PDA

View Full Version : Tây Phương Huyền Bí - Nguyễn Hữu Kiệt



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 [44] 45 46 47 48 49 50 51 52

VietLang
05-31-2007, 02:41 PM
Chương 44 - Kiều Dung Trong Cơn Hoạn Nạn


Những câu lạc bộ dân chúng trong thành phố vang rền những tiếng hoan hô nồng nhiệt. Tướng Hăng Ri chạy tới lui lăng xăng khắp nơi và thì thầm với các binh sĩ trong các quân trại: "Chủ Tịch Robert, thần tượng của các anh em, đang lâm nguy!" Robert cố gắng che dấu sự lo ngại của y trong những điệu bộ bình tĩnh. Bản danh sách những nạn nhân của y mỗi lúc càng dài thêm. Tạ Liên, địch thủ đáng ngại của y, hô hào những đảng viên đối lập hãy can đảm và giữ vững tinh thần. Trên các đường phố, những chiếc tù xa đưa tội nhân ra pháp trường vẫn lăn bánh chạy một cách nặng nề chậm chạp. Những cửa tiệm đều đóng chặt, dân chúng đã chán ngấy mùi máu tanh đến lợm giọng.

Trong một gian phòng ở trung tâm thành phố, Kiều Dung đang ngồi chơi với con. Đứa bé nằm dưới chân nàng, đang đưa tay định bắt lấy một tia nắng xuyên qua cửa sổ. Ánh nắng ấy làm cho nàng lại càng buồn thấm thía, nàng bèn day mặt qua một bên và thở dài não nuột.

Kiều Dung đã thay đổi nhiều. Nàng có vẻ xanh xao héo hắt! Nàng ngồi đó nhưng trí óc nàng vơ vẩn đâu đâu, nàng để hai tay buông thõng, nụ cười tươi tắn thường xuất hiện trên môi trước kia, nay đã biến mất. Một sự chán nản tối tăm nặng nề dường như đè nặng lên tuổi trẻ hồn nhiên và làm cho ánh nắng vui tươi của tuổi ban mai cũng trở nên khó chịu đối với nàng. Cuộc đời đối với nàng dường như đã mất cả sinh khí. Nàng không cảm giác, hay nghe, thấy gì cả về cơn giông tố đang gầm thét bên ngoài. Chỉ khi nào nhìn thấy Linh Đông đến với nàng mỗi ngày, mặt mày tái nhợt, mệt mỏi và âm thầm lặng lẽ như một cái bóng ma, mà nàng mới hiểu rằng cái bầu tử khí bao bọc chung quanh nàng lúc ấy thật là nặng nề u ám đến mức độ nào. Đắm chìm trong một tâm trạng vô ý thức, giữa một cuộc sống máy móc khô khan, nàng vẫn thản nhiên không hề biết sợ sệt, tuy rằng lúc ấy nàng ví như người đang ngồi trên bờ vực thẳm, với bao nhiêu những độc xà ác thú rình rập trong bóng tối ở chung quanh. Cánh cửa đột nhiên mở, và Linh Đông bước vào với một vẻ băn khoăn lo nghĩ hơn ngày thường. Kiều Dung nói với một giọng dịu dàng, vô tư:

- Ủa! Anh đó sao? Anh đến trước giờ mà tôi định gặp anh.

Linh Đông nói với một nụ cười rùng rợn:

- Ai mà có thể tính toán giờ giấc được ở Ba Lê? Sự có mặt của tôi há chẳng phải là đủ lắm sao? Sự điềm nhiên vô tư của cô làm tôi phát sợ. Cô thản nhiên khi tôi đến cũng như khi tôi đi, cơ hồ như mỗi góc đường không có che dấu một tên gián điệp, hay mỗi ngày không có xảy ra một vụ ám sát!

- Xin lỗi anh, nhưng thế giới của tôi là ở đây, ở giữa bốn bức tường này. Tôi không tài nào chứng minh được gì cho những điều mà anh vừa kể. Ở đây, trừ ra con tôi, thì tất cả đều như là cõi chết không có gì là sống động đến nỗi không ai màng để ý đến những việc gì xảy ra ở bên ngoài.

