PDA

View Full Version : Hạ Trắng - Phương Uyên



Pages : 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16

nguoibanthan_ph
06-01-2007, 10:56 PM
Chương 7


Tin Hiên trở lại trường làm Hoàng Vũ vui mừng. Gặp Hoàng Oanh và Kim Hiên trên dãy hành lang, Vũ sốt sắng:

- Để mỗi tuần mình dành ra ba tiết kèm Hiên và Oanh nhé. Oanh yếu Toán còn Kim Hiên đã bỏ nhiều giờ học quá, cái gì không thể hỏi thầy cứ hỏi mình.

Không hiểu sao Hoàng Oanh lại không luốn học kiểu đó, cô muốn học một mình với Vũ nhưng trong tình thế này ích kỉ là không phải. Đành vậy, nghĩ thế Hoàng Oanh từ chối.

- Vũ nên dồn hết thời gian cho Kim Hiên đi, mình học ở thầy Toán cũng được rồi.

Vũ bực mình nhưng cũng cố lịch sự:

- Cái đó thì tuỳ Oanh vậy. Mình luôn có thiện ý với hai bạn.

Nụ cười rạng rỡ của Kim Hiên làm Hoàng Vũ cũng vui lây. Ý nghĩ mình không bị học lại lớp mười hai làm Kim Hiên phấn chấn, dù cô học lại với lý do chính đáng.

Hoàng Oanh ra về trước Vũ, cô quyết tâm học hơn là nghĩ vớ vẩn lười biếng như trước kia. Vũ nói mình kém Toán phải không? Vũ nói thật hay là khi dễ mình! Nhưng dù Vũ có thế nào thì Hoàng Oanh cũng phải cố phấn đấu, cô phải thi tốt nghiệp mười hai, cô học vì chính bản thân cô, vì niềm vui của mẹ và vì sự ganh tỵ. Hoàng Oanh nhất định phấn đấu. Nhất định!

Bạn bè trong lớp ai cũng xì xầm về sự thay đổi của Hoàng Oanh. Các bạn của cô ngạc nhiên khi cô xung phong trả bài, các bài kiểm tra miệng, mười lăm phút, một tiết. Ở các môn Sinh vật, Sử, Địa, Chính trị, Thể dục Hoàng Oanh đạt điểm tám, chín. Nhưng ở môn Toán, Lý, Hóa, Sinh ngữ, Hoàng Oanh chỉ đạt điểm trung bình và bạn bè của Oanh đánh giá cô sau hai tháng học tập, học lực đã đạt loại trung bình khá. Hoàng Oanh lủi thủi ra khỏi lớp, cô cũng có tí vui mừng nhưng cũng rất lo âu vì sức học của mình bị hạn chế, vì những ngày tháng trước đây cô hoàn toàn không ý thức.

Nhìn con đường dài ra trước mắt lòng Hoàng Oanh bâng khuâng. Tại sao trước đây cô không nghĩ rằng cũng những con đường này sẽ dẫn cô đi đến hết cuộc đời. Cũng như con đường học vấn sẽ đưa cô đến tương lai. Tương lai huy hoàng hạnh phúc hay thất bại chính là do cô. Bỗng nhiên Hoàng Oanh ngẩng phắt lên khi thấy một bóng người chắn lối:

- Như Quỳnh!

- Lại quán me đằng kia đi.

Không hiểu sao Hoàng Oanh lại đi theo Như Quỳnh như bị thôi miên. Cô vừa đến quán thì tiếng gọi lanh lảnh của nhỏ bạn cùng lớp lại vang lên:

- Cho hai ly đá me đi dì ơi!

Có tiếng xì xầm:

- “Mèo rừng” và “Nhím xù” gặp nhau.

Tiếng Như Quỳnh vang lên:

- Tụi bay đã từng uống nước của tao. Chứng kiến tao kết bạn cùng lớp trưởng đúng không?

- Đúng, đúng đó.

Hai cái miệng của đứa nào đó la to.

