Divo
06-03-2007, 08:46 AM
18 tháng 9 - Bính Tý (1936)
DƯỠNG SANH TÁNH MẠNG
Thi:
CAO đại hư vô quán nhứt trung,
ÐÀI liên cửu phẩm hóa thiên trùng,
BỒ đề tâm niệm minh minh đức,
TÁT Ðạo thâm vi dụng đại hùng.
Thầy các con. Thầy mừng các con.
Thi:
Dưỡng dục muôn loài trở lớn khôn,
Sanh linh giác ngộ bảo chơn hồn,
Tánh cùng Thiên-lý thông cơ Ðạo,
Mạng lịnh Thầy truyền diệu pháp môn.
Ðây Thầy giải qua "Dưỡng Sanh Tánh Mạng".
Thầy lập Ðạo tại xứ Nam này nhằm thời kỳ cuối cùng của nhơn loại. Các con ôi ! vách tường sắp đổ, nạn khổ hầu keଠThầy há nở điềm nhiên tịnh tọa để xem cho bầy con sắp phải tận vong tiêu diệt sao? Thế nên Thầy không nài gay-khổ nhọc-nhằn đem mối Ðạo mà cứu vớt các con trong hồi khẩn cấp này.
Các con khá biết: Ðạo có ba nguơn, ba nguơn ấy là cái số cuối cùng của Trời, Ðất. Trước hết mở đầu là Thượng Nguơn. Thượng nguơn đây chính là "Nguơn Tạo-Hóa" , là ngươn đã gầy dựng cả Càn-Khôn Võ Trụ. Vậy khi mới tạo Thiên lập Ðịa, nhơn loại sanh ra thì tánh chất con người rất đổi hồn-hồn ngạc-ngạc, còn đang thuần-phát thiện-lương, nên chi cứ thuận tùng Thiên-lý mà hòa hiệp dưới trên, tương thân tương ái. Thời kỳ ấy người người đồng hấp thụ khí thiên-nhiên, nên hằng cọng hưởng thanh nhàn khoái lạc mà vui say mùi Ðạo tháng ngày. Bởi đó đời thượng cổ mới có danh là đời "Thượng-Ðức", mà Thượng-Nguơn ấy cũng kêu là nguơn "Thánh-Ðức" nữa.
Kế đó bước qua Trung-Nguơn thì nhơn tâm bất nhứt, tập quán theo thói đời, thâm nhiễm những nết xấu mới làm cho xa mất điểm thiện lương, bèn cậy ở sức mình mà hiếp bức lấy nhau, chém giết lẫn nhau, tương sát, tương tàn, mạnh còn yếu mất thì mới sanh ra biết bao trường huyết chiến, không còn kể đồng loại, đồng chủng, đã lợt tình đồng nghĩa, đồng bào. Bởi đó đời trung cổ mới có danh là đời "Thượng-Lực", mà Trung-Nguơn ấy cũng kêu là nguơn "Tranh Ðấu" nữa.
Tiếp đến Hạ-Nguơn, sự tranh đấu ngày càng ráo riết, dữ tợn, gớm ghê thì nhơn loại lại chê sức mạnh mà dùng não cân nên mới bày ra chuớc quỉ, mưu tà, kế sâu, bẩy độc, thiệt là khốc liệt phi thường. Xong đó cũng lẽ tự-nhiên, càng tranh đấu mới càng tấn-hóa. Ngặt càng tranh đấu lắm lại càng ác liệt lắm, nên tranh đấu thét phải đến ngay thời kỳ tiêu diệt. Bởi đó đời hiện tại là đời "Mạt-Kiếp", còn Hạ-Nguơn này là nguơn "Ðiêu Tàn".
Nhưng hễ loạn là tới trị, vong tất phục hưng, nên ngươn tiêu-diệt tất sẽ bước đến nguơn bảo-tồn là nguơn Ðạo-đức phục hưng, để sắp lập lại như đời thượng-cổ, thế nên cũng gọi là ngươn "Tái-Tạo".
Vậy nhơn loại bước qua thời kỳ này là thời kỳ qui nhứt thống, đại luân-hồi của Thiên Ðịa đó. Mà ngày nay đã đúng số nhứt định của Tạo-Ðoan, đã tới nguơn cuối cùng của Thiên Ðịa, vì tính ra thì đã mười hai vạn chín ngàn sáu trăm năm, nên đã tới thời kỳ tạo Thiên lập Ðịa một lần nữa.
