PDA

View Full Version : Chuyện Ra Đi Của Người Do Thái



Nhím Hoàng Kim
07-01-2007, 06:50 AM
Chuyện Ra Đi Của Người Do Thái

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại đạo tràng Tây Hồ, Formosa
Ngày 17 tháng 6, 1990 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)


Dòng dõi Abraham, có người con tên là Jacob. Sau đó Jacob lại sinh ra nhiều đời con cháu, cho đến những đời sau này, thì quốc gia của ông là "Do Thái", đã trở thành một nước rộng lớn, tiếng tăm và phú cường. Lúc đó có một nước khác là Ai Cập, người Ai Cập bấy giờ rất sợ người Do Thái. Khi một vị vua Ai Cập vừa mới lên ngôi, ông liền quyết định phải dẹp bỏ người Do Thái, e rằng để lâu sẽ không tốt, nên ông phải diệt người trước còn hơn là để người ta diệt mình.

Cho nên ông bắt giam hết người Do Thái làm nô lệ, phái những người hung ác, dữ dằn canh chừng người Do Thái và dùng những thủ đoạn hết sức tàn khốc. Ngày ngày bắt họ khiêng đá cất nhà, xây cung điện cho nhà vua và hoàng thân quốc thích, làm việc từ sáng tới tối mà không được nghỉ ngơi. Vậy mà họ vẫn sanh được rất nhiều con cái. Ồ! Thật là lạ! Quốc vương Ai Cập lo sợ nên bèn ra lệnh rằng: "Bất cứ trẻ sơ sinh Do Thái nào là con trai, đều phải mang ra sông Nile dìm nước cho chết."

Moses Ra Đời

Lúc này, có một người đàn bà Do Thái tên là Joahebed hạ sanh được một người con trai. Bà vốn đã có hai đứa con rồi, một trai tên là Aaron và một gái tên là Miriam. Giờ đây sanh thêm con trai, bà rất lo sợ cho tánh mạng của con mình. Bà giấu đứa con trong căn phòng nhỏ được ba tháng, nhưng rồi bà cũng không dấu mãi được, vì nó không còn là trẻ sơ sinh nữa, nó sẽ lớn lên, chạy nhảy, rồi làm sao? Nên bà nảy ra một ý nghĩ.

Bà tìm một cái rổ bọc, trét lại cẩn thận và để thử xuống nước để biết chắc rằng không bị thấm nước, như một chiếc thuyền con vậy. Bà để con mình vào trong đó và mang ra sông, dấu trong lùm lau sậy rậm rạp. Bà dặn Miriam ở đó coi chừng, bởi bà biết con gái của nhà vua hay ra đó tắm.

Thật vậy, khi công chúa ra tắm thấy chiếc giỏ, bèn mở ra xem, thấy một đứa bé xinh đẹp mà nàng chưa bao giờ thấy đứa trẻ nào đẹp như vậy. Nàng bèn mang đứa bé về nuôi dù biết rằng đứa trẻ này là người Do Thái. Nàng cũng không có con nên đã đem đứa b" này về nuôi và đặt tên nó là Moses. Khi công chúa thấy đứa trẻ, nàng cũng nhìn thấy Miriam. Miriam nói với công chúa rằng: "Tôi sẽ giúp công chúa tìm cho đứa trẻ một người vú nuôi." Công chúa rất mừng. Thế là Miriam đi gọi mẹ của mình tới. Hay không? (Sư Phụ cười) Thật là tiện hết sức!

Thế là Moses lớn lên trong cung điện, những gì học được anh đều học hết và học từ người Ai Cập rất nhiều. Càng ngày càng lớn, anh càng đẹp trai, cao ráo, đầy đủ phong độ. Đến một ngày kia, anh biết được mình là người Do Thái và nhìn thấy đồng bào mình bị người Ai Cập hành hạ tàn nhẫn. Hàng ngày đều thấy những cảnh như thế khiến anh cảm thấy rất đau lòng.

