Nhím Hoàng Kim
05-29-2007, 05:45 PM
Tại Sao Chúng Ta Cần Phải Thọ Pháp ?
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Bình Đông, Formosa
Ngày 11 tháng 4, 1989 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)
Nhiều người rất tin tưởng tôi. Họ rất mến tôi. Trong tâm họ, họ hiểu giáo lý của tôi; họ biết và tin những gì tôi nói. Họ nghĩ đem hình tôi về nhà để thờ, hay đem ba quyển sách của tôi về đọc suốt trong hai đêm, vậy là đủ tốt rồi. Rồi họ hãnh diện coi họ như là đệ tử của tôi. Có đơn giản như vậy không? Khi người khác bảo họ thọ pháp, họ nói: "Để làm gì? Tôi còn thành tâm hơn anh nữa! Tôi tin Sư Phụ nhiều hơn anh!". Họ tưởng làm như vậy là đủ.
Điều này không giống. Họ cũng như mấy đứa con nít chưa bao giờ lập gia đình, biết lý thuyết nhưng không có kinh nghiệm thật sự. Thậm chí, những người trẻ tuổi mới lớn biết nhiều hơn con nít, nhưng vẫn không hiểu chuyện lập gia đình, những vui sướng, khó khăn kèm theo đó, vì họ hãy còn độc thân.
Tương tự như vậy, chúng ta đọc kinh điển nói về đệ tử của Phật Thích Ca, của Chúa Giê Su, thấy ánh sáng như thế nào, nghe tiếng nhạc, thấy Phật, thấy Thượng Đế như thế nào, thể nghiệm Đệ Tứ Thiền Thiên, Đệ Tam Thiên Đường, và nhiều cảnh giới khác tuyệt vời như thế nào. Chúng ta nghe nói các vị Bát Địa Bồ Tát, các vị A-La-Hán, hay các vị Tu-Đà-Hoàn, nhưng không biết Tu-Đà-Hoàn là gì, hoặc một người thay đổi như thế nào sau khi đạt tới quả Tu-Đà-Hoàn hay A-La-Hán. Họ đạt được gì bên trong? Họ nghĩ như thế nào, và thấy những gì? Họ có lực lượng gì, trí huệ gì khác với chúng ta, mà được tôn là A-La-Hán?
Giả sử trên đời có hai người giống nhau, nhưng một người học khoa học, còn người kia thì học nghề thợ mộc. Dĩ nhiên là họ khác nhau. Người thợ mộc biết rằng nghề bác sĩ rất tốt, họ rất thông minh và có khả năng cứu mạng người, v.v... nhưng họ không biết làm công việc bác sĩ đó. Họ không biết người bác sĩ đã có những thay đổi gì bên trong, làm sao cứu người, làm cách nào mà chỉ cần nhìn là biết bệnh, hoặc bắt mạch là biết bệnh nặng hay nhẹ. Người thợ mộc không làm được như vậy. Nếu không thì tại sao lại gọi bác sĩ với danh hiệu đó? Họ đã thông thạo công việc, đã thâu thập những kiến thức khác hẳn với kiến thức của một người thợ mộc. Không thể nói cắt cây giống như mổ bụng, vì hai việc đó đều dùng dụng cụ bén nhọn. Không giống! Một cái liên quan tới cây, cái kia liên quan tới người. Cây không phức tạp, nhưng trong thân thể con người có nhiều bộ phận, cần phải cẩn thận. Giải phẫu không phải chỉ rạch một đường đơn giản là được!
Cũng như vậy, nhiều người có thể đọc, niệm, giải thích kinh điển. Họ có thể cho biết cuốn kinh đó được chép lại hồi nào, do ai, và ý nghĩa bên trong của nó. Tuy nhiên họ không thật sự hiểu, vì họ không có thể nghiệm thiêng liêng, không có kinh nghiệm của một vị A-La-Hán, một vị Bát Địa Bồ Tát, Thập Địa Bồ Tát, của một vị Phật, ngay cả một vị Tu-Đà-Hoàn, Thanh Văn, hay là một vị Phật Duyên Giác ở cảnh giới sơ đẳng nhất. Vì lý do đó mà chúng ta phải tu Pháp Môn Quán Âm. Nếu không thì tu để làm gì?
