VietLang
05-21-2007, 04:50 PM
Chương 7
Tôi cảm thấy có người chạm vào vai tôi, những vòng thép còng tay chân tôi bật mở, bao che mặt tôi cùng dây bịt miệng được tháo ra. Tôi đứng bật dậy và quay lại. Tôi nhìn vào mặt Hải Tùng. Trên mặt lão hiện rõ nét kinh hoàng và nhìn nét kinh hoàng ấy, tôi biết rằng mặt tôi cũng kinh hoàng như thế.
Và ánh sáng lại tắt đi.
Lần này, làn ánh sáng mầu hổ phách, thứ ánh sáng trong toà giáo đường ma quái này khi tôi mới đặt chân vào, từ từ trở lại. Khi sáng rõ hẳn, tôi nhìn và thấy vắng tanh. Ðám người mà tôi biết là đông đảo vừa ngồi dự kiến trên những hàng ghế đá sau lưng tôi đã biến đi hết. Tôi nhìn lên đài. Những bước chân vàng đã mất trên những bực thang, chỉ còn có hai tên vệ sĩ đứng gác dưới chân đài.
- Nó đã đi được hết con đường vào Thiên Ðàng...nhưng vì yếu đuối, nó nhìn lại. Và nó đi vào con đường xuống Ðịa Ngục...
Hải Tùng nói câu đó trong lúc lão thẫn thờ nhìn lên đài cao, mặt lão bây giờ lộ vẻ tham lam, thèm muốn, tôi đã thấy những nét mặt này ở bên những bàn đánh bạc trong những sòng bạc lớn nhất thế giới...
Dù có thể bị mất mạng thảm khốc, dù có thể phải đem thân làm nô lệ suốt đòi, Hải Tùng đang ao ước được thử may rủi, Tôi cũng vậy, những gì tôi vừa thấy càng làm cho tôi muốn được bước lên những vết chân vàng.
Hải Tùng tỉnh cơn mê và quay lại tôi:
- Ðêm nay, chắc anh đã thấy nhiều chuyện lạ đủ để có thể ngủ yên được rồi. Anh muốn về phòng riêng ngay hay anh có thể tạt qua phòng tôi và uống với tôi ly rượu cuối cùng trong đêm nay?
Tôi do dự. Tôi có cả ngàn câu hỏi cần hỏi, tôi cần được biết thêm về toà lâu đài này. Kết thân với Hải Tùng là việc nên làm. Tôi cũng cần tìm hiểu để được biết rõ hơn về lão. Lão là gì của Ma Vương? Lão được Ma Vương tín cẩn đền chừng nào và lão trung thành với Ma Vương đến đâu? Kiều Xuân có ở trong toà kiến trúc đặc dị này không? Nhưng vì đêm nay, tôi đã trải qua quá nhiều xúc động, sự thay đổi đột ngột làm tôi choáng váng, tôi cần được nằm im một nơi để ôn lại những gì vừa xảy ra. Hơn nữa, nếu tôi hỏi, lão Hải Tùng có chịu trả lời hay không? Hay việc dò hỏi đó chỉ làm lão thêm nghi ngờ và đề phòng gây hại lớn cho tôi sau này? Lão chấm dứt sự phân vân của tôi:
- Theo tôi, anh nên về phòng nghỉ. Chúng ta chắc còn nhiều dịp uống rượu với nhau..Ma Vương muốn anh suy nghĩ kỷ về những lời Ông đề nghị với anh. Hơn nữa, tôi lại không được phép...
Như lỡ lời, lão vội chữa:
- Không được phép làm anh mệt mỏi thêm. Vì Ma Vương muốn anh trả lời ngay sáng mai - lão nhìn đồng hồ tay - đúng ra là sáng nay vì bây giờ đã là hai giờ sáng rôi...
- Ðến mấy giờ sáng tôi lại được gặp Ma Vương? Tôi hỏi lão.
- Ồ...Chắc là phải đến trưa - lão thoáng rùng mình -...Chắc Ma Vương bận việc suốt đêm nay. Anh có thể ngủ đến trưa nếu anh muốn...
- Vậy thì tốt - Tôi nói - Xin cho tôi về phòng.
Lẽ tự nhiên là tôi phải yêu cầu Hải Tùng cho tôi về phòng riêng vì dù có muốn đi về một mình, tôi cũng chưa biết đường. Và Hải Tùng có vẻ là người được lệnh của Ma Vương đi theo tiếp tôi trong thời gian đầu tôi ở đây. Cho đến khi nào tôi trả lời đề nghị của Ma Vương. Nếu tôi thuận, tôi sẽ là người của Ma Vương, không thuận, Hải Tùng sẽ có nhiệm vụ đưa tôi trở về thành phố với cuộc sống cũ của tôi.
Không nói gì hơn, Hải Tùng đưa tôi đi ngang toà giáo đường. Tôi chú ý nhận thấy giờ đây tôi đi ra bằng một lối cửa khác. Lối cửa lúc nãy dường như là cửa riêng của Ma Vương và vì hồi nãy tôi là khách của Ma Vương nên tôi được cùng vào lối đó.
Hải Tùng đi tới trước bức vách. Lão nhấn tay vào một cái nút nào đó nằm kín trong vách và bức vách đó chuyển động, để lộ ra khung cửa. Trước khi đi qua khung cửa này để ra khỏi phòng, Hải Tùng còn quay lại. Tôi thấy lão nhìn lại đài cao với cái ngai vàng có vương miện lấp lánh minh châu. Ðôi mắt lão sáng lên ý thèm muốn. Qua ánh lửa tham của đôi mắt ấy, tôi đọc thấy tâm trạng của Hải Tùng: lão đang muốn đặt chân lên đài may rủi.
Sau một tiếng thở dài não nuột, đôi vai Hải Tùng trầm xuống, lão bước qua cửa trước, tôi theo chân lão. Chúng tôi đi vào một hành lang bằng đá sáng mờ và khung cửa tự động liền lại sau lưng tôi. Hành lang này có nóc uốn tròn như một đường hầm và không thấy có khung cửa nào cả. Ði chừng ba mươi thước, Hải Tùng dừng lại để đặt tay vào vách. Một khung mở ra dưới tay lão. Chúng tôi bước vào một thang máy. Khi thang ngừng lại, cửa thang mở vào phòng được dành riêng cho tôi.
Bộ quần áo ngủ được để sẵn trên giường cho tôi, đôi dép dùng để đi trong phòng giống hệt đôi dép tôi vẫn đi trong phòng riêng của tôi ở hội quán Thám Hiểm. Có một điều tôi phải nhìn nhận là ở đây Ma Vương đón tiếp tôi thật long trọng. Tôi không thiếu qua một thức cần dùng nào. Hiệu thuốc lá tôi quen hút được để sẵn trên bàn, bên những chai rượu mạnh, trái cây tươi. Ðặc biệt là cái ví da thật của tôi, cái ví đã bị Hải Tùng đoạt mất, giờ đây để ở trên bàn. Hành động trả ví này cho tôi hiểu ngầm rằng nếu ngày mai tôi không trả lời không đáp ứng đề nghị của Ma Vương, tôi sẽ được trả về thành phố ngay, không một khó dễ.
Tôi cầm ví lên, mở coi. Giấy tờ căn cước và số tiền của tôi còn đầy đủ bên trong. Không bình phẩm gì về việc này, tôi rót rượu ra ly, mời Hải Tùng cùng uống.
Lão giơ cao ly rượu và nói:
- Uống cho những bước chân vàng may mắn quí báu trên cõi đời này. Tôi hy vọng anh sẽ có nhiều may mắn để được chân lên chúng.
- Tôi cũng thành thật chúc ông có ngày may mắn được đặt chân lên được cả bốn bước chân vàng quý báu nhất đời đó.
Tôi đáp lại như thế và thấy nét mặt lão răn rúm lại như lão đang bị đau đớn, lão đặt ngay ly rượu xuống bàn:
- Lời chúc vừa rồi là để cho anh chứ không phải cho tôi...
Lão ngơ ngẩn xuất thần một lúc rồi lại nhấc ly lên, uống cạn. Lão đi ra khỏi phòng. Tới cửa, lão ngừng lại:
- Anh Huy Giang - lão ôn tồn nói - anh cứ yên tâm ngủ ngon. Ở đây, anh không có điều gì đáng sợ hết. Nhưng...anh đừng nên tới gần khung cửa này. Nếu anh có cần gì, anh chỉ cần nhấn chuông điện ở kia - lão chỉ cho tôi thấy nút chuông điện trên bàn - chú Tôn sẽ tới hầu anh. Tôi nhắc lại: anh không nên tìm cách mở khung cửa này. Nếu tôi là anh, tôi sẽ lên giường ngủ yên không suy nghĩ gì hết. Giấc ngủ vẫn đem lại lời khuyên tốt cho người ta. Anh cứ ngủ đi, sáng mai trở dậy, tôi tin chắc là anh đã có sẵn câu trả lời Ma Vương. Anh có cần thuốc an thần để ngủ không?
Lão mỉm cười tiếp:
- Tôi là bác sĩ thật đấy. Không phải là bác sĩ giã đâu...
Mỉm cười, tôi đáp:
- Cám ơn bác sĩ. Tôi không cần gì khác ngoài cái giường để có thể ngủ.
- Tốt lắm. Lão cúi chào tôi rồi bước ra khỏi phòng.
