Divo
06-03-2007, 07:12 PM
8.- THIÊN LÝ ÐÀN, Tuất thời, Rằm tháng 4 Ất Tỵ (15/5/65)
Thể Liên Tiên Nữ - Chị mừng các em. Giờ nay, Chị hộ giá Ðức Từ Mẫu lâm đàn. Vậy các em thành tâm nghinh tiếp, Chị xuất ngoại ứng hầu.
Tiếp điển :
Diêu Trì Kim Mẫu - Mẹ linh hồn các con.
THI :
Vo ý các con vướng lỗi hoài,
Cực lòng chẳng những kiếp trần ai;
Từ tâm lập đức bòn công để,
Tôn tử khỏi phiền buổi hậu lai.
Giờ nay, Mẹ đến để nhắc nhở các con, nhứt là nữ phái. Hãy chú tâm vào bước đường tu công lập đức của mình. Mẹ miễn lễ, các con an tọa.
Con ôi ! Một kiếp phù sanh tuy ước hẹn ba vạn sáu ngàn ngày, nhưng trăm năm nào có mấy ai hưởng đặng. Thiều quang giục thúc, bóng quang âm đưa đẩy lại qua; bao gió tạc, nắng táp mưa sa, tấm nhục thể cằn cỗi yếu già, mà lòng ham sống chưa hay nấm mồ gần bên cạnh. Ai ai cũng lo trau chuốt tưng tiu gìn giữ mảnh hình hài cho sung sướng mà lại quên gìn giữ chơn tánh với bổn căn. Gặp lúc loạn ly thế thời tai biến, lo chạy đó chạy đây để tìm đường an ổn cho chính thân mình và lo cho toàn gia quyến, nhưng nào hay duyên nghiệp đưa đẩy về đâu. Có biết đặng mỗi người trong gia quyến đó đồng căn đồng kiếp, đồng phúc đồng duyên hay là phải nghiệp ai nấy gánh !
Trong cảnh tang thương sắp đến, tài cán cũng khoanh tay.
Ðể nhìn luật trả vay, cùng nghiệp duyên vay trả.
Dẫu bôn ba hối hả cũng khó tránh được lưới Trời.
Luật công bình bao quát khơi khơi,
Cân công lý dễ mấy tay phàm chen sửa đổi;
Mãi bảo vệ tấn tuồng giả dối,
Từ giã nầy liên tục những cái giả kia.
Tham, sân, si tạo mãi, quê cũ khó mong về,
Hỉ, lạc, ái, ố, cứ quanh quẩn chốn sông mê đành lặn hụp;
Vun Trời đã úp, tài giỏi khó thoát ra,
Tuy rộng quát bao la, nhưng một mảy hào không sơ lọt.
Khi biết được đâu là giả, đâu là thật,
Thì sự còn sự mất chẳng màng chi;
Chỉ e cho chơn tánh bị loạn ly,
Lòng hoảng hốt chẳng biết đường ngay cùng khúc khuỷu.
Mãi tham vọng giả trần càng bận bịu,
Kiếp luân hồi lên xuống xuống lên;
Quanhquẩn, quẩnquanh như miệng chậu kiến bò,
Không lối thoát để gặp đò Tạo Hóa.
Lo là lo tâm hồn sa đọa,
Lo là lo vấp ngã bởi lợi danh;
Sợ e cho mất hẳn tánh lành,
Quên căn cội để thân hành về chốn cũ.
Cất tiếng kêu nữ nhi con còn mê ngủ,
Giấc mộng huỳnhsớm thức tỉnh hồi tâm;
Nghe chuông linh khi bổng lúc trầm,
Ðờn Mẹ khải tri âm mà ghi dạ.
Ðường công quả khá tua hối hả,
Cùng chị em giục giã mau lên;
Kìa nạn tai tới tấp kề bên,
Sao còn ở bấp bênh dùn thẳng!
Rủi con trẻ quên lời Mẹ dặn,
Nghiệp oan khiên mãi tạo tơ vương;
Dẫu lòng Mẹ đây từ ái xót thương,
Nhưng con thiểu đức làm sao cứu rỗi.
Do con trẻ sớm toan tự hối,
Tự cứu mình chớ ỷ lại Trời cao;
Từ dưới trên Bắc Ðẩu,Nam Tào,
Gìn công luật khôn hề sửa chữa.
