PDA

View Full Version : Tây Phương Huyền Bí - Nguyễn Hữu Kiệt



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

VietLang
05-31-2007, 01:55 PM
Chương 11 - Cuộc Đối Thoại Với Kiều Dung


Zanoni đi theo Kiều Dung vào nhà. Dì Nết đã biến mất dạng, để hai người nói chuyện trong phòng khách. Nàng cởi bỏ cái khăn choàng, mái tóc vàng hơi rối buông xuống cái cổ trắng như ngà, đôi mắt màu nâu sậm hãy còn đượm những giọt lệ biết ơn, gương mặt nàng hãy còn in những nét giao động vì những cơn xúc cảm vừa rồi. Dưới ánh đèn thân hình nàng nổi bật lên với những nét tuyệt mỹ và gương mặt đẹp một cách kỳ ảo như nàng tiên nữ trong giấc mơ!

Zanoni ngồi ngắm nàng với một cái nhìn có pha lẫn sự chiêm ngưỡng và tình thương che chở bao la. Chàng nói:

- Kiều Dung, tôi vừa cứu cô thoát khỏi một tai nạn lớn, không những để bảo toàn danh tiết mà có lẽ cả mạng sống của cô. Hoàng thân Vệ Công, dưới một chánh phủ yếu hèn, tham nhũng và dễ mua chuộc, là người vượt cả lên trên pháp luật. Y có thể làm tất cả mọi tội ác. Nếu cô không đành cam chịu thất tiết, thì chắc cô sẽ không bao giờ có thể trở lại thế gian để thuật lại chuyện gì đã xảy ra. Kẻ chủ mưu không có lòng biết hối hận, nhưng y có một bàn tay để hạ thủ. Tôi đã cứu cô thoát nạn, Kiều Dung, và có lẽ cô sẽ hỏi tôi lý do tại sao?

Zanoni ngừng một lát và nói:

- Chắc cô sẽ không nghĩ rằng người giải thoát cho cô chẳng qua cũng ích kỷ như người bắt cóc cô chứ? Tội nghiệp! Tôi không dùng cái ngôn ngữ của những người ngưỡng mộ cô. Cô chỉ cần biết rằng tôi không biết thế nào là lòng trắc ẩn, và tôi không phải là chai đá mà không biết đáp ứng với mọi tình thương. Tại sao cô e thẹn, tại sao cô ngại ngùng với danh từ ấy? Tôi đọc được tâm hồn của cô, và trong khi tôi nói chuyện, tôi không thấy có một tư tưởng nào có thể làm cho cô bối rối. Tôi không nói rằng cô đã yêu tôi, vì nhiều khi óc tưởng tượng của con người có thể được thức động trước khi quả tim biết rung cảm. Nhưng định mệnh đã đặt để cho tôi được lọt vào mắt xanh của cô, và gây ảnh hưởng đến tâm hồn cô. Chính vì mục đích ngăn ngừa một tình cảm nó chỉ có thể đem đến sự đau khổ cho cô, cũng như trước đây tôi đã có lần cảnh giác cô về sự đau khổ sắp đến, mà hôm nay tôi đã có mặt tại nhà này. Kiều Dung hỡi, người Ăng Lê tên Linh Đông đang yêu cô, có lẽ nhiều hơn là tôi có thể yêu cô. Nếu hiện nay y chưa xứng đáng với cô, y chỉ cần phải hiểu cô nhiều hơn để được sự xứng đáng ấy. Y có thể cưới cô, và đem cô về xứ, là quê hương của mẹ cô, cô sẽ được sống trong tự do và hạnh phúc...!

Kiều Dung im lặng ngồi nghe những lời nói lạ lùng đó với một cơn xúc cảm khó tả và hai gò má ửng hồng, và khi Zanoni ngừng nói, nàng bèn đưa hai bàn tay lên che mặt và khóc nức nở.

Zanoni ngắm nhìn rất lâu cái đầu tóc buông xỏa đầy vẻ kiều mị đáng yêu đó, và sau đó một cơn im lặng, chàng bèn ngồi xích lại gần nàng và nói với một giọng dịu dàng:

- Người thanh niên Ăng Lê đó đồng lứa tuổi với cô, và địa vị xã hội cũng không quá chênh lệch với cô. Hai người có thể cùng chia sẻ những quan niệm về cuộc đời, và sống chung với nhau cho đến khi mãn chiều xế bóng. Còn tôi... thì cô đừng nên có triển vọng gì về tương lai! Cô có khi nào nghĩ đến một mái nhà ấm cúng để xây tổ uyên ương với người thanh niên trẻ tuổi ấy chăng?

