Divo
06-03-2007, 07:18 PM
13.- HƯỜN CUNG ÐÀN, Tuất thời 14 tháng 6 Ất Tỵ (12.07.1965)
Quan Bình Tiểu Thánh chào chư Thiên mạng, chào liệt vị lưỡng ban. Tiểu Thánh vâng lịnh báo đàn, chư Thiên mạng thành tâm nghinh tiếp Ðức Hiệp Thiên Ðại Ðế, Tiểu Thánh xuất ngoại ứng hầu, thăng./.
Tiếp điển:
Bần Ðạo chào chư hiền đệ, hiền muội lưỡng ban.
THI:
Hiệp sức mà lo phổ Ðạo Trời,
Thiên lương có sẵn mỗi con người;
Ðại công đại đức tài Trời Ðất,
Ðế vị muôn đời mãi sáng soi.
Miễn lễ, chư hiền đệ muội an tọa.
THI:
An tọa mà nghe đạo lý đây,
Chung lo há nại khổ đêm ngày;
Chánh tà do bởi nơi tâm đạo,
Bền chí bền tâm sẽ gặp Thầy.
Giờ nay, Bần Ðạo đến đây không phải là sự ngẫu nhiên, mà là việc tiền định tự Tam Giáo Tòa sắc ban.
Bần Ðạo có nhiệm vụ để chư hiền suy nghĩ mà kềm tâm rèn chí để thuần thục ra người tu hành, tu công và tu đức. Nhớ lại khi còn mang mảnh hình hài tứ đại, Bần Ðạo không bao giờ chịu nhụt chí trước những chướng ngại vật trên bước đường tiến thủ. Sau nầy, nhờ được tâm linh sớm giác để trở thành công đắc quả vị, cũng bởi nhờ chí nhẫn kiên, lòng khoan dung đức độ, chí cương quyết thực hành đường lối đã vạch sẵn cho mình.
Chư hiền đệ muội ngày nay rất hữu duyên phúc mà gặp Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ, có Phật Tiên giúp lối, Thần Thánh đưa đường. Khi một lỗi lầm hoặc sơ suất, liền được từ bi nhắc nhở, xây dựng lại đường chánh đại quang minh. Nhờ đó sự lỗi lầm không đến nỗi phải trầm trọng, trừ phi những ai đang tỉnh giả mê thì đành cam số phận vậy.
Giữa giờ phút tâm trạng đa số hiền đệ muội xao xuyến bất bình, nhưng lòng Bần Ðạo vẫn thản nhiên như tờ giấy trải, lặng lẽ như mặt nước hồ thu. Bần Ðạo chắc chắn rằng toàn thể chư hiền đệ muội nơi nầy chưa ai có chí ngang tàng và lòng nóng nảy như Bần Ðạo thuở sinh thời. Do đó, Bần Ðạo khuyên nhủ chư hiền đệ muội, dầu trước hoàn cảnh nào của thế sự đưa đến, cần phải làm chủ nhơn ông, làm chủ tâm mình, đừng để ngoại cảnh chi phối. Có như vậy mới giữ tròn hạnh của người tu.
Ngày nay cùng hậu thế thường ca tụng sùng bái những bậc vĩ nhân, siêu nhân hoặc Thần, Thánh, Phật, Tiên. Sự thật ra, những bậc đó không phải từ trên Trời rớt xuống mà nên, chính cũng xuất thân từ chỗ con người, nhưng có khác hơn ở chỗ tâm mình biết chế ngự những ý nghĩ đen tối, tội lỗi, cùng những điều bất chánh.
Tâm biết chọn lựa đâu là phải, đâu là chẳng phải, đâu là đại sự, đâu là tiểu tiết; việc nào nên làm, điều nào nên tránh; việc nào nên làm trước, điều nào nên làm sau; biết thuận lòng người, hạp lẽ Trời; biết theo vận hành của Thiên Ðịa: Xuân, Hạ, Thu, Ðông. Những bậc ấy không dụng áo ngự hàn mặc cơn nắng Hạ, không dùng thô y mang tiết Ðông sang, không vì chạm cá tính bởi việc nhỏ mà quên lãng việc lớn, không vì việc thủy mà quên hẳn việc chung. Có bấy nhiêu đó mà phân tách được Thánh với phàm, tiểu nhơn cùng quân tử. Ðó bởi do tâm đạo.