Tôi tự rót ly rượu nữa rồi bắt đầu thay y phục. Tôi chưa thấy buồn ngủ mặc dầu đêm đã khya và tôi vừa bị xúc động nhiều. Và bỏ qua lời khuyến cáo của Hải Tùng, tôi đi tới quan sát kỷ lưỡng khoảng vách có khung cửa ra vào. Tôi sờ nhẹ tay vào vách. Vách được làm bằng gỗ dầy, đánh bóng, có vẻ chắc chắn. Phòng này khi đóng cửa lại, giống hệt như một sà lim tù. Một sà lim tù sang và đẹp, có đầy đủ mọi thứ.
Tôi tắt đèn và lên giường nằm.
Tôi nằm đó trong bóng tối, suy nghĩ trong bao nhiêu lâu đến khi tôi cảm thấy có người lạ ở trong phòng, tôi không được rõ. Có thể là nửa giờ, cũng có thể hơn nửa giờ. Tôi không nghe thấy một tiếng động nhỏ nào nhưng tôi biết chắc rằng không phải chỉ có mình tôi trong căn phòng kín này. Tôi nhẹ tay lật cái mền qua một bên và tưột xuống chân giường. Tôi cúi mình, quì một gối trên giường, sẵn sàng chồm lên ôm chầm kẻ lạ khi hắn tới bên giường.
Tôi không bật ngọn đèn bên giường ngủ vì nếu làm vậy, tôi sẽ không thể chống cự được với kẻ lạ đang mò vào gần giường tôi. Dù kẻ đó là ai, dù hắn vào đây với mục đích gì, hắn cũng nghĩ là tôi đang ngủ say. Tôi chỉ hy vọng chống lại hắn bằng cách tấn công hắn bất ngờ. Khi kẻ lạ tấn công tôi, chắc chắn hắn phải đánh vào chỗ hắn tưởng tôi đang nằm, nhưng tôi đã di chuyển ra chỗ khác. Hắn sẽ bị bất ngờ chứ không phải tôi.
Tôi không ngờ có tiếng gọi rất nhỏ, nghe như tiếng thì thào, vang lên ngay bên tai:
- Thiếu tá Huy Giang...Tôi đây...Bé Hiêu đây...Ông nằm im đó...Ðừng nói...Ðừng la...
Giọng nói nghe thật quen. Bé Hiêu? Tôi nhớ ra hắn. Trong một công tác của tôi ở biên giới Lào Việt, tôi đã gặp hắn bị bắn bỏ nằm trong ổ kiến lửa và tôi đã cứu hắn thoát chết và giúp hắn phương tiện trốn thoát kẻ thù của hắn. Tôi không rõ tên tuổi thật của hắn là gì, chỉ biết hắn được dân giang hồ gọi là Bé Hiêu vì người hắn nhỏ thó và hắn nhanh lẹ như con hiêu sao trong rừng.
Bé Hiêu đã có tuổi. Hắn ngoài bốn mươi chứ không còn bé nhỏ gì về tuổi tác. Bé Hiêu đã làm nhiều trò phản phúc, bất nhân trong đời nhưng với tôi, hắn tỏ ra biết ơn và trung nghĩa một cách kỳ lạ. Sau ngày được tôi cứu cho thoát chết, hắn có tình nguyện đi theo hầu tôi một thời gian. Rồi đột nhiên một hôm kia tôi thấy mất hắn. Cho tới đêm nay...
- Thiếu ta nhớ tôi chưa? Nè...nè...Ông coi đây...
Có ánh lửa nháng lên ngay trước mặt tôi. Bé Hiêu cầm cây đèn bấm che bằng hai bàn tay để ánh đèn chỉ chiếu vào mặt hắn. Tôi nhìn và nhận ra hắn đúng là Bé Hiêu: mặt nhỏ thó như mặt chuột đầy vết răn, mắt sắc nhưng ti hí, mũi nhọn, miệng vẩu.
Ánh đèn tắt đi ngay. Tôi đưa tay ra chạm vào vai Bé Hiêu cho hắn biết là tôi đã nhận ra hắn. Và tôi phải trấn tỉnh để không ôm lấy hắn vì mừng:
- Bé Hiêu...- Tôi nói - thấy rồi...
Hắn nhích lại gần hơn nữa để có thể nói nhỏ ngay vào tai tôi:
- Suỵt...Dám có đứa đang rình nghe lắm ạ. Không thể biết chắc được chuyện gì hết. Tôi ra ngoài coi lại có đứa nào rình không, tôi trở lại ngay. Có lâu ông cũng đừng sốt ruột nghen. Ông cứ ngồi yên đây cho tôi khỏi mất công mò tìm ông...
Hắn nắm lấy tay tôi. Bao nhiêu tình cảm của hắn như dồn hết vào cái nắm tay không có tiếng nói nhưng thật ra nói rất nhiều đó.
Tôi ngồi im như vậy trong khoảng chừng năm phút. Vẫn không một tiếng động, tôi cảm thấy Bé Hiêu trở vào phòng và trở lại bên tôi.
Hắn ghé sát miệng vào tôi để nói:
- Trước hết...tôi cần nói để ông rõ là...ông đừng có sợ hãi vì...Nó.. Ông đừng tin chuyện nó nói...Nó là Quỷ Sa Tăng. Nó là...quỷ thật đấy nhưng là quỷ...người. Quỷ có ăn, có uống như ông và tôi vậy. Nó chẳng có cái gì khác chúng mình...Ngoài bộ óc tinh ma, quỷ quái của Nó. Lụi dao găm vào tim nó hay bắn cho nó một phát đạn, nó cũng chết nghẻo như ai...
Tôi thì thào hỏi lại:
- Sao chú biết tôi ở đây?
- Trông thấy ông ngồi dưới kia hồi nẫy...- Hắn đáp - Nhận ra ông ngay. Tay tôi đây. Nếu ông nghe thấy tiếng gì, ông chỉ cần bóp hai cái, tôi biết...Tôi là người coi cái ghế đó, giữ cho mấy cái còng chân, còng tay chạy đều ý mà...Tôi còn giữ việc sửa nhiều máy móc ở đây. Vì vậy, tôi mới lẻn vô được đây với ông. Vì tôi có tài về máy móc, Sa Tăng mới để tôi sống...
Hắn trở lại với lời hắn đã nói:
- Nhưng...Nó không phải Quỷ thật đâu ông. Lúc nào ông cũng phải nhớ rằng Nó không phải là Quỷ...Nó chỉ là nguời...Nó giả làm Quỷ để doạ mình thôi.
Tôi bóp nhẹ bàn tay hắn một cái và cảm thấy hắn ghé tai vào mặt tôi, tôi nói:
- Bé Hiêu...Tại sao anh vô đây? Và.. Ma Vương thực ra là ai? Nó bầy ra nơi nầy để làm chi?
- Thiếu tá - hắn đáp – tôi sẽ kể cho ông rõ hết. Nhưng phải có thì giờ kể lâu mới được. Không biết bao giờ tôi mới lại có dịp lẻn vô đây gặp ông lần nữa. Chúng nó canh phòng dữ lắm. Ðêm nay tôi vô đây được vì thằng Quỷ đó đang bận hành hạ Lê Các. Nó đang say máu. Mấy thằng khốn kia thì say rượu. Ông hãy để tôi kể trưóc, xong ông hãy hỏi nghen...
- Kể đi..
- Ông chỉ mới biết tôi có tài ăn cắp mở két sắt, ông chưa rõ tôi là thợ điện có tài. Thần sầu là khác. Về điện, ở đời khó có ai hơn tôi. Nó biết tôi có tài đó nên Nó để tôi sống, để tôi phục vụ Nó...Quỷ...
Vì chiến tranh, tôi thấy đời sống cực khổ, thiếu thốn trong lúc nhiều thằng bất lương chẳng có tài cán gì, chẳng làm lợi gì cho ai, chỉ có tài ăn cắp mà giầu có, sung sướng, tôi mới bỏ nghề thợ điện đổi sang nghề ăn cắp. Nhờ làm thợ điện, tôi có thêm cái tài trèo tường như mèo và cắt dây điện chuông báo động, mở tủ sắt dễ như lấy đồ trong túi. Máy điện rắc rối đến đâu chỉ cần tôi sờ tay vào là biết ngay cách mở, cách phá. Rồi tôi gặp Ma Ri Quỳnh...Em bé Ma Ri Quỳnh xinh như mộng của tôi. Em có biệt tài móc túi thần sầu, quỷ khốc. Bàn tay năm ngón của em biết làm trò quỷ thuật. Em lại kiêu kỳ nữa. Em có nhan sắc, em lại có tài. Trong giới giang hồ, thiếu gì thằng mê em, thiếu gì đứa muốn hợp tác với em, nhưng em từ chối hết. Không đứa nào xứng đáng với em. Em tôi nói: chồng con mà làm gì? Làm lấy mà ăn không sướng hơn ư? Nuôi một thằng đàn ông lười biếng chỉ vì nó là chồng mình lại càng không nên...
Nhưng khi gặp tôi thì lại khác. Chúng tôi có duyên nợ mí nhau mà, Thiếu tá. Ông dư biết câu: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, Vô duyên đối diện bất tương phùng...Tôi ví em Ma Ri Quỳnh cũng vậy đó. Vừa nhìn thấy mặt nhau chúng tôi chịu nhau ngay. Ðang chê hết thẩy bọn đàn ông, em chịu tôi liền tù tì. Chúng tôi lập tổ uyên ương rồi cùng làm ăn. Tôi "chành vòm" còn vợ tôi đi chợ. Thời gian đó ông đi vắng xa nên tôi không có dịp nào báo cho ông biết là tôi đã có vợ đàng hoàng và đưa ông tới thăm nhà tôi...
