PDA

View Full Version : Tây Phương Huyền Bí - Nguyễn Hữu Kiệt



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

VietLang
05-31-2007, 02:01 PM
Chương 14 - Trước Cơn Sóng Gió


Linh Đông đang đứng ngắm những bức tranh trưng bày trong một cuộc triển lãm các họa phẩm danh tiếng, thì cảm thấy có người nắm tay mình. Y day lại thì thấy My Cốt đứng gần bên.

Hai nhà họa sĩ đứng phê phán các bức danh họa, bình phẩm về khuynh hướng nghệ thuật của thời đại cùng những sở trường của mỗi môn phái hội họa khác nhau. Bỗng My Cốt vỗ vai Linh Đông và hỏi:

- À! Còn tên bịp bợm Zanoni? Tôi đã biết tên họ và những mánh khóe lừa bịp của y. Hắn ta có nói cho anh nghe những gì về tôi?

- Về anh? Không có gì cả! Y chỉ bảo tôi hãy đề phòng đừng nghe theo những lý thuyết chánh trị của anh.

My Cốt nói:

- A! Chỉ có vậy thôi sao? Y là một tay bịp hạng nặng. Ngày mà chúng ta gặp nhau vừa rồi, kể từ lúc tôi lột mặt nạ y, tôi biết chắc thế nào y cũng trả thù bằng cách mạ lỵ hoặc vu khống tôi.

- Lột mặt nạ y? Chuyện ấy đầu đuôi ra sao?

- Đó là một câu chuyện dài và phiền phức. Y muốn dạy cho một người bạn tôi, là một thằng vừa điên vừa gàn, những bí quyết về phép dưỡng sinh và khoa Luyện Kim để đạt tới thuật trường sinh bất tử! Tôi khuyên anh hãy nên chấm dứt sự giao thiệp nguy hiểm đó. - Nói đến đây, My Cốt bèn chia tay từ giã bạn và đi thẳng.

Vài ngày sau, Linh Đông đang ngồi vẽ tranh tại nhà thì nghe tiếng bước chân của Mạc Vân đi tới. Y bước ra mở cửa. Mạc Vân đưa mắt nhìn bức tranh một cách chế nhạo và nói:

- Đó là tất cả những gì anh đã làm trong mấy ngày nay? Có bấy nhiêu đó mà anh phải bế môn nhập thất, bỏ phí mất những ngày tươi sáng và những đêm thanh thú vị của thành phố Naples ư?

- Khi cơn ngẫu hứng của tôi hãy còn, thì cõi lòng tôi tràn ngập một vầng ánh sáng huy hoàng hơn, và tôi đê mê thưởng thức một ánh trăng khuya còn huyền diệu hơn nhiều!

- Thế là anh cũng nhìn nhận rằng cơn ngẫu hứng của anh đã qua. Tốt lắm! Ít nhất đó là cái dấu hiệu chỉ rằng sự hợp lý đã trở lại với anh. Dầu sao, thà bôi màu lem luốc trên tấm phông bằng vải trong ba ngày, còn hơn là làm trò cho thế gian suốt cả đời. Và còn con bé Ngư Nữ lúc này ra sao?

- Anh hãy im đi! Tôi không thích nghe anh nhắc đến tên con bé đó.

Mạc Vân kéo ghế xích lại gần bên chiếc ghế của Linh Đông, thọc tay vào túi quần, ngồi duỗi thẳng hai chân, và sắp sửa thốt ra một tràng dài những lời phê bình khôn dại về chuyện tình duyên của bạn mình. Bỗng nghe có tiếng gõ cửa, và không đợi ai lên tiếng mời vào, My Cốt đã ló cái bộ mặt gớm ghiếc của y rồi bước vào nhà. My Cốt ngắm nghía bức tranh dựng trên tấm giá gỗ ba chân đặt nơi một góc nhà, rồi phê bình luôn một hơi. Xong rồi, Linh Đông mới hỏi:

- Phần tôi như vậy cũng đủ! Còn anh, có gì lạ không?

My Cốt vừa nhón gót để vươn mình lên ngồi trên một chiếc ghể đẩu chân dài, vừa nói:

- Trước hết, có Zanoni tiên sinh, tức lão Cagliostro thứ nhì, là người công kích những lý thuyết cách mạng của tôi. Tôi không hay thù hận, vì như Helvétius đã nói, những lỗi lầm của chúng ta đều do sự đam mê mà sinh ra, và tôi biết chấn chỉnh những đam mê của tôi. Nhưng nếu vì đại nghĩa, vì tình thương nhân loại, mà hận thù, thì sự hận thù lại là một đức tốt! Bởi đó, tôi mong ước có ngày được giao phó công tác truy tố và xử án lão Zanoni tại Ba Lê!

