Divo
06-03-2007, 06:40 AM
Ngày 28 tháng 8 - Bính-Tý (1936)
ÐỨC TIN
ÐOẠN LÌA TÌNH ÁI - DỤC TẮC LỬA LÒNG
Thi:
CAO minh vận chuyển Ðạo hư-vô,
ÐÀI bửu khai thông Bát-Quái-Ðồ,
TIÊN Phật luyện thành nhờ pháp đạo,
ÔNG truyền lại đó rán bồi tô.
Thầy mừng các con.
Thi:
Ðời gẫm suy coi tợ bọt bèo,
Nhơn tình say đắm họa liền theo,
Trong trường danh lợi đua tranh mãi,
Thầy rưới thuốc linh cứu ngặt nghèo.
Phú:
Cơ hội đã tuần-huờn Ðạo chuyển,
Nguơn cuối cùng huấn luyện dân tâm,
Bấy lâu nay khổ sở lạc lầm,
Giây oan trói muôn năm trong bể khổ!
Ôi! Nền Ðạo-đức-tinh thần xiêu-đổ,
Rũi con thuyền tế độ đã chìm lâu,
Nên nhơn sanh vùi dập cuộc bể dâu,
Chịu đau đớn thảm sầu chua chát dạ.
Khổ như thế mà người không cải quá,
Coi giống nòi tợ thịt cá mồi ngon,
Lòng chí chơn thiệt chẳng mấy ai còn,
Nền luân lý đã tiêu mòn hư hoại.
Cuộc biến đổi tang-thương canh cải,
Ôi là đời khôn dại, dại khôn,
Mê-muội trần linh-tánh lấp chôn,
Thầy dòm thấy lòng nôn ra cứu thế.
Bước cho chóng vì bóng vàng đã xế,
Hội Ðại-Ðồng kẻo trể, bớ con ôi!
Giây oan khiên con rán mở cho rồi,
Mà trở lại vị ngôi an hưởng.
Thi:
Hưởng lộc Trời cho mới vững bền,
Tu hành nóng giận giả đò quên!
Giữ tâm thanh bạch, gìn chơn lý,
Tập luyện tánh "KHÔNG" đắp móng nền.
Trường Thiên:
Móng nền chơn-lý điểm tô,
Noi theo đường Ðạo hư-vô của Thầy.
Quả-công âm-chất lập đầy,
Trau-tria hạnh đức hiệp vầy trước sau.
Làm cho trên dưới một màu,
Níu-nương bước mãi cho mau kịp đò.
Con nào có chí siêng lo,
Nhớ lời Thầy đã dặn dò noi theo.
Non cao chớn-chở rán trèo,
Vượt qua biển khổ hiểm-nghèo chớ than.
Ðời người nắng dãi mưa chan,
Mảng vui trong cuộc hí-tràng bao nhiêu.
Mấy ai buồn ít vui nhiều,
Vui thân nô-lệ búa riều cũng cam.
Con lo rửa sạch lòng phàm,
Noi chơn lý Ðạo mà làm Phật, Tiên.
Giây oan trăm mối cột xiềng,
Lửa lòng bừng cháy hận phiền muội mê.
Các con bị chứng bịnh tê,
Chích-châm cho lắm chẳng hề than ôi!
Thân con như đã chết rồi,
Biết chi đau-đớn tài-bồi lại con?
Ngoài ra những sự mất còn,
Nên hư trối kệ tiêu mòn chả lo.
Như vầy là mối hại to,
Tâm hồn mê-muội làm cho rộn-ràng.
Ngó kia những vật thế gian,
Ðều là lửa cháy khô-khan tinh-thần.
Nhứt là nhơn-dục tham-sân,
Ái-tình cháy dậy rần-rần biết bao.
Sắc như sóng dậy ba đào,
Chụp thuyền qua lại, anh hào vùi chôn.
Mùi hoa ngửi mất trí khôn,
Lửa tình không dứt tâm hồn cháy tiêu.
Những điều đáng mến đáng yêu,
Là phương Ðạo-đức, là điều thiện-lương.
Thấy đời chìm đắm thảm thương,
Chết chồng đầy ngất trong trường lợi-danh.
Tại ham miếng bã hôi tanh,
Làm cho nảy sự chiến tranh tràn đồng.
Con lo dục tắt lửa lòng,
Mượn bầu tịnh thủy ở trong rưới vào.
Lửa trần đốt cháy biết bao,
Dại thay lửa cháy liệng nhầu bổi vô.
Tu-hành lập chí bồi-tô,
Chống ngăn lục-dục hại đồ báu tiêu.
Bỏ lần những nét hảnh kiêu,
Gìn câu "Kiên-Nhẫn" xuôi chìu mới an.
Nhứt là sửa tánh vững vàng,
Tánh lành, tánh dữ phải tàng biện-phân.
Ðạo là Ðạo-đức nghĩa nhân,
Cảnh Tiên muốn nhập phải cần "Ðức-Tin".
