PDA

View Full Version : Khoảng Trời Thơ Dại - Dạ Hương



Pages : 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

nguoibanthan_ph
06-20-2007, 02:44 PM
Chương 3


Ùm... ùm... một đám nhóc con trai khoảng năm bảy đứa cùng nhảy xuống sông sau khi đã cởi áo vất đại lên bờ. Chúng lặng hụp giây lát rồi trồi lên vẫy vẫy. Một đứa trong bọn nói:

- Con Tý đen với con Mỹ Vy xuống đây chơi trò thợ lặn cùng chúng tao nè. Đứa nào mò được "ngọc" thì sẽ được ngồi kiệu về tới nhà.

Con Tý đen đứng bên cạnh Mỹ Vy ở trên bờ lắc đầu:

- Thôi tụi mày khôn tổ cha. Tao với Mỹ Vy đâu có ngu để rồi phải khom lưng làm kiệu. Có ngon thì bơi thi qua sông nè.

Mấy đứa con trai nhao nhao ở dưới sông:

- Thi thì thi. Nhưng mày phải kiếm gì đánh cuộc chứ?

Con Tý đen chìa củ khoai lang đang giấu trong vạt áo ra nói liền:

- Đứa nào thắng thì tao mất củ khoai này.

Thằng con trai lớn nhất trong bọn khẽ trề môi:

- Tao không thèm, phần thưởng gì tồi quá.

Một đứa nữa nói tiếp:

- Con sông rộng tới mấy chục thước bề ngang mà mày treo phần thưởng co một củ khoai lang ai thèm bơi cho mệt sức.

Thằng Hoàng cũng có mặt tại đó, song nó ngồi trên bờ cùng lũ con gái dù đã biết bơi chút ít. Nó quay bảo con Tý đen:

- Ê. Mày cất củ khoai lang đi. Để tao đánh cuộc mười cái trứng vịt luộc.

Vừa nghe thấy vậy, con Tý la lên:

- Thằng Hoàng đánh cuộc 10 cái trứng tụi bây có chịu không?

Bọn con trai khoái trá đồng ý gấp, nhưng chúng vẫn lưỡng lự ngó về phía thằng Hoàng. Dường như chúng không tin lời con Tý nên hỏi lại:

- Mười cái trứng thiệt không hả Thị Hoàng?

Thằng Hoàng thấy tức giận dù vẫn bị bọn trẻ gọi như thế! Nó đỏ mặt phản đối:

- Thị cái mốc xì. Tao là con trai đàng hoàng chứ có phải con gái đâu.

Đám nhóc cười ầm lên. Một thằng có tên là Sung lên tiếng nhạo:

- Ai không biết mày là con trai, nhưng tại mày cứ theo đuôi bọn con gái nên có biệt danh là Thị phải rồi.

Thằng Hoàng ấm ức cãi:

- Tao theo đuôi tụi nó hồi nào. Tại tụi bây chơi xấu nên tao không thèm chơi đó chứ!

- Ái chà, tụi tao chơi xấu với mày cái gì đâu?

- Thì vụ trấn nước đó! Chính mày đã làm tao xém chết.

Thằng Sung cười ồ lên:

- Tưởng gì chứ vụ đó nhằm nhò gì. Nếu bữa hôm đó tao không trấn nước mày thì bây giờ mày đâu có biết bơi. Không mang ơn tao mà còn bày đặt giận dữ hả?

Bây giờ Mỹ Vy mới lên tiếng thay cho Hoàng, giọng con bé láu lỉnh:

- Thằng Hoàng biết bơi là do tao dạy nó chứ đâu phải do mày chấn nước nó. Biết điều thì im cái miệng đi không thì tao sẽ cho mày no nước một bữa đó!

Nếu lúc trước Mỹ Vy đe dọa như vậy thì chắc chắn thằng Sung sẽ sợ, nhưng bây giờ nó đã là một tay bơi cừ khôi nên không nể mặt Bà Thầy đã từng dạy nó. Thằng Sung vênh mặt lên:

- Còn khuya mày mới chấn nước được tao. Tao chấp cả lũ con gái tụi mày và luôn thằng Thị Hoàng nữa đó.