Mẹ ban ơn lành các con, Mẹ hồi Diêu Ðiện, thăng./.
Thể Liên Tiên Nữ - Chị mừng các em. Giờ nay, Chị hộ giá Ðức Từ Mẫu lâm đàn. Vậy các em thành tâm nghinh tiếp, Chị xuất ngoại ứng hầu.
Tiếp điển :
Diêu Trì Kim Mẫu - Mẹ linh hồn các con.
THI :
Vo ý các con vướng lỗi hoài,
Cực lòng chẳng những kiếp trần ai;
Từ tâm lập đức bòn công để,
Tôn tử khỏi phiền buổi hậu lai.
Giờ nay, Mẹ đến để nhắc nhở các con, nhứt là nữ phái. Hãy chú tâm vào bước đường tu công lập đức của mình. Mẹ miễn lễ, các con an tọa.
Con ôi ! Một kiếp phù sanh tuy ước hẹn ba vạn sáu ngàn ngày, nhưng trăm năm nào có mấy ai hưởng đặng. Thiều quang giục thúc, bóng quang âm đưa đẩy lại qua; bao gió tạc, nắng táp mưa sa, tấm nhục thể cằn cỗi yếu già, mà lòng ham sống chưa hay nấm mồ gần bên cạnh. Ai ai cũng lo trau chuốt tưng tiu gìn giữ mảnh hình hài cho sung sướng mà lại quên gìn giữ chơn tánh với bổn căn. Gặp lúc loạn ly thế thời tai biến, lo chạy đó chạy đây để tìm đường an ổn cho chính thân mình và lo cho toàn gia quyến, nhưng nào hay duyên nghiệp đưa đẩy về đâu. Có biết đặng mỗi người trong gia quyến đó đồng căn đồng kiếp, đồng phúc đồng duyên hay là phải nghiệp ai nấy gánh !
Trong cảnh tang thương sắp đến, tài cán cũng khoanh tay.
Ðể nhìn luật trả vay, cùng nghiệp duyên vay trả.
Dẫu bôn ba hối hả cũng khó tránh được lưới Trời.
Luật công bình bao quát khơi khơi,
Cân công lý dễ mấy tay phàm chen sửa đổi;
Mãi bảo vệ tấn tuồng giả dối,
Từ giã nầy liên tục những cái giả kia.
Tham, sân, si tạo mãi, quê cũ khó mong về,
Hỉ, lạc, ái, ố, cứ quanh quẩn chốn sông mê đành lặn hụp;
Vun Trời đã úp, tài giỏi khó thoát ra,
Tuy rộng quát bao la, nhưng một mảy hào không sơ lọt.
Khi biết được đâu là giả, đâu là thật,
Thì sự còn sự mất chẳng màng chi;
Chỉ e cho chơn tánh bị loạn ly,
Lòng hoảng hốt chẳng biết đường ngay cùng khúc khuỷu.
Mãi tham vọng giả trần càng bận bịu,
Kiếp luân hồi lên xuống xuống lên;
Quanhquẩn, quẩnquanh như miệng chậu kiến bò,
Không lối thoát để gặp đò Tạo Hóa.
Lo là lo tâm hồn sa đọa,
Lo là lo vấp ngã bởi lợi danh;
Sợ e cho mất hẳn tánh lành,
Quên căn cội để thân hành về chốn cũ.
Cất tiếng kêu nữ nhi con còn mê ngủ,
Giấc mộng huỳnhsớm thức tỉnh hồi tâm;
Nghe chuông linh khi bổng lúc trầm,
Ðờn Mẹ khải tri âm mà ghi dạ.
Ðường công quả khá tua hối hả,
Cùng chị em giục giã mau lên;
Kìa nạn tai tới tấp kề bên,
Sao còn ở bấp bênh dùn thẳng!
Rủi con trẻ quên lời Mẹ dặn,
Nghiệp oan khiên mãi tạo tơ vương;
Dẫu lòng Mẹ đây từ ái xót thương,
Nhưng con thiểu đức làm sao cứu rỗi.
Do con trẻ sớm toan tự hối,
Tự cứu mình chớ ỷ lại Trời cao;
Từ dưới trên Bắc Ðẩu,Nam Tào,
Gìn công luật khôn hề sửa chữa.
Mẹ ban ơn lành các con, Mẹ hồi Diêu Ðiện, thăng./.