Trở về với cuộc sống chung của tôi với vợ tôi, chúng tôi sống rất hạnh phúc...Thiếu tá ơi, cuộc đời thật đẹp. Người ta cứ bảo lấy vợ, lấy chồng là khổ...Tôi chắc ông cũng nghĩ thế bởi vì ông vẫn chưa lấy vợ mặc dầu tôi biết có nhiều cô đẹp như tiên mê ông..Thiếu tá ơi, ông nghĩ như vậy là sai đó. Ông cứ coi vợ chồng tôi thì biết.. Chúng tôi sung sướng chứ có khổ sở gì đâu...
.............................. .............................. .......
Tôi đã quen với tật kể lể dài dòng của Bé Hiêu. Hắn kể lể tuy dài dòng, lê thê thật đấy nhưng, cứ để hắn kể, hắn sẽ kể được hết chuyện. Còn nếu tôi hỏi xen vào vài câu là hắn sẽ cuống lên, sẽ quên mất. Kể cũng hay, cuộc nói chuyện thầm lén, nguy hiểm mà vẫn rất con cà, con kê trong ccan phòng tối như bưng này có một vẻ quyến rủ đặc biệt. Nó cũng là một sự lạ trong đêm dài đầy sự lạ của tôi đêm nay. Ðêm nay, tôi đã gặp nhiều bi thảm và rùng rợn, bây giờ tôi tự cho phép tôi hưởng những phút khôi hài y như tôi đang sống trong một trò đùa không có gì đáng sợ hết.
Tôi ngồi yên nghe, để mặc cho Bé Hiêu tha hồ kể...
...........
- Tuy tôi là thằng đàn ông không ra gì thật, nhưng khi đã là chồng Ma Ri, tôi muốn trở thành thằng chồng tốt. Chồng đàng hoàng, chồn bảnh, phải kiếm được tiền nhiều để nuôi vợ đầy đủ. Thằng chồng để vợ phải vất vả đi làm là thằng chồng thiếu bổn phận. Tôi muốn cho vợ tôi ở nhà để một mình tôi đi làm. Tôi bảo nàng: Em phải ở nhà lo việc nội trợ. Anh không muốn em phải vất vả nữa. Anh là thằng chồng có tài. Mình anh đi làm đủ rồi. Em ở nhà lo việc nhà. Rồi em sẽ có con, em còn phải lo nuôi con nữa chứ. Em đẹp vậy anh tin là con em đẻ ra sẽ đẹp ghê lắm. Ít nhất, nó cũng đẹp nhất khu này. Con chúng ta sẽ có cái thông minh của anh và sắc đẹp của em. Anh muốn thấy em lo cho con thật đàng hoàng.
Thiếu tá biết không? Vợ tôi nó cũng đồng ý với tôi ngay. Tôi đã nói vợ chồng tôi ý hiệp tâm đầu lắm mà. Vợ tôi nó bướng với tất cả mọi người nhưng với tôi, nó lại hiền ơi là hiền...Nó nói: Em cũng nghĩ như mình. Chúng mình sẽ có con. Em muốn chúng mình sẽ không phải thiếu thốn bất cứ một cái gì. Gia đình em nghèo. Ba má cũng thương yêu em nhưng vì ba má em nghèo nên hồi nhỏ em thiếu thốn nhiều thứ, em không được bằng chúng bạn, em đã khổ sợ. Em biết thế nào là khổ sở nên em muốn tránh cho con chúng mình sau này khỏi khổ. Bây giờ em chưa có con, em cần gắng sức làm để dành tiềncho con. Em đâu có làm ra tiền mãi mãi. Nghề của em cần nhanh lẹ và khéo léo. Tuổi càng nhiều thì khéo léo càng mất đi. Sẽ có ngày em không còn làm ra tiền được nữa. Anh chịu khó để cho em đi làm lúc này lấy tiền để dành cho con.
Ông nghĩ coi, vợ tôi nó nói khôn, nói đúng như thế tôi làm sao bắt nó nghỉ làm ngay được nữa. Khổ một nổi là nói đúng lúc ấy tôi như gặp vận xui, gặp sê-ri noa, tôi không làm ra tiền mà vợ tôi nó lại thành công luôn, đi chợ mua được những món thật bở. Còn tôi thì làm mất công mà tiền thì không có nhiều. Vớ được những két sắt vĩ đại, hì hục gần suốt đêm mới mở ra được. Bên trong chỉ toàn giấy tờ vớ vỉn. Ông bảo vậy có bực không chứ.
Một hôm tôi đi vào rừng và tình cờ tới một dẫy tường cao lạ lùng. Tôi nghĩ đây phải là toà lâu đài của nhà quí phái nào chắc là giầu kinh khủng lắm. Tôi đi quanh chân tường. Tường dài tới hai cây số. Tôi lảng vảng ở trong rừng và chờ đêm tối, tôi leo tường. Tường tuy cao nhưng tôi leo trèo như mèo nên tôi vẫn leo lên được.
Trên đầu tường có dây thép gai và dây điện. Ðối phó với dây điện là nghề ruột của tôi. Tôi vượt tường dễ ợt. Ðối thủ của tôi là cái tủ sắt trong toà lâu đài mà tôi thấy lờ mờ đứng sững trong sương đêm kia chứ không phải là cái tường sắt còm này. Nói vậy không phải là dễ vượt qua cái tường bao quanh nơi này đâu ông. Trên đầu tường có hai dây điện mà ở dưới chân tường còn co hai dây điện nữa. Dây nào cũng có điện mạnh, chạm vào là chết tươi. Tường thì cao, tụt xuống là thể nào cũng vướng phải hai dây ở dưới. Làm sao để xuống? Ðạo trích tầm thường không phải là Bé Hiêu gặp cái tường ấy đã lắc đầu chán nãn bỏ đi nhưng Bé Hiêu thì sức mấy.
Nói tóm lại, tôi vượt được qua tường. Lại phải đi qua một khu vườn rộng như một cánh rừng nữa mới vào tới bên toà lâu đài. Tôi thấy có nhiều người đi ra, đi vô, người nào cũng có vẻ lạ lùng. Ðến khuya, đèn tắt, tôi lẻn vào nhà theo họ.
Tôi lạc vào một căn phòng rộng, mấy cái bàn bầy rượu với thức ăn. Tôi đang đói bụng nên ăn uống gỡ. Bỗng tôi nhận thấy một sự lạ. Căn phòng rộng tôi đang đứng đó sao không có cửa? Bốn bề kín mít. Cái cửa tôi vừa đi qua để vô đó biến đi đâu mất. Cửa sổ cũng không có.
Xin lỗi Thiếu tá...Lúc nhận thấy phòng kín mít tôi sợ đến suýt...đái ra quần. Tôi đang đứng ngẩn tò te ra đó thì phòng rực lên và một bọn sáu, bẩy tên tay cầm võ khí hiện ra. Sau cùng là một gã cao lớn khủng khiếp.
Thằng cha cao lớn đó chính là Ma Vương đó, Thiếu tá. Hắn cao thật là cao, tôi chưa từng thấy ai cao như hắn. Hắn đứng đó nhìn tôi một lúc trong lúc bọn kia vây chặt quanh tôi rồi lên tiếng hỏi tôi...Tôi..tôi kể hết với hắn, như hắn là Diêm Vương vậy, Thiếu tá, chả là vì lúc đó tôi sợ quá mà...Không hiểu tại sao tôi lại sợ đến vậy. Tôi đã từng gặp nhiều hiểm nguy chết người rồi chớ, tôi đâu phải là tay mơ...Chắc là vì chưa bao giờ tôi lọt vào một căn phòng tự nhiên trở thành kín mít, không thấy cửa ra vô đâu cả...
Tôi kể hết với hắn, kể chuyện tôi là thợ điện có tài, kể cả chuyện em Ma Ri vợ tôi. Hắn nghe rồi hắn cười. Ôi... cái cười kinh dị, quái gở của hắn. Thế rồi một lúc sau đó, tôi đã đứng trước mặt lão Hải Tùng. Tôi lại kể lại những gì tôi vừa kể với Ma Vương cho lão già ấy nghe.
Và từ ngày đó, tôi sống ở trong lâu đài này. Ma Vương khép tôi vào tội tử hình, nhưng hắn chưa giết tôi vội. Hắn còn dùng đến tôi. Nhưng trước sau sớm muộn gì hắn cũng sẽ xử đến tôi. Nhờ nghề thợ điện mà tôi còn sống ở đây được tới đêm nay. Tôi biết Ma Vương chưa giết tôi đâu. Tôi còn làm được nhiều việc và tôi thường làm cho hắn vui. Thỉnh thoảng hắn lại bắt tôi kể lể những ước vọng cao đẹp nhất của tôi, kể về vợ tôi. Hắn nghe và hắn cười...
Tôi thù hắn...Thù khủng khiếp... Rất tiếc là hắn đã nắm được tánh mạng tôi cũng như hắn đã nắm được tánh mạng ông vậy...
...........
Trong cơn say nói, Bé Hiêu quên cả đề phòng. Tiếng của y lên cao một cách đáng sợ. Tôi để cho y nói, kể lể vì tôi thấy việc đó là cần. Bé Hiêu cần được kể lể cho sự thù hận trong trái tim y vơi đi. Tôi là người thứ nhất ở trong lâu đài này nghe chuyện Bé Hiêu mà không chế nhạo y. Với Bé Hiêu tôi là bạn. Và với y, tôi là người bạn từ trên trời rớt xuống. Tôi cảm động vì thái độ chạy ngay tới gặp tôi, không sợ nguy hiểm của Bé Hiêu ngay khi y nhận ra tôi là tù nhân mới của Ma Vương.
Tôi vổ nhẹ nhẹ bàn tay Bé Hiêu:
- Bình tỉnh lại nào...Bây giờ chú không còn cô đơn một mình giữa bọn đại gian, đại ác này nữa. Bây giờ đã có thêm tôi. Hai chúng ta chắc chắn phải tìm được một lối thoát ra chứ?
