PDA

View Full Version : Tây Phương Huyền Bí - Nguyễn Hữu Kiệt



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 [49] 50 51 52

VietLang
05-31-2007, 02:47 PM
Chương 49 - Sự Thất Bại Của Robe


Sáng ngày mồng tám, Chủ Tịch Robert đi dự Quốc Hội. Y đã chuẩn bị sẵn sàng bài diễn văn soạn rất công phu tỉ mỉ. Tất cả những nhân vật vây cánh trong đảng đã sẵn sàng tiếp đón y. Tay hung thần Sanh Juýt, vừa từ quân đội trở về để trợ giúp lòng can đảm và tưới dầu vào lửa thù hận căm giận của y. Sự xuất hiện của y báo hiệu chẳng lành và sẽ Quốc Hội vào một con đường khủng hoảng bế tắc.

Y mở đầu bài diễn văn bằng việc đính chánh, phủ nhận những sự bất công, những lời vu khống và những tin đồn bất hảo chung quanh sự cai trị bằng bàn tay sắt máu của y. Y bác bỏ và lên án danh từ "bạo chúa" mà người ta gán cho y.

Giữa chừng, y ngừng lại. Cửu Thông lấy khăn chùi mắt. Sanh Juýt tỏ vẻ tán thành trong y phóng cái nhìn nghiêm khắc vào những hàng ghế của phe Đối Lập đang giữ thế thủ. Một cơn im lặng rùng rợn và giá lạnh như băng đè nặng lên hội trường. Lời kêu gọi của diễn giả không gây được một tiếng vang! Nhà độc tài nhìn chung quanh khắp một lượt. Y phải phá tan sự thờ ơ lãnh đạm này. Y bèn tiếp tục, y không tự bào chữa, tự đề cao mình nữa, cũng không than vãn, trách móc nữa, y tố giác, y lên án. Nhưng con mãng xà phun nọc độc, y lên án tất cả, nào là quốc gia, rồi ngoại bang, nền tài chánh, chiến tranh, và tất cả...

Trong suốt hai giờ đồng hồ, trước một cử tọa lạnh lùng, thù nghịch, giọng nói đanh thép của Chủ Tịch Robert thốt lên một bài diễn văn đầy sát khí. Bắt đầu trong sự im lặng, nó vẫn kết thúc trong im lặng. Những kẻ đối nghịch không dám bày tỏ sự căm hờn thù hận vì họ chưa biết rõ cán cân lực lượng của các đảng phái nghiêng về bên nào. Một mặt khác, những bè phái vây cánh của Robert lại do dự không dám vỗ tay hoan hô, vì họ không biết rõ người nào trong giới bạn bè thân quyến của họ sẽ bị tố giác! Họ thì thầm riêng với nhau: "Hãy coi chừng, y đang hăm dọa anh đấy!"

Tuy vậy, mặc dầu cơn im lặng lạnh lùng, toàn thể cử tọa hầu như sắp bị thuyết phục. Từ con người lợi hại đó vẫn toát ra cái ảnh hưởng của một ý chí cang cường sắt thép. Dầu sao, những lời nói hùng hồn đanh thép đó vẫn còn hiệu lực, khi nó được thốt ra từ cửa miệng của một người mà, chỉ với một cử chỉ gật đầu hay vẫy tay ra hiệu, cũng đủ huy động các đạo binh của tướng Hăng Ri, và ảnh hưởng đến sự phán quyết của Chánh Án Duy Mật, vị Chủ Tịch rùng rợn của Tòa Án Cách Mạng.

Từ hàng ghế Đối Lập, Tạ Liên lấy làm bất mãn và tức giận, bèn đưa mắt nhìn lên hàng ghế dành cho các quan khách ngoại quốc được phép theo dõi cuộc bàn cãi tại Quốc Hội. Thình lình, y nhìn thấy đôi mắt của người lạ mặt đã đem thơ của Tê Rê Sa đến cho y hôm vừa qua. Đôi mắt đó dường như có một cái mãnh lực nhiệm mầu, đem đến cho y một luồng sinh khí mới và tăng gia lòng can đảm của y một cách bất ngờ. Tạ Liên bèn đứng dậy và nói thì thầm với các bạn đồng chí vài lời. Sự can đảm của y có tác dụng truyền nhiễm. Những người mà Robert vừa tố giác và cảm thấy sắp bị lâm nguy như chỉ mành treo chuông, đồng thanh đứng dậy cùng một lượt. Tất cả đều đòi lên phát biểu ý kiến, ai cũng đòi lên diễn đàn tức khắc.

