PDA

View Full Version : Chiếc Áo Màu Thiên Thanh - Phan Thị Thu Loan



quachtinhdaica
05-21-2007, 09:00 PM
Chiếc Áo Màu Thiên Thanh
Phan Thị Thu Loan


“Chạy đi bà con ơi! Có thằng điên vừa trốn trại đấy!”
Tiếng kêu kinh hoàng lan truyền rất nhanh trong dãy nhà tập thể. Già trẻ lớn bé rầm rập chạy về, cố thủ trong mỗi pháo đài. Bố tôi chẹn cửa chính bằng một thanh gỗ lớn. Mấy chị em tôi ra sức kéo hai cánh cửa sổ, móc chặt vào khuy sắt. Vừa xong việc thì cửa chính bị chân ai đạp rầm rầm. Bố tôi đứng ngay sau cửa, tay nắm chặt cái chày giã cua, sẵn sàng xung trận. Bọn trẻ con chúng tôi nép vào góc nhà, sợ run bần bật. Nhưng rồi cánh cửa ngừng rung, người điên đã bỏ đi.
Nhoáng một cái, bên nhà bà Côi vọng lên tiếng hét thất thanh. Bố tôi hé cửa, nhìn ra ngoài. Mấy chú bảo vệ của trại điên mặc áo bờ lu trắng, tay cầm cuộn dây, chạy ngang qua. Chúng tôi xúm lại, tranh nhau ngó nghiêng. Kìa, thằng điên đã bị trói gô lại dẫn về trại. Cả nhà tôi ùa sang phòng bà Côi. Bà cụ bế đứa cháu mới hai tháng tuổi từ trong cái chậu nhôm ra, vừa khóc vừa kể lể:
- Khổ thân cháu tôi! Nó bị thằng điên giằng lấy, bỏ vào thau đặt lên bếp than...
Thằng Nhỡ giãy giụa, khóc ngằn ngặt. Bố tôi ôm lấy thằng bé lật ngang lật ngửa, rồi bảo:
- May mà chưa bị bỏng. Nó sợ quá đấy thôi.
Bà Côi tạm yên tâm vì bố tôi là bác sĩ khoa Nhi của bệnh viện Tỉnh. Bà ôm thằng Nhỡ, à ơi nựng nó, giọng vẫn còn khản đặc:
- Ờ, ờ, nín đi cháu! Ơn trời thằng điên nớ bị bắt ngay, không thì cháu tôi chỉ còn có nước chết...
Xung quanh chúng tôi, mọi người đã kịp xúm lại, bàn tán ồn ào. Bố tôi xua chúng tôi về đi học, rồi ông vội đạp xe đến cơ quan.
Khi đã lớn lên thành một thiếu nữ, tôi vẫn không sao quên được thế giới của những người điên. Họ bị nhốt trong trại, cách khu tập thể bệnh viện chỉ chừng vài trăm mét. Lũ bạn tôi thường lẻn sang bên ấy, khi người lớn đi làm. Trại được rào dây thép gai, mỗi phòng giam như một xà lim nhỏ khoảng hai, ba mét vuông, nhốt một sinh linh điên dại. Cửa phòng lắp song sắt. Chúng tôi vẫn có thể quan sát được toàn bộ những gì diễn ra phía trong dãy nhà ngoảnh mặt ra bãi cỏ. Lạ cái ở đây toàn là ông điên, chẳng có bà điên nào! Hay là họ bị nhốt riêng ở dãy nhà bên trong nhỉ? Bọn trẻ con chúng tôi cứ túm vào nhau, xì xào bàn tán.
Tôi cùng cậu em trai lò dò lần đi, mắt trước mắt sau lấm la lấm lét. Bởi vì nếu không may, rất có thể sẽ nhận ngay một mẩu gạch vỡ hay cả một cục phân từ bên trong bay vèo ra. Nhiều đứa đã bị như thế. Chúng luôn miệng cảnh báo tôi. Nhưng cuối cùng tính tò mò đã thắng. Tôi nhìn thấy một ông điên ngồi thẫn thờ, mình trần trùng trục, đang dùng chiếc que nhỏ chọc chọc vào tổ kiến lửa ở hốc tường. Khi bị cả bầy kiến bò lên đốt, ông ta cào cấu lia lịa, la hét ầm ĩ. Mấy dãy trại giam lập tức nổi lên những tiếng rú chói óc, nghe sởn da gà. Tôi vội dắt cậu em trai bỏ chạy khỏi cái nơi đáng hãi đó. Sau lần ấy ai rủ thế nào, tôi cũng không dám trở lại đấy nữa.
