VietLang
05-31-2007, 02:14 PM
Chương 21 - Sự Lựa Chọn Của Linh Đông
Khi hai người Anh trở lại thành phố Naples, họ đi qua những đường phố vắng vẻ dưới ánh sao khuya. Mọi sự ồn ào, náo nhiệt lúc ban ngày đều đã chấm dứt, và tất cả đều đắm chìm trong yên lặng.
Rải rác đó đây, nằm ngủ sóng sượt bên hàng ba hay vỉa hè ở các khu phố nghèo nàn lao động, là những kẻ du đãng và phiêu bạt giang hồ, thuộc thành phần một bộ lạc du mục thường thấy ở vài xứ Nam Âu Châu.
Hai người cưỡi ngựa đi trong im lặng, vì Linh Đông có vẻ như không nghe những câu hỏi và lời phẩm bình của bạn y, còn Mạc Vân thì cũng đã mệt mỏi nhiều sau cuộc leo núi.
Thình lình, một tiếng chuông nhà thờ văng vẳng từ xa vọng lại báo hiệu một khắc đồng hồ trước nửa đêm. Linh Đông bèn bước ra khỏi cơn mộng và đưa mắt nhìn chung quanh một cách băn khoăn. Khi tiếng chuông vừa dứt, tiếng vó ngựa đã reo vang trên đường lộ lót đá, và do một con đường hẹp từ phía hữu, thấy xuất hiện một người kỵ mã. Khi người ấy đến gần, Linh Đông nhận ra Zanoni, Mạc Vân ngạc nhiên hỏi bằng một giọng buồn ngủ:
Ủa! Tiên sinh còn gặp lại chúng tôi vào giờ này sao?
Zanoni thúc ngựa đi kèm theo Linh Đông và đáp:
- Tôi và bạn anh có chuyện muốn nói với nhau. Nhưng sẽ không lâu. Có lẽ anh cần về khách sạn trước?
Mạc Vân khẽ chào lịch sự rồi phóng ngựa đi trước.
- Bây giờ, anh đã quyết định rồi chưa?
- Tôi đã có quyết định. Tình yêu Kiều Dung đã tắt hẳn trong lòng tôi. Tôi quyết định từ bỏ nàng.
- Anh có chắc không?
- Tôi đã chắc rồi. Bây giờ, đến lượt phần thưởng của tôi?
- Phần thưởng của anh! Ngày mai lúc chiều tối, anh sẽ có.
Zanoni thúc ngựa quay đi, vó ngựa lóe văng các đóm lửa trên đường đá, rồi biến mất dạng trong bóng tối.
Trở về khách sạn, Linh Đông cố gom lại những tư tưởng của y. Những sự việc xảy ra từ lúc ban chiều, sự xuất hiện của cái hình bóng khổng lồ giữa đám khói lửa trên miệng núi Vésuve, sự gặp gỡ lạ lùng giữa y với Zanoni ở một nơi mà, với những phương tiện di chuyển thông thường, họ không thể gặp nhau vào giờ đó được, tất cả những sự việc đó làm cho tâm hồn y tràn ngập bao nhiêu nỗi xúc động bàng hoàng. Một ngọn lửa thiêng âm ỉ từ lâu, vừa bùng cháy trong lòng y. Tất cả những hoài bão của quá khứ, lòng tham vọng của tuổi trẻ, sự khao khát được nổi danh trên lãnh vực nghệ thuật, tất cả đều tiêu tan như mây khói trước một sự mong ước mãnh liệt là vượt khỏi giới hạn sự hiểu biết thông thường của người đời, và đạt tới cái trạng thái tâm linh siêu đẳng, thoát tục mà người lạ mặt kia dường như đã nắm vững.
Linh Đông đã nói đúng sự thật: ["tình yêu đã tắt hẳn trong lòng y."] Giữa những cảm nghĩ lộn xộn và phức tạp trong trí y lúc ấy, không còn có một chỗ nào yên tĩnh thư thái để cho tình yêu của thế gian có thể sinh hoạt và nẩy nở. Sự cảm hứng, niềm hứng khởi của y lúc ấy đã hoàn toàn thoát tục, y sẵn lòng từ bỏ mọi điều mong ước và dục vọng trần gian để được trải qua một giờ cùng với Zanoni ở bên ngoài giới hạn của thế giới hữu tình.