Nói đến đây, đôi mắt lương ti hí của My Cốt phóng ra những tia lửa, hai hàm răng y nghiến chặt lại trong sự căm hờn uất hận.

- Anh có lý do nào khác nữa để ghét y chăng?

My Cốt nói trong cơn giận dữ:

- Có chứ! Tôi vừa được biết y đang theo đuổi người mà con gái tôi định cưới làm vợ.

- Anh định cưới làm vợ? Anh muốn nói ai vậy?

- Nữ danh ca Kiều Dung! Nàng rất đẹp, đẹp lạ lùng! Nàng có thể giúp tôi trở nên giàu có trong một nước Cộng Hòa, và chúng ta sẽ có thể chế Cộng Hòa cuối năm nay.

Mạc Vân vừa xoa hai bàn tay, vừa cố đè nén một tiếng cười khoái trá. Linh Đông thì đỏ mặt vì giận dữ và vì thẹn mặt với bạn. Y cố gắng bình tĩnh và hỏi:

- Anh cũng biết Kiều Dung? Anh có nói chuyện với nàng bao giờ chưa?

- Chưa, nhưng khi tôi đã quyết định làm một việc gì, thì việc đó phải xong! Tôi sắp trở về Ba Lê. Người ta viết thơ cho tôi hay rằng một người đàn bà đẹp sẽ giúp cho sự nghiệp của một chiến sĩ ái quốc được dễ dàng. Thời kỳ của những thành kiến cổ hủ nay đã qua. Tôi sẽ đem về Ba Lê người đàn bà đẹp nhất Âu Châu cho thiên hạ biết tay!

Linh Đông, hai mắt nẩy đom đóm trông đỏ ngầu, giơ hai bàn tay nắm chặt thành hai quả đấm hăm hở tiến đến gần My Cốt, nhưng liền bị Mạc Vân nắm lấy cánh tay chận lại:

- Kìa! Hãy bình tĩnh chứ! Anh định làm gì vậy?

Linh Đông rít lên giữa hai hàm răng:

- Anh hãy coi chừng tôi! Anh không biết rằng anh đã nói xúc phạm tới nàng. anh dám cho rằng Kiều Dung cũng hạ cố tới anh hay sao?

Mạc Vân vừa nói vừa ngã mình dựa trên ghế và ngẩng mặt nhìn lên trần nhà:

- Chắc chắn là không, vì nàng đã có người khác, cao sang hơn!

My Cốt nói:

- Cao sang hơn? Vậy là anh không hiểu tôi: Tôi, My Cốt, tôi muốn cưới người con gái ấy làm vợ. Cưới là vợ anh nghe chưa? Những người khác có thể giàu sang hơn tôi, nhưng tôi e rằng không có người nào đưa đến cho nàng một giải pháp danh dự hơn của tôi. Chỉ có mình tôi là thương tưởng đến nỗi cô đơn hiu quạnh của nàng. Và với tình hình hiện nay ở đất Pháp, người ta luôn luôn có thể dứt tình với một người đàn bà khi nào họ muốn. Chúng ta sẽ có những luật mới về sự ly dị. Các anh tưởng rằng một cô gái Ý coi trọng tiền bạc của một vị vương giả hơn là tài ba của một người nghệ sĩ hay sao? Không. Tôi biết xét giá trị của Kiều Dung hơn các anh. Tôi sẽ tự giới thiệu tôi để làm quen với nàng.

Mạc Vân vừa đứng dậy vừa thân mật bắt tay My Cốt và nói:

- Tôi chúc anh nhiều may mắn.

Linh Đông nhìn cả hai người bằng cặp mắt khinh bỉ. Sau cùng, y buộc lòng phải gượng cười một cách chua chát và nói:

- Này anh My Cốt, tôi e rằng anh sẽ có tình địch.

- Càng hay! - My Cốt vừa đáp buông xuôi vừa đá gót giày và cúi xuống ngắm nhìn hai bàn chân to tướng của y.

- Chính tôi, tôi cũng ái mộ Kiều Dung. - Linh Đông nói

- Có người họa sĩ nào mà không ngưỡng mộ nàng?

- Tôi có thể tỏ tình và xin cưới nàng cũng như anh vậy.

