Nhím Hoàng Kim
07-30-2007, 03:26 PM
Những Cửa Ải Giam Cầm Nhân Loại
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Tây Hồ, Formosa
Ngày 28 tháng 12, 1991 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)
Ngày nọ, tôi có kể cho quý vị một câu chuyện về việc chúng ta bị nhốt ở nơi đây, bên ngoài bị khóa lại như thế nào, và có các thiên sứ và hộ pháp canh gác chúng ta, có không? (Đáp: Có) Có thể quý vị sẽ hỏi tôi, họ dùng cách gì để nhốt chúng ta lại. Họ dùng tam giới.
Cửa ải thứ nhất, giống như ngục tù của chúng ta vậy, có ba, bốn lớp cửa. Khi tôi đi Hoa Liên thăm các tù nhân và giảng kinh, tôi phải qua vài lần cửa trước khi gặp họ. Bên ngoài bờ tường, còn có giây kẽm trên cao. Có phạm nhân trọng tội còn bị đeo xiềng, không thể rời phòng giam được, nói chi tới chuyện ra khỏi mấy lớp cửa đó. Tuy nhiên có một số tù nhân có thể tự do đi lại, họ có thể làm việc, quét nhà, trồng cây, tưới nước, như thế có thể tự do được một chút; vài người có thể đi qua vài cửa và ra ngoài, cho tới lớp tường ngoài cùng nhất.
Người tu hành chúng ta cũng như thế, có người đã đi qua được ba bốn lớp cửa để đến cảnh giới thứ tư, nhưng vẫn bị bức tường ở đây chận lại. Chỉ khi nào hoàn toàn ra được khỏi cánh cửa chính, qua khỏi bức tường ấy thì họ mới thực sự được tự do. Chúng ta bị nhốt trong tam giới như thế đó. Rồi, chúng ta bị cảnh giới thứ nhất, được gọi là thế giới A Tu La, giam cầm như vậy đó.
Bị Tình Cảm A-Tu-La Trói Buộc
Cảnh giới A-Tu-La là gì? Đó là nơi dùng cảm tình và cảm giác để trói buộc chúng ta. Không cần phải dùng sức mạnh, la mắng hay xiềng xích. Quý vị có biết những tình trạng này không? Nó có thể là tình cảm giữa nam và nữ, hay ngay cả nữ và nữ, nam và nam.
Tình cảm là một dụng cụ còn kiên cố hơn cả khóa sắt và xích xiềng. Đa số chúng ta không thể chạy thoát khi đã bị tình cảm trói buộc. Khó cho chúng ta lìa bỏ khi mà chúng ta muốn thoát. Phải cần một lực lượng vĩ đại, hoặc sự sám hối rất lớn từ nội tâm, hoặc một sự can đảm rất nhiều, rất thành tâm cầu nguyện, để xin những chúng sanh khai ngộ giúp đỡ, thì họ sẽ cho chúng ta một sức đẩy lên để chúng ta có thể vượt khỏi cảnh giới A-Tu-La.
Bất cứ người nào còn bị tình cảm ràng buộc và còn nhiều quan hệ luyến ái, thì biết rằng người ấy vẫn còn nằm trong trình độ A-Tu-La. Rồi tốt hơn hết là chúng ta hãy ngừng khoa trương và hãy cố nhận thức rằng mình vẫn chưa qua khỏi cửa ải thứ nhất. Vì thế, từ xưa đến nay người ta luôn kính trọng người xuất gia, họ nghĩ rằng ít nhất những người này đã qua được cảnh giới A-Tu-La, qua được cánh cửa thứ nhất.
Cũng giống như những phạm nhân ở trong lao tù, có những người phạm những tội quá nặng, nên bị nhốt trong căn phòng chật hẹp, không đủ chỗ để đứng thẳng dậy. Có những người bị tội nghiêm trọng hơn, thì bị xiềng xích và không bao giờ ra khỏi cánh cửa thứ nhất. Vài người vượt qua được cánh cửa thứ nhất, ra ngoài làm được một ít việc trong khuôn viên nhà tù, tương đối được tự do hơn. Đương nhiên những người bị nhốt ở trong những căn hầm nhỏ xíu rất ao ước được như những người đang bên ngoài đó, vì bị nhốt trong hầm chật hẹp, họ không thể thấy ngay cả mặt trời hay những người khác. Ngay bạn bè thân thuộc cũng không được vào thăm, ngay cả luật sư cũng không được gặp. Họ đang chờ chết thi hành bản án của họ. Lẽ dĩ nhiên, những người ấy nhìn những người được ra khỏi cánh cửa thứ nhất và tự do di chuyển xung quanh, họ rất thèm muốn được như thế.
Tương tự, chúng ta nghĩ rằng những người xuất gia đã vượt qua khỏi cảnh giới tình cảm, không còn bị tình cảm ràng buộc, nên mới kính trọng họ. Nếu không thì có gì khác nhau đâu? Nếu vẫn chưa vượt qua được cảnh giới tình cảm, thì chưa được kể là người xuất gia. Đó chính là một loại khóa.
Cửa ải thứ nhất rất khó qua, nhưng một khi đã qua được rồi thì những cửa khác qua tương đối dễ dàng hơn. Chỉ khi nào một tội nhân hành vi tốt, thì người canh gác mới cho họ di chuyển quanh quẩn và làm một ít việc. Một thời gian sau, nhận thấy người này làm việc được, họ tin tưởng người ấy hơn. Anh ta sớm thông qua được tầng cửa thứ hai một cách dễ dàng. Nếu tư cách của anh tiếp tục phát triển tốt đẹp, anh sẽ được ra ngoài, không phải ra khỏi tù, nhưng được phép làm thêm việc, được những người canh gác tín nhiệm thêm, không còn bị nhốt một cách nghiêm ngặt, bị đánh đập hay la rầy.
