PDA

View Full Version : Tiền Đạo , Hậu Đời - Thanh Hải Vô Thượng Sư Khai Thị



Nhím Hoàng Kim
05-23-2007, 05:25 PM
Tiền Đạo , Hậu Đời

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị



Không phải dễ cho chúng ta rời bỏ thế giới này bởi vì ở đây có rất nhiều cái đẹp. Nhiều người rất muốn từ bỏ thế gian nhưng họ không làm được bởi vì nhiều thứ diễm lệ mà thoạt nhìn là họ mê ngay. Nếu chưa thấy những cảnh giới đẹp đẽ hơn thì đương nhiên chúng ta sẽ nghĩ rằng thế giới này là đẹp nhất; cho nên bỏ nó đi không phải là chuyện dễ.

Nhưng không sao, chúng ta đã tu pháp Quán Âm, một ngày nào đó chúng ta sẽ biết thế giới nào thật sự đẹp. Có thể chúng ta vẫn không biết, nhưng có những đồng tu biết. Sau khi nghe họ tả lại, chúng ta cảm thấy một lực lượng làm chúng ta hứng khởi, thúc dục mình tu và muốn được giống như họ.

Có người viết thư cho tôi nói rằng: "Thưa Sư Phụ, xin Ngài lấy lại lực gia trì này. Sau khi thiền thất, lực gia trì mạnh quá dường như không thể đương đầu nổi với thế gian." (Cười) Như vậy có phải là ngu hết cỡ nói rồi không? (Khán giả: Dạ) Có những người cầu Sư Phụ, hy vọng được thêm một chút gia trì, nhưng lại có những người cảm thấy lực gia trì mạnh quá, muốn tôi lấy lại. Tại sao tôi phải lấy lại sự gia trì?

Sức gia trì không điều khiển được. Đâu phải tôi nhấn nút chỗ này là quý vị được gia trì. Không phải như vậy. Quý vị muốn tôi lấy lại, nhưng tôi sẽ không lấy lại! (Sư Phụ và đại chúng cười.) Khi đã cho rồi là cho rồi. Có gì đâu mà lấy lại? Đâu phải giống như bò ựa lên cỏ đã nuốt để nhai lại đâu!

Lực gia trì rất quý. Rất ít người truyền được. Dù muốn đem cả thế giới này để đổi quý vị vẫn không được, vậy mà ở đây quý vị lại bảo tôi lấy lại! Nếu tôi lấy lại thì quý vị thiền mà không được gì cả, thậm chí còn đau khổ hơn bây giờ nữa. Bởi vì trước đó quý vị không có thể nghiệm thăng hoa, cảm thấy không bám víu, không quyến luyến trần gian. Bây giờ quý vị đã thể nghiệm được điều này và thấy nó rất tốt. Nếu tôi thật tình đem nó đi, quý vị sẽ thấy khổ hơn là trước khi tu. Hồi đó quý vị không biết hạnh phúc là gì và có thể tiếp tục sống. Nhưng bây giờ đã biết hạnh phúc rồi, quý vị không thể nào sống nổi nếu bị mất đi.

Có lần tôi kể cho quý vị nghe chuyện một người đàn bà Ấn Độ được rất nhiều sức gia trì. Có lẽ lúc đó bà mới đi thiền thất trở về. Mỗi ngày bà cảm thấy rất hoan hỉ. Mỗi lần làm bánh chapati (bánh mì Ấn Độ mỏng và tròn), bà đều té xuống không biết gì cả; hồn bay ra, bỏ thân thể lại. Bột rơi vãi tứ tung, mình mẩy dính bột, trở thành trắng. Đồ đạc rải rác chung quanh, nồi phía trước, đũa đằng sau. Quý vị có biết tình trạng đó không? Hay là không ai biết?

Rồi ông chồng đói bụng về tới nhà thấy vợ mình nằm đó. Không có bánh ăn. Bơ nằm chỗ này, sữa đổ chỗ kia. Mỗi ngày đều xảy ra như vậy. Ông ta tưởng vợ lười biếng, ngủ quá nhiều. Thế là ông đánh đập vợ. Bà vợ đi gặp thầy khóc lóc: "Sư Phụ ơi, xin Sư Phụ lấy lại sức gia trì." Giống như anh đồng tu ngu của mình! Bà ấy năn nỉ mấy lần, nói rằng: "Ngày nào con cũng bị chồng đánh đập. Con chịu không nổi nữa rồi. Sư Phụ hãy nhìn vết bầm đầy người con."

