PDA

View Full Version : Đại Thừa Chơn Giáo



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 [74] 75 76 77 78

Divo
06-03-2007, 08:57 AM
16 tháng 5 - Ðinh Sửu (1937)

"CHIẾU MINH" - LONG ẨN ÐÀN

Thi:

CAO phẩm Thiên-ân chiếu sắc phong,

ÐÀI quang siêu rỗi độ nhơn giòng,

Cứu nguy chủng loại ra khuôn khổ,

Thế buổi hạ-nguơn Ðạo pháp thông.

Thầy các con. Thầy mừng các con.

Hôm nay đến kỳ Bá Nhựt, các con hội hiệp nơi đàn lập lễ vui mừng cho chơn-linh của Ðê được sớm phản hồi cựu vị, chứng quả kim-thân. Vậy Thầy ân phong cho Ðê là "NGỌC-DIÊU TIÊN-NƯƠNG" và hạ lịnh cho giáng đàn, các con tiếp cầu, Thầy thượng ỷ.

(Tiếp Cầu)

Tôi chào mừng quí hiền-huynh, cùng quí hiền-tỷ, quí hiền-hữu cùng hiền-muội.

Thi:

NGỌC quí nhưng còn kém vẻ ngân,

DIÊU-Cung rày đã ở yên phần,

TIÊN-Thiên cảnh vật vui chi xiết,

NƯƠNG bóng từ-bi mát mẽ thân.

Hựu:

Mừng mừng cõi thọ được vào ra,

Mến nghĩa chị em hội một nhà,

Kẻ ở dương trần người cựu vị,

Trông chờ em chị trở về qua (quê).

Tôi rất hữu phần được Ðức Từ-Bi gia ân xuống phước độ dẫn được về đến cõi Thiên-Ðàng cùng gia ban phẩm vị, chớ sanh tiền công-đức kém sút, ngày nay quá tiếc nhưng chẳng biết làm sao. Tuy đã đặng thung-dung nơi cõi thọ nhưng cũng còn phải lo tu luyện thêm cho đầy ba phẩm, còn chư Ðạo-hữu nay còn ở thế rán gắng công trì chí luyện cho đầy đủ, nguơn-thần cứng cát, ngày sau chứng quả vị thanh cao.

Xưa tôi tu hành lôi thôi hơn chư Ðạo-hữu, nhưng vì vắn số trần, nhờ đức Từ-Bi hóa độ. Nay tôi làm một bài phú thất ngôn để kỹ niệm.

Phú Thất Ngôn:

Nhờ kiếp trước dày công tu luyện,

Nên ngày nay mới chuyển kịp kỳ,

Ngộ chơn-truyền chánh-pháp vô-vi,

Trên có đức Từ-Bi hóa độ.

Ðặng siêu thoát khỏi vòng tứ khổ,

Nương thuyền từ phản bộ Tiên-Cung.

Khi vào ra vui hứng bá tùng,

Lúc ngoạn cảnh thung-dung nhàn lạc.

Nghĩ lại ngán thói đời đen bạc,

Mảng tranh đua sống thác nào hay,

Chốn gian hồng một cuộc trả vay,

Rồi cũng nắm hai bàn tay trắng.

Biết dã tật sợ chi thuốc đắng,

Muốn siêu phàm phải gắng công phu,

Vì lẽ hằng ngoạt nhiễm nhựt nhu,

Tu nhứt kiếp thanh-u thoát hóa.

Chư hiền ôi! phải bền chí cả,

Luyện đơn thành chánh quả Chơn-Nhơn,

Người ở đời họa phước đòi cơn,

Vui cửa Ðạo thua hơn nào nại.

Lo cư xử cho tròn nhơn ngãi,

Học từ-hòa bác-ái thiện-lương,

Hầu ngày sau tích để làm gương,

Cho kẻ thế tầm đường chánh-giác.

Này chư Ðạo-hữu ôi! Ðời là giã cuộc, là chốn bể khổ thành sầu, chôn lấp biết bao chơn-linh trụy lạc, tình đời rất nên tráo chác, lắm lúc mặn nồng, nhiều khi cay đắng, ít nẽo thẳng, lắm đàng quanh. Chư Ðạo hữu nhờ lòng giác ngộ lập chí lo tu hành ấy là phương siêu việt, nên coi sự lợi danh nhẹ như lông hồng, mồi phú quí như sương sa bọt nước.

Ðời trăm tuổi ít người, Ðạo muôn thu chẳng hoại.

Thăng.