nguoibanthan_ph
06-01-2007, 10:09 PM
Chương 3
Tiễn các bạn về rồi, trở vào An thấy “người khách cuối cùng” đã ngồi dưới những bậc tam cấp.
- Anh buồn phải không, anh Thức ?
- Không. - Anh Thức đứng dậy và búng mẩu thuốc lá vào khoảng đêm. - Anh có thể đã làm cho chị Kim buồn.
- Nếu chị Kim có buồn thì điều đó không phải lỗi của anh.
An định nói thêm: Chính An mới là người làm chị Kim buồn, vì khi mời anh là hoàn toàn do ý của An. Chị Kim không đồng tình nhưng cũngkhông ra mặt phản đối.
Anh Thức cười cười, nghiêng xuống mái tóc đầy những cánh hoa giấy lấp lánh của An:
- Thôi kệ những cái buồn. Miễn bé An của anh vui là được rồi.
An véo tay anh:
- An ghét anh, cứ hay gọi người ta là bé.
- Thì không phải mình còn bé sao ?
- Cứ cho là như thế đi. Nhưng có mặt bạn bè mà lại kêu người ta là bé, chúng cười chết.
- Cười hở... mười một cái răng, kệ chúng.
- Kệ sao được. Mất uy người ta.
- Bạn của An, cô bé nào cũng dễ thương.
- Sao anh, ai cũng dễ thương hết vậy ?
- Dĩ nhiên vẫn có người dễ thương nhất chứ.
Cánh tay Thức bị những móng tay An hỏi thăm. Các cô thật lạ, luôn có thái độ căm ghét với những điều mình muốn được nghe hơn một lần.
- An thường có nhiều bạn thân như thế sao ?
- Ít thôi. Thành phố, dòng sông, da-ua, cỏ may, Mực Tím...
- Chỉ vậy ? An làm thơ siêu thực đấy à ?
- Tên các bạn. Trong nhóm của An đứa nào cũng có một cái tên như thế đấy.
- Với một lai lịch ngộ nghĩnh kèm theo nữa phải không ?
- Gần như vậy. Dài dòng lắm. Có đứa tự chọn, có tên do bạn gọi mãi mà “chết”.
- Còn An ?
- Anh Thức thử đoán xem.
- Không ai đoán tên bao giờ.
- Nếu thế nó sẽ muôn đời bí mật đối với anh.
- Nhóm bạn của bé thật vui, bao giờ cho anh gia nhập với nhé.
- Nếu thế anh sẽ phải bỏ đi cả nửa số tuổi của anh.
- Dễ thôi, một nửa hay... bỏ luôn cũng được chẳng sao.
- Như thế anh sẽ phải... quấn tã, kỳ cục lắm.
Cả hai cùng cười. Họ bước ra phía cổng. Ngẫm nghĩ một lát rồi An thắc mắc:
- Nhưng anh Thức này, sao anh lại có ý nghĩ như con nít thế ?
- Ðơn giản thôi, tại anh không thích làm người lớn.
- Tại anh không thích làm người lớn ?
- Ồ, làm người lớn thì cái gì cũng phải suy tính gần xa, hơn thiệt. Mệt lắm.
- Anh Thức có vẻ lầm lì , phong sương hơn những người khác.
Thức hơi giật mình về nhật xét của một cô bé. Anh nhún vai :
- Có thể tất cả là do đời sống dạy mình thôi.
- Ðời sống là gì ?
- Là công việc mình làm, những người mình giao tiếp... nhưng rắc rối làm chi, bé đâu cần biết những điều đó.
- Cần lắm chứ. An muốn hiểu sao có người lại thích trở về thời nhỏ. Còn tụi nhỏ An thì nhiều đứa cứ thích mình đã lớn. Thật kỳ cục, phải không anh Thức ?
Thức không trả lời, anh lẳng lặng rút thuốc ra hút. Gió ngoài vười làm ngọn lửa run rẩy trong khoảnh khắc giữa hai khuôn mặt lạ lẫm, cúi xuống :
- Anh Thức này, An gọi sự yên lặng dậy, anh nghĩ sao về con bé này nhỉ ?
Thức phả một ngụm khói lớn, bật cười khan:
- Thì bé vẫn bé thôi.
- Kể cả đến hôm nay ?
- Và ngày mai cũng vậy.
- Cám ơn anh.
- Cám ơn cái gì mới được chứ ?
- Nghĩa là anh sẽ không bao giờ quên phần chocolate của An.
An cười thích thú và Thức còn thích thú hơn.