Khi hai người Anh trở lại thành phố Naples, họ đi qua những đường phố vắng vẻ dưới ánh sao khuya. Mọi sự ồn ào, náo nhiệt lúc ban ngày đều đã chấm dứt, và tất cả đều đắm chìm trong yên lặng.
Rải rác đó đây, nằm ngủ sóng sượt bên hàng ba hay vỉa hè ở các khu phố nghèo nàn lao động, là những kẻ du đãng và phiêu bạt giang hồ, thuộc thành phần một bộ lạc du mục thường thấy ở vài xứ Nam Âu Châu.
Hai người cưỡi ngựa đi trong im lặng, vì Linh Đông có vẻ như không nghe những câu hỏi và lời phẩm bình của bạn y, còn Mạc Vân thì cũng đã mệt mỏi nhiều sau cuộc leo núi.
Thình lình, một tiếng chuông nhà thờ văng vẳng từ xa vọng lại báo hiệu một khắc đồng hồ trước nửa đêm. Linh Đông bèn bước ra khỏi cơn mộng và đưa mắt nhìn chung quanh một cách băn khoăn. Khi tiếng chuông vừa dứt, tiếng vó ngựa đã reo vang trên đường lộ lót đá, và do một con đường hẹp từ phía hữu, thấy xuất hiện một người kỵ mã. Khi người ấy đến gần, Linh Đông nhận ra Zanoni, Mạc Vân ngạc nhiên hỏi bằng một giọng buồn ngủ:
Ủa! Tiên sinh còn gặp lại chúng tôi vào giờ này sao?
Zanoni thúc ngựa đi kèm theo Linh Đông và đáp:
- Tôi và bạn anh có chuyện muốn nói với nhau. Nhưng sẽ không lâu. Có lẽ anh cần về khách sạn trước?
Mạc Vân khẽ chào lịch sự rồi phóng ngựa đi trước.
- Bây giờ, anh đã quyết định rồi chưa?
- Tôi đã có quyết định. Tình yêu Kiều Dung đã tắt hẳn trong lòng tôi. Tôi quyết định từ bỏ nàng.
- Anh có chắc không?
- Tôi đã chắc rồi. Bây giờ, đến lượt phần thưởng của tôi?
- Phần thưởng của anh! Ngày mai lúc chiều tối, anh sẽ có.
Zanoni thúc ngựa quay đi, vó ngựa lóe văng các đóm lửa trên đường đá, rồi biến mất dạng trong bóng tối.
Trở về khách sạn, Linh Đông cố gom lại những tư tưởng của y. Những sự việc xảy ra từ lúc ban chiều, sự xuất hiện của cái hình bóng khổng lồ giữa đám khói lửa trên miệng núi Vésuve, sự gặp gỡ lạ lùng giữa y với Zanoni ở một nơi mà, với những phương tiện di chuyển thông thường, họ không thể gặp nhau vào giờ đó được, tất cả những sự việc đó làm cho tâm hồn y tràn ngập bao nhiêu nỗi xúc động bàng hoàng. Một ngọn lửa thiêng âm ỉ từ lâu, vừa bùng cháy trong lòng y. Tất cả những hoài bão của quá khứ, lòng tham vọng của tuổi trẻ, sự khao khát được nổi danh trên lãnh vực nghệ thuật, tất cả đều tiêu tan như mây khói trước một sự mong ước mãnh liệt là vượt khỏi giới hạn sự hiểu biết thông thường của người đời, và đạt tới cái trạng thái tâm linh siêu đẳng, thoát tục mà người lạ mặt kia dường như đã nắm vững.
Linh Đông đã nói đúng sự thật: ["tình yêu đã tắt hẳn trong lòng y."] Giữa những cảm nghĩ lộn xộn và phức tạp trong trí y lúc ấy, không còn có một chỗ nào yên tĩnh thư thái để cho tình yêu của thế gian có thể sinh hoạt và nẩy nở. Sự cảm hứng, niềm hứng khởi của y lúc ấy đã hoàn toàn thoát tục, y sẵn lòng từ bỏ mọi điều mong ước và dục vọng trần gian để được trải qua một giờ cùng với Zanoni ở bên ngoài giới hạn của thế giới hữu tình.