PDA

View Full Version : Chúng Ta Có Thể Khám Phá Cả Vũ Trụ



Nhím Hoàng Kim
05-17-2007, 07:42 PM
Chúng Ta Có Thể Khám Phá Cả Vũ Trụ

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Đài Nam, Formosa
Ngày 7 tháng 7, 1988(Nguyên văn tiếng Trung Hoa)


Nhiều người ở thế giới chúng ta đã phát minh ra rất nhiều các công cụ tuyệt diệu như là máy điện tử, máy bay, phi thuyền, có thể đưa chúng ta lên mặt trăng hay lên Hỏa Tinh. Mặc dù đó là nhờ khả năng bên trong của những người này, nhưng họ cũng chỉ mới dùng có một phần rất nhỏ của nó. Trước khi chế tạo ra những đồ vật này, họ phải suy nghĩ kỹ càng, hướng vào trong để lấy năng lực tối cao này. Nếu biết nhiều về nó, chúng ta sẽ khám phá ra rất nhiều, rất nhiều thứ, chứ không phải chỉ có một số ít máy móc, phi thuyền, hay máy điện tử. Chúng ta sẽ có thể tìm tòi, khám phá cả vũ trụ; sẽ biết từng tinh cầu, mặt trăng và tinh tú; sẽ hiểu ngôn ngữ của loài kiến, loài chim; sẽ đọc được tâm trạng của bất kỳ chúng sinh nào. Chúng ta chỉ có thể cứu họ khi biết được tâm trạng của họ. Nếu không, không thể biết những con kiến, con chim kia cần cái gì, nói chi tới đọc được đầu óc con người. Tuy nhiên, trí huệ này ngoài sức diễn tả. Tôi chỉ có thể nói: Biết nhưng không biết, đó là một sự hiểu biết thật sự.

Để tôi giải thích một cách ngắn gọn. Trong đa số trường hợp, hầu hết tất cả chúng ta đều "biết" một cái gì đó, nghĩa là cái đầu của mình biết. Giả sử tôi để hai cái hoa này với hai cái hoa kia, thành bốn cái hoa. Tôi biết rất rõ bởi vì đầu óc tôi biết làm tính cộng theo sự hiểu biết của tôi. Tuy nhiên, có những cái ngoài thế giới hiểu biết, tưởng tượng của đầu óc, nhưng vẫn biết tất cả mọi thứ và có thể làm, phát minh bất kỳ cái gì. Chúng ta có thể đi tới bất cứ nơi nào mà không cần phải dùng máy bay hay phi thuyền.

Phi thuyền hay nhất mà các nhà bác học ngày nay đã phát minh chỉ có thể bay giỏi lắm là tới mặt trăng hay Hỏa Tinh. Khi tới nơi, cũng không làm gì được bao nhiêu. Khoa học gia không thể làm quen hoặc nói chuyện được với những chúng sinh tại đó bởi vì những chúng sinh này vô hình. Họ nhận thấy nhiệt độ trên Hỏa Tinh rất là nóng. Trên mặt trăng, họ không làm được gì nhiều ngoại trừ đem đá về nghiên cứu hoặc để làm kỷ niệm. Họ bỏ ra rất nhiều tiền của, công lao, chỉ để đem về vài cục đá thử nghiệm! Mấy hòn đá này không giúp được gì mấy, bởi vì đá mặt trăng cũng tương tự như đá ở đây. Bụi trên cung Trăng và trên Trái Đất cũng không khác nhau gì cho lắm.

Tu Pháp Quán Âm chúng ta có thể du lịch lên Hỏa Tinh mà không cần phi thuyền, nếu thật sự muốn đi. Ở đó, chúng ta có thể làm được rất nhiều thứ, chứ không phải chạy trên mặt đất nóng hổi của Hỏa Tinh rồi vội vã chạy về vì không có chuyện gì làm ở đó. Một khi mắt trí huệ, cánh cửa trí huệ của mình đã mở, chúng ta biết tất cả và có thể làm bất cứ cái gì. Nhưng trí óc chúng ta không cần phải biết những chuyện này; nó không được phép biết. Đôi khi có thể nó biết, nhưng nó hoàn toàn không biết tại sao chuyện lại xảy ra như vậy. Nó chỉ có thể hưởng thụ thể nghiệm mà không hiểu tại sao. Nó không thể tính toán như hai cộng hai là bốn. Nó không thể giải thích. Tôi cũng vậy, nhưng tôi biết những chuyện này có thật. Các đồng tu chúng ta cũng biết. Không phải chỉ một, hai người, mà là hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn, hàng tỷ người biết.

