PDA

View Full Version : Đại Thừa Chơn Giáo



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

Divo
06-03-2007, 06:33 AM
Ngày 27 tháng 8 - Bính-Tý (1936)

Đạo Đức

Thi:

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ÐẾ vận thần thông,

Ðiểm Ðạo nhơn sanh thoát não nồng,

Mở cuộc Long-Hoa chiêu Thánh-Ðức,

Hưng truyền chơn lý phước cao phong.

Thầy đại hỉ, các con tịnh tâm nghe dạy: Thầy giải về ÐẠO-ÐỨC.

Ðạo-đức phải đi cặp nhau. Ðạo là dương, Ðức là âm. Âm dương phải tương cảm, tương ứng, điều hòa mới thành đặng.

Con người phải biết đường Thiên-lý, lo tu hành quày bước trở lại chỗ bổn nguyên, nương pháp Ðạo mà luyện tánh tu tâm, dùng đức cả sửa mình nên hạnh tốt.

Người phải có Ðạo và người phải làm cho Ðạo rộng lớn thêm ra, chớ Ðạo không thể làm cho người rộng lớn đặng. (Nhơn năng hoằng Ðạo, Ðạo bất hoằng nhơn).

Ðạo-đức là cái khuôn-mẫu để cho loài người phải nương đó mà sửa mình đặng mở cái trí hóa cho thông minh sáng suốt hoàn toàn tánh cách cho đến chí thiện chí mỹ. Chớ con người mà bỏ xa cái Ðạo-đức đi rồi nào khác chi kẻ bị quáng-làng, cặp nhãn quang mờ tối, có biết đường nào mà đi cho khỏi sa hầm sỉa hố.

Thi Bài:
Người không Ðạo như hồ không đáy,

Chứa bao nhiêu nó chảy bấy nhiêu,

Người tròn Ðạo-đức xuôi chìu,

Như thuyền sẵn nước gió xuôi thuận đường.

Ðạo tẩm nhuận chơn dương không khí,

Muôn vật nhờ báu quí hấp nuôi,

Thảnh thơi khỏe khoắn mừng vui,

Trăm hoa đua nở phất mùi thanh hương.

Làm cho đặng thông thương trên dưới,

Phước đức lành nhuận rưới khắp chung,

Nhờ đây nhơn vật vẫy vùng,

Nhờ đây mở hoát cửu trùng bước lên.

Người học Ðạo là nền Chơn-lý,

Nhờ sức người lập chí đạt thành,

Luyện tu chiếm địa vị lành,

Ðạo khai tâm tánh bạch thanh huệ từ.

Người có Ðạo cũng như có ngọc,

Ngọc không trau nên vóc nên hình,

Thì đâu có vẻ đẹp xinh,

Ðức là trau luyện, Ðạo hình ngọc kia.

Ðạo-đức để xa lìa nhau mãi,

Thì khác gì thuyền lại không sông,

Ðức là nước chảy lưu thông,

Tẩm nhuần khắp cả non sông gội nhờ.

Người quân tử bao giờ bỏ Ðức!

Ðức làm nên thước mực cho người,

Ðức còn muôn vật tốt tươi,

Ðức minh, minh đức rán khươi cho đời.

Ðức cao thượng Phật, Trời do đó,

Ðức Thánh Hiền sáng tỏ hơn sao,

Ðức như cây có vỏ bao,

Cây mà không vỏ cây nào sống lâu?

Ðức tô điểm thanh cao giá phẩm,

Ðức từ hòa nhuận tẩm bốn phương,

Ðức làm người vật yêu thương,

Ðức ân vô lượng phải tường mới cao.

Ðức âm đức dồi dào minh mẫn,

Ðức lưu hành im ẩm tự-nhiên,

Ðức ưa gần với Thánh Hiền,

Người làm âm đức là Tiên trong trần.

Âm đức tợ như vầng trăng chói,

Không khoe mình hay giỏi cao sang,

Sửa mình chánh đính hoàn toàn,

Trọng người như ngọc, như vàng, như châu.

Thi:
Châu trân ngọc báu quí trên đời,

Người thế trọng ưa khắp mọi nơi,

Danh vọng lợi quyền ai cũng muốn,

Người tu sánh tợ món đồ chơi!

* * *

Chơi cho thoả chí đủ mùi đời,

Tửu, khí, sắc, tài các cuộc chơi,

Hưởng hết phước xưa dư lại đó,

Chừng nào mắc họa mới kêu Trời!

* * *

Kêu Trời, Trời biết liệu làm sao?

Họa phước nơi con trước tạo đào,

Phước hưởng chẳng làm gây họa nữa,

Có thương đứng ngó liệu phương nào?

* * *

Nào con có chí luyện đơn hoàn,

Thành tựu rồi sau đặng nghỉ an,

Vượt khỏi sóng trần đương bủa khắp,

Siêng cần Ðạo-đức mới là ngoan.


Thầy ban ơn các con. Thầy thăng.