Các con, ngày nay Thầy đã đến đây rồi là Thầy muốn ngửa tay ra mà tế độ các con. Vậy các con phải nương níu lấy Ðạo mầu, rán luyện chơn tánh cho thuần-dương thì ắt tránh khỏi cuộc dinh-hư tiêu-trưởng của đời sắp đến, nghe các con!
Vã sự tu hành là phương giải thoát cuộc đời khốn nạn khổ tân, nên người quân tử hằng chú trọng về tinh thần mà cố gắng trau giồi Ðạo-đức. Các con phải biết rằng hễ muốn cho Chơn-Thần đặng tinh khiết thì phải giữ gìn thân thể cho tráng cường, muốn dưỡng phần hồn tất phải nuôi phần xác. Bởi thế các con chẳng nên trọng vô mà bỏ hữu, hay là trọng hữu bỏ vô. Hữu, Vô phải nương níu với nhau cho mật thiết mới được. Phép tu phải đừng ép xác hủy mình, vì hễ xác phàm mà khương kiện thì linh-hồn mới đặng thông huyền.
Ðây Thầy chỉ sơ sự "Nuôi Thần Hồn" cho các con rõ.
Phật-Giáo chú trọng về "Hư-Vô Tịch-Diệt", để nuôi lấy tâm thần, nên dùng phép thiền-tọa mà gìn lòng, không cho xao động.
Tiên-Giáo thì thích sự "Thanh-Tịnh Vô-Vi" để tự-nhiên tùy tùng Thiên-lý, cứ mãi gom thần, định trí cho đến chỗ yểu yểu minh minh, quyết không để cái tâm lưu luyến hồng trần mà trợ lực cho thất tình, lục dục dấy lên làm quấy.
Còn Nho-Giáo lại là "Tồn-Tâm Dưỡng-Tánh" chỉ tịnh-tọa mà bảo dưỡng cho còn cái tâm lạc thiện, háo đức, cái tánh tiết độ cao siêu.
Ấy vậy, nay các con nếu muốn dưỡng trau phần hồn cho thanh khiết thì cốt nhứt là đừng để tâm thần lay động, phóng túng ra ngoài, mà cần giữ sao cho tự-nhiên, yên tịnh luôn luôn mới được.
Vã trong thân thể con người thì có chi báu trọng, cao quí, yếu cần bằng cái Lương Tâm, nên Lương Tâm ấy ví không còn nữa, ví đã tán tận đi rồi thì con người còn chi báu nữa đâu? Mà con người dường ấy tất có khác gì kiến, bọ, dế, trùng ! Sống kia như chết, có cũng bằng không. Hởi ôi là khổ!
Vậy nay Thầy đã truyền giáo cho các con, các con phải ghi nhớ lấy lời Thầy dạy, rán lo dưỡng tánh, tu tâm lắm lắm mới nên. Hễ muốn cho linh-hồn trong sạch, nhẹ nhàng thì các con hằng ngày phải cần tập tánh cho thiệt Không Không, đừng ghen ghét, giận hờn, buồn lo, sợ sệt chi chi hết ráo, để nuôi lấy tư tưởng cho thanh cao, phải ép kềm cái ý muốn của mình chớ để nó chấn động dấy bừng mà làm điều sái quấy.
Lại trong thân thể con người cũng phải chia ra phần nào lớn và phần nào nhỏ, đặng nuôi lớn bỏ nhỏ, cho lớn khỏi mất quyền mà nhỏ đừng lấn thế. Chớ nếu bơ thờ lại để cho phần nhỏ lẩy lừng, ép đè phần lớn, tất là hại khốn chẳng vừa. Vậy phần lớn ấy là cái Lương-Tâm, còn phần nhỏ ấy là Tai với Mắt.
Lương-Tâm ấy chính là Thần Minh của Trời Ðất đã phú ban cho, còn tai mắt lại là mối giặc của lương-tâm mới khổ. Vậy các con nếu để cho tai mắt nó diêu động cái tấm lòng dục vọng mà chôn lấp lương tâm, rồi dằn chận xuống dưới năm hòn "ngũ trược" , thì ôi thôi! há có dễ gì đào bới xốc giở nó lên mà đem cái lương tâm ra khỏi được đâu.
