VietLang
05-31-2007, 02:29 PM
Chương 32 - Sự Lo Ngại Của Kiều Dung
Zanoni và Kiều dung hằng ngày vẫn đi dạo chơi trên bãi cát và chiều đến thì ngắm nhìn cảnh mặt trời lặn từ từ khuất bóng dưới lòng biển sâu. Họ đã ở trên hòn đảo này từ bao lâu rồi? Nhiều tháng, hoặc có lẽ nhiều năm, nhưng cái đó có quan hệ gì? Họ có cần gì phải nhớ rõ cái thời lỳ hạnh phúc đó là bao nhiêu lâu? Giấc mộng trong một lúc, đôi khi cũng gây cho ta cái cảm giác là đã kéo dài hằng nhiều thế kỷ. Như thế, làm sao ta có thể đo lường những xúc cảm vui buồn bằng ý niệm thời gian?
Mặt trời đã lần lần xế bóng, không khí có vẻ khô ráo và nặng nề. Chiếc tàu hùng vĩ vẫn bỏ neo ở ngoài khơi, trên bờ, không một ngọn gió làm rung một lá trên các cành cây.
Kiều Dung tiến đến gần Zanoni. Một điềm triệu mà nàng không thể giải thích làm cho tim nàng đập mạnh hơn lúc bình thường. Nhìn vào gương mặt của Zanoni, nàng lấy làm ngạc nhiên, vì nét mặt ấy biểu lộ một sự băn khoăn, lo nghĩ và bối rối. Nàng nói thất vọng:
- Cái im lặng thâm trầm này làm cho em sợ hãi!
Zanoni không tỏ vẻ gì nghe lời nàng vừa nói. Chàng nói lầm bầm trong miệng một mình, và đôi mắt chàng nhìn quanh bốn phía một cách lo ngại. Nàng không hiểu tại sao, nhưng cái nhìn của chàng như muốn dò thám trong không gian và những câu nói lầm bầm một mình bằng một thứ tiếng ngoại ngữ của chàng, lại gợi cho Kiều Dung những ý nghĩ mê tín của nàng trước kia, khi nàng nghĩ rằng có lẽ chàng là một nhà phù thủy Bàn Môn tả đạo. Nàng đã trở nên dễ xúc cảm và dễ sợ sệt hơn kể từ ngày mà nàng biết rằng mình sắp làm mẹ. Đó là một cơn khủng hoảng lạ lùng trong một cuộc đời và trong tình yêu của một người đàn bà! Một đứa trẻ còn nằm trong bụng chưa sinh ra, mà đã tranh chấp quả tim của nàng đối với người từng làm chủ quả tim ấy.
- Zanoni! Anh hãy nhìn mặt em!, - Nàng vừa nói vừa nắm lấy bàn tay chàng.
- Kiều Dung! Em có vẻ tái xanh, bàn tay em lại hơi run. sao vậy?
- Đúng thế. Em cảm thấy dường như có điều gì chẳng lành sẽ đến với chúng ta.
- Linh cảm của em quả thất không lầm. Điều chẳng lành ấy quả thất đã đến. Anh nhìn thấy nó xuyên qua cái bầu không khí nặng nề này, anh nghe thấy nó đến xuyên qua cái im lặng chung quanh ta. Đó là bịnh ôn dịch tàn khốc và giết người! Em hãy chú ý nhìn xem những lá cấy kia: trên đó có đầy những loại sâu bọ, bịnh dịch đã đem chúng nó đến!
Khi Zanoni còn đang nói chưa dứt, thì mỗt con chim từ trên cành cây té lăn xuống dưới chân Kiều Dung, nó còn dãy dụa một lần cuối cùng, rồi chết lịm!
Zanoni bất giác kêu lên một cách lo lắng:
- Ô! Kiều Dung, Thần Chết đã tới đó! Em có sợ chết chăng?
- Nếu chết có nghĩa là bỏ anh lại, thì...có, em có sợ thật đấy!
- Và nếu anh có thể chỉ dẫn cho em biết làm thế nào để thắng đoạt sự chết, nếu anh có thể ngăn chận bước tiến của thời gian để giữ gìn thời kỳ thời son trẻ của em được lâu bền trường cửu, và nếu anh có thể...
Chàng bỗng nhiên ngừng nói, vì thấy Kiều Dung biến sắc, đôi mắt nàng đầy vẻ sợ hãi, đôi má và đôi môi nàng tái nhợt. Nàng vừa day mặt đi một cách vô tâm vừa nói:
- Anh đừng nói như thế, anh đừng nhìn em như thế. Anh làm cho em sợ. Ôi! Anh đừng nói vậy nữa, em cảm thấy run sợ, không phải cho em, mà cho con của em!