Không những chỉ có Mỹ Vy nóng mặt mà con Tý đen cũng thấy tức mình lên. Nó gạt hai đứa bạn ra rồi chỉ chỏ vào mặt thằng Sung nói:

- Đồ thứ vô ơn. Không có Mỹ Vy dạy mày thì tới ngày răng rụng mày cũng chưa dám xuống nước. Vậy mà hôm nay còn bày đặt thách thức nữa phải không? Không cần đứa nào hết, chỉ mình tao xuống chấn nước mày.

Nhưng Mỹ Vy không để con Tý đen làm việc đó, bởi lẽ nó biết thằng Sung khỏe như trâu, con Tý đen dễ gì dìm nó được. Rất có thể con Tý đen còn bị nó cho uống nước nữa là... Mỹ Vy tỏ ra bản lĩnh hơn, bước tới:

- Tao sẽ làm chuyện đó!

Thằng Hoàng thoáng lo sợ can:

- Coi chừng đó Mỹ Vy. Mày con gái không dìm nó nổi đâu.

Mỹ Vy quay mặt lại trấn an:

- Mày đừng lo, dẫu sao tao cũng từng là Thầy của nó. Tao sẽ bắt nó chịu thua và chừa tật lếu láo đi.

Con Tý đen khác Hoàng nên động viên:

- Tao tin là mày sẽ thắng nó đó Mỹ Vy, bởi trong đám tụi mình mày biết bơi đầu tiên mà.

Không nghe bạn nói thêm điều gì nữa, Mỹ Vy dùng tay cột chéo vạt áo lại rồi nhảy tủm xuống sông. Bọn trẻ bên dưới vội dạt ra hai bên để chừa khoảng trống cho cuộc tranh đấu. Đứa nào cũng chuẩn bị tinh thần để cổ vũ phe của mình, song mặt sông vẫn êm đềm chảy không thấy bóng dáng của Mỹ Vy đâu cả. Tất cả đều nhóng mắt vào thằng Sung đang ở giữa khoảng trống "đấu Trường" ngơ ngác tìm địch thủ của mình. Nhưng bỗng thoắt cái, thằng Sung bị chìm lỉm ngập đầu rồi chới với ngoài xa. Khi bọn trẻ hiểu ra thì thằng Sung đang van lạy con Mỹ Vy rối rít:

- Kéo tao vô mau. Tao bị sặc nước quá tri rồi.

Con Mỹ Vy trồi đầu lên ngúc ngoắt:

- Cho mày đáng kiếp. Con rái cá mà sợ bị uống nước sông ư?

Thằng Sung quờ quạng đôi tay trên mặt nước song nó vẫn bị chìm. Nó kêu lên thảm thiết:

- Tao không dám nhận là con rái cá. Mày cứu tao kẻo tao chết đuối Mỹ Vy ơi!

Nhìn cái miệng cứ há hốc ra rồi sặc sụa nước của thằng Sung, Mỹ Vy bèn thôi không trừng trị thêm nữa. Nó làm động tác búng mình tới gần túm lấy một chân của thằng Sung bơi vào bờ. Đến chỗ cạn, con bé để nó nằm đấy mặc cho bọn con trai xúm quanh han hỏi rồi ung dung bước đến chỗ con Tý đen và thằng Hoàng. Trông Mỹ Vy như một vận động viên bơi lội cừ khôi vừa thắng cuộc.

Con bé được hai bạn tán dương:

- Trời ơi! Tao không dám ngờ mày hạ được nó dễ dàng đến như vậy.

Thằng Hoàng cũng bật lên tiếng khen:

- Mỹ Vy thiệt là giỏi. Tối nay tao sẽ bắt một con vịt nhà tao bao đất sét nướng đãi mày.

Nhưng nhỏ Mỹ Vy không kênh kiệu mà thản nhiên nói:

- Tao không giỏi như tụi mày nghĩ đâu, chỉ có điều tao biết nó hay bị vọp bẻ nên lặn xuống rồi bất thần kéo cẳng nó ra xa khiến nó không kịp đỡ ấy mà.