Bầu Không Khí Trái Đất Sẽ Cải Biến Nếu Thêm Nhiều Người Tu Pháp Quán Âm

Ngày nay có nhiều người tu Pháp Quán Âm. Tin này là đáng mừng nhất. Tại sao? Bởi vì càng nhiều người tu Pháp Quán Âm thì bầu không khí của Trái Đất sẽ càng khá ra. Nếu không, chắc chúng ta không sống nổi. Bầu không khí hiện giờ rất là khủng khiếp. Nhiều quốc gia hùng mạnh đang thi nhau làm vũ khí nguyên tử. Một người ấn nút một cái thôi là có thể tan tành cả Quả Đất. Không cần phải đợi có chiến tranh. Giả sử một người một ngày nào đó quyết định không muốn sống nữa và muốn đem tất cả chúng ta lên "thiên đàng" của họ. Nếu người đó có quyền điều khiển cái nút ấy thì chúng ta bị tai biến trầm trọng! Những người điều khiển mấy cái nút này là những người bình thường, không phải là Thánh Thần hay Thượng Đế. Cho nên, có khi thân thể họ khỏe, có khi không. Họ có thể vừa mới uống rượu, hút thuốc phiện hay cãi lộn với vợ, với chồng. Những hoàn cảnh không vui có thể ảnh hưởng tới quyết định của họ, từ đầu óc tạo ra. Những chuyện này vô cùng nguy hiểm, không còn cách nào ngoài lực lượng tối cao bên trong bảo hộ cho cuộc sống chúng ta.

Nếu biết lực lượng tối cao này ở đâu, đương nhiên chúng ta sẽ lấy được. Giống như khi biết mỏ vàng ở đâu, chúng ta có thể đào lên xài. Nếu biết nhà băng của mình ở chỗ nào, có bao nhiêu tiền trong nhà băng, làm cách nào để rút tiền ra, thì chúng ta có thể lấy tiền nhà băng ra mỗi ngày. Rất là giản dị. Pháp Quán Âm không hẳn là một phương pháp. Nó chỉ cho chúng ta cách khám phá ra lực lượng tối cao của mình. Lúc nào mình cũng có, nhưng không biết dùng bởi vì mình không nhận ra nó. Lúc truyền Tâm Ấn, tôi sẽ chỉ quý vị cách dùng năng lực tối cao của quý vị; nó rất đơn giản. Bây giờ tôi đang cầm miếng giấy này, nhưng vì bận nhìn người khác, nên tôi không biết tới nó. Tuy nhiên, nếu có người nào bảo rằng: "Ê, nó đây nè!" Tôi nhìn và khám phá ra! Rất đơn giản.

Lực lượng vạn năng này luôn luôn ở trong chúng ta. Chúng ta không phải đi mua hay lấy từ người nào. Không ai điều khiển năng lực tối cao này của mình, không ai có thể dấu nó đi. Lúc nào nó cũng công khai ở đó, sẵn sàng phục vụ và cho chúng ta xử dụng bất cứ lúc nào. Nếu không dùng thì thật tiếc. Chỉ vì lúc nào sức chú ý của chúng ta cũng bị kéo ra ngoài. Chúng ta nhìn ra ngoài, thờ phụng các thánh nhân bên ngoài, tìm kiếm quyền lục hành bên ngoài. Chúng ta thờ cúng quỷ, thần, sông, núi, hài cốt thánh nhân, tức là xương dưới một hình thức khác. Chúng ta muốn thành thánh xương hay sao? Bởi vậy Đức Phật Thích Ca mới nói rằng: Các con không thể đạt được trạng thái Thượng Đế (Như Lai, không đi không đến, vô sở bất tại) bằng cách tìm qua những ngôn ngữ thế giới hay những hình dáng nhục thể mà là vì nhận thức âm thanh và hình ảnh bên ngoài không như âm thanh bên trong vô hình, vô tướng và vô sở bất tại. Chỉ như vậy mới là Như Lai thực sự, có nghĩa là chúng ta không cần phải nhấc một ngón tay nó cũng đã có đó rồi! Chúng ta không phải tìm nó, nhưng nó ở đó! Đó là trạng thái Như Lai.

