nguoibanthan_ph
05-21-2007, 03:42 PM
Chương 3
Bây giờ Tiểu Long mới biết muốn làm thám tử không phải dễ. Lúc mới giáp mặt Đỗ Lễ, tung ra vài câu đón đầu, nó đinh ninh sẽ dễ dàng bắt trọn ổ đối phương.
Nào ngờ Đỗ Lễ lẩn giỏi như chạch. Chỉ cần một chiêu "tình cờ ", nó đã làm Tiểu Long cứng họng.
Tiểu Long vừa đếm bước vừa đưa tay lên cốc đầu. Đã mấy lần, nó định chạy thẳng đến nhà Quý ròm hoặc nhà nhỏ Hạnh, kể tất tần tật mọi chuyện cho hai bạn nghe. Nhưng rồi nó kềm lại được. Cứ hở một tí lại cầu cứu thằng ròm và con nhỏ kính cận này thì ẹ quá.
Tiểu Long không muốn ẹ. Nó muốn tự mình điều tra xem Đỗ Lễ có thực đã "bắt tay" với tụi 9A3 trong trận đấu hôm qua hay không. Khi nãy Đỗ Lễ đã chối phăng, nhưng làm sao biết được nó không vờ vĩnh.
Tiểu Long cốc đầu đến cái thứ tám thì nảy ra một ý tuyệt hay: Tại sao mình không thử tưởng tượng mình là Quý ròm hoặc nhỏ Hạnh? Ừ, nếu hai đứa nó lâm vào tình cảnh như mình thì chúng sẽ xoay xở ra sao nhỉ? Tiểu Long tự hỏi. Và nó sung sướng tự trả lời: Phải dò hỏi nơi thằng Hùng đầu đinh!
Sáng hôm sau, Hùng đầu đinh đang ngồi ăn chè trong căng-tin thì Tiểu Long xăm xăm đi vô.
Sau khi vờ dáo dác tìm chỗ ngồi, Tiểu Long buông phịch người xuống chiếc ghế cạnh đối phương, mỉm cười:
- Tao ngồi đây được không mày?
- Mày ngồi đi!
Hùng đầu đinh đáp, ngạc nhiên khi thấy thằng mập tự dưng khách sáo tợn.
Tiểu Long kêu một ly chè rồi quay sang Hùng đầu đinh, lân la gợi chuyện:
- Tụi mày chiều nay có dượt bóng không?
- Không! Chiều nay tới phiên tụi 8P1.
Tiểu Long chớp mắt:
- Đội 9A3 năm nay đá chiến ghê!
Được đội trưởng đội bóng giỏi nhất trường khen ngợi, Hùng đầu đinh khoái tít mắt. Cánh mũi nó phập phồng:
- Chiến gì đâu!
Tiểu Long đón lấy ly chè người phục vụ bưng ra, hừ giọng phản đối:
- Mày đừng khiêm tốn. Hôm qua tụi mày đã quần tụi tao tơi tả.
- Tụi tao gặp may thôi! - Hùng đầu đinh tiếp tục lịch sự - Tại thằng Đỗ Lễ bên mày hôm qua bắt quá tệ. Nếu thằng Tần đứng trong khung thành thì kết quả chẳng biết ra sao.
Hùng đầu đinh làm Tiểu Long chới với. Tiểu Long định trò chuyện vòng vo, chờ cơ hội thật thuận tiện mới mở miệng thăm dò. Nó không muốn nhắc đến tên Đỗ Lễ sớm, sợ đối phương cảnh giác. Không ngờ thằng Hùng đầu đinh chẳng kiêng kỵ gì, mới nói qua nói lại hai ba câu đã "độp" ngay đến tên Đỗ Lễ. Sao lạ thế nhỉ? - Đầu Tiểu Long xoay như chong chóng - Chẳng lẽ giữa Đỗ Lễ và Hùng đầu đinh không có chuyện gì mờ ám thật? Hay thằng Hùng đầu đinh bản lĩnh kinh người này đã đoán ra mục đích của mình nên vờ nói thế để đánh tan sự ngờ vực trong lòng mình?
Tiểu Long ngớ người mất một lúc mới ấp úng mở miệng được:
- Ờ, ờ... thằng Đỗ Lễ hôm qua bắt gôn chẳng ra làm sao thật.
Hùng đầu đinh nheo mắt:
- Tao nghe tụi lớp mày nói hôm qua nó bị ốm.
Tiểu Long bối rối:
- Ờ, tao cũng nghe thế!
