nguoibanthan_ph
06-01-2007, 10:56 PM
Chương 6
Tại bệnh viện. Bệnh tình của Kim Hiên đã đỡ nhiều. Thấy con gái cưng tỉnh dậy bà Diệp mừng lắm.
- Ồ, mẹ đấy à?
- Con cảm thấy thế nào?
- Con khác nước. – Kim Hiên nói xong nhìn quanh. – Con nằm ở bệnh viện hở mẹ?
- Sao đến nỗi này hở con? Dầm mưa cho nhiều rồi khi bệnh lại cứ lướt qua không chịu uống thuốc. Con đã nằm hơn một tuần rồi. Con bị sưng phổi có biết không? – Bà Diệp thở dài.
- Chết chưa? – Kim Hiên nhổm dậy.
- Khờ quá! Bệnh thì phải nghỉ thôi.
Kim Hiên lại thiếp đi, nửa mê, nửa tỉnh. Bà Diệp lo lắng, không biết Kim Hiên có làm sao không mà mỗi lúc một gầy còm, xanh xao. Hoàng Oanh đã tới từ lúc nào. Đứng bên ngoài cửa kiếng Hoàng Oanh đã chứng kiến tất cả. Đối với một người luôn xem bài vở như cuộc sống của mình như Kim Hiên thì chuyện nghỉ học là một chuyện kinh khiếp. Thấy bạn như thế, cô vụt chạy đi giấu những giọt lệ long lanh trên má.
oOo
Đêm nay trăng thật tròn, thật sáng. Bầu trời lấp lánh ánh sao. Đêm thật huyền diệu, nên thơ, cảnh vật đẹp thanh vắng, tương phản với những ánh đèn chớp tắt muôn màu từ ngôi nhà đồ sộ nhiều tầng diễn ra trong buổi sinh hoạt nhộn nhịp của giới thượng lưu. Như Quỳnh đẹp rực dưới bộ váy màu xanh mạ mỏng manh, được khoác lên ngoài chiếc áo veston đen thật đẹp. Trên chiếc cổ xinh xắn là sợi dây bạc chiếu lấp lánh. Nụ cười Như Quỳnh khiến bao chàng trai say mê sắc đẹp phải sững sờ và các cô gái trẻ ngẩn ngơ vì thèm muốn.
Tuy Như Quỳnh chỉ học tới lớp mười hai nhưng bạn bè của cô phần nhiều là những người lớn đủ mọi thành phần khác nhau. Hoàng Oanh là người nhận được thiệp cuối cùng và cô cũng đến. Đôi lúc Hoàng Oanh cũng ngạc nhiên với chính mình rằng tại sao cô có thể đến đây khi nhỏ bạn thân đang nằm bệnh viện. Không biết điều gì thúc đẩy Hoàng Oanh như thế?
Hoàng Oanh thấy nụ cười xinh xắn của Như Quỳnh, cô cũng đáp trả nhưng thật lầm lẫn, Như Quỳnh đã cười với Hoàng Vũ, người vừa mới đến trước cô.
Bài diễn văn của Như Quỳnh nổ ra làm cho Hoàng Oanh chán ngán. Cô lẳng lặng ngồi xuống chiếc ghế bỏ trống trước mặt, vô tình Vũ ngồi xuống cùng bàn với Oanh. Cậu trố mắt nhìn. Hoàng Oanh đêm nay dễ thương quá. Một tí sao trên môi, tí phấn hồng trên má và thay chiếc kẹp bằng chiếc bím xinh xắn. Hoàng Oanh đơn giản trong chiếc áo màu trắng, quần Jean xám. Không phải Hoàng Oanh là cô gái hồn nhiên mà cô còn là cô gái bướng bỉnh hay hờn dỗi. Cái bĩu môi của Hoàng Oanh như đồng tình với ý nghĩ của Hoàng Vũ.
- Như Quỳnh gởi thiệp mời Hoàng Oanh vậy mà Hoàng Oanh giấu kín. Phải Vũ biết, khi nãy mình đi chung cho vui.
- Thật ra tui không phải là vị khách mà Như Quỳnh vinh hạnh mời đến. Chẳng qua Quỳnh muốn cho tui biết sự kém cỏi của mình, tui coi đó là sự thách thức và thản nhiên đến đây để nhận sự thách thức đó. – Hoàng Oanh hờn mát.
Hoàng Vũ chợt nhận ra Hoàng Oanh rất kiên cường. Lạ nhỉ? Cứ mỗi lần nghĩ tới Hoàng Oanh, Vũ cảm thấy mình khám phá ở cô một cá tính bướng bỉnh rất dễ thương. Phải chăng đây là tính cách thật sự ở Hoàng Oanh!