Muốn tìm trạng thái này rất dễ, nhưng phải biết nó ở đâu. Nhìn thì sẽ biết. Giống như khi người nào nhắc tôi biết rằng tôi đang cầm miếng giấy này trong tay, thì tôi chỉ cần nhìn là biết, bởi vì nó luôn luôn có đó! Thành ra, Chúa Giê Su mới nói: "Thiên Quốc ngự trong con. Các con là ngôi đền vĩ đại, là thánh đường rộng lớn của Thượng Đế, và Thượng Đế ngự trong các con." ý nghĩa của Ngài nói là như vậy. Bởi thế Ngài mới tìm thấy Thượng Đế một cách dễ dàng và làm Con của Thượng Đế. Các đệ tử của Ngài kiếm ra lực lượng Thánh Thần này cũng không khó. Phật Thích Ca nói rằng: "Phật tại tâm". Đúng như vậy, bởi vì trong tâm là nơi Ngài tìm thấy một cách dễ dàng. Nếu không, nếu nó không có ở đó, Ngài đã không thể tìm thấy sau 6 năm, 60 năm, sáu 600, 6,000 năm, sáu tỷ hay sáu tỷ tỷ năm.

Tâm Tịnh Quốc Độ Tịnh

Khi nói Thượng Đế trong tim không có nghĩa là quả tim thịt này, mà có nghĩa là ở bên trong chúng ta. Bởi khái niệm này không thể nói được bằng lời, tôi tạm nói là nó ở trong chúng ta. Tôi dùng chữ "bên trong" là để phân biệt với "bên ngoài". "Ngoài" chỉ những trường hợp thờ phượng Phật gỗ. Xin lỗi, nhưng thật sự đó là tượng bằng gỗ! Nếu không thì là gì? Phật đá cũng giống vậy thôi. Chúng ta có thể đi hành hương tới những rặng núi hay con sông. Nếu Phật ở trong núi, tức là Ngài có tâm phân biệt. Hoặc nếu Ngài sống trong chùa, tức là Ngài có tâm phân biệt. Nếu Thượng Đế chỉ ngự ở trong nhà thờ thôi, tức là Ngài cũng còn phân biệt. Nhưng thật ra Ngài là vô sở bất tại. Thay vì ngự trong tim của chúng ta, Ngài ngự trong tim của tất cả mọi người, từng đóa hoa, cục đá, mỗi một hạt cát, sợi tóc của chúng ta. Trong tất cả mọi thứ đều có Thượng Đế, có Phật Tính, có Chân Lý. Chúng ta không cần phải kiếm Chân Lý nơi nào khác, mà kiếm ngay đây. Chúng ta đang biến thế giới này trở thành Tịnh Thổ. Vì vậy Phật Thích Ca mới hứa với chúng ta rằng: "Tâm tịnh thì quốc độ tịnh." [Vỗ tay]

Mới hồi nãy, chúng ta nghe thấy mấy đồng tu có thể nghiệm tuyệt vời dù họ ở bất cứ nơi nào. Nhưng có người được nhiều hơn, có người được ít hơn. Bởi vì có người tinh tấn, có người không; có người trí tập trung mạnh hơn, có người không, nhưng họ vẫn có một chút. Bởi vì Phật Tính này lúc nào cũng đang đợi chúng ta; chúng ta đã có rồi, ở bên trong. Giống như miếng giấy luôn luôn nằm đó, đợi tôi trông thấy nó rồi nhận ra nó. Rất đơn giản. Khai ngộ đơn giản như vậy thôi.

Khai ngộ là gì? Giây phút ngộ ra lực lượng vạn năng của mình, chúng ta sẽ thấy một chút cảnh giới huy hoàng lộng lẫy của lực lượng này, nhưng đó chỉ mới là một phần của nó. Không bao giờ chúng ta có thể khám phá được hết vũ trụ, mà sẽ tiếp tục học hỏi sau khi trở thành Minh Sư khai ngộ. Nếu ngừng học sau khi thành Minh Sư khai ngộ thì chán quá! Trong thế giới bên ngoài, lấy thí dụ, sau khi được cái bằng thạc sĩ hoặc học xong khóa sư phạm, chúng ta vẫn tiếp tục học. Ngay thế giới này mà học còn không hết, huống chi là tất cả những gì trong vũ trụ. Tôi không thể nói một đẳng cấp cao nhất đang chờ đón quý vị; không có!