Ðức-tin để giúp cho mình,
Ðức-tin cứng-cát giữ-gìn đường chơn.
Gặp cơ khảo đảo đâu sờn,
Ðức-tin non nớt phản huờn đặng đâu!
Ðức-tin như cái đèn dầu,
Ðèn mà không cháy tại dầu khô-khan.
Ðức-tin như một chiếc thoàn,
Mà không có đáy nước tràn chun lên.
Ðức-tin nung chí vững-bền,
Ðức-tin là một cái nền Phật, Tiên.
Ðức-tin là chiếc pháp thuyền,
Ðưa ta cho đến tận miền Bồng Lai.
Ðức-tin quyết định chẳng phai,
Người tu chứng quả đức tài minh-quang.
Ðức-tin là một cái thang,
Leo lên tận chốn Thiên-Ðàng như chơi.
Ðức-tin giúp ích cho đời,
Ðức-tin có sẵn Phật, Trời độ cho.
Ðức-tin như thể cái vò,
Bị hư lủng đáy chứa đồ chảy ra.
Ðức-tin con rán theo Cha,
Ðức-tin con có thì là thảnh-thơi.
Ðức-tin con chớ để rời,
Tin cơ báo ứng, tin lời Thánh-Nhân.
Tin trên có đấng quỉ thần,
Tin thờ tôn-giáo quốc dân hòa-bình.
Tin sao cho thiệt lòng tin,
Tin lòng kính sợ Thần-linh trên đầu.
Tin là sông bắc nên cầu,
Tin rằng Trời, Phật đâu đâu cũng tường.
Tin mà trau luyện Ðạo thường,
Làm nên đức hạnh ra gương thiện từ.
Thi:
Từ bi nhắn nhủ một lời chơn,
Chơn thật khuyên nhau chớ giận hờn, (cười...)
Xướng dậy kết dây đoàn thể lại,
Chữ tu nắm chặt chớ lơi sờn.
* * *
Các con nữ phái nghe:
Thi:
Kìa là bóng nguyệt sáng soi đầy,
Ðừng để lu lờ áng cụm mây,
Mây áng làm cho Trời Ðất tối,
Trăng là Ðạo-đức, giận là mây.
* * *
Con nào mến Ðạo thiệt thương Thầy,
Nhớ những lời vàng tập tánh hay,
Nam nữ cũng đồng ngôi chín phẩm,
Nương thoàn lướt đến cảnh đài mây.
Thầy ban ơn các con. Thầy thăng.
ÐỨC TIN
ÐOẠN LÌA TÌNH ÁI - DỤC TẮC LỬA LÒNG
Thi:
CAO minh vận chuyển Ðạo hư-vô,
ÐÀI bửu khai thông Bát-Quái-Ðồ,
TIÊN Phật luyện thành nhờ pháp đạo,
ÔNG truyền lại đó rán bồi tô.
Thầy mừng các con.
Thi:
Ðời gẫm suy coi tợ bọt bèo,
Nhơn tình say đắm họa liền theo,
Trong trường danh lợi đua tranh mãi,
Thầy rưới thuốc linh cứu ngặt nghèo.
Phú:
Cơ hội đã tuần-huờn Ðạo chuyển,
Nguơn cuối cùng huấn luyện dân tâm,
Bấy lâu nay khổ sở lạc lầm,
Giây oan trói muôn năm trong bể khổ!
Ôi! Nền Ðạo-đức-tinh thần xiêu-đổ,
Rũi con thuyền tế độ đã chìm lâu,
Nên nhơn sanh vùi dập cuộc bể dâu,
Chịu đau đớn thảm sầu chua chát dạ.
Khổ như thế mà người không cải quá,
Coi giống nòi tợ thịt cá mồi ngon,
Lòng chí chơn thiệt chẳng mấy ai còn,
Nền luân lý đã tiêu mòn hư hoại.
Cuộc biến đổi tang-thương canh cải,
Ôi là đời khôn dại, dại khôn,
Mê-muội trần linh-tánh lấp chôn,
Thầy dòm thấy lòng nôn ra cứu thế.
Bước cho chóng vì bóng vàng đã xế,
Hội Ðại-Ðồng kẻo trể, bớ con ôi!
Giây oan khiên con rán mở cho rồi,
Mà trở lại vị ngôi an hưởng.
Thi:
Hưởng lộc Trời cho mới vững bền,
Tu hành nóng giận giả đò quên!
Giữ tâm thanh bạch, gìn chơn lý,
Tập luyện tánh "KHÔNG" đắp móng nền.
Trường Thiên:
Móng nền chơn-lý điểm tô,
Noi theo đường Ðạo hư-vô của Thầy.
Quả-công âm-chất lập đầy,
Trau-tria hạnh đức hiệp vầy trước sau.
Làm cho trên dưới một màu,
Níu-nương bước mãi cho mau kịp đò.
