PDA

View Full Version : Bắt Đền Hoa Sứ - Nguyễn Nhật Ánh



Pages : 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10

nguoibanthan_ph
05-18-2007, 03:50 PM
Chương 2


Hai đứa trẻ đang đánh nhau một lớn một nhỏ. Đứa lớn to con cỡ Tiểu Long, mặt mày ngổ ngáo, bộ tịch hung hãn. Nó vừa đấm đá vừa luôn miệng gầm gừ "Cho mày chết nè! Cho mày chết nè!". Đứa nhỏ chỉ cao ngang mép tai đối phương, áo quần xốc xếch, thậm chí đứt luôn cả cúc, từ đầu đến cuối chỉ lo chống đỡ. Đã mấy lần nó dáo dác ngó quanh tìm cách thoát thân nhưng ba đứa đứng ngoài hễ thấy đứa nhỏ vừa dợm chân là lật đật dang tay cản lại.

Khi Tiểu Long và Quý ròm trờ tới, đứa nhỏ đang lãnh liên tiếp hai, ba cú đấm "bình bịch" vào lưng, mặt mày mếu xệch.

Cái cảnh cậy đông hiếp yếu trước mặt làm Quý ròm sôi gan. Nhưng nó không dám nhào vô can thiệp. Trước tướng mạo dữ dằn và nắm tay chắc nịch của thằng lớn, nó biết nếu nó đâm đầu vô giữa bãi chiến trường, chắc chắn nó sẽ cùng chung số phận hẩm hiu với thằng nhỏ. Nó liền đụng khẽ vào vai Tiểu Long, thì thầm:

- Ra tay nghĩa hiệp đi mày!

Tiểu Long nãy giờ cũng rất bất bình nhưng nó chưa biết phải làm thế nào. Những đứa trẻ trước mặt đều lạ huơ lạ hoắc khiến nó cảm thấy ngài ngại. Nhưng mặt khác, nó lại không đành nhìn đứa nhỏ bị đứa lớn "làm thịt". Đang phân vân, bị Quý ròm hích một cái, Tiểu Long khẽ tằng hắng và cất giọng dõng dạc:

- Thôi, đừng đánh nhau nữa!

Sự can thiệp kịp thời của Tiểu Long khiến thằng nhỏ mừng quýnh. Nó lập tức thõng tay xuống và bước lùi ra sau. Nhưng ác nỗi, thằng nhỏ không muốn đánh tiếp nhưng thằng lớn lại chẳng có ý định ngừng tay. Nhân cơ hội thằng nhỏ không cảnh giác, nó chồm tới trước thoi một phát vào giữa ngực đối thủ. Tuy thằng nhỏ nhanh mắt né người qua một bên nhưng vẫn lãnh cú đấm vào vao muốn xiểng liểng.

Và thế là người đánh kẻ đỡ vẫn tiếp gục. Đang say máu, thằng lớn phớt lờ lời can gián của Tiểu Long. Nó mím môi tung những cú đấm thật lực.

Mặc dù thằng lớn xem như không có Tiểu Long lẫn Quý ròm trên cõi đời này nhưng ba đứa đồng bọn đang đứng ngoài không thể điềm nhiên. Tiếng nói đột ngột của Tiểu Long khiến bọn chúng giật mình quay lại.

- Tụi mày là những đứa nào thế? - Một trong ba đứa nheo mắt hỏi.

Lối hỏi xách mé của thằng nhóc làm Quý ròm bực mình. Nó hừ mũi"

- Tụi tao là... những đứa tao!

Thằng nhóc không biết Quý ròm đang giễu cợt. Nó thản nhiên hỏi tiếp:

- Tụi m`y từ đâu đến đây?

Quý ròm xoa ngực:

- Tụi tao ở thành phố Sài Gòn ra!

Nghe vậy, ba đứa nhóc liền nhìn chòng chọc vào mặt Quý ròm:

- Ôi, thế là tụi mày ở tận thành phố Sài Gòn kia đấy!

Một đứa chép miệng:

- Thế tụi mày đi đâu ngoài này vậy?

Quý ròm mặt mày nghiêm nghị:

- Tụi tao đi thăm ông tao! Ông tao ốm!

Câu trả lời của Quý ròm khiến bọn nhóc ngạc nhiên:

- Ông mày? Ông mày là ai?

Tới đây thì Quý ròm tắc tị. Có tài thánh nó mới biết ộng nội của Tiểu Long tên gì. Loay hoay một lúc, Quý ròm chỉ tay về phía Tiểu Long:

- Thực ra không phải ông tao mà là ông nó!