Đang loay hoay chưa biết phải tiếp tục cuộc điều tra như thế nào, óc Tiểu Long chợt lóe lên. Nó nhìn đăm đăm vào mặt Hùng đầu đinh, khụt khịt mũi:
- À, hôm nó ngồi với mày trong căng-tin, mày có thấy nó ho hen hay sổ mũi gì không?
Tiểu Long vừa hỏi vừa quan sát nhất cử nhất động của đối phương. Nhưng Hùng đầu đinh chẳng có biểu lộ gì khác lạ, cũng chẳng buồn thắc mắc tại sao Tiểu Long biết nó từng ngồi chung với Đỗ Lễ trong căng-tin. Nó thản nhiên múc một muỗng chè:
- Hôm đó tao chả thấy gì cả.
Thái độ của Hùng đầu đinh ra ngoài tiên liệu của Tiểu Long. Như vậy chắc Lệ Hằng và mình đã nghi oan cho Đỗ Lễ! Tiểu Long bần thần tự nhủ và liếm môi gượng hỏi:
- Thế hôm đó nó chẳng nói gì với mày sao?
Hùng đầu đinh vẫn vô tâm:
- Ờ, nó có nhờ tao một chuyện.
- Chuyện gì thế?
Hùng đầu đinh nhăn mặt:
- Chuyện này kỳ cục lắm.
Tiẻu Long trố mắt:
- Chuyện gì mà kỳ cục?
- Nó nhờ tao đóng vai anh nó.
- Thằng Đỗ Lễ nhờ mày đóng vai anh? - Tiểu Long ngơ ngác - Làm thế để làm gì?
Hùng đầu đinh cắn môi:
- Nó bảo nó có ông anh tên là Nghĩa, vừa rồi bị công an bắt.
- Anh nó làm gì mà bị bắt? - Mặt mày Tiểu Long lộ vẻ căng thẳng.
- Nó bảo anh nó chẳng làm gì cả...
- Chẳng làm gì sao lại bị bắt?
Hùng đầu đinh cau mày:
- Mày nhảy chồm chồm vào miệng tao như thế làm sao tao kể! - Rồi nó hắng giọng - Theo như thằng Đỗ Lễ nói thì anh nó chỉ có mỗi tội mê xe gắn máy thôi. Thế là nhập bọn với tụi nhóc chuyên chơi xe. Một hôm, anh nó chở một thằng nhãi đua theo đàn...
Nghe tới đây, Tiểu Long lại ngứa miệng:
- Thế là bị bắt về tội đua xe trái phép?
- Trật lất! - Hùng đầu đinh bĩu môi - Nếu thế thì cũng còn dỡ! Đằng này thằng ngồi phía sau là thằng giật dọc. Lúc chạy ngang ngã tư Hàng Xanh, anh thằng Đỗ Lễ vừa nhả ga chậm xe lại, thằng kia liền thò tay giật phắt sợi dây chuyền của khách đi đường. Nào ngờ sợi dây chắc quá, anh thằng Đỗ Lễ lại bị bất ngờ, thế là chiếc xe đổ kềnh...
- Chẳng lẻ anh thằng Đỗ Lễ không biết gì về toan tính của đồng bọn sao?
Hùng đầu đinh chép miệng:
- Thằng Đỗ Lễ bảo là anh nó chẳng hay biết gì cả, thậm chí cũng chẳng quen biết thằng nhãi ngồi sau lưng. Thằng này do mấy tay chơi xe kia dẫn tới.
Tiểu Long gật gù:
- Như vậy là anh thằng Đỗ Lễ bị tụi kia lợi dụng rồi.
- Nhưng khổ nỗi chẳng ai người ta chịu tin cho! - Hùng đầu đinh thở đánh thượt - Cả bọn bị công an hốt trọn về đồn. Người ta còn phải điều tra nữa chứ!
Tiểu Long chớp mắt:
- Chuyện xảy ra lâu chưa?
- Cả tuần nay rồi. Anh thằng Đỗ Lễ từ hôm đó đến nay vẫn bị giam cứng.
Câu chuyện Hùng đầu đinh vừa tiết lộ khiến Tiểu Long bồn chồn quá đỗi. Bây giờ thì nó hiểu tại sao thằng Đỗ Lễ lại để thua đậm đội 9A3 như thế. Thì ra Đỗ Lễ chẳng "bán độ", cũng chẳng ốm. Anh nó bị nhốt, nó chẳng còn bụng dạ nào bắt bóng đó thôi. Vậy mà mình đem lòng ngờ vự nó, bậy bạ ghê!