Thế Giới Nhân Quả - Luật Nhân Quả Khó Thoát
Cửa ải thứ hai chúng ta gọi là thế giới nhân quả. Nó trói buộc chúng ta như thế nàỏ Những thiên sứ ở nơi ấy tạo ra gì cho chúng ta? Dù chúng ta đã vượt qua được cánh cửa số một, các thiên nhân đã sửa soạn một cửa ải thứ hai, để chúng ta không thể xông ngay lên trên để tấn công họ, gây phiền phức, làm rối loạn thiên cung và hủy hoại bầu không khí an lành của vũ trụ. Cho nên có nhiều lớp cửa khác nhau, để chận chúng ta lại và để cho họ quan sát được chúng ta. Nếu chúng ta có thể tới Thiên Quốc ngay sau khi thăng ở tầng cửa thứ nhất, thì họ sẽ gặp nhiều khó khăn. Cho nên, cần có một cánh cửa khác.
Thời nay, họ dùng phương cách gì? Họ khống trị chúng ta bằng những nhân quả. Như thế nào ? Đó là bất cứ làm việc gì, tốt hay xấu, cũng đều tạo ra quả, cho nên chúng ta lại phải trở lại. Làm chuyện xấu thì trở lại chịu đau khổ, làm chuyện tốt thì được trở lại hưởng thụ; trong lúc hưởng thụ thì có thể làm chuyện xấu, càng hưởng thụ thì càng dễ rơi vào cạm bẫy. Khi hoàn cảnh trở nên xấu thì chúng ta đau khổ hay bực bội, và càng làm những chuyện xấu hơn. Cho nên bất cứ hoàn cảnh nào cũng bất lợi cho chúng ta, đây là những cạm bẫy!
Chúng ta đã tạo ra hoàn cảnh này vì chúng ta xấu. Trước kia, các thiên nhân, thiên sứ và thiên thần đã cảm thương cho hoàn cảnh chậm lụt và đau đớn của chúng ta sau khi chúng ta bị đày xuống trần, nên họ đã thưa với Thượng Đế: "Hãy để chúng con đến dạy dỗ họ trở lại, hay ít ra cũng giảm thiểu những đau khổ của họ." Khi Thượng Đế đầu tiên đuổi Adam và Eva xuống đây, Ngài có ý muốn để cho họ khổ đau! Họ phải làm việc vất vả để kiếm đủ sinh nhai. Trong Kinh Thánh có nói: "Phải đổ mồ hôi mới có bánh mì để ăn." Thượng Đế đã "gia ân" cho họ.
Trải qua một thời gian dài, con cháu của họ không phạm tội gì, và chỉ có tổ tông của họ làm những chuyện ác, các thiên sứ và thiên nhân đã thương yêu họ, không nỡ tâm đứng trước những đau khổ của thế nhân, nên đã xin với Thượng Đế: "Xin cho chúng con xuống giúp đỡ họ. Họ đã ngoan ngoãn, họ chỉ là hàng con cháu, không còn ác tâm nữa. Những người có tội là tổ tông của họ; xin cho họ một cơ hội..." Thượng Đế rất từ bi nên nói: "Được rồi!"
Các vị thiên sứ xuống dạy chúng ta rất nhiều thần thông, giúp cho chúng ta những cách phát triển cuộc sống - cách chế tạo ra những máy móc tốt, giúp cho đời sống thoải mái hơn, bớt khổ đau hơn. Có những khoa học gia từ thế giới trên cao xuống đây dạy chúng ta những khoa học kỹ thuật tân tiến, đó là những bí mật của vũ trụ. Không ngờ chúng ta mới học được một nửa, thì muốn học hết. Trước khi chúng ta học xong thì tính xấu và lòng tham lam đã nổi dậy. Chúng ta kiêu hãnh là đã làm được nhiều việc. Nghĩ rằng có thể ngang hàng với thiên sứ, ép các thiên sứ phải dạy tất cả cho chúng ta.
Thiên sứ nói: "Các vị hãy thong thả! Hãy tập trung vào làm việc này trước và cho chúng tôi xem quý vị làm ra sao. Những việc khác chỉ có thể được dùng khi đạo đức và trí tuệ của quý vị phát triển. Chưa tới lúc mà. Chúng tôi không thể dạy cho quý vị những thần thông tối thượng của những cảnh giới cao nhất bây giờ được."
Nhưng rồi họ vẫn cứ ép buộc và dọa nạt các thiên nhân: "Bây giờ chúng tôi đã biết xử dùng nhiều thứ! Chúng tôi có thể chế tạo ra tất cả loại vũ khí, và thần thông nào chúng tôi cũng đã có. Nếu quý vị không cho thêm, chúng tôi sẽ cướp." Cũng giống như những người đi học võ, học xong thì lại muốn đánh lại thầy, vì họ chỉ là người mới học, nghĩ rằng mình có đủ sức mạnh để thách thức các vị thầy của họ.
Các thiên sứ đương nhiên từ chối: "Không được! Vẫn chưa được! Những đại thần thông và trí huệ cao cả, phải đi đôi với tinh thần nhiều đạo đức, nếu không, quý vị sẽ làm chuyện xấu, hoặc sẽ không thể xử dụng được thần thông đó." Họ không nghe và quyết định đi cướp lấy. Vũ khí đã chuẩn bị hết sàng và xông lên trên để dọa nạt những người ở đây. Họ thật sự đã thành công trong việc lên trên đó, rồi các vị hộ pháp của vũ trụ đã phản ứng, dùng những thần thông và vũ khí mạnh mẽ hơn để hủy diệt vũ khí của chúng ta, sau đó đem loài người của chúng ta trở về nguyên quốc. Nhưng có những người không về được, chết lại ở trên ấy. Câu chuyện đại khái là vậy.
Từ đó chư Phật Bồ Tát không còn tín nhiệm chúng ta, không còn ban thần thông cho chúng ta nữa. Tuy nhiên những thần thông mà chúng ta đã học từ kiếp trước thì không bị hủy diệt, cho nên có những người dấu vết còn giữ lại trong vài người chúng ta. Vì thế cho nên có những người tuy không có học, nhưng đột nhiên lại có thể múa tay múa chân, vẽ bùa vẽ chú, đây là những ấn tượng còn để lại từ kiếp trước. Còn có những người chế tạo bom nguyên tử, bom đen, bom trắng..., họ đều là những người xấu cả. (Sư Phụ cùng mọi người cười)
Thiên sứ sau khi hủy diệt những vũ khí vũ trụ của chúng ta, bắt chúng ta nhốt lại ở nơi đây. Họ dùng cách gì mà có thể nhốt chúng ta được? Không cần phải dùng xiềng xích, cũng không cần dùng những thần thông bình thường, bởi vì những điều ấy chúng ta đã học rồi, có thể phá vỡ và thoát chạy. Cho nên họ mới dùng nhu thắng cương - dùng tình cảm, dùng nhân quả, tạo thành một thứ pháp luật nhân quả, khiến cho chúng ta tự sanh tự diệt, họ không cần phải làm gì với chúng ta. Thật quá vi diệu! Cho dù quý vị làm tốt, làm xấu, đều phải luân hồi trở lại. Thật là hay! Cho nên từ đấy chúng ta bị trói buộc cho đến bây giờ, không bao giờ thoát ra nổi, dù có cố gắng đến đâu cũng không vượt lên nổi.