Bởi vậy làm người là cần phải chủ lấy cái tâm cho lắm, đừng vọng niệm, chớ tà tâm, chẳng ghét ganh, không thù oán, cứ miễn sao cho tâm chí mãi được yên vui là quí nhứt. Dĩ gì miếng ngon, của quí mà hại lấy thần hồn. Tham chi sắc đẹp, mùi thơm mà lấp chôn linh tánh.
Lại tu cũng cần phải cử-kiêng vật thực hằng ngày cho chính mới nên. Ðã biết ăn cho ngon miệng mới nuôi được thân phàm, song nuôi thân tuy béo mà hại đến linh-hồn thì sao? Bởi vậy như loài ngũ-huẩn là loài ăn vô có thể làm cho yếu ớt linh-hồn thì lẽ nào không cử.
Còn bốn vách của đời là sắc, tài, tửu, khí, mà người tu nếu hễ mang vào thì thôi có mong chi siêu rỗi nữa.
Sắc hễ gần rồi thì thần hồn hôn muội.
Tài hễ máng đến thì tâm chí lo ra.
Tửu hễ sai mê thì kim-đơn hư hỏng.
Khí hễ còn vướng thì xá-lợi tiêu tan.
Mà cái độc nhứt chỉ là cái GIẬN, vì các con, dầu công phu đến mấy chục năm, song các con nếu để cho lửa giận một phen bừng cháy thì cũng đủ thiêu đốt kim-đơn phải rả tan ra nước hết trơn.
Thậm chí những vật tầm thường như: thuốc, trầu mà không bỏ, tất cũng có hại cho kim-đơn nữa đó. Thế nên các con khá rõ mà dè-dặt tiểu-tâm vậy.
Trường Thiên
Ba nguơn cũng sắp cuối cùng,
Ðất, Trời, Nhơn, Vật phải tùng Thiên-cơ.
Dinh hư tiêu trưởng đến giờ,
Con thuyền Bát-Nhã sẵn chờ rước đưa.
Phật Tiên đương lúc lọc lừa,
Ðộ người căn kiếp thượng thừa bước lên.
Người lo xây móng đắp nền,
Móng nền cứng cát vững bền muôn thu.
Làm sao mà gọi rằng tu?
Tu thì như thể đứa mù đi đêm.
Khó khăn con chớ t?ềm,
Tâm hồn thanh-tịnh mỏng-mềm nhẫn-kiên.
Tu như giống một kẻ ghiền,
Như người mê sắc, như siêng làm giàu.
Bước lần từ thấp đến cao,
Ngày đêm luyện tập dồi dào tâm linh.
Ðừng cho kẻ thế thị khinh,
Các con nên phải quên mình là chi.
Mặc tình những tiếng thị phi,
Khó khăn khảo đảo chịu lỳ mà tu.
Làm tuồng như thể đứa ngu,
Khờ khờ tai mắt giả mù không nghe.
Mùi đời chát ngắt chua lè,
Mùi Tiên nếm đặng, không the, ngọt bùi.
Tu là thật sự mà vui,
Chuyện chi gay cấn cũng xuôi cho rồi.
Muốn cho thoát khổ luân-hồi,
Thì nay lập chí trau giồi linh-căn.
Dễ là uốn lúc còn măng,
Sớm khuya đào luyện giữ chăn chớ lìa.
Ðặng vầy thanh sử tạc bia,
Ôi con! khóa chặt không chìa thì sao?
Chìa đây Thầy sẽ sắp trao,
Trao mà chọn lựa con nào chí tâm.
Muốn tu thì phải đi tầm,
Tầm đường chánh-giác cao thâm mới tài!
Ngày nay Thiên-Ðạo hoằng khai,
Qui nguyên Tam-Giáo Cao-Ðài chấn hưng.
Bẩy dò nhiều lắm coi chừng,
Lầm mưu vô ý sỉa chưn sụp giò.
Ðạo Trời khó dễ lường đo,
Lấy ngao lường biển để cho mãn ngày.
Thời kỳ nhơn vật đổi thay,
Nên chi Thầy mới ra tay độ hồn.
Thầy là Chúa cả Càn-Khôn,
Nhưng không thể sửa phép công Thiên điều.
Thấy con phạm tội rất nhiều,
Thương con xuống thế dắt dìu các con.
