nguoibanthan_ph
06-20-2007, 02:52 PM
Chương 7
Tình bạn khoác áo gấm, tình yêu khoác áo vải thô. Vâng, Thoan luôn luôn khoác áo gấm cho tình bạn, quí trọng mối tình bằng hữu tha thiết rực rỡ giữa Thoan và Quyên. Thoan hoàn toàn tin những lời Quyên nói.
Quyên thương Thoan nên Quyên mới nói, mới phẫn nộ dùm Thoan. Phải rồi, đúng lắm, đừng bao giờ tin ai hết, hãy rút lui cái lòng tin đã cho người, rút lui niềm tin đã cho Quân?
Thoan lặng người ứa nước mắt nghe Quyên kể sự gặp gỡ tình cờ buổi trưa ngày nọ. Thoan đau về sớm. Buổi trưa trời đất giao hưởng cơn mưa đầu đông. Buổi trưa Quân lạc lòng, cơn đau chìm sâu tận đáy lòng tê dại. Quân ba hoa lếu láo tình tự với "người ta" trước một màn mưa đẹp. Quyên phẫn nộ thật tình nhìn rõ bộ mặt giả dối của Quân.
Nhưng cũng chính buổi trưa ấy, trống ngực Thoan đập liên hồi khi đứng trong nhà, sau lớp cánh cửa sổ he hé, Thoan nhìn thấy Quân đứng ủ ê trước cổng nhà mình. Nếu nhà này không có nhỏ Quế, Mẹ, và chị Duyên chắc Thoan đã mở cửa chạy ào ra, dẫu mưa ướt áo, ướt hết đầu mình tứ chi. Sau lần kính cửa sổ đôi mắt Thoan im lặng nhìn, môi Thoan không nén được nụ cười âu yếm. Âu yếm quá mắt ai dài dại. Mắt dại. Phải rồi, lúc ấy mắt Thoan dại hẳn đi, nghe hồn xao xác có nỗi gì không đành. Nhưng Thoan vẫn ngồi yên không cục cựa. Chỉ cần mở cửa, chạy ào ra, thật dễ, sao tay chân luống cuống quá chừng! Khuôn mặt Quân ướt bết nước, tóc rủ xuống trán, đôi mắt Quân chừng như cũng dại theo những khóe nhìn dò hỏi, kiếm tìm. Quân không hề biết Thoan nhìn trộm, nếu biết chắc gì Quân có cái dáng vẻ khờ khạo tội nghiệp ấy. Vừa khờ khạo tội nghiệp, vừa dễ thương và đáng yêu chi lạ.
Khi Quân không còn ngơ ngẩn đứng trước cổng nữa, Thoan mở cửa đi ra, ngó mông lung hai đầu đường. Bóng Quân mất hút cuối ngã rẽ rồi, Thoan thầm trách răng con đường băng qua nhà người ta làm ngắn quá. Phải chi nó dài hơn để Thoan còn được thấy bóng Quân nhạt nhòa sau màn mưa, sau màn lệ mắt mình. Thoan đứng giữa đường, đứng trước cổng nhà như đứng trên một tinh cầu xa lạ. Chỗ Quân đứng, không gian nhỏ bé Quân ngự mấy phút trước nhường lại cho mưa bay lá rụng. Dấu bánh xe in mờ quá đã bị mưa xóa đi, cả dấu chân Quân cũng thế. Chỉ còn, còn lại gì? Còn lại ở chỗ đứng của chàng những tàn thuốc lá, nằm ướt nhẹp bên lề cỏ. Mẩu tàn thuốc ngắn bằng lóng ngón tay, ngắn hơn con sâu róm, trước đó nó đã hiện diện sừng sững trên môi chàng. Chàng đi, quăng ném nó ở lại bằng một cử chỉ quen thuộc vô tình. Thoan cúi xuống mẩu tàn thuốc lá với khóe nhìn thân ái. Và, do một lực kỳ bí nào đó thúc dục, Thoan cung hai ngón tay nhặt nó lên, quay bước trở vô nhà.
