VietLang
05-31-2007, 02:18 PM
Chương 24 - Lưỡi Gươm Oan Nghiệt
Sau cuộc hội kiến với Zanoni hôm ấy, Linh Đông ngủ một giấc ly bì và thức rất trễ. Suốt buổi sáng, y chỉ ngồi im lặng và suy nghĩ về những biến cố và xúc động xảy đến trong đêm trước. Lần lần, hình ảnh Kiều Dung đã trở lại trong trí y. Y đã quyết định từ bỏ nàng, và tuy y không hối hận về việc đó, nhưng y cảm thấy băn khoăn với ý nghĩ rằng mọi sự hối tiếc có thể đến với y quá trễ.
Y đột nhiên đứng dậy thay áo, rồi với một bước đi lanh lẹ, y đến nhà nàng ca sỹ. Nhưng khi đến nơi, thì đã thấy cửa đóng then gài. Trong nhà vắng lặng không một bóng người. Đợi một hồi lâu, y đã chán nản sắp sửa quay về thì thấy Dì Nết cũng vừa từ trên đường lộ đang đi tới. Bà vú già cũng kêu lên một tiếng reo mừng khi nhận ra Linh Đông, nhưng cả hai người đều thất vọng vì không ai có thể đưa ra một tin tức gì hay một lời giải thích thỏa đáng nào về biến cố trong đêm vừa qua. Đêm ấy, Dì Nết đang ngủ mê thì bị đánh thức giấc một cách phũ phàng bởi một tiếng động lớn ở từng dưới, nhưng trước khi bà ta có thể định tĩnh tinh thần để đi xuống xem việc gì xảy ra, thì Kiều Dung đã bị bắt cóc đem đi rồi! Bà ta chỉ thấy dấu vết bẻ khóa ở chỗ cửa lớn, và nghe người láng giềng thuật lại rằng một kẻ du đãng từ chỗ trú ngụ ban đêm của y dưới gầm cầu Chiaja đã nhìn thấy dưới ánh trăng khuya một chiếc xe song mã, mà y nhận ra là của hoàng thân Vệ Công, đi qua đường lộ và sau đó đã trở lại theo hướng ngược chiều vào lúc độ một giờ sáng. Nghe qua câu chuyện với lời lẽ mập mờ xen lẫn với những tiếng khóc nức nở của bà vú già, Linh Đông đoán ngay việc gì đã xảy ra. Y bèn từ giã Dì Nết và chạy ngay đến tòa nhà lầu của Zanoni. Tại đây, y nghe nói lại là Zanoni tiên sinh đã đi dự tiệc tại tư thất của hoàng thân Vệ Công, và sẽ về trễ trong đêm đó. Linh Đông đứng ngẩn ngơ, không còn biết phải tin ai và phải làm gì! Mạc Vân cũng đã đi chơi vắng không có mặt ở nhà để giúp ý kiến cho y. Y cảm thấy bị lương tâm cắn rứt. Y đã có cơ hội giải thoát cho người con gái mà y thương yêu, nhưng y đã từ bỏ mất cái cơ hội đó. Nhưng tại sao chính Zanoni cũng bị thất bại? Tại sao Zanoni lại đi dự tiệc tại nhà của bọn ác ôn? Hay là Zanoni chưa biết việc gì đã xảy ra? Nếu vậy, có nên hỏa tốc đi ngay để cấp báo cho y biết việc này không? Tuy rằng thường nhật y là một người do dự không quyết đoán, nhưng Linh Đông vốn là một người can đảm. Y quyết định đi thẳng đến tư thất của hoàng thân Vệ Công và nếu Zanoni bị thất bại trong sứ mạng giải cứu cho nàng ca sỹ, thì y, Linh Đông, sẽ lên tiếng để đòi trả tự do cho Kiều Dung, nạn nhân của bạo lực và uy quyền, ở ngay giữa tiệc và trước mặt đông đủ các quan khách hội họp tại tư gia của hoàng thân Vệ Công.
Cuộc thăm viếng dị kỳ, và sự ra đi lại càng kỳ dị hơn nữa, của Kiềm Mâu làm cho hoàng thân Vệ Công vô cùng xúc động. Thật vậy, sự xuất hiện của nhà đạo sỹ nàng cũng đã làm nổi bật một khía cạnh khác về bản lĩnh của Zanoni mà hoàng thân chưa hề biết rõ. Y cảm thấy lo ngại băn khoăn khi thấy rằng y đã đương đầu và khiêu khích một kẻ tình địch vô cùng lợi hại. Một giờ trước buổi dạ tiệc, khi y vừa trở lại trạng thái bình thường, y bèn sắp đặt cái kế hoạch đen tối mà y đã dự mưu sẵn từ trước, nhưng bây giờ thì với một quyết định đanh thép hơn nữa.
Y xét thấy rằng cần phải thủ tiêu con người kỳ bí Zanoni để bảo toàn tánh mạng của mình. Vả lại y đã có ý định đó từ trước, khi y mới vừa biết rằng Zanoni là tình địch của mình, nên những lời cảnh cáo của Kiềm Mâu lại làm cho y quả quyết hơn nữa trong cái ý định đen tối đó.
- Ta hãy thử xem bản lĩnh y tới đâu, để xem khoa Pháp Môn của y có trị nổi thứ thuốc độc này không cho biết!,- y vừa thầm nhủ như thế với một nụ cười đầy thâm độc, vừa cho người gọi Mạc Di đến để bàn định kế hoạch.
Giờ khai mạc buổi dạ tiệc đã đến, các quan khách tựu họp đông đủ. Zanoni vừa đến sau cùng, khi tất cả chỉ còn đợi có một mình chàng. Hoàng thân bước ra tiếp đón chàng với một nụ cười xã giao, và Zanoni đáp lễ bằng một câu nói thấp giọng: "Những người chơi thò lò có bọc chì không phải lúc nào cũng được."
Hoàng thân châu mày và cắn môi, còn Zanoni thì bước tới đám đông và đứng nói chuyện với Mạc Di. Chàng hỏi người quản gia:
- Ai là người thừa kế của điện hạ?
- Một người bà con xa bên họ ngoại, còn dòng họ bên nội thì tới điện hạ đây thì dứt tuyệt, không còn ai nữa.
- Người thừa kế có mặt tại buổi tiệc hôm nay không?
- Không! Vì y không phải là bạn thân của điện hạ.
- Không can gì! Y sẽ tới đây vào ngày mai! Mạc Di ngạc nhiên nhìn chàng, nhưng cuộc tiệc đã bắt đầu và các quan khách đã lần lượt bước vào phòng ăn.
Trong số các quan khách của hoàng thân Vệ Công, ngoài ra những giới thượng lưu trí thức bổn xứ, còn có những khách ngoại quốc dòng sang, làm cho buổi tiệc thêm phần hào hứng và tránh được sự nhàm chán của những cuộc hội họp thông thường. Hôm ấy có hai người Pháp thuộc dòng quý phái của chế độ cũ, đã xuất ngoại lưu vong ở nước ngoài trong khi Cách Mạng đang bành trướng khắp nơi trong xứ. Cách nói chuyện hoạt bát và trào phúng của họ có vẻ phù hợp với xã hội thượng lưu nước Ý, vốn ưa thích cách sinh hoạt hồn nhiên không kiểu cách, mà họ coi như một nếp sống lý tưởng.
Tuy nhiên, hoàng thân lại tỏ ra ít nói hơn mọi ngày, và trong những lúc mà y muốn làm ra vẻ linh hoạt hay trào phúng, thì câu chuyện của y có một cái gì miễn cưỡng, gượng gạo. Trái lại, cái phong độ của Zanoni lại hoàn toàn khác hẳn: nó có một cốt cách trang nhã tự nhiên và bình tĩnh do bởi sự từng trải lịch lãm trong cách giao thiệp với các xã hội thượng lưu. Bình nhật chàng không phải là người đặc biệt vui tính, tuy vậy, ít ai có thể làm được như chàng để gây bầu không khí sôi nổi hào hứng giữa câu chuyện trong một cuộc hội họp sang trọng thuộc loại này. Dường như do một thứ trực giác đặc biệt, chàng có thể làm nổi bật cái đặc tính hay khả năng trội nhất của mỗi vị thực khách, và làm cho mỗi người đều có thể tham dự và góp phần hào hứng vào câu chuyện thú vị chung. Nhất là đối với hai người Pháp, họ lấy làm vô cùng ngạc nhiên mà thấy chàng có một sự hiểu biết hoàn toàn thông suốt và tỷ mỷ về những biến chuyển gay go nhất diễn ra tại Ba Lê hoặc ở nước Pháp, hay trên chính trường Âu Châu nói chung.