Những lúc không sang trại điên, bọn trẻ chúng tôi lại rủ nhau đi nhặt hoa đại rụng. Hoa đại màu vàng nhạt, cánh hoa viền trắng thơm ngát. Dẫu đã rơi xuống đất, hoa đại vẫn rất thơm. Cánh hoa tươi nguyên như lúc còn đậu trên cành. Tôi thường dùng chỉ xâu lại từng vòng, đeo quanh cổ. Trong mùi hương hoa đại, tôi thường nằm lăn trên thảm lá rụng, thả mình vào thế giới mộng mơ. Ở đó không có những người điên tự hành hạ mình và làm người khác nơm nớp lo sợ. Chỉ có những cô tiên xinh đẹp tuyệt trần múa hát trong muôn sắc hoa tươi. Tôi nhìn lên trời, ngắm màu xanh nhưng nhức mà mẹ tôi vẫn gọi là màu thiên thanh, lòng ước ao có một ngày mình được mặc chiếc áo da trời tuyệt vời ấy.
Đang mặc sức tưởng tượng, tôi chợt thấy lũ bạn túa ra như bầy ong vỡ tổ. Bất giác tôi nhỏm dậy và bàng hoàng. Cách chúng tôi chỉ chục bước chân laì một thanh niên vạm vỡ - một người điên. Trên thân thể anh ta không có lấy một mảnh vải, và từ chỗ kín trên người anh một vật gì đó nhô ra, căng cứng. Chúng tôi đứng lặng, cảm thấy bối rối. Người điên không tỏ ra hung dữ, trái lại anh ta còn nhìn chúng tôi với cặp mắt âu yếm, long lanh...
- Chạy đi chúng mày ơi! Thằng điên đấy!
Một chú nhóc chợt bừng tỉnh, hét lên. Chúng tôi co giò chạy. Không nghe tiếng chân đuổi theo, tôi chợt ngoảnh lại nhìn. Người điên nằm vật ra bãi cỏ dưới gốc cây đại, vơ lấy vòng hoa tôi đánh rơi, phủ lên mặt mình và khóc rưng rức. Lạ lẫm, cả bọn dừng lại, sững ra nhìn. Có đứa còn nghịch ngợm, tháo vòng hoa trên cổ, ném vào người điên. Nhận ra chúng tôi đang quan sát mình, anh ta chồm dậy, đuổi theo. Chúng tôi vắt chân lên cổ, chạy bán sống bán chết. Về đến nhà, tôi vẫn còn run. Theo tay tôi chỉ, mẹ nhìn ra. Bóng người điên lướt qua khung cửa. Mẹ tôi nhìn lảng đi, lẩm nhẩm: “Người ấy điên tình!”
- Điên tình là thế nào hả mẹ?
- Là điên vì tình. Lớn lên rồi con sẽ hiểu.
Mẹ tôi bảo rồi tiếp tục đan chiếc áo len màu thiên thanh. Tôi không chịu thôi, lại giật gấu áo mẹ:
- Sao ở đâu ra lắm người điên thế mẹ?
- Ừ. Nhiều người bị trời hành, khổ thế đấy con ạ.
Tôi thấy mọi việc càng rối như canh hẹ với cách lý giải của mẹ. Nằm trên phản gỗ, tôi nghịch cuộn len, hết tháo ra lại cuốn vào, nhưng mẹ tôi chẳng nói năng gì, vẫn thoăn thoắt đan. Nét mặt mẹ thật muộn phiền. Trong lòng tôi, chợt dâng lên một nỗi buồn vô cớ...
Sau ngày bố mẹ ly hôn, mẹ tôi dường như trở thành một người khác. Mẹ hay cáu gắt, la hét mỗi khi không hài lòng. Từ ngày ấy, tôi không bao giờ còn thấy lại hình ảnh dịu dàng của mẹ ngồi đan len bên cửa sổ. Mẹ vật vã, khóc lóc hàng đêm và cuối cùng phải nghỉ việc vì suy nhược thần kinh.