Ai cũng thích, khi nghe nói mọi người đều có Phật Tính. Họ tưởng như vậy là đủ. Không đủ! Chúng ta vẫn chưa biết Phật Tính là gì. Chúng ta phải tu Pháp Quán Âm để ngộ được Phật Tính và ngôi vị A-La-Hán, để biết cảm giác như thế nào, đạt được quyền lực gì, hoặc khi tới đẳng cấp của một vị Bát Địa Bồ Tát, chúng ta có thể cứu người tới mức độ nào. Bác sĩ cũng vậy. Càng học, họ càng giỏi cứu người; và càng tập luyện, họ càng có nhiều kinh nghiệm. Thậm chí có những vị bác sĩ không cần bắt mạch, chỉ cần nhìn cũng biết bệnh.
Minh Sư Khai Ngộ Giúp Chúng Ta Đối Phó Với Mạng Lưới Của Nghiệp Chướng
Tu hành cũng vậy. Nhiều nhà tu hành không cần nhìn vào số mệnh cũng cứu chúng ta được. Chúng ta không cần cho họ biết lịch sử ông bà tổ tiên của chúng ta, cho họ biết trước kia chúng ta đã tu như thế nào, hoặc những hành vi xấu tốt mà chúng ta đã làm trong quá khứ. Chúng ta không cần nói một lời, họ chỉ nhìn sơ qua một cái là biết hết. Họ sẽ biết tất cả về chúng ta, từ thời chúng ta xuống quả địa cầu này lần thứ nhất, tất cả những việc làm của chúng ta trong những kiếp trước, chúng ta đã là thú hay người, vua chúa, quan quân, đàn ông hay đàn bà. Chỉ như vậy họ mới có thể xen vào mạng lưới nghiệp chướng phức tạp để mà giúp chúng ta. Những người biết đọc vận mạng cũng đã giỏi lắm rồi, nhưng họ chỉ nói được những chuyện xảy ra trong vòng mấy trăm năm trước, hay giỏi lắm là mấy ngàn năm trước. Cái đó không ăn nhằm gì; họ vẫn không đọc được nghiệp chướng tích lũy đời đời kiếp kiếp của chúng ta.
Lúc Tâm Ấn, tôi khuyên quý vị không nên dùng thần thông, bởi vì những điều này quá tầm thường và giới hạn. Những người biết đọc tiền kiếp giỏi lắm cũng chỉ biết được nghiệp chướng tích tụ từ mấy trăm năm, hay mấy ngàn năm về trước. Họ không thể thấy được từ thời nguyên thủy, lúc một nguyên tử được chuyển biến thành một chúng sinh, và người đó đã trải qua nhiều kiếp luân hồi hàng tỷ tỷ năm như thế nào. Chỉ một vị Phật hay một vị Minh Sư khai ngộ mới có thể đọc được "hồ sơ" cá nhân như vậy. Chỉ một vị Minh Sư như thế mới có quyền. (Vỗ tay) Hồ sơ nghiệp chướng được để ở những nơi riêng biệt nhất định, ngoài tầm vói của con người bình thường, của những người thầy bói trung bình, và của những người có khả năng đọc tiền kiếp. Những người này không có "thẻ"! Chỉ những vị Minh Sư khai ngộ cao đẳng, có liên hệ đến những nơi này mới được vào. Mấy người thầy bói không thể đoán được những gì ở trong mấy hồ sơ này, dù biết đi nữa, họ cũng không làm gì được.