Chính vào lúc cuộc nói chuyện đang sôi nổi và buổi tiệc đang đến hồi hào hứng thú vị, thì Linh Đông đến. Người giữ cửa nhìn cách trang phục của Linh Đông, đã biết ngay là y không có trong số thực khách được mời, bèn nói rằng hoàng thân mắc bận không thể bị quấy rầy vì bất cứ lý do nào. Đến lúc đó, Linh Đông mới nhận thấy rằng cái công việc mà y tự khoác lấy vào mình thật là lạ lùng và khó khăn như thế nào. Y do dự một lúc, rồi vừa dúi tay người gác cửa một đồng tiền vàng, y nói rằng y cần gặp Zanoni tiên sinh để chuyển giao một thông điệp có quan hệ đến sinh mạng của chàng. Nhờ đó, y được bước vào sân, rồi từ đó vào tận bên trong tư thất. Y trèo lên thang lầu, và nghe vọng lại từ đàng xa những tiếng nói cười vang rân của những thực khách. Đến cửa phòng ăn, y nhờ một kẻ gia nhân chuyển một thông điệp cho Zanoni tiên sinh. Người gia nhân vào thưa chuyện, Zanoni nghe nói có Linh Đông đến, bèn day lại nói với gia chủ:
- Xin điện hạ thứ lỗi cho tôi, có một người bạn tôi tên Linh Đông, người Anh, mà chắc là điện hạ có nghe tên, đang đợi tôi ở ngoài. Chắc là có việc khẩn cấp nên y mới đến tìm tôi vào giờ này. Tôi chỉ xin phép ra trong giây lát thôi.
Hoàng thân đáp một cách lịch sự nhưng với một nụ cười có vẻ gượng gạo:
- Nhưng, thưa tiên sinh, hay là tiên sinh cứ mời bạn ông vào đây cùng chung vui với chúng tôi. Một người Anh đi đến đâu cũng sẵn sàng được đón tiếp. Cứ mời ông ấy vào, chúng tôi không thể để ông vắng mặt trong tiệc dầu chỉ trong chốc lát!
Zanoni nghiêng mình cảm tạ. Người gia bộc trở ra mời Linh Đông vào với những lời lẽ vô cùng lịch sự, và nhắc thêm một chiếc ghế cho y ngồi bên cạnh Zanoni. Khi Linh Đông bước vào tiệc, hoàng thân nói:
- Xin kính mời ông cùng nâng chén rượu chung vui với chúng tôi. Tôi hy vọng rằng ông đem cho vị quý khách của chúng tôi những tin lành và thoải mái. Còn nếu đó là tin buồn, thì xin ông hãy vui lòng đình lại để một dịp khác, để cho cuộc tiệc hôm nay được trọn vui.
Linh Đông sa sầm nét mặt, và sửa soạn tung ra một "chưởng" làm đại náo cuộc tiệc, thì Zanoni bèn ngầm véo vào đùi y một cái có ý nghĩa, và nói nhỏ với y bằng tiếng Anh:
- Tôi biết tại sao anh đến đây. Hãy cứ bình tĩnh và giữ im lặng như một khách bàng quang để chứng kiến những gì sẽ xảy ra.
- Như vậy chắc ông đã biết rằng Kiều Dung đang...
- Ở trong tòa nhà này! Phải! Và tôi còn biết rằng gia chủ đang dự mưu ám sát một người nữa. Nhưng y sẽ không làm gì được Kiều Dung, mà còn gặp nạn lớn trong đêm nay. Anh hãy bình tĩnh, và hãy nhìn xem cái số phận nó đợi chờ kẻ hung dữ!
Kế đó, Zanoni nói với giọng bình thường:
- Thưa điện hạ, Linh Đông tiên sinh vừa đem tin đến cho tôi. Tôi chắc sẽ phải rời khỏi Naples trong nay mai, và đó lại là thêm một lý do để cho tôi tận hưởng đến mức tối đa cái thú vui của buổi tiệc hôm nay.
- Tiên sinh có thể cho biết lý do nào đã thúc đẩy tiên sinh phải lên đường chăng? Đó là một tin chắc chắn sẽ làm buồn lòng tất cả những giai nhân ở Naples!
Zanoni đáp một cách trịnh trọng:
- Đó là vì một người bạn thân của tôi sắp phải lìa trần. Thôi, không nên nhắc tới làm gì, sự buồn rầu của chúng ta không thể nào đình chỉ giờ khắc của định mệnh...
Hoàng thân nói:
- Trên đời không có gì đáng cho chúng ta phải buồn rầu, thưa tiên sinh, trừ ra khi nào một người đẹp mà ta đem lòng mến yêu, lại thoát khỏi vòng tay của ta! Trong trường hợp đó, chúng ta cần vận dụng tất cả sự minh triết của mình để khỏi chết mòn vì đau khổ, tuyệt vọng. Tiên sinh nghĩ sao? À, ông lại mỉm cười ư? Chắc là trường hợp đau khổ đó sẽ không bao giờ có thể đến với ông! Vậy nhân dịp ông sắp lên đường, cuộc tiệc hôm nay có thể coi như buổi tiệc giã từ giữa chúng ta. Xin ông hãy vui lòng nhận cho lời chúc mừng này của tôi: xin cầu chúc cho tiên sinh được được luôn luôn hạnh phúc trong tình trường và sống lâu trường cửu muôn đời để tận hưởng cái hạnh phúc ấy!
Zanoni nói:
- Tôi xin vui lòng nhận lời chúc mừng của điện hạ!
Rồi đó, khi những ly cốc được rót đầy rượu do Mạc Di đích thân coi sóc, hoàng thân tay cầm một ly trịnh trọng đưa cho Zanoni, và một tay cầm riêng một ly cho mình. Zanoni bèn lập lại lần nữa, vừa nhìn thẳng vào mắt của hoàng thân:
- Tôi xin cám ơn về lời chúc mừng của điện hạ!
Rồi chàng đưa cốc rượu lên môi. Hoàng thân có vẻ tái mặt một cách đánh sợ trong khi Zanoni đăm đăm nhìn vào mắt y một cách nghiêm nghị và quả quyết. Toàn thân y run rẩy và bị xúc động vô cùng dưới cái nhìn đó. Sau khi đã uống cạn ly rượu và đặt cái ly trống trơn lên cạnh bàn, Zanoni mới thôi nhìn vào mắt hoàng thân và nói:
- Rượu này được cất giữ quá lâu ngày, nên đã mất cả mùi vị. Nó có thể làm xáo trộn một vài loại cơ thể, nhưng đối với tôi thì không sao, xin điện hạ đừng lo ngại gì cả. Mạc Di tiên sinh, ông là người sành điệu, xin ông cho biết ý kiến?
Mạc Di làm ra vẻ bình tỉnh và nói bô bô:
- Thưa tiên sinh! Tôi không ưa rượu nho đảo Chypre lắm, vì nó dễ làm say choáng váng! Có lẽ Linh Đông tiên sinh không cùng một quan niệm với tôi: người ta nói rằng người Anh ưa những thứ rượu nóng và mạnh.
- Các ông có muốn cho bạn tôi cũng thưởng thức thứ rượu này chăng? Các ông nên nhớ rằng không phải người nào cũng có thể uống nó một cách tỉnh táo dễ dàng như tôi!
Hoàng thân liền nói mau:
- Không! Nếu tiên sinh không dặn trước thứ rượu này, thì không khi nào chúng tôi lại đem nó ra đãi khách! À! Thưa quận công! (Y vừa nói vừa day lại một người Pháp đứng gần bên) xứ sở ông hiển nhiên là quê hương của tửu thần Lưu Linh, ông nghĩ sao về loại rượu nho Bưu Gôn này? Nó có chịu nổi cuộc chuyên chở nhọc nhằn trên đường sá xa xuôi chăng?
Zanoni nói:
- À! Chúng ta hãy đổi rượu và nói qua chuyện khác.
Kể từ lúc đó, chàng lại càng tỏ ra hoạt bát và lịch duyệt hơn nữa! Không có một thực khách nào vừa trào phúng, vừa tế nhị, lại vừa nói chuyện một cách hấp dẫn như thế! Những điểm hài hước của chàng thu hút tất cả những quan khách có mặt trong buổi tiệc, kể cả Linh Đông và hoàng thân Vệ Công cũng chịu chung một ảnh hưởng của sự truyền cảm lạ lùng đó.
Thật vậy, những lời nói và cái nhìn lạ lùng của Zanoni khi uống cốc rượu độc đã làm cho hoàng thân Vệ Công linh cảm được những triệu chứng không lành. Nhưng bây giờ thì sự nói năng linh hoạt và hùng hồn một cách nổi bật của chàng làm cho Vệ Công thấy đó là một dấu hiệu hầu như chắc chắn rằng thuốc độc đã ngấm vào cơ thể.
