VietLang
05-30-2007, 12:46 AM
Chương 67 - Giàu Sang
Người nước Tề có hai vợ, cùng ở với nhau một nhà.
Anh chồng ngày nào cùng ra đi no say rồi mới về. Người vợ cả hỏi anh uống với ai, thì chồng đáp là ăn toàn với bậc cao sang.
Vợ cả bảo vợ lẻ
- Chồng chúng ta ra đi thì no say rồi mới về, hỏi ăn uống với ai thì đáp là ăn uống toàn với những bậc giàu sang. Vậy mà chưa từng thấy một người giàu sang nào tới chơi nhà cả! Tôi muốn rình xem anh ấy đi đâu.
Hôm sau dậy sớm, vợ cả lẻn theo chồng, đi khắp nơi chẳng thấy ai đứng nói chuyện với chồng mình. Sau cùng thấy người chồng tới đám cúng mả ở ngoại ô phía đông mà xin ăn cơm thừa canh cặn, chưa no lại nghểnh lên đi tìm chỗ khác. Gã được no say là nhờ cách ấy.
Người vợ cả về bảo người vợ lẻ:
- Chồng chúng ta là người cho chị em mình trông cậy suốt đời mà nay như vậy đó.
Vợ cả kể việc xấu của chồng với người vợ lẻ, rồi hai người cùng ôm nhau khóc ở giữa nhà mà người chồng không hay, vẫn hớn hở đi vào, hiu hiu lên mặt với hai vợ như thường lệ.
Cứ như người quân tử xét ra thì những kẻ hầu phú quý danh lợi mà vợ cả, vợ lẻ cho là đáng thẹn, phải khóc với nhau, thật là ít có vậy.
Người nước Tề có hai vợ, cùng ở với nhau một nhà.
Anh chồng ngày nào cùng ra đi no say rồi mới về. Người vợ cả hỏi anh uống với ai, thì chồng đáp là ăn toàn với bậc cao sang.
Vợ cả bảo vợ lẻ
- Chồng chúng ta ra đi thì no say rồi mới về, hỏi ăn uống với ai thì đáp là ăn uống toàn với những bậc giàu sang. Vậy mà chưa từng thấy một người giàu sang nào tới chơi nhà cả! Tôi muốn rình xem anh ấy đi đâu.
Hôm sau dậy sớm, vợ cả lẻn theo chồng, đi khắp nơi chẳng thấy ai đứng nói chuyện với chồng mình. Sau cùng thấy người chồng tới đám cúng mả ở ngoại ô phía đông mà xin ăn cơm thừa canh cặn, chưa no lại nghểnh lên đi tìm chỗ khác. Gã được no say là nhờ cách ấy.
Người vợ cả về bảo người vợ lẻ:
- Chồng chúng ta là người cho chị em mình trông cậy suốt đời mà nay như vậy đó.
Vợ cả kể việc xấu của chồng với người vợ lẻ, rồi hai người cùng ôm nhau khóc ở giữa nhà mà người chồng không hay, vẫn hớn hở đi vào, hiu hiu lên mặt với hai vợ như thường lệ.
Cứ như người quân tử xét ra thì những kẻ hầu phú quý danh lợi mà vợ cả, vợ lẻ cho là đáng thẹn, phải khóc với nhau, thật là ít có vậy.