Tôi cảm thấy toàn thân Bé Hiêu rung động:
- Không được đâu...
Bé Hiêu gần như la lớn lên câu cản ngăn đó...
Gã dịu giọng xuống để nói tiếp:
- Ông có thể ra khỏi nơi này nhưng tôi thì không....Tại ông chưa biết rõ hắn ác độc đến là chừng nào. Tôi mà trốn ra, hắn bắt tôi lại được ngay...
Tôi suy nghĩ vài giây rồi hỏi:
- Sao chú biết tôi ở đây mà đến? Tại sao chú tới được đây?
- Tôi đi qua tường – Gã đáp - Ở đây không có lối đi như nhà thường...Toàn là lối đi qua tường với những khung cửa không có cánh mở ra, toàn là cửa kéo qua một bên hau là kéo lên, tụt xuống. Cửa đóng mở toàn bằng điện. Chỉ có một mình Ma Vương là biết hết về hệ thống máy điện trong toà lầu đài này mà thôi. Lão Hải Tùng, tay mặt, tay trái của Ma Vương là người cũng biết nhiều nhưng cũng chưa biết hết. Tôi còn biết nhiều hơn Hải Tùng. Lẽ tất nhiên tôi phải biết vì tôi vẫn phải sửa chữa những máy điện ở đây. Tôi ở đây đã hai năm rồi, không ra ngoài lần nào. Không biết vợ tôi hai năm nay nó nghĩ sao về tôi? Có thể nó tưởng là tôi đã chán nó nên bỏ nó trốn đi mất mặt. Ma Vương cảnh cáo tôi rằng nếu tôi trốn ra, hắn sẽ giết tôi ngay lập tức. Tôi sống giữa những bức tường như một con chuột. Tôi có bổn phận coi sửa nhiều dây điện nhằng nhịt giữa những vách tường. Tôi chưa biết hết nhưng cũng có thể nói là biết khá nhiều. Từ lúc ông chân vào giáo đường, tôi vẫn theo sát ông và lão Hải Tùng...
- Ma Vương là ai? – tôi hỏi – Tôi muốn hỏi là nếu hắn không phải là Quỷ từ Ðịa Ngục lên thật, thì hắn là ai? Hắn ở đâu tới?
- Theo tôi nhận xét, hắn là người Nga lai Tầu. Chắc chắn hắn phải có máu Tầu trong người rồi, không chạy đi đâu được. Chỉ có Tầu mới có đủ sáng kiến bày đặt ra cái trò ma quái này. Về chuyện hắn sống ở đâu, làm gì trước khi tới đây thì tôi không được biết. Không dám hỏi ai ở đây về chuyện đó. Chỉ biết hắn tới ở đây vào lập cái lò quỷ này đã được ít nhất là 10 năm rồi... Bọn thợ chế tạo lò quỷ này đều là người Trung Hoa..
- Nơi này lớn rộng lắm, chắc đâu phải chỉ có mình chú là thợ sửa điện? Chắc phải còn nhiều người nữa chứ?
Bé Hiêu thản nhiên đáp:
- Ma Vương cho phép tôi dùng bọn hắc nô. Bọn đó chỉ biết làm theo lệnh chứ không biết gì hết. Làm xong là chúng quên ngay..
- Hắc nô là những ai? Ðêm nay tôi đã hai lần nghe nói đến bọn hắc nô?
- Hắc nô? - Giọng nói của Bé Hiêu rung động vì sợ hãi - Bọn đó tội nghiệp lắm. Hắn nuôi bọn đó bằng nhiều chất ma túy. Hắn chế ra ma túy...Với chất ma túy do hắn chế cho ra cho bọn hắc nô, những thứ ma túy thường ở ngoài đời như á phiện, bạch phiến, ma-ri-hoa-na.. đều là đồ bỏ, đều hiền và vô hại như sữ bò.. Bọn hắc nô ở đây mới thật đúng là bọn nô lệ. Mỗi lần Ma Vương ban cho chúng chất ma túy là một lần chúng được lên Thiên Ðàng. Những Thiên Ðàng riêng của chúng...cho đến lúc thuốc rã và chúng tỉnh lại. Bọn chúng có cả đàn ông, đàn bà. Chúng sẵn sàng giết người hoặc làm những việc ghê gớm nhất để được Ma Vương ban cho chút ma túy cần thiết mỗi ngày. Chỉ một lần bị Ma Vương chích chất ma túy ác hại khủng khiếp đó vào máu là nghiền luôn, chết cũng chưa bỏ được...Chúng sẵn sàng làm theo lệnh của Ma Vương.
Tôi đặt câu hỏi mà ngay từ lúc đầu nhận ra Bé Hiêu, tôi đã muốn hỏi gã:
- Ở trong này chú có biết một cô gái tên là Kiều Xuân không? Cô ấy đẹp...mắt to...
- Kiều Xuân? Biết chứ...Tội nghiệp..Cô ấy là một nàng tiên. Ma Vương sẽ đưa nàng xuống địa ngục...Suỵt...Cẩn thận, nằm in...Có người tới đó...
Bé Hiêu thoát nhẹ đi không một tiếng động. Tôi chỉ nghe thấy có tiếng sột soạt khẻ từ tiếng hai tờ giấy chạm vào nhau.
Rồi có tiếng máy chuyển động, những khung cửa ở đây vì được đóng mở bằng điện nên có cái bất lợi là khi đóng mở, phát ra tiếng động. Tôi hỏi vào bóng tối:
- Ai đó?
Một ánh sáng loé lên ở cửa, người đứng đó là Tôn, gã được cắt làm bồi phòng của tôi, gã có nhiệm vụ canh chừng tôi ở đây:
- Thưa...ông kêu chuông gọi tôi ạ?
Ðôi mắt gã nhìn theo ánh đèn đi khắp phòng, khi trở lại trước mặt tôi, mắt gã đầy nghi ngờ.
- Tôi có gọi gì đâu?
Tôi thản nhiên đáp. Tôi có thể thua ông thầy của gã là Ma Vương nhưng gã thì tôi qua mặt cái một.
Tôi bật đèn trong phòng. Gã lại nói:
- Rõ ràng tôi nghe có tiếng chưông reo. Tôi đang ngủ...
Gã do dự ngừng lại và tôi nói tiếp:
- Chắc chú nằm mơ đấy..
Tôi ngồi dậy tới trước bàn lấy điếu thuốc. Tôn nhìn vào giường tôi rồi nói:
- Xin để tôi sửa lai nệm gối hầu ông..
Không đợi tôi cho phép, gã đi tới ngay bên giường, sắp đặt lại nệm gối. Gã rút trong túi ra một cái khăn tay như để lau chùi qua thành giường. Cùng ra theo với cái khăn là một đồng tiền. Ðồng tiền này rớt vào gầm giường. Gã chui vào đó để lấy đồng tiền ra. Tôi dư biết gã muốn xem xét dưới gầm giường tôi nằm nhưng thấy gã biểu diễn trò đánh rớt tiền khá khéo léo nên mặc gã.
Khi gã đứng dậy, tôi niềm nỡ:
- Uống với tôi ly rượu cho ấm chăng, chú Tôn?
- Cám ơn ông...
Gã đến bên bàn, tự tay rót rượu vào ly. Rồi gã nói:
- Tôi quen uống rượu pha nước lạnh. Xin ông cho phép..
Gã mang ly rượu vào phòng rửa mặt, bề ngoài là để lấy nước vào ly từ vòi nước nhưng thực ra là để xét phòng này. Cũng hay. Nhưng Bé Hiêu đã thoát ra khỏi phòng từ lâu rồi. Bé Hiêu đang nấp đâu đó giữa những bức tường này. Gã chỉ tìm quanh quẩn trong phòng này thì làm sao thấy đưọc. Tôi vẫn bình tỉnh uống rượu, hút thuốc.
Tôn trở ra. Gã uống hết ly rượu – tôi chắc gã đã đổ quá nửa ly vào bồn rửa mặt – và xin phép đi ra:
- Xin chúc ông ngủ ngon...Gã nói.
- Lẽ tất nhiên tôi ngủ ngon rồi – tôi đáp – chú tắt đèn dùm..
Phòng tối trở lại và Tôn biến đi. Nhưng tôi biết chắc là gã chưa chịu đi ngay, gã còn nấp đâu đó bên ngoài để nghe ngóng.
Tôi lại lên giường nằm. Ðêm nay, với sự xuất hiện không ngờ của Bé Hiêu, tôi đã thấy quá nhiều chuyện lạ. Tôi như người đang sống bình yên bỗng lọt sang thế giới khác. Nằm ôn lại những chuyện xãy ra, tôi thấy quả nhiên Ma Vương là kẻ thù nguy hiểm, mạnh nhất mà tôi có thể gặp. Tôi nghĩ đến trò lên đai may rủi, đến bọn hắc nô nghiền ma túy, đến toà lầu đài không có đường đi, không có cửa lớn, cửa nhỏ...Trên tất cả những cái đó, lúc nào tôi cũng thấy phảng phất khuôn mặt diễm kiều của người thiếu nữ bí mật đã dự vào cuộc đi bắt tôi tới đây...
Tôi vẫn chưa được biết gì về đời tư của Kiều Xuân. Tôi chưa biết tôi sẽ đối phó với Ma Vương cách nào, tôi chỉ biết là ý tôi đã quyết: ngày mai, khi gặp lại Ma Vương, tôi sẽ trả lời y là tôi bằng lòng nhận cuộc thử thách của y.
Có điều là tôi sẽ rất cẩn thận...
Tôi ngủ với hình ảnh Kiều Xuân trước mắt...
