VietLang
05-18-2007, 01:22 PM
Chương 18
Sáu giờ ba mươi sáng người ta tìm thấy xác Nam Ria. Một tiểu đội binh sĩ đi qua vùng cồn cát ven biển tìm dấu vết ViXi đặt ống phóng hỏa tiễn bắn vào đô thị, tìm thấy xác người bị giết. Trận mưa lớn đêm qua làm cho mọi vết chân mất hết trên cát. Nhà chức trách đến điều tra chỉ biết nạn nhân bi đâm chết và trước khi chết nạn nhân có chống cự.
Nhờ giấy tờ căn cước trong ví nạn nhân cảnh sát tìm được ra ngay nơi trú ngụ của nạn nhân trong thành phố Đànẵng: Biệt thự Mai Lan. Trưởng Ty Cảnh Sát, người biết rõ hơn ai hết ông bà chủ nhân biệt thự Mai Lan là bạn của những quan chức cao cấp nhất tỉnh nên lánh mặt không tới, viên chức cảnh sát được phái tới Biệt thự Mai Lan là ông Đại úy Trưởng Phòng Hình Sự.
Đại úy Văn Trọng, có chứng chỉ cử nhân luật, vào ngành cảnh sát được mang cấp bậc đại úy ngay, mần công việc nhà nước nhưng bền chữ thọ, không phải xông pha hòn tên, mũi đạn. Văn Trọng đã đươc Trưởng Ty nói cho biết về hai người đàn bà đẹp trong Biệt thự Mai Lan nhưng ông cũng không ngờ họ lại đẹp và sang đến như thế. Hai người đàn bà đẹp tỏ ra hòa nhã và sốt sắng vừa phải trong việc tiếp đón viên chức cảnh sát. Dễ hiểu thôi. Văn Trọng thông cảm và không chờ đợi gì nhiều ỡ gia chủ. Có thể nói tất cả các thân chủ hay nạn nhân của cảnh sát đều chẳng ai muốn tiếp xúc với cảnh sát. Mỗi lần phải gập cảnh sát là cuộc đời họ có những chuyện khó chịu, nhẹ là rắc rối tơ khai báo phiền nhiễu, nặng là tù tội, mất cửa, mất nhà. Cũng chẳng ai muốn thấy có người trong nhà mình bị giết, xác nằm ngoài trời.
Tuy vậy thái độ của hai chị em người đẹp Biệt thự Mai Lan cũng làm cho Đại úy Cảnh sát Văn Trọng thấy chàng đến gặp họ để thăm hỏi, để nói chuyện vui chứ không phải là đến để hỏi họ về một vụ án mạng. Hai nàng dễ dàng kể cho Văn Trọng nghe những gì họ biết về nạn nhân: Trần Vũ Nam. người bạn nghèo của ông chủ nhân Biệt thự Mai Lan, ký giả nhật báo Sàigònmới - theo lời Trần Vũ Nam nói với họ - chỉ là bạn thường thôi của ông Minh, đến sống ở biệt thự được chừng bốn, năm tháng nay. Hai nàng không biết gì nhiều về đời tư của Trần Vũ Nam, không biết địa chỉ của Nam ở Sàigòn, không biết đương sự có vợ con hay không, không biết có ai thù hằn gì đương sự hay không vv..Trần Vũ Nam có mặt trong bữa ăn ở nhà lúc 8 giờ tối hôm qua, thái độ bình thường như mọi ngày. Khoảng 9 giớ tối Nam lái xe đưa cô Trinh, cô em gái của gia chủ, đi dự một dạ vũ tại gia. Sau đó Nam lái xe đi đâu không ai biết.
Văn Trọng chỉ được trông thấy cô Mộng Trinh nhưng không được hỏi chuyện cô. Với tư cách chủ nhà bà Mai Lan nhã nhặn nhưng quyết liệt từ chối không để Đại úy Cảnh Sát hỏi chuyện ông Minh, ông chồng bà, và cô Mộng Trinh, viện lý do ông chồng bà bị đau và cô Trinh bị xúc động nhiều vì cái chết của ông Nam. Bà Mai Lan hứa nội trong ngày mai ông chồng bà và cô Trinh sẽ đến Ty Cảnh sát để khai những gì hai người biết về ông Nam, trong khi chờ đợi quý ông cảnh sát cần hỏi gì xin hỏi Luật sư của ông Minh và cô Trinh là Luật sư Vũ Huy.
Văn Trọng không hài lòng nhưng chàng không thể làm gì khác hơn là việc hỏi được câu nào hay câu ấy:
- Thưa bà..Cách đây ít lâu nhà ta có một ông bạn nữa ngoài ông Nam? Phải không ạ? Chúng tôi đươc biết ông bạn đó là ông Văn Tiến? Chúng tôi muốn biết về ông Tiến, như ông Tiến là bạn của ai trong nhà ta, ông Tiến ở lại đây bao nhiêu ngày và hiện giờ ông ấy ở đâu? Đặc biệt chúng tôi muốn biết sự giao thiệp giữa ông Nam và ông Tiến ra sao?
Ái Xuân lặng im, Mai Lan trả lời sau vài giây do dự:
- Ông Tiến là bạn của cô Trinh, cô em nhà tôi. Sự giao thiệp giữa ông Tiến và ông Nam không đươc thân mật lắm.
- Xin bà cho biết ông Tiến đến ở nhà ta được bao lâi và ông ấy đi mấy ngày rồi?
- Ông Tiến đến ở chơi với chúng tôi chừng hai tháng..
Ái Xuân đỡ lời:
- Ông ấy đi khỏi nhà chúng tôi đươc nửa tháng. Chúng tôi không biết hiện ông ấy ở đâu.
Văn Trọng đứng lên xin kiếu từ. Mai Lan và Ái Xuân cùng dứng dậy tiễn. Văn Trọng cảm thấy mình phong nhã, hào hoa như những Thanh Tra Cảnh sát trong những phim TiVi Huê Kỳ khi chàng đứng giữa phòng khách lịch sự, bắt tay từ biệt hai người thiếu phụ sang đẹp, những bàn tay êm, mướt, thơm phức.
Xe cảnh sát vừa ra khỏi biệt thự Ái Xuân lên lầu, vào thẳng phòng riêng của Minh.
Chàng nằm ngửa trên giường, hai tay, hai chân dang ra, như lực sĩ vừa chạy marathon về nằm nghỉ, nhưng người đàn bà vào phòng biết rõ gã đàn ông nằm đó chỉ là một anh nhóc con nghịch dại và giờ đây anh ta đang sợ hãi vì cái tội anh gây ra.