Anh thích thế bé ạ. Muôn đời là một cô gái bé bỏng. Hồn nhiên , vô tư ăn và nói. Ngổ ngáo một tí cũng được, đỏm dáng một tí cũng được. Có vương buồn một lúc nào đó cũng chả sao. Cũng chẳng sao nếu một lúc nào bé hiểu rằng tâm hồn con người có nhiều điều rắc rối. Ngủ một giấc là quên, dầm mình trong nước một lát là trôi hết cả.
- Ðèn trên lầu còn sáng. Hình như có ai vừa đứng ở bên cửa sổ nhìn ra.
- Chị Kim đấy.
- Ðể anh trở lại chào chị ấy nhé.
- Ðừng phiền chị ấy nữa, anh Thức ạ.
- Ðâu phải lúc nào chị ấy cũng...
- Ðáng lẽ anh phải hiểu chị ấy hơn An chứ ?
- Thôi được, anh về.
- Anh nhớ cái máy chụp hình của anh như đã hẹn đấy. Chị Kim thích chụp hình lắm.
- Còn bé ?
An bặm môi bất chợt:
- An không cần.
Yên lặng một lát Thức mới hiểu ra:
- Anh đã nghĩ phải mang nó theo trong tối nay. Khỉ thật, anh lại chỉ loay hoay dàn xếp mấy cái máy quay vidéo ở trung tâm, cái nào cũng có việc. Thôi để dịp khác anh đền vậy. Nguyên một cuộn phim, một cuộn vidéo nhé ?
- Còn dịp nào nữa ?
- Sẽ có dịp hai chị em đi chơi chung, lẽ nào không cho anh tháp tùng.
- Cái đó còn tùy ở chị Kim.
- Tất cả phụ thuộc vào độ ẩm ướt của chị Kim.
- Còn An thì vứt đi à ?
Thức bật cười vì cái trẻ con của An. Chính cái trẻ con ấy đã khiến An đẹp gấp mười trước mặt anh. Dù sao thì anh cũng biết nói gì để đẹp lòng những cái phụng phịu dễ thương kia:
- Thì chị Kim là chính, còn An là quan trọng.
- Anh lại thuộc lòng bài vở rồi.
- Lanh miệng lắm, cô bé ạ ! - Theo câu nói của Thức là cái ký nhẹ trên mái tóc An nhưng hụt. Cô bé chạy vút tới trước, dựa lưng vào cánh cổng khép.
- Cho tới lúc về mà An vẫn chưa nghe anh Thức chúc sinh nhật An.
- Ðầy đủ trong gói quà rồi.
- Một hộp chocolate thật to như anh hứa chứ gì ?
- Ðúng như vậy. Chúc bé hay ăn chóng lớn.
- Nội dung lời chúc của anh thường quá. Nhưng vì lời chúc của anh, An sẽ lớn nhanh hơn anh tưởng thì anh nghĩ sao ?
- Thì... thì mẹ cha chóng được nhờ.
An đập nhẹ gót giầy vào cánh cổng sau lưng, ranh mãnh:
- Anh về nếu hôm nay không ngủ được thì phải hiểu là chị Kim rủa anh đấy, chứ không phải là cái con bé này đâu.
Thức lách xe ra khỏi cổng:
- Uổng quá, nếu được cả bé rủa nữa thì anh sẽ ngủ ngon.
Nhưng vừa lọt ra khỏi cổng Thức mới chợt nhớ ra cái chậu cây mà mình đã nhờ xe xích lô chở tới hồi chiều.
- Chút xíu nữa thì quên mất, còn chậu cây này nữa.
- Cái gì vậy anh ?
- Anh xin ở nhà một người bạn.
- Chị Kim dặn anh à ?
- Không. Thức hơi bối rối, để anh tặng bé đấy.
An đi đến bên chậu cây đặt phía sau cổng, sát lối đi tối om:
- Cây gì mà không có hoa vậy anh ?
- Người bạn nói hoa gì anh cũng quên mất. Hắn dặn anh là phải cả năm nữa mới có hoa. Hoa trắng.
- Tuyệt diệu. Hoa trắng em rất mê.
- Sao vậy ?
- Hoa trắng thường có hương thoảng, bay xa.
- Ðể anh bê vào trong nhé.
- Kệ, anh đã để đâu thì cứ đặt ở đó đi.
An huơ tay nhè nhẹ trên đầu những ngọn lá:
- Sáng mai xem lá em sẽ biết nó là hoa gì ngay.
- Bé thật tài.
- Anh chưa biết danh hiệu của An đâu. Hội trưởng hội phá hoại cây cỏ là AN đấy.
Cả hai cùng cười. An khép cổng lại còn nói :
- Bây giờ anh về đi. Nhớ cho An gửi lời... rủa anh đấy.
Thức đạp xe nổ máy và cảm thấy như mình có cánh. Riêng An, nhìn lại chậu cây sum suê ngang ngực áo trắng, cô bé nghĩ, đây cũng là một bất ngờ đối với sinh nhật của mình.
