PDA

View Full Version : Hạ Trắng - Phương Uyên



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16

nguoibanthan_ph
06-01-2007, 11:00 PM
Chương 11


“Mai mốt Oanh có tiễn Vũ đi không?”

Câu hỏi ấy lồng lộng trong Oanh. Dĩ nhiên là Oanh rất muốn nhưng rồi Oanh lại lặng câm với chính mình mà không muốn trả lời. Thật ra Oanh thầm ao ước được đi đâu đó với Vũ. Nhất là trong đêm nay. Khi Oanh tưởng chừng rằng cuộc đời chỉ toàn một nhịp cầu cô đơn.

Mưa rơi tí tách và rồi lại chập chùng. Có lời ca báo giọt mưa là những giọt lệ rơi lã chã trên xác con lạnh giá. Mưa rơi đầm đìa, mưa rơi trên lá, mưa làm ướt áo mẹ già. Mưa mang sầu giăng mắc đó đây. Mưa trong hồn hay mưa ngoài trời Hoàng Oanh cũng không biết nữa, chỉ biết rằng bây giờ mình đang lớn và biết buồn trước sự ra đi của Hoàng Vũ, cũng như sự mất mát Kim Hiên.

Trong căn phòng ấm áp này, Hoàng Oanh muốn hét to lên rằng Oanh không muốn Vũ ra đi. Oanh ao ước có một bàn tay thân thương nào đó đỡ mình. Có ai muốn người bạn thân nhất đời mình lên đường trong gió bụi mưa xa giữa một buổi chiều ảm đạm như thế.

Hình như có tiếng gõ cửa. Hoàng Oanh bước ra mà lòng nặng nề ưu tư. Ai thế thỉ? Ai đến trong đêm mưa thế này?

Một cái dáng sừng sững trước mặt Hoàng Oanh. Cô không tưởng tượng được Vũ đến với cô vào những giây phút gần chót. Cô nhớ chuyện đi xa của Vũ là lòng cô tan nát.

Đứng thật lâu, Hoàng Vũ khẽ nói:

- Định rủ Hoàng Oanh đi thăm mộ Kim Hiên nhưng mưa lớn quá!

- Chừng nào Vũ đi?

- Một tuần nữa.

Bỗng Hoàng Oanh cứng rắn hơn. Cô nhớ đến lời hứa với Kim Hiên là cố gắng học thật giỏi.

- Vũ về đi. Mai đợi Hoàng Oanh ở cổng nghĩa trang nhé.

- Vào lúc mấy giờ?

- Bảy giờ ba mươi phút.

Sáng hôm sau, Hoàng Oanh khoác chiếc áo gió màu xanh đậm, màu mà Kim Hiên thích nhất.

Hoàng Oanh không buồn nhìn đến Vũ, cô lặng lẽ thắp nhang. Ngôi mộ xinh đẹp hôm nào vương đầy bụi. Có một vài đóa hoa dại mọc chen chúc bên những cộng cỏ may.

Thắp lên mộ bạn hai cây nến, Hoàng Oanh cất tiếng hát. Bài hát mà Kim Hiên từng yêu thích ngày nào.

“Tìm đâu cho thấy bình minh trong nắng vàng. Đàn chim tung cánh bay về nơi phiêu lãng. Tìm đâu cho thấy chiều nào em lơ đãng. Và anh bâng khuâng ngắm mây tan.

Làm sao quên những lần em vang tiếng cười. Và tung tăng đón bao niềm vui đang tới, làm sao quên những hẹn hò trong nắng mới. Và trong đêm sao sáng quanh trời.

Từ em xa vắng đời mênh mông tiếng buồn. Buồn loang con nắng xoay từng cơn gió cuốn. Từ em đi mãi là hoàng hôn tan vỡ, lòng anh đau câu hát đơn sơ.

Từ em thơ mãi đường xa tít mù. Lòng anh hiu hắt đang đầy cơn mưa lũ. Thầm mong anh đến một lời thôi thương nhớ. Và đêm thôi ngơ ngác mong chờ.