Không cần nhìn mặt Minh, Ái Xuân cũng biết chàng vừa khóc.
Minh Đảo vừa khóc thật. Chàng vừa khóc một trận kịch liệt, dữ dội, chàng chỉ nghỉ để rồi lại khóc.
Sau vài giây đứng yên nhìn Minh Đảo, Ái Xuân gằn giọng:
- Ngu ơi là ngu. Sao lại có thể ngu đến như thế được?
Không nhìn nàng, Minh Đảo nói:
- Không phải tôi.
Chàng nói như nói với trần phòng.
Rồi chàng chuyển mình, từ nằm ngửa chàng đổi sang nằm sấp, mặt úp vào gối, hai bàn tay nắm chặt.
Như bị trêu tức, bị coi thường, Ái Xuân nổi giận:
- Anh coi tôi ngu lắm sao?
- Không phải tôi mà!
Chàng nhắc lại, khăng khăng chối như anh nhô con chối dù bằng chứng tội lỗi rành rành.
Lạnh lùng và tàn nhẫn nàng nói:
- Lúc anh về tôi biết. Tôi xuống ga-ra làm sạch hết cát trong xe. Anh bê bối đến nỗi trong xe bao nhiêu là cát mà vẫn để mặc.
Minh Đảo từ từ ngồi dậy, chàng cau mặt nhìn nàng:
- Cô nói cái gì kỳ vậy? Tôi chẳng hiểu cô nói chuyện gì cả.
- Tôi nói anh không hiểu, cảnh sát nói anh sẽ hiểu. Tôi nói cảnh sát họ cũng hiểu ngay nếu tôi nói cho họ biết đêm qua anh lấy xe của tôi anh đi từ 10 giờ đêm đến 1 giờ sáng anh mới về; trong xe đầy những cát..
Minh Đảo ngẩn mặt ra, Ái Xuân nói tiếp:
- Nhưng vấn đề của chúng ta không phải là nói hay không nói với cảnh sát. Tôi cần biết đêm qua Nam ra bãi biển làm gì? Nam ra đó gập ai?
- Tôi không biết.
- Ngoài anh ra còn ai biết đêm qua Nam ra bãi biển?
Minh Đảo lắc đầu:
- Tôi không biết. Tôi chỉ biết không phải tôi giết nó. Tôi có đến đấy nhưng khi tôi đến nó đã bị giết rồi.
Ái Xuân không hỏi thêm nữa. Nàng biết Minh đã quyết định chối hết mọi tội và lúc này chàng ương ngạnh như con lừa, khi khác chàng sẽ khai hết không cần ai hỏi. Nàng lạnh lùng:
- Tôi không thể giúp gì đươc nếu anh không chịu nói thật.
Minh Đảo lại khóc - khóc như anh bé con vẫn được nuông chiều khóc nức nở, khóc nghẹn ngào vì một chuyện không đâu - Ái Xuân thấy thương hại người thanh niên đầy sức mạnh thể xác nhưng rất yếu về tinh thần ấy. Thương hại và khinh thường, làn môi nàng làm thành một nét cong:
- Thôi mà..Khóc mà làm gì.
Minh Đảo nghẹn ngào:
- Nó là bạn tôi, thằng bạn duy nhất của tôi. Tôi chỉ có mình nó.
- Sao không nhớ chuyện đó khi chưa giết nó?
- Không phải tôi giết nó. Không phải tôi mà.
Có vẻ như Minh Đảo muốn gào lên. " Lên cơn điên à?" Ái Xuân nghĩ. Nàng thẳng tay tát hai cái thật mạnh vào mặt Minh. Bốp..! Bốp..! Hai cái tát
làm cho cơn điên của Minh Đảo tắt ngúm. Rồi nàng dịu dàng nói:
- Tôi sẽ cứu anh, dù anh có đáng để tôi cứu hay không. Tôi không biết tại sao tôi lại muốn cứu anh. Có thể vì Mai Lan, có thể vì anh, cũng có thể vì tôi nữa. Tôi tin là tôi có thể cứu được anh.
Nàng chuyển sang giọng nghiêm khắc:
- Không muốn chết rũ trong tù anh phải nghe tôi: ở kín trong phòng này, giả đau, ngay cả Mai Lan anh cũng không được nói là anh đã giết Nam. Không được gập bất cứ ai. Ẩn mặt, giữ miệng trong vài ngày. Rồi sẽ tính.
Nàng đi ra khỏi phòng.
° ° °
Văn Tiến, tức Tiến Bê, ngụ trong một khách sạn bét nhất của thành phố. Khách sạn này cũng xứng danh là một trong những khách sạn bét nhất Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa. Những vách phòng ở đây đều bằng gỗ và chỉ cao hơn đầu người một chút. Ái Xuân không biết những vách gỗ này đều có lỗ thủng, phòng nọ nhìn sang được phòng kia. Nhưng dù có biết nàng cũng chẳng để ý vì nàng tới đây không phải là để làm tình với Tiến Bê.
Mười một gìờ trưa Tiến Bê vẫn còn ngủ mê mệt. Đầu bù, tóc rối, gã ở trần, bận quần sà lỏn nhầu nát, mắt nhắm, mắt mở ra mở cửa. Thấy Ái Xuân, gã vội tụt vào bận quần áo. Ái Xuân ngán ngẩm khi nhìn thấy bộ ngực lép kẹp và đôi cẳng chân khẳng khiu lem nhem mấy sợi lông, loang lổ mấy cái sẹo của gã. Nàng nghĩ thầm:" Tại sao bọn đàn ông lại có nhiều tên người ngợm dơ dáy, tồi tệ quá đến như thế? Tên này dơ dáy cả người lẫn nết. Tại sao Mộng Trinh nó lại có thể chịu cho thằng này ôm ấp nó?"
Mặc vội cái quần jeans và cái áo Montagut cũng nhầu nát và dơ bẩn không kém cái quần sà lỏn Tiến Bê mời người đẹp vào căn phòng nhỏ như cái bao quẹt. Phòng không có đồ đạc gì ngoài cái giường, cái ghế và cái bàn gỗ tạp khập khiễng từ ngày được đóng thành bàn chưa một lần đươc dùng để viết. Gã mời nàng ngồi ghế, gã ngồi trên giường.
Thái độ và vẻ mặt Tiến Bê kiêu mạn như gã tiếp đàn bà trong phòng khách sạn Caravelle.
- Người đẹp đến tìm tôi có việc gì đây?
Gã hỏi nàng bằng cái giọng của một ông Bộ trưởng đa tình hỏi người đàn bà đẹp đến nhờ vả.
