VietLang
05-31-2007, 02:08 PM
Chương 20 - Lời Khẩn Nguyện
Mạc Vân và hai người đồng hành đã về đến nơi một cách an toàn, và liền nghĩ đến Linh Đông khi họ đã hoàn hồn và lấy lại hơi thở. Nhưng giờ phút trôi qua mà không thấy Linh Đông trở về, Mạc Vân đã bắt đầu cảm thấy lo ngại. Y đề nghị quay trở lại để tìm bạn y, và sau cùng, sau khi đã hứa trả tiền thù lao rất hậu, y thuyết phục được người hướng dẫn viên đi theo y. Chân núi rộng rãi bằng phẳng, và với cặp mắt kinh nghiệm của y, người hướng đạo có thể phân biệt rõ ràng mọi vật từ đằng xa. Họ chưa đi được bao xa, thì thấy có hai bóng đen từ xa bước đi chậm rãi về phía họ. Khi hai bóng ấy đến gần, Mạc Vân nhận ra hình dáng của bạn y. Y liền day lại người hướng đạo và kêu lên:
- Lạy trời! Y đã về được kia rồi!
Người hướng đạo vừa kêu to vừa run.
- Ô kìa! Lạ thật! Người kia có dáng dấp giống y như vị Thần Lửa mà tôi đã gặp lần trước. Thật quả là y đây rồi! Nhưng hôm nay gương mặt y lại giống như mọi người thường!
Trong khi Linh Đông mặt mày tái nhợt, mệt lả và im lặng, chỉ vẫy tay đáp lại tiếng reo mừng của Mạc Vân, thì bỗng nghe giọng nói của Zanoni:
- À! Anh bạn Ăng Lê! Tôi có nói với bạn anh rằng chúng tôi sẽ gặp nhau đêm nay. Anh thấy không? Anh không thể làm cho tôi "lỡ bộ" hay "tuột dù" được chứ?
Mạc Vân nói lắp bắp trong cơn hoang mang và ngạc nhiên tột độ:
- Nhưng làm sao...? Nhưng... ở đâu?
- Tôi gặp bạn anh đang nằm sóng sượt trên mặt đất, với những luồng hơi độc từ họng núi bốc ra tràn ngập chung quanh. Tôi đã vực y ra chỗ thoáng khí, và nhờ tôi đã quen... sống ở vùng núi, nên tôi đã cứu y tỉnh dậy. Câu chuyện là như thế! Anh thấy không? Nếu không có lời ước hẹn của tôi mà các muốn tránh né, thì vào giờ này, bạn anh chỉ còn là một cái xác không hồn. Chỉ chậm một chút nữa, là hơi độc đã ngấm vào cơ thể. Chào các anh! Chúc các anh ngủ ngon giấc và thấy nhiều mộng đẹp!
Linh Đông đến bây giờ mới mở miệng lần đầu tiên, và nói trong cơn xúc động:
- Nhưng, hỡi ân nhân của tôi! Ông không bỏ chúng tôi chứ? Ông có trở lại với chúng tôi không?
Zanoni suy nghĩ, rồi kéo Linh Đông ra một chỗ vắng và nói riêng một cách nghiêm trọng:
- Chúng ta cần gặp nhau lại một lần nữa nội trong đêm nay. Anh phải tự quyết định lấy số phận anh trước nửa đêm. Tôi biết rằng anh đã làm nhục người con gái mà anh nói rằng anh yêu. Nếu anh biết hối hận thì chưa phải là quá trễ. Anh đừng hỏi ý kiến bạn anh: y có lý trí tốt và biết lo xa, nhưng lúc này không phải là lúc mà anh cần sự cẩn thận dè dặt. Trong đời có những lúc mà người ta cần phải để cho óc tưởng tượng, chớ không phải lý trí, quyết đoán mọi việc, và anh đang ở vào một trong những lúc đó. Tôi không muốn buộc anh phải trả lời ngay bây giờ. Anh hãy định tĩnh tinh thần và suy nghĩ chín chắn. Bây giờ mới có mười giờ, anh còn được hai giờ nữa. Trước nửa đêm, tôi sẽ trở lại với anh.
Linh Đông đáp:
- Ông thật khó hiểu! Tôi muốn giao phó cuộc đời tôi cho ông, và những gì tôi đã thấy hồi tối nay đã làm cho tôi quên mất hình ảnh Kiều Dung. Một sự mong muốn còn nồng nhiệt hơn tình yêu đang bừng cháy trong quả tim tôi: đó là lòng mong ước không giống như những người khác, và vượt lên cao hơn những kẻ đồng loại của tôi, mong ước được biết và chia sẽ những bí ẩn trong cuộc đời ông, mong ước được hiểu biết một khoa học huyền bí siêu đẳng, và sở đắc một huyền năng siêu nhiên phi phàm. Tôi đã chọn lựa. Nhân danh tổ phụ tôi, tôi khẩn nguyện ông và nhắc nhở lời cam kết của ông. Xin ông hãy dìu dắt, hướng dẫn tôi vào đường Đạo, thâu nhận tôi làm đệ tử, làm kẻ nô lệ của ông. Được như vậy tôi sẽ từ bỏ ngay tức khắc và không một lời than tiếc, người đàn bà mà trước khi được biết ông, tôi muốn tranh chấp với tất cả mọi người.