Thí dụ như có những vị thầy bói có thể giúp chúng ta thay đổi một chút nghiệp chướng hiện thời. Chẳng hạn họ nói rằng: "bà Wang ơi, bà đang bị lực âm che phủ! Địa lý nhà bà có cái gì đó không ổn. Hãy mau xoay chuyển lại thì mọi chuyện sẽ tốt lành! Bà cũng nên bỏ một số tiền ra cúng dường để được phước báu, hoặc để có lợi sau này." Những chuyện đó đôi khi cũng làm được, vì người đó biết đọc nhân quả mà chúng ta đã gây ra trong kiếp trước, khiến cho bây giờ chúng ta phải chịu khổ trong tối tăm. Họ thấy được và có thể giúp chúng ta gỡ bỏ cái nút nhân quả tiền kiếp đó. Tuy nhiên, đôi khi nghiệp chướng chúng ta đã gây ra lâu quá rồi, hàng ngàn năm về trước, và hậu quả đó chưa tới lúc chín mùi. Lúc đó dù người thầy bói có biết đi nữa, cũng không thể làm gì để đem chúng ta ra khỏi nhân quả không tốt đó. Họ không thể làm gì được.
Chỉ có Minh Sư khai ngộ mới có thể vào những nơi mà tất cả các hồ sơ được giữ gìn cẩn thận. Công việc của những vị này là xóa bỏ hoàn toàn tất cả những nghiệp chướng nhân quả xa xưa đó. Nếu không, chúng ta có tu hành giải thoát cũng vô ích mà thôi. Muốn rửa tất cả nghiệp chướng phải mất hàng tỷ tỷ thời gian dài vô tận! Dù được cũng không thể nào hết hẳn. Tại sao? Bởi vì mỗi lần trở lại, chúng ta lại tạo ra nghiệp mới và lại bị cột vào một lần nữa. Trước khi rửa hết nghiệp chướng tích lũy, chúng ta đã thâu vào những bụi bặm mới. Không một vị thầy bói, một người nào có thần thông hay có khả năng thấy tiền kiếp, vào được những chỗ này, bởi vì họ không có lực lượng. Họ không thể làm gì để giúp cho khách hàng của họ thanh toán nghiệp chướng từ xưa.
Nhờ có lực lượng vạn năng, các vị Minh Sư rửa được trong khoảnh khắc tất cả nghiệp chướng từ những kiếp trước của chúng ta. Lực lượng của họ bất khả tư nghì! Nếu chúng ta không có cơ hội gặp những vị Minh Sư này, thì dù có kiếm được bao nhiêu phước báu đi nữa, cũng không đủ, bởi vì nghiệp chướng của chúng ta quá nặng, và tội lỗi của chúng ta quá nhiều! Dù có siêng năng thờ Phật bao nhiêu đi nữa cũng không bao giờ đủ. Dù học tất cả các kinh điển vẫn không thể khai mở trí huệ, bởi vì những đám mây tăm tối của nghiệp chướng từ những kiếp trước đang bao phủ chúng ta. Đọc đi đọc lại kinh điển cũng vẫn như mù! Dù viết rất là rõ ràng, chúng ta vẫn không hiểu ý nghĩa của nó, vì chúng ta đã bị rác rến và nghiệp chướng làm mù quáng.
Sự Khác Nhau Giữa Người Tâm Ấn và Không Tâm Ấn
Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần tin tưởng vị Minh Sư là tốt lắm rồi, nhưng không phải vậy. Quý vị phải sẵn lòng để tôi rửa cho quý vị. Tôi không thể làm nếu quý vị không muốn, bởi vì đó là nhà của quý vị. Nếu quý vị nhất định ôm chặt rác rưởi của mình thì không ai lấy. Nếu họ có lòng tin nơi tôi, đọc sách của tôi và thờ phụng hình ảnh của tôi thì cũng có lợi một phần nào. Cái đó cũng rửa cho họ những cái bên ngoài, nhưng không phải bên trong. Những người thọ Tâm Ấn, họ để tôi rửa cho họ từ trong ra ngoài. Còn những người không thọ pháp, tuy có lòng tin và đọc kinh sách, chỉ được rửa bên ngoài mà thôi. Tự chúng ta không thể nào lo nổi nghiệp chướng tích tụ từ nhiều kiếp trước, quá nhiều rác rến mà lâu rồi không được đem đi.