Chợt Tiểu Long nhớ đến một chuyện quan trọng:
- Ủa, thế chuyện này liên quan gì đến việc nó nhờ mày đóng vai anh nó? Chẳng lẽ nó muốn mày... vào ngồi tù giùm anh nó?
Hùng đầu đinh khịt mũi:
- Thằng Đỗ Lễ có một người bà.
Câu trả lời quá xá vắn tắt của Hùng đầu đinh khiến Tiểu Long nhăn mặt. Nó định vọt miệng hỏi nhưng sực nhớ lời trách móc khi nãy của đối phương liền bấm bụng ngồi im, chờ nghe tiếp.
- Nó bảo bà nó đã kém mắt lắm rồi. Ban ngày còn nhìn thấy lờ mờ, chứ ban đêm thì chịu chết, chỉ sờ soạng. Mấy hôm nay không thấy anh nó về nhà, bà nó hỏi thăm luôn. Nó và mẹ nó giấu biến mọi chuyện, bảo anh nó dạo này thường tới nhà bạn ôn tập rồi ngủ luôn lại đó.
- Thế bà nó có nghi ngờ gì không? - Tiểu Long lo âu.
- Thằng Đỗ Lễ bảo thoạt đầu thì bà nó chẳng ngờ vực gì, nhưng gần đây thì bà nó cứ gạn hỏi luôn. Hình như bà nó đã bắt đầu đâm nghi.
Tới đây, Tiểu Long ngờ ngợ hiểu ra:
- Cho nên nó nghĩ đến việc nhờ mày đóng vai anh Nghĩa nó để đánh lừa bà nó.
- Ừ. Nó nhờ tao tối tối ghé nhà nó chơi. Khi nào bà nó hỏi tới anh Nghĩa nó thì tao chường mặt ra. Đợi khi nào bà nó ngủ, tao hẵng về.
- Tao hiểu rồi.
Nó bỗng thắc mắc:
- Nhưng tại sao thằng Đỗ lễ không nhờ ai khác mà nhờ mày?
Hùng đầu đinh nhăn nhó cười:
- Tại vì tao tướng tá giống anh nó. Thằng Đỗ Lễ bảo thế. Nó bảo anh nó cũng to con, đậm người, lại để đầu đinh như tao.
- Nhưng còn giọng nói? - Tiểu Long liếm môi - Chẳng lẽ giọng mày cũng giống giọng anh nó?
Hùng đầu đinh nhún vai:
- Tao cũng thắc mắc hệt như mày, nhưng thằng Ðỗ Lễ bảo bà nó vừa kém mắt vừa kém tai. Nó bảo tai bà nó nghễnh ngãng. Mấy đứa bạn hàng xóm ghé chơi, bà nó nghe tiếng nói, hỏi "Phải Nghĩa đấy không cháu?". Bà nó chẳng phân biệt được ai là ai.
Tiểu Long chép miệng:
- Lạ thật đấy! Thế sao nó không nhờ mấy đứa ở gần nhà đóng vai anh nó có phải hơn không?
- Không được! - Hùng đầu đinh tặc lưỡi - Tụi đó chẳng đứa nào có bề ngoài giống anh thằng Đỗ Lễ. Nghe giọng nói bà nó có thể không biết nhưng sờ tay vào là bà nó phát hiện ra ngay.
Tiểu Long nhìn lom lom vào mặt Hùng đầu đinh:
- Thế rốt cuộc mày có nhận lời không?
- Tao cũng muốn giúp thằng Đỗ Lễ nhưng không có thì giờ! - Hùng đầu đinh gãi cổ, nó nói bằng giọng áy náy - Tối nào tao cũng phải trông nhà cho ba mẹ tao đi công chuyện.
Tiểu Long không hỏi nữa. Nó khua leng keng chiếc muỗng vào thành ly, mặt mày tư lự.
Hùng đầu đinh cũng không có gì để nói thêm, ngồi cắm cúi ăn chè.
Chỉ đến khi sắp bước ra khỏi căng-tin, Hùng đầu đinh mới vỗ vai Tiểu Long, đề nghị:
- Mày giúp thằng Đỗ Lễ đi!
- Tao? - Tiểu Long ngạc nhiên chỉ tay vào ngực mình.
Hùng đầu đinh gật đầu:- Tướng tá mày với tao đâu có khác gì nhau.
Tiểu Long sờ tay lên tóc:
- Nhưng...
