PDA

View Full Version : Đại Thừa Chơn Giáo



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

Divo
06-03-2007, 06:42 AM
Ngày 17 tháng 8 - Bính-Tý (1936)

LÝ ÐẠO - PHÉP TU

Thi:
CAO diệu thông linh pháp-chánh-truyền,

ÐÀI vân hội hiệp Thánh, Thần, Tiên,

GIÁO minh lý Ðạo hồi tâm tục,

CHỦ phán tuân y đức Thánh Hiền.

Thầy mừng các con.

* * *

Chính mình Thầy đến tận nơi con,

Dạy bảo làm theo đức tánh còn,

Nhưng trẻ vẫn ưa mùi tục lụy,

Khuyên lơn chẳng nổi tội dường non.

Trường Thiên:
Ớ con lớn nhỏ trong trần!

Hồi tâm nghĩ lại cho cần lo tu.

Tội tình nhựt nhiểm ngoạt nhu,

Gỡ ra kẻo mắc tội tù bớ con!

Thuận Thiên thì tánh-mạng còn,

Nghịch Thiên hồn xác tiêu-mòn chẳng chơi!

Nhủ-khuyên con khá chạm lời,

Hồi tâm cải quá Ðạo Ðời chung lo.

Dầu mà của chất muôn kho,

Ngồi không ăn mãi núi to cũng mòn.

Mỗi người có một điểm son,

Biết tu giồi luyện nó còn tinh-anh.

Nhược bằng biếng-nhác tu hành,

Linh-hồn mờ-ám khó thành Phật, Tiên.

Noi theo gương trước Thánh, Hiền,

Thì Thầy khẩu-thọ tâm-truyền Thiên-cơ.

Luyện-phanh tánh-mạng kịp giờ,

Duy tinh duy nhứt là cơ siêu phàm.

Diệt lần những cái tánh tham,

Tham ăn, tham mặc, tham làm bất lương.

Tham màu, tham sắc, tham hương,

Tham danh lợi cả, tham đường vinh hoa.

Rửa cho sạch bợn lòng tà,

Cẩm-y nhuộm lại màu dà vui chơi.

Người tu phải biết chán đời,

Một niềm theo Ðạo, Phật, Trời thoát mê.

Tịnh tâm niệm chuỗi Bồ-Ðề,

Ma-Ha tắm gội nặng nề bớt đi.

Nhẹ như bấc, nặng như chì,

Nhẹ nhàng thăng thượng, nặng trì đáy sâu.

Người tu phải chịu dãi-dầu,

Ðại-hùng, đại-chí mới hầu vượt qua.

Khổ gay trăm quỉ ngàn ma,

Vững tâm bước tới thì tà-mị dang.

Chống đương cho vững bước đàng,

Công-phu khổ hạnh ba ngàn sáu trăm.

Giữ-gìn đi đứng ngồi nằm,

Pháp-luân tự chuyển dày năm đắc thành.

Biết phương khử-trược lưu-thanh,

Luyện tinh hóa khí, vận hành thần thông.

Tập rèn tâm tánh "Không Không",

Thỉ chung Ðạo-đức gát vòng trần ai.

Luyện sao cửu-khiếu phát khai,

Thiên-môn rộng mở Linh-Ðài qui-nguyên.

Mới là thành Phật đắc Tiên,

Vô-vi hiệp nhứt Tiên-Thiên diệu mầu.

Tu hành có dễ gì đâu!

Lạc sai luyện đến bạc đầu như không.

Ngày đêm lòng những lo xong,

An-nhiên thanh-tịnh trống-trông giữa Trời.

Nhọc-nhành khuyên chớ buông trôi,

Ngàn năm muôn kiếp phục hồi cung "VI".

Lập thân phải chịu cố-lỳ,

Ðể cho mầy kéo tao trì mới nhanh.

Vững tâm, tâm-đạo phát sanh,

Tam-huê tụ-đảnh, ngũ-hành triều-nguơn.

Minh-minh yểu-yểu huờn đơn,

Thông Thiên huợt Ðịa chơn-nhơn hiệp hòa.