Ái Xuân thấy nóng má khi gã hỏi tiếp nàng một câu xanh rờn:
- Tôi có thể giúp gì được người đẹp?
Nhìn gã bằng đôi mắt không che dấu sự khinh bỉ, nàng hỏi cộc lốc:
- Bộ chưa biết gì sao?
Tiến Bê đốt điếu thuốc lá. Đôi mắt gã lộ ánh thật đĩ khi gã nhìn cặp đùi bà khách hiện ra gần như lồ lộ dưới làn nylon mỏng như giấy vấn thuốc lá. Gã lừng khừng nói:
- Biết thì tôi biết nhiều chuyện lắm, nhưng nàng hỏi tôi biết là biết về chuyện gì chứ? Ở đời có thiếu gì chuyện.
Gã mỉm cười cái cười mỉm mà gã cho là rất tình tứ và gợi cảm:
- Thật đấy. Cứ bảo phụ nữ Việt nam ăn bận kín đáo, không hở ngực, hở tay, hở đùi. Nhưng kín đáo là y phục phụ nữ ngày xưa cưa, của đàn bà Việt nam cách đây cả trăm năm. Còn bi giờ thì quá trời, quá đất. Hàng lụa với hàng ni-lông mỏng tanh. Làm gì có phụ nữ nước nào đi ra đường mà để cho đàn ông trông thấy sú-cheng, si-líp của mình.
Ái Xuân nghiêm mặt cắt đứt cuộc độc thoại về y phục phụ nữ Việt của gã thanh niên mặt rỗ huê, nàng nói rõ từng tiếng:
- Nam, tình địch của anh, bị đâm chết đêm qua.
Nàng chú ý nhìn xem Tiến Bê phản ứng ra sao. Không có gì lạ. Tiến Bê phản ứng như tất cả mọi người, gã hỏi dồn:
- Đâm chết? Thật không? Ở đâu? Ai giết? Bắt được thằng giết nó không?
Rồi gã tỏ ra thú vị với cái tin ấy:
- Mẹ kiếp. Thằng đó bị người ta đâm chết cũng đúng thôi. Bất lương như nó là phải chết đường, chết chợ.
Ái Xuân phang cho gã một câu làm gã choáng váng:
- Cảnh sát biết anh có tư thù với nạn nhân, anh từng bị nạn nhân đánh. Cảnh sát nghi anh giết người. Họ đang tìm anh.
Tiến Bê rẫy nẩy lên:
- Nghi tôi à? Vô lý.
Ái Xuân tỉnh queo:
- Vô lý hay không anh cãi với cảnh sát.
Tiến Bê không sợ bị khép vào tội giết người, gã không muốn bị cảnh sát hỏi thăm sức khỏe vì gã can tội đào ngũ. Dân họ Đào mà gập cảnh sát là phiền lắm.
Tiến Bê hậm hực:
- Mấy người đổ tội cho tôi. Được lắm. Mấy người muốn hại tôi, giữa tôi và mấy người chẳng còn chút tình nghĩa nào. Cảnh sát hỏi tôi, tôi sẽ khai sự thật..
- Anh thì biết cái gì mà sự thật với không sự thật..
Vẻ khinh mạn rõ rệt của Ái Xuân làm cho Tiến Bê, người rất ít khi thấy tự ái bị sứt mẻ, nổi đóa lên:
- Tôi biết thằng Minh Đảo giết thằng Nam Ria...
Ái Xuân trừng mắt:
- Đừng nói bậy. Minh ở nhà với chúng tôi suốt từ tối hôm qua. Chúng tôi làm chứng Minh không ra khỏi nhà.
Tiến Bê trề môi:
- Đúng dzồi. Tôi khai bậy, nhưng cứ để tôi khai bậy với cảnh sát xem họ sẽ tin ai. Mấy người sẽ thấy họ tin tôi hay họ tin mấy người. Bộ cô quên là lúc 10 giờ đêm qua có tôi trong vuờn nhà cô sao? Cô nói chuyện với thằng chó nào dưới dàn hoa đêm qua? Thằng chó nào hôn cô làm cô tê tái đêm qua? Tôi nấp trong vuờn lâu rồi. Tôi nghe được chuyện thằng Nam Ria nói với thằng Minh Đảo trước khi thằng Nam Ria đi. Thằng Nam Ria hẹn với người đàn bà nào đó ở bãi biển, chỗ gần Nhà Hàng Hải Đăng. Tôi nghe hết chuyện chúng nó.nói với nhau Rồi tôi gập cô. Tôi với cô đang nói chuyện thì thằng Minh Đảo đi ra. Cô kéo tôi nấp cho nó không trông thấy. Thằng Nam Ria đi xe của thằng Minh Đảo, thằng Minh Đảo đi xe của cô.
Ái Xuân nhếch miệng cười nhạt:
- Như vậy là anh sẽ khai với cảnh sát đêm qua anh nấp trong vuờn nhà tôi, anh biết chuyện Nam ra bãi biển, anh trông thấy Minh ra khỏi nhà?
Tiến Bê vênh váo:
- Chứ sao. Đó là sự thật. Tôi không biết nói dối.
Cũng như khi nói chuyện với Minh Đảo, giọng nói của Ái Xuân dịu dàng nhưng rất cương quyết:
- Nếu anh khai như vậy thì nguy cho anh.
- Sao lại nguy cho tôi được?
- Bình tĩnh nghe tôi nói đây. Không có gì làm anh phải hoảng loạn cả. Dù sao anh cũng là khách của gia đình tôi, anh đã sống trong nhà chúng tôi, chúng tôi có bổn phận phải bảo vệ anh, chỉ trừ khi anh tự hại anh thì không kể. Này nhé...anh khai với cảnh sát là đêm qua anh lẻn vào nấp trong vuờn nhà chúng tôi, anh nghe lỏm được chuyện Minh và Nam nói với nhau, rồi anh thấy Nam đi và sau đó Minh cũng đi. Chúng tôi sẽ khai là Minh ở nhà từ tối hôm qua cho đến sáng hôm nay, riêng tôi tôi sẽ phải khai là tôi bắt gập anh nấp trong vườn nhà chúng tôi và tôi thấy anh đi theo Nam. Như vậy là chỉ có mình anh biết Nam đi đâu trong đêm qua. Chúng tôi cũng phải khai anh là người tình của cô Mộng Trinh ở Sàigòn, nhưng ở đây Nam chiếm mất cô Mộng Trinh của anh. Đã cướp người yêu của anh Nam còn đánh anh một trận ngay trong nhà tôi. Anh thù hận Nam. Ở thành phố này anh là người thù hận Nam nhất.
