PDA

View Full Version : Đại Thừa Chơn Giáo



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

Divo
06-03-2007, 06:34 AM
Mồng 4 tháng 9, Bính-Tý (1936)

Hai mối đại ân

Thi:

CAO cả Càn-Khôn nắm chủ quyền,

ÐÀI sen đở gót tạo khai Thiên,

GIÁO minh nguồn cội lo quày lại,

CHUۍ ý tu hành tác Phật, Tiên.

Thầy mừng các con.

Thi:
Trên cây Thập-Tự suốt mồ hôi,

Ðổ máu vì thương tội lỗi đời,

Chịu hết cứu chung cho vạn loại,

Bao nài khổ nhọc, các con ôi!

Ðây Thầy giải sơ qua cho các con rõ Ðạo.

Cái phương châm cứu thế phải lấy Ðạo-đức, nghĩa nhơn, lễ trí làm qui củ chuẩn thằng, huấn luyện người đời cho rõ tường chơn lý cao siêu, hồi tỉnh lo sùng tu tánh mạng.

Dạy người trước phải chánh tâm, tu thân, rồi tề gia, trị quốc. Ai đã mang mảnh hình hài thì phải biết đội ơn hai đấng:

Một là Trời là đấng thanh-cao phú cho loài người một cái tánh thiện lương.

Hai là Cha Mẹ vì người thọ bẩm tinh cha, huyết mẹ, mà tạo ra một cái hình hài xác thịt.

Ðiểm linh tánh Trời ban cho mỗi người là cái lý tuyệt diệu cao siêu, nhập vào mảnh thân phàm là "hồn hiệp xác". Người nhờ cái bổn-tánh ấy mà biết khôn-ngoan, phân biệt điều lành, lẽ ác, biết phải biết quấy, biết lo buồn. Tóm lại là mọi sự thế gian đều rõ biết.

Nhưng loài người cả ham mê mùi tục lụy mà chôn dập điểm linh-hồn, gây tội lỗi chập-chồng như non cao núi cả. Các con ngày hôm nay bị cái chứng bịnh rất nặng nề, nó ăn ruồng trong gân cốt. Các con không lo tìm phương cứu chữa thì ắt sự chết một bên. Vã lại cái tật bịnh loài người quá ư trầm trệ, nó hóa sâu dòi trong cốt tủy. Sâu dòi đó, cứ ngày đêm rút rỉa, đụt trong gan, ruột, phổi, phèo, khí huyết khô khan, tiêu mòn sức lực. Mà sẵn gặp BIỂN-THƯỚC Thần-Y lương phương diệu dược, ra tay tế độ, khám căn bịnh mạch lạc lẽ nào, có thể rõ căn bịnh mà cứu chữa đặng. Ngày giờ hôm nay, những bịnh nhơn ấy nghe nói thì mừng vui, nhưng không đặng sốt sắng, cứ dần dà mãi. Bịnh ngặt nghèo mới chịu đem lại cầu cứu Thần-Y BIỂN-THƯỚC cũng vô phương, chỉ làm ông tòa lên án chứng chắc ngày giờ phải chết đó thôi ..... Cười. ... Ôi! cái bịnh truyền nhiễm chung cho cả hoàn-cầu mắc phải, thảm than đau đớn, bịnh ấy đôi ngày sau đã yên giấc ngàn thu, ai lại không buồn lo ghê sợ mắc phải.

Về bịnh xác thịt thì còn dễ trị, chớ tật bịnh tinh thần lấy làm ghê gớm tràn đầy tội lỗi, độc ác dẩy đầy khắp mọi nơi. Thầy là Thần-Y BIỂN-THƯỚC ngày nay đến cứu chữa cái bịnh hiểm nghèo của các con. Các con không chịu uống thuốc mà giải trừ thì ắt chờ ngày chết. Ngày chết của các con là "ngày các con sẽ gặp Thầy một lần nữa". Các con phải quì trước tòa phán xét mà khai tội lỗi của các con đã gây ra hồi còn mang xác thịt. Chừng đó các con có cầu khẩn Thầy cứu các con cũng không thể được, các con khá hiểu ý! Con nào còn xót lại đôi chút thiện lương, nhớ đến căn kiếp mình thì lo lập chí tu hành, cầu truyền Ðạo-đức, phanh-luyện tinh thần, ấy là những con biết trọng và nuôi nấng phần hồn, trau tria hoàn toàn chí thiện, chí linh, chí bửu.

Về phần xác thịt thì các con nuôi nó bằng vật thực, như các loại ngũ cốc, cùng những món cao lương mỹ vị cho nó có sức lực và khí phách để hoạt động theo ý muốn của các con. Còn về phần hồn, các con biết tu thì cũng phải dụng huyền công của Ðạo-Pháp để vận chuyển âm dương, lược lọc tinh ba để bồi bổ cho nó đặng tinh vi hiển đạt. Ấy đó giờ khắc công phu của các con là phương pháp để un đúc, trau-tria cho phần linh-hồn trở nên nhẹ nhàng, sáng suốt, anh linh, hiển hích. Vã lại nếu các con mà nhịn ăn lâu ngày thì phần xác thịt phải ốm gầy, tiều-tụy, sức lực yếu-đuối, suy-vi, còn như các con bỏ tu thì phần linh hồn trở nên mờ ám, nặng nề, khả giáng bất khả thăng, thì không phương siêu xuất tam-giới đặng.

Thầy thăng.