Cũng giống như cánh cửa chính của một nhà tù, quý vị chỉ có thể ra bằng cách đi qua cửa này. Đào hầm hay làm cách khác, sớm hay muộn quý vị cũng sẽ bị cảnh sát bắt trở lại. Một khi đã bị bắt lại thì rồi tội càng nặng thêm và càng bị nhốt chặt chẽ hơn. Cho nên nhiều người đã không đạt được giải thoát, tự tu thiền một mình. Họ muốn đào một đường hầm hay làm một cái lỗ trên tường, nhưng chỉ dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng hơn. Chúng ta nói họ bị ma nhập. Cho nên luật nhân quả là một thứ xích xiềng, một thứ khóa hoặc cửa, nhốt chúng ta ở đây, chuyện là như thế! Các thiên sứ đã thiết kế ra, nếu không làm sao họ có thể nhốt chúng ta ở nơi đây?
Ồ! Trước đây thần thông của chúng ta rất quảng đại, từ nơi đây chúng ta có thể đi đến Thủy tinh, Hỏa tinh, hoặc đến mặt trời, trong vài phút mà thôi. Vũ khí rất lợi hại, thần thông rất quảng đại, không ai có thể ngăn cản được chúng ta. Chúng ta có đại trí huệ, mà chỉ dùng để làm chuyện xấu. Lúc đó con người hãy còn dã man, không có đạo đức, nhưng khi người ta dạy đạo đức lại không chịu nghe.
Rất có thể lúc đó thiên sứ nghĩ rằng con người của chúng ta cũng lương thiện như họ vậy, cho nên không chú ý về phương diện đạo đức, không dạy dỗ con người giữ ngũ giới, và Tâm Ấn trước khi hành thiền, mà chỉ dạy họ thiền mà thôi, ăn thịt cũng không sao, không nói đến giới luật, cho nên con người không phát triển về khía cạnh đạo đức và lòng khoan dung. Nếu một người không có đạo đức mà lại năm giữ một địa vị cao trong xã hội, thì quyền lực càng cao sẽ càng phương hại đến mọi người.
Trước đây những vị thiên sứ đã phạm một lỗi lầm là bỏ qua việc phát triển đạo đức của chúng ta, và chỉ chú trọng đến khía cạnh vật chất. Họ thấy con người của chúng ta đau khổ, suốt ngày đổ mồ hôi nước mắt vẫn không đủ ăn, trồng hoa quả mà không biết cách xử dụng phân bón, không biết đời sống văn minh, cho nên làm điều gì cũng không có kết quả tốt. Bởi vì Thượng Đế đã giam hãm họ bằng cách "phải đổ mồ hôi mới có thể có bánh mì ăn," Ngài không nói chúng ta xuống đây để dành dụm điều gì và để vào ngân hàng! Ngài chỉ nói rằng "Chỉ đủ ăn để sống." Dầu sao lúc đó cũng không có ngân hàng, Ngài không nghĩ tới việc đó! Ngài nói chúng ta đủ dùng là tốt rồi. Thượng Đế cũng rất thanh liêm, Ngài không nghĩ đến ngân hàng, không nghĩ vay mượn. Loại hệ thống này không hiện hữu.
Cho nên các vị thiên nhân nhìn thấy con người đau khổ như thế, họ chỉ lo đến phương diện vật chất, quên mất rằng đạo đức mới quan trọng. Nếu không có đạo đức, vật chất càng nhiều chỉ càng tệ mà thôi. Tự mình không biết giữ gìn, không biết bảo vệ sự giàu có của mình, cũng không biết chia xẻ cho người khác. Có quyền lực, có tài sản thì lợi dụng chúng để làm những chuyện xấu.
Nếu quý vị xem truyền hình, đọc báo chí, hay đọc sách, quý vị có thể thấy rằng lịch sử của chúng ta đầy những vị quan lớn đồi bại. Họ bóc lột dân lành và cướp của làm giàu. Địa vị càng cao lại càng tệ hại. Thật ra, tất cả đều tệ hại cả. Nếu như những người ấy không làm quan, mà chỉ làm một người nông phu nghèo khổ, thì họ không có cơ hội để làm chuyện xấu. Nhiều nhất họ chỉ làm vài chuyện lặt vặt như lừa gạt một miếng đất của người láng giềng, hoặc kiếm thêm một chút tiền qua những việc buôn bán bất chánh mà thôi. Nhưng vì là quan, họ sẽ gạt rất nhiều người. Chức càng lớn thì càng dọa nạt nhiều người. Cho nên nếu không có đạo đức, làm quan càng cao càng nguy hiểm.
Cũng vậy, không ai dạy tổ tiên chúng ta về đạo đức. Những thiên sứ thì rất lương thiện, rất từ bi, họ vốn đã có đạo đức sẵn rồi, họ không nghĩ đến chúng ta ở nơi đây thiếu thốn thứ này; Thượng Đế đày chúng ta xuống đây nhất định có lý do, vì đạo đức của chúng ta không đủ. Nếu không, chúng ta đã có đủ tư cách để sống ở trên đó rồi! Chỉ vì phẩm chất không đủ tốt nên mới xuống, cũng giống như học sinh bị ở lại lớp vậy.