Lúc em đến tình nồng ấm cúng. Xóa trong anh những ngày mịt mùng. Lúc em đến mộng đời rất xanh. Trời ngàn sao lấp lánh. Lúc ta nói ngàn đời yêu nhau. Sẽ bên nhau và mãi mãi sau. Có ai biết một lần sẽ đến. Tình rời chốn bình yên.”

Hoàng Vũ lấy làm lạ vì thái độ của Hoàng Oanh sáng nay. Cô hát hay hơn Kim Hiên ngày nào hát bài Hoang Vắng của Quốc Dũng và Nguyễn Đức Cường.
Những bài ca buồn thường ra đời trong mùa thu. Vì mùa thu thường là mùa của tình yêu không trọn vẹn. Mùa của những chiếc lá vàng bâng khuâng, của mây trắng cô đơn, của những chân trời tím lao xao vô định. Mùa thu mùa của những đốm hoa trắng mỏng manh. Gió thu không mạnh nhưng lá thu rất dễ dàng buông cánh.

Và chiều nay, có hai người bạn mang niềm tâm sự riêng đến với Kim Hiên.
Hình như Kim Hiên vẫn trẻ mãi cùng năm tháng. Tấm ảnh lồng trên bia mộ của cô vẫn giữ được nụ cười hồn nhiên trong sáng. Trong mắt Kim Hiên thời gian êm đềm như dòng suối nhỏ, mịn màng như dãi lụa nắng thu. Ngày ngày, tháng tháng Kim Hiên vẫn bình yên ca hát. Cỏ xanh trên đồi mở rộng niềm vui. Những bát ngát của khung trời chờ mong ru cô phiêu lãng vào hạnh phúc mênh mông. Với trái tim an bình ấy, cô tựa đầu bên nắng chiều nhìn từng đàn chim dịu hiền buông cánh bay ngang qua vỗ về giấc ngủ ngàn thu.

Bất chợt, Hoàng Vũ khẽ nói:

- Kim Hiên, anh đây.

Lời nói của Vũ nho nhỏ, Vũ nhìn Hiên bằng ánh mắt u trầm. Có vẻ nghĩ ngợi xa xôi một chút, và dường như anh có vẻ xót xa thật nhiều.

Hình bóng Kim Hiên lẩn quẩn theo khói hương trầm nghi ngút.

“Đã bao ngày tháng sao Vũ chẳng đến. Hay là Vũ định đánh lừa Kim Hiên! Tim Hiên vẫn mãi hoài cô đơn.”

“Không, Kim Hiên không cô đơn. Vì luôn có Vũ và Oanh bên cạnh mà. Đợi chờ là khởi điểm của hạnh phúc mà, mà hạnh phúc luôn dành cho sự yêu thương.”

“Ôi! Cuộc đời của hai bạn đẹp quá! Kim Hiên xin góp lời mừng vui. Nhưng hai bạn có ghé thăm mẹ của mình không? Mẹ đã bạc tóc vì nhớ thương mình nhưng mình thì không thể về thăm mẹ được nữa.”

Hoàng Oanh như lắng nghe cuộc đàm thoại tâm linh giữa người sống và kẻ chết. Hoàng Vũ hỏi với một chút tiếc nuối:

- Mà này, sao Kim Hiên mãi chẳng để hồn về thăm ngôi nhà? Ôi! Từ ngày Kim Hiên ra đi, căn nhà buồn bã làm sao. Mỗi lần đi ngang qua đấy Vũ bùi ngùi nhìn hoa rêu phong. Khu vười đã úa tàn rồi Kim Hiên ạ. Bao người đều nuối tiếc và thương mến Kim Hiên.