Kiếp này sang kiếp khác, chúng ta đã thâu thập quá nhiều bùn nhơ. Cần phải có một người nhiều kinh nghiệm, biết cách dọn dẹp rác rến, vào nhà chúng ta, cạo hết tất cả rác rến đem đi. Có nhà cũ quá, cần phải làm lại trần nhà, sơn tường, gỡ thảm ra để rửa. Mỗi góc cần phải làm sạch sẽ, lát sàn mới, sơn tường lại rồi mới ở được. Tương tự như vậy, ngôi nhà bên trong của chúng ta, cái đầu óc này, đầy những đất bụi. Sàn nhà đã hư. Luân thường đạo lý và những lý tưởng cao thượng của chúng ta đã mục nát, chỉ những thành kiến trần gian, những thói quen tham sân si là còn lại. Chúng ta không thể một mình mình cải biến hết được. Đối với những người đã thọ pháp thì vị Minh Sư sẽ đi vô, lau chùi kỹ lưỡng.
Nhiều người có tư tưởng sai lầm, nghĩ rằng mang hình tôi về thờ phụng là đủ. Thói quen thờ cúng của họ đã mọc rễ. Họ thờ thổ địa, ngay cả thổ mộc cũng thờ. Khi nghe nói tới lực lượng của tôi, họ cũng mang hình về thờ luôn. Làm vậy cũng có lợi, nhưng chỉ có lợi bên ngoài thôi. Tôi vừa mới cho quý vị một ví dụ so sánh rất rõ ràng. Cho nên, nếu chúng ta thật sự muốn giải thoát sinh tử luân hồi, và thật sự muốn lấy ra hết những nhơ bẩn của chúng ta, thì chỉ có một cách, đó là thọ Tâm Ấn. Do đó đừng có lầm lẫn ở chỗ này. Tôi thấy nhiều người hiểu lầm về điểm này. Thật là một điều không may, không phải vì họ không có đức tin nơi tôi, mà là vì họ hiểu lầm.
Cho nên hôm nay tôi đặc biệt nhấn mạnh điểm này cho rõ ràng minh bạch. (Vỗ tay) Tôi không có ý bắt buộc hay là dụ dỗ quý vị đến thọ pháp. Tôi chỉ muốn những người nào lầm lẫn hãy hiểu cho rõ ràng sự khác biệt quan trọng giữa thọ Tâm Ấn và không thọ Tâm Ấn.
Ngay cả những người không tin tôi nhiều, sau khi được truyền Tâm Ấn vẫn đỡ hơn là những người tin tưởng tôi, nhưng không được truyền Tâm Ấn. Giống như là yêu một người nào đó rất nhiều nhưng không cưới, có ích lợi gì không? Điều đó khác với không thương người đó nhiều, nhưng vẫn sống với người đó mỗi ngày, biết kinh nghiệm về hôn nhân, và hưởng thụ đời sống với nhau. Khác nhau rất xa! Phải vậy không? Nếu quý vị thương một người, thì muốn đứng ngoài cửa thương mỗi ngày hay là muốn cưới người đó? (Cưới.) Thành ra đừng nói rằng chỉ cần thương người đó là đủ, và rằng quý vị thương người đó còn hơn là hôn phu của họ. Yêu người đó nhiều mà xa cách thì có lợi gì không? Nếu quý vị thật sự muốn người đó, thì phải cưới. Muốn thoát sinh tử, muốn nhận được sự giúp đỡ chính thực từ vị Minh Sư và muốn gặt hái được nhiều lợi ích và được lực lượng gia trì mạnh nhất thì hãy nên thọ pháp.