Trong cảnh túng thiếu, mẹ tôi càng bức xúc hơn. Tôi phải bỏ học đi làm để chăm sóc mẹ. Nhưng hình như mẹ chẳng bao giờ thanh thản. Luôn luôn có lý do để mẹ tự hành hạ mình và làm tôi nơm nớp lo sợ. Mẹ cũng điên vì tình ư? Một câu hỏi khủng khiếp vang lên trong đầu tôi. Nghĩ đến người con trai điên tình nồng nỗng chạy ngoài đường, tôi vội mời bác sĩ đến. “Không phải bệnh nhân tâm thần nào cũng xé quần áo, chạy lang thang. Chỉ cần người ta bị sốc nặng hay bị ám ảnh bởi điều gì đó không giải tỏa nổi, cũng có thể đã mắc bệnh rồi”. Bác sĩ bảo tôi thế.
Từ ngày ấy, tôi biết thêm nhiều dạng bệnh tâm thần khác nữa. Cô bạn thân của tôi có một người em trai bị chứng điên tiền. Đang phồng mang trợn mắt như hóa dại nhưng hễ có ai cho tiền là tự nhiên nhũn nhặn hẳn. Nhiều khi đang ở yên ở lành, nghe ai hứa cho tiền nhưng chưa nhận được, lại bức bối lên cơn ngay. Điên mà cứ như giả vờ, chỉ chăm chăm vun vén. Có được đồng nào thì suốt ngày giở ra, đếm đi đếm lại, không lẫn một xu. Lại được cái nết năng viết thư xin tiền, bất kể quen sơ. Xin không được thì dọa mua xăng đốt nhà người ta! Báo hại cô bạn tôi cứ phải vác tập bệnh án của cậu em đi van vỉ từng người một, xin họ đừng để bụng thù ghét một kẻ điên.
“Những người không ý thức được hậu quả việc làm của mình là những người điên. Họ không phải chịu trách nhiệm về năng lực hành vi...”. Tôi đã nghe luật sư nói như vậy trong phiên tòa xét xử một người bố giết con. Nhìn thẳng vào mặt bị cáo, thấy ánh mắt gian xảo của hắn cứ liên tục đảo qua liếc lại, tôi đâm ngờ cái lý lẽ chắc như bắp của luật sư. Không đợi tòa tuyên án, tôi vội vã ra về, vì đã hẹn giờ đi thăm thủ trưởng cũ. Ba tháng trước ông bị đột quỵ, hôm nay mới được đưa về nhà từ bệnh viện tâm thần. Tôi không nhầm đâu. Đúng là từ khoa tâm thần về đấy. Nghe bảo ông bị bệnh tự kỷ ám thị. Một năm trước đây, ông đã bí mật điều chỉnh lại lý lịch, hạ tuổi mình xuống ba năm. Nhưng cậu phó giám đốc trẻ trung biết chuyện, lén đi gặp tổ chức cấp trên khai báo. Thủ trưởng cơ quan tôi đang rung đùi tự đắc thì đùng một cái, ông nhận được quyết định về hưu, không hề được báo trước. Kẻ thay thế ông lại chính là cậu phó giám đốc tinh tướng, năng nổ kia. Đọc xong tờ quyết định về hưu được trao từ tay trợ thủ xuất sắc của mình, ông ngã lăn ra, cấm khẩu. Được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời, ông thoát chết nhưng bị liệt nửa người, phải ngồi xe lăn. Tỉnh cơn hôn mê, ông sinh ra lẩn thẩn, suốt ngày lẩm nhẩm tên thủ trưởng mới của cơ quan tôi và nghiến răng kèn kẹt!
Tôi hoảng quá, đến nỗi sau lần đi thăm ông về, lập tức làm đơn xin nghỉ việc. Quá hãi hùng cho cái bệnh điên quyền của quan chức nhà nước, tôi xin vào làm tư vấn cho một công ty xây dựng tư nhân.