- Anh hãy suy nghĩ kỹ trước khi chọn lựa: một đàng là Kiều Dung với một tổ ấm gia đình, một đời sống êm đềm hạnh phúc. Còn một đàng là một cuộc sống bấp bên tăm tối, tăm tối đến nỗi chí đến mắt tôi cũng không thấu suốt được. - Nhưng ông nói với tôi rằng nếu tôi cưới Kiều Dung làm vợ, tôi phải chịu sống cuộc đời bình thường như mọi người. Còn nếu tôi từ chối điều ấy, tôi có thể ngưỡng vọng được đạt tới khoa pháp môn và quyền năng của ông.
- Dại dột! Khoa pháp môn và quyền năng không đem đến hạnh phúc!
- Nhưng những điều đó còn hơn cả hạnh phúc! Bây giờ, nếu tôi cưới Kiều Dung, ông có chịu làm thầy tôi, làm người hướng dẫn tôi hay không?
- Không thể được!
- Nếu vậy tôi xin từ bỏ nàng, tôi từ chối tình yêu, từ chối hạnh phúc. Hoan hô sự sống cô đơn, và hoan nghinh sự thất vọng, khổ đau nếu đó là những cánh cửa đưa vào đường Đạo nhiệm mầu.
- Tôi không nhận sự trả lời của anh ngay bây giờ. Trước mười hai giờ đêm, anh sẽ trả lời với tôi một tiếng dứt khoát: chịu hay không, thế thôi. Giờ xin tạm biệt!
Zanoni vẫy tay từ giã, đi xuống con đường dốc, và biến mất dạng trong đêm tối.
Linh Đông trở lại chỗ bạn y đứng. Mạc Vân nhìn thẳng vào mặt bạn và nhận thấy một sự thay đổi lớn: gương mặt linh hoạt và do dự của tuổi trẻ đã biến mất, nhường chỗ cho những nét đanh thép, rắn rỏi và nghiêm khắc. Mới trong khoảng thời gian ngắn có một giờ đồng hồ, gương mặt ấy đã mất hết cả sự tươi tắn tự nhiên của nó và dường như đã mang dấu vết của nhiều năm khắc khổ.
Mạc Vân và hai người đồng hành đã về đến nơi một cách an toàn, và liền nghĩ đến Linh Đông khi họ đã hoàn hồn và lấy lại hơi thở. Nhưng giờ phút trôi qua mà không thấy Linh Đông trở về, Mạc Vân đã bắt đầu cảm thấy lo ngại. Y đề nghị quay trở lại để tìm bạn y, và sau cùng, sau khi đã hứa trả tiền thù lao rất hậu, y thuyết phục được người hướng dẫn viên đi theo y. Chân núi rộng rãi bằng phẳng, và với cặp mắt kinh nghiệm của y, người hướng đạo có thể phân biệt rõ ràng mọi vật từ đằng xa. Họ chưa đi được bao xa, thì thấy có hai bóng đen từ xa bước đi chậm rãi về phía họ. Khi hai bóng ấy đến gần, Mạc Vân nhận ra hình dáng của bạn y. Y liền day lại người hướng đạo và kêu lên:
- Lạy trời! Y đã về được kia rồi!
Người hướng đạo vừa kêu to vừa run.
- Ô kìa! Lạ thật! Người kia có dáng dấp giống y như vị Thần Lửa mà tôi đã gặp lần trước. Thật quả là y đây rồi! Nhưng hôm nay gương mặt y lại giống như mọi người thường!
Trong khi Linh Đông mặt mày tái nhợt, mệt lả và im lặng, chỉ vẫy tay đáp lại tiếng reo mừng của Mạc Vân, thì bỗng nghe giọng nói của Zanoni:
- À! Anh bạn Ăng Lê! Tôi có nói với bạn anh rằng chúng tôi sẽ gặp nhau đêm nay. Anh thấy không? Anh không thể làm cho tôi "lỡ bộ" hay "tuột dù" được chứ?
Mạc Vân nói lắp bắp trong cơn hoang mang và ngạc nhiên tột độ:
- Nhưng làm sao...? Nhưng... ở đâu?
- Tôi gặp bạn anh đang nằm sóng sượt trên mặt đất, với những luồng hơi độc từ họng núi bốc ra tràn ngập chung quanh. Tôi đã vực y ra chỗ thoáng khí, và nhờ tôi đã quen... sống ở vùng núi, nên tôi đã cứu y tỉnh dậy. Câu chuyện là như thế! Anh thấy không? Nếu không có lời ước hẹn của tôi mà các muốn tránh né, thì vào giờ này, bạn anh chỉ còn là một cái xác không hồn. Chỉ chậm một chút nữa, là hơi độc đã ngấm vào cơ thể. Chào các anh! Chúc các anh ngủ ngon giấc và thấy nhiều mộng đẹp!