Không ai biết Thoan ra đường "bê" cái tàn thuốc lá Quân bỏ lại vào nhà cả.
Mặc dù đã thay bộ quần áo khô ráo, lau tóc cẩn thận, trong bữa ăn trưa Thoan cũng bị mẹ hỏi:
- Đau không nằm một chỗ, mi vừa ra vườn mần chi mà tóc ướt mem rứa?
Thoan nhanh nhảu khỏa lấp, lần thứ nhất Thoan dối mẹ:
- Con hái mấy lá khoai cho hai con thỏ.
Trong suốt bữa ăn Thoan nín im thin thít. Không ai biết Quân vừa tới, vừa bỏ đi cả, thật hú vía.
Suốt buổi chiều hôm ấy Thoan đóng chặt cửa phòng nằm dài trong chăn nghĩ đến Quân, lòng bao dung vô hạn, trí thanh thản vô cùng. Mẩu tàn thuốc lá được sưởi khô bằng hơi ấm thân thiết trong không gian Thoan hít thở, nó được gói kín trong một miếng vải lụa nhỏ, được khoác áo kỷ niệm.
Hình ảnh Quân ướt loi ngoi đứng trước cổng nhà in đậm lên tâm tưởng Thoan những nét chân phương. Thoan nhìn rõ Quân, mường tượng thấy Quân cùng những gì xao xuyến nhất của lòng mình. Thoan thôi giận, nhớ lại chuyện cho thư của Quân làm bươm bướm bay xuống mặt đường tuần trước với niềm hối hận khôn tả.
Thoan trách mình thiếu độ lượng, quá khích dàn trời mây. Nếu hôm ấy Thoan chịu nhận cái thư giải thích của Quân biết đâu hôm nay đã có "hòa bình" (?)
Buổi trưa cảm động và đẹp tuyệt vời ấy đã trôi qua.
Buổi chiều êm ả tưởng nhớ ấy cũng qua mất rồi. Chẳng còn gì nữa cả.
Sau chuyện kể của Quyên, Thoan thấy Quân đang tự bọc nhựa, chết trân sau lớp vỏ gian dối. Quân như đang đi đứng nói cười ở một cõi bờ nào khác, rất xa, xa tít mù thế giới Thoan đang sống. Lời nói, lời dạy khôn của Quyên bây giờ nghe còn nóng vành tai:
- Tao bắt gặp "anh chị" đang đứng đấu võ mồm với nhau dưới hiên trường Đại Học, bên ngoài là mưa rơi, lá bay, gió chạy, thơ mộng chết khiếp. Tao ức quá băng qua đường quyết bắt quả tang...
Rứa đó. Rõ ràng như hai cộng hai bằng bốn. May quá. Thoan định kể cho Quân nghe hình ảnh đẹp của Quân dầm mưa đứng trước nhà mình, kể về cái tàn thuốc lá chàng bỏ lại (như một dấu tích, như một ấn chứng thời gian). Thoan đã dấu biến đi, kể ra chắc Quyên cười cho thúi mũi.
- Mi phải mở mắt ra mà dòm ngó, đừng mù đui chiêm bái tình yêu cao vời vợi nữa. Chiêm bái u mê có ngày mắt mi cận thị hoặc viễn thị, loạn thị rồi không thấy chi nữa cả. Tao thương mi tao mới nói. Tao là cái phanh rất ăn để sẵn sàng "tốp" mi lại Thoan nờ.