Ðông phương hồng phước cũng còn,
Nên chi Tiên, Phật chìu lòn độ nhơn.
Ðạo đời hai lẻ nào hơn?
Chí tâm quân tử chớ sờn dạ tu!
Chuyên cần đào luyện công phu,
Cho thuần Ðạo-đức nhẫn nhu ôn hòa.
Song tu tánh mạng cho già,
Âm tiêu dương thới mới là siêu thăng.
Khuyên đừng lầm lỗi ăn năn,
Ðể tâm thanh tịnh mót cằn quả công.
Làm cho thần khí giao thông,
Hồi quang phản chiếu cọp rồng xuống lên.
Sự chi phải giả đò quên,
Rèn lòng tu luyện mà đền tội xưa.
Ðã vào thọ pháp Ðại-Thừa,
Làm sao hạnh đức cho vừa chúng-sanh.
Tánh tâm tập lấy gương lành,
Trí tri cách vật cho rành phận ta.
Dưỡng sanh tánh mạng diềm dà,
Cử kiêng cho hợp theo mà vệ sanh.
Tâm Ðạo tịnh tịnh thanh thanh,
Cướp cơ Tạo-Hóa vận hành hạo nhiên.
Làm cho khí tụ đơn điền,
Làm sao hống kết với diên thai thành.
Muốn cho hạp với dưỡng sanh,
Tu luyện tánh mạng cao thanh thiện từ.
Trời lập đảnh, Ðất an lư,
Xây lò Bát-Quái huyền-hư tâm thành.
Thi:
Thành Ðạo là nhờ một cái Tâm,
Tâm linh giác ngộ khỏi sai lầm,
Lầm đường ma quỉ không phương thoát,
Nhiễm thói hung hăng hóa thú cầm !
* * *
Cầm cân Tạo-Hóa rất công minh,
Lành thưởng phước ban, dữ phạt hành,
Một mảy không ly, đời tưởng dễ,
Nạn tai dường ấy cũng chưa kinh.
* * *
Chưa kinh sợ cứ họa gây hoài,
Khuyên bảo dường như nó đã chai, (cười . . .)
Ðạo-đức giả lơ không biết tới,
Sắc tài bàn đến thật là hay.
Thầy ban ơn các con. Thầy thăng.
DƯỠNG SANH TÁNH MẠNG
Thi:
CAO đại hư vô quán nhứt trung,
ÐÀI liên cửu phẩm hóa thiên trùng,
BỒ đề tâm niệm minh minh đức,
TÁT Ðạo thâm vi dụng đại hùng.
Thầy các con. Thầy mừng các con.
Thi:
Dưỡng dục muôn loài trở lớn khôn,
Sanh linh giác ngộ bảo chơn hồn,
Tánh cùng Thiên-lý thông cơ Ðạo,
Mạng lịnh Thầy truyền diệu pháp môn.
Ðây Thầy giải qua "Dưỡng Sanh Tánh Mạng".
Thầy lập Ðạo tại xứ Nam này nhằm thời kỳ cuối cùng của nhơn loại. Các con ôi ! vách tường sắp đổ, nạn khổ hầu keଠThầy há nở điềm nhiên tịnh tọa để xem cho bầy con sắp phải tận vong tiêu diệt sao? Thế nên Thầy không nài gay-khổ nhọc-nhằn đem mối Ðạo mà cứu vớt các con trong hồi khẩn cấp này.
Các con khá biết: Ðạo có ba nguơn, ba nguơn ấy là cái số cuối cùng của Trời, Ðất. Trước hết mở đầu là Thượng Nguơn. Thượng nguơn đây chính là "Nguơn Tạo-Hóa" , là ngươn đã gầy dựng cả Càn-Khôn Võ Trụ. Vậy khi mới tạo Thiên lập Ðịa, nhơn loại sanh ra thì tánh chất con người rất đổi hồn-hồn ngạc-ngạc, còn đang thuần-phát thiện-lương, nên chi cứ thuận tùng Thiên-lý mà hòa hiệp dưới trên, tương thân tương ái. Thời kỳ ấy người người đồng hấp thụ khí thiên-nhiên, nên hằng cọng hưởng thanh nhàn khoái lạc mà vui say mùi Ðạo tháng ngày. Bởi đó đời thượng cổ mới có danh là đời "Thượng-Ðức", mà Thượng-Nguơn ấy cũng kêu là nguơn "Thánh-Ðức" nữa.
