nguoibanthan_ph
06-20-2007, 02:46 PM
Chương 9
Thật may mắn cho thằng Sung là em nó đã thoát chết. Nhưng số tiền viện phí để cứu nó lại không đơn giản một chút nào. Bà Năm Trầu đã phải bán căn nhà đang ở mà vẫn còn thiếu nợ một món tiền khá lớn không biết chừng nào mới trả được. Bà trách mắng thằng Sung hằng ngày:
- Chỉ tại mày quá ngỗ nghịch nên nhà mình mới ra nông nỗi này.
Thằng Sung biết lỗi nhưng vẫn lạu bạu với má nó:
- Ai biểu má sinh tui ra làm chi. Giá mà tui được đi học như thằng Hoàng, con Vy thì tui đâu có thời gian nghịch ngợm, đâu có bị tụi nó lên lớp thầy đời.
Nghe thấy vậy bà Năm Trầu chỉ biết khóc oán trời. Bởi từ trong thâm tâm bà đâu có mong cái nghèo khổ đeo đẳng mãi để cho con bà thất học, đi chăn trâu rồi có cái đầu suy nghĩ hạn hẹp đến ngu xuẩn.
Qua việc thằng Sung đi ăn cắp vịt và trứng của nhà thằng Hoàng, việc bắt trói thằng Hoàng cho ong chích, rồi lại đến việc lỗ cắm chông để phục kích thằng Lượm đã nói lên tất cả sự thất học mà ra. Nhưng bà Năm Trầu có muốn thế đâu. Bà cũng mơ ước những đứa con bà sinh ra chúng đều ngoan ngoãn, dễ thương học hành đến nơi đến chốn. Song đâu phải nỗi ước mong nào cũng trở thành hiện thực. Chồng bà chết sớm để lại cho bà gánh nặng gia đình với tài sản là những đứa con còn quá nhỏ chưa hiểu gì đến hai chữ "nhọc nhằn". Vì cuộc sống khó khăn bà đã phải bươn chải bằng đủ mọi thứ nghề, nhưng cũng chỉ kiếm được miếng ăn cho các con lót dạ chứ không lo nổi cho chúng manh áo sạch và vài quyển vở đến trường. Thế là anh em thằng Sung mặc sức rong chơi, gây gổ và đánh lộn mà không ai kèm cặp. Đầu năm vừa rồi bà phải nhận cho nó đi chăn trâu mướn để bớt thời gian lêu lỏng. Vậy mà, không ngờ biết bao cớ sự đã xảy ra.
Thằng Sung không ngồi nhà cho má nó nặng nhẹ lâu. Nó phủi quần đứng dậy rồi lững thững ra khỏi nhà với ý định tìm một chỗ nào đó yên tĩnh nằm ngủ, bất chợt nó trông thấy con Tý và con Mỹ Vy đang sánh nhau ở đằng xa liền dợm chân bước tới:
- Ê... đứng lại cho tao hỏi.
Tuy chưa nhìn thấy thằng Sung mà chỉ nghe tiếng, con Tý đã lôi con Mỹ Vy chạy trối chết, vì sợ nó trả thù mình.
Vậy là từ đó thằng Sung không còn ai làm bạn nên mặc cảm cô đơn của nó cứ lớn dần. Cứ hễ nó đi tới đâu là bọn trẻ cứ tránh xa nó tới đó cho đến một hôm, nó chộp cổ được con Mỹ Vy:
- Mày đang định đi đâu?
Mỹ Vy nhìn trân trân vào mặt nó:
- Tao đi từ giã bạn bè.
Thằng Sung khẽ nghênh đầu:
- Có tao trong số đó không?
Con Mỹ Vy không nỡ chối, nói đôi đường:
- Nếu như mày còn nghĩ tao là bạn thì mày sẽ có tên.
Thằng Sung hậm hực lừ mắt ngó:
- Tao không thèm xin xỏ.
- Mày vẫn cao giọng như thế sao?