Phải lắm. Đúng lắm. Lời Quyên nói rất chí lý. Hãy để cho tình phôi pha, đừng tô màu cho tình nhiều quá. Đừng cho tình mặc áo màu. Tình yêu phải khoác áo vải thô mới chân tình, thanh đạm. Đừng vội chiếu tình yêu lên màn ảnh. Hãy thu hẹp tình lại trong hai ngõ mắt. Cho tình yêu phải cho từ từ, nhỏ giọt khiêm tốn như quăng từng đồng bạc cắc cho ăn mày. Đừng vội, đừng vội. Tình sẽ cho mi đi trực thăng giấy, ăn bánh vẽ Thoan à.
Chút giận ghen nhỏ được xé ra to, nhồi lên thành cục, thành núi.
Quyên ơi! Mi khôn ngoan in một bà cụ già, tao dại dột in một bà cụ non. Mi phanh tao lại thật đúng lúc, còn một tí nữa là tao lăn tòm xuống hố rồi. Tao chưa cận, viễn thị hay loạn thị vì ánh sáng chói lọi của tình. Mắt tao còn tựa hai ngọn đèn một ngàn quatts đây. Thoan nhủ thầm rồi Thoan khóc.
Anh Quân!
Nếu ví tình ta là một vở kịch thì anh là một diễn viên bất tài, đáng để cho khán giả la ó ném tặng cà chua, trứng thối.
Nếu ví tình ta là một canh bạc thì anh là một con bạc chơi bịp, đáng bị khai trừ.
Nếu ví tình ta là một trái cây chín ngon ngọt trên cành thì anh là một con sâu đục khoét phá hoại, đáng bị bóp chết không nương tay.
Nếu ví tình ta là một tôn giáo uy nghiêm cao cả thì anh là một tên gíao gian, đáng bị ném đá.
Nếu ví tình ta là một tô phở nóng hổi thì anh là miếng thịt thiu, nguội làm hư hương vị chung, đáng gắp ra quăng bỏ.
Nếu ví tình ta là một lượng rượu nồng thơm thì anh là cái cốc nứt rạn không đáng để đựng lượng rượu quí đó.
Nếu ví tình ta... Đó không phải là những lời than thở của Thoan mà là lời lên án, kết tội kẻ bội tình, lạc lòng, lạc dạ, những kẻ có tình sử lem nhem bê bối, là những tiếng kêu trầm thống báo động trước mối nguy nan, tất cả mọi thiếu nữ nên lùi về thế thủ, cấp tốc "tốp" bớt thế tấn công, cho tình không nên cho cả bao la biển lớn, phải cho theo lối nhỏ giọt.
Mẩu tàn thuốc lá được Thoan âu yếm mặc cho lớp áo kỷ niệm từ trưa hôm ấy, nay ngó lại thấy nó răng mà trơ trẽn quá, không xứng đáng với sự nâng niu trân trọng của Thoan chút mô hết, Thoan bê nó ném ra ngoài cửa sổ.
Tấm ảnh chụp Quân đứng hút thuốc lơ láo thơ mộng dưới tàn me cao bị Thoan cắt cụt một chân, chừ cắt luôn cái chân còn lại. Quân cụt hoàn toàn, muốn di chuyển hiển nhiên phải dùng xe lăn tay.
Việc xử tội của Thoan có tàn nhẫn không nhỉ? Ai biết được? Thương nhau lắm cắn nhau đau ấy mà.
Quân là thần tượng bị Thoan hạ bệ xuống đất bùn rồi. Nhưng ô hay! nằm chung lẫn với đất bùn thần tượng cứ vẫn là thần tượng, chôn chặt dưới ba thuớc đất họa may.
Ngày ngày đêm đêm có Thoan nói với tim Thoan hãy quên Quân, quên kẻ lạc dạ, lạc lòng, Thoan nhủ thầm chẳng có ai chung tình ngoài chiếc bóng của mình. Chiếc bóng trong gương, chiếc bóng trên vách nhà. Ta đi bóng ta đi, ta đứng bóng đứng, ta nằm bóng nằm, ta ngồi bóng ngồi, ta chết bóng tắt. Bóng với ta tuy hai mà một, ta với bóng tuy một mà hai. Nghìn đời không thể mường tượng thấy được nữa: ta với Quân tuy hai mà một, ta với chàng tuy một mà hai. Không, không thể. Mường tượng như rứa là đồ loạn óc, vô duyên ỏm!