Kế đó bước qua Trung-Nguơn thì nhơn tâm bất nhứt, tập quán theo thói đời, thâm nhiễm những nết xấu mới làm cho xa mất điểm thiện lương, bèn cậy ở sức mình mà hiếp bức lấy nhau, chém giết lẫn nhau, tương sát, tương tàn, mạnh còn yếu mất thì mới sanh ra biết bao trường huyết chiến, không còn kể đồng loại, đồng chủng, đã lợt tình đồng nghĩa, đồng bào. Bởi đó đời trung cổ mới có danh là đời "Thượng-Lực", mà Trung-Nguơn ấy cũng kêu là nguơn "Tranh Ðấu" nữa.
Tiếp đến Hạ-Nguơn, sự tranh đấu ngày càng ráo riết, dữ tợn, gớm ghê thì nhơn loại lại chê sức mạnh mà dùng não cân nên mới bày ra chuớc quỉ, mưu tà, kế sâu, bẩy độc, thiệt là khốc liệt phi thường. Xong đó cũng lẽ tự-nhiên, càng tranh đấu mới càng tấn-hóa. Ngặt càng tranh đấu lắm lại càng ác liệt lắm, nên tranh đấu thét phải đến ngay thời kỳ tiêu diệt. Bởi đó đời hiện tại là đời "Mạt-Kiếp", còn Hạ-Nguơn này là nguơn "Ðiêu Tàn".
Nhưng hễ loạn là tới trị, vong tất phục hưng, nên ngươn tiêu-diệt tất sẽ bước đến nguơn bảo-tồn là nguơn Ðạo-đức phục hưng, để sắp lập lại như đời thượng-cổ, thế nên cũng gọi là ngươn "Tái-Tạo".
Vậy nhơn loại bước qua thời kỳ này là thời kỳ qui nhứt thống, đại luân-hồi của Thiên Ðịa đó. Mà ngày nay đã đúng số nhứt định của Tạo-Ðoan, đã tới nguơn cuối cùng của Thiên Ðịa, vì tính ra thì đã mười hai vạn chín ngàn sáu trăm năm, nên đã tới thời kỳ tạo Thiên lập Ðịa một lần nữa.
Các con, ngày nay Thầy đã đến đây rồi là Thầy muốn ngửa tay ra mà tế độ các con. Vậy các con phải nương níu lấy Ðạo mầu, rán luyện chơn tánh cho thuần-dương thì ắt tránh khỏi cuộc dinh-hư tiêu-trưởng của đời sắp đến, nghe các con!
Vã sự tu hành là phương giải thoát cuộc đời khốn nạn khổ tân, nên người quân tử hằng chú trọng về tinh thần mà cố gắng trau giồi Ðạo-đức. Các con phải biết rằng hễ muốn cho Chơn-Thần đặng tinh khiết thì phải giữ gìn thân thể cho tráng cường, muốn dưỡng phần hồn tất phải nuôi phần xác. Bởi thế các con chẳng nên trọng vô mà bỏ hữu, hay là trọng hữu bỏ vô. Hữu, Vô phải nương níu với nhau cho mật thiết mới được. Phép tu phải đừng ép xác hủy mình, vì hễ xác phàm mà khương kiện thì linh-hồn mới đặng thông huyền.
Ðây Thầy chỉ sơ sự "Nuôi Thần Hồn" cho các con rõ.
Phật-Giáo chú trọng về "Hư-Vô Tịch-Diệt", để nuôi lấy tâm thần, nên dùng phép thiền-tọa mà gìn lòng, không cho xao động.
Tiên-Giáo thì thích sự "Thanh-Tịnh Vô-Vi" để tự-nhiên tùy tùng Thiên-lý, cứ mãi gom thần, định trí cho đến chỗ yểu yểu minh minh, quyết không để cái tâm lưu luyến hồng trần mà trợ lực cho thất tình, lục dục dấy lên làm quấy.
Còn Nho-Giáo lại là "Tồn-Tâm Dưỡng-Tánh" chỉ tịnh-tọa mà bảo dưỡng cho còn cái tâm lạc thiện, háo đức, cái tánh tiết độ cao siêu.
Ấy vậy, nay các con nếu muốn dưỡng trau phần hồn cho thanh khiết thì cốt nhứt là đừng để tâm thần lay động, phóng túng ra ngoài, mà cần giữ sao cho tự-nhiên, yên tịnh luôn luôn mới được.