Vát Đê nói trước tiên, rồi kế đó là những người khác nói tiếp theo. Phe Đối Lập đã có dịp gầm thét như hỏa diệm sơn phun lửa. Từng người một, họ đăng đàn để chĩa mũi dùi tấn công vào Robert và tuôn ra những nỗi căm hờn uất hận bị đè nén dồn dập trong tâm can từ bấy lâu nay. Robert cảm thấy bối rối, do dự, tìm cách tự bào chữa, tìm lối thoát. Phe Đối Lập thấy thế lại càng tăng thêm lòng hứng khởi và can đảm. Họ chận ngang lúc y còn đang nói giữa chừng, họ la hét để khỏa lấp tiếng nói của y. Giang phòng Quốc Hội bỗng trở nên ồn ào, náo loạn ầm ĩ! Robert im lặng, nhưng vẫn tỏ thái độ kiêu hãnh thách thức. Mặt tái nhợt, bị thua trận những vẫn chưa ngã quỵ, y vẫn hiên ngang đứng thẳng người, giống như một cây cổ thụ giữa một cơn giông bão!

Quốc Hội đã biểu quyết bác bỏ bài diễn văn của Robert. Trong sự thất bại này, mọi người đều nhìn thấy trước sự sụp đổ của nhà độc tài. Một tiếng kêu lẻ loi bỗng vang lên ở một góc phòng. Nó được mọi người chuyền nhau lập lại khắp vòng cung hình bán nguyệt của hội trường, và trở thành một khẩu hiệu chung của toàn thể Quốc Hội: "Đả đảo độc tài! Nền Cộng Hòa muôn năm!"

Khi Robert vừa rời khỏi Quốc Hội, một cơn im lặng thâm trầm có tính cách báo điềm chẳng lành bào trùm cả đám đông dân chúng đứng đợi ở bên ngoài. Quần chúng, bất kỳ ở đâu và bất kỳ lúc nào cũng ngả về phía thắng lợi, và đàn chuột luôn luôn chạy trốn khỏi tòa nhà lầu sắp sụp đổ. Nhưng Robert nếu có thiếu can đảm, lại không thiếu sự kiêu hãnh, và cái này đôi khi cũng thay thế được cái kia. Vẻ mặt suy tư, vần trán bí hiểm, y rẽ lối đi qua đám đông, tay vịn lên vai của Sanh Juýt, có Bá Văn và người em cùng đi theo.

Khi cả bọn cùng đi đến chỗ công trường, Robert thình lình phá tan sự im lặng:

- Có bao nhiêu cái đầu phải rụng vào ngày mồng mười?

Bá Văn đáp:

- Tám chục.

- A! Không nên để lâu như vậy. Một ngày có thể làm mất cả một đế quốc, chế độ khủng bố phải còn phục vụ cho chúng ta nữa.

Robert im lặng trong một lúc và nhìn dáo dác chung quanh với nét mặt băn khoăn. Thình lình y nói:

- Sanh Juýt! Bọn chúng nó chưa tìm thấy thằng Ăng Lê, mà lời cung khai hoặc phiên xử án có thể giúp cho ta tài liệu để đập tan Tạ Liên và đồng bọn. Bọn mật vụ của chúng ta đã trở nên ngu ngốc và vô dụng. Nhưng chúng nó có bắt được một người đàn bà, chỉ có một mụ đàn bà ấy thôi.

Sanh Juýt nói:

- Chính bàn tay của đàn bà đã giết chết Marat.

Robert ngừng hẳn và thở một cách khó khăn, rồi nói:

- Sanh Juýt! Khi cơn sóng gió đã qua, chúng ta sẽ xây dựng một Thế Hệ Hòa Bình. Chúng ta sẽ xây cất những khu gia cư cho kẻ nghèo và những người già yếu. Họa sư David đã vẽ họa đồ thiết kế khu ấy. Những người đức hạnh sẽ được chọn lựa để giáo dục bọn thanh niên. Những tệ đoan xã hội sẽ không bị giết tận gốc, mà chỉ bị ngăn cấm thôi. Chúng ta chưa nên chết vô tội! Hậu thế không thể xét đoán chúng ta đã hoàn thành sứ mạng. Chúng ta đã tái lập Đấng Tối Cao: bây giờ chúng ta phải cải tạo lại cái xã hội mục nát. Tất cả sẽ là tự do, bình đẳng và bác ái. À này, Si Mông đâu? Sanh Juýt, anh đưa tôi cái bút chì...