Hùng đầu đinh không để Tiểu Long nói hết câu. Nó nheo nheo mắt:
- Khó gì! không có đầu đinh thì bây giờ đi hớt đầu đinh.
Giải pháp Hùng đầu đinh nêu lên đơn giản đến mức Tiểu Long bất giác nghệt mặt ra. Trong một thoáng, nó sực nhận ra mình là một thằng khờ. Nó sực nhận ra lâu nay Quý ròm vẫn trêu nó là "đồ ngốc tử" quả không ngoa!
Đỗ Lễ không biết ý định của Tiểu Long nên trưa đó đang trên đường về, nghe tiếng chân thình thịch sau lưng, nghoảnh lại thấy Tiểu Long cắm cổ đuổi theo, nó không khỏi chột dạ:
- Mày lại tìm tao hở?
Tiểu Long chậm bước lại:
- Ừ.
- Rủ tao đi uống nước nữa hở?
- Ừ.
Đỗ Lễ nhếch môi:
- Tao chẳng thấy khát.
Tiểu Long thản nhiên:
- Vậy thì tao đi chung với mày một đoạn.
Đỗ Lễ khẽ nhăn mặt nhưng nó không tiện từ chối.
Hai đứa lặng lẽ sóng bước bên nhau, chẳng đứa nào mở miệng.
Tiểu Long không nói gì bởi chưa nghĩ ra cách nhập đề thuận lợi. Còn Đỗ Lễ đinh ninh thằng mập tiếp tục tìm cách hạch mình chuyện để thua tơi tả tụi 9A3 bữa trước nên càng im thít.
Hai đứa cứ im lìm rảo bước như hai chiếc bóng. Tiểu Long vừa nghĩ ngợi vừa nơm nớp đánh mắt về phía trước, cứ sợ Đỗ Lễ chóng tới nhà. Bây giờ nó mới tiếc nó không có được cái miệng trơn tru như Quý ròm.
Cuối cùng, thấy không thể làm thinh lâu hơn được, Tiểu Long đành liếc mắt sang bạn, ngập ngừng lên tiếng:
- Đỗ Lễ này.
- Gì? - Đỗ Lễ cộc lốc.
Tiểu Long nuốt nước bọt:
- Chuyện hôm qua mày ngồi với thằng Hùng đầu đinh trong căng-tin ấy mà.
- Sao mày cứ hỏi mãi về chuyện đó thế? - Đỗ Lễ cau có - Hôm qua tao đã nói với mày rồi. Là tao với thằng Hùng đầu đinh không nói gì về bóng đá cả.
Tiểu Long chép miệng:
- Tao biết.
Đỗ Lễ gầm gừ:
- Biết sao mày còn hỏi?
- Chính vì biết nên tao mới phải hỏi! - Tiểu Long nhìn lên trời - Tại tao muốn đóng giả anh Nghĩa mày!
Câu nói của Tiểu Long khiến Đỗ Lễ giật bắn như chạm phải điện. Nó quay phắt sang thằng mập, miệng há hốc:
- Mày biết hết rồi hở?
- Ừ! - Tiểu Long đưa tay quẹt mũi - Sáng nay thằng Hùng đầu đinh đã kể tao nghe chuyện của mày.
Đỗ Lễ hừ giọng, vẻ không hài lòng.
- Tao bảo nó đừng kể cho ai, nó lại đi kể với mày!
- Mày đừng trách nó! - Tiểu Long bênh Hùng đầu đinh - Đó là tại tao gạn hỏi thôi.
Tiểu Long đặt tay lên vai bạn:
- Nhưng sao mày lại dặn nó đừng kể?
Đỗ Lễ thở dài:
- Chuyện của anh tao chẳng hay gì, càng ít người biết càng tốt!
Thấy bạn có vẻ không vui, Tiểu Long không muốn hỏi han nhiều. Nó nói:
- Thế tao đóng vai anh Nghĩa mày nhé!
Đỗ lễ đưa mắt ngắm nghía Tiểu Long:
- Mày trông cũng khá giống anh Nghĩa tao. Chỉ có điều...
- Tao biết rồi! - Tiểu Long cười hì hì, cắt ngang - Chiều nay tao sẽ đi cắt tóc. Tao sẽ để đầu đinh như anh mày.
Sự nhanh nhẩu của Tiểu Long làm Đỗ Lễ bồi hồi cảm động. Nó thò tay cầm chặt tay bạn:
- Nhưng mày đừng để lộ chuyện này ra với ai đấy nhé!