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Bình Đông, Formosa
Ngày 11 tháng 4, 1989 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)
Nhiều người rất tin tưởng tôi. Họ rất mến tôi. Trong tâm họ, họ hiểu giáo lý của tôi; họ biết và tin những gì tôi nói. Họ nghĩ đem hình tôi về nhà để thờ, hay đem ba quyển sách của tôi về đọc suốt trong hai đêm, vậy là đủ tốt rồi. Rồi họ hãnh diện coi họ như là đệ tử của tôi. Có đơn giản như vậy không? Khi người khác bảo họ thọ pháp, họ nói: "Để làm gì? Tôi còn thành tâm hơn anh nữa! Tôi tin Sư Phụ nhiều hơn anh!". Họ tưởng làm như vậy là đủ.
Điều này không giống. Họ cũng như mấy đứa con nít chưa bao giờ lập gia đình, biết lý thuyết nhưng không có kinh nghiệm thật sự. Thậm chí, những người trẻ tuổi mới lớn biết nhiều hơn con nít, nhưng vẫn không hiểu chuyện lập gia đình, những vui sướng, khó khăn kèm theo đó, vì họ hãy còn độc thân.
Tương tự như vậy, chúng ta đọc kinh điển nói về đệ tử của Phật Thích Ca, của Chúa Giê Su, thấy ánh sáng như thế nào, nghe tiếng nhạc, thấy Phật, thấy Thượng Đế như thế nào, thể nghiệm Đệ Tứ Thiền Thiên, Đệ Tam Thiên Đường, và nhiều cảnh giới khác tuyệt vời như thế nào. Chúng ta nghe nói các vị Bát Địa Bồ Tát, các vị A-La-Hán, hay các vị Tu-Đà-Hoàn, nhưng không biết Tu-Đà-Hoàn là gì, hoặc một người thay đổi như thế nào sau khi đạt tới quả Tu-Đà-Hoàn hay A-La-Hán. Họ đạt được gì bên trong? Họ nghĩ như thế nào, và thấy những gì? Họ có lực lượng gì, trí huệ gì khác với chúng ta, mà được tôn là A-La-Hán?
Giả sử trên đời có hai người giống nhau, nhưng một người học khoa học, còn người kia thì học nghề thợ mộc. Dĩ nhiên là họ khác nhau. Người thợ mộc biết rằng nghề bác sĩ rất tốt, họ rất thông minh và có khả năng cứu mạng người, v.v... nhưng họ không biết làm công việc bác sĩ đó. Họ không biết người bác sĩ đã có những thay đổi gì bên trong, làm sao cứu người, làm cách nào mà chỉ cần nhìn là biết bệnh, hoặc bắt mạch là biết bệnh nặng hay nhẹ. Người thợ mộc không làm được như vậy. Nếu không thì tại sao lại gọi bác sĩ với danh hiệu đó? Họ đã thông thạo công việc, đã thâu thập những kiến thức khác hẳn với kiến thức của một người thợ mộc. Không thể nói cắt cây giống như mổ bụng, vì hai việc đó đều dùng dụng cụ bén nhọn. Không giống! Một cái liên quan tới cây, cái kia liên quan tới người. Cây không phức tạp, nhưng trong thân thể con người có nhiều bộ phận, cần phải cẩn thận. Giải phẫu không phải chỉ rạch một đường đơn giản là được!
Cũng như vậy, nhiều người có thể đọc, niệm, giải thích kinh điển. Họ có thể cho biết cuốn kinh đó được chép lại hồi nào, do ai, và ý nghĩa bên trong của nó. Tuy nhiên họ không thật sự hiểu, vì họ không có thể nghiệm thiêng liêng, không có kinh nghiệm của một vị A-La-Hán, một vị Bát Địa Bồ Tát, Thập Địa Bồ Tát, của một vị Phật, ngay cả một vị Tu-Đà-Hoàn, Thanh Văn, hay là một vị Phật Duyên Giác ở cảnh giới sơ đẳng nhất. Vì lý do đó mà chúng ta phải tu Pháp Môn Quán Âm. Nếu không thì tu để làm gì?