Tôi cảm thấy có người chạm vào vai tôi, những vòng thép còng tay chân tôi bật mở, bao che mặt tôi cùng dây bịt miệng được tháo ra. Tôi đứng bật dậy và quay lại. Tôi nhìn vào mặt Hải Tùng. Trên mặt lão hiện rõ nét kinh hoàng và nhìn nét kinh hoàng ấy, tôi biết rằng mặt tôi cũng kinh hoàng như thế.
Và ánh sáng lại tắt đi.
Lần này, làn ánh sáng mầu hổ phách, thứ ánh sáng trong toà giáo đường ma quái này khi tôi mới đặt chân vào, từ từ trở lại. Khi sáng rõ hẳn, tôi nhìn và thấy vắng tanh. Ðám người mà tôi biết là đông đảo vừa ngồi dự kiến trên những hàng ghế đá sau lưng tôi đã biến đi hết. Tôi nhìn lên đài. Những bước chân vàng đã mất trên những bực thang, chỉ còn có hai tên vệ sĩ đứng gác dưới chân đài.
- Nó đã đi được hết con đường vào Thiên Ðàng...nhưng vì yếu đuối, nó nhìn lại. Và nó đi vào con đường xuống Ðịa Ngục...
Hải Tùng nói câu đó trong lúc lão thẫn thờ nhìn lên đài cao, mặt lão bây giờ lộ vẻ tham lam, thèm muốn, tôi đã thấy những nét mặt này ở bên những bàn đánh bạc trong những sòng bạc lớn nhất thế giới...
Dù có thể bị mất mạng thảm khốc, dù có thể phải đem thân làm nô lệ suốt đòi, Hải Tùng đang ao ước được thử may rủi, Tôi cũng vậy, những gì tôi vừa thấy càng làm cho tôi muốn được bước lên những vết chân vàng.
Hải Tùng tỉnh cơn mê và quay lại tôi:
- Ðêm nay, chắc anh đã thấy nhiều chuyện lạ đủ để có thể ngủ yên được rồi. Anh muốn về phòng riêng ngay hay anh có thể tạt qua phòng tôi và uống với tôi ly rượu cuối cùng trong đêm nay?
Tôi do dự. Tôi có cả ngàn câu hỏi cần hỏi, tôi cần được biết thêm về toà lâu đài này. Kết thân với Hải Tùng là việc nên làm. Tôi cũng cần tìm hiểu để được biết rõ hơn về lão. Lão là gì của Ma Vương? Lão được Ma Vương tín cẩn đền chừng nào và lão trung thành với Ma Vương đến đâu? Kiều Xuân có ở trong toà kiến trúc đặc dị này không? Nhưng vì đêm nay, tôi đã trải qua quá nhiều xúc động, sự thay đổi đột ngột làm tôi choáng váng, tôi cần được nằm im một nơi để ôn lại những gì vừa xảy ra. Hơn nữa, nếu tôi hỏi, lão Hải Tùng có chịu trả lời hay không? Hay việc dò hỏi đó chỉ làm lão thêm nghi ngờ và đề phòng gây hại lớn cho tôi sau này? Lão chấm dứt sự phân vân của tôi:
- Theo tôi, anh nên về phòng nghỉ. Chúng ta chắc còn nhiều dịp uống rượu với nhau..Ma Vương muốn anh suy nghĩ kỷ về những lời Ông đề nghị với anh. Hơn nữa, tôi lại không được phép...
Như lỡ lời, lão vội chữa:
- Không được phép làm anh mệt mỏi thêm. Vì Ma Vương muốn anh trả lời ngay sáng mai - lão nhìn đồng hồ tay - đúng ra là sáng nay vì bây giờ đã là hai giờ sáng rôi...
- Ðến mấy giờ sáng tôi lại được gặp Ma Vương? Tôi hỏi lão.
- Ồ...Chắc là phải đến trưa - lão thoáng rùng mình -...Chắc Ma Vương bận việc suốt đêm nay. Anh có thể ngủ đến trưa nếu anh muốn...
- Vậy thì tốt - Tôi nói - Xin cho tôi về phòng.
Lẽ tự nhiên là tôi phải yêu cầu Hải Tùng cho tôi về phòng riêng vì dù có muốn đi về một mình, tôi cũng chưa biết đường. Và Hải Tùng có vẻ là người được lệnh của Ma Vương đi theo tiếp tôi trong thời gian đầu tôi ở đây. Cho đến khi nào tôi trả lời đề nghị của Ma Vương. Nếu tôi thuận, tôi sẽ là người của Ma Vương, không thuận, Hải Tùng sẽ có nhiệm vụ đưa tôi trở về thành phố với cuộc sống cũ của tôi.
Không nói gì hơn, Hải Tùng đưa tôi đi ngang toà giáo đường. Tôi chú ý nhận thấy giờ đây tôi đi ra bằng một lối cửa khác. Lối cửa lúc nãy dường như là cửa riêng của Ma Vương và vì hồi nãy tôi là khách của Ma Vương nên tôi được cùng vào lối đó.
Hải Tùng đi tới trước bức vách. Lão nhấn tay vào một cái nút nào đó nằm kín trong vách và bức vách đó chuyển động, để lộ ra khung cửa. Trước khi đi qua khung cửa này để ra khỏi phòng, Hải Tùng còn quay lại. Tôi thấy lão nhìn lại đài cao với cái ngai vàng có vương miện lấp lánh minh châu. Ðôi mắt lão sáng lên ý thèm muốn. Qua ánh lửa tham của đôi mắt ấy, tôi đọc thấy tâm trạng của Hải Tùng: lão đang muốn đặt chân lên đài may rủi.
Sau một tiếng thở dài não nuột, đôi vai Hải Tùng trầm xuống, lão bước qua cửa trước, tôi theo chân lão. Chúng tôi đi vào một hành lang bằng đá sáng mờ và khung cửa tự động liền lại sau lưng tôi. Hành lang này có nóc uốn tròn như một đường hầm và không thấy có khung cửa nào cả. Ði chừng ba mươi thước, Hải Tùng dừng lại để đặt tay vào vách. Một khung mở ra dưới tay lão. Chúng tôi bước vào một thang máy. Khi thang ngừng lại, cửa thang mở vào phòng được dành riêng cho tôi.
Bộ quần áo ngủ được để sẵn trên giường cho tôi, đôi dép dùng để đi trong phòng giống hệt đôi dép tôi vẫn đi trong phòng riêng của tôi ở hội quán Thám Hiểm. Có một điều tôi phải nhìn nhận là ở đây Ma Vương đón tiếp tôi thật long trọng. Tôi không thiếu qua một thức cần dùng nào. Hiệu thuốc lá tôi quen hút được để sẵn trên bàn, bên những chai rượu mạnh, trái cây tươi. Ðặc biệt là cái ví da thật của tôi, cái ví đã bị Hải Tùng đoạt mất, giờ đây để ở trên bàn. Hành động trả ví này cho tôi hiểu ngầm rằng nếu ngày mai tôi không trả lời không đáp ứng đề nghị của Ma Vương, tôi sẽ được trả về thành phố ngay, không một khó dễ.
Tôi cầm ví lên, mở coi. Giấy tờ căn cước và số tiền của tôi còn đầy đủ bên trong. Không bình phẩm gì về việc này, tôi rót rượu ra ly, mời Hải Tùng cùng uống.
Lão giơ cao ly rượu và nói:
- Uống cho những bước chân vàng may mắn quí báu trên cõi đời này. Tôi hy vọng anh sẽ có nhiều may mắn để được chân lên chúng.
- Tôi cũng thành thật chúc ông có ngày may mắn được đặt chân lên được cả bốn bước chân vàng quý báu nhất đời đó.
Tôi đáp lại như thế và thấy nét mặt lão răn rúm lại như lão đang bị đau đớn, lão đặt ngay ly rượu xuống bàn:
- Lời chúc vừa rồi là để cho anh chứ không phải cho tôi...
Lão ngơ ngẩn xuất thần một lúc rồi lại nhấc ly lên, uống cạn. Lão đi ra khỏi phòng. Tới cửa, lão ngừng lại:
- Anh Huy Giang - lão ôn tồn nói - anh cứ yên tâm ngủ ngon. Ở đây, anh không có điều gì đáng sợ hết. Nhưng...anh đừng nên tới gần khung cửa này. Nếu anh có cần gì, anh chỉ cần nhấn chuông điện ở kia - lão chỉ cho tôi thấy nút chuông điện trên bàn - chú Tôn sẽ tới hầu anh. Tôi nhắc lại: anh không nên tìm cách mở khung cửa này. Nếu tôi là anh, tôi sẽ lên giường ngủ yên không suy nghĩ gì hết. Giấc ngủ vẫn đem lại lời khuyên tốt cho người ta. Anh cứ ngủ đi, sáng mai trở dậy, tôi tin chắc là anh đã có sẵn câu trả lời Ma Vương. Anh có cần thuốc an thần để ngủ không?
Lão mỉm cười tiếp:
- Tôi là bác sĩ thật đấy. Không phải là bác sĩ giã đâu...
Mỉm cười, tôi đáp:
- Cám ơn bác sĩ. Tôi không cần gì khác ngoài cái giường để có thể ngủ.
- Tốt lắm. Lão cúi chào tôi rồi bước ra khỏi phòng.
Tôi tự rót ly rượu nữa rồi bắt đầu thay y phục. Tôi chưa thấy buồn ngủ mặc dầu đêm đã khya và tôi vừa bị xúc động nhiều. Và bỏ qua lời khuyến cáo của Hải Tùng, tôi đi tới quan sát kỷ lưỡng khoảng vách có khung cửa ra vào. Tôi sờ nhẹ tay vào vách. Vách được làm bằng gỗ dầy, đánh bóng, có vẻ chắc chắn. Phòng này khi đóng cửa lại, giống hệt như một sà lim tù. Một sà lim tù sang và đẹp, có đầy đủ mọi thứ.
