PDA

View Full Version : Tây Phương Huyền Bí - Nguyễn Hữu Kiệt



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 [47] 48 49 50 51 52

VietLang
05-31-2007, 02:43 PM
Chương 47 - Vào Hang Sói


Chủ Tịch Robert đang ngả lưng nghỉ trên chiếc ghế bành, gương mặt tái ngắt có vẻ mệt mỏi và đôi má lõm sâu hơn lúc bình thường. Thật vậy, y giống như một người mà cuộc đời sắp sửa xuống dốc và đặt sẵn một chân xuống mồ.

Cách đó một quãng, Bá Văn và Cửu Thông ngồi chung nhau ở một bàn khác, đang loay hoay viết lách và thỉnh thoảng lại ngưng làm việc dể thăm dò nhau bằng những giọng nói thì thầm.

Thình lình, tên cận vệ Jacobin túc trực bên ngoài mở cửa phòng và bước đến gần Robert rồi kề tai nói nhỏ: "Ghê Ranh". Nghe báo, Chủ Tịch Robert liền đứng dậy dường như cái tên ấy có mãnh lực chuyền vào người y một nguồn sinh khí mới. Một lúc sau đó, con người mãnh khảnh và khiêm tốn vừa rẽ đám đông từ bên ngoài lúc nãy, đã bước vào phòng và nghiêng mình chào rất sâu trước mặt nhà độc tài. Thật vậy, Robert đang vui mừng đón tiếp một trong những cộng sự viên đắc lực nhất của y, một người mà y có thể tin cậy hơn cả các câu lạc bộ đảng viên Jacobins, hay tài hùng biện của những viên sứ giả ruột thịt, hay khí dũng hiên ngang của những đạo binh giải phóng. Đó là Ghê Ranh, tay trùm mật vụ của Ủy Ban Cách Mạng, một người có cặp mắt dò xét thấu suốt đến mọi nơi, và đem đến cho nhà độc tài những tin tức sốt dẻo, xác thực, không những về hành động mà còn về cả những tư tưởng của mọi người.

- Thế nào, hỡi công dân, có tin gì thêm về Tạ Liên không?

- Sáng nay, y đã ra đi thật sớm, vào lúc tám giờ hai phút.

- A! Sớm như vậy à! Hừm!

- Y đi theo đường Tứ Tự, đường Nhà Thờ, đường Thống Nhất, đường Bãi Sậy, rồi đường Mác Tinh, nhưng không có gì lạ, trừ ra...

- Gì đó?

- Y dừng chân lại trước một quán sách và trả giá vài quyển.

- Mua sách? A! Thằng bịp láo! Nó muốn lập mẹo gì đây trong bộ lốt áo của nhà bác học đó hử? Được lắm.

- Sau đó, y đến đường Mông Mạc, thì một người lạ mặt khoác áo tơi màu xanh bước đến cạnh y. Hai người cùng đi bách bộ với nhau vài phút trên đường lộ, thì gặp Lữ Giang cùng nhập bọn.

- Lữ Giang à? Này Bá Văn, hãy lại đây. Anh có nghe gì chưa? Lữ Giang?

- Khi đó tôi bèn nấp vào một tiệm trái cây, và bày mưu cho hai đứa con gái nhỏ giả vờ đánh banh ở gần bên họ để nghe lỏm xem họ nói với nhau những gì. Hai đứa bé gái ấy nghe Lữ Giang nói:"Hình như quyền uy của y đã giảm sút." Và Tạ Liên đáp: "Đúng, và cả sức khỏe của y cũng vậy. Tôi cho y sống nhiều lắm là ba tháng nữa." Hỡi đồng chí Chủ Tịch, tôi không biết có phải là họ nói về anh không.

Robert đáp với một nụ cười lạnh như băng, tiếp theo với một vẻ mặt lo lắng băn khoăn: - Tôi cũng vậy.

Rồi y lại thầm nhủ lấy một mình:

- Nhưng không, mình hãy còn trẻ, đang độ tuổi xuân, lại không trác táng hay vô tiết độ. Không, sức khỏe của mình còn lành mạnh.