Các vị thiên sứ thấy chúng ta thiếu thốn về phương diện vật chất, họ tội nghiệp chúng ta nên vội xuống đây giúp đỡ, cũng giống như chúng ta đi cứu trợ vậy. Chúng ta đến Phi Luật Tân cứu trợ, cũng là giúp đỡ săn sóc về phương diện vật chất cho họ trước, vì sợ họ chết đói. Cho nên chúng ta đến Phi Luật Tân, hoặc Âu Lạc, hoặc Đại Lục để cứu trợ, chúng ta không nói đến những chuyện khác. Tôi đã nhắc nhở cho họ: "Những trợ giúp về vật chất này chỉ là tạm thời mà thôi. ít nhất chăm sóc tinh thần của họ, dạy cho họ tìm Thượng Đế bên trong giúp đỡ, như thế mới có thể vĩnh viễn vượt qua được đau khổ. Ngoài ra, hãy khuyên họ làm người lương thiện, cố gắng ăn chay v.v... Hãy giới thiệu một vài giáo lý cho họ để giúp họ hiểu biết."
Nếu không, họ nghĩ rằng đem cơm, đem gạo, đem tiền đến là đủ rồi; điều này có thể tốt trong một hai tháng, nhưng chỉ cứu được cái thể xác của con người. Chúng ta có thể có thân xác này hôm nay, nhưng có thể ngày mai sẽ mất; nó không thể được giữ mãi mãi. Khi chúng ta giúp đỡ người khác, săn sóc thân thể của họ không phải là điều quan trọng, bởi vì thân thể này rất vô thường. Nó có thể mất đi trong một tai nạn xe hơi ngày mai, hay trong một trận động đất hoặc bị nước lụt cuốn trôi đi. Về chuyện cứu trợ, chúng ta không cảm thấy có điều gì đáng kiêu ngạo, giúp đỡ một thân xác trong một, hai tháng cũng không có gì đáng kể.
Sau này nếu họ chết đi, khi trở lại họ vẫn chịu những đau khổ giống vậy. Nếu như ở đây tránh được nước lụt, khi đến kia lại bị lửa cháy, hoặc khi sinh ra lại bị nạn lửa cháy v.v... Không có gì chắc chắn cả! Cho nên nói cho họ nghe về phương pháp giải thoát, dạy cho họ ăn chay, hoặc cố gắng sám hối, cố gắng cầu Thượng Đế giúp đỡ, rất có thể cuộc đời sau trở lại gặp được Minh Sư, điều đó mới thật sự là cứu nạn. Nếu không cứu một lần rồi, ngày mai lại gặp tai nạn khác, ai có thể bảo đảm là sau này không còn bị nạn nước lụt nữa? Hoặc không còn bị động đất, không còn bị núi lửa bùng nổ?
Lúc đó lần đầu tiên thiên sứ giao tiếp với người đời, họ không nghĩ ngợi nhiều, cũng giống như người xuất gia của chúng ta, khi đi cứu trợ cũng không nghĩ gì nhiều. Thượng Đế ở trên thiên đường uống rượu nho, ăn uống tiệc tùng, không nghĩ ngợi gì nhiều! Bởi người thế gian đau khổ là chuyện của họ, Thượng Đế không đau khổ, Ngài không biết! Cho nên quý vị nhìn thấy những người tương đối có tiền, họ không thông cảm những người nghèo khổ. Sự thật không phải là họ hung ác hay bần tiện, mà họ không biết rằng những sự nghèo ấy có gì đau khổ để cứu. Vì nếu bản thân của chúng ta không bị bệnh, chúng ta sẽ không thể nào hiểu được những đau khổ của những người khác bị bệnh, cũng giống như người ta nói rằng nếu không có con thì không biết nỗi khổ tâm của cha mẹ, thật sự là như thế.
Ngay cả tôi cũng vậy, có những lúc bị bệnh, tôi mới nghĩ đến những đau khổ của các bệnh nhân khác. Khi mắc bệnh, tôi cũng không cầu cho mình sớm khỏi bệnh, vì tôi nghĩ rằng nếu bản thân mình khoẻ lại, tôi sẽ quên mất những đau khổ của những người bệnh khác, cho nên như thế nào cũng được, tôi không cầu cho khỏi bệnh. Nếu có cầu thì tôi sẽ cầu Thượng Đế như thế này: "Nếu có thể, hãy cho con bệnh giùm cho người khác, nếu như bệnh của con hoặc nỗi đau khổ của con có thể đổi thành niềm vui cho người khác."
Cho nên những vị thiên sứ xuống đây dạy cho chúng ta một số thần thông, chúng ta liền bắt đầu biến thành tâm hung ác, và lòng dã man cũng nổi dậy, lúc đó không còn kịp khống chế nữa! Vì chúng ta không bồi dưỡng đạo đức, họ chỉ chúng ta dạy thần thông, không dạy đạo đức cùng một lúc, cho nên bây giờ thì không kịp nữa. Chúng ta đã có thần thông, đã có lực lượng, bây giờ không kịp để bồi dưỡng đạo đức nữa, cho nên thiên sứ mới dùng những phương pháp này để buộc trói chúng ta.
Có thể quý vị sẽ hỏi tôi: "Cửa ải thứ nhất là tình cảm, cửa ải thứ nhì là nhân quả, như vậy là đủ rồi, tại sao lại có cửa ải thứ bả Sao lại còn có thế giới thứ tư?" Là để an toàn! Quý vị xem, cũng giống như nhà tù vậy, đã có xiềng xích, và có nhiều lớp cửa bên trong củng cố, bên trên có lưới sắt, bên ngoài lại còn có tường, có cảnh sát, họ cũng còn cần một hệ thống để bắt người đào thoát trở lại ngay tức khắc. Cũng giống như những bức tường được gắn điện, quý vị trèo lên đó thì sẽ bị điện giật rớt xuống, cũng chẳng cần phải đi bắt quý vị, ví dụ là như thế. Ngoài ra còn có ra-đa hoặc những hệ thống báo động, quý vị vừa mới trèo ra là chuông reo lên để mọi người đều biết cả.
