Nhím Hoàng Kim
05-19-2007, 02:37 PM
Thiền Thật Sự
Thanh Hải Vô Thương Sư khai thị
Lúc tọa thiền tất cả quý vị đều chấp vào thể nghiệm ánh sáng, cho đó là thể nghiệm tu hành thật sự, còn những thể nghiệm thấy bên ngoài lúc không tọa thiền là không tính. Nhưng thật ra, lúc đó quý vị thật sự thiền, bởi vì "thiền ở trong mọi sự." Thiền không phải chỉ có ngồi yên một chỗ chỉnh đốn chính mình. Cách đó không đúng bởi vì lúc ấy chúng ta thiền với cái ngã, cho nên mới không có thể nghiệm. Chúng ta nên thiền một cách tự nhiên để chứng ngộ.
Nếu quý vị ngồi thiền thanh thản, tự nhiên giống như là nhìn tôi, đó là thiền thật sự. Chúng ta có nghe một câu chuyện nói về một người kia trở nên khai ngộ trong khi bửa củi, và một trường hợp khác về một người nữa được khai ngộ sau khi nghe vài lời nói từ một vị Minh Sư đắc đạo. Vậy thôi. Tại sao quý vị không có thể nghiệm sau hàng giờ ngồi thiền bực bội? Đó là vì quý vị thiền với cái ngã, với đầu óc. Quý vị chú ý quá mức; thúc đẩy mình quá nhiều, cho nên bị vướng mắc, lo âu. Thành thử quý vị không có thể nghiệm. Đó không phải là thiền thật sự, mà chỉ là một thứ tập luyện mà thôi.
Thiền thật sự, nó xảy ra bất cứ lúc nào. Bởi vậy cho nên có người được thể nghiệm tốt trong lúc ngủ hoặc trong lúc chăm chú nhìn tôi. Đó là thiền, vì lúc đó quý vị trụ tâm. Quý vị tập trung bởi vì đang sung sướng được gặp tôi, hay được nghe tôi nói, và trong lúc đó quý vị bỏ những thiên kiến qua một bên. Đó có phải là lúc quý vị thiền không? Đó là lúc quý vị có được một thể nghiệm bình thường.
Giả sử quý vị ngồi đó, cặp lông mày đan lại, nghĩ rằng: "Ta muốn thiền. ồ! tại sao mình không có thể nghiệm? Sao nó chưa tới? ồ! chừng nào nó tới?" (Khán giả cười). Quý vị dục dã chính mình, vội vã muốn thể nghiệm khai ngộ. Nhưng những thể nghiệm này không bao giờ gấp gáp. Khi nào nó đến thì đến, khi nó muốn đi thì đi. Nó không ràng buộc vào một cái gì; như kinh Kim Cang có nói: "Khai ngộ tới khi chúng ta không chấp vào một cái gì cả". Chúng ta nên theo mẫu mực này để đạt được khai ngộ.
Khi quý vị chăm chú nhìn tôi trong một tâm trạng rất đơn thuần trong trắng không một chút xao động, quý vị sẽ có tất cả những thể nghiệm mà quý vị nên có. Một số quý vị, trong lúc nghe tôi thuyết pháp, trông thấy hội trường biến thành một thế giới đầy ánh sáng vô cùng rực rỡ. Đó là Tịnh Thổ. Đó là ý nghĩa của câu nói: "Tịnh Thổ ở ngay trước mặt chúng ta." Thế giới này là vật chất, nhưng khi tập trung về tâm linh, nó trở thành Tịnh Thổ ngay lập tức, và ma quỷ có thể thành thánh nhân theo con mắt chúng ta.
Một số quý vị than phiền với tôi rằng sau khi cộng tu quý vị không có thể nghiệm tốt. Thật ra, đó là bởi vì cái ngã của quý vị đi ra và tình thương của quý vị giảm xuống. Đồng tu không ảnh hưởng tới quý vị. Không nên trách người, mà phải tự xét mình. Bởi vậy cho nên tôi không thích những người than phiền; tôi không nói ra đấy thôi. Những người này muốn tôi trách người khác, nhưng tôi sẽ không thiên vị.