Một nét u sầu trong ánh mắt của Hoàng Vũ nói lên sự chân thành thiết tha. Một ý nghĩ thoáng về trong Hoàng Oanh như những nhớ nhung đâu đó thật thân thiết.
Vẳng trong gió đưa có tiếng thì thầm:

“Căn nhà nhỏ? Ừ nhỉ, căn nhà nhỏ từ ngày Kim Hiên bỏ đi tới nay không biết ra sao. Căn nhà của biết bao nhiêu năm tháng quen thuộc, của buồn vui hạnh phúc. Trên vuông cửa sổ ấy đã từng đêm ta ngồi đọc sách, thì thầm những lời nguyện xa xôi. Cây đèn dầu với ánh lửa thật ấm sưởi lòng mẹ bao mùa hiu quạnh".

Hoàng Oanh bùi ngùi rung cảm. Trong khoảnh khắc, cô và Hoàng Vũ đều hướng mắt nhìn về ánh mắt bất tử của Kim Hiên. Ngọn gió lùa qua bời tóc rối khiến cô cảm thấy có hương hồn Kim Hiên về đây trong suy nghĩ của cô và Hoành Vũ để hiểu nỗi lòng của Kim Hiên.

Từ giã Kim Hiên, không hề nói với nhau mà Hoàng Vũ và Hoàng Oanh cùng đến nhà Kim Hiên. Căn nhà màu hồng nhạt sau bao ngày phơi nắng đọng mưa, giàn hoa mướp đã bắt đầu trổ nụ. Màu tím lịm của cây cát đằng đã lan rợp cửa sổ cạnh chỗ Kim Hiên thường ngồi đọc sách. Thời gian vắng Kim Hiên, nhưng khu vười vẫn cho đủ mọi sắc hoa. Màu trắng của hoa hồng bạch. Màu xanh của những cọng dương sỉ, tất cả như nở một nụ cười tươi mát. Nắng lung linh trên khóm cúc dại. Nắng trải rộng trên thảm hoa mười giờ. Những hàng bách dương muôn đời thích thở than trước gió như lãng mạn với thời gian.

Có một loài hoa rất buồn, loài hoa mà mỗi lần ngắm nghía là mỗi lần hoài cảm. Hoa hiền hòa, sắc hoa trầm trầm. Hoa xinh xinh để mỗi lần nhìn là Hoàng Oanh thương mến. Hương hoa thoang thoảng để Hoàng Oanh nhẹ nhàng yêu dấu. Hoa có tên buồn như chính dáng hoa: Hoa chia ly.

Mẹ Kim Hiên, bà Diệp hướng đôi mắt nhìn người mới đến:

- Hai cháu đây là…

Hoàng Oanh nhanh nhảu:

- Thưa cháu là Oanh và Vũ bạn của Kim Hiên đây bác.

Bà Diệp mừng rỡ nắm lấy tay Hoàng Oanh:

- Cháu đã học tới đâu rồi?

- Dạ tụi cháu vừa mới đậu tốt nghiệp phổ thông và đã đậu đại học.

- Giỏi lắm! Thế cháu đi đâu mà ghé đây?

Vũ buồn bã trả lời:

- Cháu vừa lên thăm mộ Kim Hiên ạ!

Giọng người đàn bà run run nức nở:

- Không có nó căn nhà này tối như mực. Chiếc đèn dầu tắt vì cạn, nhưng bác cũng không buồn thắp. Bác nhớ nó quá.

Hoàng Oanh cắn môi nén khóc. Mới có một năm mà người mẹ mất con già đi thấy rõ. Tóc bạc, vai còm. Đôi mắt mờ đục. Kim Hiên ra đi để lại lòng bà một nỗi nhớ thương xa vời.

Hoàng Oanh khẽ nói:

- Bác ơi! Xin bác nhận tụi cháu làm con nuôi, cháu sẽ xem nơi đây là nhà mình. Sẽ đến thăm bác thường xuyên hơn. Tuần sau, Vũ đi du học nhưng Vũ sẽ viết thư thăm bác. Tụi cháu ước mong niềm vui sẽ trở lại với bác nhưng không biết lời nói của mình có làm xúc phạm đến bác không?

Bà Diệp cầm lấy tay Hoàng Oanh.