Nãy giờ, nhân bọn trẻ và Quý ròm đang mải chuyện, Tiểu Long len lén tiến gần lại chỗ hai ông nhóc đang say sưa quần nhau và lẳng lặng đi vòng ra sau lưng thằng lớn.

Chỉ nhìn thoáng qua, Quý ròm biết nay thằng bạn của mình định làm gì, bất giác nó đâm lo. Bỏ xừ rồi! - Quý ròm than thầm - Tự nhiên mình chỉ về phía thằng Tiểu Long làm chi cho tụi này phát giác ra âm mưu của nó không biết!

Nhưng ba thằng nhóc trước mặt Quý ròm là những kẻ vô tâm chính hiệu. Ý đồ của Tiểu Long rõ mồn một như thế mà chúng chắng mảy may ngờ vực. Đang say chuyện, chúng chỉ liếc thoáng Tiểu Long một cái rồi vội vàng quay lại:

- Thế ông nó là ai?

Quý ròm gãi cằm:

- Ông nó là... ba của chú nó!

- Ai chả biết ông nó là ba của chú nó! - Bọn trẻ bắt đầu sốt ruột - Nhưng chú nó là ai?

Quý ròm cũng chẳng biết "chú nó" là ai! Nó chỉ biết đó là chú Năm. Nhưng Năm là thứ chứ đâu phải là tên. Đang ngắc nhức, sực nhớ tới thằng Lượm mà có lần Tiểu Long nhắc đến, Quý ròm sáng mắt lên:

- Chú nó là ba thằng Lượm!

Bọn trẻ há hốc miệng:

- Thì ra là chú Năm Chiểu!

Ngay lập tức, cả bọn quay phắt về phía "đấu tướng" hét tướng:

- Tắc Kè Bông ơi! Thằng đó là...

Nhưng bọn trẻ chưa kịp nói hết câu đã sững ra như trời trồng.

Trước mặt chúng, "thằng đó" đang ôm chặt thằng Tắc Kè Bông từ phía sau, còn miệng thì hối hả giục thằng nhỏ "phe địch":

- Chạy đi, nhóc! Chạy lẹ đi!

Diễn biến bất ngờ đến nỗi đồng bọn của thằng Tắc Kè Bông cứ đờ người ra mặc cho thằng nhỏ kia vọt mình chạy trốn.

Đợi đến khi nạn nhân chạy xa rồi, Tiểu Long mới buông thằng Tắc Kè Bông ra và nhanh chân lùi lại phía sau.

Nãy giờ bị Tiểu Long bất thình lình ôm cứng, Tắc Kè Bông tức muốn xịt khói lỗ tai. Vừa thoát được, nó quay phắt lại phía sau, răng nghiến ken két:

- Mày là thằng nào? Muốn chơi nhau hả?

Mấy đứa đứng ngoài nhanh nhẩu:

- Nó ở Sài Gòn ra đó, Tắc Kè Bông!

- Nó ở đâu đến mặc xác! - Giọng Tắc Kè Bông rít lên, khi nổi giận mặt nó ửng những vệt đỏ lốm đốm nom rất lạ - Hễ nó đụng đến tao, tao phảI cho nó một trận!

Vừa nói Tắc Kè Bông vừa xăn tay áo, điệu bộ hùng hổ như sắp sửa nhảy xổ vào đối thủ. Tụi nhóc đứng ngoài lại la lên:

- Nhưng nó là cháu của chú Năm Chiểu đấy! Nó đi thăm ông nó đang bị ốm!

Tiết lộ của bọn nhóc làm Tắc Kè Bông hơi khựng lại. Nó phun nước bọt:

- Lại còn thế nữa!

Rồi quay sang đồng bọn, nó hậm hực khoát tay:

- Đi!

Tắc Kè Bông bỏ đi mà lòng chưa nguôi ấm ức. Tít đằng xa, Tiểu Long và Quý ròm còn nghe tiếng nó vẳng lại, đầy hăm dọa "Đợi đấy! Tao sẽ không tha cho tụi mày đâu!".

Bọn Tắc Kè Bông chạy như gió cuốn, nhoáng mắt đã khuất sau rặng tre xanh. Tiểu Long thở dài cúi người xách lên hai chiếc túi nãy giờ vần nằm dưới đất và quay sang Quý ròm:

- Tụi mình cũng đi luôn!

Quý ròm vẫn chưa hết hồi hộp. Nó áp tay lên ngực:

- Thằng Tắc Kè Bông gì đó hung hăng quá hở mày!

- Ừ.

Quý ròm lại nói:

- Mà nó có cái tên gì ngộ ghê!

- Ừ.