Một ngày kia anh thấy một người lính Ai Cập đánh đập tàn nhẫn một người Do Thái sắp chết, không dằn được nữa, anh đánh lại tên lính kia và kết quả là giết chết người lính. À, giờ đây anh bắt đầu bị rắc rối, nguy hiểm. Thế là anh chạy trốn vào sa mạc, vì nếu không nhà vua sẽ cho người tìm tới anh. Ở sa mạc, anh làm người chăn cừu và kết hôn với một cô gái con của người chăn cừu. Anh ở đó chăm nom đàn cừu của nhạc gia anh.

Thượng Đế Chọn Sứ Giả

Có một ngày kia khi đang chăn cừu, bỗng anh nhìn trong đám cây thấy có một khối lửa đỏ rực, mà điều lạ nữa là cây lại không bị cháy. Tò mò, anh bèn chạy đến gần để xem, bỗng có tiếng nói phát ra: "Đừng đến gần, hãy cởi giầy ra. Nhà ngươi đang đứng trên đất thánh". Moses sợ hãi lùi lại, cởi giày ra đứng run rẩy. Tiếng nói lại vang lên: " Ta là đấng Thượng Đế mà tổ tiên nhà ngươi đã phụng thờ. Vì thấy con cái Do Thái của ta đang chịu đau khổ, nên ta chọn ngươi làm sứ giả của ta. Hãy đến Ai Cập giải phóng người Do Thái ra và mang họ đến đây gặp ta."

Moses ngẩn ngơ trả lời: "Thế tôi phải làm sao? Ai sẽ tin lời tôi nói? Xin Ngài hãy tìm kẻ khác!"

Thượng Đế nói: "Không được! Ta chọn ngươi. Hãy đi tìm anh của ngươi là Aaron sẽ đứng ra nói giùm. ("Ý nói là người anh có tài ăn nói.") Tuy nhiên ta sẽ cho nhà ngươi một loại ngôn ngữ (Có nghĩa là Âm lưu!) Loại ngôn ngữ, âm thanh này sẽ cho nhà ngươi lực lượng thần thông, ngươi muốn làm gì cũng được." Ý Thượng Đế muốn là làm gì cũng được, không có gì mà Ngài không làm được.

Thế là Moses và người anh Aaron đến diện kiến vua Ai Cập và tâu rằng: "Chúng tôi có một điều xin, Thượng Đế của chúng tôi yêu cầu quốc vương hãy thả người Do Thái và làm lễ tiễn họ vào sa mạc."

Quốc vương Ai Cập trả lời: "Ta không biết Thượng Đế của ngươi là ai. Thượng Đế của ngươi không có liên hệ gì với ta, không làm gì ta được. Ta không để cho người Do Thái đi!"

Và nhà vua càng trở nên giận dữ và vô lý. Ông ra lệnh kể từ nay không cung cấp cỏ cho người Do Thái làm gạch nữa. Họ phải tự đi tìm lấy cỏ mà vẫn phải làm cho bằng được số gạch như trước kia. Ngài cố tình tạo sự khó khăn cho họ.

Moses hết sức thất vọng nên cầu xin Thượng Đế giúp đỡ. Thượng Đế nói rằng: "Rồi người xem, ta sẽ đối xử với tên vua cứng đầu kia như thế nào! Ta sẽ cho bọn họ thấy rằng ta là Thượng Đế, ta muốn họ hãy thả con cái ta đi. Giờ đây ngươi hãy đi nói với tên vua kia rằng nếu không tha cho con cái ta được tự do, ta sẽ tạo ra thiên tai cho người dân và quốc gia Ai Cập."

Thế là Moses và người anh lại đến gặp nhà vua. Vua nói rằng: "Ngươi hãy thể hiện thần thông cho ta xem thì ta mới tin." Moses mới lấy cây gậy chống của mình liệng xuống đất, cây gậy liền biến thành con rắn. Họ nghĩ như vậy là đủ, tuy nhiên một phù thủy Ai Cập cũng có thể làm được như vậy nên nhà vua chỉ cười ngất và truyền: "Hãy tiễn khách! (Sư Phụ và mọi người cười) Hãy đuổi hai tên này ra!"

Ông Vua Cứng Đầu

Tuy nhiên Thượng Đế nổi trận lôi đình! Ngài nói Ngài sẽ tạo ra đủ mọi thiên tai. Những điều ghê rợn bắt đầu xảy ra, và mỗi lần trước khi xảy ra, Thượng Đế đều cảnh cáo vua Ai Cập. Nhưng nhà vua không thèm nghe và cũng không tin, ông chỉ tin vào vị thần chiến tranh của mình.