- Bác rất vui khi nghe cháu nói như vậy. Nhưng mỗi khi nhìn cháu, bác lại nhớ đến Kim Hiên. Bác biết, mình phải chấp nhận sự thật là căn bệnh của nó vô phương cứu chữa và nó không thể sống lại. Tại sao bác tiếc mảnh vườn và ngôi nhà này mà không bán cho Kim Hiên ghép tủy. Dẫu chỉ có năm mươi phần trăm hy vọng thì bác cũng nhìn thấy nó một thời gian nữa.

Hoàng Vũ thật sự hoảng sợ. Nếu bà Diệp cứ sống trong ân hận day dứt nhớ thương thế này thì sớm muộn gì bà cũng chết vì mòn mỏi mất thôi. Phải làm sao đây để giúp bà quên đi niềm đau?

Hoàng Oanh thở dài:

- Ghép tủy không phải là chuyện đơn giản. Khả năng của ngành y học chỉ có giới hạn và mọi chuyện đều do số mệnh của mỗi người. Bác thương yêu Kim Hiên, tụi cháu không dám cản nhưng nếu Kim Hiên biết bác đau khổ như thế thì hồn nó không thể thanh thản siêu thoát được.

Bà Diệp gục đầu trong đôi tay:

- Bác biết là mọi cái bây giờ đã không thể nhưng không ngờ con người bác quá yếu đuối, bác không thể vượt qua được.

Hoàng Vũ tiến đến bàn thờ đốt một nén nhang cho Kim Hiên, cậu thì thầm:

- Mong Kim Hiên chứng dám cho anh và Hoàng Oanh từ nay được thay thế Kim Hiên an ủi bác. Sự ra đi của Kim Hiên là một nỗi đau không nguôi trong lòng người mẹ. Vũ và Oanh chỉ mong rằng mình sẽ làm cho bác vui lên trong quãng đời còn lại.

Hoàng Vũ nghe nhẹ nhàng hơn khi nói lên được tấm lòng của mình. Nhưng cùng một lúc nỗi buồn khác lại trĩu nặng trong hồn. Ngộp thở hơn, hiu hắt hơn. Vũ sắp xa Oanh rồi. Vũ không thể nào nói được điều gì sẽ xảy ra ở bốn năm sau nhưng trước mắt là không nghe được giọng nói của Oanh mỗi ngày.

Nắng đã tắt bên kia đường. Từng chùm hoa lan dập dìu theo gió ngả nghiêng. Đêm về sớm. Trăng sẽ lên. Và có lẽ đêm nay là đêm trăng rất tròn. Trăng có vẻ đẹp nhưng trăng cũng tàn nhẫn. Trăng êm đềm nhưng trăng cũng rất lạnh lùng. Người ta bảo những người bị bệnh cùi thường đau đớn nhất trong những lúc trăng tròn. Trăng càng sáng bao nhiêu thì bệnh nhân càng khổ sở. Hàn Mạc Tử đã rét mướt vì trăng do cái đau của thân xác hay nỗi đau trong tâm hồn? Giã từ bà Diệp, Vũ và Oanh ra về trên con đường đẹp thơm mùi cây trái.

Bất chợt Oanh hỏi:

- Vũ có thích mùa thu không?

- Thích mùa thu của đất trời nhưng không thích mùa thu trong hồn.

- Chứ bộ có hai mùa thu sao?

- Mùa thu của đất trời là khi lá hết rơi là hết thu. Còn mùa thu trong hồn thì có khi chẳng còn cành lá nào rơi mà ngày tháng cứ mong manh.

- Thế bây giờ Vũ có mùa thu trong hồn không?

- Có mùa thu trong hồn cũng đẹp lắm chứ. Mong manh, nhưng là mong manh của mùa thu. Oanh nghĩ sao?

- Làm sao mà Oanh biết được, làm sao mong manh mà vẫn đẹp hả Vũ?

- Vì người ta sẽ tiếc, người ta sẽ nhớ.

- Anh ạ, những gì có tiếc nuối là có biệt ly rồi đấy.