Trong khi phía bên này đang hí hửng thì bên kia bọn con trai tức tối vì bị quê mặt. Thằng Sung biết mình bị lừa nên cay cú thốt lên:

- Tổ cha con Mỹ Vy. Nó làm tao bị vọp bẻ nên mới thua đấy chứ.

Thằng Lượm đổ thêm dầu:

- Phải phục thù vào bữa khác thôi.

- Đúng đó. Bọn mình đông mà chẳng lẽ thua ba đứa tép riu ấy hay sao.

- Tìm cách hạ con Vy trước.

- Cả con Tý đen và thằng Hoàng...

Tuy nghe rõ ràng lời của bọn thằng Sung, nhưng Mỹ Vy không sợ vì nó biết bọn trẻ rất sợ ba của nó. Đứa nào mà đụng đến nó thì cứ coi chừng bởi ba nó rất dữ. Song kẻ sợ lại là thằng Hoàng chứ không phải con Tý. Nó thì thầm:

- Bọn thằng Sung đang tìm cách phục thù tụi mình kìa.

Con Tý lanh chanh trước:

- Sợ quái gì. Ỷ đông hiếp ít là hèn.

Thằng Hoàng khẽ liếc chừng:

- Hèn thì hèn, miễn nó đánh được mình thì thôi.

Mỹ Vy nói gạt đi:

- Chừng nào nó đánh thì hãy hay. Lo trước làm chi cho thấp thỏm.

Rồi quay qua thằng Hoàng, nó nhắc khẽ:

- Bây giờ mày hãy lo về nhà mà lùa vịt phụ với ba má mày. Tao cũng phải về nấu cơm chiều nữa chứ.

Nói xong, Mỹ Vy tự động bỏ đi trước và nối đuôi theo sau nó là con Tý và thằng Hoàng. Còn lại bọn bảy tám đứa con trai nằm dài trên bãi cỏ bên sông hậm hực đưa mắt nhìn. Bỗng thằng Lượm chú ý tới cái dáng thư sinh của thằng Hoàng đang khuất ở phía xa, nó chồm dậy bảo cả bọn:

- Ê, có đứa nào muốn ăn trứng vịt không?

Mấy đứa đang nằm nhổm dậy hết. Thằng Sung nghe nước miếng trong miệng nó trào ra:

- Trứng vịt ngon thấy mồ ai mà chê. Bây giờ có, tao cũng phải ăn cả chục cái.

Một thằng nữa chép miệng ra dáng vẻ thèm thuồng:

- Lẽ ra thằng Sung đừng chủ quan thì bọn mình đã có trứng vịt cá độ của thằng Hoàng ăn rồi, thế mà lại vuột mất.

Thằng Lượm tỏ ra khôn lanh hơn, nó chỉ vào cái bóng thấp thoáng của thằng Hoàng rồi đề nghị:

- Tụi bây đừng tiếc nữa. Nếu muốn ăn trứng vịt thoải mái thì tối nay hãy theo tao.

Có nhiều đứa chưa hiểu nên xôn xao. Thấy vậy thằng Lượm liền giải thích:

- Đêm nay trời tối, tụi mình sẽ đột nhập vào trại vịt của nhà thằng Hoàng mỗi đứa thủ sẵn một cái bao nylon đựng trứng, sáng mai ăn liên hoan mệt nghỉ.

Thằng Sung góp ý thêm:

- Phải đó! Mình sẽ bắt vài ba con vịt của nhà nó bao đất sét nướng ăn cho bõ ghét.

- Chao ôi, tao nghe nói mà muốn ăn ngay tức thì.

Thằng Lượm nói như ra lệnh:

- Vậy thì tụi bây hãy chuẩn bị tinh thần đi. Tám giờ tối hẹn gặp lại ở bụi tre gần nhà tao.

Bọn trẻ đứa nào cũng hớn hở ra mặt khi nghĩ đến cái món ăn mà chúng ít khi được dùng. Chúng bắt đầu chia tay sau một lúc bàn định kế hoạch hẳn hoi. Bờ sông trở nên vắng khi con nước đang dâng ngập chỗ hồi nãy bọn trẻ ngồi. Hoàng hôn nhè nhẹ cùng tiếng kêu nao lòng của con chim bịp...