Divo
06-03-2007, 08:53 AM
Ðêm 6 tháng 3 - Ất Hợi (1935)
CAO-ÐÀI THƯỢNG-ÐẾ
Thầy các con.
Thi:
Chánh lý Ðạo mầu độ thiện-căn,
Ðộ con nam nữ mối ân ban,
Trên trăm thế kỷ huờn nguyên lại,
Gắng chí khuyên lo mối Ðạo hằng.
Các con! Ðạo đã mở, mối chánh đường tà lẫn lộn xen vào, ấy là cơ Trời tiền định. Phải rán bền tâm vững bước trên đường Ðạo.
Ðêm nay, Huỳnh, Thầy cho đắc lịnh giáng đàn. Ðúng giữa Tý thời các con tái cầu.
Trường Thiên
Cho hay cái chí tu hành,
Ðến ngày qui liễu phước lành Thầy ban.
Ðạo-tâm biết rõ đá vàng,
Huỳnh nay đắc chỉ Thầy ban trở về.
Các con xem thấy lời phê,
Thời mau lo liệu giải mê tánh trần.
Thầy là Tạo-Hóa cầm cân,
Dày công tu luyện hưởng phần công cao.
Tứ ân các trẻ giồi trau,
Cung Tiên phản giá Thiên-Tào đề lai.
Thầy ban ơn các con. Thăng.
(Tái cầu:)
Thi
THIÊN hạ nào ai có biết ai?
MÔN không tu luyện Ðạo Cao-Ðài,
ÐẾ vương hữu đức bền cơ nghiệp,
QUÂN tử không phân đọa chẳng sai.
Ngã Nguyễn-Văn-Huỳnh hồi gia mừng huynh đệ, mừng đạo Niệm, mừng Hồng, mừng các con, nghe:
Từ lánh thế theo Thầy về Bạch-Ngọc, lúc ấy thơ thới cảnh Tiên, nhìn lại cõi trần rồi thêm chán ngán. Về Bạch Ngọc, vào làm lễ Ðại-Từ-Phụ, ơn ban trở lại phận sự nơi Thiên-Môn, nay đúng bá nhựt lai đàn thăm Ðạo hữu.
Phú Lối Văn
Thiên khai Huỳnh-Ðạo, Ðịa tạo sơn hà,
Khai đại-đồng tôn-giáo kỳ ba,
Lập chánh lý chung hòa hiệp một.
Ðạo vô-vi chỉ truyền giống tốt,
Ðộ con người biết chốn tử sanh,
Rán lo tu, rán lập chí thành,
Xa vật chất, công danh là mộng tưởng.
Kìa là Cực-Lạc, từ-bi toại hưởng,
Khỏi tam-đồ nghiệp-chướng đẩy xô,
Vậy thì tua gắng chí cần lo,
Tỉnh giấc mộng, cầm lái chiếc đò,
Nhắm Tây-Thiên về trực chỉ.
Ðạo thì có độ nhơn độ kỷ,
Theo vai tuồng chơn-lý phân minh.
Nhưng tiếc thay nhiều nỗi bất-bình,
Vì đố kﬠvì danh, sanh nghịch lẫn.
Khuyên đạo-hữu tu đừng hay giận,
Ðể nguơn-thần dìu dẫn thông lưu.
Tu cũng đừng hay ưu hay tưởng,
Thời ra vô một hướng cao thâm.
Xuất Chơn-Thần diệu ẩn nơi thân,
Xem kẻ thế lỗi-lầm đều biết.
Thầy có dạy đành rành tịch-diệt,
Vậy ai tường nói thiệt ra nghe,
Ðạo thời tu cũng phải dặt dè,
Song luận biện nên lề luật dạy.
Tịch diệt phải hư vô hiệp lại,
Ðạo cao-thanh một phái vô-vi,
Nghĩ cuộc đời rồi gẫm là hay,
Sanh ở thế cũng chẳng nài vì thế,
Mượn xác thịt để làm diệu kế,
Nuôi Chơn-Thần ngưng bế luyện tu,
Hằng ngày lo vận chuyển công phu,
Thành chánh-quả ngao-du cõi ngoại.
Giã nam nữ Thiên-Môn trở lại,
Nơi cõi trần trái phải mặc ai!