- Nhưng biệt ly của tiếc nhớ là biệt ly của tiếc nhớ yêu thương.

Con trăng đầu mùa không bị mây che. Màu trắng sáng. Giấc mơ trăng mộng tròn. Không sương phủ, không mây bay cho tình trăng rủ tình đất gieo kỉ niệm cho những bước chân đi vào đời.

Những lớp học sao mà ngắn quá. Có những cánh bướm đưa tin mảnh giấy học trò. Có những nhớ nhung bâng khuâng đến lạ!

- Oanh sẽ chờ, Oanh không bỏ học, Oanh không lấy chồng cho tới lúc Vũ trở về.

Vũ nói đùa:

- Có nghĩa là sau khi Vũ về thì Oanh lấy chồng.

Dù biết Vũ giỡn nhưng Oanh thì khác, lòng cô dỗi hờn mà cứ làm ra vẻ dửng dưng.

- Tùy Vũ nghĩ.

Oanh xoay lại nhìn Vũ. Hai ánh mắt va vào nhau. Bóng tối phủ hờ hững đôi vai yếu. Những sợi tóc mai đen nhánh ép sát vài gò má như đang gọi mùa táo chín. Đằng sau lớp áo tơ mỏng kia là làn da mịn màng, tươi mát như cánh đồng lúa non, bát ngát như mây trắng yên bình.

Yêu thương dâng đầy con tim

Giọng Oanh nhẹ nhàng:

- Vũ ơi, Vũ có biết tình yêu là gì không?

- Yêu là chọn lấy sự đau khổ. Nếu không yêu người ta thì không bối rối khi phải xa nhau.

- Như vậy theo Vũ thì Oanh có cần chọn lấy sự đau khổ không?

Rồi chẳng để Vũ trả lời, Oanh chợt nói tiếp:

- Người ta đau khổ vì yêu nhưng Vũ thì không. Vũ có yêu đâu mà đau khổ, và nếu thế thì Vũ lớn lên vẫn thấy thiêu thiếu một thứ gì.

Cả hai đã qua lối rẽ, họ nói lời chia tay suốt đọan đường. Đêm ấy trăng trôi theo dòng nước xuôi dần đổ về sông căng đầy sự sống. Ươm mộng kết hoa những nỗi niềm mang theo ngày ra đi của Vũ.

Con trăng theo bóng Hoàng Oanh đi về ngủ yên bên bờ trúc. Ánh trăng nhẹ nhàng thấm qua dàn thiên lý, êm đềm bước qua vuông cửa sổ, ngả dài trên bàn viết của Oanh những ước mơ nhỏ nhoi.

Hoàng Vũ không báo cho Oanh giờ ra đi như đã nói. Thế mà Oanh ngỡ sẽ gặp Vũ một lần nữa. Nhưng thôi thế càng tốt hơn. Nhưng sao trong hồn Oanh là một chán nản kì lạ. Oanh ngồi dở lại những tập thơ và lưu bút với những câu thơ vụng dại ngày còn bé. Có những bài ca tụng mùa thu, mùa xuân được chép trên tờ giấy mỏng màu xanh, có lần Kim Hiên đã bảo:

- Mơ mộng cho lắm rồi sau này chuốc khổ vào thân đó.

- Làm một bài thơ ca tụng mùa thu, hát một bản nhạc tình là mơ mộng ư?

Thật ra Hoàng Oanh biết mình được sinh ra nơi một tỉnh lỵ nhỏ bé, không có dòng sông êm đềm cho ánh trăng soi bóng, không có cảnh đẹp hùng vĩ nước non, rồi tiếng đò nhịp nhàng khua nước nhưng cô vẫn cứ mơ mộng. Mộng mơ làm cho con người thấy đời đẹp hơn kia mà.

Có tiếng chân đi đến. Bà Sang nhìn Oanh một thoáng rồi bỏ ra bên ngoài.
Sáng hôm sau, mẹ nói khẽ:

- Thằng Vũ đi xa con buồn cũng phải, nhưng con phải cố gắng học để sau này hai đứa lại gặp nhau trong công việc. Con không mặc cảm vì thua sút Vũ.

