Nhím Hoàng Kim
05-26-2007, 05:47 PM
Hòa Bình Thế Giới Sẽ Đến Qua Gương Sáng Cá Nhân
Thanh Hải Vô Thượng Sư thuyết giảng
Đạo Tràng Tây Hồ, Formosa Ngày 29 tháng 1, 1995 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)
Tôi đã nói lúc trước. Điều quan trọng là quý vị phải đem giáo lý ra thực hành, như vậy mới tốt. Đương nhiên, chúng ta nên tiến bộ trong năm mới. Thay vì mỗi năm mỗi "già hơn", chúng ta phải mạnh hơn về tâm linh và trí huệ hơn. Như vậy mới đáng được kêu bằng "lớn"; Càng nhiều tuổi càng giỏi. Thí dụ, nếu năm ngoái chúng ta đã làm gì mà mình hoặc người khác không thích, thì trong năm mới chúng ta phải dùng hết sức mình chỉnh lại, cải biến hành động và lời nói để nó trở nên tốt hơn.
Minh Sư không có ý bảo quý vị đi đâu cũng nói theo kiểu nịnh bợ hoặc khen ngợi người khác bằng những lời nói không phát ra từ con tim, hoặc nói để lấy lòng người hoặc cho họ vui, trong khi tâm thì nghĩ khác. Chúng ta nên nói theo lòng mình. Sự hợp nhất giữa hành động và tư tưởng bên trong gọi là "Zen". Nếu không, chúng ta thành giả dối. Ta cần phải hành xử một cách tự nhiên, điều đó đúng, nhưng lịch sự và cao thượng cũng quan trọng. Khi để ý thấy hành động tử tế của mình, ngay cả những người không tao nhã, lịch sự, họ cũng phải cảm thấy xấu hổ với thái độ của họ.
Năm mới cho ta một cơ hội để trở thành một con người mới. Nếu năm vừa qua đã giỏi rồi thì năm mới chúng ta nên giỏi hơn nữa. Nếu chưa giỏi thì có thể cải tiến trong năm mới; càng nhiều càng tốt.
Nhiều người hiểu sai ý nghĩa của ngày Tết và những ngày lễ khác. Vào những buổi lễ trọng đại hay ngày Tết, chúng ta nên cố gắng, cố gắng nhiều hơn để suy ngẫm, xem xét nội tâm coi mình cần phải làm gì để phụng sự thế giới tốt hơn, để đóng góp nhiều hơn cho bạn bè, dòng họ hay quốc gia. Dịp đó không phải để cho chúng ta luôn luôn lấy cớ ăn chơi vui đùa, mà phải nên rèn luyện cử chỉ, lời ăn tiếng nói. Đương nhiên ai cũng biết điều này. Tôi chỉ nhân cơ hội nhắc nhở quý vị mà thôi. Nếu đã làm rồi thì quý vị không cần phải nghe. Nhưng nếu chưa làm hay quên không làm thì quý vị cần được nhắc nhở!
Chúng ta phải noi gương sáng cho thế giới về mọi khía cạnh, gồm cả những công tác cứu trợ, việc tu hành, đối đãi với bạn bè, tình nghĩa giữa Minh Sư và đệ tử. Khi nào cần lắm chúng ta mới dùng phương pháp nghiêm khắc. Đối đãi tao nhã, cao thượng với nhau không tốt hay sao? Thiên đàng nên được tạo nên từ khởi điểm này!
Nhất là những người đang ở địa vị cao lại càng phải để ý tới phẩm tính của mình. Là một viên chức, ta phải thẳng thắng, trung thực. Một nhân viên chính phủ cần phải siêng năng làm việc cho tổ quốc và hy sinh vì hạnh phúc của dân. Những người tu hành hay liên lạc viên cho Sư Phụ v.v... cũng phải để ý tới cử chỉ, cách ăn nói hành động, và hy sinh cho kẻ khác thay vì hưởng thụ riêng mình. Cha mẹ đương nhiên là phải săn sóc cho con cái, lo cho chúng được khỏe khoắn dễ chịu, nhưng không làm chúng nó hư hỏng. Con cái dĩ nhiên là phải có hiếu, vâng lời cha mẹ và những người lớn tuổi hơn.
Bậc thầy cô nên làm tròn trách nhiệm của mình, dạy học trò những bài học về phẩm hạnh, luân thường đạo lý. Bài học căn bản A,B,C, chưa đủ, ai cũng dạy được. Trách nhiệm lớn nhất của một vị thầy là dạy trẻ về nguyên tắc xử thế, phẩm tính cao thượng. Cha mẹ cũng vậy. Chỉ lo cho con cái ăn mặc chưa đủ. Nếu mọi người làm tròn trách nhiệm của mình -- cha mẹ bảo bọc con cái và con cái hiếu thảo -- thì thế giới sẽ rất hòa bình, bắt đầu từ trong gia đình. Như vậy tất cả thiên tai, chiến tranh sẽ hết.
Chúng ta nói rằng với sự hướng dẫn của một người bạn khai ngộ và đạo hạnh, đời sống sẽ cải tiến và trở nên thánh thiện hơn. Bạn đồng tu của chúng ta là những người bạn khai ngộ, đạo hạnh đó, những người bạn rất tốt. Ngay cả người ngoài không Tâm Ấn đôi khi cũng có thể là thầy của chúng ta, nhắc nhở chúng ta tới những điều mỹ diệu. Thí dụ, khi thấy họ làm việc thiện hoặc nói những điều rất hay, tâm hồn chúng ta rộng mở. Dù có thấy họ làm chuyện xấu, ít ra chúng ta cũng được một bài học, rán tránh không làm chuyện đó.