Suốt buổi tiệc Vũ và Hoàng Oanh ngồi bên nhau ăn uống vui vẻ. Hai cô cậu như hoàng tử và cô bé lọ lem nói chuyện say sưa mặc cho ánh mắt căm ghét của Như Quỳnh đang ném về phía họ.
Buổi tiệc kéo dài đến tận mười giờ.
Hoàng Oanh vừa ra khỏi cổng nhà Quỳnh đã nghe tiếng xe theo sau. Cô quay lại hơi ngạc nhiên khi thấy Vũ chạy xe chầm chậm phía sau. Cô khẽ nói:
- Bạn về nhà bạn đi, tui có chân để đi mà.
- Nhưng nếu Oanh gặp bọn du côn thì sao? Lên xe nhanh đi, trời tối rồi.
Nghe Vũ nói, Oanh nhìn chung quanh, cô thấy trên quốc lộ đèn sáng choang, thỉnh thoảng có nhóm năm ba người túm tụm lại đâu đó. Đường phố thưa dần làm Oanh giật mình vội nhảy lên xe Vũ.
Sự va chạm trong tiếng xe thắng gấp không làm Hoàng Oanh bẽn lẽn, cô xem đó là chuyện thường. Vũ cũng là một người bạn trong số những người bạn của cô thôi, dù lòng Hoàng Oanh thường mơ mộng về Vũ nhưng mơ mộng để mộng mơ, cô không vẽ vời gì ở tương lai hết.
Cổng nhà Hoàng Oanh hiện ra trước mắt, Oanh phát nhẹ vai Vũ một cái:
- Cám ơn Vũ nha, mai gặp lại.
Hoàng Oanh phóng một mạch vào cổng nhà. Vũ nhìn theo lắc đầu mỉm cười.
oOo
Kim Hiên từ từ tỉnh dậy, dần dần cô cũng ăn được một ít. Sống trong bệnh viện, Kim Hiên thấy như bị cầm tù, đối với Kim Hiên thì chuyện nằm trên giường là một điều giam hãm, bị chích thuốc, uống thuốc khó khăn và đau đớn như bị tra khảo.
- Mẹ ơi! Con không thể sống mãi nơi này.
- Ngày mai là xuất viện rồi. Nếu con cảm thấy khỏe thì cũng nên vận động một chút.
Kim hiên mỉm cười cho mẹ an tâm. Thật ra cô cảm thấy mình yếu quá nhưng nghĩ tới ngày mai được về nhà lòng Hiên vui sướng. Cô mong thời gian trôi qua thật nhanh.
Sáng hôm sau thật vô tình, Hoàng Oanh chạy bộ tới nhà Kim Hiên. Đó cũng là con đường quen thuộc mỗi ngày đi học nhưng hôm nay là chủ nhật, cô tập thể dục và nhớ Hiên quá nên cô chạy đến. Vừa lúc đó, Kim Hiên cũng vừa từ trên taxi xuống. Hai bạn ôm chầm lấy nhau mừng rỡ. Hiên nhìn nét mặt hồng hào của Hoàng Oanh mà mơ uớc. Oanh khoẻ thật, chả bù với Hiên chút nào! Oanh cũng siêng nhỉ? Hiên rất thích chạy bộ như Oanh, song bây giờ… - Kim Hiên không nói hết câu, vẻ mặt buồn buồn.
- Ô! Hiên mới hết bệnh mà. Oanh cũng lười tập thể dục lắm, nhưng hôm qua mình lỡ dặn mẹ kêu dậy sớm, mà mẹ kêu rồi còn chuẩn bị đồ cho mình nữa. À, Hiên vào nhà đi, Oanh về thay đồ rồi qua chơi với Hiên một ngày.
Oanh nói rồi vụt chạy đi mặc cho Hiên nói theo:
- Nhớ nha Oanh.
Trên đường về nhà, vô tình Oanh gặp Như Quỳnh và Hoàng Vũ chạy bộ sóng đôi nhau. Oanh chỉ gật đầu một cái rồi phóng qua luôn nhưng Như Quỳnh chận đường Oanh lại.
- Hôm nay theo mốt này nữa sao?
- Mình không mốt, chỉ tập cho khoẻ thôi. Mình đi đây.
Cái dáng Hoàng Oanh vừa lướt qua, Như Quỳnh làm như vô tình:
- Vũ này, mình quên đến cho Vũ đôi giày thể thao của ba mẹ mình mua ở nước ngoài. Chiếc áo thun này hiệu Singapore đó.
Hoàng Vũ hiểu ngay ý Như Quỳnh muốn nói gì, anh lắc đầu khẽ nói:
- Như Quỳnh này, nếu Quỳnh bỏ đi ý nghĩ phân biệt giai cấp như vậy Quỳnh sẽ dễ thương hơn đó.