Bây giờ Tiểu Long mới biết muốn làm thám tử không phải dễ. Lúc mới giáp mặt Đỗ Lễ, tung ra vài câu đón đầu, nó đinh ninh sẽ dễ dàng bắt trọn ổ đối phương.
Nào ngờ Đỗ Lễ lẩn giỏi như chạch. Chỉ cần một chiêu "tình cờ ", nó đã làm Tiểu Long cứng họng.
Tiểu Long vừa đếm bước vừa đưa tay lên cốc đầu. Đã mấy lần, nó định chạy thẳng đến nhà Quý ròm hoặc nhà nhỏ Hạnh, kể tất tần tật mọi chuyện cho hai bạn nghe. Nhưng rồi nó kềm lại được. Cứ hở một tí lại cầu cứu thằng ròm và con nhỏ kính cận này thì ẹ quá.
Tiểu Long không muốn ẹ. Nó muốn tự mình điều tra xem Đỗ Lễ có thực đã "bắt tay" với tụi 9A3 trong trận đấu hôm qua hay không. Khi nãy Đỗ Lễ đã chối phăng, nhưng làm sao biết được nó không vờ vĩnh.
Tiểu Long cốc đầu đến cái thứ tám thì nảy ra một ý tuyệt hay: Tại sao mình không thử tưởng tượng mình là Quý ròm hoặc nhỏ Hạnh? Ừ, nếu hai đứa nó lâm vào tình cảnh như mình thì chúng sẽ xoay xở ra sao nhỉ? Tiểu Long tự hỏi. Và nó sung sướng tự trả lời: Phải dò hỏi nơi thằng Hùng đầu đinh!
Sáng hôm sau, Hùng đầu đinh đang ngồi ăn chè trong căng-tin thì Tiểu Long xăm xăm đi vô.
Sau khi vờ dáo dác tìm chỗ ngồi, Tiểu Long buông phịch người xuống chiếc ghế cạnh đối phương, mỉm cười:
- Tao ngồi đây được không mày?
- Mày ngồi đi!
Hùng đầu đinh đáp, ngạc nhiên khi thấy thằng mập tự dưng khách sáo tợn.
Tiểu Long kêu một ly chè rồi quay sang Hùng đầu đinh, lân la gợi chuyện:
- Tụi mày chiều nay có dượt bóng không?
- Không! Chiều nay tới phiên tụi 8P1.
Tiểu Long chớp mắt:
- Đội 9A3 năm nay đá chiến ghê!
Được đội trưởng đội bóng giỏi nhất trường khen ngợi, Hùng đầu đinh khoái tít mắt. Cánh mũi nó phập phồng:
- Chiến gì đâu!
Tiểu Long đón lấy ly chè người phục vụ bưng ra, hừ giọng phản đối:
- Mày đừng khiêm tốn. Hôm qua tụi mày đã quần tụi tao tơi tả.
- Tụi tao gặp may thôi! - Hùng đầu đinh tiếp tục lịch sự - Tại thằng Đỗ Lễ bên mày hôm qua bắt quá tệ. Nếu thằng Tần đứng trong khung thành thì kết quả chẳng biết ra sao.
Hùng đầu đinh làm Tiểu Long chới với. Tiểu Long định trò chuyện vòng vo, chờ cơ hội thật thuận tiện mới mở miệng thăm dò. Nó không muốn nhắc đến tên Đỗ Lễ sớm, sợ đối phương cảnh giác. Không ngờ thằng Hùng đầu đinh chẳng kiêng kỵ gì, mới nói qua nói lại hai ba câu đã "độp" ngay đến tên Đỗ Lễ. Sao lạ thế nhỉ? - Đầu Tiểu Long xoay như chong chóng - Chẳng lẽ giữa Đỗ Lễ và Hùng đầu đinh không có chuyện gì mờ ám thật? Hay thằng Hùng đầu đinh bản lĩnh kinh người này đã đoán ra mục đích của mình nên vờ nói thế để đánh tan sự ngờ vực trong lòng mình?
Tiểu Long ngớ người mất một lúc mới ấp úng mở miệng được:
- Ờ, ờ... thằng Đỗ Lễ hôm qua bắt gôn chẳng ra làm sao thật.
Hùng đầu đinh nheo mắt:
- Tao nghe tụi lớp mày nói hôm qua nó bị ốm.
Tiểu Long bối rối:
- Ờ, tao cũng nghe thế!