Quyên biết Thoan chừ như miếng mứt bí đao rồi. Mứt bí đao ngấm đường vô tận ruột, Thoan ngấm tình Quân vô thấu lục phủ ngũ tạng khó lòng biến khối tình ấy thành hư không. Quyên biết Thoan buồn da diết, Quyên cũng buồn lây. Buồn chi lạ rứa! Nhưng buồn của Quyên là buồn lây, buồn dùm, buồn của Thoan có gốc gác xuất xứ hẳn hoi, nên trong sự chia xớt đôi khi Quyên thấy mình có lỗi thật nhiều với bạn.
Quyên đâm ra hối hận đã kể lại với Thoan cuộc gặp gỡ nhỏ Hạnh và Quân trưa nọ. Biết đâu giữa Quân và Hạnh không có chi cả. Hạnh là "bồ" của anh Huyên râu ria như lời Quân nói (?). Quyên nhủ thầm và buồn bã nói với Thoan:
- Tao tình nguyện làm con hề, con múa rối diễn đủ tuồng cho mi coi, mi cười. Mi buồn quá khiến tao buồn lây. Ngó mi tao hết ham có tình để lót dưới chân đi cho phiêu bồng như mây rồi. Tình yêu, ôi tình yêu nặng nề như đá tảng.
Thoan lắc đầu:
- Tao không ép mi làm hề cho tao coi. Tao đang vui như đám chay, như hát bội.
Thoan có đang vui không? Thoan dối lòng.
Kỳ thi đệ nhất lục cá nguyệt đã qua một cách xuông sẻ. Hai đứa thường rủ nhau đi ciné, lang thang, tán láo cho đỡ buồn. Nhưng, dường như Thoan chẳng đỡ buồn tí ti nào cả.
Tình bạn khoác áo gấm, tình yêu khoác áo vải thô. Vâng, Thoan luôn luôn khoác áo gấm cho tình bạn, quí trọng mối tình bằng hữu tha thiết rực rỡ giữa Thoan và Quyên. Thoan hoàn toàn tin những lời Quyên nói.
Quyên thương Thoan nên Quyên mới nói, mới phẫn nộ dùm Thoan. Phải rồi, đúng lắm, đừng bao giờ tin ai hết, hãy rút lui cái lòng tin đã cho người, rút lui niềm tin đã cho Quân?
Thoan lặng người ứa nước mắt nghe Quyên kể sự gặp gỡ tình cờ buổi trưa ngày nọ. Thoan đau về sớm. Buổi trưa trời đất giao hưởng cơn mưa đầu đông. Buổi trưa Quân lạc lòng, cơn đau chìm sâu tận đáy lòng tê dại. Quân ba hoa lếu láo tình tự với "người ta" trước một màn mưa đẹp. Quyên phẫn nộ thật tình nhìn rõ bộ mặt giả dối của Quân.
Nhưng cũng chính buổi trưa ấy, trống ngực Thoan đập liên hồi khi đứng trong nhà, sau lớp cánh cửa sổ he hé, Thoan nhìn thấy Quân đứng ủ ê trước cổng nhà mình. Nếu nhà này không có nhỏ Quế, Mẹ, và chị Duyên chắc Thoan đã mở cửa chạy ào ra, dẫu mưa ướt áo, ướt hết đầu mình tứ chi. Sau lần kính cửa sổ đôi mắt Thoan im lặng nhìn, môi Thoan không nén được nụ cười âu yếm. Âu yếm quá mắt ai dài dại. Mắt dại. Phải rồi, lúc ấy mắt Thoan dại hẳn đi, nghe hồn xao xác có nỗi gì không đành. Nhưng Thoan vẫn ngồi yên không cục cựa. Chỉ cần mở cửa, chạy ào ra, thật dễ, sao tay chân luống cuống quá chừng! Khuôn mặt Quân ướt bết nước, tóc rủ xuống trán, đôi mắt Quân chừng như cũng dại theo những khóe nhìn dò hỏi, kiếm tìm. Quân không hề biết Thoan nhìn trộm, nếu biết chắc gì Quân có cái dáng vẻ khờ khạo tội nghiệp ấy. Vừa khờ khạo tội nghiệp, vừa dễ thương và đáng yêu chi lạ.