Ðại-Thừa cắt ái ly gia,

Ly gia chẳng phải bỏ nhà đi đâu.

Tu đừng lậu thuế trốn xâu,

Làm cho cha mẹ buồn rầu vì con.

Lòng đừng sợ-sệt nớt-non,

Làm người thượng-đạt sắc son chí hòa.

Chớ nên ẩn núp núi xa,

Xưa nay các Ðạo hiểu ra rất lầm.

Ðạo đâu? Ðạo ở nơi tâm,

Thì đâu có phải kiếm tầm đâu xa.

Có nhà mà chẳng tưởng nhà,

Gần thương tâm chí chẳng mà thương ai.

Nào là của-cải đền-đài,

Ruộng trâu lợi-lộc sắc-tài đỉnh chung.

Vinh-hoa phú-quí vẫy-vùng,

Những đồ sản vật cộng chung quá nhiều.

Bà con thì biết bao nhiêu,

Vợ xinh, hầu đẹp, con nhiều, cháu đông.

Tuy là mình ở vào trong,

Mà tâm chí vẫn không không có cần.

Ái-ân trước mắt chẳng cần,

Gia tài chẳng mến, không cần lợi-danh.

Gần bùn mà chẳng hôi tanh,

Ở trần mà chẳng nhiễm danh lợi trần.

Có thân chẳng biết gì thân,

Ðủ điều trước mắt tâm-thần chẳng xao.

Ðặng vầy mới gọi rằng cao,

Ly gia cắt ái lẽ nào phải hơn.

Ðạo Ðời đi cặp tu-chơn,

Bên nào cũng gắng chớ sờn chí nhân.

Ðời lo vẹn, Ðạo ân cần,

Trả xong Nhơn-Ðạo thì thân cũng thành.

Phận tròn đối với nhơn-sanh,

Ích cho xã hội thi hành chững thôi.

Biết chừng nào rảnh nợ đời ?

Chết đi sống lại chưa rồi rảnh-rang !

Luận sơ "MÊ GIÁC" đôi đàng,

Tâm hồn khôn dại biện tàng phân tri.

Linh-hồn một điểm thanh vi,

Tối linh muôn vật cực kỳ bửu-quang.

Giác Mê tả hữu đôi chàng,

Giác-hồn thanh-bạch tịnh-an thiện-từ.

Mê-hồn chác những điều hư,

Gây ra ác-đức không từ xấu-xa.

Ưa vui ghẹo nguyệt trêu hoa,

Dòm danh khóa lợi lòng tà mê-man.

Dẫn người sái bước lạc đàng,

Làm điều chẳng phải đa-đoan tánh tình.

Thấy gì hơi có đẹp xinh,

Dậy lòng tham chạ dục-tình loạn-luân.

Càng vui thích mãi càng hừng,

Càng tan-tác quá, càng bừng trí lên.

Thiện từ Ðạo-đức thì quên,

Loạn tâm lưu-luyến cho nên tội tình.

Hại hao mòn hết nguơn-tinh,

Làm cho hư tán báu linh khí-thần.

Mê-hồn là đứa nịnh trân,

Làm cho bại-hoại triều thần ngửa-nghiêng.

Linh-hồn cho nó đương quyền,

Bốn phương loạn lạc đảo huyền thiết-tha.

Giác-hồn tâm chí điều-hòa,

Muốn khêu Ðạo-đức sáng lòa tứ phương.

Ưa vui cửa Phật tâm luơng,

Làm lành có hậu nên gương Thánh Hiền.

Tri thông phép nhiệm Thần Tiên,

Lòng nhân sẵn để làm thuyền cứu nguy.

Trung-cang nghĩa-khí ai bì,

Lại thêm hạnh-đức từ-bi chí thành.

Chẳng màng tục-lụy lợi-danh,

Không ham náo động, không sanh lòng tà.

Không gần thì cũng chẳng xa,

Vô-vi phú-quí vinh-hoa há màng.

Không tư-vị, thích làm đoan,

Tư tâm bản-ngã không mang vào lòng.

Thiệt là sáng-suốt trắng trong,

Trung thành nghĩa vụ lo xong mọi bề.