Tiễn các bạn về rồi, trở vào An thấy “người khách cuối cùng” đã ngồi dưới những bậc tam cấp.
- Anh buồn phải không, anh Thức ?
- Không. - Anh Thức đứng dậy và búng mẩu thuốc lá vào khoảng đêm. - Anh có thể đã làm cho chị Kim buồn.
- Nếu chị Kim có buồn thì điều đó không phải lỗi của anh.
An định nói thêm: Chính An mới là người làm chị Kim buồn, vì khi mời anh là hoàn toàn do ý của An. Chị Kim không đồng tình nhưng cũngkhông ra mặt phản đối.
Anh Thức cười cười, nghiêng xuống mái tóc đầy những cánh hoa giấy lấp lánh của An:
- Thôi kệ những cái buồn. Miễn bé An của anh vui là được rồi.
An véo tay anh:
- An ghét anh, cứ hay gọi người ta là bé.
- Thì không phải mình còn bé sao ?
- Cứ cho là như thế đi. Nhưng có mặt bạn bè mà lại kêu người ta là bé, chúng cười chết.
- Cười hở... mười một cái răng, kệ chúng.
- Kệ sao được. Mất uy người ta.
- Bạn của An, cô bé nào cũng dễ thương.
- Sao anh, ai cũng dễ thương hết vậy ?
- Dĩ nhiên vẫn có người dễ thương nhất chứ.
Cánh tay Thức bị những móng tay An hỏi thăm. Các cô thật lạ, luôn có thái độ căm ghét với những điều mình muốn được nghe hơn một lần.
- An thường có nhiều bạn thân như thế sao ?
- Ít thôi. Thành phố, dòng sông, da-ua, cỏ may, Mực Tím...
- Chỉ vậy ? An làm thơ siêu thực đấy à ?
- Tên các bạn. Trong nhóm của An đứa nào cũng có một cái tên như thế đấy.
- Với một lai lịch ngộ nghĩnh kèm theo nữa phải không ?
- Gần như vậy. Dài dòng lắm. Có đứa tự chọn, có tên do bạn gọi mãi mà “chết”.
- Còn An ?
- Anh Thức thử đoán xem.
- Không ai đoán tên bao giờ.
- Nếu thế nó sẽ muôn đời bí mật đối với anh.
- Nhóm bạn của bé thật vui, bao giờ cho anh gia nhập với nhé.
- Nếu thế anh sẽ phải bỏ đi cả nửa số tuổi của anh.
- Dễ thôi, một nửa hay... bỏ luôn cũng được chẳng sao.
- Như thế anh sẽ phải... quấn tã, kỳ cục lắm.
Cả hai cùng cười. Họ bước ra phía cổng. Ngẫm nghĩ một lát rồi An thắc mắc:
- Nhưng anh Thức này, sao anh lại có ý nghĩ như con nít thế ?
- Ðơn giản thôi, tại anh không thích làm người lớn.
- Tại anh không thích làm người lớn ?
- Ồ, làm người lớn thì cái gì cũng phải suy tính gần xa, hơn thiệt. Mệt lắm.
- Anh Thức có vẻ lầm lì , phong sương hơn những người khác.
Thức hơi giật mình về nhật xét của một cô bé. Anh nhún vai :
- Có thể tất cả là do đời sống dạy mình thôi.
- Ðời sống là gì ?
- Là công việc mình làm, những người mình giao tiếp... nhưng rắc rối làm chi, bé đâu cần biết những điều đó.
- Cần lắm chứ. An muốn hiểu sao có người lại thích trở về thời nhỏ. Còn tụi nhỏ An thì nhiều đứa cứ thích mình đã lớn. Thật kỳ cục, phải không anh Thức ?
Thức không trả lời, anh lẳng lặng rút thuốc ra hút. Gió ngoài vười làm ngọn lửa run rẩy trong khoảnh khắc giữa hai khuôn mặt lạ lẫm, cúi xuống :
- Anh Thức này, An gọi sự yên lặng dậy, anh nghĩ sao về con bé này nhỉ ?
Thức phả một ngụm khói lớn, bật cười khan:
- Thì bé vẫn bé thôi.
- Kể cả đến hôm nay ?
- Và ngày mai cũng vậy.
- Cám ơn anh.
- Cám ơn cái gì mới được chứ ?
- Nghĩa là anh sẽ không bao giờ quên phần chocolate của An.
An cười thích thú và Thức còn thích thú hơn.
Anh thích thế bé ạ. Muôn đời là một cô gái bé bỏng. Hồn nhiên , vô tư ăn và nói. Ngổ ngáo một tí cũng được, đỏm dáng một tí cũng được. Có vương buồn một lúc nào đó cũng chả sao. Cũng chẳng sao nếu một lúc nào bé hiểu rằng tâm hồn con người có nhiều điều rắc rối. Ngủ một giấc là quên, dầm mình trong nước một lát là trôi hết cả.