Còn tin gì nữa không?

- Có. Người yêu của Tạ Liên, là Tê Rê Xa de Fontenai, hiện đang bị giam, vẫn tiếp tục trao đổi thư tín với y. Nàng thúc giục y hãy tìm cách giết đồng chí để cứu nàng. Điều này, chính bọn nhân viên của tôi đã nghe. Chính tên người nhà của y làm người liên lạc để thông tin tới Tê Rê Xa.

- Vậy sao? Tên gia bộc đó anh phải chận bắt nó ở giữa đường cho tôi. Thời đại khủng bố còn chưa chấm dứt. Nếu bắt được thơ tín gì trong mình nó và có tang chứng rõ ràng, tôi sẽ trục xuất Tạ Liên ra khỏi Quốc Hội.

Robert đứng dậy, và sau khi vừa đi bách bộ vừa suy nghĩ một lúc trong gian phòng, y mở cửa và gọi một người cận vệ. Y ra lệnh cho người này hãy theo dõi và chận bắt tên đầy tớ của Tạ Liên. Khi người cận vệ đã ra đi, Ghê Ranh hỏi thấp giọng:

- Có phải người này là công dân Ari đó không?

- Phải đó. Nó là một người trung tín. Chớ chi nó chịu khó tắm nhiều hơn và chửi thề ít hơn một chút thì hay quá!

- Phải chăng đồng chí đã ra lịnh chặt đầu anh nó?

- Phải, chính Ari đã tố giác anh ruột nó!

- Tuy nhiên, đối với anh, những người như vậy có đáng tin cậy hay không?

- À nhỉ! Anh nói đúng!

Kế đó, Robert rút một quyển sách tay từ trong túi áo, viết trong đó vài hàng chữ, rồi đặt lại chỗ cũ và nói:

- Còn gì nữa về Tạ Liên?

- Hết rồi! Lữ Giang và người lạ mặt đi đến công viên rồi chia tay từ giã. Tôi thấy Tạ Liên trở về nhà y. Nhưng tôi có những tin khác. Anh có dặn tôi tìm cho ra tác giả của những bức thơ nặc danh.

- À! Anh có tìm được chưa? Hử, Ghê Ranh? Hãy nói đi.

- Thưa đồng chí Chủ Tịch, tôi đã tìm ra được một người. Đồng chí hẳn biết rằng trong số những kẻ bất mãn nhát, có một người tên My Cốt?

Robert vừa tra hồ sơ trong một quyển vở đóng bìa da màu đỏ, vừa nói:

- À!À! Hãy đợi một chút... My Cốt! Đây rồi: "Vô thần, bạn thân của Hê Be." À! À! Chú thích: Chánh Á Duy Mật biết rõ lý lịch và tội ác của tên này."... Rồi gì nữa?

- Tên My Cốt này bị tình nghi đã viết hịch và rải truyền đơn chống đồng chí Chủ Tịch và Ủy Ban Cách Mạng. Đêm qua, khi nó đi vắng nhà, người gác cổng cư xá đã để cho tôi vào nhà nó, ở đường Bô Rơ Pe: Với xâu chìa khóa của tôi, tôi mở cửa phòng và cửa tủ của nó. Tôi tìm thấy một bức hoạt họa vẽ đồng chí bị đút đầu vô máy chém với một giòng chữ này ở dưới: "[Hỡi đao phủ của dân tộc, mi hãy đọc bản án của mi!" Tôi so sánh hàng chữ đó với tuồng chữ trong các bức thư nặc danh mà anh đã đưa cho tôi, thì thấy tất cả đều giống nhau. Anh xem đây, tôi có cắt giòng chữ đó đây rồi!

Robert lấy xem và mỉm cười. Rồi dường như đã được thỏa mãn, y lại ngã ngửa người trên lưng ghế bành và nói:

- Tốt lắm! Tôi tưởng rằng đó là một kẻ thù nào nguy hiểm hơn! Thằng này phải bị bắt giữ, và lên án tử hình!

- Nhưng nó đang đợi ở dưới, tôi có thấy nó khi tôi bước lên lầu.