Bàn tay Như Quỳnh phát mạnh vào vai Hoàng Oanh:

- Oanh này, tao rất thông cảm nỗi niềm của mày đang buồn mà cố học là hay đấy, chỉ sợ nỗi buồn làm mày lười thêm thôi. Nếu được như vậy thì mày phải cám ơn Kim Hiên đó. Nhưng, tao không tha thứ cho đứa nào dám qua mặt tao. Nhỏ Kim hiên gầy nhom, chỉ có nước học giỏi thôi, bây giờ nó lại lên chân vì có Hoàng Vũ bên cạnh, nó nghỉ học hai tháng nhưng vẫn không xuống dốc. Đúng không?

- Đúng.

- Thế tụi bay muốn hình phạt dành cho Kim Hiên như thế nào?

Hoàng Oanh ngẩng đầu lên:

- Tao không tham gia. Tao về.

- Được. Tao chấp nhận và phục mày vì tính cách đó. Mày không phản bạn dù bạn giật Hoàng Vũ của mình, nhưng tao chỉ cần mày đừng can thiệp vào là được.

- Tao không hứa cũng không đồng tình với bất cứ ý kiến nào của tụi bay cả. Tao độc lập.

- Chấp nhận.

Hoàng Oanh lội bộ giữa trời nắng cháy da, lâu rồi Hoàng Oanh không đi nhờ xe Kim Hiên và cũng không nhờ Vũ chở. Cô lầm lũi trên con đường đất đỏ, bất chợt có tiếng kèn “tin tin”. Cô nép sát vào lề đường rồi nhưng tiếng kèn xe không buông tha cô. Hoàng Oanh đứng lại.

Chiếc xe lao nhanh về phía trước, dù có bàng hoàng nhưng cô vẫn nhận ra hai người là Hoàng Vũ và Kim Hiên. Một tay Vũ nắm lấy tay Hiên đặt hờ hững trên đùi mình.

Không hiểu sao Hoàng Oanh buồn quá. Cô tiếc như đánh mất một thứ gì. Không lẽ vì cô lịch sự để hai bạn học chung với nhau mà cô buồn thê thảm vậy sao? Về tới nhà, Hoàng Oanh nằm vùi xuống giường khóc nức nở, khóc như chưa bao giờ được khóc. Cô không hay mẹ đang ngồi trên đầu giường nhìn cô.

- Sao thế Hoàng Oanh?Thi học kì trượt à?

Hoàng Oanh lắc đầu, không trả lời:

- Hay vì con chỉ có một chiếc áo dài mới không đủ đi học?

- Không phải đâu mẹ. Con không quan trọng chuyện ăn mặc đâu. Thỉnh thoảng con cũng nhận được nhiều bộ y phục vừa đẹp, vừa mới của chú thím cho mà. Chị Duyên sống ở Sài Gòn theo mốt lắm. Con có chuyện buồn không nói được mẹ à!

- Chuyện Vũ phải không?

- Dạ.

- Đó chỉ là tình cảm học trò thôi con ạ, cũng có những người yêu nhau dưới mái trường rồi sau này thành vợ thành chồng nhưng theo mẹ thì vội vàng gì trong tình cảm. Mai đây khi lớn lên ra đời, con sẽ gặp được biết bao nhiêu người, không phải chỉ một mình Hoàng Vũ lớp con đâu.

Lời khuyên của mẹ dường như cho Oanh thêm sức mạnh, sự chịu đựng, cô cũng khóc nhưng trong lòng nhẹ nhõm hơn. Cô bước vào nhà thay áo rồi ăn cơm. Trong bữa ăn, Hoàng Oanh được mẹ gắp cho cục thịt gà kho nghệ vàng thật ngon.

Bất chợt Hoàng Oanh thỏ thẻ:

- Con thương mẹ.

- Ừ. Vậy thì ráng học cho mẹ vui. Mẹ không mong mỏi con quá xuất sắc, chỉ mong con học đều các môn, người ta tới đâu thì mình tới đấy. Con người mà không thể bỗng chốc quá phi thường được. Phải cố gắng từ từ con ạ.

Lâu lắm rồi Hoàng Oanh mới ăn một bữa cơm ngon thế. Lòng tràn trề những thứ tình cảm ấp áp của người mẹ ban cho.