Bắt đầu là dòng sông Nile biến thành đỏ như máu, vừa đỏ vừa dơ, mà lại có mùi tanh nữa. Sau đó cá trong sông đó đều chết hết, có nghĩa là nước sông bị độc. Một tuần sau, cả nước đều bị tai ương ếch nhái, nơi nào cũng có ếch nhái bò ngổn ngang. Nhà vua yêu cầu

Moses hãy đuổi những con ếch nhái đi. Nhưng khi Moses đuổi xong, nhà vua vẫn không chịu thả những người nô lệ Do Thái. Thượng Đế bèn cho rất nhiều côn trùng đến ăn sạch nông phẩm, mọi thứ đều bị hư hại. Đâu đâu cũng thấy côn trùng, và những nông phẩm bị hư hại. Tuy nhiên nơi mà người Do Thái ở thì không bị gì cả.

Lúc đó nhà vua bèn khóc và nói: "Được rồi! Được rồi! Các ngươi có thể đi!" Thế là nạn côn trùng ngừng ngay. Nhưng rồi nhà vua lại đổi ý, không cho họ đi. Mới vừa nói được, rồi lại nói không, cứ đổi ý, cứ gạt gẫm. Phàm phu chúng ta hầu hết đều là như vậy, đổi ý tới, đổi ý lui. Cho nên Thượng Đế bắt đầu giáng xuống một loại tai nạn khác. Tất cả trâu bò, dê cừu đều mắc bệnh ôn dịch mà chết hàng loạt, ngoại trừ chỗ ở của người Do Thái thì không sao.

Nhưng nhà vua vẫn không để họ đi. Thế là một thiên tai khác lại đến. Mọi người dân đều bị chứng bệnh sởi đau đớn và dơ dáy, ai cũng đều bị, kể cả phù thủy Ai Cập, vậy mà nhà vua vẫn không tha cho người Do Thái. À! Tên này thật là lợi hại, không biết đầu hắn sanh ra bằng gì mà cứng như thế, cứng hơn cả đồng tu chúng ta (mọi người cười). May mà ông không tới thọ Tâm Ấn, không thôi thì không biết phải làm sao với ông! (Mọi người cười)

Rồi Moses và người anh Aaron lại đến gặp nhà vua và nói rằng: "Giờ đây ông đã biết quyền uy của Thượng Đế rồi, nếu ông còn cứng đầu vẫn không nghe lời Ngài, không chịu tha cho người Do Thái thì sẽ còn nhiều phiền phức xảy ra thêm cho quốc gia của ông." Moses còn nói thêm: "Ngày mai sẽ có một trận bão xảy ra."

Thật thế, loại bão này chưa ai từng thấy bao giờ. Ồ! Nó tàn phá mọi thứ và giết hại các động vật. Dĩ nhiên là chỗ ở của người Do Thái thì sẽ không hề gì. Kế đó là nạn châu chấu tràn lan khắp nơi, đương nhiên chỗ ở của người Do Thái thì không sao. Những con châu chấu này ăn bất cứ thứ gì, tất cả những cây có lá xanh là chúng ăn sạch sẽ. Liên tục ba ngày, cả nước đều trời đất tăm tối mịt mù, không có mặt trời xuất hiện, ngoại trừ chỗ ở của người Do Thái (Sư Phụ và mọi người cười). Có lẽ họ có truyền Tâm Ấn. Có thể vậy.

Lúc đó ông vua bắt đầu hơi sợ, nhưng ông ta còn muốn thương lượng với Thượng Đế, chưa có ý muốn cho số người Do Thái nô lệ kia đi. Ái chà! Kỳ cục đến mức này, loại người này sao mà làm vua được chứ? Đến lúc này mà còn chưa thả người ta ra! Rồi những chuyện càng kinh hoàng xảy ra nữa, chỉ trong một đêm thôi, những đứa con trai đầu lòng của mọi gia đình đều đột nhiên bị chết, kể cả con của nhà vua cũng không tránh khỏi, cho đến đứa con trai cả của giới nô lệ người Ai Cập bần cùng nhất cũng cùng chung số phận này. Đương nhiên người Do Thái thì không bị ảnh hưởng gì.