Những chai rượu mới lại được đem ra, để rót đầy những ly đã cạn và rót thêm vào những cốc đã vơi của các quan khách, nhưng dường như không ai có vẻ nhận thấy ảnh hưởng của chất men. Hết người này đến người nọ, những thực khách đều rơi vào một cơn im lặng đầy vẻ thán phục, vì Zanoni đang thu hút họ bằng những câu chuyện lạ kỳ và hấp dẫn nối tiếp nhau không dứt. Tất cả mọi người đều như treo lủng lẳng dưới làn môi của chàng, tất cả mọi người đều nín thở để nghe chàng nói chuyện.
Đêm càng khuya, vầng trăng đã lên cao và chiếu sáng trong vắt ngoài vườn hoa. Những vòi phun nước giữa bãi cỏ xanh và những pho tượng Thần Vệ Nữ bằng cẩm thạch trắng lẩn khuất trong những lùm cây càm càng làm tăng thêm vẻ đẹp thơ mộng của khu vườn.
Khi đó, Zanoni đứng dậy và nói:
- Thưa quý vị, tôi mong rằng chúng ra chưa quá làm phiền gia chủ, và những khu vườn xinh đẹp ngoài kia lại là một sự quyến rũ để kéo dài sự có mặt của chúng ta hôm nay. Thưa điện hạ, còn gì thích bằng được nghe nhạc trổi ở ngoài vườn trong khi chúng tôi thưởng thức mùi hương của hoa cam dưới ánh trăng khuya:
Hoàng thân nói:
- Ý kiến rất hay! Mạc Di đâu! Hãy gọi giàn nhạc ra đây!
Tất cả mọi người đều đồng loạt đứng dậy để đi ra vườn, và chính trong khi đó, ảnh hưởng của chất rượu nồng mới bắt đầu hiện rõ. Khí trời mát mẻ về đêm ở ngoài vườn càng làm tăng gia sự kích thích của chất men rượu lên gấp bội. Dường như để bù lại sự im lặng từ lúc đầu, khi các quan khách hãy còn ngồi nghe Zanoni kể chuyện trong phòng tiệc, lúc ấy họ mới tự do ăn nói "thả giàn." Rượu vào lời ra, tất cả mọi người cùng nói một lượt, và không ai nghe ai.
Một trong hai người Pháp, vị quận công trẻ tuổi Xích Lân, vốn là một nhà quý phái cao cấp, tính tình thô bạo, khí phách ngang tàng như phần nhiều những thanh niên quý tộc Pháp đương thời, lại tỏ ra náo động ầm ĩ nhất trong nhóm quan khách đêm ấy. Những việc gì xảy ra sau đó, mà cái kỷ niệm vẫn còn được nhớ mãi về sau và lưu truyền trong các giới thượng lưu ở Naples, đã được quận công Xích Lân khai báo với chính quyền địa phương. Tờ khai đó nay vẫn còn lưu trữ trong hồ sơ của Sở Cảnh Sát thành phố, chúng tôi xin trích đăng một đoạn trong đó quận công Xích Lân viết như sau:
Tôi chưa bao giờ bị kích thích tột độ như đêm ấy. Chất rượu nồng đã thấm vào người chúng tôi đến tận xương tủy. Chung quanh tôi, mọi người cười nói, la hét ầm ĩ. Có thể nói là rượu nho đã làm nổi bật lên tính chất đặc biệt của mỗi người. Kẻ ít nói và dè dặt nhất lúc bình thường, đêm ấy cũng trở nên hoạt bát, và nói năng huyên thiên như một nhà hùng biện.
Tôi nhớ rằng giữa cơn vui vẻ tưng bừng náo nhiệt của mọi người, tôi nhìn thấy Zanoni tiên sinh vẫn có vẻ bình tĩnh, khách quan, cũng như lúc ông ta kể chuyện một cách thú vị và hấp dẫn trong phòng tiệc lúc ban chiều. Thái độ thản nhiên và kiêu kỳ đó làm cho Zanoni có vẻ cách biệt một cách kênh kiệu và nhạo báng đối với sự hỗn loạn và ầm ĩ của chúng tôi. Điều đó làm cho tôi nổi nóng, và thúc đẩy tôi muốn đến đây gây sự với y.
Sự bình tĩnh có vẻ trịch thượng và khiêu khích của Zanoni không phải chỉ gây ảnh hưởng bực tức đối với một mình tôi mà thôi. Nhiều người trong số các bạn tôi đêm ấy cũng nói rằng nhìn thấy thái độ đó của Zanoni làm cho máu họ sôi lên, và đổi vui làm giận! Dường như nụ cười lạnh lùng của y có cái tác dụng làm chạm lòng tự ái và chọc giận những người xung quanh. Chính trong lúc đó, hoàng thân Vệ Công đến gần tôi và kéo tôi bước ra ngoài, dường như để nói chuyện riêng. Trong tiệc y cũng đã uống nhiều rượu như chúng tôi, nhưng y không bị kích thích đến độ trở nên náo động ồn ào. Trái lại, trong cử chỉ và ngôn ngữ của y có một cái gì lạnh lùng xấc láo, một vẻ khinh ngạo và trịch thượng dẫu rằng trong khi cố tạo ra một vẻ lịch sự đối với tôi, điều này càng va chạm đến lòng tự ái của tôi. Sự dè dặt, cách biệt của Zanoni dường như làm cho hoàng thân muốn bắt chước cái thái độ của người khách quý kia, nhưng, trong khi y bắt chước như vậy, y lại đi quá trớn và vượt quá xa cả nhân vật kiểu mẫu! Y chế nhạo tôi về việc tôi có dính líu đến một vị phu nhân Ý đẹp và quý phái của tỉnh Sicile, và tỏ ra coi thường điều mà tôi cho là một sự hãnh diện. Sau cùng, y nói chuyện một cách hời hợt dường như ngụ ý rằng chỉ có một mình y là người đã hái tất cả những đóa hoa đẹp nhất của tỉnh Naples, và chỉ dành cho những người ngoại quốc như chúng tôi cái hân hạnh được "ăn mót" những đóa hoa dại mà y đã chê, không thèm mó đến!
Thái độ đó có lẽ tự nhiên đã làm khiêu khích lòng tự ái lẫn cả sự ghen tương của tôi, nó vốn là những đặc tính tự nhiên của người Pháp, và tôi đã trả đũa lại bằng vài câu nhạo báng mà chắc chắn là tôi đã không bao giờ dám thốt ra nếu tôi tỉnh táo và dè dặt như lúc bình thường. Hoàng thân bèn phát tiếng cười giòn giã, điều này càng làm cho tôi tức mình và nổi nóng. Nói thật ra, chất rượu nồng đã kích thích thần kinh của tôi đến độ gây ra nơi tôi một thái độ hiếu chiến và sẵn sàng gây sự. Khi y bỏ đi chỗ khác, tôi mới day lại và gặp Zanoni đứng gần bên tôi. Chàng nói với một nụ cười lạnh nhạt mà lúc nãy đã làm cho tôi bực tức:
- Hoàng thân là một kẻ khoe khoang khoác lác. Y muốn đầu cơ độc quyền vừa tiền tài lẫn cả tình yêu. Chúng ta hãy trả đũa lại chứ!
- Trả đũa bằng cách nào?
- Nữ danh ca Kiều Dung, hoa khôi đệ nhất của thành phố Naples, hiện đang có mặt trong tòa nhà này. Nàng bị bắt cóc đem tới đây chớ không phải do ý nàng muốn. Chúng ta hãy đòi y phải đem nàng ra trình diện với mọi người. Khi nàng ra đây, ông hãy tỏ ra săn đón vồn vã và lịch thiệp với nàng, điều đó chắc là sẽ làm cho hoàng thân nổi cơn ghen. Đó là một sự trừng phạt đích đáng để trị thói kiêu ngạo phách lối của y.
Đề nghị đó làm cho tôi rất thích thú. Tôi bèn đi tìm gặp hoàng thân. Khi đó, nhạc vừa trỗi lên, tôi bèn đưa tay ra hiệu cho ban nhạc ngừng đánh và nhân dịp gặp hoàng thân đứng giữa một nhóm tân khách đang nói chuyện sôi nổi, tôi bèn đến nói chuyện với y. Tôi lên tiếng trách y thiếu lịch sự đối với quan khách, vì y đưa ra cho khách một ban nhạc với những nhạc công xoàng xĩnh, trong khi đó y lại dành riêng giọng hát của nữ danh ca đệ nhất tỉnh Naples để thưởng thức riêng một mình! Với một giọng nửa đùa nửa thật, tôi đòi y phải đem Kiều Dung ra trình diện với quan khách. Sự đòi hỏi của tôi được tiếp đón bằng những tràng pháo vỗ tay. Khi ông ta trả lời, chúng tôi làm lấp mất giọng nói của y bằng những tiếng phản đối ồn ào, và tuyên bố rằng chúng tôi không chấp nhận sự từ chối. Sau cùng, khi cơn im lặng đã trở lại, hoàng thân nói:
- Thưa quý vị, dầu cho tôi muốn làm thỏa mãn lời yêu cầu của quý vị, tôi cũng không thể bắt buộc nàng ca sỹ ra trình diện trước một cử tọa tuy là quý phái nhưng cũng rất ồn ào! Tôi chắc là tinh thần hiệp sỹ của quý vị không cho phép quý vị dùng đến cách cưỡng ép nàng, tuy rằng quận công Xích Lân đã quên mất cái tinh thần đó khi ông ta dùng đến sự cưỡng ép đối với tôi!