Tại bệnh viện. Bệnh tình của Kim Hiên đã đỡ nhiều. Thấy con gái cưng tỉnh dậy bà Diệp mừng lắm.
- Ồ, mẹ đấy à?
- Con cảm thấy thế nào?
- Con khác nước. – Kim Hiên nói xong nhìn quanh. – Con nằm ở bệnh viện hở mẹ?
- Sao đến nỗi này hở con? Dầm mưa cho nhiều rồi khi bệnh lại cứ lướt qua không chịu uống thuốc. Con đã nằm hơn một tuần rồi. Con bị sưng phổi có biết không? – Bà Diệp thở dài.
- Chết chưa? – Kim Hiên nhổm dậy.
- Khờ quá! Bệnh thì phải nghỉ thôi.
Kim Hiên lại thiếp đi, nửa mê, nửa tỉnh. Bà Diệp lo lắng, không biết Kim Hiên có làm sao không mà mỗi lúc một gầy còm, xanh xao. Hoàng Oanh đã tới từ lúc nào. Đứng bên ngoài cửa kiếng Hoàng Oanh đã chứng kiến tất cả. Đối với một người luôn xem bài vở như cuộc sống của mình như Kim Hiên thì chuyện nghỉ học là một chuyện kinh khiếp. Thấy bạn như thế, cô vụt chạy đi giấu những giọt lệ long lanh trên má.
oOo
Đêm nay trăng thật tròn, thật sáng. Bầu trời lấp lánh ánh sao. Đêm thật huyền diệu, nên thơ, cảnh vật đẹp thanh vắng, tương phản với những ánh đèn chớp tắt muôn màu từ ngôi nhà đồ sộ nhiều tầng diễn ra trong buổi sinh hoạt nhộn nhịp của giới thượng lưu. Như Quỳnh đẹp rực dưới bộ váy màu xanh mạ mỏng manh, được khoác lên ngoài chiếc áo veston đen thật đẹp. Trên chiếc cổ xinh xắn là sợi dây bạc chiếu lấp lánh. Nụ cười Như Quỳnh khiến bao chàng trai say mê sắc đẹp phải sững sờ và các cô gái trẻ ngẩn ngơ vì thèm muốn.
Tuy Như Quỳnh chỉ học tới lớp mười hai nhưng bạn bè của cô phần nhiều là những người lớn đủ mọi thành phần khác nhau. Hoàng Oanh là người nhận được thiệp cuối cùng và cô cũng đến. Đôi lúc Hoàng Oanh cũng ngạc nhiên với chính mình rằng tại sao cô có thể đến đây khi nhỏ bạn thân đang nằm bệnh viện. Không biết điều gì thúc đẩy Hoàng Oanh như thế?
Hoàng Oanh thấy nụ cười xinh xắn của Như Quỳnh, cô cũng đáp trả nhưng thật lầm lẫn, Như Quỳnh đã cười với Hoàng Vũ, người vừa mới đến trước cô.
Bài diễn văn của Như Quỳnh nổ ra làm cho Hoàng Oanh chán ngán. Cô lẳng lặng ngồi xuống chiếc ghế bỏ trống trước mặt, vô tình Vũ ngồi xuống cùng bàn với Oanh. Cậu trố mắt nhìn. Hoàng Oanh đêm nay dễ thương quá. Một tí sao trên môi, tí phấn hồng trên má và thay chiếc kẹp bằng chiếc bím xinh xắn. Hoàng Oanh đơn giản trong chiếc áo màu trắng, quần Jean xám. Không phải Hoàng Oanh là cô gái hồn nhiên mà cô còn là cô gái bướng bỉnh hay hờn dỗi. Cái bĩu môi của Hoàng Oanh như đồng tình với ý nghĩ của Hoàng Vũ.
- Như Quỳnh gởi thiệp mời Hoàng Oanh vậy mà Hoàng Oanh giấu kín. Phải Vũ biết, khi nãy mình đi chung cho vui.
- Thật ra tui không phải là vị khách mà Như Quỳnh vinh hạnh mời đến. Chẳng qua Quỳnh muốn cho tui biết sự kém cỏi của mình, tui coi đó là sự thách thức và thản nhiên đến đây để nhận sự thách thức đó. – Hoàng Oanh hờn mát.
Hoàng Vũ chợt nhận ra Hoàng Oanh rất kiên cường. Lạ nhỉ? Cứ mỗi lần nghĩ tới Hoàng Oanh, Vũ cảm thấy mình khám phá ở cô một cá tính bướng bỉnh rất dễ thương. Phải chăng đây là tính cách thật sự ở Hoàng Oanh!