Cho nên cách ngày hôm sau, dân Ai Cập phải đuổi người Do Thái đi gấp, giờ đây chịu không nổi cũng chẳng còn cách nào, vì đã làm quá trớn rồi. Nếu giữ họ lại thêm một ngày nữa là thêm một ngày tai ương, nên giờ đây sợ rồi. Nhưng không phải chỉ đuổi họ đi là thôi, mà còn phải y theo sự yêu cầu của họ, tặng họ một số vật dụng bằng vàng, bạc, tơ lụa tốt, áo quần tốt và lương thực ngon. Nhưng khi để cho họ đi được một khoảng đường rồi, thì vua Ai Cập hơi uất ức, mới phái một đoàn quân đi rượt để bắt họ về.

Lúc này số người Do Thái đã đi đến trước một bờ biển, phía trước không còn đường nữa, phía sau thì quân Ai Cập đuổi tới. Người Do Thái vô cùng lo sợ, than khóc với nhau. Lúc đó Moses mới đứng trước biển phất tay một cái, Thượng Đế từ hướng Đông thổi tới một luồng gió mạnh, đột nhiên nước biển tách ra hai bên, người Do Thái mới lẹ làng vượt qua biển. Khi quân Ai Cập rượt đến cũng vào ngã đó để đuổi theo, nửa chừng thình lình nước biển hai bên nhập lại, khiến quân lính đều bị chết chìm, không một người sống còn. Nhờ đó dân Do Thái mới chạy thoát được hết.

Định Cư Nơi Sa Mạc Và Bắt Đầu Cuộc Sống Mới

Giờ đây người Do Thái không còn là nô lệ nữa, họ có tiền, có thực phẩm. Khi họ đến tới sa mạc, họ ca hát nhảy múa rất là vui, làm đại yến tiệc để cảm ơn Thượng Đế. Họ ca hát, nhảy múa liên tục mấy ngày, không ngừng tán thán Thượng Đế. Nhưng qua một thời gian sau, thì họ quên cuộc sống đau khổ trước kia của mình, và than van, lại nhớ Ai Cập. Giờ đây họ quên Thượng Đế, họ chỉ nhớ đến những thứ như hành tây, cá, thịt, lại còn nói rằng: "Ái chà! Củ hành tây của Ai Cập thì thơm phức!" (Sư Phụ cười) Hành tây mà cũng nhớ! Bây giờ hành tây là quan trọng hơn Thượng Đế rồi! Còn nói rằng: "Ồ, những trái bí rợ nữa! Chao ôi! Bây giờ mình ở trên sa mạc còn có thứ gì đâu mà ăn!"

Thực phẩm của họ thì đã ăn hết sạch rồi, cho nên bắt đầu than thở. Quên những cây côn đánh đập người trước kia ở Ai Cập, quên những người Ai Cập hung ác, cũng quên cả lúc còn bị áp bức, những mồ hôi nước mắt và máu của họ đổ ra và bị đánh chết, mà giờ đây họ chỉ có nhớ đến các thứ ăn uống mà thôi. Họ bắt đầu oán trách Moses và Aaron mang họ đến nơi hoang vắng này, không có một thứ gì để ăn, đương nhiên là có nước uống. Lúc Thượng Đế đưa họ đến sa mạc, đã làm cho có nước chảy ra trong khu sa mạc mênh mông này, nhưng họ không vừa ý việc này. Họ còn oán trách và nói rằng: "À, chúng ta thà chết ở Ai Cập còn sướng hơn là ở đây để chết đói!"

Thượng Đế nghe lời oán trách của họ, mới nói với Moses: "Hãy nói với họ là ta sẽ cho tất cả những gì mà họ đòi hỏi. Ta cứu được mạng sống thì làm gì mà không cho họ được thức ăn? Đừng oán trách nhiều lời. Hôm nay ta sẽ thả rất nhiều lương thực xuống, ngày mai còn có bánh mì, mỗi buổi sáng đều mọc lên thực phẩm để cho họ dùng, nhưng ngày Thứ Sáu thì cho gấp đôi, vì ngày Thứ Bảy là ngày nghỉ của ta, mọi người đều khỏi phải làm việc." Rồi thì Moses chuyển đạt ý chỉ của Thượng Đế đến với họ. Thật vậy, tối hôm đó rất nhiều thực phẩm rớt xuống để cho họ ăn, rồi từ đó mỗi buổi sáng đều có bánh mì và các thức ăn khác xuất hiện để cho họ ăn. Thế là họ cứ sống ngày qua ngày như thế, không lo chết đói nữa, và cũng khỏi phải làm việc luôn.

