PDA

View Full Version : Tây Phương Huyền Bí - Nguyễn Hữu Kiệt



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52

VietLang
05-31-2007, 02:40 PM
Chương 43 - Thư Của Zanoni Gửi Kiều Mâu


"Hỡi đạo huynh, quyền năng của tôi đã mất gần hết. Để tìm tung tích Kiều Dung, tôi chỉ còn sử dụng được có những bản năng tầm thường của một kẻ thế nhân phàm tục. Tôi vẫn không hề thất vọng, và trong sự dò dẫm khó khăn, tôi có cái linh cảm rằng có ngày chúng tôi sẽ gặp lại nhau. Tất cả những bí thuật linh ứng nhất của khoa Huyền Môn mà tôi đã dùng đều tỏ ra vô hiệu và không làm sao giúp tôi tìm thấy được linh hồn nàng.

Tuy vậy, hai buổi sớm mai và chiều, hỡi người hiền giả cô đơn, bằng cách xuất thần, tôi có thể giao cảm tâm linh với đứa con tôi. Tôi không biết gì về nơi ăn chốn ở của nó, những linh ảnh của tôi không cho tôi thấy rõ nó đang ở tại xứ nào mà chỉ thấy có linh hồn còn non dại của nó trong không gian. Vì linh hồn trẻ con còn trong trắng hồn nhiên, vốn không có sự cách biệt ranh giới quốc gia hay ngôn ngữ, nên nó vẫn là công dân của tất cả mọi người và của tất cả mọi bầu thế giới. Trong không gian, linh hồn nó giao cảm được với linh hồn tôi, đứa con đã thông công được với cha nó!

Bằng cách nào tôi đã theo dõi mẹ con nó đến tại thành phố Ánh Sáng? Tôi được nghe tin người đệ tử của đạo huynh đã đến Venise. Tôi đã lạc hướng không nhận ra được người đệ tử sơ cơ son trẻ của đạo huynh, khi tôi nghe người ta diễn tả hình dáng của một nhân vật có cái vẻ mặt hốc hác bơ phờ đến tìm Kiều Dung trước khi nàng bỏ nhà ra đi. Nhưng khi tôi thử kêu gọi linh hồn y đến với tôi trong cơn xuất thần, thì nó từ chối không chịu nghe lời tôi. Khi đó tôi mới kết luận rằng định mệnh của nó đã kết liên chặt chẽ với định mệnh của Kiều Dung. Bởi đó, tôi mới theo dõi nó đến tận chốn hiểm nguy đầy sắt máu này? Tôi vừa đến đây ngày hôm qua, nhưng chưa tìm thấy nó ở đâu.

Hởi Kiềm Mâu! Những sự tìm kiếm của tôi vẫn không có kết quả. Tôi đã đi lục lạo trong những phiên xử ở các Tòa Án, tôi đã len lõi trong giới thẩm phán, quan tòa, và những giới công an, mật vụ, nhưng vẫn không tìm thấy một chi tiết nào có thể giúp tôi theo dõi dấu vết của họ. Tôi biết rằng nàng đang ở đây, bản năng của tôi xác nhận như vậy: tôi cảm thấy hơi thở của con tôi dường như đã trở nên nồng ấm hơn và quen thuộc hơn..."