Lời trách móc đó làm cho tôi nhột nhạt, tuy rằng nó cũng đúng. Tôi bèn đáp:
- Thưa điện hạ, tất cả mọi người đều biết rõ rằng nữ danh ca Kiều Dung khinh bỉ bạc vàng lẫn cả tình yêu của ông. Họ biết rằng chỉ có bạo lực mới có thể đem nàng vào dưới mái nhà này. Họ cũng biết rằng ông từ chối không chịu giới thiệu nàng với chúng tôi bởi vì ông sợ nàng sẽ lên tiếng kêu cứu và ông cũng biết khá rõ thế nào là tinh thần hiệp sỹ để mà hiểu rằng một nhà quý tộc Pháp luôn luôn sẵn sàng dâng hiến cho một giai nhân sự trọng vọng của tấm lòng, cùng sự che chở của cánh tay.
Khi đó, Zanoni nói một cách nghiêm nghị:
- Quận công có lý, điện hạ không dám giới thiệu người đẹp với chúng ta!
Hoàng thân đứng liệm người trong một lúc mà không đáp lại, dường như cơn bất bình và tức giận làm cho y nghẹn ngào không thốt được ra lời. Sau cùng y nổi nóng và cho nổ tung một tràng những câu nói thịnh nộ có tính cách chửi rủa và lăng nhục thậm tệ, nhắm vào Zanoni và tôi. Zanoni không hề đáp lại, nhưng còn tôi thì nóng tính hơn và phản ứng mau lẹ hơn. Các quan khách dường như lấy làm thú vị về sự gây gỗ của chúng tôi. Chỉ có Mạc Di là người duy nhất tìm cách giải hòa, nhưng chúng tôi đẩy lui y mà không thèm nghe lời y! Những người khác bênh vực, níu kéo, kẻ ngã theo bên này, người bênh vực bên kia. Thật không khó mà đoán việc gì đã xảy ra sau đó. Chúng tôi đòi đem gươm ra, người ta đem gươm đến cho chúng tôi. Một vị thực khách đem đến hai thanh gươm. Tôi sửa soạn chọn lấy một thì Zanoni đã đưa cho tôi thanh gươm kia, cái cán thanh gươm này chạm trổ tinh vi, biểu lộ một vật rất cổ xưa và quý. Cũng trong lúc đó, chàng nhìn hoàng thân vừa mỉm cười vừa nói:
- Thưa điện hạ, quận công đã chọn lấy thanh gươm của Vệ Hầu. Điện hạ chắc không hay tin dị đoan: ông đã quên mất lời hứa danh dự hôm nọ!
Nghe đến đó, Vệ Công có vẻ do dự và tái mặt, nhưng y vẫn đáp lại nụ cười của Zanoni bằng một cái nhìn thách thức. Thế là một lúc sau đó, vườn hoa nhà họ Vệ đã trở thành một bãi chiến trường. Có tất cả ba hay bốn cặp cùng đồng loạt so gươm trong một cuộc hỗn chiến đầy náo loạn với đủ thứ tiếng động ồn ào: tiếng kêu sợ hãi thất thanh của những thực khách và nhạc công chạy liểng xiểng lo tìm chỗ ẩn trú an toàn, tiếng sắt tiếng đồng của những thanh gươm va chạm nhau tóe lửa, nghe chát chúa đến rợn người! Tôi chiến đấu như một con mãnh hổ, đâm tả đỡ hữu, chém trên, gạt dưới, hai lưỡi gươm bay loang loáng vun vút toát luồng khí lạnh quỷ khóc thần sầu, hai địch thủ xoắn lấy nhau trong một cuộc chiến thư hùng một còn một mất. Bỗng nhiên nghe "xoẹt" một tiếng! Thôi rồi! lưỡi gươm vô tình của tôi đã chém trúng vào cổ họng Vệ Công đứt lìa, y té ngả xuống chân tôi, máu tuôn ra lênh láng! Zanoni liền ngả mình tới trước đỡ lấy nạn nhân và nói nhỏ thì thầm vào tai y. Cảnh tượng ấy làm cho mọi người đều dừng tay và trở lại sự im lặng. Cuộc đấu gươm đã dứt. Lòng đầy hối hận, hãi hùng, và hổ thẹn, chúng tôi vây quanh người gia chủ bất hạnh nhưng đã quá trễ, đôi mắt y đã trợn ngược lên một cách dễ sợ. Tôi đã từng thấy nhiều người chết, nhưng chưa thấy người nào có gương mặt biểu lộ một sự kinh kiếp rùng rợn như thế! Sau cùng, mọi sự đã đến hồi kết thúc. Zanoni đứng dậy và vừa đỡ lấy thanh gươm mà tôi còn cầm nơi tay, y nói với một giọng bình tĩnh:
- Thưa quý vị, tất cả quý vị đều chứng kiến tận mắt việc gì vừa xảy ra: chính hoàng thân đã tự chiêu lấy tai họa và đã tự định đoạt lấy số phận của mình. Người hậu duệ cuối cùng của dòng họ Vệ đã tử nạn trong một cuộc đấu kiếm ban đêm.
Tôi không còn gặp lại Zanoni lần nào nữa. Tôi bèn đến gặp viên Đại sứ Pháp tại đây để tường thuật lại những biến cố vừa qua và để nhờ ông ta giải quyết. Tôi cũng biết ơn chánh quyền địa phương tỉnh Naples và người thừa kế của vị hoàng thân bất hạnh này về cách xử lý tốt lành và rộng rãi, tuy là công bằng, của họ trong một việc đáng tiếc xảy ra, nó làm cho tôi phải ân hận suốt đời.
Ký tên:
Quận công Xích Lân Victor Louis.
Quý đọc giả đã thấy trong bản văn kiện kể trên những chi tiết đúng đắn tỷ mỷ về một việc đã gây nên một luồng dư luận sôi nổi nhất ở Naples hồi thời đó.
Linh Đông không có đóng một vai trò nào trong vụ cãi lộn đó, y cũng chỉ uống qua loa lấy lệ chớ không có say sưa quá độ trong buổi tiệc. Y có sự dè dặt đó chắc hẳn là do bởi những lời khuyên kín đáo của Zanoni. Khi Zanoni đứng lên từ chỗ xác chết của hoàng thân để lui ra, Linh Đông nhận thấy rằng khi đi ngang qua đám đông, chàng đã nắm vai của Mạc Di và nói điều gì mà y không nghe. Linh Đông bèn đi theo Zanoni vào tận phòng tiệc trong nhà và hỏi với một giọng xúc động:
- Làm sao ông có thể biết trước tai nạn khủng khiếp này sẽ xảy ra? Y không chết vì tay ông kia mà?
Zanoni đáp:
- Vị tướng soái chỉ huy và điều động việc quân cơ, không nhất thiết phải đích thân ra trận. Nhưng thôi, chúng ta hãy để cho người chết ngủ yên! Anh hãy ra chỗ bờ biển vào lúc nữa đêm, cách khách sạn anh chừng một cây số về bên tả. Anh sẽ nhận thấy ở chỗ đó có một cây cột với một sợi dây sắt đã gãy. Nếu anh muốn được gia nhập vào Môn Phái của chúng ta, anh sẽ gặp thầy anh tại đó. Thôi, Anh hãy đi đi, tôi còn có việc ở đây. Anh hãy nhớ rằng Kiều Dung vẫn còn ở trong tòa nhà này.
Lúc đó Mạc Di bước đến gần. Zanoni day lại vẫy tay từ giã, Linh Đông bèn lui ra với một vẻ mặt suy tư. Zanoni nói:
- Mạc Di, chủ anh đã chết. Anh không còn đắc dụng ở đây nữa với người kế nghiệp của hoàng thân, một người quý tộc nghèo và không có tật xấu. Anh nên cám ơn tôi về việc tôi sẽ không đưa anh ra tòa vì cái ly rượu nho của đảo Chypre! Đừng run rẩy và biến sắc! Thuốc độc đó không ảnh hưởng gì đến tôi, tuy rằng nó có thể giết chết người khác. Thôi, hãy bỏ qua chuyện đó! Bây giờ anh hãy đưa tôi đến phòng cô Kiều Dung. Mau lên, tôi cần đi ngay!
Mạc Di nói lắp bắp ú ớ vài tiếng khó nghe, đưa mắt nhìn lấm lét, rồi nghiêng mình chào rất sâu, và đưa Zanoni đến nơi phòng của Kiều Dung.