Tiến Bê rên rỉ:
- Mấy người định giết tôi ư? Tôi làm gì mấy người mà mấy người thù tôi quá vậy? Mấy người chạy tội cho thằng Minh Đảo, mâý người hại tôi...
- Chính vì không muốn hại anh nên tôi mới phải vội vã tìm đến đây ngay như thế này. Tôi sẽ không khai với cảnh sát việc anh lẻn vào nhà tôi tối hôm qua, ngược lại anh cũng không được khai là anh nghe lỏm được chuyện Nam và Minh nói với nhau. Vì quyền lợi chung, chúng ta phải khai giống nhau.
Tiến Bê vò đầu, bứt tai:
- Nhưng tôi biết thằng Minh Đảo giết thằng Nam Ria.
- Anh biết là một chuyện, cảnh sát tin chúng tôi hay tin anh là chuyện khác. Anh dư biết gia đình chúng tôi có nhiều thế lực, trong khi anh chỉ có một thân, một mình. Anh có đủ điều kiện để bị nghi là tên giết người. Anh mà bị bắt, mà chắc chắn là anh bị bắt rồi, họ sẽ tra tấn anh, họ đánh anh nát người. Dù có không bị kết tội, được thả ra đời anh cũng tàn.
Tiến Bê người mềm nhũn như cái ruột xe máy sì hơi- Bắc Kỳ là cái vét-si xe đạp - bất kể bà khách đang ngồi trên cái ghế cách giường gã có năm mươi phân, gã thở hắt ra rồi nằm vật xuống cái giường bẩn.
Ái Xuân chán ngán nhìn Tiến Bê nằm như đống giẻ rách. Sáng nay nàng đã nhìn thấy Minh nằm, giờ đây đến Tiến Bê. Nàng nghĩ thầm:" Bọn đàn ông hèn mạt quá. Mình tha hồ vo tròn, bóp bẹp chúng nó.." Trươc mắt nàng Minh và Tiến Bê đại diện cho toàn thể bọn đàn ông trên cõi đời này.
Giọng nói của nàng bỗng ôn tồn, dịu dàng, như giọng người chị nói với thằng em trai hư hỏng:
- Chúng tôi có tiền. Tiền đối với chúng tôi không thành vấn đề, tôi chỉ lo cho hạnh phúc của em gái tôi. Minh không là gì với tôi hết, nhưng hắn là chồng em gái tôi, em tôi yêu thương hắn. Tôi bảo vệ hắn tức là tôi bảo vệ em gái tôi.
Nàng ngừng lại như để suy nghĩ rồi mnới nói tiếp:
- Anh Tiến..Tôi đề nghị với anh việc này...
Đánh hơi thấy chuyện có vẻ có lợi cho mình, đang nằm phượt như đống giẻ rách Tiến Bê ngồi phắt dậy:
- Chuyện gì..Cứ nói..Tôi nghe.
- Anh sẽ khai với cảnh sát anh không biết gì hết về những chuyện xẩy ra trong nhà tôi, từ ngày anh đi anh không trở lại nhà tôi lần nào. Anh sẽ ở lại đây ít ngày nữa, chừng hai tuần lễ, để cảnh sát thấy rằng anh không lẩn trốn họ. Tôi bảo đảm anh sẽ không bị cảnh sát làm khó dễ. Tôi sẽ cùng đi với anh đến Ty Cảnh sát. Tôi sẽ đưa anh một khoản tiền để anh về sống ở Sàigòn, hay ở bất cứ đâu anh muốn, miễn là anh không ở đây. Tôi không thể đưa anh ngay cả số tiền vì có tiền anh sẽ ăn chơi vung vít và cảnh sát họ sẽ biết.
Ái Xuân biết dư là Tiến Bê đồng ý nhưng nàng cũng làm bộ thận trọng:
- Nếu anh đồng ý...
Tiến Bê hỏi ngay, ngắn, gọn:
- Nhiêu?
- 50 ngàn lần đầu khi anh đi khỏi đây. Sau đó mỗi tháng tôi gửi anh 20 ngàn, trong bốn tháng.
Tiến Bê mặc cả:
- Sáu đi.
Ái Xuân lắc đầu:
- Không. Tôi không mua anh, tôi chỉ giúp anh thôi. Nếu anh không chịu, anh có thể bị bắt ngay chiều nay. Cảnh sát sẽ không tin anh bằng tin chúng tôi. Nếu anh không tin, chúng ta có thể thử coi..
Tiến Bê rên rỉ:
- Tin thì tin lâu rồi. Nhưng mà...Dzu đuya quá đi. Đàn bà phải...đu.., phải đút-sờ...êm ái chút, ngọt ngọt tí ti... cho đàn ông sống với chứ.
*
Ra khỏi cái khách sạn bẩn, trong có ông khách bẩn Tiến Bê, Ái Xuân thấy nhẹ người.
Sau trận mưa bão đêm qua đường phố Đànẵng có cái vẻ sơ xác, tiêu điều thật buồn. Ái Xuân không chú ý gì đến cảnh vật, nàng còn nhiều việc phải làm. Giờ đây nàng đi gập Mụ Tá.
Sáng nay nàng đã tiếp và đã vo tròn, bóp bẹp ba người đàn ông : Minh, Đại úy Cảnh sát Văn Trọng, Tiến Bê. Nàng thắng ba người đàn ông đó tương đối dễ, nhưng không vì thế mà nàng chủ quan, nàng biết cuộc gập Mụ Tá sẽ khác hẳn. Mụ Tá là đầu mối của vụ này, Mụ gây ra cái chết của Nam, Mụ làm cho Minh bị nguy hiểm, Mụ làm tan vỡ tình yêu của Mai Lan. Tất cả những tai họa đều đến từ Mụ. Nàng bắt buộc phải gập Mụ, nàng bắt buộc phải thắng Mụ.
Nàng thắc mắc không biết đêm qua người đàn bà quái dị ấy có đến chỗ Nam hẹn ở bãi biển hay không, nàng đã quên không hỏi Minh về chuyện này. Nếu Mụ đến đấy chắc là Mụ chứng kiến cảnh Minh giết Nam.
Nghĩ đến đó, bất giác Ái Xuân rùng mình. Nguy hiểm và ghê rợn quá. Những hai người biết Minh giết Nam. Nàng đã dùng lời đe dọa và tiền mua được một người, nhưng còn người đàn bà này? Nàng sẽ dùng cách nào để bắt bà ta phải làm theo ý nàng?