Vã trong thân thể con người thì có chi báu trọng, cao quí, yếu cần bằng cái Lương Tâm, nên Lương Tâm ấy ví không còn nữa, ví đã tán tận đi rồi thì con người còn chi báu nữa đâu? Mà con người dường ấy tất có khác gì kiến, bọ, dế, trùng ! Sống kia như chết, có cũng bằng không. Hởi ôi là khổ!
Vậy nay Thầy đã truyền giáo cho các con, các con phải ghi nhớ lấy lời Thầy dạy, rán lo dưỡng tánh, tu tâm lắm lắm mới nên. Hễ muốn cho linh-hồn trong sạch, nhẹ nhàng thì các con hằng ngày phải cần tập tánh cho thiệt Không Không, đừng ghen ghét, giận hờn, buồn lo, sợ sệt chi chi hết ráo, để nuôi lấy tư tưởng cho thanh cao, phải ép kềm cái ý muốn của mình chớ để nó chấn động dấy bừng mà làm điều sái quấy.
Lại trong thân thể con người cũng phải chia ra phần nào lớn và phần nào nhỏ, đặng nuôi lớn bỏ nhỏ, cho lớn khỏi mất quyền mà nhỏ đừng lấn thế. Chớ nếu bơ thờ lại để cho phần nhỏ lẩy lừng, ép đè phần lớn, tất là hại khốn chẳng vừa. Vậy phần lớn ấy là cái Lương-Tâm, còn phần nhỏ ấy là Tai với Mắt.
Lương-Tâm ấy chính là Thần Minh của Trời Ðất đã phú ban cho, còn tai mắt lại là mối giặc của lương-tâm mới khổ. Vậy các con nếu để cho tai mắt nó diêu động cái tấm lòng dục vọng mà chôn lấp lương tâm, rồi dằn chận xuống dưới năm hòn "ngũ trược" , thì ôi thôi! há có dễ gì đào bới xốc giở nó lên mà đem cái lương tâm ra khỏi được đâu.
Bởi vậy làm người là cần phải chủ lấy cái tâm cho lắm, đừng vọng niệm, chớ tà tâm, chẳng ghét ganh, không thù oán, cứ miễn sao cho tâm chí mãi được yên vui là quí nhứt. Dĩ gì miếng ngon, của quí mà hại lấy thần hồn. Tham chi sắc đẹp, mùi thơm mà lấp chôn linh tánh.
Lại tu cũng cần phải cử-kiêng vật thực hằng ngày cho chính mới nên. Ðã biết ăn cho ngon miệng mới nuôi được thân phàm, song nuôi thân tuy béo mà hại đến linh-hồn thì sao? Bởi vậy như loài ngũ-huẩn là loài ăn vô có thể làm cho yếu ớt linh-hồn thì lẽ nào không cử.
Còn bốn vách của đời là sắc, tài, tửu, khí, mà người tu nếu hễ mang vào thì thôi có mong chi siêu rỗi nữa.
Sắc hễ gần rồi thì thần hồn hôn muội.
Tài hễ máng đến thì tâm chí lo ra.
Tửu hễ sai mê thì kim-đơn hư hỏng.
Khí hễ còn vướng thì xá-lợi tiêu tan.
Mà cái độc nhứt chỉ là cái GIẬN, vì các con, dầu công phu đến mấy chục năm, song các con nếu để cho lửa giận một phen bừng cháy thì cũng đủ thiêu đốt kim-đơn phải rả tan ra nước hết trơn.
Thậm chí những vật tầm thường như: thuốc, trầu mà không bỏ, tất cũng có hại cho kim-đơn nữa đó. Thế nên các con khá rõ mà dè-dặt tiểu-tâm vậy.
Trường Thiên
Ba nguơn cũng sắp cuối cùng,
Ðất, Trời, Nhơn, Vật phải tùng Thiên-cơ.
Dinh hư tiêu trưởng đến giờ,
Con thuyền Bát-Nhã sẵn chờ rước đưa.
Phật Tiên đương lúc lọc lừa,
Ðộ người căn kiếp thượng thừa bước lên.
Người lo xây móng đắp nền,
Móng nền cứng cát vững bền muôn thu.
Làm sao mà gọi rằng tu?