Suốt buổi tiệc Vũ và Hoàng Oanh ngồi bên nhau ăn uống vui vẻ. Hai cô cậu như hoàng tử và cô bé lọ lem nói chuyện say sưa mặc cho ánh mắt căm ghét của Như Quỳnh đang ném về phía họ.
Buổi tiệc kéo dài đến tận mười giờ.
Hoàng Oanh vừa ra khỏi cổng nhà Quỳnh đã nghe tiếng xe theo sau. Cô quay lại hơi ngạc nhiên khi thấy Vũ chạy xe chầm chậm phía sau. Cô khẽ nói:
- Bạn về nhà bạn đi, tui có chân để đi mà.
- Nhưng nếu Oanh gặp bọn du côn thì sao? Lên xe nhanh đi, trời tối rồi.
Nghe Vũ nói, Oanh nhìn chung quanh, cô thấy trên quốc lộ đèn sáng choang, thỉnh thoảng có nhóm năm ba người túm tụm lại đâu đó. Đường phố thưa dần làm Oanh giật mình vội nhảy lên xe Vũ.
Sự va chạm trong tiếng xe thắng gấp không làm Hoàng Oanh bẽn lẽn, cô xem đó là chuyện thường. Vũ cũng là một người bạn trong số những người bạn của cô thôi, dù lòng Hoàng Oanh thường mơ mộng về Vũ nhưng mơ mộng để mộng mơ, cô không vẽ vời gì ở tương lai hết.
Cổng nhà Hoàng Oanh hiện ra trước mắt, Oanh phát nhẹ vai Vũ một cái:
- Cám ơn Vũ nha, mai gặp lại.
Hoàng Oanh phóng một mạch vào cổng nhà. Vũ nhìn theo lắc đầu mỉm cười.
oOo
Kim Hiên từ từ tỉnh dậy, dần dần cô cũng ăn được một ít. Sống trong bệnh viện, Kim Hiên thấy như bị cầm tù, đối với Kim Hiên thì chuyện nằm trên giường là một điều giam hãm, bị chích thuốc, uống thuốc khó khăn và đau đớn như bị tra khảo.
- Mẹ ơi! Con không thể sống mãi nơi này.
- Ngày mai là xuất viện rồi. Nếu con cảm thấy khỏe thì cũng nên vận động một chút.
Kim hiên mỉm cười cho mẹ an tâm. Thật ra cô cảm thấy mình yếu quá nhưng nghĩ tới ngày mai được về nhà lòng Hiên vui sướng. Cô mong thời gian trôi qua thật nhanh.
Sáng hôm sau thật vô tình, Hoàng Oanh chạy bộ tới nhà Kim Hiên. Đó cũng là con đường quen thuộc mỗi ngày đi học nhưng hôm nay là chủ nhật, cô tập thể dục và nhớ Hiên quá nên cô chạy đến. Vừa lúc đó, Kim Hiên cũng vừa từ trên taxi xuống. Hai bạn ôm chầm lấy nhau mừng rỡ. Hiên nhìn nét mặt hồng hào của Hoàng Oanh mà mơ uớc. Oanh khoẻ thật, chả bù với Hiên chút nào! Oanh cũng siêng nhỉ? Hiên rất thích chạy bộ như Oanh, song bây giờ… - Kim Hiên không nói hết câu, vẻ mặt buồn buồn.
- Ô! Hiên mới hết bệnh mà. Oanh cũng lười tập thể dục lắm, nhưng hôm qua mình lỡ dặn mẹ kêu dậy sớm, mà mẹ kêu rồi còn chuẩn bị đồ cho mình nữa. À, Hiên vào nhà đi, Oanh về thay đồ rồi qua chơi với Hiên một ngày.
Oanh nói rồi vụt chạy đi mặc cho Hiên nói theo:
- Nhớ nha Oanh.
Trên đường về nhà, vô tình Oanh gặp Như Quỳnh và Hoàng Vũ chạy bộ sóng đôi nhau. Oanh chỉ gật đầu một cái rồi phóng qua luôn nhưng Như Quỳnh chận đường Oanh lại.
- Hôm nay theo mốt này nữa sao?
- Mình không mốt, chỉ tập cho khoẻ thôi. Mình đi đây.
Cái dáng Hoàng Oanh vừa lướt qua, Như Quỳnh làm như vô tình:
- Vũ này, mình quên đến cho Vũ đôi giày thể thao của ba mẹ mình mua ở nước ngoài. Chiếc áo thun này hiệu Singapore đó.
Hoàng Vũ hiểu ngay ý Như Quỳnh muốn nói gì, anh lắc đầu khẽ nói:
- Như Quỳnh này, nếu Quỳnh bỏ đi ý nghĩ phân biệt giai cấp như vậy Quỳnh sẽ dễ thương hơn đó.