Đang loay hoay chưa biết phải tiếp tục cuộc điều tra như thế nào, óc Tiểu Long chợt lóe lên. Nó nhìn đăm đăm vào mặt Hùng đầu đinh, khụt khịt mũi:
- À, hôm nó ngồi với mày trong căng-tin, mày có thấy nó ho hen hay sổ mũi gì không?
Tiểu Long vừa hỏi vừa quan sát nhất cử nhất động của đối phương. Nhưng Hùng đầu đinh chẳng có biểu lộ gì khác lạ, cũng chẳng buồn thắc mắc tại sao Tiểu Long biết nó từng ngồi chung với Đỗ Lễ trong căng-tin. Nó thản nhiên múc một muỗng chè:
- Hôm đó tao chả thấy gì cả.
Thái độ của Hùng đầu đinh ra ngoài tiên liệu của Tiểu Long. Như vậy chắc Lệ Hằng và mình đã nghi oan cho Đỗ Lễ! Tiểu Long bần thần tự nhủ và liếm môi gượng hỏi:
- Thế hôm đó nó chẳng nói gì với mày sao?
Hùng đầu đinh vẫn vô tâm:
- Ờ, nó có nhờ tao một chuyện.
- Chuyện gì thế?
Hùng đầu đinh nhăn mặt:
- Chuyện này kỳ cục lắm.
Tiẻu Long trố mắt:
- Chuyện gì mà kỳ cục?
- Nó nhờ tao đóng vai anh nó.
- Thằng Đỗ Lễ nhờ mày đóng vai anh? - Tiểu Long ngơ ngác - Làm thế để làm gì?
Hùng đầu đinh cắn môi:
- Nó bảo nó có ông anh tên là Nghĩa, vừa rồi bị công an bắt.
- Anh nó làm gì mà bị bắt? - Mặt mày Tiểu Long lộ vẻ căng thẳng.
- Nó bảo anh nó chẳng làm gì cả...
- Chẳng làm gì sao lại bị bắt?
Hùng đầu đinh cau mày:
- Mày nhảy chồm chồm vào miệng tao như thế làm sao tao kể! - Rồi nó hắng giọng - Theo như thằng Đỗ Lễ nói thì anh nó chỉ có mỗi tội mê xe gắn máy thôi. Thế là nhập bọn với tụi nhóc chuyên chơi xe. Một hôm, anh nó chở một thằng nhãi đua theo đàn...
Nghe tới đây, Tiểu Long lại ngứa miệng:
- Thế là bị bắt về tội đua xe trái phép?
- Trật lất! - Hùng đầu đinh bĩu môi - Nếu thế thì cũng còn dỡ! Đằng này thằng ngồi phía sau là thằng giật dọc. Lúc chạy ngang ngã tư Hàng Xanh, anh thằng Đỗ Lễ vừa nhả ga chậm xe lại, thằng kia liền thò tay giật phắt sợi dây chuyền của khách đi đường. Nào ngờ sợi dây chắc quá, anh thằng Đỗ Lễ lại bị bất ngờ, thế là chiếc xe đổ kềnh...
- Chẳng lẻ anh thằng Đỗ Lễ không biết gì về toan tính của đồng bọn sao?
Hùng đầu đinh chép miệng:
- Thằng Đỗ Lễ bảo là anh nó chẳng hay biết gì cả, thậm chí cũng chẳng quen biết thằng nhãi ngồi sau lưng. Thằng này do mấy tay chơi xe kia dẫn tới.
Tiểu Long gật gù:
- Như vậy là anh thằng Đỗ Lễ bị tụi kia lợi dụng rồi.
- Nhưng khổ nỗi chẳng ai người ta chịu tin cho! - Hùng đầu đinh thở đánh thượt - Cả bọn bị công an hốt trọn về đồn. Người ta còn phải điều tra nữa chứ!
Tiểu Long chớp mắt:
- Chuyện xảy ra lâu chưa?
- Cả tuần nay rồi. Anh thằng Đỗ Lễ từ hôm đó đến nay vẫn bị giam cứng.
Câu chuyện Hùng đầu đinh vừa tiết lộ khiến Tiểu Long bồn chồn quá đỗi. Bây giờ thì nó hiểu tại sao thằng Đỗ Lễ lại để thua đậm đội 9A3 như thế. Thì ra Đỗ Lễ chẳng "bán độ", cũng chẳng ốm. Anh nó bị nhốt, nó chẳng còn bụng dạ nào bắt bóng đó thôi. Vậy mà mình đem lòng ngờ vự nó, bậy bạ ghê!