Khi Quân không còn ngơ ngẩn đứng trước cổng nữa, Thoan mở cửa đi ra, ngó mông lung hai đầu đường. Bóng Quân mất hút cuối ngã rẽ rồi, Thoan thầm trách răng con đường băng qua nhà người ta làm ngắn quá. Phải chi nó dài hơn để Thoan còn được thấy bóng Quân nhạt nhòa sau màn mưa, sau màn lệ mắt mình. Thoan đứng giữa đường, đứng trước cổng nhà như đứng trên một tinh cầu xa lạ. Chỗ Quân đứng, không gian nhỏ bé Quân ngự mấy phút trước nhường lại cho mưa bay lá rụng. Dấu bánh xe in mờ quá đã bị mưa xóa đi, cả dấu chân Quân cũng thế. Chỉ còn, còn lại gì? Còn lại ở chỗ đứng của chàng những tàn thuốc lá, nằm ướt nhẹp bên lề cỏ. Mẩu tàn thuốc ngắn bằng lóng ngón tay, ngắn hơn con sâu róm, trước đó nó đã hiện diện sừng sững trên môi chàng. Chàng đi, quăng ném nó ở lại bằng một cử chỉ quen thuộc vô tình. Thoan cúi xuống mẩu tàn thuốc lá với khóe nhìn thân ái. Và, do một lực kỳ bí nào đó thúc dục, Thoan cung hai ngón tay nhặt nó lên, quay bước trở vô nhà.
Không ai biết Thoan ra đường "bê" cái tàn thuốc lá Quân bỏ lại vào nhà cả.
Mặc dù đã thay bộ quần áo khô ráo, lau tóc cẩn thận, trong bữa ăn trưa Thoan cũng bị mẹ hỏi:
- Đau không nằm một chỗ, mi vừa ra vườn mần chi mà tóc ướt mem rứa?
Thoan nhanh nhảu khỏa lấp, lần thứ nhất Thoan dối mẹ:
- Con hái mấy lá khoai cho hai con thỏ.
Trong suốt bữa ăn Thoan nín im thin thít. Không ai biết Quân vừa tới, vừa bỏ đi cả, thật hú vía.
Suốt buổi chiều hôm ấy Thoan đóng chặt cửa phòng nằm dài trong chăn nghĩ đến Quân, lòng bao dung vô hạn, trí thanh thản vô cùng. Mẩu tàn thuốc lá được sưởi khô bằng hơi ấm thân thiết trong không gian Thoan hít thở, nó được gói kín trong một miếng vải lụa nhỏ, được khoác áo kỷ niệm.
Hình ảnh Quân ướt loi ngoi đứng trước cổng nhà in đậm lên tâm tưởng Thoan những nét chân phương. Thoan nhìn rõ Quân, mường tượng thấy Quân cùng những gì xao xuyến nhất của lòng mình. Thoan thôi giận, nhớ lại chuyện cho thư của Quân làm bươm bướm bay xuống mặt đường tuần trước với niềm hối hận khôn tả.
Thoan trách mình thiếu độ lượng, quá khích dàn trời mây. Nếu hôm ấy Thoan chịu nhận cái thư giải thích của Quân biết đâu hôm nay đã có "hòa bình" (?)
Buổi trưa cảm động và đẹp tuyệt vời ấy đã trôi qua.