Không Thoát Khỏi Tam Giới Trước Khi Dẹp Bỏ Ngã Chấp
Cũng vậy, con người địa cầu chúng ta bị nhốt trong hai cánh cửa, như thế cũng đã đủ đau khổ lắm rồi, không còn chạy thoát nữa, nhưng vẫn còn có cửa ải thứ bạ Cửa ải thứ ba là gì vậy? Nếu như có người thông minh, họ biết làm chuyện xấu thì sẽ gặt hái kết quả xấu, làm chuyện tốt thì được hưởng tốt, họ không làm tốt, cũng chẳng làm xấu, khi lên đến thế giới thứ ba thì làm sao? Nếu thế giới thứ ba không có những hệ thống ngăn chặn khác thì họ sẽ đi thẳng lên đến thiên đình.
Không làm việc ác, cũng không làm việc thiện, tâm của chúng ta chưa chắc là lương thiện, mà có thể chúng ta đã có kế hoạch rất chu đáo, biết rằng làm thế này sẽ bị kẹt, làm thế nọ cũng sẽ bị kẹt. Không cần cả tình cảm. Chúng ta đợi khi lên được trên đó hãy tính sau. Trên đó có thiên nữ rất đẹp, tại sao lại để tình cảm ở nơi đây để rồi bị kẹt. Quyết định từ nay chúng ta sẽ không cần có tình cảm, việc xấu không làm và việc thiện cũng không làm, để xem có thể vượt ra được không. Cũng không vượt ra được! Vì thiên nhân đã nghĩ kỹ hết rồi. Họ thông minh hơn chúng ta, hoặc họ sợ chúng ta, bởi vì chúng ta quá lợi hại.
Cho nên vượt được thế giới thứ hai, còn có thế giới thứ ba. Thế giới thứ ba lấy gì để có thể nhốt người được? Đã không có cảm tình, không làm tốt lại cũng không làm xấu, còn có gì để có thể nhốt chúng ta được và có thể khống chế chúng ta được? Thế giới thứ ba là gì? Quý vị có nhớ không? Là năng lực của Tạo Hóa. Phạm Thiên là Tạo Hóa trong tam giới. Cho nên chúng ta có nhận thức được Tạo Hóa, thì cũng chỉ là thế giới thứ ba mà thôi. Đa số con người chúng ta nhận thức được năng lực của Tạo Hóa, đó tức là Phạm Thiên.
Tại sao thiên nhân cho chúng ta năng lực của Tạo Hóa mà chúng ta còn bị trói buộc vậỷ Bởi vì chúng ta đến nơi đó mà còn ngã chấp. Chúng ta còn nhắc nhở mình đừng làm điều tốt, đừng làm điều xấu. Còn có năng lực, trí thông minh và ý chí để khống chế bản thân mình thì còn có ngã chấp. Nếu như có năng lực và thần thông thì có thể tạo ra một số thứ gì đó. Ôi, lại càng kiêu ngạo, tuy sự kiêu ngạo này tao nhã hơn, nhưng chẳng qua cũng là sự kiêu ngạo mà thôi.
"Ồ hay quá, hiện giờ tôi có thể làm thơ, tôi có thể đánh đàn, có thể vẽ tranh, việc gì tôi cũng có thể làm được, có rất nhiều khả năng đã xuất hiện." Càng xuất hiện nhiều thì càng kiêu ngạọ Vì vẫn còn trong tam giới, không thể kềm chế ngã chấp, không trau dối đạo đức, hàng ngày không dìm cái ngã chấp xuống, không học hỏi lòng khiêm nhường. Chúng ta càng được nhiều, càng sáng tạo nhiều, thì chúng ta càng kiêu ngạo, cho nên chúng ta sẽ bị kẹt ở nơi đó.
Hoặc chúng ta càng thông minh, càng có tài, chúng ta càng kiêu ngạo hơn. "Tôi giỏi hơn anh, anh nói thua tôi. Tôi tốt nghiệp ra trường, anh không tốt nghiệp. Tôi có thể làm cái này, anh không biết làm...", thí dụ như vậy. Hoặc là: "Tôi có lòng sám hối, anh không có. Nghe nói Sư Phụ rất thích người có lòng sám hối, anh xem tôi có lòng sám hối, thật là tốt!" Ngay cả lòng sám hối cũng khiến cho chúng ta kiêu ngạo, quý vị có thể tưởng tượng được không? Bất cứ cái gì chúng ta có thể tạo ra được cũng khiến chúng ta kiêu ngạo, cho nên rất khó, rất khó vượt được thế giới thứ ba. Cho nên mọi người đều bị luân hồi trong tam giới, rồi cho rằng mình thật tài giỏi, thật vĩ đại.
Còn người có lòng khiêm nhường thì nói: "ồ, tôi rất khiêm nhường, tôi khiêm nhường hơn họ. Ai có thể khiêm nhường hơn tôi" Người được tiếp xúc gần với Sư Phụ cảm thấy họ là người giỏi. "À, Sư Phụ tin cậy tôi, tôi nhất định có điều gì đặc biệt." Người không được tiếp xúc gần với Sư Phụ thì tự an ủi lấy mình: "À, những người được tiếp xúc gần với Sư Phụ đều là ma (Sư Phụ và mọi người cười). Tôi không có nhiều bệnh như vậy, cho nên Sư Phụ không gọi lại gần Ngài." (Sư Phụ và mọi người cười)
Những thiên nhân đó thật là cao siêu. Tôi rất phục, rất phục. Đây là cách duy nhất để khống chế nhân sinh, vì chúng ta quá sức thông minh, phải không? Cái gì cũng biết làm, còn có thể mò xuống đáy biển nữa, siêu vượt không gian, ngay cả Hỏa tinh cũng đã tới. Ngay cả mặt trăng chúng ta cũng không tha, chỉ còn thiếu có mặt trời vì nóng quá, (Sư Phụ và mọi người cười) nên chúng ta không dám đến gần. Nếu không thì chẳng bao lâu, mặt trời cũng phải run rẩy phát lạnh, vì sợ chúng ta đến lấy trộm nhiệt lượng mang về (Sư Phụ và mọi người cười), để họ chết cóng ở đó (Sư Phụ và mọi người cười). Hiện nay chúng ta đã bắt đầu lấy trộm nhiệt lượng của họ rồi, có phải vậy không? (Đồng tu đáp: Năng lượng mặt trời) Chúng ta muốn làm cái này, muốn làm cái nọ, nên mặt trời đã phát lạnh rồi.
