PDA

View Full Version : Hạ Trắng - Phương Uyên



Pages : 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

nguoibanthan_ph
06-01-2007, 10:54 PM
Chương 3


Hoàng Oanh vừa ngồi xuống vừa thở dốc. Tiếng cô Hạ dạy môn Anh văn hiền từ.

- Cô chào các em.

Bỗng Hoàng Oanh tròn xoe mắt ngạc nhiên:

- Ô! Sao không giống lớp mình tí nào cà.

Hoàng Oanh nhìn xung quanh.

- Ha, ha, ha! Ngớ ngẩn chưa kìa! Tiếng cười chọc quê làm Oanh xấu hổ.

- Có phải em nhầm không. Đây là lớp 12A1. – Cô Hạ nói.

Hoàng Oanh cúi đầu xấu hổ:

- Dạ em xin lỗi ạ.

- Em về lớp đi. Còn các em chuẩn bị bài học mới nhé.

Hoàng Oanh quê lắm, cô vội vàng phóc ra khỏi lớp của thiên hạ và lủi thủi về lớp của mình.

- Hoàng Oanh làm gì mà đi trễ dữ vậy? – Tiếng cô Thu Thảo hỏi.

- Dạ tại em đi nhầm phòng ạ.

Cô Thảo rất hiền từ, cô không trách Oanh chỉ nói vài câu:

- Lần sau em nhớ đi học đúng giờ đó. Hôm nay em Kim Hiên vắng mặt à?

Hoàng Oanh vội đứng lên:

- Bạn ấy bị cảm nặng ạ. Mẹ bạn ấy có gởi em tờ đơn xin phép nghỉ học. Nhưng mà… tờ đơn rớt đâu mất rồi.

Nhìn gương mặt Hoàng Oanh rầu lo, cô Thảo nhỏ nhẹ:

- Lần sau nhớ cẩn thận hơn đó.

Vừa ngồi đúng vị trí, Hoàng Oanh đã nghe tiếng Như Quỳnh vang lên:

- Con Hoàng Oanh là chuyên gia phá hoại người ta đó. Đây không phải là lần đầu nó làm mất đồ đâu.

Hoàng Oanh không thèm đếm xỉa tới Quỳnh vì trong giờ học. Cô lầm bầm:

- Đồ mèo rừng chết toi!

Các tiết học trôi qua chậm chạp, học sinh xếp tập vở ra về. Hoàng Oanh là người cuối cùng rời khỏi lớp, cô nghe tiếng léo nhéo ngoài cửa:

- Vũ này, mình học yếu môn Toán, cậu kèm mình nhé.

- Ơ, tôi không có thời gian. Bây giờ tôi phải đến thư viện đây. Xin lỗi nhé!

- Dừng lại đã Vũ. Tôi cũng đến thư viện với cậu.

- Ồ, cửa thư viện đóng rồi. Đành vậy. Chào Quỳnh nhé.

- Chào.

Ngay lúc đó Hoàng Oanh đi tới.

- Như Quỳnh không từ chối về chung với Hoàng Oanh chứ?

Nhưng Như Quỳnh ngoe ngoảy đi một nước. Hoàng Vũ nhìn Hoàng Oanh cười xòa:

- Tớ đã ghi đơn cho Kim Hiên rồi. Tớ nhặt được và ghi ngay. Đó là nhiệm vụ của lớp trưởng mà.

- Mình còn phải ghé nhà Hiên cho nó mượn tập. Tạm biệt Vũ nhé.

Hoàng Vũ mỉm cười làm Hoàng Oanh ngơ ngẩn. Sao Vũ có nụ cười đẹp thế nhỉ? Chẳng phải con gái mới biết đẹp mà con trai cũng có nét thu hút lạ lùng. Lần đầu tiên Hoàng Oanh nhận thấy như thế.

Tối hôm đó Hoàng Oanh sang nhà Kim Hiên, nhỏ Hiên đang ăn cơm tỉnh bơ, Hoàng Oanh sà xuống:

- Bệnh gì như giả đò vậy?

- Nhờ mũi thuốc ban trưa đấy. Mình đã đỡ hơn rồi.

- Ngày mai có giờ tin học của thầy Tài đó Oanh.

- Xí! Ông thầy đó gọi tên làm gì cho mệt, cứ gọi là “cá trê” đi. Biệt danh đó tớ đặt cho ông ta không oan chút nào.

Kim Hiên nhắc nhở:

- Ngày mai có kiểm tra 15 phút đó Oanh.

- Kim Hiên đừng lo, cái gì trên màn ảnh tớ cũng tuyệt vời cả: chơi điện tử, học vi tính… Ngĩ tới chuyện kiểm tra là tớ không sao quên được hồi đầu năm học lớp tám, cũng học thầy Tài bây giờ đó.

Kim Hiên cười trừ:

- Chuyện đó mà cậu nhắc tới một ngàn lẻ một lần. Lúc đó cậu đang lúng túng. Thầy Tài mới lại chỗ cậu hỏi:

“Em không học bài chứ gì?”

Rồi chẳng hiểu sao cậu lại lễ phép bằng một tiếng dạ. Lập tức ông lấy viết ra. “Em tên gì?”

Hai đứa phì cười.

Kim Hiên tiếp tục:

- Cậu thành thật nói: “Dạ, Lê Hoàng Oanh ạ!”

Thầy Tài dò tên rồi bảo: “A, Hoàng oanh đây rồi, không điểm”!

Hoàng Oanh ngắt lời bạn:

- Điểm không đó kéo tớ xuống tận cây cà rem luôn. Tức chết được.

Kim Hiên nhỏ nhẹ:

- Nhưng lúc kiểm tra chương trình Vietkes cậu kéo điểm lại dễ dàng rồi mà.

- Thôi tốt rồi, tớ về đây Hiên. Tớ mong cậu hết bệnh, lúc đó tớ sẽ đãi một bữa ổi, me chua.

Về nhà Hoàng Oanh mệt mỏi ngã lăn ra ngủ ngay, sáng giờ học luốn bể cái đầu ra rồi mà còn phải đi thăm Kim Hiên nữa, lười như Hoàng Oanh mà hai mươi bốn trên hai mươi bốn là quá sức tưởng tượng rồi.