Linh Đông đến bây giờ mới mở miệng lần đầu tiên, và nói trong cơn xúc động:
- Nhưng, hỡi ân nhân của tôi! Ông không bỏ chúng tôi chứ? Ông có trở lại với chúng tôi không?
Zanoni suy nghĩ, rồi kéo Linh Đông ra một chỗ vắng và nói riêng một cách nghiêm trọng:
- Chúng ta cần gặp nhau lại một lần nữa nội trong đêm nay. Anh phải tự quyết định lấy số phận anh trước nửa đêm. Tôi biết rằng anh đã làm nhục người con gái mà anh nói rằng anh yêu. Nếu anh biết hối hận thì chưa phải là quá trễ. Anh đừng hỏi ý kiến bạn anh: y có lý trí tốt và biết lo xa, nhưng lúc này không phải là lúc mà anh cần sự cẩn thận dè dặt. Trong đời có những lúc mà người ta cần phải để cho óc tưởng tượng, chớ không phải lý trí, quyết đoán mọi việc, và anh đang ở vào một trong những lúc đó. Tôi không muốn buộc anh phải trả lời ngay bây giờ. Anh hãy định tĩnh tinh thần và suy nghĩ chín chắn. Bây giờ mới có mười giờ, anh còn được hai giờ nữa. Trước nửa đêm, tôi sẽ trở lại với anh.
Linh Đông đáp:
- Ông thật khó hiểu! Tôi muốn giao phó cuộc đời tôi cho ông, và những gì tôi đã thấy hồi tối nay đã làm cho tôi quên mất hình ảnh Kiều Dung. Một sự mong muốn còn nồng nhiệt hơn tình yêu đang bừng cháy trong quả tim tôi: đó là lòng mong ước không giống như những người khác, và vượt lên cao hơn những kẻ đồng loại của tôi, mong ước được biết và chia sẽ những bí ẩn trong cuộc đời ông, mong ước được hiểu biết một khoa học huyền bí siêu đẳng, và sở đắc một huyền năng siêu nhiên phi phàm. Tôi đã chọn lựa. Nhân danh tổ phụ tôi, tôi khẩn nguyện ông và nhắc nhở lời cam kết của ông. Xin ông hãy dìu dắt, hướng dẫn tôi vào đường Đạo, thâu nhận tôi làm đệ tử, làm kẻ nô lệ của ông. Được như vậy tôi sẽ từ bỏ ngay tức khắc và không một lời than tiếc, người đàn bà mà trước khi được biết ông, tôi muốn tranh chấp với tất cả mọi người.
- Anh hãy suy nghĩ kỹ trước khi chọn lựa: một đàng là Kiều Dung với một tổ ấm gia đình, một đời sống êm đềm hạnh phúc. Còn một đàng là một cuộc sống bấp bên tăm tối, tăm tối đến nỗi chí đến mắt tôi cũng không thấu suốt được. - Nhưng ông nói với tôi rằng nếu tôi cưới Kiều Dung làm vợ, tôi phải chịu sống cuộc đời bình thường như mọi người. Còn nếu tôi từ chối điều ấy, tôi có thể ngưỡng vọng được đạt tới khoa pháp môn và quyền năng của ông.
- Dại dột! Khoa pháp môn và quyền năng không đem đến hạnh phúc!
- Nhưng những điều đó còn hơn cả hạnh phúc! Bây giờ, nếu tôi cưới Kiều Dung, ông có chịu làm thầy tôi, làm người hướng dẫn tôi hay không?
- Không thể được!
- Nếu vậy tôi xin từ bỏ nàng, tôi từ chối tình yêu, từ chối hạnh phúc. Hoan hô sự sống cô đơn, và hoan nghinh sự thất vọng, khổ đau nếu đó là những cánh cửa đưa vào đường Đạo nhiệm mầu.
- Tôi không nhận sự trả lời của anh ngay bây giờ. Trước mười hai giờ đêm, anh sẽ trả lời với tôi một tiếng dứt khoát: chịu hay không, thế thôi. Giờ xin tạm biệt!
Zanoni vẫy tay từ giã, đi xuống con đường dốc, và biến mất dạng trong đêm tối.
Linh Đông trở lại chỗ bạn y đứng. Mạc Vân nhìn thẳng vào mặt bạn và nhận thấy một sự thay đổi lớn: gương mặt linh hoạt và do dự của tuổi trẻ đã biến mất, nhường chỗ cho những nét đanh thép, rắn rỏi và nghiêm khắc. Mới trong khoảng thời gian ngắn có một giờ đồng hồ, gương mặt ấy đã mất hết cả sự tươi tắn tự nhiên của nó và dường như đã mang dấu vết của nhiều năm khắc khổ.