Ông thầy trả lời: "Con phải chịu chứ. Sức gia trì quý hơn, con có thể nhập định bất cứ lúc nào. Không mấy người được như vậy đâu." Vì Âm Thanh bên trong bà ấy rất mạnh, mỗi khi Âm Thanh tới là hồn bà được kéo ra, để thân thể lại. Thân thể chúng ta giống như bộ đồ. Linh hồn đi ra cũng giống như một người cởi đồ ra bỏ lại. Tuy nhiên, bà ta nói: "Nhưng con không thể chịu nổi, gia đình không yên ổn. Mỗi ngày chồng về nhà đều đánh con. Xin Sư Phụ hãy lấy lại sức gia trì." Ông thầy trả lời: "Thôi được, ta sẽ lấy lại."

Sau khi thầy lấy lại lực gia trì, tình trạng càng không chịu nổi. Người đàn bà tới khóc lóc nữa: "Sư Phụ ơi, bây giờ càng tệ hơn. Trước kia còn đỡ. Dù bị chồng đánh đập, nhưng thỉnh thoảng con vẫn được nhập định. Bây giờ, dù ông không đánh, nhưng con không nghe thấy Âm Thanh bên trong nữa. Không có gì cả! Không thể như vậy được!" Quý vị biết đệ tử nào cũng vậy mà, ưa gây rắc rối cho thầy. Ông thầy nói: "Đi đi, không được mang phiền phức đến đây. Hôm nay muốn, ngày mai lại không muốn. Không thể như vậy được. Đây đâu phải là chuyện giỡn." Người đàn bà ra về, tiếp tục chịu đựng rất nhiều. Đương nhiên, thầy của bà ấy vẫn lo lắng, chăm sóc cho bà khi bà qua đời. Nhưng sau ngày hôm đó, cả đời bà không còn ý nghĩa gì nữa cả, không còn thể nghiệm, không có gì hết! Đó là vì bà ấy coi thế gian quan trọng hơn là việc tu hành!

Không phải dễ cho chúng ta rời bỏ thế giới này bởi vì ở đây có rất nhiều cái đẹp. Nhiều người rất muốn từ bỏ thế gian nhưng họ không làm được bởi vì nhiều thứ diễm lệ mà thoạt nhìn là họ mê ngay. Nếu chưa thấy những cảnh giới đẹp đẽ hơn thì đương nhiên chúng ta sẽ nghĩ rằng thế giới này là đẹp nhất; cho nên bỏ nó đi không phải là chuyện dễ.

Nhưng không sao, chúng ta đã tu pháp Quán Âm, một ngày nào đó chúng ta sẽ biết thế giới nào thật sự đẹp. Có thể chúng ta vẫn không biết, nhưng có những đồng tu biết. Sau khi nghe họ tả lại, chúng ta cảm thấy một lực lượng làm chúng ta hứng khởi, thúc dục mình tu và muốn được giống như họ.

Có người viết thư cho tôi nói rằng: "Thưa Sư Phụ, xin Ngài lấy lại lực gia trì này. Sau khi thiền thất, lực gia trì mạnh quá dường như không thể đương đầu nổi với thế gian." (Cười) Như vậy có phải là ngu hết cỡ nói rồi không? (Khán giả: Dạ) Có những người cầu Sư Phụ, hy vọng được thêm một chút gia trì, nhưng lại có những người cảm thấy lực gia trì mạnh quá, muốn tôi lấy lại. Tại sao tôi phải lấy lại sự gia trì?

Sức gia trì không điều khiển được. Đâu phải tôi nhấn nút chỗ này là quý vị được gia trì. Không phải như vậy. Quý vị muốn tôi lấy lại, nhưng tôi sẽ không lấy lại! (Sư Phụ và đại chúng cười.) Khi đã cho rồi là cho rồi. Có gì đâu mà lấy lại? Đâu phải giống như bò ựa lên cỏ đã nuốt để nhai lại đâu!