- Tình cảm thật là kì lạ mẹ ạ. Không phải muốn đừng nghĩ là được đâu.

Thật ra đôi lúc Hoàng Oanh cũng không hiểu được chính mình nữa. Tâm hồn Oanh dường như là một nỗi bàng hoàng khi người bạn gái thân yêu nhất đời đã yên giấc nghìn thu và người bạn trai từng động viên Oanh trong học tập đã đi du học. Ánh mắt vô tình hờn dỗi hôm nào đã không còn nữa. Đôi chân Oanh dường như đã bước ra khỏi vùng tuổi thơ ngà ngọc từ lúc nào mà cô không hề hay biết. Có lẽ Oanh vừa đủ lớn để có thể đọc trong mắt Vũ những lời nồng nàn không thoát ra thành tiếng, những êm đềm tha thiết trước giờ chia ly. Đã bao lần giữa hai đứa xảy ra những mâu thuẫn vu vơ, những câu thăm hỏi thông thường nhưng ẩn sâu những lo lắng cho nhau. Và nghiễm nhiên khi Kim Hiên chết, mấy đứa bạn xem Oanh là bồ của Vũ.

Có tiếng mở cổng và tiếng xe máy của nhỏ Quỳnh. Lâu lắm rồi hai đứa không chơi với nhau và cũng không nghịch ý nhau như thuở nào. Ai cũng lo học. Học như điên.

- Thưa bác, cháu mới đến. Có Hoàng Oanh ở nhà không ạ?

- Có, nó đằng sau kia.

Như Quỳnh tươi tắn trong bộ đồ xám. Môi nở nụ cười thật xinh.

- Nghe nói Hoàng Oanh đậu đại học Văn Khoa.

- Ừ, còn Như Quỳnh cũng vào Văn Khoa ư?

- Chỉ có Hoàng Vũ là đỗ vào đại học Y dược và được gia đình lo cho đi du học. Tương lai huy hoàng, chắc là Hoàng Oanh buồn lắm hở.

- Cũng có, nhưng thật ra mình buồn vì nếu mình lên Sài Gòn học sẽ bỏ mẹ một mình, rồi còn bác Diệp, mẹ Kim Hiên nữa, sẽ cô đơn lắm.

Như Quỳnh bĩu môi:

- Không lẽ Hoàng Oanh xin vào cao đẳng, ở tỉnh mình chỉ có trường Cao đẳng và Trung học. Hay mi xin vào đại học Thủy Lợi đi. Rồi lên rừng mà ở.

- Mẹ mình cũng khuyên mình lên Sài Gòn trọ lại nhà bác Quý, anh ruột của ba. Nghe tin mình đỗ đại học, bác Quý và các anh chị vui lắm. Chắc phải cố gắng thế thôi.

Như Quỳnh nhíu mày:

- Sao lại phải nói cố gắng?

Hoàng Oanh thở dài.

- Cố gắng chứ Quỳnh, lên Sài Gòn học mọi thứ đều mới mẻ, mình lại không quen thay đổi. Và mới hứa sẽ viếng thăm bác Diệp, mẹ Kim Hiên thường xuyên. Hôm hứa có cả Vũ nữa.

- Rồi bác Diệp sẽ thông cảm mà. Cho mình hỏi thật nhé, nếu Hoàng Oanh ngại lên thành phố trọ lại nhà bác Quý sang trọng, đi đứng khó khăn thì cứ đến nhà chị Tâm, con nuôi ba mẹ mình. Nhà rộng mà không có mấy người. Có Oanh ở nhà cũng đỡ buồn.

Dáng dấp mảnh mai của Hoàng Oanh vẫn im lìm bất động.

- Mình lo lắng nhiều khi phải xa mẹ.

Vừa lúc đó mâm cơm cũng đã được dọn tươm tất, bà mẹ biểu hai đứa.