- Ðèn trên lầu còn sáng. Hình như có ai vừa đứng ở bên cửa sổ nhìn ra.
- Chị Kim đấy.
- Ðể anh trở lại chào chị ấy nhé.
- Ðừng phiền chị ấy nữa, anh Thức ạ.
- Ðâu phải lúc nào chị ấy cũng...
- Ðáng lẽ anh phải hiểu chị ấy hơn An chứ ?
- Thôi được, anh về.
- Anh nhớ cái máy chụp hình của anh như đã hẹn đấy. Chị Kim thích chụp hình lắm.
- Còn bé ?
An bặm môi bất chợt:
- An không cần.
Yên lặng một lát Thức mới hiểu ra:
- Anh đã nghĩ phải mang nó theo trong tối nay. Khỉ thật, anh lại chỉ loay hoay dàn xếp mấy cái máy quay vidéo ở trung tâm, cái nào cũng có việc. Thôi để dịp khác anh đền vậy. Nguyên một cuộn phim, một cuộn vidéo nhé ?
- Còn dịp nào nữa ?
- Sẽ có dịp hai chị em đi chơi chung, lẽ nào không cho anh tháp tùng.
- Cái đó còn tùy ở chị Kim.
- Tất cả phụ thuộc vào độ ẩm ướt của chị Kim.
- Còn An thì vứt đi à ?
Thức bật cười vì cái trẻ con của An. Chính cái trẻ con ấy đã khiến An đẹp gấp mười trước mặt anh. Dù sao thì anh cũng biết nói gì để đẹp lòng những cái phụng phịu dễ thương kia:
- Thì chị Kim là chính, còn An là quan trọng.
- Anh lại thuộc lòng bài vở rồi.
- Lanh miệng lắm, cô bé ạ ! - Theo câu nói của Thức là cái ký nhẹ trên mái tóc An nhưng hụt. Cô bé chạy vút tới trước, dựa lưng vào cánh cổng khép.
- Cho tới lúc về mà An vẫn chưa nghe anh Thức chúc sinh nhật An.
- Ðầy đủ trong gói quà rồi.
- Một hộp chocolate thật to như anh hứa chứ gì ?
- Ðúng như vậy. Chúc bé hay ăn chóng lớn.
- Nội dung lời chúc của anh thường quá. Nhưng vì lời chúc của anh, An sẽ lớn nhanh hơn anh tưởng thì anh nghĩ sao ?
- Thì... thì mẹ cha chóng được nhờ.
An đập nhẹ gót giầy vào cánh cổng sau lưng, ranh mãnh:
- Anh về nếu hôm nay không ngủ được thì phải hiểu là chị Kim rủa anh đấy, chứ không phải là cái con bé này đâu.
Thức lách xe ra khỏi cổng:
- Uổng quá, nếu được cả bé rủa nữa thì anh sẽ ngủ ngon.
Nhưng vừa lọt ra khỏi cổng Thức mới chợt nhớ ra cái chậu cây mà mình đã nhờ xe xích lô chở tới hồi chiều.
- Chút xíu nữa thì quên mất, còn chậu cây này nữa.
- Cái gì vậy anh ?
- Anh xin ở nhà một người bạn.
- Chị Kim dặn anh à ?
- Không. Thức hơi bối rối, để anh tặng bé đấy.
An đi đến bên chậu cây đặt phía sau cổng, sát lối đi tối om:
- Cây gì mà không có hoa vậy anh ?
- Người bạn nói hoa gì anh cũng quên mất. Hắn dặn anh là phải cả năm nữa mới có hoa. Hoa trắng.
- Tuyệt diệu. Hoa trắng em rất mê.
- Sao vậy ?
- Hoa trắng thường có hương thoảng, bay xa.
- Ðể anh bê vào trong nhé.
- Kệ, anh đã để đâu thì cứ đặt ở đó đi.
An huơ tay nhè nhẹ trên đầu những ngọn lá:
- Sáng mai xem lá em sẽ biết nó là hoa gì ngay.
- Bé thật tài.
- Anh chưa biết danh hiệu của An đâu. Hội trưởng hội phá hoại cây cỏ là AN đấy.
Cả hai cùng cười. An khép cổng lại còn nói :
- Bây giờ anh về đi. Nhớ cho An gửi lời... rủa anh đấy.
Thức đạp xe nổ máy và cảm thấy như mình có cánh. Riêng An, nhìn lại chậu cây sum suê ngang ngực áo trắng, cô bé nghĩ, đây cũng là một bất ngờ đối với sinh nhật của mình.