Sáu giờ ba mươi sáng người ta tìm thấy xác Nam Ria. Một tiểu đội binh sĩ đi qua vùng cồn cát ven biển tìm dấu vết ViXi đặt ống phóng hỏa tiễn bắn vào đô thị, tìm thấy xác người bị giết. Trận mưa lớn đêm qua làm cho mọi vết chân mất hết trên cát. Nhà chức trách đến điều tra chỉ biết nạn nhân bi đâm chết và trước khi chết nạn nhân có chống cự.
Nhờ giấy tờ căn cước trong ví nạn nhân cảnh sát tìm được ra ngay nơi trú ngụ của nạn nhân trong thành phố Đànẵng: Biệt thự Mai Lan. Trưởng Ty Cảnh Sát, người biết rõ hơn ai hết ông bà chủ nhân biệt thự Mai Lan là bạn của những quan chức cao cấp nhất tỉnh nên lánh mặt không tới, viên chức cảnh sát được phái tới Biệt thự Mai Lan là ông Đại úy Trưởng Phòng Hình Sự.
Đại úy Văn Trọng, có chứng chỉ cử nhân luật, vào ngành cảnh sát được mang cấp bậc đại úy ngay, mần công việc nhà nước nhưng bền chữ thọ, không phải xông pha hòn tên, mũi đạn. Văn Trọng đã đươc Trưởng Ty nói cho biết về hai người đàn bà đẹp trong Biệt thự Mai Lan nhưng ông cũng không ngờ họ lại đẹp và sang đến như thế. Hai người đàn bà đẹp tỏ ra hòa nhã và sốt sắng vừa phải trong việc tiếp đón viên chức cảnh sát. Dễ hiểu thôi. Văn Trọng thông cảm và không chờ đợi gì nhiều ỡ gia chủ. Có thể nói tất cả các thân chủ hay nạn nhân của cảnh sát đều chẳng ai muốn tiếp xúc với cảnh sát. Mỗi lần phải gập cảnh sát là cuộc đời họ có những chuyện khó chịu, nhẹ là rắc rối tơ khai báo phiền nhiễu, nặng là tù tội, mất cửa, mất nhà. Cũng chẳng ai muốn thấy có người trong nhà mình bị giết, xác nằm ngoài trời.
Tuy vậy thái độ của hai chị em người đẹp Biệt thự Mai Lan cũng làm cho Đại úy Cảnh sát Văn Trọng thấy chàng đến gặp họ để thăm hỏi, để nói chuyện vui chứ không phải là đến để hỏi họ về một vụ án mạng. Hai nàng dễ dàng kể cho Văn Trọng nghe những gì họ biết về nạn nhân: Trần Vũ Nam. người bạn nghèo của ông chủ nhân Biệt thự Mai Lan, ký giả nhật báo Sàigònmới - theo lời Trần Vũ Nam nói với họ - chỉ là bạn thường thôi của ông Minh, đến sống ở biệt thự được chừng bốn, năm tháng nay. Hai nàng không biết gì nhiều về đời tư của Trần Vũ Nam, không biết địa chỉ của Nam ở Sàigòn, không biết đương sự có vợ con hay không, không biết có ai thù hằn gì đương sự hay không vv..Trần Vũ Nam có mặt trong bữa ăn ở nhà lúc 8 giờ tối hôm qua, thái độ bình thường như mọi ngày. Khoảng 9 giớ tối Nam lái xe đưa cô Trinh, cô em gái của gia chủ, đi dự một dạ vũ tại gia. Sau đó Nam lái xe đi đâu không ai biết.
Văn Trọng chỉ được trông thấy cô Mộng Trinh nhưng không được hỏi chuyện cô. Với tư cách chủ nhà bà Mai Lan nhã nhặn nhưng quyết liệt từ chối không để Đại úy Cảnh Sát hỏi chuyện ông Minh, ông chồng bà, và cô Mộng Trinh, viện lý do ông chồng bà bị đau và cô Trinh bị xúc động nhiều vì cái chết của ông Nam. Bà Mai Lan hứa nội trong ngày mai ông chồng bà và cô Trinh sẽ đến Ty Cảnh sát để khai những gì hai người biết về ông Nam, trong khi chờ đợi quý ông cảnh sát cần hỏi gì xin hỏi Luật sư của ông Minh và cô Trinh là Luật sư Vũ Huy.
Văn Trọng không hài lòng nhưng chàng không thể làm gì khác hơn là việc hỏi được câu nào hay câu ấy:
- Thưa bà..Cách đây ít lâu nhà ta có một ông bạn nữa ngoài ông Nam? Phải không ạ? Chúng tôi đươc biết ông bạn đó là ông Văn Tiến? Chúng tôi muốn biết về ông Tiến, như ông Tiến là bạn của ai trong nhà ta, ông Tiến ở lại đây bao nhiêu ngày và hiện giờ ông ấy ở đâu? Đặc biệt chúng tôi muốn biết sự giao thiệp giữa ông Nam và ông Tiến ra sao?
Ái Xuân lặng im, Mai Lan trả lời sau vài giây do dự:
- Ông Tiến là bạn của cô Trinh, cô em nhà tôi. Sự giao thiệp giữa ông Tiến và ông Nam không đươc thân mật lắm.
- Xin bà cho biết ông Tiến đến ở nhà ta được bao lâi và ông ấy đi mấy ngày rồi?
- Ông Tiến đến ở chơi với chúng tôi chừng hai tháng..
Ái Xuân đỡ lời:
- Ông ấy đi khỏi nhà chúng tôi đươc nửa tháng. Chúng tôi không biết hiện ông ấy ở đâu.
Văn Trọng đứng lên xin kiếu từ. Mai Lan và Ái Xuân cùng dứng dậy tiễn. Văn Trọng cảm thấy mình phong nhã, hào hoa như những Thanh Tra Cảnh sát trong những phim TiVi Huê Kỳ khi chàng đứng giữa phòng khách lịch sự, bắt tay từ biệt hai người thiếu phụ sang đẹp, những bàn tay êm, mướt, thơm phức.
Xe cảnh sát vừa ra khỏi biệt thự Ái Xuân lên lầu, vào thẳng phòng riêng của Minh.
Chàng nằm ngửa trên giường, hai tay, hai chân dang ra, như lực sĩ vừa chạy marathon về nằm nghỉ, nhưng người đàn bà vào phòng biết rõ gã đàn ông nằm đó chỉ là một anh nhóc con nghịch dại và giờ đây anh ta đang sợ hãi vì cái tội anh gây ra.