Ôi, thật đáng sợ! Ai có thể ngăn cản được chúng tả Ngay cả chúng ta cũng tự sát hại lẫn nhau, chúng ta còn sợ ai nữa? Quốc gia này muốn chém giết quốc gia kia, người này muốn giết người khác, tạo ra một bầu không khí tranh chấp một mất một còn, tranh dành nhau mỗi ngày đều xảy ra. Đối với đồng loại của chính mình, chúng ta cũng không có sự thông cảm, như thế chúng ta còn sợ ai nữa? Còn những thiên nhân, chúng ta lại nhìn không thấy, họ không có quan hệ với chúng ta, nên chúng ta muốn cướp là cướp. Cho nên hệ thống trong tam giới để nhốt chúng ta ở nơi đây thật là bất khả tư nghị, quảng đại hơn bất cứ thần thông nào. Nếu không thì thần thông mà chúng ta học được từ trước, ba mươi ải chúng ta cũng có thể xông qua, huống chi chỉ có ba giới thôi. Trước đây chúng ta đã từng phá tan tầng bảo vệ của tinh cầu để xông lên trên.
Mỗi một tinh cầu vốn là đều có một bức tường ngăn cách, nếu như không biết cách phá thì không thể phá được. Nhưng thiên nhân dại khờ, lại dạy chúng ta cách hóa giải từ trường, đương nhiên chúng ta phá xuyên qua, nếu không thì không thể nào chúng ta xâm nhập vào được. Giống như mỗi quốc gia đều có biên giới, hải quan và cảnh sát của họ, nếu quý vị muốn vào nước của họ đều phải có giấy thông hành gì đó, thì mới có thể ở lại đó một thời gian ngắn.
Đáng lẽ họ không muốn đánh địa cầu của chúng ta một cách thảm hại như vậy. Chỉ vì muốn tiêu hủy những vũ khí quá lợi hại của chúng ta, nên họ phải dùng một lực lượng rất lớn, không những ảnh hưởng đến tinh cầu của chúng ta, mà còn ảnh hưởng đến những tinh cầu xung quanh hoặc cùng quỹ đạo. Có một số tinh cầu vì vậy mà các cây cối đều biến mất, và không có người ở đó, ngay cả mặt đất không thể trồng trọt được, mà còn rất nguy hiểm vì không có không khí, không có tầng bảo hộ. Con người nếu sống ở đó sẽ chết, nên họ cần phải đào lỗ dưới mặt đất để ở, cây cỏ và hoa đều phải dọn xuống dưới mặt đất. Nhà cũng phải xây ở dưới đất, trên mặt còn phải xây cái nắp đậy. Muốn đi ra ngoài chơi thì phải mở nhanh cửa và chạy vào đĩa bay (UFO). Khi về thì lại chạy từ đĩa bay (UFO) vào nhà, chứ không thể đụng chạm với không khí được, nếu không thì sẽ bị chết. Bầu không khí nơi đó biến thành rất độc, có thể hại cả người lẫn cây.
Thí dụ như chúng ta thường nghe nói khí thể nào đó có thể giết người, như hơi đốt (gaz) chẳng hạn, nếu chúng ta không cẩn thận sẽ bị chết ngạt. Những tinh cầu đó bị ảnh hưởng đến mức tạo ra bầu không khí bên ngoài thành rất độc, cho nên không thể sống được. Đương nhiên mấy ngàn năm sau từ từ sẽ biến đổi tốt hơn, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tốt lại được. Cho nên chúng ta không thể nói rằng mỗi người hoặc là địa cầu của chúng ta làm việc gì xấu, tự chúng ta phải gánh chịu nhân quả là được rồi, đôi khi nó còn ảnh hưởng đến người khác nữa.
Lúc đó chúng ta đi tấn công mấy tinh cầu khác và tự nhiên là họ sẽ phản ứng. Dù Phật Bồ Tát có bảo họ không nên làm vậy, nhưng đó là phản ứng tự nhiên của họ, tạo thành nhân quả, về sau chính họ phải trả. Thật là chuyện rất phiền phức.
Thế Giới Thứ Tư - Vòng Đai An Toàn Bảo Vệ Tịnh Độ
Còn thế giới thứ tư là vòng đai an toàn cuối cùng. Giống như những nhà tù nhốt phạm nhân của chúng ta vậy, phạm nhân đã được chút ít tự do, học thông minh rồi, bề ngoài tỏ ra có tiến bộ, nhưng không thể thả họ trên đường phố được. Họ vẫn còn là phạm nhân, họ chưa trả xong bản án hay thời gian giam cầm của họ. Quá tự do, họ có thể sẽ làm phiền và phản loạn. Cho nên bên ngoài vẫn còn bức tường ngăn chặn. Họ có thể đi qua lại, qua mấy lần cửa, cảnh sát cũng không quản thúc họ nhiều, thế nhưng buổi tối họ vẫn phải về phòng giam để ngủ, không để cho họ ra ngoài làm chuyện xấu, bởi vì chưa biết trong tâm họ như thế nào. Bề ngoài thì tốt, nội tâm thật vẫn chưa biết ra sao, cho nên vẫn còn tường vách bên ngoài để ngăn chặn.
Tương tự như thế, chúng ta đến được thế giới thứ ba đã tương đối lương thiện, giả sử là như vậy. Thí dụ như không còn cảm tình ràng buộc, có khả năng kiềm chế bản thân, có trí huệ, có biện tài, và còn có năng lực của Tạo Hóa. Thế nhưng không biết trong thâm tâm chúng ta đã có đủ đạo đức chưa? Đã có thể đạt tới cảnh giới vô ngã chưa? Cho nên không thể để chúng ta chạy loạn lên trên đó rồi học bừa bãi, học xong lại quay trở lại đánh người thì lúc đó phải làm sao đây? Hoặc giống như lúc trước, lại đi đánh những thiên nhân trên đó. Cho nên chỉ có ba tầng vẫn chưa đủ an toàn.