- Tất nhiên. Bởi tao từng là Thủ Lĩnh của tụi mày.
Tuy rất e ngại sẽ lãnh một cái bạt tai vô mặt, con Mỹ Vy vẫn can đảm dài giọng:
- Mày quả là đứa không hề biết hổ thẹn. Sao mày không nhìn lại mày coi có giống cái con giáp nào không? Ờ... mà giống... con trâu và... con lợn...
Bị con Mỹ Vy châm biếm, thằng Sung giơ tay toan động thủ nhưng con nhỏ đã nhanh hơn co cẳng chạy để thoát thân. Không thèm rượt đuổi như mọi khi, thằng Sung ngồi xuống bờ ruộng dùng hai chân đạp mạnh làm lầy đất quanh chỗ nó. Một con rắn nước vô phước bò ngang qua hứng chịu cơn tức tối của thằng Sung bị nó chộp cổ kéo đứt đôi. Cả bọn cua đồng vừa ló đầu ra khỏi hang cũng nát người dưới bàn chân to bè của nó. Thằng Sung trông giống như một gã Lỗ Đạt nổi cơn điên không sai một chút nào. Nó bắt đầu gào thét làm lũ chim đồng hoảng sợ bay vụt mất bỏ lại sự tĩnh lặng của khoảng trống mênh mông chỉ có gió và nắng cùng màu sắc hài hoà, thiên nhiên trên cánh đồng.
Giữa lúc cơn khùng của thằng Sung đang sắp sửa dâng cao tột độ thì một cơn mưa bóng mây trút xuống làm nó ướt sạch cả người. Những giọt nước man mác của ông trời đã xoa dịu sự nổi loạn nơi thằng Sung nên sau đó nó quay trở về nhà lấy xe đạp lên bệnh viện. Nhưng khi chứng kiến thấy thương tật của đứa em, thằng Sung mới hối tiếc cho sự ngông cuồng, ngu xuẩn. Nó ôm mặt khóc hù hụ, mặc cho những ánh mắt chung quanh ngó nhìn, lầm tưởng.
Thật may mắn cho thằng Sung là em nó đã thoát chết. Nhưng số tiền viện phí để cứu nó lại không đơn giản một chút nào. Bà Năm Trầu đã phải bán căn nhà đang ở mà vẫn còn thiếu nợ một món tiền khá lớn không biết chừng nào mới trả được. Bà trách mắng thằng Sung hằng ngày:
- Chỉ tại mày quá ngỗ nghịch nên nhà mình mới ra nông nỗi này.
Thằng Sung biết lỗi nhưng vẫn lạu bạu với má nó:
- Ai biểu má sinh tui ra làm chi. Giá mà tui được đi học như thằng Hoàng, con Vy thì tui đâu có thời gian nghịch ngợm, đâu có bị tụi nó lên lớp thầy đời.
Nghe thấy vậy bà Năm Trầu chỉ biết khóc oán trời. Bởi từ trong thâm tâm bà đâu có mong cái nghèo khổ đeo đẳng mãi để cho con bà thất học, đi chăn trâu rồi có cái đầu suy nghĩ hạn hẹp đến ngu xuẩn.
Qua việc thằng Sung đi ăn cắp vịt và trứng của nhà thằng Hoàng, việc bắt trói thằng Hoàng cho ong chích, rồi lại đến việc lỗ cắm chông để phục kích thằng Lượm đã nói lên tất cả sự thất học mà ra. Nhưng bà Năm Trầu có muốn thế đâu. Bà cũng mơ ước những đứa con bà sinh ra chúng đều ngoan ngoãn, dễ thương học hành đến nơi đến chốn. Song đâu phải nỗi ước mong nào cũng trở thành hiện thực. Chồng bà chết sớm để lại cho bà gánh nặng gia đình với tài sản là những đứa con còn quá nhỏ chưa hiểu gì đến hai chữ "nhọc nhằn". Vì cuộc sống khó khăn bà đã phải bươn chải bằng đủ mọi thứ nghề, nhưng cũng chỉ kiếm được miếng ăn cho các con lót dạ chứ không lo nổi cho chúng manh áo sạch và vài quyển vở đến trường. Thế là anh em thằng Sung mặc sức rong chơi, gây gổ và đánh lộn mà không ai kèm cặp. Đầu năm vừa rồi bà phải nhận cho nó đi chăn trâu mướn để bớt thời gian lêu lỏng. Vậy mà, không ngờ biết bao cớ sự đã xảy ra.