Không cần nhìn mặt Minh, Ái Xuân cũng biết chàng vừa khóc.
Minh Đảo vừa khóc thật. Chàng vừa khóc một trận kịch liệt, dữ dội, chàng chỉ nghỉ để rồi lại khóc.
Sau vài giây đứng yên nhìn Minh Đảo, Ái Xuân gằn giọng:
- Ngu ơi là ngu. Sao lại có thể ngu đến như thế được?
Không nhìn nàng, Minh Đảo nói:
- Không phải tôi.
Chàng nói như nói với trần phòng.
Rồi chàng chuyển mình, từ nằm ngửa chàng đổi sang nằm sấp, mặt úp vào gối, hai bàn tay nắm chặt.
Như bị trêu tức, bị coi thường, Ái Xuân nổi giận:
- Anh coi tôi ngu lắm sao?
- Không phải tôi mà!
Chàng nhắc lại, khăng khăng chối như anh nhô con chối dù bằng chứng tội lỗi rành rành.
Lạnh lùng và tàn nhẫn nàng nói:
- Lúc anh về tôi biết. Tôi xuống ga-ra làm sạch hết cát trong xe. Anh bê bối đến nỗi trong xe bao nhiêu là cát mà vẫn để mặc.
Minh Đảo từ từ ngồi dậy, chàng cau mặt nhìn nàng:
- Cô nói cái gì kỳ vậy? Tôi chẳng hiểu cô nói chuyện gì cả.
- Tôi nói anh không hiểu, cảnh sát nói anh sẽ hiểu. Tôi nói cảnh sát họ cũng hiểu ngay nếu tôi nói cho họ biết đêm qua anh lấy xe của tôi anh đi từ 10 giờ đêm đến 1 giờ sáng anh mới về; trong xe đầy những cát..
Minh Đảo ngẩn mặt ra, Ái Xuân nói tiếp:
- Nhưng vấn đề của chúng ta không phải là nói hay không nói với cảnh sát. Tôi cần biết đêm qua Nam ra bãi biển làm gì? Nam ra đó gập ai?
- Tôi không biết.
- Ngoài anh ra còn ai biết đêm qua Nam ra bãi biển?
Minh Đảo lắc đầu:
- Tôi không biết. Tôi chỉ biết không phải tôi giết nó. Tôi có đến đấy nhưng khi tôi đến nó đã bị giết rồi.
Ái Xuân không hỏi thêm nữa. Nàng biết Minh đã quyết định chối hết mọi tội và lúc này chàng ương ngạnh như con lừa, khi khác chàng sẽ khai hết không cần ai hỏi. Nàng lạnh lùng:
- Tôi không thể giúp gì đươc nếu anh không chịu nói thật.
Minh Đảo lại khóc - khóc như anh bé con vẫn được nuông chiều khóc nức nở, khóc nghẹn ngào vì một chuyện không đâu - Ái Xuân thấy thương hại người thanh niên đầy sức mạnh thể xác nhưng rất yếu về tinh thần ấy. Thương hại và khinh thường, làn môi nàng làm thành một nét cong:
- Thôi mà..Khóc mà làm gì.
Minh Đảo nghẹn ngào:
- Nó là bạn tôi, thằng bạn duy nhất của tôi. Tôi chỉ có mình nó.
- Sao không nhớ chuyện đó khi chưa giết nó?
- Không phải tôi giết nó. Không phải tôi mà.
Có vẻ như Minh Đảo muốn gào lên. " Lên cơn điên à?" Ái Xuân nghĩ. Nàng thẳng tay tát hai cái thật mạnh vào mặt Minh. Bốp..! Bốp..! Hai cái tát
làm cho cơn điên của Minh Đảo tắt ngúm. Rồi nàng dịu dàng nói:
- Tôi sẽ cứu anh, dù anh có đáng để tôi cứu hay không. Tôi không biết tại sao tôi lại muốn cứu anh. Có thể vì Mai Lan, có thể vì anh, cũng có thể vì tôi nữa. Tôi tin là tôi có thể cứu được anh.
Nàng chuyển sang giọng nghiêm khắc:
- Không muốn chết rũ trong tù anh phải nghe tôi: ở kín trong phòng này, giả đau, ngay cả Mai Lan anh cũng không được nói là anh đã giết Nam. Không được gập bất cứ ai. Ẩn mặt, giữ miệng trong vài ngày. Rồi sẽ tính.
Nàng đi ra khỏi phòng.
° ° °
Văn Tiến, tức Tiến Bê, ngụ trong một khách sạn bét nhất của thành phố. Khách sạn này cũng xứng danh là một trong những khách sạn bét nhất Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa. Những vách phòng ở đây đều bằng gỗ và chỉ cao hơn đầu người một chút. Ái Xuân không biết những vách gỗ này đều có lỗ thủng, phòng nọ nhìn sang được phòng kia. Nhưng dù có biết nàng cũng chẳng để ý vì nàng tới đây không phải là để làm tình với Tiến Bê.
Mười một gìờ trưa Tiến Bê vẫn còn ngủ mê mệt. Đầu bù, tóc rối, gã ở trần, bận quần sà lỏn nhầu nát, mắt nhắm, mắt mở ra mở cửa. Thấy Ái Xuân, gã vội tụt vào bận quần áo. Ái Xuân ngán ngẩm khi nhìn thấy bộ ngực lép kẹp và đôi cẳng chân khẳng khiu lem nhem mấy sợi lông, loang lổ mấy cái sẹo của gã. Nàng nghĩ thầm:" Tại sao bọn đàn ông lại có nhiều tên người ngợm dơ dáy, tồi tệ quá đến như thế? Tên này dơ dáy cả người lẫn nết. Tại sao Mộng Trinh nó lại có thể chịu cho thằng này ôm ấp nó?"
Mặc vội cái quần jeans và cái áo Montagut cũng nhầu nát và dơ bẩn không kém cái quần sà lỏn Tiến Bê mời người đẹp vào căn phòng nhỏ như cái bao quẹt. Phòng không có đồ đạc gì ngoài cái giường, cái ghế và cái bàn gỗ tạp khập khiễng từ ngày được đóng thành bàn chưa một lần đươc dùng để viết. Gã mời nàng ngồi ghế, gã ngồi trên giường.
Thái độ và vẻ mặt Tiến Bê kiêu mạn như gã tiếp đàn bà trong phòng khách sạn Caravelle.
- Người đẹp đến tìm tôi có việc gì đây?
Gã hỏi nàng bằng cái giọng của một ông Bộ trưởng đa tình hỏi người đàn bà đẹp đến nhờ vả.