Buổi chiều êm ả tưởng nhớ ấy cũng qua mất rồi. Chẳng còn gì nữa cả.
Sau chuyện kể của Quyên, Thoan thấy Quân đang tự bọc nhựa, chết trân sau lớp vỏ gian dối. Quân như đang đi đứng nói cười ở một cõi bờ nào khác, rất xa, xa tít mù thế giới Thoan đang sống. Lời nói, lời dạy khôn của Quyên bây giờ nghe còn nóng vành tai:
- Tao bắt gặp "anh chị" đang đứng đấu võ mồm với nhau dưới hiên trường Đại Học, bên ngoài là mưa rơi, lá bay, gió chạy, thơ mộng chết khiếp. Tao ức quá băng qua đường quyết bắt quả tang...
Rứa đó. Rõ ràng như hai cộng hai bằng bốn. May quá. Thoan định kể cho Quân nghe hình ảnh đẹp của Quân dầm mưa đứng trước nhà mình, kể về cái tàn thuốc lá chàng bỏ lại (như một dấu tích, như một ấn chứng thời gian). Thoan đã dấu biến đi, kể ra chắc Quyên cười cho thúi mũi.
- Mi phải mở mắt ra mà dòm ngó, đừng mù đui chiêm bái tình yêu cao vời vợi nữa. Chiêm bái u mê có ngày mắt mi cận thị hoặc viễn thị, loạn thị rồi không thấy chi nữa cả. Tao thương mi tao mới nói. Tao là cái phanh rất ăn để sẵn sàng "tốp" mi lại Thoan nờ.
Phải lắm. Đúng lắm. Lời Quyên nói rất chí lý. Hãy để cho tình phôi pha, đừng tô màu cho tình nhiều quá. Đừng cho tình mặc áo màu. Tình yêu phải khoác áo vải thô mới chân tình, thanh đạm. Đừng vội chiếu tình yêu lên màn ảnh. Hãy thu hẹp tình lại trong hai ngõ mắt. Cho tình yêu phải cho từ từ, nhỏ giọt khiêm tốn như quăng từng đồng bạc cắc cho ăn mày. Đừng vội, đừng vội. Tình sẽ cho mi đi trực thăng giấy, ăn bánh vẽ Thoan à.
Chút giận ghen nhỏ được xé ra to, nhồi lên thành cục, thành núi.
Quyên ơi! Mi khôn ngoan in một bà cụ già, tao dại dột in một bà cụ non. Mi phanh tao lại thật đúng lúc, còn một tí nữa là tao lăn tòm xuống hố rồi. Tao chưa cận, viễn thị hay loạn thị vì ánh sáng chói lọi của tình. Mắt tao còn tựa hai ngọn đèn một ngàn quatts đây. Thoan nhủ thầm rồi Thoan khóc.
Anh Quân!
Nếu ví tình ta là một vở kịch thì anh là một diễn viên bất tài, đáng để cho khán giả la ó ném tặng cà chua, trứng thối.
Nếu ví tình ta là một canh bạc thì anh là một con bạc chơi bịp, đáng bị khai trừ.
Nếu ví tình ta là một trái cây chín ngon ngọt trên cành thì anh là một con sâu đục khoét phá hoại, đáng bị bóp chết không nương tay.
Nếu ví tình ta là một tôn giáo uy nghiêm cao cả thì anh là một tên gíao gian, đáng bị ném đá.
Nếu ví tình ta là một tô phở nóng hổi thì anh là miếng thịt thiu, nguội làm hư hương vị chung, đáng gắp ra quăng bỏ.
Nếu ví tình ta là một lượng rượu nồng thơm thì anh là cái cốc nứt rạn không đáng để đựng lượng rượu quí đó.