My Cốt nói:

- Đó là một sự dại dột của anh, tuy rằng đối với tôi, thì đó là một điều khôn ngoan. Anh không biết cách đầu cơ trục lợi trong công việc tính toán này. Đồng nghiệp hỡi, anh còn nhiều thành kiến.

- Chắc anh muốn nói rằng anh sẵn lòng đầu cơ vợ nhà để làm cái mồi câu danh vọng đấy hử? - Linh Đông nói cay đắng.

My Cốt đáp:

- Nhà hiền triết Caton đã cho một người bạn mượn vợ của ông! Tôi mến đạo đức, và không thể làm gì khác hơn là bắt chước Caton! Nhưng thôi, ta hãy nói chuyện nghiêm chỉnh. Tôi không sợ một tình địch như anh. Anh đẹp trai và khỏe mạnh, còn tôi xấu xí, nhưng anh do dự phân vân, còn tôi thì quả quyết. Trong khi anh lo chuốt ngót những lời hay ý đẹp và văn từ hoa mỹ, tôi chỉ nói: "Tôi yêu cô, cô có muốn lấy tôi không?". Như thế, hỡi đồng nghiệp, anh cứ làm theo ý anh, và chúng ta sẽ gặp nhau ở hậu trường sân khấu!

Nói đến đây, My Cốt đứng dậy, vươn hai cánh tay vượn dài thòn và hai chân ngắn cũn, ngáp dài một cái từ lỗ tai bên này đến tai bên kia, phô bày cả hai hàm răng sâu đen ngòm và khấp khểnh, nhìn xéo Linh Đông một lần cuối với cặp mắt tinh ranh, rồi từ từ rời khỏi gian phòng và bước ra ngoài đường. Mạc Vân bèn phát tiếng cười lớn và nói:

- Anh hãy coi đó, bạn đồng nghiệp của anh biết ái mộ Kiều Dung đến bực nào! Chúc anh thành công và chiến thắng trong việc cứu nàng thoát khỏi tay con chó ghẻ ghê tởm đó!

Linh Đông hãy còn quá bực mình để có thể đáp lại, thì có một người khách bước vào nhà. Đó là Zanoni. Mạc Vân bèn đứng dậy cáo từ và rút lui, để lại hai người trong phòng khách.

Sau khi Zanoni đã nhìn qua bức tranh vẽ và tỏ lời khuyến khích người họa sĩ trẻ tuổi về những khả năng và triển vọng của y, hai người mới bàn luận qua những vấn đề khác.

Linh Đông nói:

- Ông đã có lần đưa ra những lời dự đoán chẳng lành về tương lai của tôi, nếu tôi cưới một người đàn bà mà thế gian cho rằng chỉ có thể là một chướng ngại. Người đàn bà ấy sẽ làm che ám tầm nhỡn quang nhận xét và ngăn trở những nguyện vọng của tôi. Lời ông nói đó là với sự minh triết do kinh nghiệm đưa đến, hay là với sự sáng suốt của một bộ óc tiên tri?

- Phải chăng cả hai thứ minh triết đó đều liên đới chặt chẽ với nhau? Người giỏi tính toán nhất phải chăng cũng là người có thể giải đáp trong nháy mắt mọi bài toán về số học?

- Ông tránh né câu hỏi của tôi.

- Không phải thế, nhưng tôi muốn giải đáp cách nào cho thích ứng nhất với sự hiểu biết của anh. Chính vì đó mà tôi mới đến nói chuyện với anh hôm nay. Anh hãy nghe đây. - Zanoni chăm chú nhìn thẳng vào mắt Linh Đông và nói tiếp: - Muốn thực hiện những công trình lớn lao siêu việt, điều kiện cần phải có trước nhất là nhận thức rõ ràng những sự thật liên hệ đến mục đích mà mình theo đuổi. Người học Đạo có thể tiên liệu sự thành công và sự thất bại của mình trên những địa hạt nào miễn là y biết trước những sở trường sở đoản của mình. Nhưng sự nhận thức được những điểm chân lý này có thể bị rối loạn bởi nhiều nguyên nhân:sự kiêu căng, lòng đam mê, sự sợ sệt, sự lười biếng, sự mê muội không biết rõ những phương tiện cần thiết để thực hiện mục đích. Chỉ có ở trong một trạng thái tâm thức đặc biệt mà người ta mới có thể nhìn thấy chân lý, và trạng thái đó là sự yên tịnh hoàn toàn trong nội tâm. Nay tâm trạng anh đang sôi sục, anh đang nóng lòng muốn biết chân lý. Anh muốn yêu cầu tôi truyền dạy cho anh những điều huyền bí nhất trong cõi thiên nhiên, mà không có sự thử thách hay chuẩn bị nào. Nhưng chân lý không thể nhận biết được bởi một linh hồn chưa được chuẩn bị, chẳng khác nào như mặt trời mọc giữa đêm tối, vì trong trường hợp đó, linh hồn tiếp nhận chân lý chỉ để làm hoen ố nó mà thôi. Đạo gia Jamblique có nói rằng: "Đổ nước vào một cái giếng có bùng, chỉ làm dậy bùn lên mà thôi".