Sau cuộc hội kiến với Zanoni hôm ấy, Linh Đông ngủ một giấc ly bì và thức rất trễ. Suốt buổi sáng, y chỉ ngồi im lặng và suy nghĩ về những biến cố và xúc động xảy đến trong đêm trước. Lần lần, hình ảnh Kiều Dung đã trở lại trong trí y. Y đã quyết định từ bỏ nàng, và tuy y không hối hận về việc đó, nhưng y cảm thấy băn khoăn với ý nghĩ rằng mọi sự hối tiếc có thể đến với y quá trễ.
Y đột nhiên đứng dậy thay áo, rồi với một bước đi lanh lẹ, y đến nhà nàng ca sỹ. Nhưng khi đến nơi, thì đã thấy cửa đóng then gài. Trong nhà vắng lặng không một bóng người. Đợi một hồi lâu, y đã chán nản sắp sửa quay về thì thấy Dì Nết cũng vừa từ trên đường lộ đang đi tới. Bà vú già cũng kêu lên một tiếng reo mừng khi nhận ra Linh Đông, nhưng cả hai người đều thất vọng vì không ai có thể đưa ra một tin tức gì hay một lời giải thích thỏa đáng nào về biến cố trong đêm vừa qua. Đêm ấy, Dì Nết đang ngủ mê thì bị đánh thức giấc một cách phũ phàng bởi một tiếng động lớn ở từng dưới, nhưng trước khi bà ta có thể định tĩnh tinh thần để đi xuống xem việc gì xảy ra, thì Kiều Dung đã bị bắt cóc đem đi rồi! Bà ta chỉ thấy dấu vết bẻ khóa ở chỗ cửa lớn, và nghe người láng giềng thuật lại rằng một kẻ du đãng từ chỗ trú ngụ ban đêm của y dưới gầm cầu Chiaja đã nhìn thấy dưới ánh trăng khuya một chiếc xe song mã, mà y nhận ra là của hoàng thân Vệ Công, đi qua đường lộ và sau đó đã trở lại theo hướng ngược chiều vào lúc độ một giờ sáng. Nghe qua câu chuyện với lời lẽ mập mờ xen lẫn với những tiếng khóc nức nở của bà vú già, Linh Đông đoán ngay việc gì đã xảy ra. Y bèn từ giã Dì Nết và chạy ngay đến tòa nhà lầu của Zanoni. Tại đây, y nghe nói lại là Zanoni tiên sinh đã đi dự tiệc tại tư thất của hoàng thân Vệ Công, và sẽ về trễ trong đêm đó. Linh Đông đứng ngẩn ngơ, không còn biết phải tin ai và phải làm gì! Mạc Vân cũng đã đi chơi vắng không có mặt ở nhà để giúp ý kiến cho y. Y cảm thấy bị lương tâm cắn rứt. Y đã có cơ hội giải thoát cho người con gái mà y thương yêu, nhưng y đã từ bỏ mất cái cơ hội đó. Nhưng tại sao chính Zanoni cũng bị thất bại? Tại sao Zanoni lại đi dự tiệc tại nhà của bọn ác ôn? Hay là Zanoni chưa biết việc gì đã xảy ra? Nếu vậy, có nên hỏa tốc đi ngay để cấp báo cho y biết việc này không? Tuy rằng thường nhật y là một người do dự không quyết đoán, nhưng Linh Đông vốn là một người can đảm. Y quyết định đi thẳng đến tư thất của hoàng thân Vệ Công và nếu Zanoni bị thất bại trong sứ mạng giải cứu cho nàng ca sỹ, thì y, Linh Đông, sẽ lên tiếng để đòi trả tự do cho Kiều Dung, nạn nhân của bạo lực và uy quyền, ở ngay giữa tiệc và trước mặt đông đủ các quan khách hội họp tại tư gia của hoàng thân Vệ Công.
Cuộc thăm viếng dị kỳ, và sự ra đi lại càng kỳ dị hơn nữa, của Kiềm Mâu làm cho hoàng thân Vệ Công vô cùng xúc động. Thật vậy, sự xuất hiện của nhà đạo sỹ nàng cũng đã làm nổi bật một khía cạnh khác về bản lĩnh của Zanoni mà hoàng thân chưa hề biết rõ. Y cảm thấy lo ngại băn khoăn khi thấy rằng y đã đương đầu và khiêu khích một kẻ tình địch vô cùng lợi hại. Một giờ trước buổi dạ tiệc, khi y vừa trở lại trạng thái bình thường, y bèn sắp đặt cái kế hoạch đen tối mà y đã dự mưu sẵn từ trước, nhưng bây giờ thì với một quyết định đanh thép hơn nữa.
Y xét thấy rằng cần phải thủ tiêu con người kỳ bí Zanoni để bảo toàn tánh mạng của mình. Vả lại y đã có ý định đó từ trước, khi y mới vừa biết rằng Zanoni là tình địch của mình, nên những lời cảnh cáo của Kiềm Mâu lại làm cho y quả quyết hơn nữa trong cái ý định đen tối đó.
- Ta hãy thử xem bản lĩnh y tới đâu, để xem khoa Pháp Môn của y có trị nổi thứ thuốc độc này không cho biết!,- y vừa thầm nhủ như thế với một nụ cười đầy thâm độc, vừa cho người gọi Mạc Di đến để bàn định kế hoạch.
Giờ khai mạc buổi dạ tiệc đã đến, các quan khách tựu họp đông đủ. Zanoni vừa đến sau cùng, khi tất cả chỉ còn đợi có một mình chàng. Hoàng thân bước ra tiếp đón chàng với một nụ cười xã giao, và Zanoni đáp lễ bằng một câu nói thấp giọng: "Những người chơi thò lò có bọc chì không phải lúc nào cũng được."
Hoàng thân châu mày và cắn môi, còn Zanoni thì bước tới đám đông và đứng nói chuyện với Mạc Di. Chàng hỏi người quản gia:
- Ai là người thừa kế của điện hạ?
- Một người bà con xa bên họ ngoại, còn dòng họ bên nội thì tới điện hạ đây thì dứt tuyệt, không còn ai nữa.
- Người thừa kế có mặt tại buổi tiệc hôm nay không?
- Không! Vì y không phải là bạn thân của điện hạ.
- Không can gì! Y sẽ tới đây vào ngày mai! Mạc Di ngạc nhiên nhìn chàng, nhưng cuộc tiệc đã bắt đầu và các quan khách đã lần lượt bước vào phòng ăn.
Trong số các quan khách của hoàng thân Vệ Công, ngoài ra những giới thượng lưu trí thức bổn xứ, còn có những khách ngoại quốc dòng sang, làm cho buổi tiệc thêm phần hào hứng và tránh được sự nhàm chán của những cuộc hội họp thông thường. Hôm ấy có hai người Pháp thuộc dòng quý phái của chế độ cũ, đã xuất ngoại lưu vong ở nước ngoài trong khi Cách Mạng đang bành trướng khắp nơi trong xứ. Cách nói chuyện hoạt bát và trào phúng của họ có vẻ phù hợp với xã hội thượng lưu nước Ý, vốn ưa thích cách sinh hoạt hồn nhiên không kiểu cách, mà họ coi như một nếp sống lý tưởng.
Tuy nhiên, hoàng thân lại tỏ ra ít nói hơn mọi ngày, và trong những lúc mà y muốn làm ra vẻ linh hoạt hay trào phúng, thì câu chuyện của y có một cái gì miễn cưỡng, gượng gạo. Trái lại, cái phong độ của Zanoni lại hoàn toàn khác hẳn: nó có một cốt cách trang nhã tự nhiên và bình tĩnh do bởi sự từng trải lịch lãm trong cách giao thiệp với các xã hội thượng lưu. Bình nhật chàng không phải là người đặc biệt vui tính, tuy vậy, ít ai có thể làm được như chàng để gây bầu không khí sôi nổi hào hứng giữa câu chuyện trong một cuộc hội họp sang trọng thuộc loại này. Dường như do một thứ trực giác đặc biệt, chàng có thể làm nổi bật cái đặc tính hay khả năng trội nhất của mỗi vị thực khách, và làm cho mỗi người đều có thể tham dự và góp phần hào hứng vào câu chuyện thú vị chung. Nhất là đối với hai người Pháp, họ lấy làm vô cùng ngạc nhiên mà thấy chàng có một sự hiểu biết hoàn toàn thông suốt và tỷ mỷ về những biến chuyển gay go nhất diễn ra tại Ba Lê hoặc ở nước Pháp, hay trên chính trường Âu Châu nói chung.