Chư hiền đệ muội đã đặt mình vào cửa đạo, đã trải qua bao lúc bổng trầm, bao hồi hàn nhiệt, thì luôn luôn phải nhớ đường lối đã định buổi thoạt tiên. Dầu nhánh nhóc sông rạch cũng phải trở phăng về cội, về nguồn. Có như vậy mới khỏi mang tiếng là người vong bổn.
Ðại Ðạo sơ khai, năm chi bảy phái, rốt rồi cũng trở về một gốc buổi sơ khai. Nếu không thực hành được điều đó thì uổng công trình đã dạn dày từ thử.
Ðặt mình trong cửa đạo, có hai phần cần phải lưu ý:
1. Là hình thức tổ chức tập đoàn phổ độ chúng sanh hướng về một nẻo.
2. Là phần nội tâm cần có phẩm hạnh đạo đức phong độ người tu, hiểu căn hiểu cội mình từ đâu đến, đến để làm gì rồi sẽ đi đâu ?
Khi biết được căn cội, hãy phản bổn hườn nguyên, trở về căn cội, mà đường lối trở về đó không phải trên trường đời, cũng không phải trên dư đồ quốc tế, mà chính ở nội tâm.
Bần Ðạo rất may được chỉ định vào hàng Tam Trấn của Ðại Ðạo, nhờ đó có nhiều dịp gần gũi Phật Tiên, học hỏi thêm nhiều về phương diện giáo lý Ðạo.
Thử đặt một tiêu chuẩn để làm thước đo phẩm hạnh cùng công quả của người tu. Tỷ dụ: Muốn được vào hàng Thiên Phong Giáo Phẩm, hãy tự kiểm điểm xem mình đã hiểu luật pháp đạo, phẩm hạnh đạo, công quả phổ độ chúng sanh, chay lạt, nghi thức, lễ bái, cùng trình độ hiểu biết về văn hóa cũng như về giáo lý đạo đã đến đâu. Có xứng với hàng Giáo Phẩm ấy chưa ? Nếu xứng, dầu chưa được vào hàng ấy cũng tự vui thú ở nội tâm. Bằng chưa xứng, dầu được mang lấy danh từ ấy vào, nhưng trước mặc cảm của nhơn sanh và tự tâm mình thầm hiểu, đó là điều khổ vậy.
Ðứng trước một hoàn cảnh phũ phàng, bị người bạc đãi, hãy tự kiểm điểm xem mình có tác phong đúng đắn, tư cách nghiêm trang với người đối diện cùng chăng ? Nếu có, cũng tự thầm vui, vì sự phũ phàng ấy tự người gán cho mình. Ngược lại, nếu tại bởi mình thiếu sót, thì hãy ôn tồn vui vẻ tu tỉnh cho được đầy đủ xứng đáng hơn.
Tạm giải hai điều đó để chư hiền đệ muội về nhà suy xét, kiềm chế tâm trung để trở nên người đoan trang phẩm hạnh đạo đức.
Phẩm vị Thần Tiên không khó, danh vị ở đời cũng không khó, chỉ khó là lòng mình, nhân cách mình, tác phong cùng phẩm hạnh chưa xứng đó thôi.
Một buổi hội ngộ đàn nay, có hiền đệ muội cũng phân vân rằng Bần Ðạo ngày nay sao quá từ bi. Nhưng Bần Ðạo khuyên hiền đệ muội ấy hãy học lấy gương đó để trở nên người thuần đạo hạnh. Nếu chẳng được những đức tính đó thì khó mong đi đến nơi, về đến chốn trên đường Thế Thiên hành hóa.