- Vậy tôi phải làm thế nào?

- Anh có những khả năng quý báu nó có thể giúp anh tiến bộ rất nhiều. Nhưng muốn khai triển những khả năng đó, anh phải tập trung mọi sự ham muốn vào những mục đích cần thiết. Quả tim phải an nghỉ để cho khối óc có thể hoạt động! Trong lúc này, anh đang đi từ nguyện vọng này sang nguyện vọng khác. Nếu anh có thể gom tất cả mọi tình cảm, tập trung tất cả cõi lòng anh vào một điểm duy nhất, thì trí lực và những nguyện vọng của anh sẽ trở nên mạnh mẽ nồng nàn. Kiều Dung hãy còn quá trẻ: anh không nhận thấy cái tánh chất cao quý mà những thử thách của cuộc đời sẽ phát triển nơi nàng về sau này. Tâm hồn khiết bạch và thanh cao của nàng sẽ nâng cao tâm hồn anh, cũng như một bài thánh ca nâng cao tâm hồn người nghe lên tận trời xanh. Tâm tình, tánh chất của anh cần có sự điều hòa, giống như một thứ âm nhạc vừa nâng lên cao, vừa xoa dịu tâm hồn. Sự điều hòa đó, tôi xin nhường cho anh ở nơi tình yêu của nàng!

- Nhưng, có chắc gì nàng đã yêu tôi?

- Không, nàng không yêu anh ngay bây giờ, vì nàng đã đặt tình yêu nơi người khác. Nhưng nếu tôi có thể truyền cho anh cái tình yêu mà nàng đặt nơi tôi, nếu tôi có thể làm cho nàng nhận thấy anh là người yêu lý tưởng.

- Một quyền năng như thế, người trần gian có thể có được sao?

- Tôi sẽ hiến nó cho anh nếu tình yêu của anh trong sạch, nếu anh tỏ ra có tác phong và đức hạnh xứng đáng với nàng. Chứ nếu không được như vậy, thì lẽ đâu tôi làm cho nàng bỏ chỗ thật mà tìm chỗ giả hay sao?

Linh Đông nói:

- Nhưng nếu nàng là tất cả những gì ông nói với tôi, và nếu nàng yêu ông, thì tại sao ông có thể từ bỏ một vật quý vô giá như thế?

Zanoni kêu lên với một giọng hào hứng lạ lùng:

- Ôi! Lòng người thật ích kỷ và nông cạn thay! Anh há không biết rằng tình yêu sẵn sàng hy sinh trọn vẹn, hy sinh tất cả, vì hạnh phúc của người yêu hay sao?

Và gương mặt của Zanoni thình lình biến sắc:

- Hãy nghe đây! Tôi khẩn khoản yêu cầu anh bởi vì tôi yêu nàng, và tôi sợ rằng với tôi cuộc đời nàng sẽ kém hạnh phúc hơn là nàng ở với anh. Tại sao? Anh đừng hỏi tôi tại sao vì tôi sẽ không trả lời điều này! Thời giờ đã cấp bách. Anh sẽ không thể trì hoãn sự trả lời của anh lâu hơn nữa. Trong vòng ba ngày tới đây, anh sẽ không còn thời giờ để quyết định được nữa!

Linh Đông nói trong sự hoài nghi và do dự:

- Nhưng tại sao lại gấp vậy?