Tu pháp Quán Âm, chúng ta có thể ra khỏi tam giới, và khi ra khỏi rồi, đó mới là lúc sự học bắt đầu. Không phải học pháp Quán Âm để lên khỏi tam giới rồi ngưng lại ngay đó. Trường hợp này không phải như vậy. Ngoài tam giới là nơi chúng ta bắt đầu học Chân Lý. Nếu không tại sao Phật Thích Ca ngồi thiền mỗi ngày? Ngài nhập định trong lúc ngồi thiền và khi xuất định, Ngài nói chỉ vài lời.

Một số cảnh giới không có sinh, tử, hủy, diệt, nhưng ở Địa Cầu chúng ta có tất cả những cái này. Có nhiều cảnh giới không sinh, không hủy, không nhiễm và không tịnh. Những nơi này vĩnh viễn hiện hữu. Đạt tới những cảnh giới này chúng ta mới có thể đạt được sự bất tử, mà ở thế giới này không thể nào có. Nhiều người hỏi tại sao chúng ta không tu để thân thể mạnh khỏe hơn. Họ nghĩ thay vì tu để thăng hóa tâm hồn, một người trước tiên nên tu luyện thân thể để được sống lâu. Họ hiểu lầm pháp môn của Lão Tử, của Đạo Giáo. Họ nghe nói những người tu Đạo Giáo có thể được trường sinh bất tử. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng tất cả những Đạo sĩ thời xưa đều đã ra đi; không có ai ở lại bao giờ. Nếu trường sinh bất tử, thì họ đâu? Đừng có mơ mộng! [Vỗ tay]

Con Đường Đưa Đến Sự Bất Tử

Có một con đường đưa đến sự bất tử. Tôi có thể cho quý vị biết ở cảnh giới nào có thể được trường sinh bất tử. Những cảnh giới đó không bao giờ bị hủy diệt, cho nên chúng ta có thể ở đó vĩnh viễn. Dù tôi có nói hết tất cả mọi chi tiết và chúng ta tìm ra được cách bất tử ở nơi đây, thế giới này vẫn không bất tử. Cho nên đừng có hỏi mấy câu như vầy! [cười] Quý vị phải tỉnh dậy, xử dụng trí huệ của mình để quyết định xem con đường nào là cứu cánh, nơi nào là nhà vĩnh cửu của mình. Đừng có xây nhà trên nước hay trên cát.

Có lần đi Đài Nam thuyết pháp, chúng tôi dựng lều bên cạnh một con sông. Một hôm, mưa to, chúng tôi dọn lẹ đi chỗ khác. Nửa tiếng sau, nước sông dâng cao. Nếu lều còn ở đó thì cả người lẫn xe đã bị cuốn đi rồi. Chúng ta không nên xây nhà ở những nơi như vậy. Bởi dù nhà có chắc chắn như thế nào đi nữa, một ngày nào đó cũng sẽ bị nước cuốn đi.

Thành ra, đừng có kiếm trường sanh bất tử ở đây. Thay vào đó, chúng ta nên tìm cách ra khỏi thế giới này đến một thế giới khác, nơi mà hoàn cảnh, môi trường thuận lợi cho sự sống bất tử. Chỉ những chỗ đó mới có thể sống vĩnh viễn được. Thế giới này, chưa kể cuộc đời mỏng manh, có thể tiêu tan trong tích tắc. Do đó, tôi rất là ngạc nhiên khi thấy con người tin tưởng vào chuyện tu để mà đạt được trường sinh bất tử. Quý vị nên nhìn rõ vào sự thật và tu pháp nào hợp lý để có những kết quả hợp lý. Vẫn có những người đi lung tung nói với mọi người rằng họ đang tu để được bất tử, làm người ta tưởng họ giỏi lắm. Tôi không biết họ và cũng không muốn biết họ. Khi nghe tới những người này, tôi thấy tức cười. Chuyện đó đúng là xây lầu đài trên cát!