Nhưng sau này vẫn còn có một vấn đề khác, đó là vì nơi này mặt trời nắng quá, nên không đủ nước dùng, họ lại oán trách nữa. Thượng Đế nghe được liền nói với Moses rằng: "Ngươi hãy đi đến nơi đó, nơi đó, rồi dùng cây trượng đánh vào tảng đá một cái, nước sẽ phun ra." Quả y như vậy, có nước phun ra, họ muốn uống bao nhiêu cũng đủ, không thành vấn đề. Đến đây, người viết sách muốn nói đôi lời: "Họ không nên khảo Thượng Đế." Dù vậy, Thượng Đế vẫn tha thứ họ, cho họ ăn, cho họ uống, bốn mươi năm trời vẫn chăm sóc họ. Thượng Đế đã chăm sóc họ như vậy, hàng ngày cho họ thức ăn, hứa với họ những gì đều thực hiện đúng, vì Thượng Đế muốn dạy cho họ biết tin tưởng Ngài, cho nên Ngài đáp ứng tất cả những gì mà họ yêu cầu, rồi từ từ dạy họ nên tin tưởng vào Thượng Đế, thì mới khỏi bị vấn đề.

Không hiểu tại sao mà Ngài lại thương người Do Thái đến như vậy? Và nhẫn nại như vậy? Cho họ thức ăn trong bốn mươi năm, rồi từ từ dạy họ tin tưởng Thượng Đế. Nhưng quý vị có nghĩ là họ sẽ tin tưởng không? (Có người đáp: Tin tưởng.) Tin tưởng được mấy ngày hả? Được rồi, tin tưởng hay không thì kỳ sau sẽ nói tiếp về phần sau của truyện này. Nhưng nếu chúng ta tin tưởng vào Thượng Đế thì thật sự sẽ có tất cả, đột nhiên có người mang thực phẩm đến cho ta ăn, đột nhiên có người đến chuyện trò với chúng ta, giải quyết những nghi vấn của chúng ta, đột nhiên có người đến giúp đỡ, giải quyết nỗi đau buồn của chúng ta, tất cả những thứ đó đều do Thượng Đế làm cả. Nếu chúng ta thật sự tin tưởng Ngài, Ngài sẽ chăm sóc cho chúng ta tất cả, từ việc nhỏ đến việc lớn, Ngài đều lo được hết.

Ân Điển Của Thượng Đế Vô Lượng Vô Biên

Nếu không chúng ta làm thế nào để tự chăm sóc mình chứ? Chúng ta đã từ đâu đến, quý vị có biết không? Chắc chắn là không biết rồi. Sẽ đi về đâu? Cũng chưa biết được. Có một số người biết, một số chưa biết. Tu hành nhiều, người tu cao sẽ biết được. Không tu hành nhiều thì chưa biết, chỉ có một ít khái niệm, biết nhất định là có nơi an toàn để đi mà thôi. Vì hiện thời chúng ta đã quay đầu để tu hành, giả sử trước kia chúng ta đã có làm những chuyện xấu xa, cũng không sao, vì lúc đó chúng ta vô minh không hiểu, nay chúng ta đã hiểu và muốn hối cải, cho nên Thượng Đế sẽ tha thứ cùng giúp đỡ chúng ta.

Như số người Do Thái đông đảo như vậy, mà Ngài vẫn có thể chăm sóc trong bốn mươi năm. Ngoài ra còn sinh sống trong sa mạc, và cho họ tất cả mọi thứ, huống gì chúng ta sống trong thành thị, có gì mà không chăm sóc được chứ? Bởi vì tình trạng của chúng ta không khẩn cấp, tự mình có thể lo liệu được, cho nên Thượng Đế không can dự, nhưng Ngài vẫn luôn luôn âm thầm chăm sóc. Nếu Ngài không chăm sóc, thì chúng ta đã không sinh tồn. Ngay cả những người trên thế gian không tin tưởng Thượng Đế gì mấy, đôi khi gặp khó khăn mà kêu Ngài một tiếng, Ngài vẫn giúp đỡ họ, mà còn giúp rất lâu dài nữa. Nhưng không bao lâu chúng ta lại quên rồi, sau đó thì lại oán trách nữa, cho nên rồi lại bị khó khăn nữa.