Tiểu Long vẫn đáp bằng giọng hờ hững. Lời hăm he của thằng Tắc Kè Bông đang làm nó lo lắng. Tất nhiên Tiểu Long không sợ đánh nhau. Nó chỉ sợ mới chân ướt chân ráo về làng, đi chưa tới nhà đã gây rắc rối, chú nó biết được sẽ phiền lòng. Rồi ông nó nữa. Ông nó đang ốm, nếu biết thằng cháu mình về quê gây chuyện xích mích, ông nó sẽ ốm thêm. Lòng phấp phỏng, Tiểu Long chẳng còn tâm trí đâu trò chuyện với bạn. Quý ròm nói gì nó cũng "ừ" gọn lỏn. Quý ròm không nhận ra vẻ thờ ơ của Tiểu Long. Nó lại hỏi, giọng tò mò:

- Bộ chú Năm của mày biết võ hả?

Lần này thì Tiểu Long không thể "ừ" đại. Nó chép miệng:

- Làm gì có!

- Thế sao thằng Tắc Kè Bông vừa nghe tên chú Năm Chiểu đã co giò chạy biến?

- Tao cũng chả rõ!

Tiểu Long lắc đầu đáp. Ở điểm này, nó cũng thắc mắc hệt Quý ròm. Ừ nhỉ, lạ thật đấy! Hay chú Năm mình là bạn thân của ba thằng Tắc Kè Bông? Vì vậy, nó sợ nó gây sự với mình, chú Năm sẽ méc ba nó đánh nó bét đít! Nếu quả vậy, những đe dọa của nó chỉ là những đe dọa suông, chỉ nhằm mục đích ra oai với đồng bọn hơn là định đánh nhau thật! Ý nghĩ đó làm Tiểu Long thấy nhẹ cả người.

Tiểu Long quay sang Quý ròm thấy thằng này cũng đang nhăn mày nhíu mặt ra vẻ trầm tư tợn, liền toét miệng cười:

- Mày nghĩ ngợi gì ghê thế? Coi chừng đâm đầu vô bụi gai kìa!

Nghe Tiểu Long trêu, Quý ròm giật thót, vội vàng ngẩng đầu lên và ngạc nhiên nhận ra hai đứa đang đi xuyên qua ngõ tre dẫn vào làng tự bao giờ.

Đó là con đường đất nhỏ chạy luồn giữa hai rặng tre um tùm. Những thân tre to, cao, ken dày như bá vào nhau, cành nhánh tua tủa, gai đâm chi chít đang tỏa bóng xuống con đường làng rợp lá khô khếin Quý ròm cảm thấy mát rượi như vừa tắm dưới sông lên. Tiếng chim ríu rít bên tai càng làm nó thêm lâng lân thư thái. Nó ngó Tiểu Long:

- Mày đưa cái ba-lô đây!

Tiểu Long có vẻ không tin vào tai mình:

- Mày đeo hả ?

- Ừ, tao hết mệt rồi!

Giọng Quý ròm hăng hái và cương quyết đến mức Tiểu Long thôi ngay ngờ vực. Nó cởi ba-lô trên vai đưa cho bạn, cười cười:

- Không ai ép à nghen!

Quý ròm không nói không rằng. Nó hùng hổ khoác ba-lô lên vai rồi phăm phăm vước lên trước, vẻ như muốn nói ta đây không có giỡn với mày đâu nghen Tiểu Long!

Nhà chú Năm nằm cuối ngõ tre. Đi hết rặng tre xanh đầu làng, quẹo trái thêm hai lần nữa là thấy ngay một ngôi nhà gạch cũ, bờ rào phía trước hoa chuối nước nở đỏ rực. Tiểu Long chỉ tay vào dày hoa chuối:

- Nhà chú tao đó!

Quý ròm xuýt xoa:

- Cây đại tướng quân ra hoa đẹp quá hén!

- Đó là cây chuối nước chứ không phải cây đại tướng quân! - Tiểu Long phì cười - Đây đâu phải là làm ảo thuật mà mày định biến cây này ra cây kia!

Tiểu Long không phải đứa có máu tếu. Nó cũng không mau mồm lẹ miệng như Quý ròm. Nhưng chơi với Quý ròm riết, lây tính bạn, thỉnh thoảng nó cũng nổi hứng cà khịa một đôi câu. Mỗi lần như vậy, Quý ròm đều ngớ người ra vì bất ngờ.

Lần này cũng thế, cú "xỏ ngọt" của Tiểu Long khiến nụ cười vừa mới vẽ ra trên môi Quý ròm đột ngột cứng đờ như ướp đá.