Chợt Tiểu Long nhớ đến một chuyện quan trọng:
- Ủa, thế chuyện này liên quan gì đến việc nó nhờ mày đóng vai anh nó? Chẳng lẽ nó muốn mày... vào ngồi tù giùm anh nó?
Hùng đầu đinh khịt mũi:
- Thằng Đỗ Lễ có một người bà.
Câu trả lời quá xá vắn tắt của Hùng đầu đinh khiến Tiểu Long nhăn mặt. Nó định vọt miệng hỏi nhưng sực nhớ lời trách móc khi nãy của đối phương liền bấm bụng ngồi im, chờ nghe tiếp.
- Nó bảo bà nó đã kém mắt lắm rồi. Ban ngày còn nhìn thấy lờ mờ, chứ ban đêm thì chịu chết, chỉ sờ soạng. Mấy hôm nay không thấy anh nó về nhà, bà nó hỏi thăm luôn. Nó và mẹ nó giấu biến mọi chuyện, bảo anh nó dạo này thường tới nhà bạn ôn tập rồi ngủ luôn lại đó.
- Thế bà nó có nghi ngờ gì không? - Tiểu Long lo âu.
- Thằng Đỗ Lễ bảo thoạt đầu thì bà nó chẳng ngờ vực gì, nhưng gần đây thì bà nó cứ gạn hỏi luôn. Hình như bà nó đã bắt đầu đâm nghi.
Tới đây, Tiểu Long ngờ ngợ hiểu ra:
- Cho nên nó nghĩ đến việc nhờ mày đóng vai anh Nghĩa nó để đánh lừa bà nó.
- Ừ. Nó nhờ tao tối tối ghé nhà nó chơi. Khi nào bà nó hỏi tới anh Nghĩa nó thì tao chường mặt ra. Đợi khi nào bà nó ngủ, tao hẵng về.
- Tao hiểu rồi.
Nó bỗng thắc mắc:
- Nhưng tại sao thằng Đỗ lễ không nhờ ai khác mà nhờ mày?
Hùng đầu đinh nhăn nhó cười:
- Tại vì tao tướng tá giống anh nó. Thằng Đỗ Lễ bảo thế. Nó bảo anh nó cũng to con, đậm người, lại để đầu đinh như tao.
- Nhưng còn giọng nói? - Tiểu Long liếm môi - Chẳng lẽ giọng mày cũng giống giọng anh nó?
Hùng đầu đinh nhún vai:
- Tao cũng thắc mắc hệt như mày, nhưng thằng Ðỗ Lễ bảo bà nó vừa kém mắt vừa kém tai. Nó bảo tai bà nó nghễnh ngãng. Mấy đứa bạn hàng xóm ghé chơi, bà nó nghe tiếng nói, hỏi "Phải Nghĩa đấy không cháu?". Bà nó chẳng phân biệt được ai là ai.
Tiểu Long chép miệng:
- Lạ thật đấy! Thế sao nó không nhờ mấy đứa ở gần nhà đóng vai anh nó có phải hơn không?
- Không được! - Hùng đầu đinh tặc lưỡi - Tụi đó chẳng đứa nào có bề ngoài giống anh thằng Đỗ Lễ. Nghe giọng nói bà nó có thể không biết nhưng sờ tay vào là bà nó phát hiện ra ngay.
Tiểu Long nhìn lom lom vào mặt Hùng đầu đinh:
- Thế rốt cuộc mày có nhận lời không?
- Tao cũng muốn giúp thằng Đỗ Lễ nhưng không có thì giờ! - Hùng đầu đinh gãi cổ, nó nói bằng giọng áy náy - Tối nào tao cũng phải trông nhà cho ba mẹ tao đi công chuyện.
Tiểu Long không hỏi nữa. Nó khua leng keng chiếc muỗng vào thành ly, mặt mày tư lự.
Hùng đầu đinh cũng không có gì để nói thêm, ngồi cắm cúi ăn chè.
Chỉ đến khi sắp bước ra khỏi căng-tin, Hùng đầu đinh mới vỗ vai Tiểu Long, đề nghị:
- Mày giúp thằng Đỗ Lễ đi!
- Tao? - Tiểu Long ngạc nhiên chỉ tay vào ngực mình.
Hùng đầu đinh gật đầu:- Tướng tá mày với tao đâu có khác gì nhau.
Tiểu Long sờ tay lên tóc:
- Nhưng...