- Vậy sao? Hãy kêu nó lên. À không, hãy đợi một chút. Ghê Ranh, anh hãy tạm lánh mặt sang phòng bên, chờ đến khi nào tôi gọi lại anh. Bá Văn đâu, anh hãy cho người lục soát tên My Cốt trước khi đưa nó vào đây.

Bá Văn, bước ra cửa, trong khi đó, Robert đầu cúi xuống trước ngực, có vẻ chìm đắm trong một cơn suy tư thâm trầm.

Sau một lúc, cánh cửa thình lình mở, Bá Văn bước vào và nói nhỏ với nhà độc tài:

- Xong rồi! Đồng chí có thể tiếp nó được.

Robert ra lịnh cho người cận vệ đưa My Cốt vào. Người họa sĩ bước vào với một vẻ mặt bình tĩnh và đứng thẳng người trước mặt vị Chủ Tịch.

Robert hỏi:

- Hỡi công dân, anh muốn nói chuyện với tôi? Tôi biết công lao và lòng ái quốc của anh đã từ lâu rồi. Phải chăng anh muốn xin tôi một chức vụ, hay anh có điều gì muốn trình bày, anh cứ nói thẳng.

- Thưa đồng chí Chủ Tịch, tôi đến đây không phải để cầu xin một ân huệ, mà để làm một việc phụng sự quốc gia. Tôi có nắm trong tay những tang chứng về một vụ âm mưu khuynh đảo chính quyền, mà nhiều kẻ chủ mưu vẫn còn sống phây phây ngoài vòng pháp luật.

Nói xong, y đặt bó văn thư lên bàn. Robert cầm lấy, liếc nhanh qua một lượt, và tự nói thầm một mình:

- À! À! Tốt quá, đây là tất cả những gì ta đang cần. Ba Rê! Lữ Giang! Ta đã nắm được bọn này. Mậu Linh chỉ là nạn nhân bị chúng lừa bịp. Cám ơn anh, hỡi công dân My Cốt! Tôi thấy rằng những thơ từ này là gửi cho một người Anh. Có người Pháp nào mà không đề phòng bọn chó săn Ăng Lê hóa trang làm trừu non này? Nước Pháp không còn cần đến những công dân thế giới nữa. Cái trò hề đó đã chấm dứt với tên Cờ Lút. À! Xin lỗi anh, hỡi công dân My Cốt, hình như Cờ Lút và Hê Be đều là bạn thân của anh?

My Cốt đáp bằng một giọng dường như để tự bào chữa:

- Thưa đồng chí Chủ Tịch, tất cả mọi người đều có thể lầm lẫn. Tôi không còn chơi thân với họ nữa kể từ ngày mà đồng chí Chủ Tịch công khai tuyên bố chống lại họ, vì tôi sẵn sàng từ bỏ những cảm tình riêng tư của tôi hơn là nền công lý và chánh nghĩa cách mạng!

- Đúng vậy, tôi nắm vững công lý: đó chính là cái đức tính mà tôi hằng có! Anh có thể tin chắc rằng sự công bằng của tôi sẽ không còn nhắm mắt làm ngơ đối với những công lao của anh, hỡi công dân My Cốt. Anh biết tên Linh Đông này không?

- Tôi biết y lắm, và còn chơi thân nữa kia. Y là bạn tôi trước kia, nhưng tôi sẵn lòng tố cáo cả anh ruột tôi nếu y là một trong những kẻ đối lập ôn hòa. Tôi cũng không hổ thẹn mà nhìn nhận rằng tôi có chịu ơn y ít nhiều.

- À! À! Và phải chăng anh chủ trương một cách can đảm và thành thật rằng khi có kẻ nào hăm dọa đến tính mạng tôi, thì tất cả những cảm tình cá nhân của anh đều phải được dẹp bỏ?

- Tất cả!

- Anh là một công dân gương mẫu, hỡi My Cốt. Anh hãy viết cho tôi cái địa chỉ của tên Linh Đông này nhé!

My Cốt cúi xuống bàn viết. Thình lình, khi tay y cầm lấy cán bút, một tư tưởng vụt thoáng qua óc y, làm cho y khựng lại, lộ vẻ bối rối và lưỡng lự vô cùng.