Thằng Sung không ngồi nhà cho má nó nặng nhẹ lâu. Nó phủi quần đứng dậy rồi lững thững ra khỏi nhà với ý định tìm một chỗ nào đó yên tĩnh nằm ngủ, bất chợt nó trông thấy con Tý và con Mỹ Vy đang sánh nhau ở đằng xa liền dợm chân bước tới:
- Ê... đứng lại cho tao hỏi.
Tuy chưa nhìn thấy thằng Sung mà chỉ nghe tiếng, con Tý đã lôi con Mỹ Vy chạy trối chết, vì sợ nó trả thù mình.
Vậy là từ đó thằng Sung không còn ai làm bạn nên mặc cảm cô đơn của nó cứ lớn dần. Cứ hễ nó đi tới đâu là bọn trẻ cứ tránh xa nó tới đó cho đến một hôm, nó chộp cổ được con Mỹ Vy:
- Mày đang định đi đâu?
Mỹ Vy nhìn trân trân vào mặt nó:
- Tao đi từ giã bạn bè.
Thằng Sung khẽ nghênh đầu:
- Có tao trong số đó không?
Con Mỹ Vy không nỡ chối, nói đôi đường:
- Nếu như mày còn nghĩ tao là bạn thì mày sẽ có tên.
Thằng Sung hậm hực lừ mắt ngó:
- Tao không thèm xin xỏ.
- Mày vẫn cao giọng như thế sao?
- Tất nhiên. Bởi tao từng là Thủ Lĩnh của tụi mày.
Tuy rất e ngại sẽ lãnh một cái bạt tai vô mặt, con Mỹ Vy vẫn can đảm dài giọng:
- Mày quả là đứa không hề biết hổ thẹn. Sao mày không nhìn lại mày coi có giống cái con giáp nào không? Ờ... mà giống... con trâu và... con lợn...
Bị con Mỹ Vy châm biếm, thằng Sung giơ tay toan động thủ nhưng con nhỏ đã nhanh hơn co cẳng chạy để thoát thân. Không thèm rượt đuổi như mọi khi, thằng Sung ngồi xuống bờ ruộng dùng hai chân đạp mạnh làm lầy đất quanh chỗ nó. Một con rắn nước vô phước bò ngang qua hứng chịu cơn tức tối của thằng Sung bị nó chộp cổ kéo đứt đôi. Cả bọn cua đồng vừa ló đầu ra khỏi hang cũng nát người dưới bàn chân to bè của nó. Thằng Sung trông giống như một gã Lỗ Đạt nổi cơn điên không sai một chút nào. Nó bắt đầu gào thét làm lũ chim đồng hoảng sợ bay vụt mất bỏ lại sự tĩnh lặng của khoảng trống mênh mông chỉ có gió và nắng cùng màu sắc hài hoà, thiên nhiên trên cánh đồng.
Giữa lúc cơn khùng của thằng Sung đang sắp sửa dâng cao tột độ thì một cơn mưa bóng mây trút xuống làm nó ướt sạch cả người. Những giọt nước man mác của ông trời đã xoa dịu sự nổi loạn nơi thằng Sung nên sau đó nó quay trở về nhà lấy xe đạp lên bệnh viện. Nhưng khi chứng kiến thấy thương tật của đứa em, thằng Sung mới hối tiếc cho sự ngông cuồng, ngu xuẩn. Nó ôm mặt khóc hù hụ, mặc cho những ánh mắt chung quanh ngó nhìn, lầm tưởng.