô gái mật vụ có bộ ngực đồ sộ ngồi án ngữ gần cửa ra vào vẫn quay lưng lại phía chàng …

Thật là may … Vì nếu họ quan sát Văn Bình từng li từng tí, họ sẽ thấy chàng ấn một ngón tay vào cần máy điện thoại, Vêlana đã cắt. Song chàng cũng phải cắt điện đàm để bảo đảm an toàn cho cuộc nói chuyện sắp tới.

Ngay sau khi điện đàm với sở Phát triển Ngoại thương được cúp, một tiếng nói khác vang lên trong ống nghe.

Đây cũng là giọng nữ lưu, nhưng không phải Vêlana. Nữ lưu này nói tiếng Mỹ đặc, chứng tỏ nàng là công dân Mỹ trăm phần trăm.

- Helô, ông bạn vàng, ông ăn món bò sờ-tờ-rô-gô-nốp có ngon không (1)?

Strogonoff là món phô-phi-lê Nga, xắt mỏng lét, chiên bơ với muối tiêu và ớt cay, trộn với lá hẹ cũng được chiên vàng sẵn. Thịt bò Nga là thịt bò dở nhất trên toàn hoàn cầu, con nào béo thì béo quá, mỡ phát ngấy, con nào gày thì gày quá, thịt bèo nhèo, và hầu hết đều dai như cao su. Bởi vậy du khách tây phương rất sợ món bò. Là kẻ sành ăn, Văn Bình còn sợ hơn nữa, vì cũng như các món Nga khác, món bò chiên này được nấu hằm bà làng với sữa … chua.

Chẳng hiểu ông mãnh nào ở trung ương C.I.A. có cảm tình với bò trộn sữa đã dùng tiếng strogonoff làm đoạn đầu của mật khẩu. Văn Bình bèn đáp :

- Bất hủ. Gà Côcadơ là món ngon nhất.

Theo chỉ thị, sau khi trao đổi mật khẩu, Văn Bình vẫn tiếp tục nói chuyện y như thể kẻ đối thoại là nhân viên Sở Phát triển Ngoại thương. Vì vậy, chàng nói tiếp :

-Cô biết không? Tôi phải ăn món gà để mừng vụ ký thế ước với chính phủ Liên sô.

Giọng đàn bà ở đầu dây lảnh lót :

- Anh hãy nhớ kỹ những điều tôi sắp nói. Vai trò anh đang đóng là vai trò một công dân Mỹ hăm tiền và hăm sắc nên bị lôi kéo vào cạm bẫy của địch. KGB đã nắm vững hồ sơ về anh, nghĩa là về Kêvin; vì vậy bộ Ngoại thương mới nồng nhiệt mời anh qua Mạc tư khoa để ký một bản khế ước hậu hĩ, trong khi một số công ty quảng cáo khác chỉ đòi ít tiền hơn mà bị cho ra rìa. Theo một nguồn tin đích xác, KGB sẽ tìm cách săng-ta anh, bắt anh làm việc cho họ. Anh chỉ trọ lại Mạc tư khoa một đem trước khi lên đường đi Anbani nên chác chắn kế hoạch săng-ta của họ sẽ được thực hiện nội trong đêm nay.

Một phái đoàn Trung hoa cộng sản sắp ghé qua Mạc tư khoa trên đường đi Anbani ngày mai. Nguồi tin của chúng tôi cho biết là anh sẽ bị Bôkết éo buộc để “chơi” phái đoàn này một vố. “Chơi” ra sao, thú thật là chúng tôi chưa biết. Tôi nói hơi lâu rồi, bây giờ đến lượt anh. Anh cứ nói như hồi nãy đi.

Văn Bình nhún vai:

- Đồng chí giám đốc Bônkốp đã có mặt tại văn phòng chưa? Tôi buồn ngủ lắm rồi, cô Vêlana ơi!

- Hừ.. mới đó mà anh đã bắt bồ với con bé Vêlana ở bộ Ngoại thương. Gái Liên sô như hoa hồng có gai đấy, ông bạn vàng ạ … KGB muốn mình “chơi” Quốc tế Tình báo Sở, thì anh liệu mà “chơi” lại, vì nếu tôi không lầm vụ này liên quan đến cả quyền lợi của Hoa kỳ nữa.

Nghe cô gái ở đầu dây nhắc đi nhắc lại tiếng “chơi”, Văn Bình nóng cả mặt. Chàng bèn buột miệng :

- “Chơi” nhiều như vậy, hơi mệt đó cô ạ!

Giọng nữ lưu bỗng gay gắt :

- Coi chừng. Chớ bép xép mà mất mạng. Thằng Anonki đang vểnh tai lên nghe đấy. Cá nhân tôi không sợ tài của anh đâu. Nếu anh muốn thử thì tháng tới chúng ta sẽ đấu với nhau ở Hoa kỳ. Thôi, chào anh. Bôrết không phải là cá lòng tong như anh tưởng. Đừng vớ vẩn mà thân bại danh liệt đấy, ông Kêvin đa tình và ngu ngốc!

Văn Bình định tuôn ra một tràng tính từ ghê gớm song người đẹp đầu dây đã tắt điện đàm.

Văn Bình thở dài gác điện thoại. Tiếng thở của chàng có hai nghĩa : đối với gã mật vụ KGB thì đó là chàng tiếc rẻ chưa được tâm sự đã đời với giai nhân của Sở Phát triển Ngoại thương, nhưng đối với bản thân thì đó là hối hận không chịu hỏi rõ ông Hoàng và C.I.A. về cô gái bí mật phụ trách “điện thoại” tại Mạc tư khoa.