Hùng đầu đinh không để Tiểu Long nói hết câu. Nó nheo nheo mắt:
- Khó gì! không có đầu đinh thì bây giờ đi hớt đầu đinh.
Giải pháp Hùng đầu đinh nêu lên đơn giản đến mức Tiểu Long bất giác nghệt mặt ra. Trong một thoáng, nó sực nhận ra mình là một thằng khờ. Nó sực nhận ra lâu nay Quý ròm vẫn trêu nó là "đồ ngốc tử" quả không ngoa!
Đỗ Lễ không biết ý định của Tiểu Long nên trưa đó đang trên đường về, nghe tiếng chân thình thịch sau lưng, nghoảnh lại thấy Tiểu Long cắm cổ đuổi theo, nó không khỏi chột dạ:
- Mày lại tìm tao hở?
Tiểu Long chậm bước lại:
- Ừ.
- Rủ tao đi uống nước nữa hở?
- Ừ.
Đỗ Lễ nhếch môi:
- Tao chẳng thấy khát.
Tiểu Long thản nhiên:
- Vậy thì tao đi chung với mày một đoạn.
Đỗ Lễ khẽ nhăn mặt nhưng nó không tiện từ chối.
Hai đứa lặng lẽ sóng bước bên nhau, chẳng đứa nào mở miệng.
Tiểu Long không nói gì bởi chưa nghĩ ra cách nhập đề thuận lợi. Còn Đỗ Lễ đinh ninh thằng mập tiếp tục tìm cách hạch mình chuyện để thua tơi tả tụi 9A3 bữa trước nên càng im thít.
Hai đứa cứ im lìm rảo bước như hai chiếc bóng. Tiểu Long vừa nghĩ ngợi vừa nơm nớp đánh mắt về phía trước, cứ sợ Đỗ Lễ chóng tới nhà. Bây giờ nó mới tiếc nó không có được cái miệng trơn tru như Quý ròm.
Cuối cùng, thấy không thể làm thinh lâu hơn được, Tiểu Long đành liếc mắt sang bạn, ngập ngừng lên tiếng:
- Đỗ Lễ này.
- Gì? - Đỗ Lễ cộc lốc.
Tiểu Long nuốt nước bọt:
- Chuyện hôm qua mày ngồi với thằng Hùng đầu đinh trong căng-tin ấy mà.
- Sao mày cứ hỏi mãi về chuyện đó thế? - Đỗ Lễ cau có - Hôm qua tao đã nói với mày rồi. Là tao với thằng Hùng đầu đinh không nói gì về bóng đá cả.
Tiểu Long chép miệng:
- Tao biết.
Đỗ Lễ gầm gừ:
- Biết sao mày còn hỏi?
- Chính vì biết nên tao mới phải hỏi! - Tiểu Long nhìn lên trời - Tại tao muốn đóng giả anh Nghĩa mày!
Câu nói của Tiểu Long khiến Đỗ Lễ giật bắn như chạm phải điện. Nó quay phắt sang thằng mập, miệng há hốc:
- Mày biết hết rồi hở?
- Ừ! - Tiểu Long đưa tay quẹt mũi - Sáng nay thằng Hùng đầu đinh đã kể tao nghe chuyện của mày.
Đỗ Lễ hừ giọng, vẻ không hài lòng.
- Tao bảo nó đừng kể cho ai, nó lại đi kể với mày!
- Mày đừng trách nó! - Tiểu Long bênh Hùng đầu đinh - Đó là tại tao gạn hỏi thôi.
Tiểu Long đặt tay lên vai bạn:
- Nhưng sao mày lại dặn nó đừng kể?
Đỗ Lễ thở dài:
- Chuyện của anh tao chẳng hay gì, càng ít người biết càng tốt!
Thấy bạn có vẻ không vui, Tiểu Long không muốn hỏi han nhiều. Nó nói:
- Thế tao đóng vai anh Nghĩa mày nhé!
Đỗ lễ đưa mắt ngắm nghía Tiểu Long:
- Mày trông cũng khá giống anh Nghĩa tao. Chỉ có điều...
- Tao biết rồi! - Tiểu Long cười hì hì, cắt ngang - Chiều nay tao sẽ đi cắt tóc. Tao sẽ để đầu đinh như anh mày.
Sự nhanh nhẩu của Tiểu Long làm Đỗ Lễ bồi hồi cảm động. Nó thò tay cầm chặt tay bạn:
- Nhưng mày đừng để lộ chuyện này ra với ai đấy nhé!