Nhiều người hỏi tại sao chúng tôi tu pháp Quán Âm mà không phải những pháp khác. Đó là vì đây là pháp mà chúng ta đáng lẽ phải tu ngay từ lúc ban đầu. Chúng ta tu những pháp kia chỉ vì không biết chánh pháp này. Chúng ta đoán bừa, thử đủ thứ cho đến khi tìm thấy chánh pháp này, rồi mới nhận ra rằng: "ồ, mình đã uổng phí biết bao nhiêu thời giờ một cách vô ích!" Giả sử có một vài lối vào hội trường này ở đây. Nếu quý vị không đi vào qua mấy lối này, mà lại nói rằng: "Tất cả các lối đều giống nhau. Hãy đi qua bất cứ lối nào!" Có thể tất cả đều là lối, nhưng chúng dẫn đường tới những chỗ khác. Chúng ta muốn rời bỏ thế giới vô thường này, vượt qua tam giới và đạt được một đời sống bất tử. Cho nên cần phải tu pháp môn bất tử. Chỉ khi nào tìm được và tới được cảnh giới bất tử, ước mơ của chúng ta mới thành sự thật.

Chúng ta biết những cảnh giới ấy có thật bởi vì nhiều người trước kia đã tới đó và đã kể lại cho chúng ta. Chúa Giê Su, Phật Thích Ca, Mohammed và những người khác đã kể lại cho chúng ta biết về sự hiện hữu của những thế giới vĩnh hằng, hạnh phúc hơn, huy hoàng hơn là thế giới này. Có thể quý vị không tin lời của người xưa bởi vì không chắc những điều này có phải là chuyện hoang đường hay không. Chúng ta không có cách nào để mà hỏi Chúa Giê Su coi những lời trong Kinh Thánh có thật là những lời Ngài nói hay không, hay chỉ là do người khác sau này thêm vào. Chúng ta không thể hỏi Đức Thích Ca Ngài thật sự đã đến Tây Phương Cực Lạc và nó có thật hay không. Vì vậy có lẽ chúng ta nghi ngờ. Tuy nhiên, chúng ta không nên nghi ngờ là: Đã có những người thời nay đi tới đó được. [Vỗ tay]

Ngày nay chúng ta có thể đi; tôi có thể bảo đảm chuyện đó. Đồng tu chúng tôi đi được. Mọi người ai cũng đi được. Ông thầy giáo ở đây hôm qua cũng đi được. Một trong những đồng tu tài xế taxi đi được, và quý vị cũng đi được. Vừa mới đây, người thạc sĩ kia có thể nghiệm rất tốt, và quý vị cũng có thể được thể nghiệm tốt. Chức thạc sĩ không quan trọng. Chúng ta nên khám phá trí huệ bên trong vĩ đại nhất, vượt hơn cả trí thông minh trần gian, ra ngoài bất kỳ sự tưởng tượng nào. Càng nói nhiều, tôi càng lười nói, càng thấy khó nói. Ngày nào tôi cũng cảm thấy bực vì không biết làm sao diễn tả một sự đẹp nhất, quan trọng nhất bằng lời lẽ vô thường của thế gian để giới thiệu tới những người chưa bao giờ thể nghiệm thấy. Giả sử chúng ta ăn thử bánh và biết nó ngon ngọt, thơm tho như thế nào. Nhưng có người không bao giờ ăn bánh đó thì làm sao chia xẻ được với họ thể nghiệm của mình để thuyết phục họ, làm cho họ tin mà mua bánh?