Một số quý vị lúc nhìn tôi, đầu óc đủ mọi thứ chuyện. Nhìn giống như không nhìn. Như vậy đừng nhìn thì hơn. Mặc dầu quý vị nhìn tôi nhưng nhiều chuyện xảy ra trong đầu quý vị. Quý vị thắc mắc không biết có nên niệm Hồng Danh không, giống như muốn đuổi tôi vậy. (Khán giả cười). Nếu nhớ niệm lúc nhìn tôi tức là quý vị muốn đuổi tôi cho lẹ; làm tôi khó chịu. Quý vị nên nhìn tôi như một đứa trẻ đã lâu không được gặp cha mẹ, như vậy quý vị sẽ có thể nghiệm bên trong, những cái tốt nhất mà quý vị có thể được.
Không nên nghĩ rằng chúng ta chỉ thiền lúc nhắm mắt, ngồi đó bất động, cặp lông mày đan lại. Không, không! Đó chỉ là tập thôi. Chúng ta ngồi yên lặng để bày tỏ lòng thành. Mặc dầu đôi khi ngồi không được bình yên, nhưng chúng ta vẫn cứ tiếp tục. Chúng ta đợi Thượng Đế trong lúc thiền. Có khi những lúc thành tâm chúng ta thấy thể nghiệm, nhưng có khi chúng ta không tập trung được và nói rằng: "À! thành tâm hay không thành tâm thì bây giờ mình cũng chỉ làm được có bấy nhiêu đó thôi. Xin Thượng Đế hãy giúp con."
Thành ra chúng ta nên thiền mỗi ngày, coi đó như là một bổn phận, giống như ăn lúc mình không muốn ăn. Chúng ta nên tập thói quen nghĩ tới Thượng Đế ngay khi ngủ dậy ban sáng và nghĩ tới Thượng Đế nữa sau khi xong việc và về nhà ban tối. Bởi vì mỗi ngày bận rộn không thể nghĩ tới Thượng Đế một cách thành khẩn, thành ra, nên thiền lúc sáng sớm sau khi ngủ dậy, rồi một lần nữa buổi tối sau khi về nhà. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là chúng ta có thể hoàn toàn nghĩ tới Thượng Đế, mà chỉ làm hết sức mình mà thôi. Chúng ta cũng làm như thế trong khi làm việc.
Cho nên, nghe một Minh Sư Khai Ngộ thuyết pháp là một sự gia trì, một phước báu vĩ đại nhất. Bởi vì chúng ta được nhìn Minh Sư liên tục hai hay ba tiếng đồng hồ, được chấn động lực của Ngài nâng cao, hoặc nghiệp xấu của chúng ta được gội rửa một phần nào bởi Hào Quang của họ, rồi sau đó chúng ta sẽ có thể nghiệm bên trong. Như khi quý vị tới, không được nhìn tôi liên tục hai, ba tiếng đồng hồ, nên không được nhiều gia trì như trong một buổi giảng pháp. Được nhìn một vị Minh Sư Khai Ngộ một lúc hai, ba giờ đồng hồ là một phước báu vô cùng lớn lao! Không phải người nào cũng có cơ hội này. Một thoáng nhìn trong hàng hà sa số năm cũng đủ, huống chi là hai tới ba tiếng đồng hồ! Chúng sinh ở những tinh cầu khác không bao giờ được thấy hay được nghe một Minh Sư Khai Ngộ. Họ không có sự tiếp xúc nào với một Minh Sư. Thành thử, quý vị nên nắm lấy cơ hội gặp gỡ Chân Sư trong đôi ba giờ. Nhiều người, đồng tu hay không phải đồng tu, có thể nghiệm khai ngộ trong những buổi thuyết giảng của tôi.