Robert viết vội vàng trên một mảnh giấy và nói:

- Si Mông, anh hãy đem tờ giấy này cho Chánh Án Duy Mật. Hãy chạy đi ngay. Tám chục cái đầu này phải rụng vào ngày mai. Ngày mai, nghe chưa, Si Mông? Duy Mật sẽ xử án sớm hơn một ngày. Tôi sẽ viết thư cho Biện Lý Phúc Khuê sau. Chúng ta sẽ hội họp chiều nay tại trụ sở Đảng Jacobins. Chúng ta sẽ lên án cả toàn thể Quốc Hội và quy tựu chung quanh ta là những người bạn cuối cùng của Tự Do và của nước Pháp.

Khi đó, cách một quãng ở phía sau lưng họ, vang lên một tiếng hoan hô:

- Nền Cộng Hòa muôn năm!

Mắt nhà độc tài phóng ra một tia thù hận:

- Nền Cộng Hòa! Ha ha! Không phải vì cái... đồ vô lý đó mà chúng ta đã tiêu diệt cả một triều đại vững chắc tự muôn đời!

Thế là phiên xử và hành hình các nạn nhân đã được định đoạt sớm hơn một ngày! Được hướng dẫn bởi cái bản năng huyền bí từ trước đến nay vẫn thúc đẩy mọi hành động của chàng, Zanoni đã nhận thấy rằng chàng đã hoài công vô ích. Chàng biết rằng Kiều Dung sẽ được cứu thoát nếu nàng có thể sống sót lại sau tên bạo chúa được một giờ. Chàng biết rằng Robert đã sắp đến ngày tận số, và ngày mồng mười mà y đã định trước đây làm ngày hành quyết các nạn nhân cuối cùng của y cũng sẽ là ngày mà chính y sẽ bị đưa lên máy chém. Tất cả những cố gắng và kế hoạch của chàng đều nhắm vào việc hạ bệ nhà độc tài và tiêu diệt luôn chế độ cai trị của y. Nhưng kết quả ra sao? Chỉ một tiếng nói của vị bạo chúa đã phá hỏng tất cả, và làm cho kết quả ấy thành con số không. Sự thọ hình của Kiều Dung đã bị rút ngắn hơn một ngày. Hỡi người thuật sĩ quá tự phụ muốn trở nên cái khí cụ của Đấng Vô Cùng, những mối nguy cơ đang hăm dọa nhà độc tài lại càng hối thúc thời gian hành quyết các nạn nhân cho sớm hơn mà thôi! Ngày mai sẽ rơi tám chục cái đầu, trong số đó cóø cái đầu của người đẹp đã từng ấp ủ bên quả tim chàng! Ngày mai! Và tạm thời, trong khi chờ đợi, bạo chúa Robert vẫn bình yên như vại!

Một lần nữa, trong cơn tuyệt vọng và đau khổ, Zanoni lại đắm chìm trong sự cô đơn u tịch để kêu gọi sự trợ giúp của những vị thiên sứ trong không gian. Trong cơn khủng hoảng tinh thần đang dày vò tâm hồn chàng, còn có một quyền năng mà chàng chưa kêu gọi đến...

Lời kêu gọi của chàng đã được đáp ứng. Trong khoảnh khắc, một luồng ánh sáng trong như bạc tràn vào gian phòng khi chàng còn đang cầu nguyện. Thiên Thần Adonai xuất hiện giữa một vầng hào quang sáng rỡ bao phủ chung quanh, và ban cho người thuật sĩ một cái nhìn tràn đầy một tình thường vô biên. Nụ cười ưu ái của người dường như cũng làm cho toàn cõi không gian trở nên tươi sáng. Cũng như cái hoa tỏa ra chung quanh nó một mùi hương thơm, sự hiện diện của Thiền Thần phát ra trong không gian một niềm an lạc tuyệt vời. Giọng nói êm ái du dương của Thiên Thần vọng đến tai người thuật sĩ:

- Ông đã hành động hợp lý. Sự can đảm của ông đã làm cho ông vớt vát được vài quyền năng đã mất. Một lần nữa, linh hồn ông đã thu hút được tôi đến với ông. Bây giờ, khi mà ông đã hiểu được [sự chết], ông đã trở nên minh triết hơn khi xưa, khi mà một tâm hồn thanh thản, ông chuyên lo học hỏi về những bí quyết của [sự sống]. Những rung cảm của tình người từ lâu nay vẫn trói buộc ông, bây giờ, trong những giờ phút cuối cùng của cuộc đời, mới đem đến cho ông cái di sản cao quý nhất của chủng tộc loài người, đó là: đời sống trường cửu bắt đầu ở nắm mồ!