Tâm hồn có Giác có Mê

Giác theo đường chánh, mê về nẻo cong.

Linh-hồn bị án vào trong,

Mê-hồn cám dỗ theo vòng trầm-luân.

Giác-hồn yếu thế khó nưng,

Nên chi phải chịu theo chừng đường quanh.

Phàm-tâm tử, Ðạo-tâm sanh,

Tam hồn quét sạch mới thành Phật, Tiên.

An nhàn cảnh động Ðào-Nguyên,

Sớm chơi hải ngoại, chiều miền Bồng-Lai.

Ngâm phong vịnh nguyệt nên bài,

Cờ trưa ruợu sớm hưởng hoài bền yên.

Thi:
Yên vui cửa Ðạo niệm Di-Ðà,

Cờ Thánh rượu Tiên thích chí ta,

Thỉnh-thoảng nghêu-ngao xem cảnh vật,

Mai chiều luyện tánh khỏi làm ma.

Ma, Phật tự người tạo nó ra,

Biết khôn làm Phật, dại làm ma,

Thuận đường Thiên-lý vào Tiên cảnh,

Nhơn-dục khiến sai vướng bẫy tà.

Thập Nhị Liên Phong
Cơ Ðạo vận hành độ thế gian,

Phương châm thoát khổ đến Thiên-Ðàng,

Nhờ trong phép Ðạo tu chơn-tánh,

Ðắc quả thành công mặc chí nhàn.

* * *

Chí nhàn tu tịnh thanh cao,

Ẩn thân lánh tiếng ồn-ào đua tranh,

Vui vì nước biếc non xanh,

Một bầu nhựt nguyệt luyện thành đơn-nguơn.

* * *

Nguơn-thần, nguơn-khí với nguơn-tinh,

Hiệp lại lâu lâu nó tượng hình, (cười..cười..)

Phá cửa Linh-Ðài vào bái Phật,

Ngũ hành hiệp nhứt rất mầu linh.

* * *

Linh-hồn mê-muội trầm-luân,

Ngày nay mặc sức gội nhuần đức-ân,

Vậy thì chuyên chú tu thân,

Huyền-quang nhứt khiếu xuất thần du Tiên.

* * *

Tiên-Thiên cướp đặng mới nên cho,

Tâm tức nương nhau thần khí mò,

Tới lửa lui bùa diên-hống kết, (1)

Biết phương bắt chảo với xây lò.

* * *

Lò Trời un-đúc chúng-sanh,

Ban cho một điểm tánh lành linh thông,

Giáng phàm lập quả bồi công,

Mảng mê mồi tục mà không trở về.

* * *

Về cảnh Tiên-bang thú vị nhiều,

Thanh-nhàn xinh đẹp biết bao nhiêu,

Hương bay gió phất riu-riu mát,

Náo nhiệt trần-ai chốn thị triều.

* * *

Thị-triều nặng với Ðạo Ðời,

Càng vui đắm tục tơi bời điểm linh,

Càng mê-mệt với cảnh tình,

Thì càng khổ chí lụy mình bến mê.

* * *

Mê giác hai đường liệu lấy con!

Ðạo-tâm chức vụ trẻ lo tròn,

Ðường quanh ngựa chạy coi chừng vấp,

Nhớ chữ từ tâm phận cúi-lòn.

* * *

Cúi-lòn khỏi lúc gian-nguy,

Gặp cơ khảo-đảo chịu lỳ cho qua,

Níu-nương trên dưới thuận-hòa,

Nhịn nhường tránh khỏi rầy-rà nghịch nhau.

* * *

Nghịch nhau không lẽ xẻ banh Thầy ?

Dạy bảo con hành Ðạo-đức đây,

Kệ sớm kinh khuya lòng tưởng Ðạo,

Thoát thai thần hóa đến cung mây.

* * *

Mây lành năm thức đỡ chơn,

Ngao du tiệp-thủy đăng-sơn thỏa lòng,

Vui cùng gió mát trăng trong,

Phú thi khiển hứng thần-thông đủ nghề.


Thầy ban đặc ân cho các con. Thầy thăng.

Chú thích:

(1) Tấn dương hỏa, thối âm phù