Con nào có chí siêng lo,
Nhớ lời Thầy đã dặn dò noi theo.
Non cao chớn-chở rán trèo,
Vượt qua biển khổ hiểm-nghèo chớ than.
Ðời người nắng dãi mưa chan,
Mảng vui trong cuộc hí-tràng bao nhiêu.
Mấy ai buồn ít vui nhiều,
Vui thân nô-lệ búa riều cũng cam.
Con lo rửa sạch lòng phàm,
Noi chơn lý Ðạo mà làm Phật, Tiên.
Giây oan trăm mối cột xiềng,
Lửa lòng bừng cháy hận phiền muội mê.
Các con bị chứng bịnh tê,
Chích-châm cho lắm chẳng hề than ôi!
Thân con như đã chết rồi,
Biết chi đau-đớn tài-bồi lại con?
Ngoài ra những sự mất còn,
Nên hư trối kệ tiêu mòn chả lo.
Như vầy là mối hại to,
Tâm hồn mê-muội làm cho rộn-ràng.
Ngó kia những vật thế gian,
Ðều là lửa cháy khô-khan tinh-thần.
Nhứt là nhơn-dục tham-sân,
Ái-tình cháy dậy rần-rần biết bao.
Sắc như sóng dậy ba đào,
Chụp thuyền qua lại, anh hào vùi chôn.
Mùi hoa ngửi mất trí khôn,
Lửa tình không dứt tâm hồn cháy tiêu.
Những điều đáng mến đáng yêu,
Là phương Ðạo-đức, là điều thiện-lương.
Thấy đời chìm đắm thảm thương,
Chết chồng đầy ngất trong trường lợi-danh.
Tại ham miếng bã hôi tanh,
Làm cho nảy sự chiến tranh tràn đồng.
Con lo dục tắt lửa lòng,
Mượn bầu tịnh thủy ở trong rưới vào.
Lửa trần đốt cháy biết bao,
Dại thay lửa cháy liệng nhầu bổi vô.
Tu-hành lập chí bồi-tô,
Chống ngăn lục-dục hại đồ báu tiêu.
Bỏ lần những nét hảnh kiêu,
Gìn câu "Kiên-Nhẫn" xuôi chìu mới an.
Nhứt là sửa tánh vững vàng,
Tánh lành, tánh dữ phải tàng biện-phân.
Ðạo là Ðạo-đức nghĩa nhân,
Cảnh Tiên muốn nhập phải cần "Ðức-Tin".
Ðức-tin để giúp cho mình,
Ðức-tin cứng-cát giữ-gìn đường chơn.
Gặp cơ khảo đảo đâu sờn,
Ðức-tin non nớt phản huờn đặng đâu!
Ðức-tin như cái đèn dầu,
Ðèn mà không cháy tại dầu khô-khan.
Ðức-tin như một chiếc thoàn,
Mà không có đáy nước tràn chun lên.
Ðức-tin nung chí vững-bền,
Ðức-tin là một cái nền Phật, Tiên.
Ðức-tin là chiếc pháp thuyền,
Ðưa ta cho đến tận miền Bồng Lai.
Ðức-tin quyết định chẳng phai,
Người tu chứng quả đức tài minh-quang.
Ðức-tin là một cái thang,
Leo lên tận chốn Thiên-Ðàng như chơi.
Ðức-tin giúp ích cho đời,
Ðức-tin có sẵn Phật, Trời độ cho.
Ðức-tin như thể cái vò,
Bị hư lủng đáy chứa đồ chảy ra.
Ðức-tin con rán theo Cha,
Ðức-tin con có thì là thảnh-thơi.
Ðức-tin con chớ để rời,
Tin cơ báo ứng, tin lời Thánh-Nhân.
Tin trên có đấng quỉ thần,
Tin thờ tôn-giáo quốc dân hòa-bình.
Tin sao cho thiệt lòng tin,
Tin lòng kính sợ Thần-linh trên đầu.
Tin là sông bắc nên cầu,
Tin rằng Trời, Phật đâu đâu cũng tường.
Tin mà trau luyện Ðạo thường,
Làm nên đức hạnh ra gương thiện từ.
Thi:
Từ bi nhắn nhủ một lời chơn,
Chơn thật khuyên nhau chớ giận hờn, (cười...)
Xướng dậy kết dây đoàn thể lại,
Chữ tu nắm chặt chớ lơi sờn.
* * *
Các con nữ phái nghe:
Thi:
Kìa là bóng nguyệt sáng soi đầy,
Ðừng để lu lờ áng cụm mây,
Mây áng làm cho Trời Ðất tối,
Trăng là Ðạo-đức, giận là mây.
* * *
Con nào mến Ðạo thiệt thương Thầy,
Nhớ những lời vàng tập tánh hay,
Nam nữ cũng đồng ngôi chín phẩm,
Nương thoàn lướt đến cảnh đài mây.
Thầy ban ơn các con. Thầy thăng.