PDA

View Full Version : Hạ Trắng - Phương Uyên



Pages : 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

nguoibanthan_ph
06-01-2007, 10:54 PM
Chương 2


Sáng nay khi hạt sương còn đọng trên cành lá, mặt trời vừa mọc lơ lửng như lòng đỏ trứng gà là Hoàng Oanh đã vùng dậy.

Bà Hồng Sang ngạc nhiên:

- Chuyện lạ có thật chăng? Hoàng Oanh sao dậy sớm thế!

- Mẹ làm như con ngủ nướng hoài hà, con đã trở thành cô thiếu nữ rồi chứ bộ. – Mặt Oanh hờn dỗi.

Nghe những lời con nói, bà Sang chợt tỉnh như vừa trải qua một giấc mộng dài. Bà nhớ mới hôm nào nó còn bận quần thun chạy lon ton ra đường. Lạ một nỗi, con bà chưa biết mặc áo đầm hay đồ bộ là gì. Lúc nào nó cũng mặc đồ ngắn trông mát mẻ làm sao, chỉ trừ lúc đi học là phải mặc áo dài. Thoạt đầu không quen, Hoàng Oanh cứ như ngồi như đống kiến lửa. Lúc đó bà Sang mới hốt hoảng sợ nó “bệnh” lang thang như con trai suốt kiếp.

Hoàng Oanh tuy đã lớn nhưng cô nhõng nhẽo khiếp, cô muốn mẹ gọi mình là con gái cưng của mẹ, muốn được bà chở đi chơi mỗi chiếu thứ bảy nhưng xem ra mong muốn đó không bao giờ thực hiện, vì ba cô đã mất hồi năm ngoái.

Thoắt một cái, Hoàng Oanh đã chuẩn bị tập vở chu đáo. Cô nhìn đồng hồ đeo tay rồi càu nhàu.

- Con nhỏ Hiên khỉ thật, 6 giờ 30 phút rồi mà mất dạng. Có bao giờ nó đi trễ thế đâu.

Thấy con bực bội, bà Sang lên tiếng:

- Thôi ăn sáng rồi qua rủ con Hiên đi luôn. Con đi nhờ xe bạn mà cứ bắt bạn qua đón mình hoài. Tới nhà nó đi.

Thấy mẹ nói đúng. Hoàng Oanh vừa ôm cặp, vừa chào mẹ, vừa nhai bánh mì, bà Sang chỉ lắc đầu.

Tới nhà Kim Hiên, nhỏ Oanh đã ơi ới gọi. Bà Ngọc Diệp mẹ của Hiên vội đi ra.

- Bác ơi! Hiên đi học chưa ạ?

- Nó bệnh rồi cháu ơi. Chiều hôm qua nó dầm mưa về cả người ướt sũng, bác chưa kịp hỏi nó đi đâu thì trán nó đã nóng hầm hập rồi. Cho bác gởi đơn xin phép cho nó nghỉ học nhé!

Hoàng Oanh chào bà Diệp rồi nhanh chân cuốc bộ tới trường. Cô lấy làm lo cho Kim Hiên nhưng rồi nghĩ lại cũng không hề gì, Kim Hiên học giỏi, chỉ cần nó lành bệnh là bù có thể ngốn một lúc bao nhiêu bài học.

Vừa tới cổng trường, Hoàng Oanh đâm sầm vào ai đó, ngẩng lên cô mới hận ra Hoàng Vũ, thần tượng của các cô gái trong lớp 12A2.

Hoàng Vũ lịch sự nhặt cặp táp cho oanh rồi hỏi nhỏ:

- Cậu là ai, mình trông rất quen.

Tim đập thình thịch, Hoàng Oanh run bắn như bị công an xét hỏi vậy, nhưng cô cũng đáp ngay:

- Cậu là lớp trưởng lớp tui đó.

Như chợt nhớ ra, Hoàng Vũ mỉm cười.

- A nhớ ra rồi! Tuần trước cậu bị phạt hai roi ở phòng giám thị phải không? Hình như là tên Thanh hay là Nhanh gì đó.

Oanh giận dữ khi bị cậu ta trông thấy cảnh tượng đó, Hoàng Oanh càng tức khi bị kêu nhầm tên. Cô bậm môi:

- Tôi là Hoàng Oanh, không phải Thanh, Nhanh gì hết. Cậu nghe rõ chứ.

Hoàng Vũ nói tiếp:

- Tôi còn nhớ lúc đó cậu mặc áo dài lấm lem bùn sình, hình như là ngày thứ hai thì phải. Điều ngộ nghĩnh là trên vai có chiếc ba lô con cóc, không những thế mà cậu còn xách đôi giày lên đi tỉnh queo, thế là bị thầy kêu vào ghi tên.

- Thôi tôi vào lớp đây.

Mãi nói chuyện với Vũ, Hoàng Oanh quên béng chuyện mình đi học trễ. Cô bước nhanh hơn.

Nhình tướng chạy lăng xăng của cô, Vũ mỉm cười. Anh chưa bao giờ thấy ai bê bối mà lại hồn nhiên đầy tính trẻ con như Oanh. Vả lại cô cũng rất dễ thương và không hề kiêu ngạo như bao cô bạn khác.