Thế giới thứ tư đã cho chúng ta tự do, nếu không có nhân quả thì sau này càng được tự do nữa, càng có năng lực, có trí huệ, nhưng vẫn còn phải chịu đựng khảo nghiệm, để coi nội tâm của chúng ta ra saỏ Cho nên càng lên cao càng có khảo nghiệm. Trời ơi! Phật Bồ Tát không dám tin cậy chúng ta nữa. Lỡ nếu chúng ta tấn công ngôi vị của các ngài bằng súng và dao thì sao? (Sư Phụ và mọi người cười) Uy hiếp Quan Thế Âm Bồ Tát hoặc chạy đến Phật Thích Ca Mâu Ni bắt ông đầu hàng: "Ông gọi tất cả đệ tử của ông đến đây! (Sư Phụ và mọi người cười). Bảo mọi người đều phải nghe ta!" Sau đó Phật Thích Ca Mâu Ni cũng bị người của chúng ta giám sát, như vậy Đức Phật còn dám làm gì nữa! Rồi thiên nhân cũng phải đầu hàng luôn. Tình trạng như vậy không biết sẽ biến thành gì nữa?
Cho nên thế giới thứ tư mới rộng lớn, tối đen như vậy, rất dài và rất khó vượt qua, vì đó là vòng đai an toàn cuối cùng để bảo vệ cảnh giới bên trên. Khi lên được cảnh giới thứ ba, chúng ta đã rất giỏi, lại thông minh, có thần thông, lại còn biết phát minh nhiều thứ, không bị cảm tình ràng buộc. Ôi chao! Ý lực rất mạnh, lực lượng bất khả tư nghị. Nếu chúng ta có làm loạn, Phật Bồ Tát cũng khó xử với chúng ta, không thể ngăn cản được nữa.
Cho nên thế giới thứ tư là khó vượt qua nhất, không có Minh Sư dìu dắt thì chúng ta không thể nào đi qua được! Chúng ta có thể chạy lên chạy xuống trong thế giới thứ ba và thứ tư, cũng có thể ở luôn nơi đó cũng không thành vấn đề. Chúng ta có thể bay qua bay lại, một vạn sáu ngàn cái mặt trời để chúng ta chiếu, chỉ vậy thôi, cái gì cũng không có nữa, đi lại như thế nào cũng được, duy chỉ có một điều là không bay lên trên được. Con đường đó không lộ ra để chúng ta nhìn thấy được. Chỉ khi nào có Minh Sư chỉ dắt mới lên được. Cũng giống như có một số mật hiệu nào đó hoặc có một cánh cửa bí mật, chỉ có một hoặc hai người biết mà thôi. Hệ thống quốc phòng cũng như vậy, có phải không? Có một số mật mã, chỉ có một số người của bộ quốc phòng mới được biết, các người khác đều không biết, vì sợ gián điệp và kẻ địch biết thì họ sẽ gặp rắc rối.
Bây giờ quý vị đã hiểu được tại sao lại có bốn cảnh giới chưa? Chuyện này rất hợp lý mà! (Mọi người đáp: Dạ, phải) Chẳng có gì là thần bí cả, khỏi cần đứng đó mà đoán mò. Tôi nói như vậy có đúng không? Tại sao lại như vậy? Sự thật là như vậy mà! Bây giờ quý vị đã hiểu tại sao chưa? Có còn hoài nghi gì nữa không? (Mọi người đáp: Không).
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Tây Hồ, Formosa
Ngày 28 tháng 12, 1991 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)
Ngày nọ, tôi có kể cho quý vị một câu chuyện về việc chúng ta bị nhốt ở nơi đây, bên ngoài bị khóa lại như thế nào, và có các thiên sứ và hộ pháp canh gác chúng ta, có không? (Đáp: Có) Có thể quý vị sẽ hỏi tôi, họ dùng cách gì để nhốt chúng ta lại. Họ dùng tam giới.
Cửa ải thứ nhất, giống như ngục tù của chúng ta vậy, có ba, bốn lớp cửa. Khi tôi đi Hoa Liên thăm các tù nhân và giảng kinh, tôi phải qua vài lần cửa trước khi gặp họ. Bên ngoài bờ tường, còn có giây kẽm trên cao. Có phạm nhân trọng tội còn bị đeo xiềng, không thể rời phòng giam được, nói chi tới chuyện ra khỏi mấy lớp cửa đó. Tuy nhiên có một số tù nhân có thể tự do đi lại, họ có thể làm việc, quét nhà, trồng cây, tưới nước, như thế có thể tự do được một chút; vài người có thể đi qua vài cửa và ra ngoài, cho tới lớp tường ngoài cùng nhất.
Người tu hành chúng ta cũng như thế, có người đã đi qua được ba bốn lớp cửa để đến cảnh giới thứ tư, nhưng vẫn bị bức tường ở đây chận lại. Chỉ khi nào hoàn toàn ra được khỏi cánh cửa chính, qua khỏi bức tường ấy thì họ mới thực sự được tự do. Chúng ta bị nhốt trong tam giới như thế đó. Rồi, chúng ta bị cảnh giới thứ nhất, được gọi là thế giới A Tu La, giam cầm như vậy đó.
Bị Tình Cảm A-Tu-La Trói Buộc
Cảnh giới A-Tu-La là gì? Đó là nơi dùng cảm tình và cảm giác để trói buộc chúng ta. Không cần phải dùng sức mạnh, la mắng hay xiềng xích. Quý vị có biết những tình trạng này không? Nó có thể là tình cảm giữa nam và nữ, hay ngay cả nữ và nữ, nam và nam.
Tình cảm là một dụng cụ còn kiên cố hơn cả khóa sắt và xích xiềng. Đa số chúng ta không thể chạy thoát khi đã bị tình cảm trói buộc. Khó cho chúng ta lìa bỏ khi mà chúng ta muốn thoát. Phải cần một lực lượng vĩ đại, hoặc sự sám hối rất lớn từ nội tâm, hoặc một sự can đảm rất nhiều, rất thành tâm cầu nguyện, để xin những chúng sanh khai ngộ giúp đỡ, thì họ sẽ cho chúng ta một sức đẩy lên để chúng ta có thể vượt khỏi cảnh giới A-Tu-La.
Bất cứ người nào còn bị tình cảm ràng buộc và còn nhiều quan hệ luyến ái, thì biết rằng người ấy vẫn còn nằm trong trình độ A-Tu-La. Rồi tốt hơn hết là chúng ta hãy ngừng khoa trương và hãy cố nhận thức rằng mình vẫn chưa qua khỏi cửa ải thứ nhất. Vì thế, từ xưa đến nay người ta luôn kính trọng người xuất gia, họ nghĩ rằng ít nhất những người này đã qua được cảnh giới A-Tu-La, qua được cánh cửa thứ nhất.