- Không khi nào! - Kiều Dung đáp với một giọng đầy cương quyết. - Không khi nào, trừ phi để cảm thấy rằng đó không phải là định mệnh của tôi!

Zanoni nhìn nàng với đôi mắt đượm vẻ u buồn:

- Cô có biết rằng khi cô đặt cảm tình nơi tôi là cô đòi hỏi điều gì chăng? Làm sao cô đoán biết được rằng sự đòi hỏi đó có thể nguy hiểm cho cô, và có thể cho cả đôi ta? Cô biết đâu rằng cuộc đời tôi, cách biệt hẳn với sự sống ồ ạt náo động của thế nhân, chỉ là một sự dân hiến không ngừng cho cái lý tưởng Mỹ Lệ thiêng liêng. Chính bởi đó mà tôi tìm cách diệt trừ mọi tình cảm do cái đẹp gây ra, tôi trốn tránh như một tai họa, điều này người ta thường coi như cái số mệnh tốt đẹp nhất của đời người: ấy là tình người con gái của trần gian. Hôm nay, tôi có thể khuyên nhủ cô và giải cứu cô thoát khỏi nhiều tai họa. Nhưng nếu tôi cứ kéo dài cuộc gặp gỡ này, tôi chắc gì còn giữ được cái quyền năng đó mãi hay không? Cô không hiểu tôi nói gì chăng? Điều tôi nói đây sẽ dễ hiểu hơn. Tôi truyền lịnh cho cô hãy dứt bỏ trong lòng mọi ý nghĩ nào khác hơn cái ý nghĩ rằng tôi là người mà tương lai bắt buộc cô phải tránh. Nếu cô chấp nhận tình yêu của Linh Đông, y sẽ yêu cô cho đến suốt đời. Tôi cũng vậy, (chàng nói thêm với một xúc cảm trong lòng) tôi cũng vậy, tôi có thể yêu cô!

- Chàng!... - Kiều Dung bất giác kêu lên với một niềm hạnh phúc và xúc động bất ngờ mà nàng không thể tự chủ được, nhưng một lúc sau đó, nàng liền muốn đổi hết cả thiên hạ để có thể đè nén tiếng kêu mà nàng vừa thốt ra!

- Phải đó, Kiều Dung! Tôi cũng có thể yêu nàng, nhưng trong tình yêu đó, có biết bao nhiêu biến đổi và khổ đau! Cái hoa ban rải mùi hương trên tảng đá mà từ trong một kẹt đá nó đã nở ra. Chỉ trong ít lâu, cái hoa đã héo, nhưng tảng đá vẫn tồn tại mãi mãi, với tuyết đọng sương sa và ánh nắng mặt trời. Nàng hãy suy nghĩ kỹ! Sự hiểm nguy vẫn luôn luôn rình rập bên nàng. Trong vài ngày nữa, nàng còn có thể tránh khỏi âm mưu bắt cóc nàng, nhưng không bao lâu nàng chỉ có thể an toàn bằng cách bỏ nhà trốn đi biệt tích. Thôi xin tạm biệt. Tôi không thể tiên liệu trước định mệnh của tôi, mà chỉ nhìn thấy mây mù xuyên qua bóng tối dầy đặc. Tôi chỉ biết rằng chúng ta có ngày sẽ còn gặp nhau, nhưng từ nay thì, hỡi đóa hoa xinh đẹp, nàng hãy biết rằng muốn sống yên tĩnh, còn có nhiều chỗ êm ái tốt lành hơn là một... tảng đá!

Chàng vừa nói vừa đứng dậy đi ra ngoài cửa, tại đây Dì Nết đã đứng nép một bên một cách kín đáo.

Zanoni nắm lấy tay bà và nói:

- Chàng Linh Đông yêu cô chủ của bà, y có thể cưới cô ta làm vợ. Tôi biết tình thương của bà đối với cô ta, vậy bà hãy khuyên cô ta nên dứt bỏ mọi ý nghĩ vẩn vơ về tôi, vì tôi cũng như con chim trên cành!

Nói xong, chàng ấn một túi tiền vào tay Dì Nết, rồi rảo bước ra đi.