Vì thế những lúc ta bị khó khăn, vì Thượng Đế muốn đánh thức chúng ta để tìm Ngài bên trong - "Các con cần yêu cầu ta một tiếng là được, tại sao các con lại chẳng mở lời?" Ngài khai mở hoàn cảnh và ép chúng ta vô những hoàn cảnh vô cùng khốn đốn, không còn nơi nương tựa; khi các vị y sĩ cũng hết phương cách, thân bằng quyến thuộc cũng không còn ngó ngàng gì đến chúng ta nữa, thì lúc đó chúng ta mới chịu quỳ xuống trước mặt Thượng Đế mà van xin. Ngài chờ đợi chúng ta mà. Ngài có nhiều quà lắm, (Sư Phụ cười) lúc nào thảy cho chúng ta cũng được, rất tiếc là đa số người ta không chịu tin vào Thượng Đế.

Một Người Tu Hành, Nhiều Đời Được Hưởng

Tại sao Thượng Đế lại chăm sóc số người Do Thái này? Vì tổ tiên họ có tu hành, có tin tưởng Ngài, những người này là đời sau của Noah. Quý vị còn nhớ trong cốt truyện của Noah và Abraham không? Thượng Đế có hứa là sẽ chăm sóc con cháu đời sau của họ. Cho nên việc một người tu hành thì năm, sáu, bảy, tám đời hoặc một trăm đời siêu sanh là như vậy. Thượng Đế sẽ chăm sóc rất lâu dài, Ngài không chỉ chăm sóc đời của chúng ta không mà thôi. Cho nên quý vị nhìn những người Do Thái kia, họ không ăn chay, không tu hành gì cả, sống trong sa mạc khi thì nghĩ tới Thượng Đế, khi thì nghĩ đến cá, vậy mà Ngài vẫn chăm sóc họ như thường!

Thượng Đế rất từ bi, nếu cha của quý vị tin tưởng Ngài, thì quý vị cũng được Ngài chăm sóc, và còn tiếp tục chăm sóc cho con cái của quý vị. Vì Ngài vô cùng từ bi, vô cùng rộng lượng, ban tặng vô cùng tận, ngoại trừ chúng ta thật sự chối bỏ lòng thương yêu của Ngài thì Ngài mới không có cách nào để chăm sóc. Vì những lý do này, cho nên những người Do Thái rất tin tưởng vào Thượng Đế của họ. Mỗi lần Thượng Đế xuất hiện đều nhắc nhở họ rằng: "Ta là Thượng Đế mà tổ tiên các ngươi hằng sùng bái đây." Ý muốn nói là vị sư phụ bên trong đó, lực lượng thương yêu của Thượng Đế, vì từng hứa sẽ chăm sóc năm đời, sáu đời con cháu, cho nên tiếp tục chăm sóc cho đến sau này. Nhưng đời con cháu sau này càng ngày càng trụy lạc, càng ngày càng làm ra những chuyện quá đáng, không thể tha thứ được, rồi sau đó công đức và ái lực bị giảm thiểu dần, từ từ hết luôn.

Đợi đến ngày nào đó, quốc gia của họ có một người tu hành tốt hội nhập vào quốc gia của họ và nhắc nhở họ phải tin tưởng vào Thượng Đế nữa, câu thông với Thượng Đế, thì Thượng Đế mới hứa chăm sóc trở lại. Vậy thì tại sao Thượng Đế lại thương yêu người Do Thái đến thế? Duyên cớ từ Noah, và vì Abraham cùng vợ ông đều sùng bái Thượng Đế, cho nên con cháu và con cháu những đời sau này của ông vẫn còn tiếp tục được nguồn ân điển này. Vì thế chúng ta mới nói: "Một người tu hành, chín đời thăng thiên." Đây là chuyện không phải tầm thường, kể cả người Do Thái cũng biết chuyện này. Mặc dù hiện nay người Do Thái không có minh sư nhưng họ vẫn tin tưởng Thượng Đế vì câu chuyện này. Chỉ là họ không không câu thông với Thượng Đế, đáng tiếc quá! Có thể có một số ít người Do Thái câu thông với Thượng Đế được, nếu họ đã tìm được minh sư, tìm được pháp môn. Nhất định là có, nhưng không phải là cả nước.