- Tụi con vô ăn cơm đi. Cũng chẳng cao lương mỹ vị gì. Tép kho mặn và canh mồng tơi.

Cả hai đứa đi vào nhà sau, vừa lúc mẹ Oanh bưng cơm lên. Mẹ xới cơm, Hoàng oanh thấy mặt mẹ đượm đầy vẻ lo lắng. Tuy mẹ rất trìu mến nhưng đôi lúc lại tỏ ra nghiêm khắc lạ thường.

- Oanh, con quyết định chưa? Con có chịu lên nhà bác Quý trọ học không?

Như Quỳnh nhanh nhảu:

- Cháu có chị gái trên ấy, cháu định rủ Oanh cùng trọ lại đi học cho có chị có em vui vẻ.

Giọng khàn khàn của người mẹ đầy vẻ lo âu.

- Hoàng Vũ đi xa, mẹ biết con bị hụt hẫng nhưng nỗi buồn trong con sẽ nguôi ngoai rất nhanh chóng vì đó chỉ là tình yêu nhất thời. Con còn trẻ, tương lai đầy hoa bướm, rồi con sẽ quên đi. Điều cần thiết là phải cố gắng học cho tới nơi tới chốn. Còn chuyện con muốn trọ học với Như Quỳnh mẹ không cản nhưng phải luôn giữ số điện thoại của bác Quý , có gì phải gọi liền cho bác kịp thời. Chứ lúc đó mẹ ở xa như vầy, đâu thể cận kề bên con mà lo lắng.

- Vâng, chuyện con trọ học để con nghĩ lại. Vì con hứa sẽ đến cảm ơn bác Quý.

Nghe nói thế mẹ yên tâm không hỏi nữa, Hoàng Oanh xếp sách vở lại thành một góc. Cô nâng niu từng bài kiểm tra, từng tấm thiệp của bạn bè trao gửi nhân ngày tết hoặc sinh nhật. Không hiểu sao lúc còn đi học ở cấp ba, cô chỉ biết lo học và lo sợ những kì thi. Thậm chí có những chuyện va chạm, mà cô không thể tha thứ được, bây giờ tất cả chỉ còn là kỷ niệm.

Phủ lên ngăn sách tấm vải in hoa bằng soie mỏng, lòng cô chùng xuống những nỗi bâng khuâng. Cô yêu tuổi thơ, yêu mùa hè. Yêu những trò nghịch ngợm nhất mà cô đã từng trải qua.

Xếp gọn căn phòng nhỏ đơn sơ, Hoàng Oanh lơ đãng nhình những nhành hoa leo buông rũ xuống trước cửa sổ như bức màn thiên nhiên, những chiếc lá dài xanh mướt loang loáng nắng chiều, và nụ hoa chưa nở màu tím nhạt đong đưa trước làn gió nhẹ. Hình như cung đàn tuổi thơ còn thoảng nhẹ trong tim đã vội mất hút. Hoàng Oanh nghĩ cô còn biết bao nhiêu chuyện phải làm trong những ngày sắp tới. Nếp sống mới và hoàn cảnh mới, cô dấn thân vào nó một cách thận trọng chứ không háo hức như Quỳnh.

Chiều hôm đó, Hoàng Oanh chuẩn bị những vật dụng vào chiếc túi xách rồi trải drap giường ngay ngắn thì Như Quỳnh tới. Quỳnh lộng lẫy và thật mốt, chiếc quần đen rộng hợp thời trang, đôi giày bóng loáng và chiếc áo phủ mỏng màu hoa mười giờ ôm sát thân hình nảy nở của Quỳnh khiến Hoàng Oanh phải kêu kên:

- Mi model quá. Ta đi cạnh mi chẳng khác nào…

- Thôi đừng có nịnh. Hai đứa mình mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười mà.-Như Quỳnh kêu kên.

Rồi Như Quỳnh làm ra vẻ quan tâm”:

- Nhà mi có được mấy bộ đồ nhỉ?

