PDA

View Full Version : Tây Phương Huyền Bí - Nguyễn Hữu Kiệt



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

VietLang
05-31-2007, 02:21 PM
Chương 26 - Lâu Đài Bí Mật


Độ một tháng đã qua kể từ ngày Zanoni ra đi và Kiềm Mâu thâu nhận đệ tử. Sáng ngày hôm đó, Linh Đông một mình một ngựa lên đường ra khỏi thành phố. Y nhắm về hướng những vùng núi non cheo leo hiểm trở, hồi thời đó là sào huyệt của những bọn lục lâm cường đạo, mà ít người du khách nào dám mạo hiểm bước chân đến dẫu rằng giữa lúc ban ngày.

Linh Đông thúc ngựa đi mau, và chỉ gò ngựa đi chậm lại khi y đã vào trong làng. Y nhìn thấy ở hai bên đường xuất hiện những người có vẻ mặt hung dữ và ngơ ngác. Linh Đông nhìn dáo dác chung quanh mà cảm thấy trong lòng lo ngại, và câu hỏi mà y định thốt ra lại nghẹn trong cổ họng. Sau cùng, từ trong một gian nhà tranh cũ kỹ, bước ra một người tráng sỹ có cái bề ngoài tươm tất sạch sẽ hơn những người kia. Người này có vóc vạc trung bình, gương mặt rắn rỏi bạo dạng nhưng có vẻ thành thật chứ không hung ác. Những nét mặt thẳng ngay và có góc cạnh vuông vắn hỗn hợp với cặp mắt sáng và cái nhìn táo tợn biểu lộ một vẻ thách thức, gần như khiêu khách đối phương, tuy thế nó không gây một cảm giác nghi ngờ hay đố kỵ. Ngoài ra bộ quần áo ngắn của người dân miền núi, nơi sợi dây nịt da có giắt hai khẩu súng ngắn cán bằng bạc và một con dao chuôi ngà có bao da cẩn thận. Tất cả đồ trang phục đó được tăng cường bằng một khẩu súng trường chạm trổ tinh vi mà y đeo lủng lẳng trên vai.

Sau khi đã ngắm nhìn người tráng sỹ ấy một lúc, Linh Đông bèn dừng ngựa và hỏi thăm đường đi đến "tòa lâu đài trên núi." Người kia vừa nghe hỏi câu ấy, liền dở nón chào và bước lại gần Linh Đông, đặt tay lên cổ ngựa và hỏi nhỏ:

- Ông có phải là người kỵ mã mà chủ tôi đang chờ không? Chủ tôi có dặn tôi đợi ông ở đây để dẫn đường cho ông.

Nói xong, người ấy dang ra và nói lớn giọng với những người ở chung quanh đó:

- Này các anh em! Kể từ nay về sau, anh em phải kính trọng người kỵ mã này. Đây là vị quý khách mà chủ chúng ta đang chờ đợi. Chúng ta có bổn phận bảo vệ vị quý khách này cũng như bảo vệ chủ chúng ta, về cả mọi mặt: về sinh mạng cũng như về tài sản. Các anh em nghe rõ chưa?

- Tuân lệnh, - hằng trăm giọng nói cùng thốt lêm một lượt, và những nhóm người rời rạc ở các chòi tranh bèn lần lượt bước ra đường lộ và tề tựu lại chung quanh người kỵ mã.

Người tráng sỹ bèn nói tiếp:

- Và để cho các bạn tôi dễ nhận ra ông, tôi trao cho ông cái khăn choàng cổ này và khẩu hiệu đi đường: "Dũng mãnh!" Thưa ông, khi họ nhìn thấy cái khăn choàng này, những người anh em ở đây sẽ kính cẩn và phục tùng. Khi ông thốt ra lời khẩu hiệu này, họ sẽ mau mắn tuân lệnh. Khi ông cần đến bất cứ điều gì, dù là một nơi tạm trú, hoặc một sự thanh toán đẫm máu, hoặc chinh phục một người đẹp,hay giết một kẻ thù, ông chỉ cần thốt ra khẩu hiệu này là chúng tôi sẽ tận tâm ra sức đến chết cũng không sờn lòng! Phải chăng, các bạn? Một lần nữa, các giọng rừng rú lại vang lên cùng một lượt: "Tuân lệnh."

Đến đây, người tráng sỹ liền nói nhỏ thì thầm:

- Bây giờ, thưa ông, nếu ông có tiền lẻ, ông hãy quăng cho chúng nó, rồi chúng ta đi.