- Anh hãy viết đi, My Cốt!

Người họa sĩ buộc lòng phải tuân lệnh một cách miễn cưỡng.

- Tên Linh Đông này có giao thiệp với ai nữa không?

My Cốt đáp:

- Chính tôi muốn nói với đồng chí Chủ Tịch về điểm đó. Mỗi ngày, y đến viếng một người đàn bà, một nữ ngoại nhân biết rõ tất cả những điều bí mật của y. Mụ đàn bà ấy giả vờ nghèo và làm việc nuôi con. Nhưng mụ ấy là vợ của một người Ý rất giàu, và đã từng tiêu xài những khoản tiền khổng lồ để mua chuộc công dân ở xứ ta. Mụ ấy phải bị bắt giữ mới xong.

- Anh cũng viết tên mụ ấy luôn thể.

- Nhưng phải làm gấp mới được, vì tôi biết rằng cả hai đều định rời khỏi Ba Lê nội trong đêm nay.

- Anh đừng sợ gì cả, hỡi My Cốt! Chánh phủ ta hành động rất mau lẹ!

Robert cầm lấy tờ giấy mà My Cốt vừa viết xong, và nói với một nụ cười:

- Có phải chăng lúc này anh cũng viết như thế này, hử công dân? Dường như anh đã đổi tuồng chữ khác?

- Tôi không muốn cho họ biết rằng chính tôi đã tố cáo họ, thưa đồng chí Chủ Tịch!

- Tốt lắm! Tốt lắm! Công lao của anh sẽ được tưởng thưởng xứng đáng, anh hãy trông cậy nơi tôi. Chào đoàn kết!

Robert vừa nói xong vừa đứng nhổm dậy nửa người, My Cốt cũng cúi chào và lui ra.

Nhà độc tài rung cái chuông nhỏ. Người cận vệ túc trực bên ngoài bước vào chờ lịnh.

- Anh hãy theo dõi người này, y tên là My Cốt. Khi y vừa ra khỏi cửa, hãy bắt giữ y lại và đưa ngay ra khám lớn. À! Đợi chút nữa! Đây là lịnh tống giam. Công tố viên sẽ được chỉ thị buộc tội sau!

Người cận vệ bước ra. Robert không có vẻ gì là mệt mỏi bơ phờ như lúc đầu. Y chồm dậy, và đứng dạng hai chân ngay giữa phòng, hai tay khoanh trước ngực, nét mặt căng thẳng và kêu to:

- Ghê Ranh đâu?

Tay trùm mật vụ lại xuất hiện.

- Anh hãy cầm lấy những địa chỉ này. Trong vòng một giờ, hãy bắt giam người Ăng Lê và người đàn bà này. Những lời khẩu cung của họ sẽ giúp tôi bắt giữ những kẻ thù quan trọng hơn. Họ sẽ bị án tử hình, và đưa lên máy chém cùng với những tội nhân khác vào ngày mồng mười, tức là còn ba ngày nữa. Và đây - y hối hả viết vài chữ trên một tờ giấy, - đây là lịnh tống giam.

Sau khi Ghê Ranh đã đi ra cửa, Robert nói:

- Và bây giờ, hỡi Bá Văn và Cửu Thông, chúng ta không trì hoãn ngày giờ với Tạ Liên và đồng bọn được nữa. Tôi vừa được báo cáo là toàn thể nghị viên sẽ không dự ngày đại lễ mồng mười tháng này. Chúng ta phải dựa vào pháp luật mà thôi. Tôi sẽ sắp đặt ý tứ cho có trật tự, và chuẩn bị bài diễn văn của tôi. Ngày mai, tôi sẽ đăng đàn trở lại tại Quốc Hội. Ngày mai, Sanh Juýt sẽ khải hoàn với những đạo binh thắng trận và sẽ nhập cuộc với chúng ta. Ngày mai trên diễn đàn tôi sẽ đả kích những kẻ thù bí mật của nước Pháp. Ngày mai, trước quốc dân, tôi sẽ đòi thủ cấp của những kẻ phản bội.