- Con của em! Nhưng em không muốn cho con em cũng có được cái quyền năng tương tự sao?
- Zanoni!
- Em muốn nói chi?
- Mặt trời dã lặn đối với cặp mắt của chúng ta, nhưng chỉ là để lại mọc lên đối với những cặp mắt khác. Từ bỏ thế giới này, tức là sống trên một thế giới khác thanh cao hơn. Ôi! Chàng hỡi! Chàng hãy nói cho em biết rằng chàng chỉ nói đùa đấy thôi, rằng chàng chỉ ghẹo em chơi đấy thôi! bịnh ôn dịch có lẽ cũng không rùng rợn như những lời chàng vừa nói!
Zanoni sa sầm nét mặt, rồi im lặng nhìn nàng trong một lúc. sau cùng, chàng nói bằng một giọng hầu như nghiêm khắc với nàng:
- Em đã biết được những gì về anh mà lại nghi ngờ anh như vậy?
Kiều Dung ngả đầu vào ngực chàng và khóc nức nở:
- Em xin lỗi anh! Em không biết gì cả. Em không muốn tin những lời nói của anh, dẫu cho chúng tố giác anh!
- Zanoni chùi sạch những giọt lệ của Kiều Dung bằng một nụ hôn, nhưng không đáp lại. nàng bèn phát lên một tiếng cười tinh nghịch và ngây thơ, rồi nói:
- A ha! Nếu anh cho em một lá bùa để trị bịnh ôn dịch, thì đây rồi, em sẽ đích thân gỡ lấy.
Kế đó nàng luồn bàn tay vào ngực chàng để nắm lấy một đạo linh phù mà chàng đeo nơi cổ, rồi nói:
- Chàng có biết đâu rằng vật này đã làm cho em ghen tức dĩ vãng. Chắc hẳn đó là một kỷ vật của một mồi tình nào? Nhưng không, anh không có yêu người nào đó như anh yêu em. Em muốn đánh cắp đạo bùa của anh đây.
Zanoni nói một cách âu yếm:
- Em hỡi! Người đàn bà đã trồng nó vào cổ anh hẳn là đã xem nó như một linh vật hộ phù, vì người ấy cùng như em, đã có ít nhiều mê tín. Nhưng đối với anh, vật ấy có giá trị hơn một đạo linh phù: đó là kỷ niệm một thời kỳ hạng phúc đã qua, mà những người từng yêu anh không hề ngờ vực anh.
Chàng nói những lời ấy với một vẻ trách móc u buồn đến nỗi nó làm cho Kiều Dung phải xúc động tự đáy lòng. Nhưng chàng lại nói thêm với một giọng thật trang nghiêm nó làm cho lòng nàng tê tái:
- Kiều dung, có lẽ một ngày kia anh sẽ chuyền đạo linh phù này qua ngực em, khi nào em hiểu anh hơn, nghĩa là khi mà "những định luật về sự sinh tồn của chúng ta sẽ giống như nhau."
Nói đến đây, chàng đứng dậy sửa soạn bước đi. Hai người cùng nhau đi chậm bước trở về nhà, nhưng Kiều Dung vẫn cảm thấy lo sợ trong lòng dẫu rằng nàng cố xua đuổi cái cảm giác ấy. Nàng là người Ý và có đạo Gia Tô, với tất cả những mê tín của xứ sở quê hương và tôn giáo của nàng. nàng trở về phòng riêng và liền cầu nguyện trước một bức tượng nhỏ của Thánh Janvier, mà một vị giáo sĩ trong khu ấp đã cho nàng khi nàng còn nhỏ. Nàng luôn luôn đem bức tượng ấy theo mình bất cứ ở nơi nào...
...Bịnh dịch thật sự đã xuất hiện và hoành hành dữ dội trên hòn đảo. hai người phải bỏ nhà đi nơi khác. Hỡi Siêu Nhân, ông không có ột quyền năng nào để cứu nguy cho những người mà ông thương yêu. Vĩnh biệt tổ uyên ương đầm ấm, vĩnh biệt mãnh đất êm đềm của tình yêu tràn đầy hạnh phúc!
Ôi! Những ngọn gió thổi xuôi thuận chiều, hãy thổi mạnh hơn nữa! hãy thổi căng phồng những lá buồm lớn kia lên, để chở cặp uyên ương tránh ra xa khỏi giải đất mà Thần Chết đã đến cướp đoạt mất cái quyền uy ngự trị của Thần Ái Tình!