Trước khi lên đường. Văn Bình chỉ được biết lờ mờ rằng C.I.A. có một hệ thống liên lạc an toàn và tân kỳ tại thủ đô Liên sô, nơi mà nhân viên mật vụ, phản gián còn đông hơn thường dân nữa. Đặc điểm của hệ thống này là nhân viên C.I.A. móc trộm máy điện thoại của họ vào đường dây của một số nhà hàng tiếp khách ngoại quốc. Và nhân viên C.I.A. đã ngang nhiên hoạt động như vậy trong 5 năm trời, 5 năm trời dài đằng đẵng với hàng trăm điện đàm bí mật mà KGB không hay biết mảy may.

Khi Văn Bình quay lại ghế ngồi thì gã mật vụ đã ăn xong, đang ưỡn bụng, dựa lưng vào ghế, trước mặt chai rượu vốt-ka mới khui đã gần cạn. Hắn cười toe toét với chàng :

- Ngon quá!

Chàng đẩy đĩa gà sang bên. Gã mật vụ ngạc nhiên :

- Ơ kìa, ông chưa ăn gì cả … Ông dùng đi chứ, món này đắt lắm.

Văn Bình lắc đầu :

- Tôi no ứ rồi.

Hắn thè lưỡi liếm mép :

- Hoài của!

Chắc hắn định nói “hoài của, nếu biết ông chê tôi đã làm hết con gà”. Vì vậy, Văn Bình cười duyên :

- Anh ăn nữa đi.

Hắn từ chối lấy lệ :

- Đâu được. Té ra tôi là đứa ăn tham.

- Tôi còn mắc bệnh ăn tham gấp mười anh nữa kia. Chẳng qua tôi no vì …

- Hiểu rồi. Ông no vì Vêlana … Trời, chẳng riêng gì ông, hàng trăm người đều mê con bé Vêlana.

- Anh cũng quen nàng?

- Ồ, hạng nhân viên cà tàng như tôi thì làm cách nào quen Vêlana được. Tôi chỉ biết nàng mà thôi. Tôi đã có dịp gặp nàng ba, bốn lần. Nàng đẹp kinh khủng. Hơi thở lại thơm như được ướp nước hoa nữa … Nhưng ông ơi, ông đừng léo hánh đến mà khốn đấy.

- Nàng có ma thuật rút hết xương tủy đàn ông phải không?

- Đàn em chưa được diễm phúc nếm mùi nên không thể nói được. Sở dĩ ông không nên sơ múi với Vêlana vì nàng là vị hôn thê của đồng chí Bônkốp. Có mấy chú ti toe với nàng đã bị Bônkốp tống khứ đi Tây bá lợi á ngắm tuyết.

- Bônkốp có thế lực đến thế kia ư?

- Vì em út của ông ta là ủy viên Trung ương Đảng, đặc trách an ninh.

- Như vậy có nghĩa là Bônkốp không còn trẻ nữa?

- Đúng, ông ta trạc 60,65 gì đó. Râu tóc bạc phơ song cơ thể còn tráng kiện lắm. Chả thế mà ông ta định cưới Vêlana làm vợ.

- Vêlana bao nhiêu tuổi?

- Chưa bằng nữa tuổi của đồng chí giám đốc Bônkốp.

- 25?

- Dừng như còn ít hơn.

- Nàng trẻ như thế, Bônkốp ghen tuông là phải. Bao giờ nàng lên xe hoa, anh biết không?

- Đáng lẽ hôn lễ đã được cử hành từ đầu năm nay. Song phải đình hoẵn vì Trung ương chưa cho phép.

- Trung ương nghĩ rất đúng. Ai lại cho phép lão già gần kề miệng lỗ vầy duyên với cô con gái tuổi xuân hơ hớ bao giờ?

Ông hiểu lầm rồi. Ở bên Tây phương, già chơi trống bỏi có lẽ là chuyện khác thường, dư luận đàm tiếu, nhưng ở nước tôi, đó là chuyện thông thường. Trung ương chưa cấp giấy phép cho Bônkốp vì nghe đâu một vài đồng chí ủy viên cũng có cảm tình sâu xa với Vêlana.

- Ha ha … vậy tôi phải phỗng tay trên của mấy đồng chí Trung ương Đảng mới được …

- Ấy chết … tôi nói bậy, ông cũng nói bậy. Thôi, ông đừng tiếp rượu thêm cho tôi nữa. Kẻo rượu vào lời ra, tôi phát biểu láo lếu rồi bỏ mạng sớm.

Anonki, quản lý nhà hàng, từ từ tiến lại. Bộ mặt của Anonki như có mãnh lực làm gã mật vụ KGB giã rượu. Hắn vội đứng dậy, lí nhí trong cuống họng :

- Mời ông đi.

Nghĩa là gã mật vụ sợ chàng thất thố trước mặt Anonki nên giục chàng trả tiền. Theo thông lệ, các tiệm ăn và lữ quán ở Liên sô không có tiền buộc-boa. Người Nga cho rằng tiền thưởng làm giảm giá trị công nhân. Vả lại, bồi bếp lãnh lương Nhà nước như viên chức thì nhận buộc-boa cũng giống như ăn hối lộ. Song khi Văn Bình đặt mấy đồng rúp lẻ trên bàn thì gã bồi bàn vẫn cầm lấy bỏ vào túi như thường. Quản lý Anonki nhìn thấy vội vàng ngoảnh mặt đi. Hắn giả vờ mù là phải vì lát nữa số tiền thưởng nhỏ nhoi này cũng sẽ được chia cho hắn.

Bên ngoài lạnh như xé ruột. Văn Bình vẫn bách bộ trên vỉa hè, thay vì gọi tắc xi. Gã mật vụ không lẽo đẽo theo sau chàng như hồi nãy nữa mà đi song hàng với chàng một cách thân mật.

Sở Phát triển Ngoại thương của người đẹp Vêlana tọa lạc trong Tòa Nhà Văn Hóa, một bin đinh 10 tầng đồ sộ gần Công trường đỏ.