Bần Ðạo xin giã từ và hẹn tái ngộ một đàn khác, thăng./.
Quan Bình Tiểu Thánh chào chư Thiên mạng, chào liệt vị lưỡng ban. Tiểu Thánh vâng lịnh báo đàn, chư Thiên mạng thành tâm nghinh tiếp Ðức Hiệp Thiên Ðại Ðế, Tiểu Thánh xuất ngoại ứng hầu, thăng./.
Tiếp điển:
Bần Ðạo chào chư hiền đệ, hiền muội lưỡng ban.
THI:
Hiệp sức mà lo phổ Ðạo Trời,
Thiên lương có sẵn mỗi con người;
Ðại công đại đức tài Trời Ðất,
Ðế vị muôn đời mãi sáng soi.
Miễn lễ, chư hiền đệ muội an tọa.
THI:
An tọa mà nghe đạo lý đây,
Chung lo há nại khổ đêm ngày;
Chánh tà do bởi nơi tâm đạo,
Bền chí bền tâm sẽ gặp Thầy.
Giờ nay, Bần Ðạo đến đây không phải là sự ngẫu nhiên, mà là việc tiền định tự Tam Giáo Tòa sắc ban.
Bần Ðạo có nhiệm vụ để chư hiền suy nghĩ mà kềm tâm rèn chí để thuần thục ra người tu hành, tu công và tu đức. Nhớ lại khi còn mang mảnh hình hài tứ đại, Bần Ðạo không bao giờ chịu nhụt chí trước những chướng ngại vật trên bước đường tiến thủ. Sau nầy, nhờ được tâm linh sớm giác để trở thành công đắc quả vị, cũng bởi nhờ chí nhẫn kiên, lòng khoan dung đức độ, chí cương quyết thực hành đường lối đã vạch sẵn cho mình.
Chư hiền đệ muội ngày nay rất hữu duyên phúc mà gặp Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ, có Phật Tiên giúp lối, Thần Thánh đưa đường. Khi một lỗi lầm hoặc sơ suất, liền được từ bi nhắc nhở, xây dựng lại đường chánh đại quang minh. Nhờ đó sự lỗi lầm không đến nỗi phải trầm trọng, trừ phi những ai đang tỉnh giả mê thì đành cam số phận vậy.
Giữa giờ phút tâm trạng đa số hiền đệ muội xao xuyến bất bình, nhưng lòng Bần Ðạo vẫn thản nhiên như tờ giấy trải, lặng lẽ như mặt nước hồ thu. Bần Ðạo chắc chắn rằng toàn thể chư hiền đệ muội nơi nầy chưa ai có chí ngang tàng và lòng nóng nảy như Bần Ðạo thuở sinh thời. Do đó, Bần Ðạo khuyên nhủ chư hiền đệ muội, dầu trước hoàn cảnh nào của thế sự đưa đến, cần phải làm chủ nhơn ông, làm chủ tâm mình, đừng để ngoại cảnh chi phối. Có như vậy mới giữ tròn hạnh của người tu.
Ngày nay cùng hậu thế thường ca tụng sùng bái những bậc vĩ nhân, siêu nhân hoặc Thần, Thánh, Phật, Tiên. Sự thật ra, những bậc đó không phải từ trên Trời rớt xuống mà nên, chính cũng xuất thân từ chỗ con người, nhưng có khác hơn ở chỗ tâm mình biết chế ngự những ý nghĩ đen tối, tội lỗi, cùng những điều bất chánh.
Tâm biết chọn lựa đâu là phải, đâu là chẳng phải, đâu là đại sự, đâu là tiểu tiết; việc nào nên làm, điều nào nên tránh; việc nào nên làm trước, điều nào nên làm sau; biết thuận lòng người, hạp lẽ Trời; biết theo vận hành của Thiên Ðịa: Xuân, Hạ, Thu, Ðông. Những bậc ấy không dụng áo ngự hàn mặc cơn nắng Hạ, không dùng thô y mang tiết Ðông sang, không vì chạm cá tính bởi việc nhỏ mà quên lãng việc lớn, không vì việc thủy mà quên hẳn việc chung. Có bấy nhiêu đó mà phân tách được Thánh với phàm, tiểu nhơn cùng quân tử. Ðó bởi do tâm đạo.