Hiện giờ họ vẫn còn lang thang trên nhiều quốc gia. Không phải nơi nào cũng tiếp đón họ, tại vì họ không thật sự câu thông với Thượng Đế. Giờ đây còn làm quá nhiều chuyện vô nghĩa và sát sanh quá nhiều, không hợp với quy luật của Thượng Đế được, nên công đức bị giảm thiểu quá nhiều. Hình như bây giờ Thượng Đế không còn chăm sóc họ cho lắm, ngoại trừ cho họ tiền bạc, chứ không có cái gì khác nữa. Thượng Đế đã nói, vì họ đã từng làm quá nhiều chuyện tệ hại, nên họ sẽ không có quốc gia, trở thành một dân tộc lang thang, thật quả y như vậy! Trong Thánh Kinh có ghi chép. Nếu mà người Do Thái thật tâm tìm đến Thượng Đế, cũng như tổ tiên họ là Abraham và Noah, thì nhất định họ có thể khôi phục lại được địa vị và danh dự của quốc gia họ.

Người Thật Tâm Tin Tưởng Nơi Thượng Đế Thật Hiếm Hoi

Đa số chúng ta, không học được sự tin tưởng nơi Thượng Đế, cho nên mới có nhiều vấn đề. Có khi chúng ta nói tin tưởng, nhưng lại không. Thí dụ như nói rất tin tôi, nhưng lại không tin. Có bao nhiêu người tin tưởng tôi? Thật sự là rất ít. Đụng phải khảo đảo một chút là khác rồi. Nếu chính tôi khảo thì càng khác nữa. Lúc tôi la rầy có bao nhiêu người vui? Giơ tay lên cho ta xem thử? Đúng rồi, chỉ có hai, ba người. Cũng còn được! Quý vị còn có tâm thật thà, tôi ca ngợi công đức này của quý vị (Sư Phụ và mọi người cười). Rất thành thật, không gạt người. Những người thật sự vui mới giơ tay (Sư Phụ cười). Năm, sáu, bảy, tám người mà thôi. Những người khác, quý vị có thể tức giận, nhưng đừng giận lâu quá (mọi người cười) Giận càng lâu, công đức càng ít, nhớ là giận xong rồi còn phải sám hối nữa nghe!

Người thường cũng có thể đánh quý vị, la rầy quý vị, thì tại sao tôi lại không làm được chứ? Đôi khi gặp kẻ lưu manh, không quan hệ gì với quý vị, nhìn một cái là họ đến đánh quý vị liền, quý vị cũng không dám làm gì họ, và không dám giận hờn, còn phải xin họ tha mạng cho nữa! (Mọi người cười) Còn tôi cứu mạng quý vị, dạy quý vị rất nhiều việc, rầy một câu là không được rồi. Đây là sự mâu thuẫn giữa con người.

Cho nên nói là tin tôi, nhưng tin tưởng không được bao lâu, cũng không nhiều nữa, lòng tin quá mỏng manh, (Sư Phụ cười) bị đụng một cái là rách liền. Chăm sóc cái lòng tin này rất khó, cho nên mới phải chăm sóc. Càng có niềm tin, đời sống càng thoải mái, càng vui sướng, gặp phải tình trạng nào, niềm tin vẫn không giao động, đó là một cảnh giới vô cùng thoải mái. Nhưng tôi biết việc này rất khó, cho nên cần phải bồi dưỡng quý vị nhiều, cũng như Thượng Đế đã chăm sóc người Do Thái rất tốt, điều gì cũng cho họ, bốn mươi năm đều như vậy, vậy mà họ vẫn còn có vấn đề. Sau này từ từ Thượng Đế còn phải dạy dỗ cho họ biết tin tưởng và nương tựa vào Ngài.