Chính vào lúc cuộc nói chuyện đang sôi nổi và buổi tiệc đang đến hồi hào hứng thú vị, thì Linh Đông đến. Người giữ cửa nhìn cách trang phục của Linh Đông, đã biết ngay là y không có trong số thực khách được mời, bèn nói rằng hoàng thân mắc bận không thể bị quấy rầy vì bất cứ lý do nào. Đến lúc đó, Linh Đông mới nhận thấy rằng cái công việc mà y tự khoác lấy vào mình thật là lạ lùng và khó khăn như thế nào. Y do dự một lúc, rồi vừa dúi tay người gác cửa một đồng tiền vàng, y nói rằng y cần gặp Zanoni tiên sinh để chuyển giao một thông điệp có quan hệ đến sinh mạng của chàng. Nhờ đó, y được bước vào sân, rồi từ đó vào tận bên trong tư thất. Y trèo lên thang lầu, và nghe vọng lại từ đàng xa những tiếng nói cười vang rân của những thực khách. Đến cửa phòng ăn, y nhờ một kẻ gia nhân chuyển một thông điệp cho Zanoni tiên sinh. Người gia nhân vào thưa chuyện, Zanoni nghe nói có Linh Đông đến, bèn day lại nói với gia chủ:
- Xin điện hạ thứ lỗi cho tôi, có một người bạn tôi tên Linh Đông, người Anh, mà chắc là điện hạ có nghe tên, đang đợi tôi ở ngoài. Chắc là có việc khẩn cấp nên y mới đến tìm tôi vào giờ này. Tôi chỉ xin phép ra trong giây lát thôi.
Hoàng thân đáp một cách lịch sự nhưng với một nụ cười có vẻ gượng gạo:
- Nhưng, thưa tiên sinh, hay là tiên sinh cứ mời bạn ông vào đây cùng chung vui với chúng tôi. Một người Anh đi đến đâu cũng sẵn sàng được đón tiếp. Cứ mời ông ấy vào, chúng tôi không thể để ông vắng mặt trong tiệc dầu chỉ trong chốc lát!
Zanoni nghiêng mình cảm tạ. Người gia bộc trở ra mời Linh Đông vào với những lời lẽ vô cùng lịch sự, và nhắc thêm một chiếc ghế cho y ngồi bên cạnh Zanoni. Khi Linh Đông bước vào tiệc, hoàng thân nói:
- Xin kính mời ông cùng nâng chén rượu chung vui với chúng tôi. Tôi hy vọng rằng ông đem cho vị quý khách của chúng tôi những tin lành và thoải mái. Còn nếu đó là tin buồn, thì xin ông hãy vui lòng đình lại để một dịp khác, để cho cuộc tiệc hôm nay được trọn vui.
Linh Đông sa sầm nét mặt, và sửa soạn tung ra một "chưởng" làm đại náo cuộc tiệc, thì Zanoni bèn ngầm véo vào đùi y một cái có ý nghĩa, và nói nhỏ với y bằng tiếng Anh:
- Tôi biết tại sao anh đến đây. Hãy cứ bình tĩnh và giữ im lặng như một khách bàng quang để chứng kiến những gì sẽ xảy ra.
- Như vậy chắc ông đã biết rằng Kiều Dung đang...
- Ở trong tòa nhà này! Phải! Và tôi còn biết rằng gia chủ đang dự mưu ám sát một người nữa. Nhưng y sẽ không làm gì được Kiều Dung, mà còn gặp nạn lớn trong đêm nay. Anh hãy bình tĩnh, và hãy nhìn xem cái số phận nó đợi chờ kẻ hung dữ!
Kế đó, Zanoni nói với giọng bình thường:
- Thưa điện hạ, Linh Đông tiên sinh vừa đem tin đến cho tôi. Tôi chắc sẽ phải rời khỏi Naples trong nay mai, và đó lại là thêm một lý do để cho tôi tận hưởng đến mức tối đa cái thú vui của buổi tiệc hôm nay.
- Tiên sinh có thể cho biết lý do nào đã thúc đẩy tiên sinh phải lên đường chăng? Đó là một tin chắc chắn sẽ làm buồn lòng tất cả những giai nhân ở Naples!
Zanoni đáp một cách trịnh trọng:
- Đó là vì một người bạn thân của tôi sắp phải lìa trần. Thôi, không nên nhắc tới làm gì, sự buồn rầu của chúng ta không thể nào đình chỉ giờ khắc của định mệnh...
Hoàng thân nói:
- Trên đời không có gì đáng cho chúng ta phải buồn rầu, thưa tiên sinh, trừ ra khi nào một người đẹp mà ta đem lòng mến yêu, lại thoát khỏi vòng tay của ta! Trong trường hợp đó, chúng ta cần vận dụng tất cả sự minh triết của mình để khỏi chết mòn vì đau khổ, tuyệt vọng. Tiên sinh nghĩ sao? À, ông lại mỉm cười ư? Chắc là trường hợp đau khổ đó sẽ không bao giờ có thể đến với ông! Vậy nhân dịp ông sắp lên đường, cuộc tiệc hôm nay có thể coi như buổi tiệc giã từ giữa chúng ta. Xin ông hãy vui lòng nhận cho lời chúc mừng này của tôi: xin cầu chúc cho tiên sinh được được luôn luôn hạnh phúc trong tình trường và sống lâu trường cửu muôn đời để tận hưởng cái hạnh phúc ấy!
Zanoni nói:
- Tôi xin vui lòng nhận lời chúc mừng của điện hạ!
Rồi đó, khi những ly cốc được rót đầy rượu do Mạc Di đích thân coi sóc, hoàng thân tay cầm một ly trịnh trọng đưa cho Zanoni, và một tay cầm riêng một ly cho mình. Zanoni bèn lập lại lần nữa, vừa nhìn thẳng vào mắt của hoàng thân:
- Tôi xin cám ơn về lời chúc mừng của điện hạ!
Rồi chàng đưa cốc rượu lên môi. Hoàng thân có vẻ tái mặt một cách đánh sợ trong khi Zanoni đăm đăm nhìn vào mắt y một cách nghiêm nghị và quả quyết. Toàn thân y run rẩy và bị xúc động vô cùng dưới cái nhìn đó. Sau khi đã uống cạn ly rượu và đặt cái ly trống trơn lên cạnh bàn, Zanoni mới thôi nhìn vào mắt hoàng thân và nói:
- Rượu này được cất giữ quá lâu ngày, nên đã mất cả mùi vị. Nó có thể làm xáo trộn một vài loại cơ thể, nhưng đối với tôi thì không sao, xin điện hạ đừng lo ngại gì cả. Mạc Di tiên sinh, ông là người sành điệu, xin ông cho biết ý kiến?
Mạc Di làm ra vẻ bình tỉnh và nói bô bô:
- Thưa tiên sinh! Tôi không ưa rượu nho đảo Chypre lắm, vì nó dễ làm say choáng váng! Có lẽ Linh Đông tiên sinh không cùng một quan niệm với tôi: người ta nói rằng người Anh ưa những thứ rượu nóng và mạnh.
- Các ông có muốn cho bạn tôi cũng thưởng thức thứ rượu này chăng? Các ông nên nhớ rằng không phải người nào cũng có thể uống nó một cách tỉnh táo dễ dàng như tôi!
Hoàng thân liền nói mau:
- Không! Nếu tiên sinh không dặn trước thứ rượu này, thì không khi nào chúng tôi lại đem nó ra đãi khách! À! Thưa quận công! (Y vừa nói vừa day lại một người Pháp đứng gần bên) xứ sở ông hiển nhiên là quê hương của tửu thần Lưu Linh, ông nghĩ sao về loại rượu nho Bưu Gôn này? Nó có chịu nổi cuộc chuyên chở nhọc nhằn trên đường sá xa xuôi chăng?
Zanoni nói:
- À! Chúng ta hãy đổi rượu và nói qua chuyện khác.
Kể từ lúc đó, chàng lại càng tỏ ra hoạt bát và lịch duyệt hơn nữa! Không có một thực khách nào vừa trào phúng, vừa tế nhị, lại vừa nói chuyện một cách hấp dẫn như thế! Những điểm hài hước của chàng thu hút tất cả những quan khách có mặt trong buổi tiệc, kể cả Linh Đông và hoàng thân Vệ Công cũng chịu chung một ảnh hưởng của sự truyền cảm lạ lùng đó.
Thật vậy, những lời nói và cái nhìn lạ lùng của Zanoni khi uống cốc rượu độc đã làm cho hoàng thân Vệ Công linh cảm được những triệu chứng không lành. Nhưng bây giờ thì sự nói năng linh hoạt và hùng hồn một cách nổi bật của chàng làm cho Vệ Công thấy đó là một dấu hiệu hầu như chắc chắn rằng thuốc độc đã ngấm vào cơ thể.