Zanoni và Kiều dung hằng ngày vẫn đi dạo chơi trên bãi cát và chiều đến thì ngắm nhìn cảnh mặt trời lặn từ từ khuất bóng dưới lòng biển sâu. Họ đã ở trên hòn đảo này từ bao lâu rồi? Nhiều tháng, hoặc có lẽ nhiều năm, nhưng cái đó có quan hệ gì? Họ có cần gì phải nhớ rõ cái thời lỳ hạnh phúc đó là bao nhiêu lâu? Giấc mộng trong một lúc, đôi khi cũng gây cho ta cái cảm giác là đã kéo dài hằng nhiều thế kỷ. Như thế, làm sao ta có thể đo lường những xúc cảm vui buồn bằng ý niệm thời gian?
Mặt trời đã lần lần xế bóng, không khí có vẻ khô ráo và nặng nề. Chiếc tàu hùng vĩ vẫn bỏ neo ở ngoài khơi, trên bờ, không một ngọn gió làm rung một lá trên các cành cây.
Kiều Dung tiến đến gần Zanoni. Một điềm triệu mà nàng không thể giải thích làm cho tim nàng đập mạnh hơn lúc bình thường. Nhìn vào gương mặt của Zanoni, nàng lấy làm ngạc nhiên, vì nét mặt ấy biểu lộ một sự băn khoăn, lo nghĩ và bối rối. Nàng nói thất vọng:
- Cái im lặng thâm trầm này làm cho em sợ hãi!
Zanoni không tỏ vẻ gì nghe lời nàng vừa nói. Chàng nói lầm bầm trong miệng một mình, và đôi mắt chàng nhìn quanh bốn phía một cách lo ngại. Nàng không hiểu tại sao, nhưng cái nhìn của chàng như muốn dò thám trong không gian và những câu nói lầm bầm một mình bằng một thứ tiếng ngoại ngữ của chàng, lại gợi cho Kiều Dung những ý nghĩ mê tín của nàng trước kia, khi nàng nghĩ rằng có lẽ chàng là một nhà phù thủy Bàn Môn tả đạo. Nàng đã trở nên dễ xúc cảm và dễ sợ sệt hơn kể từ ngày mà nàng biết rằng mình sắp làm mẹ. Đó là một cơn khủng hoảng lạ lùng trong một cuộc đời và trong tình yêu của một người đàn bà! Một đứa trẻ còn nằm trong bụng chưa sinh ra, mà đã tranh chấp quả tim của nàng đối với người từng làm chủ quả tim ấy.
- Zanoni! Anh hãy nhìn mặt em!, - Nàng vừa nói vừa nắm lấy bàn tay chàng.
- Kiều Dung! Em có vẻ tái xanh, bàn tay em lại hơi run. sao vậy?
- Đúng thế. Em cảm thấy dường như có điều gì chẳng lành sẽ đến với chúng ta.
- Linh cảm của em quả thất không lầm. Điều chẳng lành ấy quả thất đã đến. Anh nhìn thấy nó xuyên qua cái bầu không khí nặng nề này, anh nghe thấy nó đến xuyên qua cái im lặng chung quanh ta. Đó là bịnh ôn dịch tàn khốc và giết người! Em hãy chú ý nhìn xem những lá cấy kia: trên đó có đầy những loại sâu bọ, bịnh dịch đã đem chúng nó đến!
Khi Zanoni còn đang nói chưa dứt, thì mỗt con chim từ trên cành cây té lăn xuống dưới chân Kiều Dung, nó còn dãy dụa một lần cuối cùng, rồi chết lịm!
Zanoni bất giác kêu lên một cách lo lắng:
- Ô! Kiều Dung, Thần Chết đã tới đó! Em có sợ chết chăng?
- Nếu chết có nghĩa là bỏ anh lại, thì...có, em có sợ thật đấy!
- Và nếu anh có thể chỉ dẫn cho em biết làm thế nào để thắng đoạt sự chết, nếu anh có thể ngăn chận bước tiến của thời gian để giữ gìn thời kỳ thời son trẻ của em được lâu bền trường cửu, và nếu anh có thể...
Chàng bỗng nhiên ngừng nói, vì thấy Kiều Dung biến sắc, đôi mắt nàng đầy vẻ sợ hãi, đôi má và đôi môi nàng tái nhợt. Nàng vừa day mặt đi một cách vô tâm vừa nói:
- Anh đừng nói như thế, anh đừng nhìn em như thế. Anh làm cho em sợ. Ôi! Anh đừng nói vậy nữa, em cảm thấy run sợ, không phải cho em, mà cho con của em!