Liên sô là xứ của sự tương phản lạ lùng. Từ ngày nhà độc tài họ Sít nằm xuống, những người kế vị tìm cách ve vãn dân chúng bằng kế hoạch xây cất nhà cửa tại thủ đô Mạc tư khoa. Hàng trăm bin đinh được mọc lên, kiến trúc tối tân, không thua kém Nữu Ước. Nhưng về tiện nghi thì còn thua kém Nữu Ước hàng trăm cây số. Có những chung cư vừa cắt băng khánh thành chưa kịp ở thì móng đã nứt rạn, nền nhà đổ nghiêng. Hầu hết đều gặp những khó chịu điên đầu về điện nước.

Tuy bề mặt thật tối tân, bề trong lại buồn như trấu cắn. Phòng tắm đều chung, thậm chí nhiều khi bếp cũng chung; vã lại ở nhiều bin-đinh, ba bốn gia đình phải chụi rúc trong một gian phòng. Nhưng xét một cách khách quan thì các bin-đinh Mạc tư khoa cũng hơn các bin-đinh Nữu Ước ở một điểm quan trọng : ấy là mặt tiền thường bít kín, người ở chung cư thường vào ra bằng cửa hậu để tránh bị tiếng động quấy rầy.

Văn Bình đã quen với cách xây cất sô viết nên không lộ vẻ bực mình khi thấy thang máy của một trụ sở chính thức như Tòa Nhà Văn Hóa khang trang lại nằm mọp một xó. Chàng mỉm cười trèo lên lầu 9 bằng cầu thang xi-măng. Trèo cao như thế này thì khi gặp người đẹp Vêlana chàng đã phờ râu tôm. Bất giá chàng liên tưởng đến giai nhân. Biết đâu Vêlana chẳng đã ra lệnh cho nhân viên cúp điện thang máy, bắt chàng phải đổ bồ hôi và kiệt sức hầu làm chàng mất hứng thú.

Gã nhân viên KGB ngồi hút thuốc lá một mình ở tầng đưới. Văn Bình rủ hắn lên lầu song hắn từ chối.

Sở Phát triển Ngoại thương choán nửa tầng lầu. Văn Bình được dẫn đến văn phòng của Vêlana.

Chàng khựng người khi gặp nàng. Khi nghe tiếng nàng trong điện thoại, chàng đã biết nàng đẹp. Trí tưởng tượng phong phú của chàng đã tô điểm cho nàng đẹp thêm. Nhưng chàng không ngờ nàng lại đẹp đến thế. Nàng còn đẹp hơn cả trí tưởng tượng của chàng mô tả nữa.

Da nàng trắng sữa và mềm mại, thơm thơm như da đứa trẻ sơ sinh, nhìn thấy là muốn ngoạm một miếng. Tuy nhiên, nếu được phép ngoạm một miếng chàng sẽ không quan tâm đến làn da mặt ngó sen với đôi má lúm đồng tiền. Mà chàng sẽ ngoạm vào ngực nàng. Nàng mặc áo dạ rộng và dài, che kín từ cổ xuống quá đầu gối mà đường cong tuyệt mỹ của nàng còn phô trương được một cách quyến rũ, giá nàng cởi bỏ áo choàng thì không hiểu ngực nàng còn quyến rũ đến đâu nữa.

Chàng vụt hiểu tại sao đồng chí da mồi tóc bạc Bônkốp muốn cưới nàng làm vợ và tại sao các đồng chí đầy quyền hành trong Ủy ban Trung Ương lại ngăn cản hôn lẽ. Nếu nàng sinh sống ở Tây phương thì mỗi khi đi dạo phố nàng sẽ không mất tiền xe, hàng chục tắc xi sẽ nối đuôi nhau giành chở nàng không lấy tiền cho kỳ được. Nàng vào nhà hàng chủ nhân sẽ dọn đệ nhất thực đơn và kính cẩn mời nàng thưởng thức vì “sự hiện diện của quý cô đã làm cho tiệm ăn nổi tiếng”. Một buổi chiều thứ bẩy đẹp trời nào đó, giai nhân tản bộ trên đường Tự Do, chắc chắn xe cộ sẽ đâm nhau cả chùm, vương tôn công tử sẽ lẽo đẽo theo nàng hàng đoàn dài giằng giặc khiến cảnh sát phải xử dụng hơi cay và dùi cui vì tưởng lầm biểu tình chống chính phủ …

Thấy chàng bước vào. Vêlana khoan thai đứng dậy, chia tay mời ngồi. Chàng cố hỏi nàng bằng giọng thật trong và bằng tiếng Nga thật đúng giọng :

- Vêlana?

Nàng ỏn ẻn :

- Vâng, chính tôi. Hân hạnh được gặp ông Kêvin. Mời ông ngồi đợi một lát.

- Cô đang bận việc?

- Vâng, lúc nào tôi cũng bận việc. Riêng đối với ông thì không. Sở dĩ tôi mời ông ngồi chờ là vì đồng chí giám đốc vừa đi khỏi. Đồng chí bộ trưởng gọi vào có chuyện cần.

- Rõ không may.

Vâng, tôi cũng nghĩ như ông. Trước khi đi, đồng chí giám đốc nhờ tôi xin lỗi ông. Đó là trường hợp bất khả kháng. Đồng chí giám đốc chỉ vắng mặt độ 15 phút đến nửa giờ thôi …

- Vì vậy tôi mới nói là không may.

- Ông nói gì? Ông muốn đồng chí giám đốc ở lại văn phòng ư?

- Trước khi đến đây, tôi nóng lòng muốn gặp ông Bônkốp. Nhưng bây giờ tôi đã nghĩ khác. Bônkốp chỉ vắng mặt từ 15 phút đến nửa giờ là điều không may cho tôi. Cô có cách nào yêu cầu Bônkốp đi luôn được không?