Thăng.
CAO-ÐÀI THƯỢNG-ÐẾ
Thầy các con.
Thi:
Chánh lý Ðạo mầu độ thiện-căn,
Ðộ con nam nữ mối ân ban,
Trên trăm thế kỷ huờn nguyên lại,
Gắng chí khuyên lo mối Ðạo hằng.
Các con! Ðạo đã mở, mối chánh đường tà lẫn lộn xen vào, ấy là cơ Trời tiền định. Phải rán bền tâm vững bước trên đường Ðạo.
Ðêm nay, Huỳnh, Thầy cho đắc lịnh giáng đàn. Ðúng giữa Tý thời các con tái cầu.
Trường Thiên
Cho hay cái chí tu hành,
Ðến ngày qui liễu phước lành Thầy ban.
Ðạo-tâm biết rõ đá vàng,
Huỳnh nay đắc chỉ Thầy ban trở về.
Các con xem thấy lời phê,
Thời mau lo liệu giải mê tánh trần.
Thầy là Tạo-Hóa cầm cân,
Dày công tu luyện hưởng phần công cao.
Tứ ân các trẻ giồi trau,
Cung Tiên phản giá Thiên-Tào đề lai.
Thầy ban ơn các con. Thăng.
(Tái cầu:)
Thi
THIÊN hạ nào ai có biết ai?
MÔN không tu luyện Ðạo Cao-Ðài,
ÐẾ vương hữu đức bền cơ nghiệp,
QUÂN tử không phân đọa chẳng sai.
Ngã Nguyễn-Văn-Huỳnh hồi gia mừng huynh đệ, mừng đạo Niệm, mừng Hồng, mừng các con, nghe:
Từ lánh thế theo Thầy về Bạch-Ngọc, lúc ấy thơ thới cảnh Tiên, nhìn lại cõi trần rồi thêm chán ngán. Về Bạch Ngọc, vào làm lễ Ðại-Từ-Phụ, ơn ban trở lại phận sự nơi Thiên-Môn, nay đúng bá nhựt lai đàn thăm Ðạo hữu.
Phú Lối Văn
Thiên khai Huỳnh-Ðạo, Ðịa tạo sơn hà,
Khai đại-đồng tôn-giáo kỳ ba,
Lập chánh lý chung hòa hiệp một.
Ðạo vô-vi chỉ truyền giống tốt,
Ðộ con người biết chốn tử sanh,
Rán lo tu, rán lập chí thành,
Xa vật chất, công danh là mộng tưởng.
Kìa là Cực-Lạc, từ-bi toại hưởng,
Khỏi tam-đồ nghiệp-chướng đẩy xô,
Vậy thì tua gắng chí cần lo,
Tỉnh giấc mộng, cầm lái chiếc đò,
Nhắm Tây-Thiên về trực chỉ.
Ðạo thì có độ nhơn độ kỷ,
Theo vai tuồng chơn-lý phân minh.
Nhưng tiếc thay nhiều nỗi bất-bình,
Vì đố kﬠvì danh, sanh nghịch lẫn.
Khuyên đạo-hữu tu đừng hay giận,
Ðể nguơn-thần dìu dẫn thông lưu.
Tu cũng đừng hay ưu hay tưởng,
Thời ra vô một hướng cao thâm.
Xuất Chơn-Thần diệu ẩn nơi thân,
Xem kẻ thế lỗi-lầm đều biết.
Thầy có dạy đành rành tịch-diệt,
Vậy ai tường nói thiệt ra nghe,
Ðạo thời tu cũng phải dặt dè,
Song luận biện nên lề luật dạy.
Tịch diệt phải hư vô hiệp lại,
Ðạo cao-thanh một phái vô-vi,
Nghĩ cuộc đời rồi gẫm là hay,
Sanh ở thế cũng chẳng nài vì thế,
Mượn xác thịt để làm diệu kế,
Nuôi Chơn-Thần ngưng bế luyện tu,
Hằng ngày lo vận chuyển công phu,
Thành chánh-quả ngao-du cõi ngoại.
Giã nam nữ Thiên-Môn trở lại,
Nơi cõi trần trái phải mặc ai!
Thăng.