Tu thì như thể đứa mù đi đêm.
Khó khăn con chớ t?ềm,
Tâm hồn thanh-tịnh mỏng-mềm nhẫn-kiên.
Tu như giống một kẻ ghiền,
Như người mê sắc, như siêng làm giàu.
Bước lần từ thấp đến cao,
Ngày đêm luyện tập dồi dào tâm linh.
Ðừng cho kẻ thế thị khinh,
Các con nên phải quên mình là chi.
Mặc tình những tiếng thị phi,
Khó khăn khảo đảo chịu lỳ mà tu.
Làm tuồng như thể đứa ngu,
Khờ khờ tai mắt giả mù không nghe.
Mùi đời chát ngắt chua lè,
Mùi Tiên nếm đặng, không the, ngọt bùi.
Tu là thật sự mà vui,
Chuyện chi gay cấn cũng xuôi cho rồi.
Muốn cho thoát khổ luân-hồi,
Thì nay lập chí trau giồi linh-căn.
Dễ là uốn lúc còn măng,
Sớm khuya đào luyện giữ chăn chớ lìa.
Ðặng vầy thanh sử tạc bia,
Ôi con! khóa chặt không chìa thì sao?
Chìa đây Thầy sẽ sắp trao,
Trao mà chọn lựa con nào chí tâm.
Muốn tu thì phải đi tầm,
Tầm đường chánh-giác cao thâm mới tài!
Ngày nay Thiên-Ðạo hoằng khai,
Qui nguyên Tam-Giáo Cao-Ðài chấn hưng.
Bẩy dò nhiều lắm coi chừng,
Lầm mưu vô ý sỉa chưn sụp giò.
Ðạo Trời khó dễ lường đo,
Lấy ngao lường biển để cho mãn ngày.
Thời kỳ nhơn vật đổi thay,
Nên chi Thầy mới ra tay độ hồn.
Thầy là Chúa cả Càn-Khôn,
Nhưng không thể sửa phép công Thiên điều.
Thấy con phạm tội rất nhiều,
Thương con xuống thế dắt dìu các con.
Ðông phương hồng phước cũng còn,
Nên chi Tiên, Phật chìu lòn độ nhơn.
Ðạo đời hai lẻ nào hơn?
Chí tâm quân tử chớ sờn dạ tu!
Chuyên cần đào luyện công phu,
Cho thuần Ðạo-đức nhẫn nhu ôn hòa.
Song tu tánh mạng cho già,
Âm tiêu dương thới mới là siêu thăng.
Khuyên đừng lầm lỗi ăn năn,
Ðể tâm thanh tịnh mót cằn quả công.
Làm cho thần khí giao thông,
Hồi quang phản chiếu cọp rồng xuống lên.
Sự chi phải giả đò quên,
Rèn lòng tu luyện mà đền tội xưa.
Ðã vào thọ pháp Ðại-Thừa,
Làm sao hạnh đức cho vừa chúng-sanh.
Tánh tâm tập lấy gương lành,
Trí tri cách vật cho rành phận ta.
Dưỡng sanh tánh mạng diềm dà,
Cử kiêng cho hợp theo mà vệ sanh.
Tâm Ðạo tịnh tịnh thanh thanh,
Cướp cơ Tạo-Hóa vận hành hạo nhiên.
Làm cho khí tụ đơn điền,
Làm sao hống kết với diên thai thành.
Muốn cho hạp với dưỡng sanh,
Tu luyện tánh mạng cao thanh thiện từ.
Trời lập đảnh, Ðất an lư,
Xây lò Bát-Quái huyền-hư tâm thành.
Thi:
Thành Ðạo là nhờ một cái Tâm,
Tâm linh giác ngộ khỏi sai lầm,
Lầm đường ma quỉ không phương thoát,
Nhiễm thói hung hăng hóa thú cầm !
* * *
Cầm cân Tạo-Hóa rất công minh,
Lành thưởng phước ban, dữ phạt hành,
Một mảy không ly, đời tưởng dễ,
Nạn tai dường ấy cũng chưa kinh.
* * *
Chưa kinh sợ cứ họa gây hoài,
Khuyên bảo dường như nó đã chai, (cười . . .)
Ðạo-đức giả lơ không biết tới,
Sắc tài bàn đến thật là hay.
Thầy ban ơn các con. Thầy thăng.