- Đi luôn? Ông muốn Bônkốp đi đâu? Và Bônkốp phải đi luôn như vậy để làm gì?

- Để làm gì tất cô đã hiểu.

Vừa nói Văn Bình vừa bước lại gần Vêlana.

Nàng năn nỉ :

- Đừng ông. Bên ngoài có người gác.

Văn Bình cười tủm tỉm :

- Người gác cấm cô không được đứng gần khách hay sao?

- Không phải thế. Tôi chỉ sợ …

- Cô sợ Bônkốp?

- Tôi không có lý do gì để sợ đồng chí Bônkốp cả.

- Ồ, cô quên mất lý do quan trọng. Bônkốp là vị hôn phu của cô.

- Chà, ông mới đến Mạc tư khoa mà đã điều tra ra ngọn ngành … Vâng, ông nói đúng, song chỉ đúng phần nào. Tuần trước, Bônkốp là vị hôn phu của tôi, nhưng tuần này tôi đã từ chối dứt khoát.

- Nguyên nhân?

- Ông là người ngoại quốc, không nên tìm hiểu làm gì. Vả lại sáng mai ông đã từ giã Mạc tư khoa. Biết thêm chừng nào chỉ khổ ông thêm chừng nấy.

- Tôi lại là người đàn ông thích khổ thật nhiều. Cô Vêlana, nếu tôi không lầm, cô có cảm tình với tôi. Cô cũng đã nhận lời đi ăn đêm với tôi …

- Vâng, tôi đã hứa, và tôi xin giữ lời. Nhưng ông chỉ có thể đưa tôi đi ăn sau khi ký kết khế ước với đồng chí Bônkốp.

- Chẳng cần ký kết gì nữa.

- Ông nên suy nghĩ lại. Bản khế ước sẽ mang lại cho ông cả trăm ngàn đô-la. Ông vượt đường xa từ Mỹ sang đây không phải để mời một cô thư ký đi ăn. Dầu sao ông …

- Cho dẫu bản khế ước sẽ biến tôi thành tỉ phú nhưng Rốc-kờ-fe-lơ tôi cũng không cần nữa. Được đi ăn với cô còn giá trị hơn bản khế ước gấp triệu lần.

- Tôi thành thật khuyên ông …

Văn Bình đã tiến sát người Vêlana. Nàng đứng lên, vẻ mặt hoảng hốt như người đàn bà ngoại tình sợ chồng bắt gặp :

- Em … em …

Nàng không kịp nói hết. Vì chàng đã ôm ngang eo ếch, kéo nàng vào người, và hôn thật mạnh vào đôi môi ươn ướt như tiết ra chất nhờn. Tiếng nói của cô gái Nga bị chìm trong hơi thở rồn rập. Như bị thôi miên nàng kiễng chân lên và đeo dính lấy chàng.

Tuy đang say sưa Văn Bình vẫn tỉnh táo. Chàng nghe xoạc một tiếng. Trong khi Vêlana đứng lên và kiễng chân để đón nhận cái hôn được thoải mái, hai vạt áo ba-đờ-suy của nàng bỗng nhiên bị kéo bật về phái sau, và để hở ra … làn da trắng phau phau.

Té ra cái áo choàng len là quần áo độc nhất trên người nàng. Vêlana sợ cuống cuồng, gỡ tay chàng ra. Song chàng đã có đủ thời giờ quan sát tường tận.

Vêlana đẹp thật. Mặt nàng đã đẹp xuất phàm, thân thể nàng còn đẹp xuất phàm hơn nữa. Hồi nãy chàng đoán không sai : cái áo choàng len rộng dài không đủ che giấu những báu vật độc nhất vô nhị của tấm thân cân đối, nẩy nở, trắng trẻo và trơn tru đến cực độ.

Vêlana định khép hai tà áo để khỏi lõa lồ song Văn Binh đã luồn bàn tay vào trong, mở rộng ra. Và bàn tay êm ái của chàng đã nắm gọn lấy một bên nhũ hoa. Nàng đờ người ra trong cơn hoan lạc vô biên vì Văn Bình đã vận nội công truyền sức nóng vào ngực nàng.

Tuy vậy nàng vẫn giữ bình tĩnh để xô chàng ra và nói :

- Chết em rồi!

Văn Bình mỉm cười không đáp. Chàng hôn Vêlana một cách máy móc, không phải vì thành thật yêu nàng, mà chỉ để thử lại đáp số của bài toán an ninh. Vậy mà cử chỉ máy móc này vẫn làm thớ thịt và đường gân trong người chàng run rẩy. Nếu chàng hôn nàng thành thật, không hiểu chàng còn run rẩy đến đâu nữa.

Chàng đã biết tại sao hai vạt áo ba-đờ-suy của nàng bị bật ra sau. Lệ thường, đàn bà mặc áo gài nút không kỹ thường bị lõa lồ như nàng mỗi khi đứng dậy bất thần. Hồi nãy chàng đã nhìn kỹ Vêlana từ trên xuống dưới. Đúng là nàng gài nút không cẩn thận. Song muốn tà áo tuột ra hai bên để lộ phân nửa thân thể trần truồng nàng phải móc sợ dây cao su từ khuy áo vào lưng ghế. Nàng kiễng chân, sợi dây phải căng ra … Và sau đó nó rờt xuống sàn phòng.

Vêlana đã làm trò quỷ thuật ái tình một cách khéo léo. Nhưng nàng không ngờ điệp viên Văn Bình là một thanh niên khôn ngoan, và giàu kinh nghiệm. Trong khi hôn nàng, chàng đã nhìn thấy hai sợi dây cao su nhỏ xíu ở dưới chân ghế. Thì ra nàng đã cố tình cởi ba-đờ suy ra cho chàng “rửa mắt”.