- Anh hỏi điều đó tức là anh không xứng đáng với nàng. Những gì mà tôi sắp nói cho anh nghe đây, đáng lẽ chính anh phải biết rồi. Hoàng thân Vệ Công, trái hẳn lại với anh, là một người cương quyết, dũng mãnh và không thể lay chuyển. Dẫu cho trong những tội các của y, y cũng không bao giờ bỏ cuộc nửa chừng. Nhưng y còn có một sự đam mê khác, nó còn mạnh hơn sự mê gái: đó là sự tham tiền. Sau cái ngày y định bắt cóc Kiều Dung, chú y là Giám Mục Vệ Báo, mà y sẽ thừa hưởng một gia tài rất lớn, gọi y lại để ngăn cấm y không được theo đuổi và giở trò nham nhở với người con gái mà ông ta đã từng thương mến à che chở từ lúc còn nhỏ. Nếu Vệ Công cãi lời, y sẽ mất quyền thừa hưởng tất cả những tài sản, đất đai mà vị Giám Mục đã để lại cho y. Đó là cái lý do tại sao Vệ Công đã đình chỉ những q6m mưu và kế hoạch rượt gái của y trong một thời gian. Nhưng vào giờ phút này, thì cái lý do chướng ngại đó sẽ không còn tồn tại nữa. Trước khi đồng hồ điểm 12 giờ trưa mai, vị Giám Mục đã trút hơi thở cuối cùng. Ngay trong lúc này, bạn đồng nghiệp My Cốt của anh đang hội kiến với hoàng thân Vệ Công...

- My Cốt! Y tới đó để làm gì?

- Để biết xem Kiều Dung sẽ được bao nhiêu tiền của hồi môn khi nàng rời khỏi tư thất của hoàng thân trong những ngày tới đây.

- Làm sao mà ông biết được tất cả những việc ấy?

- Sao anh khờ quá vậy! Bởi vì, hãy nhắc lại để anh nhớ rõ, bởi vì kẻ si tình luôn luôn thức tỉnh ngày đêm không hề ngơi nghỉ, khi mà người yêu của mình bị một nguy cơ hăm dọa!

- Và chính ông đã báo động cho vị Giám Mục biết việc ấy?

- Đúng vậy. Và bổn phận của tôi cũng có thể là bổn phận của anh. Anh đã sẵn sàng trả lời cho tôi chưa?

- Tôi sẽ trả lời vào giờ chót, trong ba ngày nữa.

- Thôi được!... Hãy đình chỉ hạnh phúc của anh lại vào giờ phút chót. Trong ba ngày, tôi sẽ đến để biết xem anh quyết định như thế nào.

- Chúng ta sẽ gặp nhau giờ nào và ở đâu?

- Trước nửa đêm, ở một nơi mà không bao giờ anh có thể ngờ là anh sẽ gặp tôi. Anh sẽ không thể trốn tránh được tôi, dẫu rằng anh có ý định như vậy!

- Khoan đã! Ông trách tôi hay nghi ngờ, do dự, không quyết toán. Tôi không có lý sao? Làm sao tôi có thể hoàn toàn tuân theo lời ông mà không suy nghĩ chín chắn? Vì lý do gì mà ông chú trọng đến một người lạ mặt như tôi, để bắt tôi phải làm một việc coi như là nghiêm trọng nhất trong đời người? Một người minh mẫn sáng suốt há lại không do dự suy nghĩ và tự hỏi: "Tại sao người lạ mặt này lại chú trọng đến cuộc đời mình?"

Zanoni đáp:

- Tuy vậy, nếu tôi nói rằng tôi có thể truyền lại cho anh những bí quyết của khoa pháp môn mà người đời thường coi như một sự lừa bịp. Nếu tôi hứa chỉ dẫn cho anh cái phương pháp chỉ huy và sai khiến những thần linh ngự trên không gian và ở ngoài biển cả, tích trữ của cải kho tàng dễ dàng như trẻ con lượm đá sỏi trên bãi cát. Nếu tôi chỉ cho anh cách biến chế cái loại dược thảo để luyện thuốc trường sinh, uống vào sẽ kéo dài sự sống trong nhiều thế kỷ. Nếu tôi tiết lộ cho anh biết sự bí mật của phép thôi miên để chế ngự kẻ địch thủ, vô hiệu hóa kẻ dùng bạo lực, và khuất phục đối phương cũng như con rắn khuất phục con chim. Nếu tôi nói rằng tất cả những bí quyết đó hiện nay tôi đều có đủ và có thể truyền lại cho anh, chừng đó anh sẽ nghe theo và vâng lời tôi mà không chút do dự.

Linh Đông nói:

- Thật vậy, tôi xin nhìn nhận là đúng. Và tôi chỉ có thể giải thích điều ấy bằng những kỷ niệm của thời thơ ấu, do những truyền thống của gia đình...

- Truyền thống do ông nội anh đã ra công khảo cứu, sưu tầm những bí thuật của các đạo sư Apollonius vàParacelse, vào thời kỳ Phục Hưng?