Những chai rượu mới lại được đem ra, để rót đầy những ly đã cạn và rót thêm vào những cốc đã vơi của các quan khách, nhưng dường như không ai có vẻ nhận thấy ảnh hưởng của chất men. Hết người này đến người nọ, những thực khách đều rơi vào một cơn im lặng đầy vẻ thán phục, vì Zanoni đang thu hút họ bằng những câu chuyện lạ kỳ và hấp dẫn nối tiếp nhau không dứt. Tất cả mọi người đều như treo lủng lẳng dưới làn môi của chàng, tất cả mọi người đều nín thở để nghe chàng nói chuyện.
Đêm càng khuya, vầng trăng đã lên cao và chiếu sáng trong vắt ngoài vườn hoa. Những vòi phun nước giữa bãi cỏ xanh và những pho tượng Thần Vệ Nữ bằng cẩm thạch trắng lẩn khuất trong những lùm cây càm càng làm tăng thêm vẻ đẹp thơ mộng của khu vườn.
Khi đó, Zanoni đứng dậy và nói:
- Thưa quý vị, tôi mong rằng chúng ra chưa quá làm phiền gia chủ, và những khu vườn xinh đẹp ngoài kia lại là một sự quyến rũ để kéo dài sự có mặt của chúng ta hôm nay. Thưa điện hạ, còn gì thích bằng được nghe nhạc trổi ở ngoài vườn trong khi chúng tôi thưởng thức mùi hương của hoa cam dưới ánh trăng khuya:
Hoàng thân nói:
- Ý kiến rất hay! Mạc Di đâu! Hãy gọi giàn nhạc ra đây!
Tất cả mọi người đều đồng loạt đứng dậy để đi ra vườn, và chính trong khi đó, ảnh hưởng của chất rượu nồng mới bắt đầu hiện rõ. Khí trời mát mẻ về đêm ở ngoài vườn càng làm tăng gia sự kích thích của chất men rượu lên gấp bội. Dường như để bù lại sự im lặng từ lúc đầu, khi các quan khách hãy còn ngồi nghe Zanoni kể chuyện trong phòng tiệc, lúc ấy họ mới tự do ăn nói "thả giàn." Rượu vào lời ra, tất cả mọi người cùng nói một lượt, và không ai nghe ai.
Một trong hai người Pháp, vị quận công trẻ tuổi Xích Lân, vốn là một nhà quý phái cao cấp, tính tình thô bạo, khí phách ngang tàng như phần nhiều những thanh niên quý tộc Pháp đương thời, lại tỏ ra náo động ầm ĩ nhất trong nhóm quan khách đêm ấy. Những việc gì xảy ra sau đó, mà cái kỷ niệm vẫn còn được nhớ mãi về sau và lưu truyền trong các giới thượng lưu ở Naples, đã được quận công Xích Lân khai báo với chính quyền địa phương. Tờ khai đó nay vẫn còn lưu trữ trong hồ sơ của Sở Cảnh Sát thành phố, chúng tôi xin trích đăng một đoạn trong đó quận công Xích Lân viết như sau:
Tôi chưa bao giờ bị kích thích tột độ như đêm ấy. Chất rượu nồng đã thấm vào người chúng tôi đến tận xương tủy. Chung quanh tôi, mọi người cười nói, la hét ầm ĩ. Có thể nói là rượu nho đã làm nổi bật lên tính chất đặc biệt của mỗi người. Kẻ ít nói và dè dặt nhất lúc bình thường, đêm ấy cũng trở nên hoạt bát, và nói năng huyên thiên như một nhà hùng biện.
Tôi nhớ rằng giữa cơn vui vẻ tưng bừng náo nhiệt của mọi người, tôi nhìn thấy Zanoni tiên sinh vẫn có vẻ bình tĩnh, khách quan, cũng như lúc ông ta kể chuyện một cách thú vị và hấp dẫn trong phòng tiệc lúc ban chiều. Thái độ thản nhiên và kiêu kỳ đó làm cho Zanoni có vẻ cách biệt một cách kênh kiệu và nhạo báng đối với sự hỗn loạn và ầm ĩ của chúng tôi. Điều đó làm cho tôi nổi nóng, và thúc đẩy tôi muốn đến đây gây sự với y.
Sự bình tĩnh có vẻ trịch thượng và khiêu khích của Zanoni không phải chỉ gây ảnh hưởng bực tức đối với một mình tôi mà thôi. Nhiều người trong số các bạn tôi đêm ấy cũng nói rằng nhìn thấy thái độ đó của Zanoni làm cho máu họ sôi lên, và đổi vui làm giận! Dường như nụ cười lạnh lùng của y có cái tác dụng làm chạm lòng tự ái và chọc giận những người xung quanh. Chính trong lúc đó, hoàng thân Vệ Công đến gần tôi và kéo tôi bước ra ngoài, dường như để nói chuyện riêng. Trong tiệc y cũng đã uống nhiều rượu như chúng tôi, nhưng y không bị kích thích đến độ trở nên náo động ồn ào. Trái lại, trong cử chỉ và ngôn ngữ của y có một cái gì lạnh lùng xấc láo, một vẻ khinh ngạo và trịch thượng dẫu rằng trong khi cố tạo ra một vẻ lịch sự đối với tôi, điều này càng va chạm đến lòng tự ái của tôi. Sự dè dặt, cách biệt của Zanoni dường như làm cho hoàng thân muốn bắt chước cái thái độ của người khách quý kia, nhưng, trong khi y bắt chước như vậy, y lại đi quá trớn và vượt quá xa cả nhân vật kiểu mẫu! Y chế nhạo tôi về việc tôi có dính líu đến một vị phu nhân Ý đẹp và quý phái của tỉnh Sicile, và tỏ ra coi thường điều mà tôi cho là một sự hãnh diện. Sau cùng, y nói chuyện một cách hời hợt dường như ngụ ý rằng chỉ có một mình y là người đã hái tất cả những đóa hoa đẹp nhất của tỉnh Naples, và chỉ dành cho những người ngoại quốc như chúng tôi cái hân hạnh được "ăn mót" những đóa hoa dại mà y đã chê, không thèm mó đến!
Thái độ đó có lẽ tự nhiên đã làm khiêu khích lòng tự ái lẫn cả sự ghen tương của tôi, nó vốn là những đặc tính tự nhiên của người Pháp, và tôi đã trả đũa lại bằng vài câu nhạo báng mà chắc chắn là tôi đã không bao giờ dám thốt ra nếu tôi tỉnh táo và dè dặt như lúc bình thường. Hoàng thân bèn phát tiếng cười giòn giã, điều này càng làm cho tôi tức mình và nổi nóng. Nói thật ra, chất rượu nồng đã kích thích thần kinh của tôi đến độ gây ra nơi tôi một thái độ hiếu chiến và sẵn sàng gây sự. Khi y bỏ đi chỗ khác, tôi mới day lại và gặp Zanoni đứng gần bên tôi. Chàng nói với một nụ cười lạnh nhạt mà lúc nãy đã làm cho tôi bực tức:
- Hoàng thân là một kẻ khoe khoang khoác lác. Y muốn đầu cơ độc quyền vừa tiền tài lẫn cả tình yêu. Chúng ta hãy trả đũa lại chứ!
- Trả đũa bằng cách nào?
- Nữ danh ca Kiều Dung, hoa khôi đệ nhất của thành phố Naples, hiện đang có mặt trong tòa nhà này. Nàng bị bắt cóc đem tới đây chớ không phải do ý nàng muốn. Chúng ta hãy đòi y phải đem nàng ra trình diện với mọi người. Khi nàng ra đây, ông hãy tỏ ra săn đón vồn vã và lịch thiệp với nàng, điều đó chắc là sẽ làm cho hoàng thân nổi cơn ghen. Đó là một sự trừng phạt đích đáng để trị thói kiêu ngạo phách lối của y.
Đề nghị đó làm cho tôi rất thích thú. Tôi bèn đi tìm gặp hoàng thân. Khi đó, nhạc vừa trỗi lên, tôi bèn đưa tay ra hiệu cho ban nhạc ngừng đánh và nhân dịp gặp hoàng thân đứng giữa một nhóm tân khách đang nói chuyện sôi nổi, tôi bèn đến nói chuyện với y. Tôi lên tiếng trách y thiếu lịch sự đối với quan khách, vì y đưa ra cho khách một ban nhạc với những nhạc công xoàng xĩnh, trong khi đó y lại dành riêng giọng hát của nữ danh ca đệ nhất tỉnh Naples để thưởng thức riêng một mình! Với một giọng nửa đùa nửa thật, tôi đòi y phải đem Kiều Dung ra trình diện với quan khách. Sự đòi hỏi của tôi được tiếp đón bằng những tràng pháo vỗ tay. Khi ông ta trả lời, chúng tôi làm lấp mất giọng nói của y bằng những tiếng phản đối ồn ào, và tuyên bố rằng chúng tôi không chấp nhận sự từ chối. Sau cùng, khi cơn im lặng đã trở lại, hoàng thân nói:
- Thưa quý vị, dầu cho tôi muốn làm thỏa mãn lời yêu cầu của quý vị, tôi cũng không thể bắt buộc nàng ca sỹ ra trình diện trước một cử tọa tuy là quý phái nhưng cũng rất ồn ào! Tôi chắc là tinh thần hiệp sỹ của quý vị không cho phép quý vị dùng đến cách cưỡng ép nàng, tuy rằng quận công Xích Lân đã quên mất cái tinh thần đó khi ông ta dùng đến sự cưỡng ép đối với tôi!