Tôi tắt đèn và lên giường nằm.
Tôi nằm đó trong bóng tối, suy nghĩ trong bao nhiêu lâu đến khi tôi cảm thấy có người lạ ở trong phòng, tôi không được rõ. Có thể là nửa giờ, cũng có thể hơn nửa giờ. Tôi không nghe thấy một tiếng động nhỏ nào nhưng tôi biết chắc rằng không phải chỉ có mình tôi trong căn phòng kín này. Tôi nhẹ tay lật cái mền qua một bên và tưột xuống chân giường. Tôi cúi mình, quì một gối trên giường, sẵn sàng chồm lên ôm chầm kẻ lạ khi hắn tới bên giường.
Tôi không bật ngọn đèn bên giường ngủ vì nếu làm vậy, tôi sẽ không thể chống cự được với kẻ lạ đang mò vào gần giường tôi. Dù kẻ đó là ai, dù hắn vào đây với mục đích gì, hắn cũng nghĩ là tôi đang ngủ say. Tôi chỉ hy vọng chống lại hắn bằng cách tấn công hắn bất ngờ. Khi kẻ lạ tấn công tôi, chắc chắn hắn phải đánh vào chỗ hắn tưởng tôi đang nằm, nhưng tôi đã di chuyển ra chỗ khác. Hắn sẽ bị bất ngờ chứ không phải tôi.
Tôi không ngờ có tiếng gọi rất nhỏ, nghe như tiếng thì thào, vang lên ngay bên tai:
- Thiếu tá Huy Giang...Tôi đây...Bé Hiêu đây...Ông nằm im đó...Ðừng nói...Ðừng la...
Giọng nói nghe thật quen. Bé Hiêu? Tôi nhớ ra hắn. Trong một công tác của tôi ở biên giới Lào Việt, tôi đã gặp hắn bị bắn bỏ nằm trong ổ kiến lửa và tôi đã cứu hắn thoát chết và giúp hắn phương tiện trốn thoát kẻ thù của hắn. Tôi không rõ tên tuổi thật của hắn là gì, chỉ biết hắn được dân giang hồ gọi là Bé Hiêu vì người hắn nhỏ thó và hắn nhanh lẹ như con hiêu sao trong rừng.
Bé Hiêu đã có tuổi. Hắn ngoài bốn mươi chứ không còn bé nhỏ gì về tuổi tác. Bé Hiêu đã làm nhiều trò phản phúc, bất nhân trong đời nhưng với tôi, hắn tỏ ra biết ơn và trung nghĩa một cách kỳ lạ. Sau ngày được tôi cứu cho thoát chết, hắn có tình nguyện đi theo hầu tôi một thời gian. Rồi đột nhiên một hôm kia tôi thấy mất hắn. Cho tới đêm nay...
- Thiếu ta nhớ tôi chưa? Nè...nè...Ông coi đây...
Có ánh lửa nháng lên ngay trước mặt tôi. Bé Hiêu cầm cây đèn bấm che bằng hai bàn tay để ánh đèn chỉ chiếu vào mặt hắn. Tôi nhìn và nhận ra hắn đúng là Bé Hiêu: mặt nhỏ thó như mặt chuột đầy vết răn, mắt sắc nhưng ti hí, mũi nhọn, miệng vẩu.
Ánh đèn tắt đi ngay. Tôi đưa tay ra chạm vào vai Bé Hiêu cho hắn biết là tôi đã nhận ra hắn. Và tôi phải trấn tỉnh để không ôm lấy hắn vì mừng:
- Bé Hiêu...- Tôi nói - thấy rồi...
Hắn nhích lại gần hơn nữa để có thể nói nhỏ ngay vào tai tôi:
- Suỵt...Dám có đứa đang rình nghe lắm ạ. Không thể biết chắc được chuyện gì hết. Tôi ra ngoài coi lại có đứa nào rình không, tôi trở lại ngay. Có lâu ông cũng đừng sốt ruột nghen. Ông cứ ngồi yên đây cho tôi khỏi mất công mò tìm ông...
Hắn nắm lấy tay tôi. Bao nhiêu tình cảm của hắn như dồn hết vào cái nắm tay không có tiếng nói nhưng thật ra nói rất nhiều đó.
Tôi ngồi im như vậy trong khoảng chừng năm phút. Vẫn không một tiếng động, tôi cảm thấy Bé Hiêu trở vào phòng và trở lại bên tôi.
Hắn ghé sát miệng vào tôi để nói:
- Trước hết...tôi cần nói để ông rõ là...ông đừng có sợ hãi vì...Nó.. Ông đừng tin chuyện nó nói...Nó là Quỷ Sa Tăng. Nó là...quỷ thật đấy nhưng là quỷ...người. Quỷ có ăn, có uống như ông và tôi vậy. Nó chẳng có cái gì khác chúng mình...Ngoài bộ óc tinh ma, quỷ quái của Nó. Lụi dao găm vào tim nó hay bắn cho nó một phát đạn, nó cũng chết nghẻo như ai...
Tôi thì thào hỏi lại:
- Sao chú biết tôi ở đây?
- Trông thấy ông ngồi dưới kia hồi nẫy...- Hắn đáp - Nhận ra ông ngay. Tay tôi đây. Nếu ông nghe thấy tiếng gì, ông chỉ cần bóp hai cái, tôi biết...Tôi là người coi cái ghế đó, giữ cho mấy cái còng chân, còng tay chạy đều ý mà...Tôi còn giữ việc sửa nhiều máy móc ở đây. Vì vậy, tôi mới lẻn vô được đây với ông. Vì tôi có tài về máy móc, Sa Tăng mới để tôi sống...
Hắn trở lại với lời hắn đã nói:
- Nhưng...Nó không phải Quỷ thật đâu ông. Lúc nào ông cũng phải nhớ rằng Nó không phải là Quỷ...Nó chỉ là nguời...Nó giả làm Quỷ để doạ mình thôi.
Tôi bóp nhẹ bàn tay hắn một cái và cảm thấy hắn ghé tai vào mặt tôi, tôi nói:
- Bé Hiêu...Tại sao anh vô đây? Và.. Ma Vương thực ra là ai? Nó bầy ra nơi nầy để làm chi?
- Thiếu tá - hắn đáp – tôi sẽ kể cho ông rõ hết. Nhưng phải có thì giờ kể lâu mới được. Không biết bao giờ tôi mới lại có dịp lẻn vô đây gặp ông lần nữa. Chúng nó canh phòng dữ lắm. Ðêm nay tôi vô đây được vì thằng Quỷ đó đang bận hành hạ Lê Các. Nó đang say máu. Mấy thằng khốn kia thì say rượu. Ông hãy để tôi kể trưóc, xong ông hãy hỏi nghen...
- Kể đi..
- Ông chỉ mới biết tôi có tài ăn cắp mở két sắt, ông chưa rõ tôi là thợ điện có tài. Thần sầu là khác. Về điện, ở đời khó có ai hơn tôi. Nó biết tôi có tài đó nên Nó để tôi sống, để tôi phục vụ Nó...Quỷ...
Vì chiến tranh, tôi thấy đời sống cực khổ, thiếu thốn trong lúc nhiều thằng bất lương chẳng có tài cán gì, chẳng làm lợi gì cho ai, chỉ có tài ăn cắp mà giầu có, sung sướng, tôi mới bỏ nghề thợ điện đổi sang nghề ăn cắp. Nhờ làm thợ điện, tôi có thêm cái tài trèo tường như mèo và cắt dây điện chuông báo động, mở tủ sắt dễ như lấy đồ trong túi. Máy điện rắc rối đến đâu chỉ cần tôi sờ tay vào là biết ngay cách mở, cách phá. Rồi tôi gặp Ma Ri Quỳnh...Em bé Ma Ri Quỳnh xinh như mộng của tôi. Em có biệt tài móc túi thần sầu, quỷ khốc. Bàn tay năm ngón của em biết làm trò quỷ thuật. Em lại kiêu kỳ nữa. Em có nhan sắc, em lại có tài. Trong giới giang hồ, thiếu gì thằng mê em, thiếu gì đứa muốn hợp tác với em, nhưng em từ chối hết. Không đứa nào xứng đáng với em. Em tôi nói: chồng con mà làm gì? Làm lấy mà ăn không sướng hơn ư? Nuôi một thằng đàn ông lười biếng chỉ vì nó là chồng mình lại càng không nên...
Nhưng khi gặp tôi thì lại khác. Chúng tôi có duyên nợ mí nhau mà, Thiếu tá. Ông dư biết câu: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, Vô duyên đối diện bất tương phùng...Tôi ví em Ma Ri Quỳnh cũng vậy đó. Vừa nhìn thấy mặt nhau chúng tôi chịu nhau ngay. Ðang chê hết thẩy bọn đàn ông, em chịu tôi liền tù tì. Chúng tôi lập tổ uyên ương rồi cùng làm ăn. Tôi "chành vòm" còn vợ tôi đi chợ. Thời gian đó ông đi vắng xa nên tôi không có dịp nào báo cho ông biết là tôi đã có vợ đàng hoàng và đưa ông tới thăm nhà tôi...