Ai cũng thích, khi nghe nói mọi người đều có Phật Tính. Họ tưởng như vậy là đủ. Không đủ! Chúng ta vẫn chưa biết Phật Tính là gì. Chúng ta phải tu Pháp Quán Âm để ngộ được Phật Tính và ngôi vị A-La-Hán, để biết cảm giác như thế nào, đạt được quyền lực gì, hoặc khi tới đẳng cấp của một vị Bát Địa Bồ Tát, chúng ta có thể cứu người tới mức độ nào. Bác sĩ cũng vậy. Càng học, họ càng giỏi cứu người; và càng tập luyện, họ càng có nhiều kinh nghiệm. Thậm chí có những vị bác sĩ không cần bắt mạch, chỉ cần nhìn cũng biết bệnh.
Minh Sư Khai Ngộ Giúp Chúng Ta Đối Phó Với Mạng Lưới Của Nghiệp Chướng
Tu hành cũng vậy. Nhiều nhà tu hành không cần nhìn vào số mệnh cũng cứu chúng ta được. Chúng ta không cần cho họ biết lịch sử ông bà tổ tiên của chúng ta, cho họ biết trước kia chúng ta đã tu như thế nào, hoặc những hành vi xấu tốt mà chúng ta đã làm trong quá khứ. Chúng ta không cần nói một lời, họ chỉ nhìn sơ qua một cái là biết hết. Họ sẽ biết tất cả về chúng ta, từ thời chúng ta xuống quả địa cầu này lần thứ nhất, tất cả những việc làm của chúng ta trong những kiếp trước, chúng ta đã là thú hay người, vua chúa, quan quân, đàn ông hay đàn bà. Chỉ như vậy họ mới có thể xen vào mạng lưới nghiệp chướng phức tạp để mà giúp chúng ta. Những người biết đọc vận mạng cũng đã giỏi lắm rồi, nhưng họ chỉ nói được những chuyện xảy ra trong vòng mấy trăm năm trước, hay giỏi lắm là mấy ngàn năm trước. Cái đó không ăn nhằm gì; họ vẫn không đọc được nghiệp chướng tích lũy đời đời kiếp kiếp của chúng ta.
Lúc Tâm Ấn, tôi khuyên quý vị không nên dùng thần thông, bởi vì những điều này quá tầm thường và giới hạn. Những người biết đọc tiền kiếp giỏi lắm cũng chỉ biết được nghiệp chướng tích tụ từ mấy trăm năm, hay mấy ngàn năm về trước. Họ không thể thấy được từ thời nguyên thủy, lúc một nguyên tử được chuyển biến thành một chúng sinh, và người đó đã trải qua nhiều kiếp luân hồi hàng tỷ tỷ năm như thế nào. Chỉ một vị Phật hay một vị Minh Sư khai ngộ mới có thể đọc được "hồ sơ" cá nhân như vậy. Chỉ một vị Minh Sư như thế mới có quyền. (Vỗ tay) Hồ sơ nghiệp chướng được để ở những nơi riêng biệt nhất định, ngoài tầm vói của con người bình thường, của những người thầy bói trung bình, và của những người có khả năng đọc tiền kiếp. Những người này không có "thẻ"! Chỉ những vị Minh Sư khai ngộ cao đẳng, có liên hệ đến những nơi này mới được vào. Mấy người thầy bói không thể đoán được những gì ở trong mấy hồ sơ này, dù biết đi nữa, họ cũng không làm gì được.