Pháp Quán Âm Đo Lường Chính Xác Đẳng Cấp Tu Hành

Sự tu hành không phải chỉ có bắt đầu từ lúc được truyền Tâm Ấn. Hôm qua, tôi có kể quý vị nghe câu chuyện về Sư Phụ Kong Hai. Ông đã học bí pháp trong vòng 3 tháng thay vì người bình thường phải cần 20 năm. Sư Phụ ông nói với ông: "Con đã học xong rồi, không cần học nữa." Tôi cũng kể quý vị nghe hôm qua chuyện của nhà sư thuộc giáo phái Tendai (Phật giáo). Ông năn nỉ Sư Phụ Kong Hai nhận ông làm đệ tử và dạy cho ông bí pháp. Nhưng ông cũng muốn học xong trong vòng 3 tháng, vì ông nghĩ rằng mình cũng làm được như vậy. Sư Phụ Kong Hai trả lời: "Không, ngươi không thể học xong trong 3 tháng." Bởi vì thầy Kong Hai đã bắt đầu tu từ hồi còn nhỏ. Trước khi đến Trung Hoa, ông đã khát khao Chân Lý; ông đã biết mật pháp rồi. "Biết" không có nghĩa là đã học, mà đó là do ông giác ngộ ở bên trong. Nhờ tấm lòng khát khao Chân Lý khôn cùng mà ông đã đạt được một số bí pháp. Cho nên, khi tới Trung Hoa, ông chỉ cần học nước cuối cùng trong vòng 3 tháng.

Nhờ vậy mà nhiều người có những thể nghiệm ở cảnh giới cao khi họ vừa mới được truyền Tâm Ấn. Đó là vì họ đã tu trước đó. Có người có ít thể nghiệm hơn vì họ tập trung ít hơn và tin tưởng ít hơn. Tôi không muốn nói là họ cố tình làm vậy; thường thường nó có liên quan tới sự tu hành trong kiếp trước. Tuy nhiên, chúng ta nên coi và biết đẳng cấp của mình. Pháp môn Quán Âm có thể đo lường một cách chính xác trình độ tâm linh của mình; không thể dấu diếm được ai. Giả dụ có người tới nói với tôi rằng họ đã tu hành mấy chục năm, nhưng tới khi thọ Tâm Ấn, chúng ta có thể biết được trình độ thật sự của họ tới đâu. Có người trước kia chưa bao giờ tu và có lẽ không có một tín ngưỡng nào cả, nhưng sau khi nghe tôi giảng pháp, họ tin. Nỗi khao khát Chân Lý bên trong họ bắt đầu nổi dậy, và họ quyết định tu hành. Khi tới thọ pháp, họ có những thể nghiệm rất hay, bởi vì họ đã tu trong quá khứ, hoặc bởi những khát vọng trong lòng.

Trước khi tìm được pháp môn Quán Âm, tôi du hành rất nhiều nơi, đến thăm các am thiền, nhà thờ, chùa chiền, tụng kinh, cúng bái. Tôi ao ước vô cùng muốn ngộ ra Chân Lý. Tôi hay đến những thánh đường, vào ban hợp ca của họ, nhưng có lúc không cảm thấy muốn ca hát gì. Tôi chỉ thích cầu nguyện Thượng Đế một mình trong nhà thờ. Tôi chỉ cầu một thứ: "Thượng Đế, nếu Ngài thật sự hiện hữu thì xin cho con được biết Ngài." Tôi cầu như vậy, lần nào cũng như vậy. Tôi nghĩ đó là lời cầu nguyện cao nhất, bởi tất cả những thứ khác đều là vô thường. Những thứ nhỏ nhặt như là quyền lực, chữa bệnh, bảo trì sức khỏe, được tài sản giàu có, đều không đáng cho chúng ta chú ý.

Giả sử một vị vua cho dân tất cả nữ trang, bảo vật của ông; rồi nam nữ tới chọn trong số vàng, ngọc, nữ trang, đồ cổ, và những báu vật khác. Tuy nhiên, mấy cái này chỉ là một phần tài sản của nhà vua. Một người đàn bà đi băng qua tất cả những thứ này và không chọn cái gì cả; cô đi tuốt xuống cuối phòng xin được gặp vua. Cô ta chỉ muốn gặp vua bởi vì cô ta thích người đó và trước kia chưa bao giờ thấy ông. Nhà vua sung sướng cưới cô nàng. Bây giờ, tất cả tài sản của ông là của cô ta! (Cười và vỗ tay) Cho nên, trong Kinh Thánh có nói: "Tìm Thiên Quốc trong con trước, rồi mọi thứ con sẽ được." Tôi hy vọng tất cả quý vị hãy mau mau kiếm Thiên Quốc và Trái Tim Thiên Đàng này bên trong, rồi tất cả mọi thứ sẽ thuộc về quý vị! [Vỗ tay]