Divo
06-03-2007, 06:21 AM
TẠI SAO CƠ ĐẠO RẼ CHIA?
Thi:
THÁI hòa sản xuất Thánh, Thần, Tiên,
THƯỢNG hạ chung lo nắm mối giềng,
ĐẠO rẽ chia ba Trời định trước,
TỔ quyền giáo dục chỉnh qui quyên.
Thầy mừng trong hàng đệ-tử
Thi Bài:
Cơ Đạo chuyển Pháp linh ứng hóa,
Độ quần sanh tất cả an nhàn,
Đời còn tai biến thảm than,
Người người ưa chuộng theo đàng hư danh.
Bỏ Đạo-Đức tu-hành luyện tập,
Toan lẫn nhau bẫy rập hại đời,
Động lòng ngôi cả Chúa-Trời,
Thương đoàn con dại cãi lời nhũ khuyên.
Phế Ngọc-Kinh giáng miền trần thế,
Đem Đạo mầu phổ tế chúng-sanh,
Dạy cho thấu đáo cội nhành,
Phục hưng Tam-Giáo ban hành lý công.
Nho, Thích, Đạo Tam-Tông chưởng Đạo,
Đoạt Thiên-cơ lập giáo trần ai,
Dùng phương cơ nhiệm hoằng khai,
Lâu năm tâm-pháp đổi thay thất truyền.
Pháp Như Lai, cửa Thiền chế cãi,
Dùng hữu hình cho sái Phật-Tông,
Thinh âm sắc tướng tràn đồng,
Làm cho xa mất chữ Không đâu rồi!
Đạo Tiên-Giáo phục hồi tánh mạng,
Chế ngũ hành tỏ rạng tam nguơn,
Tâm thanh tịnh, luyện linh đơn,
Lưu hành Thiên-lý phục huờn nhơn-tâm.
Đạo thâm viễn người tầm chẳng thấu,
Nên càng ngày ẩn giấu nơi trong,
Về sau hậu học bất thông,
Đem ra họa vẽ cua còng lôi thôi.
Nền Khổng-Giáo buông trôi ngàn dậm,
Chúng hậu-nho chác lắm điều hư,
Ôm gìn hạ học khư khư,
Chuộng phần thi cử lợi tư cho mình.
Nên Tam-Giáo phát minh một lúc,
Truyền tinh thần un đúc quốc dân,
Đời sau ưa thích chuyện gần,
Lưu thông sấp xuống lần lần thất danh.
Nay CHÍ-TÔN lập thành Đại-Đạo,
Hiệu CAO-ĐÀI phục đáo linh-căn,
Trời hôm nhờ ngọn huệ đăng,
Dắt dìu sanh chúng tầm phăng mối giềng.
Nhưng Đại-Đạo tách riêng nhiều phái,
Để tùy nhơn không phải thất truyền,
Đạo chia tiền hậu nhị thiên,
Về khoa Siêu-Thoát, tâm-truyền cơ quan.
Lánh tục thế tầm đàng Đạo-Đức,
Xa tình đời hiệp nhứt bổn nguyên,
Ngày đêm luyện Đạo, tham thiền,
Là Cơ Xuất-Thế Tiên-Thiên phục hồi.
Cơ Nhập-Thế trau giồi hạnh đức,
Giữ Tam Cang, tâm nhứt, ngũ thường,
Thuận tùng luật chánh làm đường,
Công truyền giáo hóa là phương giúp đời.
Thi:
Đời Đạo nên lo nối bước theo,
Đời không Đạo-đức chịu mang nghèo,
Đạo đời tương ứng thành an trị,
Đời Đạo thấp cao cũng rán trèo.
Thầy ban ơn các con.
Thầy thăng.
Thi:
THÁI hòa sản xuất Thánh, Thần, Tiên,
THƯỢNG hạ chung lo nắm mối giềng,
ĐẠO rẽ chia ba Trời định trước,
TỔ quyền giáo dục chỉnh qui quyên.
Thầy mừng trong hàng đệ-tử
Thi Bài:
Cơ Đạo chuyển Pháp linh ứng hóa,
Độ quần sanh tất cả an nhàn,
Đời còn tai biến thảm than,
Người người ưa chuộng theo đàng hư danh.
Bỏ Đạo-Đức tu-hành luyện tập,
Toan lẫn nhau bẫy rập hại đời,
Động lòng ngôi cả Chúa-Trời,
Thương đoàn con dại cãi lời nhũ khuyên.
Phế Ngọc-Kinh giáng miền trần thế,
Đem Đạo mầu phổ tế chúng-sanh,
Dạy cho thấu đáo cội nhành,
Phục hưng Tam-Giáo ban hành lý công.
Nho, Thích, Đạo Tam-Tông chưởng Đạo,
Đoạt Thiên-cơ lập giáo trần ai,
Dùng phương cơ nhiệm hoằng khai,
Lâu năm tâm-pháp đổi thay thất truyền.
Pháp Như Lai, cửa Thiền chế cãi,
Dùng hữu hình cho sái Phật-Tông,
Thinh âm sắc tướng tràn đồng,
Làm cho xa mất chữ Không đâu rồi!
Đạo Tiên-Giáo phục hồi tánh mạng,
Chế ngũ hành tỏ rạng tam nguơn,
Tâm thanh tịnh, luyện linh đơn,
Lưu hành Thiên-lý phục huờn nhơn-tâm.
Đạo thâm viễn người tầm chẳng thấu,
Nên càng ngày ẩn giấu nơi trong,
Về sau hậu học bất thông,
Đem ra họa vẽ cua còng lôi thôi.
Nền Khổng-Giáo buông trôi ngàn dậm,
Chúng hậu-nho chác lắm điều hư,
Ôm gìn hạ học khư khư,
Chuộng phần thi cử lợi tư cho mình.
Nên Tam-Giáo phát minh một lúc,
Truyền tinh thần un đúc quốc dân,
Đời sau ưa thích chuyện gần,
Lưu thông sấp xuống lần lần thất danh.
Nay CHÍ-TÔN lập thành Đại-Đạo,
Hiệu CAO-ĐÀI phục đáo linh-căn,
Trời hôm nhờ ngọn huệ đăng,
Dắt dìu sanh chúng tầm phăng mối giềng.
Nhưng Đại-Đạo tách riêng nhiều phái,
Để tùy nhơn không phải thất truyền,
Đạo chia tiền hậu nhị thiên,
Về khoa Siêu-Thoát, tâm-truyền cơ quan.
Lánh tục thế tầm đàng Đạo-Đức,
Xa tình đời hiệp nhứt bổn nguyên,
Ngày đêm luyện Đạo, tham thiền,
Là Cơ Xuất-Thế Tiên-Thiên phục hồi.
Cơ Nhập-Thế trau giồi hạnh đức,
Giữ Tam Cang, tâm nhứt, ngũ thường,
Thuận tùng luật chánh làm đường,
Công truyền giáo hóa là phương giúp đời.
Thi:
Đời Đạo nên lo nối bước theo,
Đời không Đạo-đức chịu mang nghèo,
Đạo đời tương ứng thành an trị,
Đời Đạo thấp cao cũng rán trèo.
Thầy ban ơn các con.
Thầy thăng.