Linh Đông lấy làm sung sướng với hồi kết thúc như vậy, bèn giốc hết cả túi bạc trên đường lộ cho đám dân làng tranh nhau lượm, trong số đó có cả đàn bà và trẻ nít. Người tráng sỹ nắm lấy dây cương ngựa đi bộ theo Linh Đông, chỉ trong vài phút họ đã ra khỏi làng và đi qua một vùng hẻo lánh hoang vu không có nhà cửa xóm làng chi cả, hai bên đường mòn là núi non trùng điệp nối tiếp nhau như vách. Người ấy buông dây cương ngựa và đi chậm bước, rồi vừa nhìn Linh Đông bằng cặp mắt đen láy chiếu một tia sáng ranh mãnh vừa hỏi:

- Chắc hẳn là ông không ngờ đến một cuộc tiếp đón nồng hậu như vừa rồi?

- Thật tình, tôi cũng đã có ngờ trước, vì vị tiên sinh mà tôi sẽ đến gặp, có nói cho tôi biết trước về tính cách khác thường của vùng này... À, ông bạn có thể cho tôi biết quý danh chứ?

- Người trong làng vẫn gọi tôi là Phao Lồ. Xưa kia tôi cũng có một tên khác, nhưng tôi đã quên mất kể từ khi tôi từ bỏ cuộc sống bình thường.

- Phải chăng do sự nghèo túng, hay thất bại, hoặc thất tình... mà anh đã rút lui vào chỗ núi rừng?

Người tráng sỹ đáp với một nụ cười thích thú:

- Thưa ông, những kẻ lục lâm như chúng tôi không thích bộc lộ cuộc đời tư của mình bao giờ. Nhưng dù sao, tôi không còn gì phải dấu diếm khi mà tôi đặt chân lên vùng sơn cước này với một cái còi trong túi và khẩu súng trường trên lưng!

Kế đó, tên cướp tằng hắng lấy giọng và bắt đầu nói chuyện về cuộc đời y... Sau khi đã kể lại cho Linh Đông nghe nhiều giai đoạn chìm nổi thăng trầm của thời niên thiếu, y nói tiếp:

- Trong giai đoạn sau cùng, tôi gia nhập đảng cướp núi. Tôi trở nên khá dần, và tôi luôn luôn hành nghề một cách êm ái, chỉ lắt hồ bao thôi, chứ không cắt cổ nạn nhân, nên tôi được nổi tiếng là nhân đạo và nhờ đó thỉnh thoảng tôi có thể xuống tỉnh thành Naples để ăn macaroni một cách tuyệt đối an toàn. Kể từ khi tôi cư trú tại đây đã hơn hai năm, tôi đã làm chủ vùng này và đã tậu được một ít ruộng đất. Người ta gọi tôi là địa chủ, và bây giờ tôi chỉ thỉnh thoảng mới đi ăn hàng một chuyến để tiêu khiển chơi cho vui và cũng để giữ cho được nhuần tay. Đó là tất cả những gì về cuộc đời tôi, để gọi là làm thỏa mãn sự tò mò của ông! À! Chúng ta chỉ còn đọâ một trăm thước nữa là đến nơi.

Linh Đông lấy làm vô cùng thích thú mà nghe câu chuyện của người tráng sỹ. Y bèn hỏi:

- Trong trường hợp nào anh đã quen với người chủ lâu đài trên núi? Ông ta làm thế nào để được sự giúp đỡ của anh và các bạn anh?

Phao Lồ nhìn người đối thoại bằng cặp mắt đen láy của y và đáp:

- Nhưng thưa ông, chắc ông phải biết nhiều hơn tôi về người kỵ mã ngoại quốc có cái danh hiệu dị kỳ ấy chứ! Tôi chỉ biết rằng cách đây hai tuần, tôi đang tình cờ đứng gần một tiệm trên đường Tolède, thì một người quý phái có gương mặt đạo mạo đến gần tôi và nói:

- Phao Lồ tiên sinh, tôi muốn làm quen với anh. Xin mời anh vui lòng bước vào quán rượu gần đây để cùng tôi uống chơi một chén!

Tôi đáp:

- Rất hân hạnh.

Chúng tôi bước vào quán rượu, và khi đã an tọa, người khách ấy nói:# - Bá tước Hoa Lư muốn cho tôi thuê cái lâu đài cũ của ông ta. Anh biết chỗ ấy không?

Tôi đáp:

- Tôi biết lắm! Lâu đài ấy bỏ hoang đã hơn một trăm năm nay, nó đã hư hoại hết một nữa. Đó là một chỗ ở không được tốt lắm, tôi hy vọng rằng tiền thuê cũng vừa phải thôi, phải chăng thưa ông?

Người ấy nói:

- Phao Lồ tiên sinh, tôi là một triết nhân, nên tôi không bận tâm nhiều đến sự sống xa hoa sang trọng. Tôi cần có một nơi yên tĩnh để làm một vài cuộc thí nghiệm khoa học. Lâu đài ấy thật đúng là nơi tôi đang cần, miễn là anh chịu coi tôi như một người láng giềng, và anh với các bạn anh vui lòng dành cho tôi một sự bảo vệ đặc biệt. Tôi có hằng sản, nhưng tôi sẽ không đem theo vật gì quý báu đáng để cho người ta ăn cắp. Tôi sẽ trả tiền thuê nhà cho bá tước, và một số tiền thù lao cho anh.