Nếu ví tình ta... Đó không phải là những lời than thở của Thoan mà là lời lên án, kết tội kẻ bội tình, lạc lòng, lạc dạ, những kẻ có tình sử lem nhem bê bối, là những tiếng kêu trầm thống báo động trước mối nguy nan, tất cả mọi thiếu nữ nên lùi về thế thủ, cấp tốc "tốp" bớt thế tấn công, cho tình không nên cho cả bao la biển lớn, phải cho theo lối nhỏ giọt.
Mẩu tàn thuốc lá được Thoan âu yếm mặc cho lớp áo kỷ niệm từ trưa hôm ấy, nay ngó lại thấy nó răng mà trơ trẽn quá, không xứng đáng với sự nâng niu trân trọng của Thoan chút mô hết, Thoan bê nó ném ra ngoài cửa sổ.
Tấm ảnh chụp Quân đứng hút thuốc lơ láo thơ mộng dưới tàn me cao bị Thoan cắt cụt một chân, chừ cắt luôn cái chân còn lại. Quân cụt hoàn toàn, muốn di chuyển hiển nhiên phải dùng xe lăn tay.
Việc xử tội của Thoan có tàn nhẫn không nhỉ? Ai biết được? Thương nhau lắm cắn nhau đau ấy mà.
Quân là thần tượng bị Thoan hạ bệ xuống đất bùn rồi. Nhưng ô hay! nằm chung lẫn với đất bùn thần tượng cứ vẫn là thần tượng, chôn chặt dưới ba thuớc đất họa may.
Ngày ngày đêm đêm có Thoan nói với tim Thoan hãy quên Quân, quên kẻ lạc dạ, lạc lòng, Thoan nhủ thầm chẳng có ai chung tình ngoài chiếc bóng của mình. Chiếc bóng trong gương, chiếc bóng trên vách nhà. Ta đi bóng ta đi, ta đứng bóng đứng, ta nằm bóng nằm, ta ngồi bóng ngồi, ta chết bóng tắt. Bóng với ta tuy hai mà một, ta với bóng tuy một mà hai. Nghìn đời không thể mường tượng thấy được nữa: ta với Quân tuy hai mà một, ta với chàng tuy một mà hai. Không, không thể. Mường tượng như rứa là đồ loạn óc, vô duyên ỏm!
Quyên biết Thoan chừ như miếng mứt bí đao rồi. Mứt bí đao ngấm đường vô tận ruột, Thoan ngấm tình Quân vô thấu lục phủ ngũ tạng khó lòng biến khối tình ấy thành hư không. Quyên biết Thoan buồn da diết, Quyên cũng buồn lây. Buồn chi lạ rứa! Nhưng buồn của Quyên là buồn lây, buồn dùm, buồn của Thoan có gốc gác xuất xứ hẳn hoi, nên trong sự chia xớt đôi khi Quyên thấy mình có lỗi thật nhiều với bạn.
Quyên đâm ra hối hận đã kể lại với Thoan cuộc gặp gỡ nhỏ Hạnh và Quân trưa nọ. Biết đâu giữa Quân và Hạnh không có chi cả. Hạnh là "bồ" của anh Huyên râu ria như lời Quân nói (?). Quyên nhủ thầm và buồn bã nói với Thoan:
- Tao tình nguyện làm con hề, con múa rối diễn đủ tuồng cho mi coi, mi cười. Mi buồn quá khiến tao buồn lây. Ngó mi tao hết ham có tình để lót dưới chân đi cho phiêu bồng như mây rồi. Tình yêu, ôi tình yêu nặng nề như đá tảng.
Thoan lắc đầu:
- Tao không ép mi làm hề cho tao coi. Tao đang vui như đám chay, như hát bội.
Thoan có đang vui không? Thoan dối lòng.
Kỳ thi đệ nhất lục cá nguyệt đã qua một cách xuông sẻ. Hai đứa thường rủ nhau đi ciné, lang thang, tán láo cho đỡ buồn. Nhưng, dường như Thoan chẳng đỡ buồn tí ti nào cả.