Thí dụ như có những vị thầy bói có thể giúp chúng ta thay đổi một chút nghiệp chướng hiện thời. Chẳng hạn họ nói rằng: "bà Wang ơi, bà đang bị lực âm che phủ! Địa lý nhà bà có cái gì đó không ổn. Hãy mau xoay chuyển lại thì mọi chuyện sẽ tốt lành! Bà cũng nên bỏ một số tiền ra cúng dường để được phước báu, hoặc để có lợi sau này." Những chuyện đó đôi khi cũng làm được, vì người đó biết đọc nhân quả mà chúng ta đã gây ra trong kiếp trước, khiến cho bây giờ chúng ta phải chịu khổ trong tối tăm. Họ thấy được và có thể giúp chúng ta gỡ bỏ cái nút nhân quả tiền kiếp đó. Tuy nhiên, đôi khi nghiệp chướng chúng ta đã gây ra lâu quá rồi, hàng ngàn năm về trước, và hậu quả đó chưa tới lúc chín mùi. Lúc đó dù người thầy bói có biết đi nữa, cũng không thể làm gì để đem chúng ta ra khỏi nhân quả không tốt đó. Họ không thể làm gì được.
Chỉ có Minh Sư khai ngộ mới có thể vào những nơi mà tất cả các hồ sơ được giữ gìn cẩn thận. Công việc của những vị này là xóa bỏ hoàn toàn tất cả những nghiệp chướng nhân quả xa xưa đó. Nếu không, chúng ta có tu hành giải thoát cũng vô ích mà thôi. Muốn rửa tất cả nghiệp chướng phải mất hàng tỷ tỷ thời gian dài vô tận! Dù được cũng không thể nào hết hẳn. Tại sao? Bởi vì mỗi lần trở lại, chúng ta lại tạo ra nghiệp mới và lại bị cột vào một lần nữa. Trước khi rửa hết nghiệp chướng tích lũy, chúng ta đã thâu vào những bụi bặm mới. Không một vị thầy bói, một người nào có thần thông hay có khả năng thấy tiền kiếp, vào được những chỗ này, bởi vì họ không có lực lượng. Họ không thể làm gì để giúp cho khách hàng của họ thanh toán nghiệp chướng từ xưa.
Nhờ có lực lượng vạn năng, các vị Minh Sư rửa được trong khoảnh khắc tất cả nghiệp chướng từ những kiếp trước của chúng ta. Lực lượng của họ bất khả tư nghì! Nếu chúng ta không có cơ hội gặp những vị Minh Sư này, thì dù có kiếm được bao nhiêu phước báu đi nữa, cũng không đủ, bởi vì nghiệp chướng của chúng ta quá nặng, và tội lỗi của chúng ta quá nhiều! Dù có siêng năng thờ Phật bao nhiêu đi nữa cũng không bao giờ đủ. Dù học tất cả các kinh điển vẫn không thể khai mở trí huệ, bởi vì những đám mây tăm tối của nghiệp chướng từ những kiếp trước đang bao phủ chúng ta. Đọc đi đọc lại kinh điển cũng vẫn như mù! Dù viết rất là rõ ràng, chúng ta vẫn không hiểu ý nghĩa của nó, vì chúng ta đã bị rác rến và nghiệp chướng làm mù quáng.
Sự Khác Nhau Giữa Người Tâm Ấn và Không Tâm Ấn
Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần tin tưởng vị Minh Sư là tốt lắm rồi, nhưng không phải vậy. Quý vị phải sẵn lòng để tôi rửa cho quý vị. Tôi không thể làm nếu quý vị không muốn, bởi vì đó là nhà của quý vị. Nếu quý vị nhất định ôm chặt rác rưởi của mình thì không ai lấy. Nếu họ có lòng tin nơi tôi, đọc sách của tôi và thờ phụng hình ảnh của tôi thì cũng có lợi một phần nào. Cái đó cũng rửa cho họ những cái bên ngoài, nhưng không phải bên trong. Những người thọ Tâm Ấn, họ để tôi rửa cho họ từ trong ra ngoài. Còn những người không thọ pháp, tuy có lòng tin và đọc kinh sách, chỉ được rửa bên ngoài mà thôi. Tự chúng ta không thể nào lo nổi nghiệp chướng tích tụ từ nhiều kiếp trước, quá nhiều rác rến mà lâu rồi không được đem đi.