Chư hiền đệ muội đã đặt mình vào cửa đạo, đã trải qua bao lúc bổng trầm, bao hồi hàn nhiệt, thì luôn luôn phải nhớ đường lối đã định buổi thoạt tiên. Dầu nhánh nhóc sông rạch cũng phải trở phăng về cội, về nguồn. Có như vậy mới khỏi mang tiếng là người vong bổn.
Ðại Ðạo sơ khai, năm chi bảy phái, rốt rồi cũng trở về một gốc buổi sơ khai. Nếu không thực hành được điều đó thì uổng công trình đã dạn dày từ thử.
Ðặt mình trong cửa đạo, có hai phần cần phải lưu ý:
1. Là hình thức tổ chức tập đoàn phổ độ chúng sanh hướng về một nẻo.
2. Là phần nội tâm cần có phẩm hạnh đạo đức phong độ người tu, hiểu căn hiểu cội mình từ đâu đến, đến để làm gì rồi sẽ đi đâu ?
Khi biết được căn cội, hãy phản bổn hườn nguyên, trở về căn cội, mà đường lối trở về đó không phải trên trường đời, cũng không phải trên dư đồ quốc tế, mà chính ở nội tâm.
Bần Ðạo rất may được chỉ định vào hàng Tam Trấn của Ðại Ðạo, nhờ đó có nhiều dịp gần gũi Phật Tiên, học hỏi thêm nhiều về phương diện giáo lý Ðạo.
Thử đặt một tiêu chuẩn để làm thước đo phẩm hạnh cùng công quả của người tu. Tỷ dụ: Muốn được vào hàng Thiên Phong Giáo Phẩm, hãy tự kiểm điểm xem mình đã hiểu luật pháp đạo, phẩm hạnh đạo, công quả phổ độ chúng sanh, chay lạt, nghi thức, lễ bái, cùng trình độ hiểu biết về văn hóa cũng như về giáo lý đạo đã đến đâu. Có xứng với hàng Giáo Phẩm ấy chưa ? Nếu xứng, dầu chưa được vào hàng ấy cũng tự vui thú ở nội tâm. Bằng chưa xứng, dầu được mang lấy danh từ ấy vào, nhưng trước mặc cảm của nhơn sanh và tự tâm mình thầm hiểu, đó là điều khổ vậy.
Ðứng trước một hoàn cảnh phũ phàng, bị người bạc đãi, hãy tự kiểm điểm xem mình có tác phong đúng đắn, tư cách nghiêm trang với người đối diện cùng chăng ? Nếu có, cũng tự thầm vui, vì sự phũ phàng ấy tự người gán cho mình. Ngược lại, nếu tại bởi mình thiếu sót, thì hãy ôn tồn vui vẻ tu tỉnh cho được đầy đủ xứng đáng hơn.
Tạm giải hai điều đó để chư hiền đệ muội về nhà suy xét, kiềm chế tâm trung để trở nên người đoan trang phẩm hạnh đạo đức.
Phẩm vị Thần Tiên không khó, danh vị ở đời cũng không khó, chỉ khó là lòng mình, nhân cách mình, tác phong cùng phẩm hạnh chưa xứng đó thôi.
Một buổi hội ngộ đàn nay, có hiền đệ muội cũng phân vân rằng Bần Ðạo ngày nay sao quá từ bi. Nhưng Bần Ðạo khuyên hiền đệ muội ấy hãy học lấy gương đó để trở nên người thuần đạo hạnh. Nếu chẳng được những đức tính đó thì khó mong đi đến nơi, về đến chốn trên đường Thế Thiên hành hóa.
Bần Ðạo xin giã từ và hẹn tái ngộ một đàn khác, thăng./.