PDA

View Full Version : Khoảng Trời Thơ Dại - Dạ Hương



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16]

nguoibanthan_ph
06-20-2007, 02:49 PM
Chương 16


Rồi những ngày hè tuyệt diệu cũng trôi nhanh. Hoàng, Mỹ Vy và Ngọc Như dù luyến tiếc đến mấy cũng phải chuẩn bị để trở lại thành phố. Ai nấy đều cảm thấy thật buồn trước sự chia tay bắt buộc phải diễn ra.

Trưa nay, Sung đem đến cho Mỹ Vy và Ngọc Như vô số trái cây, nhiều đến nỗi hai nhỏ con gái phải la làng:

- Bộ tính cho tụi này bỏ mạng sao mà bắt ăn nhiều như vậy? Lại toàn những thứ trái hợp khẩu.

Sung không giống như xưa với cá tính nóng nảy mà đã trở nên điềm đạm từ bao giờ, cười nhẹ nhàng:

- Nếu thích cứ việc ăn cho thỏa thuê kẻo mai về thành phố rồi lại thèm. Ngọc Như nói vòi:

- Ăn tại chỗ thì được rồi. Nhưng mình để dành để đem về làm quà cho đám bạn ở trên đó.

Sung bèn vui miệng hứa:

- Chuyện ấy khỏi lo, chừng nào về khắc sẽ có một ghe.

Lượm nghe thấy vội vàng can:

- Đừng hứa sàm. Mày chỉ đi chở mướn chứ có vườn đâu mà đòi hái trái cho Ngọc Như làm quà.

Tý cũng không chịu đứng vòng ngoài, góp lời vào:

- Ðể tụi mình xúm vô mua tận vườn các loại trái cây mà Mỹ Vy với Ngọc Như thích gởi lên cho các bạn trên thành phố. Chứ một mình Sung, không kham nổi vì còn phải nuôi em.

Nhưng Sung có chí khí hơn các bạn đang lầm tưởng sau một thời gian bị quẳng ra ngoài đi tự lập nghiệp nuôi thân:

- Nhằm nhò gì chuyện nhỏ nhặt. Tui đâu có vì kẻ khác mà bỏ đói mấy đứa em của mình.

Lượm liền nói:

- Vậy mày tính hái trái ở đâu ra?

- Mày điều tra để làm chi? Miễn tao không đi ăn cắp là được rồi...

- Nhưng nếu mua thì cũng phải tốn tiền. Sung khẽ nghiêm nét mặt:

- Ít thôi. Bởi tao lấy tận gốc.

Tý thắc mắc:

- Sung có tiền hay không?

- Có đây. Sao các bạn khinh thường tui quá vậy? Dẫu đi chở trái cây mướn tui cũng dành dụm được tiền mà.

Những lời đối đáp lọt vào tai Ngọc Như khiến cho nhỏ áy náy bởi cái tật luôn ham muốn về ăn uống. Nhất là khi hiểu được cuộc sống quá khó khăn, chật vật của Sung.

- Lúc nãy mình chỉ đùa chứ không phải vậy đâu. Cứ coi đống trái cây này đây, có mà cả họ hàng nhà khỉ ở trên lãnh thổ nước ta cũng khó mà nhá hết trong một lúc. Hơn nữa, mình vác thân còn chưa nổi.

Song Sung đã chỉ qua Hoàng và Mỹ Vy:

- Có bạn đồng hành đây.

Vì không muốn cho tên con trai đang chú ý đến mình phải bận lòng, Ngọc Như bèn giãy nảy:

- Không dám họ sẽ phụ dùm cho Như đâu. Có mà như bị bỏ rơi dọc đường nếu phạm vào tội tham lam.

Sung xung phong:

- Hay để tui chở ghe trái cây lên thành phố cho Ngọc Như bằng đường sông?

- Càng không được. Bởi vì năm nay Như kỵ nước, bất kể những gì có dính dáng tới sông, rạch, ao, hồ mình đều phải lánh cả. Như tai nạn té xuống sông bữa hôm đó! Nhờ cái số còn cao nên mới được Sung cứu sống.

Mỹ Vy ăn một trái nhãn ngọt lịm liếc mắt cười:

- Theo tao thì mày nên ở lại đây cho rồi. Mày mà về thành phố đất trời nơi đây sẽ buồn hiu hắt đó!

Tý cũng vội vào hùa nói một câu đầy ý nghĩa:

- Phải rồi đó Ngọc Như. Quê tụi tui rất luyến ái con người, dẫu ai có đi xa bao lâu cũng phải quay trở lại.

Mỹ Vy chỉ ngón tay lên trán mình:

- Như tao đây nè.

Hoàng làm theo nhỏ bạn gái:

- Mình cũng vậy.

Sung không nói song ánh mắt mênh mang chứa đựng một điều gì đó khó diễn tả bằng lời. Bởi chính bản thân đã bỏ đi xa rồi cũng lại trở về sau những năm tháng lênh đênh tìm cuộc sống và thấy nơi người ta gọi "chôn nhau cắt rốn" là chỗ mà tuổi thơ của Sung với các bạn đã để lại bao kỷ niệm, vui có, buồn có, hạnh phúc có và điều đáng tiếc xảy ra cũng đã có. Nhưng Sung không cần thiết mọi chuyện ấy! Cái Sung cần và hài lòng nhất trong cuộc đời là tình bạn thuở nhỏ tưởng đã mất nay chợt quay về ngay trên chính dòng sông của ngày xưa.


Hết