Đang vi vu trên đường với tâm trạng của một người choáng váng vì thành công, tôi đột ngột phanh xe lại ở một ngã tư sau tiếng còi giật giọng của cảnh sát. Tôi chợt nhận ra mình vừa vượt qua đèn đỏ. Khi nào thì chúng ta sôi sục muốn tiến về phía trước? Là khi phải dừng lại trước tín hiệu giao thông! Ai đã nói như thế nhỉ? Tôi xuống xe, toan móc tiền ra nộp phạt, nhưng lại bị giữ xe vì quên đem bằng lái. Vừa bước xuống đường thì điện thoại di động réo inh lên. Tôi nghe và tức muốn phát khùng. Được cử làm đại diện cho công ty, tôi tham gia đấu thầu một công trình xây dựng lớn. Mọi thủ tục “đầu tiên” đã xong xuôi. Chín mươi chín phần trăm công ty tôi trúng quả. Đang định chiều nay ríu rít ăn mừng với hội đồng quản trị thì cú điện thoại của chủ tịch hội đồng làm tôi bật ngửa: “Cô tư vấn kiểu gì lạ thế? Bên A ra điều kiện phải chi tiếp ba tỷ nữa!”. “Các vị ấy vừa công bố với tôi là chúng ta trúng thầu kia mà. Chỉ còn đợi họp báo nữa thôi...”. “Muốn trúng thì chi ra ba tỷ nữa! Cô về mà tư vấn xem đào đâu ra chừng ấy tiền?”. Cúp máy cái rột và tôi tưởng mình phát điên. Ơ hay!? Cứ làm như chính tôi đang nã tiền các vị ấy không bằng! Chỉ vì chưa thuộc lòng bài học “lại quả” mà tôi phải chịu trách nhiệm vì lòng tham không đáy của ông A ông B nào đó ư? Đừng hòng nhé. Tôi sẽ làm đơn xin nghỉ việc! Vừa lên gân tự ra quyết định xong, tôi buồn nẫu cả người. Thế là một lần nữa, tôi lại từ bàn giấy bắn vọt ra lề đường chỉ vì biết luật mà không chịu biết lệ!
Bỏ luôn cuộc họp mặt với hội đồng quản trị, tôi tắt di động, tạt vào một quán cà phê. Rốt cuộc thì tôi điên hay vị đại diện bên A kia điên nhỉ? Ông ta đã có ba tòa biệt thự giá đến hàng chục tỷ. Còn biết bao của nổi, của chìm không thể nào liệt kê hết được. Đi đâu một bước đã có người o bế. Thậm chí tiền có vào tay cũng chẳng biết tiêu vào việc gì. Mọi sở thích của ông đều được vây cánh lo liệu chu toàn! Vậy cần nhiều tiền thế để làm gì chứ?
Tôi nhớ lại những người điên tôi đã biết từ khi còn nhỏ. Phần lớn họ đều mất trí, hay xé quần xé áo, chạy lung tung. Bây giờ rất nhiều kẻ khôn lanh, mặt mày trịnh trọng, quần áo bảnh bao cũng xử sự như những tên khùng. Họ hồn nhiên vơ vét, cứ làm như khi chết sẽ đem được hết xuống mồ!
“Tương lai của hắn là ngồi bóc lịch trong nhà đá!”. Tôi kết luận rồi vẫy người bán báo lại, mua một tờ An Ninh. Vừa khuấy cà phê tôi vừa lướt nhanh các tít in đậm trên trang bìa. Lại thêm một kiểu người điên. Điên vì quá sướng! Tôi đọc bài phóng sự về ông tỷ phú chân đất, vừa bán sạch ruộng vườn được một núi tiền, đem phung phí trong các quán bia ôm, cà phê đèn mờ, boa em út mỗi đêm bằng một chiếc Dream! Và kết cục với vụ tự sát, lao người vào bánh xe tải khi đã tiêu hết đồng bạc cuối cùng, để lại bốn thằng con nghiện gái và ma túy! Đúng là sướng quá hóa rồ! Còn đây nữa, ba vũ trường và quán karaoke trá hình vừa bị triệt phá. Hàng trăm “thiếu gia” và “thiên kim tiểu thư” dư của thừa tiền đem nướng mỗi đêm hàng triệu đồng vào thuốc lắc và thú vui xác thịt! Đấy là không kể đến những yêng hùng xa lộ, tự quấn khăn tang cho mình trước khi vào cuộc để hạ quyết tâm chiến thắng. Chao ôi! Những con thiêu thân thời hiện đại! Tôi gấp tờ báo lại, tự an ủi mình: Có nhiều tiền chắc gì đã sướng?
Tôi thong thả bước ra đường. Trời đã gần tối. Một nhóm xe ôm đang xúm lại, vây quanh một người đàn ông áo quần tơi tả. Tôi tưởng đó là một vụ loạn đả, định vội vàng tránh xa. Nhưng một anh xe ôm chạy lại, xởi lởi:
- Cô về đâu để tôi chở?
- Có chuyện gì mà đông thế anh? - Tôi tò mò hỏi.
- À, thằng điên ấy hả? - Anh ta bật cười - Cô cứ chờ tý nữa mà xem. Vui đáo để!