Chúc mọi người một năm mới tươi vui, thắng lợi, sớm khai ngộ và giải thoát.
Thanh Hải Vô Thượng Sư thuyết giảng
Đạo Tràng Tây Hồ, Formosa Ngày 29 tháng 1, 1995 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)
Tôi đã nói lúc trước. Điều quan trọng là quý vị phải đem giáo lý ra thực hành, như vậy mới tốt. Đương nhiên, chúng ta nên tiến bộ trong năm mới. Thay vì mỗi năm mỗi "già hơn", chúng ta phải mạnh hơn về tâm linh và trí huệ hơn. Như vậy mới đáng được kêu bằng "lớn"; Càng nhiều tuổi càng giỏi. Thí dụ, nếu năm ngoái chúng ta đã làm gì mà mình hoặc người khác không thích, thì trong năm mới chúng ta phải dùng hết sức mình chỉnh lại, cải biến hành động và lời nói để nó trở nên tốt hơn.
Minh Sư không có ý bảo quý vị đi đâu cũng nói theo kiểu nịnh bợ hoặc khen ngợi người khác bằng những lời nói không phát ra từ con tim, hoặc nói để lấy lòng người hoặc cho họ vui, trong khi tâm thì nghĩ khác. Chúng ta nên nói theo lòng mình. Sự hợp nhất giữa hành động và tư tưởng bên trong gọi là "Zen". Nếu không, chúng ta thành giả dối. Ta cần phải hành xử một cách tự nhiên, điều đó đúng, nhưng lịch sự và cao thượng cũng quan trọng. Khi để ý thấy hành động tử tế của mình, ngay cả những người không tao nhã, lịch sự, họ cũng phải cảm thấy xấu hổ với thái độ của họ.
Năm mới cho ta một cơ hội để trở thành một con người mới. Nếu năm vừa qua đã giỏi rồi thì năm mới chúng ta nên giỏi hơn nữa. Nếu chưa giỏi thì có thể cải tiến trong năm mới; càng nhiều càng tốt.
Nhiều người hiểu sai ý nghĩa của ngày Tết và những ngày lễ khác. Vào những buổi lễ trọng đại hay ngày Tết, chúng ta nên cố gắng, cố gắng nhiều hơn để suy ngẫm, xem xét nội tâm coi mình cần phải làm gì để phụng sự thế giới tốt hơn, để đóng góp nhiều hơn cho bạn bè, dòng họ hay quốc gia. Dịp đó không phải để cho chúng ta luôn luôn lấy cớ ăn chơi vui đùa, mà phải nên rèn luyện cử chỉ, lời ăn tiếng nói. Đương nhiên ai cũng biết điều này. Tôi chỉ nhân cơ hội nhắc nhở quý vị mà thôi. Nếu đã làm rồi thì quý vị không cần phải nghe. Nhưng nếu chưa làm hay quên không làm thì quý vị cần được nhắc nhở!
Chúng ta phải noi gương sáng cho thế giới về mọi khía cạnh, gồm cả những công tác cứu trợ, việc tu hành, đối đãi với bạn bè, tình nghĩa giữa Minh Sư và đệ tử. Khi nào cần lắm chúng ta mới dùng phương pháp nghiêm khắc. Đối đãi tao nhã, cao thượng với nhau không tốt hay sao? Thiên đàng nên được tạo nên từ khởi điểm này!
Nhất là những người đang ở địa vị cao lại càng phải để ý tới phẩm tính của mình. Là một viên chức, ta phải thẳng thắng, trung thực. Một nhân viên chính phủ cần phải siêng năng làm việc cho tổ quốc và hy sinh vì hạnh phúc của dân. Những người tu hành hay liên lạc viên cho Sư Phụ v.v... cũng phải để ý tới cử chỉ, cách ăn nói hành động, và hy sinh cho kẻ khác thay vì hưởng thụ riêng mình. Cha mẹ đương nhiên là phải săn sóc cho con cái, lo cho chúng được khỏe khoắn dễ chịu, nhưng không làm chúng nó hư hỏng. Con cái dĩ nhiên là phải có hiếu, vâng lời cha mẹ và những người lớn tuổi hơn.
Bậc thầy cô nên làm tròn trách nhiệm của mình, dạy học trò những bài học về phẩm hạnh, luân thường đạo lý. Bài học căn bản A,B,C, chưa đủ, ai cũng dạy được. Trách nhiệm lớn nhất của một vị thầy là dạy trẻ về nguyên tắc xử thế, phẩm tính cao thượng. Cha mẹ cũng vậy. Chỉ lo cho con cái ăn mặc chưa đủ. Nếu mọi người làm tròn trách nhiệm của mình -- cha mẹ bảo bọc con cái và con cái hiếu thảo -- thì thế giới sẽ rất hòa bình, bắt đầu từ trong gia đình. Như vậy tất cả thiên tai, chiến tranh sẽ hết.
Chúng ta nói rằng với sự hướng dẫn của một người bạn khai ngộ và đạo hạnh, đời sống sẽ cải tiến và trở nên thánh thiện hơn. Bạn đồng tu của chúng ta là những người bạn khai ngộ, đạo hạnh đó, những người bạn rất tốt. Ngay cả người ngoài không Tâm Ấn đôi khi cũng có thể là thầy của chúng ta, nhắc nhở chúng ta tới những điều mỹ diệu. Thí dụ, khi thấy họ làm việc thiện hoặc nói những điều rất hay, tâm hồn chúng ta rộng mở. Dù có thấy họ làm chuyện xấu, ít ra chúng ta cũng được một bài học, rán tránh không làm chuyện đó.
Chúc mọi người một năm mới tươi vui, thắng lợi, sớm khai ngộ và giải thoát.