Chúng tôi thỏa thuận mau chóng về việc đó, và vì người khách lạ ấy bằng lòng trả gấp đôi tiền thù lao mà tôi đề nghị, nên tôi và các đồng nghiệp của tôi sẽ phụng sự ông ta hết lòng. Và bây giờ, thưa ông, vì tôi đã thành thật với ông, tôi mong ông cũng sẽ thành thật với tôi như thế. Người khách lạ ấy là ai vậy?

- Người ấy? Ông ta đã nói với anh rồi, một triết nhân!

- Chà chà! Như vậy chắc là ông ta luyện đá hóa vàng phải chăng? Một nhà phù thủy? Ông ta sợ các hàng giáo phẩm phải chăng?

- Đúng vậy, anh đã đoán đúng đấy.

- Tôi cũng ngờ là như thế, và ông là đệ tử của người?

- Phải, tôi là học trò của ông ta.

Tên tướng cướp vừa làm dấu Thánh giá vừa nói một cách trịnh trọng:

- Tôi chúc ông thành công. Tôi không hơn gì một người thường, nhưng mỗi người đều lo một phần linh hồn của mình. Tôi không nói rằng tôi tốt lành với cái nghề lục lâm cường đạo này, và thỉnh thoảng khi nào cần thiết, tôi cũng không do dự mà đập đầu thiên hạ như đập đầu cá lóc, nhưng còn... ký giao kèo với ác quỷ!... thì... hãy coi chừng nhé, thưa ông, hãy coi chừng!

Linh Đông mỉm cười và đáp:

- Ông bạn đừng sợ gì cả, thầy tôi cũng quá sáng suốt và tốt lành để có thể làm một cuộc giao kết thuộc về loại đó. Nhưng có lẽ chúng ta đã đến nơi rồi đây, phải không? À! Tòa nhà thật vĩ đại! Phong cảnh rất đẹp thay!

Linh Đông dừng chân trong sự ngạc nhiên, và ngắm nhìn phong cảnh chung quanh bằng cặp mắt của nhà họa sỹ. Trong khi vừa đi đường vừa nghe chuyện của tên tướng cướp, y đã lần đi lên sườn núi đến một chiều cao tột độ lúc nào không biết, và lúc ấy y đang đứng trên một khối đá lớn phủ đầy những rong rêu và những bụi cây um tùm. Giữa ngọn đồi này và một ngọn đồi khác cũng cao gần bằng nhau, trên đó có tòa lâu đài của Kiềm Mâu đạo sư, là một khe núi rất hẹp và sâu, cỏ cây sầm uất đến nỗi người ta không thấy được dưới đáy sâu bao nhiêu. Tuy vậy, người ta cũng có thể đoán ra bề sâu đó dễ dàng bằng cách lắng tai nghe tiếng nước chảy róc rách dưới đáy vực thẳm. Từ trên ngọn đồi nhìn ra xa, thấy lác đác những lâu đài, những nóc chuông nhà thờ nhọn lểu như mũi tên dựng đứng, và rải rác quanh các sườn đồi là những xóm làng thưa thớt. Xa tít tận chân trời, là thành phố Naples với những vách tường nhà trắng xóa chói rạng dưới ánh nắng vàng của mặt trời chiều, và chân trời màu hồng lợt hòa lẫn với màu nước biển xanh dờn.

Một cái cầu bằng gỗ bắt ngang qua khe suối giữa hai ngọn đồi, cầu cũng khá lớn để cho hai người kỵ mã có thể đi song đôi một lượt. Những tấm ván lót cầu rung chuyển và phát ra những tiếng động ầm ĩ khi Linh Đông thúc ngựa đi qua cầu.

Một con đường mòn trước kia có lót đá nhưng bây giờ đã bị chôn lấp hết một nửa dưới những ngọn lau sậy và những loại cây rừng, đưa đến sân ngoài của tòa nhà lầu. Phân nửa tòa lâu đài này đã bị sụp đổ, những chỗ điêu tàn ẩn khuất dưới những ngọn dây leo và mây rừng mọc rễ bám chặt vào đó đã từ nhiều thế kỷ. Nhưng khi bước vào sân trong, Linh Đông lấy làm nhẹ nhõm mà thấy rằng tại đó có dấu hiệu của sự săn sóc quét dọn và có người ở: vài đóa hoa hường nở lớn như tươi cười chào đón khách ở một bên vách tường rêu xám, và ở chính giữa sân có một vòi nước phun ra từ cái miệng của một con Nhân Sư khổng lồ bằng sành. Tại đó, y được Kiềm Mâu đón tiếp với một nụ cười:

- À! Đệ tử đã đến. Người đi tầm chân lý có thể tìm thấy nơi chốn hoang vu này một kho tàng minh triết bất diệt với thời gian.