Linh Đông im lặng trong một lúc, y nhìn vào gương mặt và thân hình người đàn bà hãy còn tươi trẻ như thế mà đã trở thành một con người chán đời, với một quả tim cảm thấy sắp già.

Sau cùng, y nói với một giọng xúc động:

- Hỡi Kiều Dung, chỉ có ở đây, giữa những cơn bạo động, dầu sôi lửa bỏng này, mà Tà Ma mới không theo dõi tôi. Thậm chí tôi cũng quên cả sự chết, nó vẫn lén lút theo sát cạnh tôi và ám ảnh tôi như một cái bóng. Nhưng có lẽ chúng ta sẽ còn có những ngày tốt đẹp hơn. Hỡi Kiều Dung, tôi bắt đầu nhận thấy một cách mơ hồ bằng cách nào tôi có thể thắng đoạt con Ma nó ám ảnh cuộc đời tôi: đó là thách thức nó, và đương đầu với nó. Tôi có nói với cô rằng trong những khi tôi sống cuộc đời cẩu thả, trác táng, thì nó không theo đuổi tôi. Nhưng bây giờ tôi đã hiểu lời cảnh cáo rùng rợn của Kiềm Mâu, rằng [con Ma chỉa đáng sợ nhất khi nào ta không nhìn thấy nó]. Trong những lúc tâm hồn bình tĩnh, hướng thượng, thì nó xuất hiện. À! Tôi đã thấy nó rồi kia kìa, với đôi mắt nhợt nhạt lạnh lùng của nó. (Trán y toát mồ hôi lạnh). Nhưng tôi không sờn lòng mà vẫn giữ đúng quyết định của tôi: tôi nhìn thẳng vào mặt... và tôi thấy rằng nó đã từ từ rút lui vào bóng tối...

Y ngừng lại, đôi mắt y nhìn vào khoảng không gian chói rạng ánh sáng mặt trời, rồi với một tiếng thở dài nặng nề não nuột, y nói thêm:

- Hỡi Kiều Dung, tôi đã có cách trốn đi. Chúng ta sẽ rời khỏi Ba Lê, chúng ta sẽ sống với nhau, nâng đỡ an ủi nhau ở nước ngoài và sẽ quên dĩ vãng.

Kiều Dung nói một cách bình thản:

- Không, tôi không còn đi đâu nữa cho đến khi người ta đem tôi đi đến chốn an nghỉ cuối cùng. Hỡi Linh Đông, đêm vừa qua tôi đã nằm mộng thấy chàng. Đây là lần đầu tiên mà tôi nằm mơ thấy chàng từ ngày cách biệt nhau. Anh đừng nhạo báng tôi nhé, dường như chàng tha lỗi cho tôi và gọi tôi bằng: Hiền thê ơi! Giấc mộng đó đã thánh hóa gian phòng này: có lẽ chàng sẽ còn đến thăm tôi trước khi tôi chết.

- Cô muốn ở lại hử? Tại sao? Để bỏ mất bổn phận làm mẹ ư? Nếu cô gặp tai nạn ở đây, con cô sẽ ra sao? Nó sẽ trở nên mồ côi, thật tội nghiệp. Cô có muốn chăng cho nó trở thành đứa con mồ côi ở một xứ đã báng bổ tôn giáo cô, ở một xứ mà lòng từ ái của con người sẽ không còn nữa? Phải! Cô hãy khóc đi và ôm nó vào lòng! Nhưng nước mắt sẽ không đủ bảo vệ, che chở hay cứu mạng cho nó được đâu!

- Tôi xin nghe lời anh, tôi sẽ cùng anh lên đường!

- Cô hãy sẵn sàng vào lúc chiều mai. Tôi sẽ đem đến cho cô những đồ y phục hóa trang cần thiết.

Kế đó, Linh Đông bèn kể sơ qua trong vài nét đại cương, sự sắp đặt cuộc hành trình sắp tới, lộ trình sẽ đi qua và những gì phải làm ở dọc đường. Kiều Dung nghe câu được câu chăng, như người tâm hồn bất định. Y nói xong, bèn siết lấy hai bàn tay nàng trong lòng bàn tay mình, rồi kiếu từ bước ra.