Ái Xuân thấy nóng má khi gã hỏi tiếp nàng một câu xanh rờn:
- Tôi có thể giúp gì được người đẹp?
Nhìn gã bằng đôi mắt không che dấu sự khinh bỉ, nàng hỏi cộc lốc:
- Bộ chưa biết gì sao?
Tiến Bê đốt điếu thuốc lá. Đôi mắt gã lộ ánh thật đĩ khi gã nhìn cặp đùi bà khách hiện ra gần như lồ lộ dưới làn nylon mỏng như giấy vấn thuốc lá. Gã lừng khừng nói:
- Biết thì tôi biết nhiều chuyện lắm, nhưng nàng hỏi tôi biết là biết về chuyện gì chứ? Ở đời có thiếu gì chuyện.
Gã mỉm cười cái cười mỉm mà gã cho là rất tình tứ và gợi cảm:
- Thật đấy. Cứ bảo phụ nữ Việt nam ăn bận kín đáo, không hở ngực, hở tay, hở đùi. Nhưng kín đáo là y phục phụ nữ ngày xưa cưa, của đàn bà Việt nam cách đây cả trăm năm. Còn bi giờ thì quá trời, quá đất. Hàng lụa với hàng ni-lông mỏng tanh. Làm gì có phụ nữ nước nào đi ra đường mà để cho đàn ông trông thấy sú-cheng, si-líp của mình.
Ái Xuân nghiêm mặt cắt đứt cuộc độc thoại về y phục phụ nữ Việt của gã thanh niên mặt rỗ huê, nàng nói rõ từng tiếng:
- Nam, tình địch của anh, bị đâm chết đêm qua.
Nàng chú ý nhìn xem Tiến Bê phản ứng ra sao. Không có gì lạ. Tiến Bê phản ứng như tất cả mọi người, gã hỏi dồn:
- Đâm chết? Thật không? Ở đâu? Ai giết? Bắt được thằng giết nó không?
Rồi gã tỏ ra thú vị với cái tin ấy:
- Mẹ kiếp. Thằng đó bị người ta đâm chết cũng đúng thôi. Bất lương như nó là phải chết đường, chết chợ.
Ái Xuân phang cho gã một câu làm gã choáng váng:
- Cảnh sát biết anh có tư thù với nạn nhân, anh từng bị nạn nhân đánh. Cảnh sát nghi anh giết người. Họ đang tìm anh.
Tiến Bê rẫy nẩy lên:
- Nghi tôi à? Vô lý.
Ái Xuân tỉnh queo:
- Vô lý hay không anh cãi với cảnh sát.
Tiến Bê không sợ bị khép vào tội giết người, gã không muốn bị cảnh sát hỏi thăm sức khỏe vì gã can tội đào ngũ. Dân họ Đào mà gập cảnh sát là phiền lắm.
Tiến Bê hậm hực:
- Mấy người đổ tội cho tôi. Được lắm. Mấy người muốn hại tôi, giữa tôi và mấy người chẳng còn chút tình nghĩa nào. Cảnh sát hỏi tôi, tôi sẽ khai sự thật..
- Anh thì biết cái gì mà sự thật với không sự thật..
Vẻ khinh mạn rõ rệt của Ái Xuân làm cho Tiến Bê, người rất ít khi thấy tự ái bị sứt mẻ, nổi đóa lên:
- Tôi biết thằng Minh Đảo giết thằng Nam Ria...
Ái Xuân trừng mắt:
- Đừng nói bậy. Minh ở nhà với chúng tôi suốt từ tối hôm qua. Chúng tôi làm chứng Minh không ra khỏi nhà.
Tiến Bê trề môi:
- Đúng dzồi. Tôi khai bậy, nhưng cứ để tôi khai bậy với cảnh sát xem họ sẽ tin ai. Mấy người sẽ thấy họ tin tôi hay họ tin mấy người. Bộ cô quên là lúc 10 giờ đêm qua có tôi trong vuờn nhà cô sao? Cô nói chuyện với thằng chó nào dưới dàn hoa đêm qua? Thằng chó nào hôn cô làm cô tê tái đêm qua? Tôi nấp trong vuờn lâu rồi. Tôi nghe được chuyện thằng Nam Ria nói với thằng Minh Đảo trước khi thằng Nam Ria đi. Thằng Nam Ria hẹn với người đàn bà nào đó ở bãi biển, chỗ gần Nhà Hàng Hải Đăng. Tôi nghe hết chuyện chúng nó.nói với nhau Rồi tôi gập cô. Tôi với cô đang nói chuyện thì thằng Minh Đảo đi ra. Cô kéo tôi nấp cho nó không trông thấy. Thằng Nam Ria đi xe của thằng Minh Đảo, thằng Minh Đảo đi xe của cô.
Ái Xuân nhếch miệng cười nhạt:
- Như vậy là anh sẽ khai với cảnh sát đêm qua anh nấp trong vuờn nhà tôi, anh biết chuyện Nam ra bãi biển, anh trông thấy Minh ra khỏi nhà?
Tiến Bê vênh váo:
- Chứ sao. Đó là sự thật. Tôi không biết nói dối.
Cũng như khi nói chuyện với Minh Đảo, giọng nói của Ái Xuân dịu dàng nhưng rất cương quyết:
- Nếu anh khai như vậy thì nguy cho anh.
- Sao lại nguy cho tôi được?
- Bình tĩnh nghe tôi nói đây. Không có gì làm anh phải hoảng loạn cả. Dù sao anh cũng là khách của gia đình tôi, anh đã sống trong nhà chúng tôi, chúng tôi có bổn phận phải bảo vệ anh, chỉ trừ khi anh tự hại anh thì không kể. Này nhé...anh khai với cảnh sát là đêm qua anh lẻn vào nấp trong vuờn nhà chúng tôi, anh nghe lỏm được chuyện Minh và Nam nói với nhau, rồi anh thấy Nam đi và sau đó Minh cũng đi. Chúng tôi sẽ khai là Minh ở nhà từ tối hôm qua cho đến sáng hôm nay, riêng tôi tôi sẽ phải khai là tôi bắt gập anh nấp trong vườn nhà chúng tôi và tôi thấy anh đi theo Nam. Như vậy là chỉ có mình anh biết Nam đi đâu trong đêm qua. Chúng tôi cũng phải khai anh là người tình của cô Mộng Trinh ở Sàigòn, nhưng ở đây Nam chiếm mất cô Mộng Trinh của anh. Đã cướp người yêu của anh Nam còn đánh anh một trận ngay trong nhà tôi. Anh thù hận Nam. Ở thành phố này anh là người thù hận Nam nhất.