Tôi nhìn theo tay anh chỉ. Bên kia đường, một người đàn bà còn khá trẻ, gánh hàng đồng nát đi tới. Đám xe ôm tranh nhau rút tiền lẻ ra, giúi vào tay người điên nọ. Họ giục giã, thúc khuỷu tay vào lưng hắn, đẩy về phía người đàn bà. Nhìn thấy chị ta, người điên phóng vút tới, như một con hổ đói vồ mồi. Gánh đồng nát lăn lổng chổng. Người đàn bà ngã nhào dưới sức mạnh hủy diệt của bản năng đàn ông đang lên cơn điên dại. Đám xe ôm ngoác miệng cười hô hố. Thái dương tôi giật liên hồi. Tôi hét to muốn vỡ cổ họng:
- Các người còn cười được hả? Nếu là vợ con các người thì sao?
Đám xe ôm trố mắt nhìn tôi. Có lẽ lần đầu tiên, họ gặp sự phản kháng quyết liệt như thế. Bên kia đường, người điên giật mình vì tiếng thét. Hắn ngơ ngác nhìn quanh, rồi từ từ đứng dậy, chậm rãi bỏ đi.
Tôi chạy đến bên người đàn bà. Chị ta lồm cồm bò dậy, xốc lại áo quần và khóc. Nước mắt loang ra trên gương mặt hao hao giống mẹ tôi. Tôi giật mình nghĩ đến mẹ và vội vã chạy bộ về nhà. Theo sau tôi, anh xe ôm vừa nãy trờ tới, giọng sượng ngắt:
- Cô lên xe tôi chở cho!
- Biến đi! - Tôi gắt, ngạc nhiên về sự táo tợn trong giọng nói của mình.
- Thôi mà cô! Tụi tôi buồn chán quá nên mới khùng như vậy. Cô bỏ qua cho!
Tôi đang cáu, vậy mà nghe cái giọng năn nỉ não nuột của anh ta cũng không cầm lòng được. Leo lên xe, tôi ngoái cổ lại nhìn. Đám xe ôm đang xúm lại nhặt nhạnh những gì còn vương vãi trên đường, bỏ vào gánh đồng nát. Người đàn bà đặt chiếc đòn gánh lên vai, tiếp tục bước đi.
Mở cửa vào nhà, tôi yên tâm thấy mẹ đang đứng bên cửa sổ nhìn ra vườn. Quay về phía tôi, mẹ nói:
- Bố vừa đến thăm mẹ con mình! Ba tháng trước ông ấy bị tai nạn giao thông...
- Bố bị nặng không hả mẹ? - Tôi hồi hộp hỏi.
- Ông ấy bị mất một chân, phải đi nạng. Bố con ... rất cần được giúp đỡ.
- Kìa mẹ!
Tôi thốt lên, nghĩ đến người đàn bà đẹp chắc đã bỏ rơi bố trong cơn hoạn nạn. Bố muốn trở về, và mẹ liền mở rộng vòng tay đón bố.
- Mẹ sẽ đan len để lấy tiền công phụ thêm cho hai bố con...
Mẹ đi về góc nhà, mở tủ lấy ra một cái bọc ny lon gói rất kỹ. Ngồi xuống chiếc ghế bên cửa sổ, mẹ mở cái bọc ra: Trên tay mẹ là chiếc áo len màu thiên thanh đang đan dở. Mới đó mà đã hơn chục năm trời! Mẹ ướm thử thân áo lên người tôi, vẻ xót xa:
- Con vất vả quá, chả lớn thêm được bao nhiêu! - Rồi mẹ thoăn thoắt đan. Khuôn mặt mẹ giãn ra, không còn nỗi ưu phiền tù đọng tôi quen nhìn thấy từ ngày bố tôi ra đi.
Tôi nghĩ đến quyết định bỏ việc lúc chiều. Không! Tôi không thể lùi bước dễ dàng như thế được. Bố mẹ đang cần tôi biết bao! Tôi ngồi bên mẹ, tay cầm cuộn len gỡ ra cuốn vào giống những ngày bé bỏng xưa kia. Tim tôi đập rộn lên. Ơn trời! Có lẽ lần này mẹ tôi khỏi bệnh?
Lặng lẽ nhìn qua cửa sổ, tôi nhận ra những vì sao đầu tiên đã mọc phía chân trời. Tuy không còn nhỏ để tiếp tục mộng mơ đến một thế giới không còn người điên, chỉ có những nàng tiên múa hát, nhưng tôi vẫn ước ao sớm được mặc chiếc áo màu thiên thanh mà mẹ tôi đang đan bằng đôi tay dịu dàng với cái nhìn bình thản.


Phan Thị Thu Loan.