Trở về với cuộc sống chung của tôi với vợ tôi, chúng tôi sống rất hạnh phúc...Thiếu tá ơi, cuộc đời thật đẹp. Người ta cứ bảo lấy vợ, lấy chồng là khổ...Tôi chắc ông cũng nghĩ thế bởi vì ông vẫn chưa lấy vợ mặc dầu tôi biết có nhiều cô đẹp như tiên mê ông..Thiếu tá ơi, ông nghĩ như vậy là sai đó. Ông cứ coi vợ chồng tôi thì biết.. Chúng tôi sung sướng chứ có khổ sở gì đâu...
.............................. .............................. .......
Tôi đã quen với tật kể lể dài dòng của Bé Hiêu. Hắn kể lể tuy dài dòng, lê thê thật đấy nhưng, cứ để hắn kể, hắn sẽ kể được hết chuyện. Còn nếu tôi hỏi xen vào vài câu là hắn sẽ cuống lên, sẽ quên mất. Kể cũng hay, cuộc nói chuyện thầm lén, nguy hiểm mà vẫn rất con cà, con kê trong ccan phòng tối như bưng này có một vẻ quyến rủ đặc biệt. Nó cũng là một sự lạ trong đêm dài đầy sự lạ của tôi đêm nay. Ðêm nay, tôi đã gặp nhiều bi thảm và rùng rợn, bây giờ tôi tự cho phép tôi hưởng những phút khôi hài y như tôi đang sống trong một trò đùa không có gì đáng sợ hết.
Tôi ngồi yên nghe, để mặc cho Bé Hiêu tha hồ kể...
...........
- Tuy tôi là thằng đàn ông không ra gì thật, nhưng khi đã là chồng Ma Ri, tôi muốn trở thành thằng chồng tốt. Chồng đàng hoàng, chồn bảnh, phải kiếm được tiền nhiều để nuôi vợ đầy đủ. Thằng chồng để vợ phải vất vả đi làm là thằng chồng thiếu bổn phận. Tôi muốn cho vợ tôi ở nhà để một mình tôi đi làm. Tôi bảo nàng: Em phải ở nhà lo việc nội trợ. Anh không muốn em phải vất vả nữa. Anh là thằng chồng có tài. Mình anh đi làm đủ rồi. Em ở nhà lo việc nhà. Rồi em sẽ có con, em còn phải lo nuôi con nữa chứ. Em đẹp vậy anh tin là con em đẻ ra sẽ đẹp ghê lắm. Ít nhất, nó cũng đẹp nhất khu này. Con chúng ta sẽ có cái thông minh của anh và sắc đẹp của em. Anh muốn thấy em lo cho con thật đàng hoàng.
Thiếu tá biết không? Vợ tôi nó cũng đồng ý với tôi ngay. Tôi đã nói vợ chồng tôi ý hiệp tâm đầu lắm mà. Vợ tôi nó bướng với tất cả mọi người nhưng với tôi, nó lại hiền ơi là hiền...Nó nói: Em cũng nghĩ như mình. Chúng mình sẽ có con. Em muốn chúng mình sẽ không phải thiếu thốn bất cứ một cái gì. Gia đình em nghèo. Ba má cũng thương yêu em nhưng vì ba má em nghèo nên hồi nhỏ em thiếu thốn nhiều thứ, em không được bằng chúng bạn, em đã khổ sợ. Em biết thế nào là khổ sở nên em muốn tránh cho con chúng mình sau này khỏi khổ. Bây giờ em chưa có con, em cần gắng sức làm để dành tiềncho con. Em đâu có làm ra tiền mãi mãi. Nghề của em cần nhanh lẹ và khéo léo. Tuổi càng nhiều thì khéo léo càng mất đi. Sẽ có ngày em không còn làm ra tiền được nữa. Anh chịu khó để cho em đi làm lúc này lấy tiền để dành cho con.
Ông nghĩ coi, vợ tôi nó nói khôn, nói đúng như thế tôi làm sao bắt nó nghỉ làm ngay được nữa. Khổ một nổi là nói đúng lúc ấy tôi như gặp vận xui, gặp sê-ri noa, tôi không làm ra tiền mà vợ tôi nó lại thành công luôn, đi chợ mua được những món thật bở. Còn tôi thì làm mất công mà tiền thì không có nhiều. Vớ được những két sắt vĩ đại, hì hục gần suốt đêm mới mở ra được. Bên trong chỉ toàn giấy tờ vớ vỉn. Ông bảo vậy có bực không chứ.
Một hôm tôi đi vào rừng và tình cờ tới một dẫy tường cao lạ lùng. Tôi nghĩ đây phải là toà lâu đài của nhà quí phái nào chắc là giầu kinh khủng lắm. Tôi đi quanh chân tường. Tường dài tới hai cây số. Tôi lảng vảng ở trong rừng và chờ đêm tối, tôi leo tường. Tường tuy cao nhưng tôi leo trèo như mèo nên tôi vẫn leo lên được.
Trên đầu tường có dây thép gai và dây điện. Ðối phó với dây điện là nghề ruột của tôi. Tôi vượt tường dễ ợt. Ðối thủ của tôi là cái tủ sắt trong toà lâu đài mà tôi thấy lờ mờ đứng sững trong sương đêm kia chứ không phải là cái tường sắt còm này. Nói vậy không phải là dễ vượt qua cái tường bao quanh nơi này đâu ông. Trên đầu tường có hai dây điện mà ở dưới chân tường còn co hai dây điện nữa. Dây nào cũng có điện mạnh, chạm vào là chết tươi. Tường thì cao, tụt xuống là thể nào cũng vướng phải hai dây ở dưới. Làm sao để xuống? Ðạo trích tầm thường không phải là Bé Hiêu gặp cái tường ấy đã lắc đầu chán nãn bỏ đi nhưng Bé Hiêu thì sức mấy.
Nói tóm lại, tôi vượt được qua tường. Lại phải đi qua một khu vườn rộng như một cánh rừng nữa mới vào tới bên toà lâu đài. Tôi thấy có nhiều người đi ra, đi vô, người nào cũng có vẻ lạ lùng. Ðến khuya, đèn tắt, tôi lẻn vào nhà theo họ.
Tôi lạc vào một căn phòng rộng, mấy cái bàn bầy rượu với thức ăn. Tôi đang đói bụng nên ăn uống gỡ. Bỗng tôi nhận thấy một sự lạ. Căn phòng rộng tôi đang đứng đó sao không có cửa? Bốn bề kín mít. Cái cửa tôi vừa đi qua để vô đó biến đi đâu mất. Cửa sổ cũng không có.
Xin lỗi Thiếu tá...Lúc nhận thấy phòng kín mít tôi sợ đến suýt...đái ra quần. Tôi đang đứng ngẩn tò te ra đó thì phòng rực lên và một bọn sáu, bẩy tên tay cầm võ khí hiện ra. Sau cùng là một gã cao lớn khủng khiếp.
Thằng cha cao lớn đó chính là Ma Vương đó, Thiếu tá. Hắn cao thật là cao, tôi chưa từng thấy ai cao như hắn. Hắn đứng đó nhìn tôi một lúc trong lúc bọn kia vây chặt quanh tôi rồi lên tiếng hỏi tôi...Tôi..tôi kể hết với hắn, như hắn là Diêm Vương vậy, Thiếu tá, chả là vì lúc đó tôi sợ quá mà...Không hiểu tại sao tôi lại sợ đến vậy. Tôi đã từng gặp nhiều hiểm nguy chết người rồi chớ, tôi đâu phải là tay mơ...Chắc là vì chưa bao giờ tôi lọt vào một căn phòng tự nhiên trở thành kín mít, không thấy cửa ra vô đâu cả...
Tôi kể hết với hắn, kể chuyện tôi là thợ điện có tài, kể cả chuyện em Ma Ri vợ tôi. Hắn nghe rồi hắn cười. Ôi... cái cười kinh dị, quái gở của hắn. Thế rồi một lúc sau đó, tôi đã đứng trước mặt lão Hải Tùng. Tôi lại kể lại những gì tôi vừa kể với Ma Vương cho lão già ấy nghe.
Và từ ngày đó, tôi sống ở trong lâu đài này. Ma Vương khép tôi vào tội tử hình, nhưng hắn chưa giết tôi vội. Hắn còn dùng đến tôi. Nhưng trước sau sớm muộn gì hắn cũng sẽ xử đến tôi. Nhờ nghề thợ điện mà tôi còn sống ở đây được tới đêm nay. Tôi biết Ma Vương chưa giết tôi đâu. Tôi còn làm được nhiều việc và tôi thường làm cho hắn vui. Thỉnh thoảng hắn lại bắt tôi kể lể những ước vọng cao đẹp nhất của tôi, kể về vợ tôi. Hắn nghe và hắn cười...
Tôi thù hắn...Thù khủng khiếp... Rất tiếc là hắn đã nắm được tánh mạng tôi cũng như hắn đã nắm được tánh mạng ông vậy...
...........
Trong cơn say nói, Bé Hiêu quên cả đề phòng. Tiếng của y lên cao một cách đáng sợ. Tôi để cho y nói, kể lể vì tôi thấy việc đó là cần. Bé Hiêu cần được kể lể cho sự thù hận trong trái tim y vơi đi. Tôi là người thứ nhất ở trong lâu đài này nghe chuyện Bé Hiêu mà không chế nhạo y. Với Bé Hiêu tôi là bạn. Và với y, tôi là người bạn từ trên trời rớt xuống. Tôi cảm động vì thái độ chạy ngay tới gặp tôi, không sợ nguy hiểm của Bé Hiêu ngay khi y nhận ra tôi là tù nhân mới của Ma Vương.
Tôi vổ nhẹ nhẹ bàn tay Bé Hiêu:
- Bình tỉnh lại nào...Bây giờ chú không còn cô đơn một mình giữa bọn đại gian, đại ác này nữa. Bây giờ đã có thêm tôi. Hai chúng ta chắc chắn phải tìm được một lối thoát ra chứ?