Hoàng Oanh chỉ vào gáo đi-văng:

- Một bao kìa, của anh chị con bác Quý gởi về cho ta.

Như Quỳnh nhướng mắt:

- Hay nhỉ! Hèn chi mà ta thấy mi mặc đồ cũng chẳng kém ai. Nhưng này, dáng mi đẹp ác hông. Mi cao hơn ta cả tấc và cân đối chi lạ. Còn ta, nay phì lên ba kí rồi đó.

Hoàng Oanh cốc đầu Như Quỳnh:

- Ăn cho lắm rồi than thở.

Như Quỳnh chun mũi:

- Bà bếp nhà ta nấu toàn những món ta thích. Nhưng nhất định ta không để mập nữa. Năm mươi kí rồi.

- Một mét sáu mươi năm mươi kí tương đối được.

Rồi Như Quỳnh quay sang Hoàng Oanh:

- Nhỏ cao một mét sáu mươi lăm mà nặng có bốn mươi ba kí là hơi gầy đó.

Hoàng Oanh hóm hỉnh:

- Ta gầy những chỗ đáng gầy, các vòng eo suýt soát hoa hậu là được rồi.

Như Quỳnh ngắm nghía:

- Tuy nhà mi trắng xanh nhưng có cặp chân mày chếch cong lên rất đẹp. Mắt to vừa, mi dài. Mũi cao thon và đôi môi chúm chím cũng đủ cho các chàng trai rớt tim ra ngoài.

Như Quỳnh nhìn lại mình trong gương mỉm cười toại nguyện. Cô có nét đẹp thiên phú, vừa sắc sảo vừa lôi cuốn với thân hình bốc lửa và làn da trắng hồng, chỉ cần nhìn thoáng qua là người ta để ý cô hơn Hoàng Oanh. Cũng phải, cuộc sống gia đình cô khá giả. Còn gia đình Hoàng Oanh thuộc loại trung bình. Hoàng Oanh chưa bao giờ biết sử dụng mỹ phẩm.

Hoàng Oanh không thấy nụ cười đắc chí trên môi Như Quỳnh, cô đang nhớ tới mái tóc dày và đen của Kim Hiên. Mỗi khi Kim Hiên chải tóc Hoàng Oanh vẫn thường nói đùa rằng Kim Hiên đang xõa con suối tiên thăm thẳm.

Ngay lúc đó tự nhiên Hoàng Oanh từ chối Như Quỳnh:

- Có lẽ mình phải đến trọ nhà bác Quý thôi. Mẹ chỉ cho mình chút ít tiền tiêu. Còn tiền học, ăn uống và mọi chi phí khác có bác Quý lo hết. Biết rằng ra sống bên ngoài như Quỳnh thì rất tự do và rất vui nhưng hoàn cảnh mình không cho phép.

Như Quỳnh bĩu môi:

- Tiền nhà trọ Oanh khỏi trả, mình bao. Còn ăn uống thì Quỳnh lo luôn. Chịu chưa, Quỳnh đang muốn làm mai Hoàng Oanh cho em chị Trân đó. Đừng lo vấn đề tiền bạc.

Hoàng Oanh lắc đầu:

- Không thể. Dẫu sao mình cũng chỉ là bạn. Mang ơn người ta nhiều lấy gì mà trả đây. Còn bác Quý là bác ruột mình, hơn nữa bác ấy rất khá giả, thêm một miệng ăn cũng không sao.

- Mình đã nói hết lời rồi, không nghe thì thôi. Mình về nha, mai nhỏ tự đi lấy.- Như Quỳnh có vẻ giận.

Hoàng Oanh nhìn theo dáng Như Quỳnh trên con đường đất đỏ. Mới hôm qua Quỳnh hứa là chở Oanh lên Sài Gòn nay chỉ vì giận dỗi mà có thái độ phản hồi như thế. Chán thật. Tự dưng lòng Hoàng Oanh dâng lên một nỗi buồn. Nhất định một ngày không xa cô sẽ có những thứ mà cô cần, còn ngay bây giờ phải cố gắng học.