Lực gia trì rất quý. Rất ít người truyền được. Dù muốn đem cả thế giới này để đổi quý vị vẫn không được, vậy mà ở đây quý vị lại bảo tôi lấy lại! Nếu tôi lấy lại thì quý vị thiền mà không được gì cả, thậm chí còn đau khổ hơn bây giờ nữa. Bởi vì trước đó quý vị không có thể nghiệm thăng hoa, cảm thấy không bám víu, không quyến luyến trần gian. Bây giờ quý vị đã thể nghiệm được điều này và thấy nó rất tốt. Nếu tôi thật tình đem nó đi, quý vị sẽ thấy khổ hơn là trước khi tu. Hồi đó quý vị không biết hạnh phúc là gì và có thể tiếp tục sống. Nhưng bây giờ đã biết hạnh phúc rồi, quý vị không thể nào sống nổi nếu bị mất đi.

Có lần tôi kể cho quý vị nghe chuyện một người đàn bà Ấn Độ được rất nhiều sức gia trì. Có lẽ lúc đó bà mới đi thiền thất trở về. Mỗi ngày bà cảm thấy rất hoan hỉ. Mỗi lần làm bánh chapati (bánh mì Ấn Độ mỏng và tròn), bà đều té xuống không biết gì cả; hồn bay ra, bỏ thân thể lại. Bột rơi vãi tứ tung, mình mẩy dính bột, trở thành trắng. Đồ đạc rải rác chung quanh, nồi phía trước, đũa đằng sau. Quý vị có biết tình trạng đó không? Hay là không ai biết?

Rồi ông chồng đói bụng về tới nhà thấy vợ mình nằm đó. Không có bánh ăn. Bơ nằm chỗ này, sữa đổ chỗ kia. Mỗi ngày đều xảy ra như vậy. Ông ta tưởng vợ lười biếng, ngủ quá nhiều. Thế là ông đánh đập vợ. Bà vợ đi gặp thầy khóc lóc: "Sư Phụ ơi, xin Sư Phụ lấy lại sức gia trì." Giống như anh đồng tu ngu của mình! Bà ấy năn nỉ mấy lần, nói rằng: "Ngày nào con cũng bị chồng đánh đập. Con chịu không nổi nữa rồi. Sư Phụ hãy nhìn vết bầm đầy người con."

Ông thầy trả lời: "Con phải chịu chứ. Sức gia trì quý hơn, con có thể nhập định bất cứ lúc nào. Không mấy người được như vậy đâu." Vì Âm Thanh bên trong bà ấy rất mạnh, mỗi khi Âm Thanh tới là hồn bà được kéo ra, để thân thể lại. Thân thể chúng ta giống như bộ đồ. Linh hồn đi ra cũng giống như một người cởi đồ ra bỏ lại. Tuy nhiên, bà ta nói: "Nhưng con không thể chịu nổi, gia đình không yên ổn. Mỗi ngày chồng về nhà đều đánh con. Xin Sư Phụ hãy lấy lại sức gia trì." Ông thầy trả lời: "Thôi được, ta sẽ lấy lại."

Sau khi thầy lấy lại lực gia trì, tình trạng càng không chịu nổi. Người đàn bà tới khóc lóc nữa: "Sư Phụ ơi, bây giờ càng tệ hơn. Trước kia còn đỡ. Dù bị chồng đánh đập, nhưng thỉnh thoảng con vẫn được nhập định. Bây giờ, dù ông không đánh, nhưng con không nghe thấy Âm Thanh bên trong nữa. Không có gì cả! Không thể như vậy được!" Quý vị biết đệ tử nào cũng vậy mà, ưa gây rắc rối cho thầy. Ông thầy nói: "Đi đi, không được mang phiền phức đến đây. Hôm nay muốn, ngày mai lại không muốn. Không thể như vậy được. Đây đâu phải là chuyện giỡn." Người đàn bà ra về, tiếp tục chịu đựng rất nhiều. Đương nhiên, thầy của bà ấy vẫn lo lắng, chăm sóc cho bà khi bà qua đời. Nhưng sau ngày hôm đó, cả đời bà không còn ý nghĩa gì nữa cả, không còn thể nghiệm, không có gì hết! Đó là vì bà ấy coi thế gian quan trọng hơn là việc tu hành!