Thủ đoạn kiễng chân hôn để tuột nút áo lõa lồ này không còn là điều mới lạ đối với Văn Bình nữa. Nó đã được giảng dậy trong mọi trường gián điệp từ đông sang tây từ sau thế chiến thứ hai. Tuy đó là thủ đoạn cũ rích, người ta cũng vẫn tiếp tục dùng vì da thịt lồ lộ của người đàn bà đẹp thường có ma lực làm nam điệp viên quên hết kinh nghiệm an ninh.

Kỹ nghệ gián điệp hiện đại còn phát minh ra nhiều dụng cụ lường gạt kỳ lạ khác nữa trong khi ân ái. Văn Bình đã được cầm trong tay một dụng cụ kích thích bằng nửa hộp quẹt, khi hôn đàn ông nữ điệp viên giấu gọn trong lòng bàn tay. Cái hộp tí hon phát ra một luồng điện nhẹ làm thân thể người đàn ông run lên từng đợt trong hoan lạc. Các hộp này có hai nút bấm, nhẹ và mạnh, nút nhẹ chỉ tạo ra sung sướng bình thường, nhưng nút nhẹ có thể nâng sự hoan lạc tới cao độ khiến cho … (2)

Văn Bình toan hôn Vêlana lần nữa song chuông điện thoại đặt trên bàn leng reng. Nàng có cớ chính đáng để cài lại nút áo và bước lại bàn. Đứng gần, Văn Bình nghe rõ mồn một tiếng nói trong điện thoại.

- Cô Vêlana hả?

Vêlana đáp :

- Vâng. Đồng chí giám đốc phải không?

- Phải. Bônkốp đây. Ông Kêvin của công ty quảng cáo Hoa kỳ Maxman đã đến văn phòng chưa?

- Thưa, mới đến xong.

- Phiền cô xin lỗi ông ta là tôi còn bận thảo luận một chuyện quan trọng với đồng chí bộ trưởng nên không trở về đúng hẹn.

- Thưa … đồng chí muốn hẹn lại đến mấy giờ? Tôi yêu cầu ông Kêvin trở lại gặp đồng chí vào sáng mai được không?

- Không được. Chuyến máy bay đi Anbani sẽ cất cánh rất sớm.

- Vậy thì xin hoãn đến chuyến sau.

- Cũng không được. Ông Kêvin phải gặp chính phủ Anbani nội ngày mai. Theo cô, liệu ông Kêvin có chịu ngồi chờ tôi tại văn phòng không?

Vêlana bịt ống nói, ngoảnh sang hỏi Văn Bình :

- Ông có nghe đồng chí giám đốc nói gì không?

Chàng lắc đầu :

- Không.

- Đồng chí giám đốc chưa thể trở về trong vòng nửa giờ.

- Ồ, tưởng gì … Tôi xin ngồi đợi.

- Muộn được không?

- Nếu có cô một bên, tôi có thể chờ cả một thế kỷ, không cần ăn uống và thở dưỡng khí.

- Hừ … ông là người đàn ông tán gái trơ trẽn nhất thế giới. Bây giờ ông hôn tôi, lát nữa ông lại hôn người đàn bà khác …

Văn Bình há miệng phản đối. Vêlana suỵt một tiếng rồi mở ông nói :

- Thưa đồng chí, tôi vừa hỏi ông Kêvin. Ông ta bằng lòng ở lại đợi. Miễn hồ không muộn lắm. Vì đêm nay ông ta cần ngủ để lấy sức sáng mai lên đường.

Vêlana đã nói láo như quỷ. Văn Bình không hề đồi đi ngủ sớm. Song nàng đã liếc tình, miệng cười chúm chím.

Trong máy điện thoại, Bônkốp nói :

- Tôi cố xin về thật sớm. Chậm lắm là 45 phút đến một giờ nữa. Tuy nhiên, tôi cũng có thể về sớm hơn. Cô lấy rượu ra rót mời ông Kêvin uống.

Vêlana gác máy vào giá, ỏn ẻn :

- Ông có nghe đồng chí Bônkốp mời ông uống rượu không? Phải là thượng khách mới được trọng đãi như vậy. Bônkốp biết đâu rằng ông quá hỗn … Dám ôm hôn cả vị hôn thê của đồng chí giám đốc …

- Ồ, cô đã từ hôn, rồi kia mà …

- Phải. Tôi đã từ hôn, nhưng đó không phải là lý đo để ông có quyền đụng đến tôi. Bônkốp là người đàn ông ghen nhất đời. Nếu biết ông hôn tôi Bônkốp sẽ không ký khế ước với ông nữa.

- Thì thôi.

- Ông đừng vội tưởng bở. Bônkốp đã lớn tuổi song rất giỏi võ. Ông sẽ bị Bônkốp hạ đo ván trong náy mắt. Đó là chưa nói đến trường hợp đấu súng.

- Tôi bắn không đến nỗi xoàng.

- Nhưng ông làm gì có súng mà bắn xoàng hay không xoàng. Bônkốp luôn luôn đeo súng trong mình. Ông có hai tay không, trừ phi là vô địch quyền thuật hoặc thân thể được che bằng tôn sắt dầy mới hy vọng thoát chết.

- Được chết bên cô là ước nguyện của bọn đàn ông chúng tôi.

- Lại nói bậy nữa rồi. Ông Kêvin ơi, ông nên về khách sạn đi. Vì nếu ông ở lại đây, ông sẽ uống rượu, rồi ông sẽ tiếp tục hỗn với tôi, nửa chừng Bônkốp về thì mất mạng …

- Cám ơn cô.

- Ông không nghe lời thì thôi, tôi không khuyên can ông nữa. Bây giờ tôi pha rượu cho ông. Ông uống rượu gì nào? Vốt-ka nhé?