Lời trách móc đó làm cho tôi nhột nhạt, tuy rằng nó cũng đúng. Tôi bèn đáp:
- Thưa điện hạ, tất cả mọi người đều biết rõ rằng nữ danh ca Kiều Dung khinh bỉ bạc vàng lẫn cả tình yêu của ông. Họ biết rằng chỉ có bạo lực mới có thể đem nàng vào dưới mái nhà này. Họ cũng biết rằng ông từ chối không chịu giới thiệu nàng với chúng tôi bởi vì ông sợ nàng sẽ lên tiếng kêu cứu và ông cũng biết khá rõ thế nào là tinh thần hiệp sỹ để mà hiểu rằng một nhà quý tộc Pháp luôn luôn sẵn sàng dâng hiến cho một giai nhân sự trọng vọng của tấm lòng, cùng sự che chở của cánh tay.
Khi đó, Zanoni nói một cách nghiêm nghị:
- Quận công có lý, điện hạ không dám giới thiệu người đẹp với chúng ta!
Hoàng thân đứng liệm người trong một lúc mà không đáp lại, dường như cơn bất bình và tức giận làm cho y nghẹn ngào không thốt được ra lời. Sau cùng y nổi nóng và cho nổ tung một tràng những câu nói thịnh nộ có tính cách chửi rủa và lăng nhục thậm tệ, nhắm vào Zanoni và tôi. Zanoni không hề đáp lại, nhưng còn tôi thì nóng tính hơn và phản ứng mau lẹ hơn. Các quan khách dường như lấy làm thú vị về sự gây gỗ của chúng tôi. Chỉ có Mạc Di là người duy nhất tìm cách giải hòa, nhưng chúng tôi đẩy lui y mà không thèm nghe lời y! Những người khác bênh vực, níu kéo, kẻ ngã theo bên này, người bênh vực bên kia. Thật không khó mà đoán việc gì đã xảy ra sau đó. Chúng tôi đòi đem gươm ra, người ta đem gươm đến cho chúng tôi. Một vị thực khách đem đến hai thanh gươm. Tôi sửa soạn chọn lấy một thì Zanoni đã đưa cho tôi thanh gươm kia, cái cán thanh gươm này chạm trổ tinh vi, biểu lộ một vật rất cổ xưa và quý. Cũng trong lúc đó, chàng nhìn hoàng thân vừa mỉm cười vừa nói:
- Thưa điện hạ, quận công đã chọn lấy thanh gươm của Vệ Hầu. Điện hạ chắc không hay tin dị đoan: ông đã quên mất lời hứa danh dự hôm nọ!
Nghe đến đó, Vệ Công có vẻ do dự và tái mặt, nhưng y vẫn đáp lại nụ cười của Zanoni bằng một cái nhìn thách thức. Thế là một lúc sau đó, vườn hoa nhà họ Vệ đã trở thành một bãi chiến trường. Có tất cả ba hay bốn cặp cùng đồng loạt so gươm trong một cuộc hỗn chiến đầy náo loạn với đủ thứ tiếng động ồn ào: tiếng kêu sợ hãi thất thanh của những thực khách và nhạc công chạy liểng xiểng lo tìm chỗ ẩn trú an toàn, tiếng sắt tiếng đồng của những thanh gươm va chạm nhau tóe lửa, nghe chát chúa đến rợn người! Tôi chiến đấu như một con mãnh hổ, đâm tả đỡ hữu, chém trên, gạt dưới, hai lưỡi gươm bay loang loáng vun vút toát luồng khí lạnh quỷ khóc thần sầu, hai địch thủ xoắn lấy nhau trong một cuộc chiến thư hùng một còn một mất. Bỗng nhiên nghe "xoẹt" một tiếng! Thôi rồi! lưỡi gươm vô tình của tôi đã chém trúng vào cổ họng Vệ Công đứt lìa, y té ngả xuống chân tôi, máu tuôn ra lênh láng! Zanoni liền ngả mình tới trước đỡ lấy nạn nhân và nói nhỏ thì thầm vào tai y. Cảnh tượng ấy làm cho mọi người đều dừng tay và trở lại sự im lặng. Cuộc đấu gươm đã dứt. Lòng đầy hối hận, hãi hùng, và hổ thẹn, chúng tôi vây quanh người gia chủ bất hạnh nhưng đã quá trễ, đôi mắt y đã trợn ngược lên một cách dễ sợ. Tôi đã từng thấy nhiều người chết, nhưng chưa thấy người nào có gương mặt biểu lộ một sự kinh kiếp rùng rợn như thế! Sau cùng, mọi sự đã đến hồi kết thúc. Zanoni đứng dậy và vừa đỡ lấy thanh gươm mà tôi còn cầm nơi tay, y nói với một giọng bình tĩnh:
- Thưa quý vị, tất cả quý vị đều chứng kiến tận mắt việc gì vừa xảy ra: chính hoàng thân đã tự chiêu lấy tai họa và đã tự định đoạt lấy số phận của mình. Người hậu duệ cuối cùng của dòng họ Vệ đã tử nạn trong một cuộc đấu kiếm ban đêm.
Tôi không còn gặp lại Zanoni lần nào nữa. Tôi bèn đến gặp viên Đại sứ Pháp tại đây để tường thuật lại những biến cố vừa qua và để nhờ ông ta giải quyết. Tôi cũng biết ơn chánh quyền địa phương tỉnh Naples và người thừa kế của vị hoàng thân bất hạnh này về cách xử lý tốt lành và rộng rãi, tuy là công bằng, của họ trong một việc đáng tiếc xảy ra, nó làm cho tôi phải ân hận suốt đời.
Ký tên:
Quận công Xích Lân Victor Louis.
Quý đọc giả đã thấy trong bản văn kiện kể trên những chi tiết đúng đắn tỷ mỷ về một việc đã gây nên một luồng dư luận sôi nổi nhất ở Naples hồi thời đó.
Linh Đông không có đóng một vai trò nào trong vụ cãi lộn đó, y cũng chỉ uống qua loa lấy lệ chớ không có say sưa quá độ trong buổi tiệc. Y có sự dè dặt đó chắc hẳn là do bởi những lời khuyên kín đáo của Zanoni. Khi Zanoni đứng lên từ chỗ xác chết của hoàng thân để lui ra, Linh Đông nhận thấy rằng khi đi ngang qua đám đông, chàng đã nắm vai của Mạc Di và nói điều gì mà y không nghe. Linh Đông bèn đi theo Zanoni vào tận phòng tiệc trong nhà và hỏi với một giọng xúc động:
- Làm sao ông có thể biết trước tai nạn khủng khiếp này sẽ xảy ra? Y không chết vì tay ông kia mà?
Zanoni đáp:
- Vị tướng soái chỉ huy và điều động việc quân cơ, không nhất thiết phải đích thân ra trận. Nhưng thôi, chúng ta hãy để cho người chết ngủ yên! Anh hãy ra chỗ bờ biển vào lúc nữa đêm, cách khách sạn anh chừng một cây số về bên tả. Anh sẽ nhận thấy ở chỗ đó có một cây cột với một sợi dây sắt đã gãy. Nếu anh muốn được gia nhập vào Môn Phái của chúng ta, anh sẽ gặp thầy anh tại đó. Thôi, Anh hãy đi đi, tôi còn có việc ở đây. Anh hãy nhớ rằng Kiều Dung vẫn còn ở trong tòa nhà này.
Lúc đó Mạc Di bước đến gần. Zanoni day lại vẫy tay từ giã, Linh Đông bèn lui ra với một vẻ mặt suy tư. Zanoni nói:
- Mạc Di, chủ anh đã chết. Anh không còn đắc dụng ở đây nữa với người kế nghiệp của hoàng thân, một người quý tộc nghèo và không có tật xấu. Anh nên cám ơn tôi về việc tôi sẽ không đưa anh ra tòa vì cái ly rượu nho của đảo Chypre! Đừng run rẩy và biến sắc! Thuốc độc đó không ảnh hưởng gì đến tôi, tuy rằng nó có thể giết chết người khác. Thôi, hãy bỏ qua chuyện đó! Bây giờ anh hãy đưa tôi đến phòng cô Kiều Dung. Mau lên, tôi cần đi ngay!
Mạc Di nói lắp bắp ú ớ vài tiếng khó nghe, đưa mắt nhìn lấm lét, rồi nghiêng mình chào rất sâu, và đưa Zanoni đến nơi phòng của Kiều Dung.