Tiến Bê rên rỉ:
- Mấy người định giết tôi ư? Tôi làm gì mấy người mà mấy người thù tôi quá vậy? Mấy người chạy tội cho thằng Minh Đảo, mâý người hại tôi...
- Chính vì không muốn hại anh nên tôi mới phải vội vã tìm đến đây ngay như thế này. Tôi sẽ không khai với cảnh sát việc anh lẻn vào nhà tôi tối hôm qua, ngược lại anh cũng không được khai là anh nghe lỏm được chuyện Nam và Minh nói với nhau. Vì quyền lợi chung, chúng ta phải khai giống nhau.
Tiến Bê vò đầu, bứt tai:
- Nhưng tôi biết thằng Minh Đảo giết thằng Nam Ria.
- Anh biết là một chuyện, cảnh sát tin chúng tôi hay tin anh là chuyện khác. Anh dư biết gia đình chúng tôi có nhiều thế lực, trong khi anh chỉ có một thân, một mình. Anh có đủ điều kiện để bị nghi là tên giết người. Anh mà bị bắt, mà chắc chắn là anh bị bắt rồi, họ sẽ tra tấn anh, họ đánh anh nát người. Dù có không bị kết tội, được thả ra đời anh cũng tàn.
Tiến Bê người mềm nhũn như cái ruột xe máy sì hơi- Bắc Kỳ là cái vét-si xe đạp - bất kể bà khách đang ngồi trên cái ghế cách giường gã có năm mươi phân, gã thở hắt ra rồi nằm vật xuống cái giường bẩn.
Ái Xuân chán ngán nhìn Tiến Bê nằm như đống giẻ rách. Sáng nay nàng đã nhìn thấy Minh nằm, giờ đây đến Tiến Bê. Nàng nghĩ thầm:" Bọn đàn ông hèn mạt quá. Mình tha hồ vo tròn, bóp bẹp chúng nó.." Trươc mắt nàng Minh và Tiến Bê đại diện cho toàn thể bọn đàn ông trên cõi đời này.
Giọng nói của nàng bỗng ôn tồn, dịu dàng, như giọng người chị nói với thằng em trai hư hỏng:
- Chúng tôi có tiền. Tiền đối với chúng tôi không thành vấn đề, tôi chỉ lo cho hạnh phúc của em gái tôi. Minh không là gì với tôi hết, nhưng hắn là chồng em gái tôi, em tôi yêu thương hắn. Tôi bảo vệ hắn tức là tôi bảo vệ em gái tôi.
Nàng ngừng lại như để suy nghĩ rồi mnới nói tiếp:
- Anh Tiến..Tôi đề nghị với anh việc này...
Đánh hơi thấy chuyện có vẻ có lợi cho mình, đang nằm phượt như đống giẻ rách Tiến Bê ngồi phắt dậy:
- Chuyện gì..Cứ nói..Tôi nghe.
- Anh sẽ khai với cảnh sát anh không biết gì hết về những chuyện xẩy ra trong nhà tôi, từ ngày anh đi anh không trở lại nhà tôi lần nào. Anh sẽ ở lại đây ít ngày nữa, chừng hai tuần lễ, để cảnh sát thấy rằng anh không lẩn trốn họ. Tôi bảo đảm anh sẽ không bị cảnh sát làm khó dễ. Tôi sẽ cùng đi với anh đến Ty Cảnh sát. Tôi sẽ đưa anh một khoản tiền để anh về sống ở Sàigòn, hay ở bất cứ đâu anh muốn, miễn là anh không ở đây. Tôi không thể đưa anh ngay cả số tiền vì có tiền anh sẽ ăn chơi vung vít và cảnh sát họ sẽ biết.
Ái Xuân biết dư là Tiến Bê đồng ý nhưng nàng cũng làm bộ thận trọng:
- Nếu anh đồng ý...
Tiến Bê hỏi ngay, ngắn, gọn:
- Nhiêu?
- 50 ngàn lần đầu khi anh đi khỏi đây. Sau đó mỗi tháng tôi gửi anh 20 ngàn, trong bốn tháng.
Tiến Bê mặc cả:
- Sáu đi.
Ái Xuân lắc đầu:
- Không. Tôi không mua anh, tôi chỉ giúp anh thôi. Nếu anh không chịu, anh có thể bị bắt ngay chiều nay. Cảnh sát sẽ không tin anh bằng tin chúng tôi. Nếu anh không tin, chúng ta có thể thử coi..
Tiến Bê rên rỉ:
- Tin thì tin lâu rồi. Nhưng mà...Dzu đuya quá đi. Đàn bà phải...đu.., phải đút-sờ...êm ái chút, ngọt ngọt tí ti... cho đàn ông sống với chứ.
*
Ra khỏi cái khách sạn bẩn, trong có ông khách bẩn Tiến Bê, Ái Xuân thấy nhẹ người.
Sau trận mưa bão đêm qua đường phố Đànẵng có cái vẻ sơ xác, tiêu điều thật buồn. Ái Xuân không chú ý gì đến cảnh vật, nàng còn nhiều việc phải làm. Giờ đây nàng đi gập Mụ Tá.
Sáng nay nàng đã tiếp và đã vo tròn, bóp bẹp ba người đàn ông : Minh, Đại úy Cảnh sát Văn Trọng, Tiến Bê. Nàng thắng ba người đàn ông đó tương đối dễ, nhưng không vì thế mà nàng chủ quan, nàng biết cuộc gập Mụ Tá sẽ khác hẳn. Mụ Tá là đầu mối của vụ này, Mụ gây ra cái chết của Nam, Mụ làm cho Minh bị nguy hiểm, Mụ làm tan vỡ tình yêu của Mai Lan. Tất cả những tai họa đều đến từ Mụ. Nàng bắt buộc phải gập Mụ, nàng bắt buộc phải thắng Mụ.
Nàng thắc mắc không biết đêm qua người đàn bà quái dị ấy có đến chỗ Nam hẹn ở bãi biển hay không, nàng đã quên không hỏi Minh về chuyện này. Nếu Mụ đến đấy chắc là Mụ chứng kiến cảnh Minh giết Nam.
Nghĩ đến đó, bất giác Ái Xuân rùng mình. Nguy hiểm và ghê rợn quá. Những hai người biết Minh giết Nam. Nàng đã dùng lời đe dọa và tiền mua được một người, nhưng còn người đàn bà này? Nàng sẽ dùng cách nào để bắt bà ta phải làm theo ý nàng?