- Tôi đã bảo là cô cho uống gì cũng được mà …

- Giã sử tôi bỏ thuốc mê vào thì sao?

- Càng tốt.

- Ông liều thật. Tôi chưa hề gặp người đàn ông nào liều như ông. Ông yên tâm, tôi sẽ không bỏ thuốc mê cho ông đâu. Ông chịu khó đợi một phút. Ông sẽ được thưởng thức một cốc-tay đặc biệt gọi là Bahalaika. Ông đã dùng Balalaika lần nào chưa?

- Chưa.

Văn Bình nói dối. Dối với kẻ thần tửu như chàng thì trên trái đất chật hẹp này có thứ rượu nào mà chàng chưa biết. Vốt-ka là rượu it được dùng để pha cốc-tay – quanh đi quẩn lại chỉ độ 20 cách pha – nên Văn Bình phải biết tới Balalaika. Đó là một loại cốc-tay ngọt, vốt-ka trộn với nước chang vắt, rượu mùi Cointreau của Phát, và uống với vài lát vỏ cam trong ly. Vốt-ka vốn nặng, người ta pha với rượu mùi để dễ uống và dễ say. Đàn ông tay mơ hoặc đàn bà yếu tim mà uống Balalaika thì cơ thể sẽ nổi nóng hừng hực … Tuy nhiên cốc-tay với vốt-ka còn một vài thứ dễ say hơn nữa. Một thứ thường được vương tôn công tử quốc tế mời đàn bà đẹp uống để dễ bề lợi dụng mang cái tên đầy ý nghĩa là “xoắn ốc”. Nó chỉ gồm vẻn vẹn vốt-ka với nước cam vắt và đường, thật nhiều đường … Uống vào là say bí tỉ, phụ nữ có bằng “tiết hạnh khả phong” cũng trở thành con thiêu thân tình ái cuồng loạn.

Văn Bình đã uống Balalaika nhiều lần. Chàng uống hàng chục ly song không hề say.

Vậy mà chàng đã cảm thấy choáng váng khi mới uống cạn ly cốc-tay đầu tiên do Vêlana bưng đến tận tay. Nàng tỏ vẻ ngạc nhiên :

- Trời, rượu say lắm, anh không nên uống luôn một hơi như vậy.

Văn Bình lè nhè :

- Say thú hơn không say. Em làm cho anh ly nữa đi.

Vêlana quay lại buýp-phê. Tủ rượu này được xây khuất trong tường, bên cạnh cái tủ lạnh nhỏ xíu, nàng bấm nút ở bàn giấy nó mới từ trong tường hiện ra Văn phòng của viên giám đốc Phát triển Ngoại thương đã được trang bị đầy đủ tiện nghi du hí. Văn Bình chợt nhớ đến hàng chục, hàng trăm người ngoại quốc đã bước vào văn phòng này, và trò truyện … uống rượu với Vêlana. Họ đã sa bẫy KGB một cách ngu dại. Vêlana quả là người đàn bà nguy hiểm …

Căn cứ vào sự choáng váng, Văn Bình biết là Vêlana đã lén bỏ thuốc vào rượu. Chắc nàng không bỏ thuốc độc, vì nếu cần giết chàng mật vụ sô viết đã có nhiều phương pháp hợp pháp khác. Nàng cũng không bỏ thuốc mê. Vì KGB muốn chàng tỉnh táo …

Nghĩa là Vêlana đã bỏ thuốc khích dâm vào cốc-tay. Nhiều loại thuốc khích dâm được bầy bán trên thị trường, có thứ chỉ khêu gợi nhẹ nhàng, êm ái, nhưng cũng có thứ biến nạn nhân thành con hổ đói, bất chấp khó khăn và luân lý. Nạn nhân có thể đỏ mặt, tía tai, lồng lộn la het, xé toang quần áo và hấp tấp dở trò tồi bại.

Văn Bình đã quen với một số thuốc khích dâm. Đối với thứ nhẹ, chàng coi như không vì ban Chuyên Môn của Sở đã tiêm sẵn kháng tố thích hợp cho chàng, đề phòng trường hợp bị đối phương lừa uống. Nhưng chàng chưa quen với thuốc khích dâm nặng do các cơ quan gián điệp đặc biệt chế tạo.

Mới uống khỏi miệng Văn Bình đã nhức đầu, hoa mắt, tay chân run rẩy, nếu thuốc ngấm vào máu không biết chàng phản ứng ra sao nữa. Vì vậy chàng phải đòi thêm ly thứ hai để có đủ thời giờ đối phó. Vêlana vừa xây lưng lại chàng đã vuôn vai, hít thật nhiều dưỡng khí vào phổi, rồi bất thần nhịn thở, chĩa ngón tay luồn vào trong áo, thọc vào giải mê huyệt ở dưới nách, gần huyệt Ta-pao, một trong những huyệt của Thiếu lâm quyền, đụng vào nạn nhân phải bất tỉnh. Giải mê huyệt chỉ cách huyệt ta-pao một phân tây, ngón tay điểm trệch một chút là sẽ gây ra tác dụng trái ngược. Tác dụng của nguyệt ta-pao là kích thích một số hạch tố trong cơ thể để tiết ra chất giải độc, đồng thời kích thích thần kinh hệ để giữ cho ngũ quan được tỉnh táo.

Thuật sự giải mê này là một trong một số rất ít bí pháp của Thiếu lâm quyền được truyền lại cho hậu sinh. Phải là võ sư am tường vị trí huyệt thống trên cơ thể, và nhất là cứ khôi về môn atémi mới có thể tự giải mê nổi.

Văn Bình cảm thấy một luồng khí lạnh từ lục phủ ngũ tạng tỏa ra, đẩy lui chất nóng vừa dâng lên. Phép giải mê của chàng đã bắt đầu hiệu nghiệm.