Cho nên, thiền không phải chỉ có ngồi. Thiền là khi chúng ta tập trung với tất cả lòng thành. Bởi vậy nên quý vị có thể nghiệm khi đang làm việc. Đôi khi trong lúc thiền chúng ta không có thể nghiệm và cảm thấy thất vọng, vì chúng ta thiền với cái ngã. Đó không phải là cách thiền tự nhiên. Nhưng không sao. Quý vị vẫn được phước báu. Chỉ cần thiền thành tâm. Kết quả không quan trọng.
Nói quý vị nghe tại sao trong lúc thiền quý vị không có thể nghiệm bên trong. Bởi vì lúc đó quý vị không hoàn toàn thoát khỏi những ràng buộc, chấp nhứt và quý vị không thật sự tập trung. Chúng ta tưởng chúng ta có tập trung, và chúng ta cau mày, thắc mắc: "Tại sao hóa thân Sư Phụ không đến?" Lòng thành tâm, sự mong mỏi khác với ràng buộc, chấp nhứt. Tuy nhiên cũng khó cho những người mới phân biệt được sự khác nhau giữa hai cái. Không sao, chỉ cần làm hết sức mình. Miễn cố tình ngồi thiền và nghĩ tới Minh Sư là được tính điểm, dù quý vị thiền giỏi hay không, bị phân tâm hay không. Nỗ lực của quý vị sẽ được ghi xuống và quý vị sẽ được nâng cao, dù thế nào đi nữa. (Mọi người vỗ tay)
Thí dụ như quý vị làm việc cho người bán quần áo. Đôi khi không có khách hàng, quý vị ngồi đó ngủ gật. Nhưng ông chủ vẫn trả lương thời gian quý vị ở đó. Lúc khác quý vị bận cả ngày, ông chủ cũng trả lương bấy nhiêu. Miễn sao đến tiệm là được lãnh lương mỗi tháng. Thiền cũng giống như vậy. Quý vị nên tọa thiền, bất kể thể nghiệm. Nỗ lực của quý vị sẽ được ghi xuống và tôi sẽ "trả lương" quý vị một ngày nào đó, cho quý vị có tiền trả "vé" đi Thiên Đàng. (Khán giả vỗ tay.)
Thanh Hải Vô Thương Sư khai thị
Lúc tọa thiền tất cả quý vị đều chấp vào thể nghiệm ánh sáng, cho đó là thể nghiệm tu hành thật sự, còn những thể nghiệm thấy bên ngoài lúc không tọa thiền là không tính. Nhưng thật ra, lúc đó quý vị thật sự thiền, bởi vì "thiền ở trong mọi sự." Thiền không phải chỉ có ngồi yên một chỗ chỉnh đốn chính mình. Cách đó không đúng bởi vì lúc ấy chúng ta thiền với cái ngã, cho nên mới không có thể nghiệm. Chúng ta nên thiền một cách tự nhiên để chứng ngộ.
Nếu quý vị ngồi thiền thanh thản, tự nhiên giống như là nhìn tôi, đó là thiền thật sự. Chúng ta có nghe một câu chuyện nói về một người kia trở nên khai ngộ trong khi bửa củi, và một trường hợp khác về một người nữa được khai ngộ sau khi nghe vài lời nói từ một vị Minh Sư đắc đạo. Vậy thôi. Tại sao quý vị không có thể nghiệm sau hàng giờ ngồi thiền bực bội? Đó là vì quý vị thiền với cái ngã, với đầu óc. Quý vị chú ý quá mức; thúc đẩy mình quá nhiều, cho nên bị vướng mắc, lo âu. Thành thử quý vị không có thể nghiệm. Đó không phải là thiền thật sự, mà chỉ là một thứ tập luyện mà thôi.
Thiền thật sự, nó xảy ra bất cứ lúc nào. Bởi vậy cho nên có người được thể nghiệm tốt trong lúc ngủ hoặc trong lúc chăm chú nhìn tôi. Đó là thiền, vì lúc đó quý vị trụ tâm. Quý vị tập trung bởi vì đang sung sướng được gặp tôi, hay được nghe tôi nói, và trong lúc đó quý vị bỏ những thiên kiến qua một bên. Đó có phải là lúc quý vị thiền không? Đó là lúc quý vị có được một thể nghiệm bình thường.