Zanoni nói:

- Hỡi Thiên Thần! Con người vào lúc chết, thấy và hiểu được ý nghĩa của những điều bí hiểm từ trước vẫn khép chặt đối với y. Vào giờ này, khi mà sự hy sinh mạng sống của tôi cho một người khác, chấm dứt kiếp sống trường sinh của tôi trải qua nhiều thế hệ, tôi mới nhận thấy sự nhỏ nhen cạn hẹp của đời sống so với sự cao cả huy hoàng của cõi Chết! Nhưng, hỡi Thiên Thần cao cả, ngay lúc này, dẫu cho trước sự hiện diện của Ngài những liên hệ tình cảm của tôi vẫn còn làm cho tôi lo buồn. Để lại sau lưng tôi, trên cõi thế gian hung ác này, không người trợ giúp và không người bảo vệ, những người thân yêu vì họ mà tôi chịu chết! Vợ tôi! Con tôi! Hỡi Adonai, hãy giúp can đảm cho tôi trong cơn thử thách đau đớn này!

Thiên Thần đáp với một giọng trách móc xen lẫn với một tình thương siêu nhiên thoát tục:

- Với tất cả sự minh triết huyền diệu của ông, với tất cả quyền năng quán thông dĩ vãng và tiên liệu tương lai, ông vẫn còn thắc mắc về điều đó sao? Sức ông có là bao, đứng trước Đấng Thiêng Liêng điều khiển mọi sự và biết rõ tất cả? Có phải chăng ông nghĩ rằng sự có mặt của ông trên đời này có thể đem đến cho những người mà ông thương yêu, sự trú ẩn an toàn mà những kẻ nhỏ nhoi khiêm tốn nhất tìm thấy dưới cánh tay bảo vệ của Đấng Cha Lành ngự trên Trời? Ông đừng lo ngại gì cho tương lai của vợ con ông. Dù ông sống hay chết, cái tương lai của họ vẫn nằm trong tay của Đấng Tối Cao. Trong nhà ngục và trên máy chém, Thiên Nhãn của Ngài vẫn luôn luôn dòm ngó, che chở, tình thương của Ngài còn sâu đậm hơn tình thương của ông, sự dìu dắt của Ngài còn sáng suốt hơn của ông, quyền năng cứu khổn phò nguy của Ngài còn hiệu lức hơn của ông!!!

Zanoni được thấm nhuần ân sủng thiêng liêng, bèn cúi đầu xuống trong im lặng, và khi chàng ngước mặt lên, thì nỗi âu lo cuối cùng đã tiêu tan không còn nữa. Thiên Thần Adonai đã biến mất dạng, nhưng ảnh hưởng huyền diệu toát ra từ sự hiện diện của Người dường như vẫn còn phảng phất trong gian phòng.

Trong một phút xuất thần, Zanoni thả hồn phiêu diêu trong không gian, chan hòa cùng vạn vật và vũ trụ. Giữa những tòa nhà cổ điêu tàn ở ngoại ô thành La Mã, chàng nhìn thấy từ đàng xa người đồng môn của mình trên đường Đạo vẫn điềm nhiên lạnh lùng chăm chú vào những bài toán Thần Số và Kinh Kabala. Kiều Mâu đạo sư đang ngồi trong tịnh thất, bỗng cảm thấy rùng mình, bèn ngẩng đầu lên và trong thâm tâm lúc ấy người mới nhận ra rằng tinh thần của Zanoni đang thức động đến tâm linh của mình bằng đường lối thần giao cách cảm:

- Hỡi Kiềm Mâu, tôi vĩnh viễn từ giã đạo huynh trên cõi thế gian này! Người đồng môn cuối cùng của đạo huynh sẽ không còn nữa! Tôi sẽ tự do bước qua bên kia cửa Tử, còn đạo huynh vẫn còn sống mãi với thời gian, và vào ngày Phát Xét cuối cùng, đạo huynh chắc vẫn còn sống để suy gẫm trên những nấm mồ của chúng tôi! Tôi bước vào cõi giới nơi đó linh hồn của những người thân yêu, vì họ mà tôi hy sinh cái xác thể bằng đất sét này, sẽ cùng tôi sum họp trong niềm vui trường cửu.

Vào lúc sắp từ giã cuộc đời, tôi mới hiểu rằng bước Nhập Môn thật sự vào một đời sống thánh thiện và minh triết diệu hiền phải đi ngang qua những cửa của Thần Chết! Tôi đã nhận biết thế nào là cơn thử thách và chiến thắng thật sự... Hỡi Kiềm Mâu, hãy liệng quách đi cái bầu Kim Đơn của đạo huynh, hãy trút đi cái gánh nặng của bao nhiêu năm trường! Bất cứ nơi nào mà linh hồn đến trú ngụ, thì nó vẫn được đặt dưới sự chăm nom che chở của Đấng Trường Cửu muôn đời, là Đại Hồn thiêng liêng của mọi vật.