Chàng thở thán khí bị giữ lại trong phổi ra từ từ. Vừa khi ấy Vêlana pha xong cốc-tay thứ nhì.

Nàng đưa rượu cho chàng, giọng khẩn khoản :

- Anh không nên uông nữa thì hơn. Vì anh cần giữ cho thật bình tĩnh để nói chuyện với đồng chí giám đốc.

Văn Bình nhìn đảo quanh phòng. Phòng giấy của Vêlana có ba cửa. Cửa lớn nhất mở ra ngoài hành lang. Đó là lối ra vào. Hồi nãy Văn Bình vào bằng cửa này. Cửa thứ hai, nhỏ hơn, mở vào phòng giấy của giám đốc Bônkốp.

Cửa thứ ba, nhỏ hơn nữa, ở bên trái được mở phân nửa. Văn Bình nhìn thấy một cái giường thấp, trải nệm trắng tinh. Hầu hết văn phòng cán bộ cao cấp trong chính quyền sô viết đều được kèm theo một căn phòng nhỏ như vậy. Riêng nhà độc tài Sít-ta-Lin có đến hai ba phòng kê sẵn giường tủ cạnh văn phòng làm việc để có thể tiếp hai ba người đẹp cùng một lúc. Trên nguyên tắc, căn phòng nhỏ này được dùng làm nơi ngả lưng buổi trưa hoặc ban đêm. Cán bộ cao cấp thường làm việc không kể giờ giấc, ban đêm thường ngủ lại sở nên căn phòng xép có giường nệm đầy đủ không phải là chuyện lạ. Nhưng trên thực tế, họ đã dùng căn phòng xép làm nơi hò hẹn thuận tiện, Nữ thư ký và giám đốc có thể mang nhau vào đó ân ái dễ dàng. Vêlana đã cố tình mở cánh cửa này cho Văn Bình nhìn thấy giường nệm bên trong.

Văn Bình đã đoán thấy những việc sẽ xảy ra trong những phút sắp tới. Thuốc khích dâm làm chàng điên cuồng, chàng sẽ xông đến, ôm đại lấy nàng, dùng sức mạnh bắt nàng tuân theo, rồi làm tình một cách vội vàng như người bị ma đuổi. Tuy nhiên, diễn biến của tâm trạng này phải kéo dài từ 5 đến 7 phút đồng hồ. Trong khoảng thời gian ấy Văn Bình còn có thể chơi xỏ KGB và nhất là anh chàng Bônkốp hay ghen một vố đau điếng.

Văn Bình biết trước là Vêlana chỉ cưỡng lại lấy lệ. Nàng sẽ mặc cho chàng ném lên giường ngủ. Nàng chỉ mặc cái áo ba-đờ-suy duy nhất, chàng sẽ không gặp khó khăn trong cố gắng bẻ khóa động đào. Nếu tay chân chàng lóng cóng, nàng còn có thể giúp cháng đốt cháy giai đoạn nữa …

Đến giây phút đồng hồ quyết định, nhân viên KGB sẽ ập vào với máy ảnh trên tay. Và chàng trở thành con bài ngoan ngoãn của họ …

Chàng đã quan sát khắp phòng. Chắc chắn là căn phòng có máy ghi âm bí mật, nhưng không có máy chụp hình bí mật. Có lẽ họ đang chờ đợi bên ngoài, hoặc ở phòng bên. Vêlana sẽ bấm nút chuông báo hiệu … Muốn qua mặt KGB, Văn Bình phải hành động trước 5 phút.

Trước hết, chàng phải chinh phục Vêlana. Uống xong ly cốc-tay thứ hai, chàng ôm nàng hôn. Dầu trái tim nàng là sắt nguội, dầu nàng tốt nghiệp thủ khoa khóa phòng ngự ái tình của KGB, nàng vẫn không thể dửng dưng được trước đợt tấn công vũ bão của Văn Bình. Vì nghệ thuật quyến rũ của Văn Bình đã đạt đến mức siêu quần bạt tụy.

Cái hôn kỳ lạ của chàng chạm vào da thịt của nàng, manh như tiếng sét. Nàng bị choáng váng. Nhưng không phải là choáng váng mệt mỏi. Mà là choáng váng say sưa. Cảm giác tê mê làm chàng mất hẳn ý niệm thời gian.

Chàng hất tung cái áo choàng của nàng ra. Nàng nằm dài trên giường, cánh mũi phập phồng. Đang ở vị trí tấn công, Vêlana bị tụt xuống vị trí phòng thủ. Chàng thấy nàng từ từ luồn cánh tay trần lại gần cái bàn đêm.

Thì ra nút điện được ắn trên bàn đêm gần ngọn đèn sáng xanh thoải mái …

Ngón tay của Vêlana gần chạm nút chuông thì Văn Bình lại cúi xuống hôn nữa. Da thịt chàng dính chặt da thịt nàng. Nàng đờ ra. Chàng kéo bàn tay nàng , bắt tréo sau gáy chàng. Chàng nghe rõ hơi thở hổn hển của Vêlana. Nàng cố chống lại sự cám dỗ ghê gớm.

Nhưng vô ích.

Chàng đã toàn thắng. Pháo đài kiên cố nhất của Vêlana đã bị Văn Bình chiếm giữ.

Nàng rên những tiếng nhỏ. Thời gian trôi qua chầm chậm. 3 phút … 5 phút …10 phút … Chàng bèn nhấc cánh tay tê liệt của nàng đặt lên trên nút chuông ngầm.

Mặt chàng sát gần mặt nàng … Chàng giả vờ như đang mê mệt truy hoan. Nhưng chàng vẫn nghe tiếng cửa phòng mở ra, tiếng chân người rón rén rồi tiếng rè rè của máy quay phim.