Giả sử quý vị ngồi đó, cặp lông mày đan lại, nghĩ rằng: "Ta muốn thiền. ồ! tại sao mình không có thể nghiệm? Sao nó chưa tới? ồ! chừng nào nó tới?" (Khán giả cười). Quý vị dục dã chính mình, vội vã muốn thể nghiệm khai ngộ. Nhưng những thể nghiệm này không bao giờ gấp gáp. Khi nào nó đến thì đến, khi nó muốn đi thì đi. Nó không ràng buộc vào một cái gì; như kinh Kim Cang có nói: "Khai ngộ tới khi chúng ta không chấp vào một cái gì cả". Chúng ta nên theo mẫu mực này để đạt được khai ngộ.
Khi quý vị chăm chú nhìn tôi trong một tâm trạng rất đơn thuần trong trắng không một chút xao động, quý vị sẽ có tất cả những thể nghiệm mà quý vị nên có. Một số quý vị, trong lúc nghe tôi thuyết pháp, trông thấy hội trường biến thành một thế giới đầy ánh sáng vô cùng rực rỡ. Đó là Tịnh Thổ. Đó là ý nghĩa của câu nói: "Tịnh Thổ ở ngay trước mặt chúng ta." Thế giới này là vật chất, nhưng khi tập trung về tâm linh, nó trở thành Tịnh Thổ ngay lập tức, và ma quỷ có thể thành thánh nhân theo con mắt chúng ta.
Một số quý vị than phiền với tôi rằng sau khi cộng tu quý vị không có thể nghiệm tốt. Thật ra, đó là bởi vì cái ngã của quý vị đi ra và tình thương của quý vị giảm xuống. Đồng tu không ảnh hưởng tới quý vị. Không nên trách người, mà phải tự xét mình. Bởi vậy cho nên tôi không thích những người than phiền; tôi không nói ra đấy thôi. Những người này muốn tôi trách người khác, nhưng tôi sẽ không thiên vị.
Một số quý vị lúc nhìn tôi, đầu óc đủ mọi thứ chuyện. Nhìn giống như không nhìn. Như vậy đừng nhìn thì hơn. Mặc dầu quý vị nhìn tôi nhưng nhiều chuyện xảy ra trong đầu quý vị. Quý vị thắc mắc không biết có nên niệm Hồng Danh không, giống như muốn đuổi tôi vậy. (Khán giả cười). Nếu nhớ niệm lúc nhìn tôi tức là quý vị muốn đuổi tôi cho lẹ; làm tôi khó chịu. Quý vị nên nhìn tôi như một đứa trẻ đã lâu không được gặp cha mẹ, như vậy quý vị sẽ có thể nghiệm bên trong, những cái tốt nhất mà quý vị có thể được.
Không nên nghĩ rằng chúng ta chỉ thiền lúc nhắm mắt, ngồi đó bất động, cặp lông mày đan lại. Không, không! Đó chỉ là tập thôi. Chúng ta ngồi yên lặng để bày tỏ lòng thành. Mặc dầu đôi khi ngồi không được bình yên, nhưng chúng ta vẫn cứ tiếp tục. Chúng ta đợi Thượng Đế trong lúc thiền. Có khi những lúc thành tâm chúng ta thấy thể nghiệm, nhưng có khi chúng ta không tập trung được và nói rằng: "À! thành tâm hay không thành tâm thì bây giờ mình cũng chỉ làm được có bấy nhiêu đó thôi. Xin Thượng Đế hãy giúp con."
Thành ra chúng ta nên thiền mỗi ngày, coi đó như là một bổn phận, giống như ăn lúc mình không muốn ăn. Chúng ta nên tập thói quen nghĩ tới Thượng Đế ngay khi ngủ dậy ban sáng và nghĩ tới Thượng Đế nữa sau khi xong việc và về nhà ban tối. Bởi vì mỗi ngày bận rộn không thể nghĩ tới Thượng Đế một cách thành khẩn, thành ra, nên thiền lúc sáng sớm sau khi ngủ dậy, rồi một lần nữa buổi tối sau khi về nhà. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là chúng ta có thể hoàn toàn nghĩ tới Thượng Đế, mà chỉ làm hết sức mình mà thôi. Chúng ta cũng làm như thế trong khi làm việc.