- Con của em! Nhưng em không muốn cho con em cũng có được cái quyền năng tương tự sao?
- Zanoni!
- Em muốn nói chi?
- Mặt trời dã lặn đối với cặp mắt của chúng ta, nhưng chỉ là để lại mọc lên đối với những cặp mắt khác. Từ bỏ thế giới này, tức là sống trên một thế giới khác thanh cao hơn. Ôi! Chàng hỡi! Chàng hãy nói cho em biết rằng chàng chỉ nói đùa đấy thôi, rằng chàng chỉ ghẹo em chơi đấy thôi! bịnh ôn dịch có lẽ cũng không rùng rợn như những lời chàng vừa nói!
Zanoni sa sầm nét mặt, rồi im lặng nhìn nàng trong một lúc. sau cùng, chàng nói bằng một giọng hầu như nghiêm khắc với nàng:
- Em đã biết được những gì về anh mà lại nghi ngờ anh như vậy?
Kiều Dung ngả đầu vào ngực chàng và khóc nức nở:
- Em xin lỗi anh! Em không biết gì cả. Em không muốn tin những lời nói của anh, dẫu cho chúng tố giác anh!
- Zanoni chùi sạch những giọt lệ của Kiều Dung bằng một nụ hôn, nhưng không đáp lại. nàng bèn phát lên một tiếng cười tinh nghịch và ngây thơ, rồi nói:
- A ha! Nếu anh cho em một lá bùa để trị bịnh ôn dịch, thì đây rồi, em sẽ đích thân gỡ lấy.
Kế đó nàng luồn bàn tay vào ngực chàng để nắm lấy một đạo linh phù mà chàng đeo nơi cổ, rồi nói:
- Chàng có biết đâu rằng vật này đã làm cho em ghen tức dĩ vãng. Chắc hẳn đó là một kỷ vật của một mồi tình nào? Nhưng không, anh không có yêu người nào đó như anh yêu em. Em muốn đánh cắp đạo bùa của anh đây.
Zanoni nói một cách âu yếm:
- Em hỡi! Người đàn bà đã trồng nó vào cổ anh hẳn là đã xem nó như một linh vật hộ phù, vì người ấy cùng như em, đã có ít nhiều mê tín. Nhưng đối với anh, vật ấy có giá trị hơn một đạo linh phù: đó là kỷ niệm một thời kỳ hạng phúc đã qua, mà những người từng yêu anh không hề ngờ vực anh.
Chàng nói những lời ấy với một vẻ trách móc u buồn đến nỗi nó làm cho Kiều Dung phải xúc động tự đáy lòng. Nhưng chàng lại nói thêm với một giọng thật trang nghiêm nó làm cho lòng nàng tê tái:
- Kiều dung, có lẽ một ngày kia anh sẽ chuyền đạo linh phù này qua ngực em, khi nào em hiểu anh hơn, nghĩa là khi mà "những định luật về sự sinh tồn của chúng ta sẽ giống như nhau."
Nói đến đây, chàng đứng dậy sửa soạn bước đi. Hai người cùng nhau đi chậm bước trở về nhà, nhưng Kiều Dung vẫn cảm thấy lo sợ trong lòng dẫu rằng nàng cố xua đuổi cái cảm giác ấy. Nàng là người Ý và có đạo Gia Tô, với tất cả những mê tín của xứ sở quê hương và tôn giáo của nàng. nàng trở về phòng riêng và liền cầu nguyện trước một bức tượng nhỏ của Thánh Janvier, mà một vị giáo sĩ trong khu ấp đã cho nàng khi nàng còn nhỏ. Nàng luôn luôn đem bức tượng ấy theo mình bất cứ ở nơi nào...
...Bịnh dịch thật sự đã xuất hiện và hoành hành dữ dội trên hòn đảo. hai người phải bỏ nhà đi nơi khác. Hỡi Siêu Nhân, ông không có ột quyền năng nào để cứu nguy cho những người mà ông thương yêu. Vĩnh biệt tổ uyên ương đầm ấm, vĩnh biệt mãnh đất êm đềm của tình yêu tràn đầy hạnh phúc!
Ôi! Những ngọn gió thổi xuôi thuận chiều, hãy thổi mạnh hơn nữa! hãy thổi căng phồng những lá buồm lớn kia lên, để chở cặp uyên ương tránh ra xa khỏi giải đất mà Thần Chết đã đến cướp đoạt mất cái quyền uy ngự trị của Thần Ái Tình!