Tôi cảm thấy toàn thân Bé Hiêu rung động:
- Không được đâu...
Bé Hiêu gần như la lớn lên câu cản ngăn đó...
Gã dịu giọng xuống để nói tiếp:
- Ông có thể ra khỏi nơi này nhưng tôi thì không....Tại ông chưa biết rõ hắn ác độc đến là chừng nào. Tôi mà trốn ra, hắn bắt tôi lại được ngay...
Tôi suy nghĩ vài giây rồi hỏi:
- Sao chú biết tôi ở đây mà đến? Tại sao chú tới được đây?
- Tôi đi qua tường – Gã đáp - Ở đây không có lối đi như nhà thường...Toàn là lối đi qua tường với những khung cửa không có cánh mở ra, toàn là cửa kéo qua một bên hau là kéo lên, tụt xuống. Cửa đóng mở toàn bằng điện. Chỉ có một mình Ma Vương là biết hết về hệ thống máy điện trong toà lầu đài này mà thôi. Lão Hải Tùng, tay mặt, tay trái của Ma Vương là người cũng biết nhiều nhưng cũng chưa biết hết. Tôi còn biết nhiều hơn Hải Tùng. Lẽ tất nhiên tôi phải biết vì tôi vẫn phải sửa chữa những máy điện ở đây. Tôi ở đây đã hai năm rồi, không ra ngoài lần nào. Không biết vợ tôi hai năm nay nó nghĩ sao về tôi? Có thể nó tưởng là tôi đã chán nó nên bỏ nó trốn đi mất mặt. Ma Vương cảnh cáo tôi rằng nếu tôi trốn ra, hắn sẽ giết tôi ngay lập tức. Tôi sống giữa những bức tường như một con chuột. Tôi có bổn phận coi sửa nhiều dây điện nhằng nhịt giữa những vách tường. Tôi chưa biết hết nhưng cũng có thể nói là biết khá nhiều. Từ lúc ông chân vào giáo đường, tôi vẫn theo sát ông và lão Hải Tùng...
- Ma Vương là ai? – tôi hỏi – Tôi muốn hỏi là nếu hắn không phải là Quỷ từ Ðịa Ngục lên thật, thì hắn là ai? Hắn ở đâu tới?
- Theo tôi nhận xét, hắn là người Nga lai Tầu. Chắc chắn hắn phải có máu Tầu trong người rồi, không chạy đi đâu được. Chỉ có Tầu mới có đủ sáng kiến bày đặt ra cái trò ma quái này. Về chuyện hắn sống ở đâu, làm gì trước khi tới đây thì tôi không được biết. Không dám hỏi ai ở đây về chuyện đó. Chỉ biết hắn tới ở đây vào lập cái lò quỷ này đã được ít nhất là 10 năm rồi... Bọn thợ chế tạo lò quỷ này đều là người Trung Hoa..
- Nơi này lớn rộng lắm, chắc đâu phải chỉ có mình chú là thợ sửa điện? Chắc phải còn nhiều người nữa chứ?
Bé Hiêu thản nhiên đáp:
- Ma Vương cho phép tôi dùng bọn hắc nô. Bọn đó chỉ biết làm theo lệnh chứ không biết gì hết. Làm xong là chúng quên ngay..
- Hắc nô là những ai? Ðêm nay tôi đã hai lần nghe nói đến bọn hắc nô?
- Hắc nô? - Giọng nói của Bé Hiêu rung động vì sợ hãi - Bọn đó tội nghiệp lắm. Hắn nuôi bọn đó bằng nhiều chất ma túy. Hắn chế ra ma túy...Với chất ma túy do hắn chế cho ra cho bọn hắc nô, những thứ ma túy thường ở ngoài đời như á phiện, bạch phiến, ma-ri-hoa-na.. đều là đồ bỏ, đều hiền và vô hại như sữ bò.. Bọn hắc nô ở đây mới thật đúng là bọn nô lệ. Mỗi lần Ma Vương ban cho chúng chất ma túy là một lần chúng được lên Thiên Ðàng. Những Thiên Ðàng riêng của chúng...cho đến lúc thuốc rã và chúng tỉnh lại. Bọn chúng có cả đàn ông, đàn bà. Chúng sẵn sàng giết người hoặc làm những việc ghê gớm nhất để được Ma Vương ban cho chút ma túy cần thiết mỗi ngày. Chỉ một lần bị Ma Vương chích chất ma túy ác hại khủng khiếp đó vào máu là nghiền luôn, chết cũng chưa bỏ được...Chúng sẵn sàng làm theo lệnh của Ma Vương.
Tôi đặt câu hỏi mà ngay từ lúc đầu nhận ra Bé Hiêu, tôi đã muốn hỏi gã:
- Ở trong này chú có biết một cô gái tên là Kiều Xuân không? Cô ấy đẹp...mắt to...
- Kiều Xuân? Biết chứ...Tội nghiệp..Cô ấy là một nàng tiên. Ma Vương sẽ đưa nàng xuống địa ngục...Suỵt...Cẩn thận, nằm in...Có người tới đó...
Bé Hiêu thoát nhẹ đi không một tiếng động. Tôi chỉ nghe thấy có tiếng sột soạt khẻ từ tiếng hai tờ giấy chạm vào nhau.
Rồi có tiếng máy chuyển động, những khung cửa ở đây vì được đóng mở bằng điện nên có cái bất lợi là khi đóng mở, phát ra tiếng động. Tôi hỏi vào bóng tối:
- Ai đó?
Một ánh sáng loé lên ở cửa, người đứng đó là Tôn, gã được cắt làm bồi phòng của tôi, gã có nhiệm vụ canh chừng tôi ở đây:
- Thưa...ông kêu chuông gọi tôi ạ?
Ðôi mắt gã nhìn theo ánh đèn đi khắp phòng, khi trở lại trước mặt tôi, mắt gã đầy nghi ngờ.
- Tôi có gọi gì đâu?
Tôi thản nhiên đáp. Tôi có thể thua ông thầy của gã là Ma Vương nhưng gã thì tôi qua mặt cái một.
Tôi bật đèn trong phòng. Gã lại nói:
- Rõ ràng tôi nghe có tiếng chưông reo. Tôi đang ngủ...
Gã do dự ngừng lại và tôi nói tiếp:
- Chắc chú nằm mơ đấy..
Tôi ngồi dậy tới trước bàn lấy điếu thuốc. Tôn nhìn vào giường tôi rồi nói:
- Xin để tôi sửa lai nệm gối hầu ông..
Không đợi tôi cho phép, gã đi tới ngay bên giường, sắp đặt lại nệm gối. Gã rút trong túi ra một cái khăn tay như để lau chùi qua thành giường. Cùng ra theo với cái khăn là một đồng tiền. Ðồng tiền này rớt vào gầm giường. Gã chui vào đó để lấy đồng tiền ra. Tôi dư biết gã muốn xem xét dưới gầm giường tôi nằm nhưng thấy gã biểu diễn trò đánh rớt tiền khá khéo léo nên mặc gã.
Khi gã đứng dậy, tôi niềm nỡ:
- Uống với tôi ly rượu cho ấm chăng, chú Tôn?
- Cám ơn ông...
Gã đến bên bàn, tự tay rót rượu vào ly. Rồi gã nói:
- Tôi quen uống rượu pha nước lạnh. Xin ông cho phép..
Gã mang ly rượu vào phòng rửa mặt, bề ngoài là để lấy nước vào ly từ vòi nước nhưng thực ra là để xét phòng này. Cũng hay. Nhưng Bé Hiêu đã thoát ra khỏi phòng từ lâu rồi. Bé Hiêu đang nấp đâu đó giữa những bức tường này. Gã chỉ tìm quanh quẩn trong phòng này thì làm sao thấy đưọc. Tôi vẫn bình tỉnh uống rượu, hút thuốc.
Tôn trở ra. Gã uống hết ly rượu – tôi chắc gã đã đổ quá nửa ly vào bồn rửa mặt – và xin phép đi ra:
- Xin chúc ông ngủ ngon...Gã nói.
- Lẽ tất nhiên tôi ngủ ngon rồi – tôi đáp – chú tắt đèn dùm..
Phòng tối trở lại và Tôn biến đi. Nhưng tôi biết chắc là gã chưa chịu đi ngay, gã còn nấp đâu đó bên ngoài để nghe ngóng.
Tôi lại lên giường nằm. Ðêm nay, với sự xuất hiện không ngờ của Bé Hiêu, tôi đã thấy quá nhiều chuyện lạ. Tôi như người đang sống bình yên bỗng lọt sang thế giới khác. Nằm ôn lại những chuyện xãy ra, tôi thấy quả nhiên Ma Vương là kẻ thù nguy hiểm, mạnh nhất mà tôi có thể gặp. Tôi nghĩ đến trò lên đai may rủi, đến bọn hắc nô nghiền ma túy, đến toà lầu đài không có đường đi, không có cửa lớn, cửa nhỏ...Trên tất cả những cái đó, lúc nào tôi cũng thấy phảng phất khuôn mặt diễm kiều của người thiếu nữ bí mật đã dự vào cuộc đi bắt tôi tới đây...
Tôi vẫn chưa được biết gì về đời tư của Kiều Xuân. Tôi chưa biết tôi sẽ đối phó với Ma Vương cách nào, tôi chỉ biết là ý tôi đã quyết: ngày mai, khi gặp lại Ma Vương, tôi sẽ trả lời y là tôi bằng lòng nhận cuộc thử thách của y.
Có điều là tôi sẽ rất cẩn thận...
Tôi ngủ với hình ảnh Kiều Xuân trước mắt...