Rồi tiếng quát :

- Đồ khốn kiếp!

Đó là tiếng quát của giám đốc Bônkốp.

Đang lâng lâng trên nệm cao su êm ái , cánh mũi phập phồng như vừa hít bạch phiến nguyên chất, Vêlana vội vùng dậy. Tiếng quát của Bônkốp giáng vào tai nàng như tiếng sét. Mắt nàng mở choàng trong sự kinh hãi. Nàng quờ lấy áo dạ, mặc vào người như thể sợ Bônkốp nhìn thấy thân thể lõa lồ.

Trên nguyên tắc. Bônkốp dùng danh từ “đồ khốn kiếp” để gọi Văn Bình. Tuy nhiên, căn cứ vào luồng nhỡn tuyến đỏ ngầu của Bônkốp, chàng biết hắn muốn chửi rủa Vêlana. Thái độ kinh hãi khác thường của Vêlana cũng như sự giận dữ ghê gớm của Bônkốp không làm Văn Bình sửng sốt. Chàng đã đoán được sự việc sẽ xảy ra như vậy. Chàng đã dụng tâm đùa lỡm mật vụ KGB.

Theo lệnh KGB, Vêlana phải quyến rũ Văn Bình ngay trong phòng giấy nhân khi giám đốc đi vắng. Nhưng nàng chỉ được phép chiều chuộng Văn Bình đến một mức độ nào đó thôi. KGB không ngờ … và chính Vêlana nữa cũng không ngờ …

Bônkốp tin tưởng Vêlana có đủ bản lãnh để gợi tình Văn Bình mà không bị lưới tình bủa vây. Nhưng trên thực tế, nàng đã dâng hiến ngoan ngoãn cho kẻ đàn ông lạ. Đến khi phái đoàn KGB ập vào để bắt quả tang thì đã muộn.

Dĩ nhiên, nhiếp ảnh viên đã thu được vào phim nhựa những tấm hình giật gân, với hai diễn viên hoàn toàn khỏa thân, đang làm cái trò mà giới bình dân gọi là “trò con heo”. Nhưng nếu KGB trù tính bắt quả tang Văn Bình ở ngay phút sửa soạn thì Văn Bình đã khôn ngoan đi trước 10 phút.

Xôi hỏng bỏng không, Bônkốp chỉ được chứng kiến màn kịch kết thúc.

Mặc áo xong Vêlana run cầm cập bước xuống đất. Bônkốp sừng sộ tiến đến gần Văn Bình:

- Anh là Kêvin, quốc tịch Mỹ?

Lúc ấy Văn Bình còn trần như nhộng. Không mảnh vải nào trên người, chàng còn hấp dẫn hơn khi mặc quần áo rất nhiều. Thân hình nẩy nở đều đặn, va vẻ trai tráng đầy cường lực của chàng trái ngược lại với sắc diện già nua, còm cõi của đồng chí giám đốc Bônkốp. Hắn đang tức giận cực độ song bản năng chuyên viên điệp báo đã giúp hắn giữ được bình tĩnh. Văn Bình lại cố ý trêu chọc hắn bằng cách vuôn vai lừng khừng, miệng tủm tỉm cười, như thể coi hắn là đồ bỏ.

Lẽ ra phải mặc quần trước Văn Bình lại khệnh khạng vờ lấy cái cà-vạt mở nút từ từ, rồi kéo cái sơ-mi vắt ở đầu giường lại gần người. Bônkốp thét lớn gần hụt hơi:

- Phải anh là Kêvin không?

Văn Bình điềm nhiên đáp:

- Không lẽ tôi là Bônkốp.

Bônkốp vung tay toan đánh:

- Đừng hỗn. Tôi sẽ vả anh rụng răng.

Văn Bình ngước mặt nhìn hắn:

- Thành thật khuyên anh không nên đụng đến tôi. Tôi còn trẻ. Lại khỏe hơn anh nhiều. Anh đánh tôi, bắt buộc tôi phải đánh lại, và khi ấy, kẻ rụng răng sẽ không phải là tôi.

Bônkốp tát trái Văn Bình một cái thật mạnh. Văn Bình né tránh dễ dàng. Bônkốp rượt theo. Văn Bình vứt áo sơ-mi xuống giường đứng dậy. Một lần nữa Bônkốp lại hụt. Hắn rút khẩu súng lục trong người ra, lên đạn kêu soạch:

- Mời đồng chí bắn đi?

Bônkốp gầm lên:

- À mày đã? ngủ với Vêlana mà còn lên giọng hàm hồ. Để toa cho mày một phát …

Nhưng một khẩu lệnh khô khan đã nổi lên:

- Bỏ súng xuống, Bônkốp.

Bônkốp còn trù trừ thì tiếng nói kẻ cả lại tiếp:

- Bônkốp, yêu cầu đồng chí bỏ súng xuống. Đồng chí không được trái lệnh.

Người vừa ra lệnh cho Bônkốp, giám đốc sở phát triển Ngoại thương là gã đàn ông gày gò, xanh xao, tay xách cái máy quay phim Eumig. Hắn là nhiếp ảnh viên vừa quay cuốn phim “trò con heo”.


Ghi chú:

(1) – Strogonoff gần như là món bò độc nhất trong gia chánh Nga, nếu không kể món bitôkê, cũng bằng thịt bò. Đại để người Nga chỉ biết nấu thịt bò với sữa nên ăn chán phèo. Thay thế thịt bò, người ta thường ăn thịt gà, thịt heo, và nhất là thịt rừng và đồ biển.

(2) – Xinh bạn đọc thân mến tha lỗi cho Người Thứ Tám đã phải bỏ lửng câu ở đây. Tác giả đã suy nghĩ rất lâu song đành chịu tội bất lực, không tìm nổi một cách hành văn nào thích hợp để diễn tả đúng sự hiện.