Cho nên, nghe một Minh Sư Khai Ngộ thuyết pháp là một sự gia trì, một phước báu vĩ đại nhất. Bởi vì chúng ta được nhìn Minh Sư liên tục hai hay ba tiếng đồng hồ, được chấn động lực của Ngài nâng cao, hoặc nghiệp xấu của chúng ta được gội rửa một phần nào bởi Hào Quang của họ, rồi sau đó chúng ta sẽ có thể nghiệm bên trong. Như khi quý vị tới, không được nhìn tôi liên tục hai, ba tiếng đồng hồ, nên không được nhiều gia trì như trong một buổi giảng pháp. Được nhìn một vị Minh Sư Khai Ngộ một lúc hai, ba giờ đồng hồ là một phước báu vô cùng lớn lao! Không phải người nào cũng có cơ hội này. Một thoáng nhìn trong hàng hà sa số năm cũng đủ, huống chi là hai tới ba tiếng đồng hồ! Chúng sinh ở những tinh cầu khác không bao giờ được thấy hay được nghe một Minh Sư Khai Ngộ. Họ không có sự tiếp xúc nào với một Minh Sư. Thành thử, quý vị nên nắm lấy cơ hội gặp gỡ Chân Sư trong đôi ba giờ. Nhiều người, đồng tu hay không phải đồng tu, có thể nghiệm khai ngộ trong những buổi thuyết giảng của tôi.
Cho nên, thiền không phải chỉ có ngồi. Thiền là khi chúng ta tập trung với tất cả lòng thành. Bởi vậy nên quý vị có thể nghiệm khi đang làm việc. Đôi khi trong lúc thiền chúng ta không có thể nghiệm và cảm thấy thất vọng, vì chúng ta thiền với cái ngã. Đó không phải là cách thiền tự nhiên. Nhưng không sao. Quý vị vẫn được phước báu. Chỉ cần thiền thành tâm. Kết quả không quan trọng.
Nói quý vị nghe tại sao trong lúc thiền quý vị không có thể nghiệm bên trong. Bởi vì lúc đó quý vị không hoàn toàn thoát khỏi những ràng buộc, chấp nhứt và quý vị không thật sự tập trung. Chúng ta tưởng chúng ta có tập trung, và chúng ta cau mày, thắc mắc: "Tại sao hóa thân Sư Phụ không đến?" Lòng thành tâm, sự mong mỏi khác với ràng buộc, chấp nhứt. Tuy nhiên cũng khó cho những người mới phân biệt được sự khác nhau giữa hai cái. Không sao, chỉ cần làm hết sức mình. Miễn cố tình ngồi thiền và nghĩ tới Minh Sư là được tính điểm, dù quý vị thiền giỏi hay không, bị phân tâm hay không. Nỗ lực của quý vị sẽ được ghi xuống và quý vị sẽ được nâng cao, dù thế nào đi nữa. (Mọi người vỗ tay)
Thí dụ như quý vị làm việc cho người bán quần áo. Đôi khi không có khách hàng, quý vị ngồi đó ngủ gật. Nhưng ông chủ vẫn trả lương thời gian quý vị ở đó. Lúc khác quý vị bận cả ngày, ông chủ cũng trả lương bấy nhiêu. Miễn sao đến tiệm là được lãnh lương mỗi tháng. Thiền cũng giống như vậy. Quý vị nên tọa thiền, bất kể thể nghiệm. Nỗ lực của quý vị sẽ được ghi xuống và tôi sẽ "trả lương" quý vị một ngày nào đó, cho quý vị có tiền trả "vé" đi Thiên Đàng. (Khán giả vỗ tay.)