Kiếp này sang kiếp khác, chúng ta đã thâu thập quá nhiều bùn nhơ. Cần phải có một người nhiều kinh nghiệm, biết cách dọn dẹp rác rến, vào nhà chúng ta, cạo hết tất cả rác rến đem đi. Có nhà cũ quá, cần phải làm lại trần nhà, sơn tường, gỡ thảm ra để rửa. Mỗi góc cần phải làm sạch sẽ, lát sàn mới, sơn tường lại rồi mới ở được. Tương tự như vậy, ngôi nhà bên trong của chúng ta, cái đầu óc này, đầy những đất bụi. Sàn nhà đã hư. Luân thường đạo lý và những lý tưởng cao thượng của chúng ta đã mục nát, chỉ những thành kiến trần gian, những thói quen tham sân si là còn lại. Chúng ta không thể một mình mình cải biến hết được. Đối với những người đã thọ pháp thì vị Minh Sư sẽ đi vô, lau chùi kỹ lưỡng.
Nhiều người có tư tưởng sai lầm, nghĩ rằng mang hình tôi về thờ phụng là đủ. Thói quen thờ cúng của họ đã mọc rễ. Họ thờ thổ địa, ngay cả thổ mộc cũng thờ. Khi nghe nói tới lực lượng của tôi, họ cũng mang hình về thờ luôn. Làm vậy cũng có lợi, nhưng chỉ có lợi bên ngoài thôi. Tôi vừa mới cho quý vị một ví dụ so sánh rất rõ ràng. Cho nên, nếu chúng ta thật sự muốn giải thoát sinh tử luân hồi, và thật sự muốn lấy ra hết những nhơ bẩn của chúng ta, thì chỉ có một cách, đó là thọ Tâm Ấn. Do đó đừng có lầm lẫn ở chỗ này. Tôi thấy nhiều người hiểu lầm về điểm này. Thật là một điều không may, không phải vì họ không có đức tin nơi tôi, mà là vì họ hiểu lầm.
Cho nên hôm nay tôi đặc biệt nhấn mạnh điểm này cho rõ ràng minh bạch. (Vỗ tay) Tôi không có ý bắt buộc hay là dụ dỗ quý vị đến thọ pháp. Tôi chỉ muốn những người nào lầm lẫn hãy hiểu cho rõ ràng sự khác biệt quan trọng giữa thọ Tâm Ấn và không thọ Tâm Ấn.
Ngay cả những người không tin tôi nhiều, sau khi được truyền Tâm Ấn vẫn đỡ hơn là những người tin tưởng tôi, nhưng không được truyền Tâm Ấn. Giống như là yêu một người nào đó rất nhiều nhưng không cưới, có ích lợi gì không? Điều đó khác với không thương người đó nhiều, nhưng vẫn sống với người đó mỗi ngày, biết kinh nghiệm về hôn nhân, và hưởng thụ đời sống với nhau. Khác nhau rất xa! Phải vậy không? Nếu quý vị thương một người, thì muốn đứng ngoài cửa thương mỗi ngày hay là muốn cưới người đó? (Cưới.) Thành ra đừng nói rằng chỉ cần thương người đó là đủ, và rằng quý vị thương người đó còn hơn là hôn phu của họ. Yêu người đó nhiều mà xa cách thì có lợi gì không? Nếu quý vị thật sự muốn người đó, thì phải cưới. Muốn thoát sinh tử, muốn nhận được sự giúp đỡ chính thực từ vị Minh Sư và muốn gặt hái được nhiều lợi ích và được lực lượng gia trì mạnh nhất thì hãy nên thọ pháp.