Divo
06-03-2007, 08:55 AM
5 tháng 8 - Ðinh Sửu (1937)
CAO-ÐÀI THƯỢNG-ÐẾ
Thầy mừng các con nam nữ.
Ðàn nay Thầy ân phong cho Chiêm là "ÐẠO-NGẠN CHƠN-QUÂN", vậy các con tiếp cầu, Thầy phản giá.
(Tiếp Cầu:)
Thi:
ÐẠO mầu Trần thiết độ người theo,
NGẠN thượng Văn hào cũng khó leo,
CHƠN giả dầu ai Chiêm ngưỡng mộ,
QUÂN thần nếu tưởng bảng Tiên bêu.
Chào chư đại-sư-huynh, sư-tỷ, cùng chư Ðạo-huynh, Ðạo-tỷ chung cuộc vui mừng cho em ngày hôm nay phục hồi, đắc thành chánh-quả.
Thi:
Nhắc nhở cùng nhau một ít lời,
Cuộc cờ xáo lộn lắm ai ôi!
Vững tâm Ðạo-đức ngày đêm luyện,
Mở nẻo tu ra sớm độ đời.
Thi Bài:
Ðời lộn kiếp nghĩ càng gớm ghiếc,
Chước mị tà quỉ quyệt nhử câu,
Người đời trong cuộc bể dâu,
Tránh nơi nào khỏi thảm sầu đắng cay.
Nợ nhơn quả có vay có trả,
Thiệt là đời dối giả biết bao!
Say mê đâu có nhớ nào,
Tám mươi mốt kiếp lộn nhào chuyển luân.
Nhớ tới bắt rưng rưng giọt lệ,
Quả nhồi cho sự tệ nhiều lần,
Khổ thay lăn lóc bụi trần,
Có nhiều kiếp đọa hóa thân thú cầm.
Bởi muội trí lạc lầm tội lỗi,
Lớp thú thay, rồi đổi lớp người,
Lắm khi khóc lẫn lộn cười,
Ðọa đày đến thế thì thôi còn gì!
Xưa ở chốn Cung Vi thong thả,
Phạm Thiên-điều mắc đọa phải cam,
Lỡ tay nên chịu nhún chàm,
Rủi ro mang lấy vóc phàm bấy lâu.
Thân dày-dạn dãi-dầu chịu đã,
Bị mê theo miếng bã lợi danh,
Nhiều khi vào tử ra sanh,
Xông pha tên đạn, nhọc nhằn lao lung.
Nổ chí khí anh-hùng giúp thế,
Trương cánh vây cứu tế vạn dân,
Ba phen đã lánh phong trần,
Bị chưng lục-đạo chẳng gần cựu ngôi.
Vì mới quá, yếu điễn, sau sẽ tiếp. Thăng.
CAO-ÐÀI THƯỢNG-ÐẾ
Thầy mừng các con nam nữ.
Ðàn nay Thầy ân phong cho Chiêm là "ÐẠO-NGẠN CHƠN-QUÂN", vậy các con tiếp cầu, Thầy phản giá.
(Tiếp Cầu:)
Thi:
ÐẠO mầu Trần thiết độ người theo,
NGẠN thượng Văn hào cũng khó leo,
CHƠN giả dầu ai Chiêm ngưỡng mộ,
QUÂN thần nếu tưởng bảng Tiên bêu.
Chào chư đại-sư-huynh, sư-tỷ, cùng chư Ðạo-huynh, Ðạo-tỷ chung cuộc vui mừng cho em ngày hôm nay phục hồi, đắc thành chánh-quả.
Thi:
Nhắc nhở cùng nhau một ít lời,
Cuộc cờ xáo lộn lắm ai ôi!
Vững tâm Ðạo-đức ngày đêm luyện,
Mở nẻo tu ra sớm độ đời.
Thi Bài:
Ðời lộn kiếp nghĩ càng gớm ghiếc,
Chước mị tà quỉ quyệt nhử câu,
Người đời trong cuộc bể dâu,
Tránh nơi nào khỏi thảm sầu đắng cay.
Nợ nhơn quả có vay có trả,
Thiệt là đời dối giả biết bao!
Say mê đâu có nhớ nào,
Tám mươi mốt kiếp lộn nhào chuyển luân.
Nhớ tới bắt rưng rưng giọt lệ,
Quả nhồi cho sự tệ nhiều lần,
Khổ thay lăn lóc bụi trần,
Có nhiều kiếp đọa hóa thân thú cầm.
Bởi muội trí lạc lầm tội lỗi,
Lớp thú thay, rồi đổi lớp người,
Lắm khi khóc lẫn lộn cười,
Ðọa đày đến thế thì thôi còn gì!
Xưa ở chốn Cung Vi thong thả,
Phạm Thiên-điều mắc đọa phải cam,
Lỡ tay nên chịu nhún chàm,
Rủi ro mang lấy vóc phàm bấy lâu.
Thân dày-dạn dãi-dầu chịu đã,
Bị mê theo miếng bã lợi danh,
Nhiều khi vào tử ra sanh,
Xông pha tên đạn, nhọc nhằn lao lung.
Nổ chí khí anh-hùng giúp thế,
Trương cánh vây cứu tế vạn dân,
Ba phen đã lánh phong trần,
Bị chưng lục-đạo chẳng gần cựu ngôi.
Vì mới quá, yếu điễn, sau sẽ tiếp. Thăng.