Linh Đông nói:

- Lạ thật! Ông cũng biết rõ những sự việc thầm kín riêng tư của một gia đình không tên tuổi đến mức đó nữa sao?

- Người đi tầm Đạo luôn luôn nhận biết một bạn đồng môn dẫu cho đó là người đạo đồ thấp kém nhất trong môn phái. Anh đã hỏi tôi tại sao tôi chú trọng đến cuộc đời của anh. Cái lý do ấy, tôi chưa thổ lộ với anh. Có một tổ chức Huyền Môn mà những quy luật và bí pháp vẫn còn là một điều bí mật hoàn toàn đối với những nhà học giả sưu tầm. Theo những quy luật đó, mỗi vị môn đồ phải có bổn phận dìu dắt, giúp đỡ những con cháu hoặc hậu duệ của những người đạo đồ cùng một môn phái, dẫu rằng người ấy đã từng thất bại và bỏ cuộc như vị tổ phụ của anh. Chúng tôi phải khuyên lơn và khuyến khích họ hơn nữa, nếu họ yêu cầu, chúng tôi phải thâu nhận họ làm đệ tử. Tôi là một người còn sót lại của tổ chức Huyền Môn đó, mà lịch sử đã mất đi trong vực thẩm của thời gian. Đó là cái lý do tại sao tôi chú ý đến anh trước hết, và có lẽ đó cũng là cái lý do nó làm cho anh, hậu duệ của một vị đạo đồ thuộc môn phái của chúng tôi, đã bị thu hút lại gần tôi.

Linh Đông nói:

- Nếu như vậy, nhân danh những quy luật thần bí mà ông tuân theo, tôi yêu cầu ông hãy thu nhận tôi làm đệ tử.

Zanoni đáp một cách hứng khởi:

- Anh muốn yêu cầu việc đó ư? Trước hết, anh hãy biết dưới điều kiện nào? Không một vị sơ cơ nào, vào lúc nhập môn, được có một tình thương hay một ước vọng nào ràng buộc y với cõi hồng trần. Y phải hoàn toàn dứt bỏ mọi tình yêu đối với nữ giới, mọi sự tham lam tiền của và mọi tham vọng của trần gian. Thậm chí y cũng phải diệt trừ cả mọi tham vọng ích kỷ trên địa hạt tinh thần, chẳng hạn như mong ước được mau thành Tiên, Phật, hay đắc quả vị nọ kia. Sự hy sinh đầu tiên mà anh phải làm, là... từ bỏ Kiều Dung. Tại sao vậy? Để chịu một sự thử thách mà chỉ có một lòng can đảm dũng mãnh nhất mới dám đương đầu, và chỉ có những linh hồn tiến hóa nhất mới có thể vượt qua. Anh không xứng đáng với đường Đạo diệu huyền vì toàn diện tính chất con người của anh chỉ là... sợ sệt!

- Sợ sệt?, - Linh Đông bất giác kêu lên, sắc mặt lộ vẻ bất bình và ngẩng đầu ngước mặt lên nhìn một cách kiêu hãnh.

- Phải! Và đó là thứ sợ sệt đê tiện, bỉ ổi nhất: sợ sệt dư luận người đời, sợ sệt những kẻ như Mỵ Cốt và Mạc Vân, sợ sệt chính những cơn bộc khởi của anh, dầu là những cơn bộc khởi hào hùng nhất, nói tóm lại, sự sợ sệt của những kẻ tiểu nhân, một sự sợ sệt mà những tâm hồn quảng đại không bao giờ có!

Nói đến đây, Zanoni đột ngột từ giã ra về. Chàng họa sĩ trẻ bị chạm lòng tự ái, nhưng vẫn không chịu thuyết phục. Y còn ngồi lại suy tư một mình cho đến lúc y giật mình khi chuông đồng hồ điểm giờ. Lúc đó, chợt nhớ lại lời dự đoán của Zanoni về cái chết của vị Giám Mục, và muốn biết xem lời tiên tri đó có đúng không, y bèn phóng ra đường chạy một mạch đến tòa nhà lầu của vị Giám Mục. Năm phúc trước giờ Ngọ, vị Giám Mục đã từ trần, sau một cơn bịnh bộc phát mới chưa đầy nửa giờ. Giật mình kinh hãi, y bèn quay gót trở về, và khi đa ngang qua cầu Chiaja, y nhìn thấy Mỵ Cốt vừa bước ra khỏi tư thất của hoàng thân Vệ Công.