Cũng giống như những phạm nhân ở trong lao tù, có những người phạm những tội quá nặng, nên bị nhốt trong căn phòng chật hẹp, không đủ chỗ để đứng thẳng dậy. Có những người bị tội nghiêm trọng hơn, thì bị xiềng xích và không bao giờ ra khỏi cánh cửa thứ nhất. Vài người vượt qua được cánh cửa thứ nhất, ra ngoài làm được một ít việc trong khuôn viên nhà tù, tương đối được tự do hơn. Đương nhiên những người bị nhốt ở trong những căn hầm nhỏ xíu rất ao ước được như những người đang bên ngoài đó, vì bị nhốt trong hầm chật hẹp, họ không thể thấy ngay cả mặt trời hay những người khác. Ngay bạn bè thân thuộc cũng không được vào thăm, ngay cả luật sư cũng không được gặp. Họ đang chờ chết thi hành bản án của họ. Lẽ dĩ nhiên, những người ấy nhìn những người được ra khỏi cánh cửa thứ nhất và tự do di chuyển xung quanh, họ rất thèm muốn được như thế.
Tương tự, chúng ta nghĩ rằng những người xuất gia đã vượt qua khỏi cảnh giới tình cảm, không còn bị tình cảm ràng buộc, nên mới kính trọng họ. Nếu không thì có gì khác nhau đâu? Nếu vẫn chưa vượt qua được cảnh giới tình cảm, thì chưa được kể là người xuất gia. Đó chính là một loại khóa.
Cửa ải thứ nhất rất khó qua, nhưng một khi đã qua được rồi thì những cửa khác qua tương đối dễ dàng hơn. Chỉ khi nào một tội nhân hành vi tốt, thì người canh gác mới cho họ di chuyển quanh quẩn và làm một ít việc. Một thời gian sau, nhận thấy người này làm việc được, họ tin tưởng người ấy hơn. Anh ta sớm thông qua được tầng cửa thứ hai một cách dễ dàng. Nếu tư cách của anh tiếp tục phát triển tốt đẹp, anh sẽ được ra ngoài, không phải ra khỏi tù, nhưng được phép làm thêm việc, được những người canh gác tín nhiệm thêm, không còn bị nhốt một cách nghiêm ngặt, bị đánh đập hay la rầy.
Thế Giới Nhân Quả - Luật Nhân Quả Khó Thoát
Cửa ải thứ hai chúng ta gọi là thế giới nhân quả. Nó trói buộc chúng ta như thế nàỏ Những thiên sứ ở nơi ấy tạo ra gì cho chúng ta? Dù chúng ta đã vượt qua được cánh cửa số một, các thiên nhân đã sửa soạn một cửa ải thứ hai, để chúng ta không thể xông ngay lên trên để tấn công họ, gây phiền phức, làm rối loạn thiên cung và hủy hoại bầu không khí an lành của vũ trụ. Cho nên có nhiều lớp cửa khác nhau, để chận chúng ta lại và để cho họ quan sát được chúng ta. Nếu chúng ta có thể tới Thiên Quốc ngay sau khi thăng ở tầng cửa thứ nhất, thì họ sẽ gặp nhiều khó khăn. Cho nên, cần có một cánh cửa khác.
Thời nay, họ dùng phương cách gì? Họ khống trị chúng ta bằng những nhân quả. Như thế nào ? Đó là bất cứ làm việc gì, tốt hay xấu, cũng đều tạo ra quả, cho nên chúng ta lại phải trở lại. Làm chuyện xấu thì trở lại chịu đau khổ, làm chuyện tốt thì được trở lại hưởng thụ; trong lúc hưởng thụ thì có thể làm chuyện xấu, càng hưởng thụ thì càng dễ rơi vào cạm bẫy. Khi hoàn cảnh trở nên xấu thì chúng ta đau khổ hay bực bội, và càng làm những chuyện xấu hơn. Cho nên bất cứ hoàn cảnh nào cũng bất lợi cho chúng ta, đây là những cạm bẫy!
Chúng ta đã tạo ra hoàn cảnh này vì chúng ta xấu. Trước kia, các thiên nhân, thiên sứ và thiên thần đã cảm thương cho hoàn cảnh chậm lụt và đau đớn của chúng ta sau khi chúng ta bị đày xuống trần, nên họ đã thưa với Thượng Đế: "Hãy để chúng con đến dạy dỗ họ trở lại, hay ít ra cũng giảm thiểu những đau khổ của họ." Khi Thượng Đế đầu tiên đuổi Adam và Eva xuống đây, Ngài có ý muốn để cho họ khổ đau! Họ phải làm việc vất vả để kiếm đủ sinh nhai. Trong Kinh Thánh có nói: "Phải đổ mồ hôi mới có bánh mì để ăn." Thượng Đế đã "gia ân" cho họ.
Trải qua một thời gian dài, con cháu của họ không phạm tội gì, và chỉ có tổ tông của họ làm những chuyện ác, các thiên sứ và thiên nhân đã thương yêu họ, không nỡ tâm đứng trước những đau khổ của thế nhân, nên đã xin với Thượng Đế: "Xin cho chúng con xuống giúp đỡ họ. Họ đã ngoan ngoãn, họ chỉ là hàng con cháu, không còn ác tâm nữa. Những người có tội là tổ tông của họ; xin cho họ một cơ hội..." Thượng Đế rất từ bi nên nói: "Được rồi!"
Các vị thiên sứ xuống dạy chúng ta rất nhiều thần thông, giúp cho chúng ta những cách phát triển cuộc sống - cách chế tạo ra những máy móc tốt, giúp cho đời sống thoải mái hơn, bớt khổ đau hơn. Có những khoa học gia từ thế giới trên cao xuống đây dạy chúng ta những khoa học kỹ thuật tân tiến, đó là những bí mật của vũ trụ. Không ngờ chúng ta mới học được một nửa, thì muốn học hết. Trước khi chúng ta học xong thì tính xấu và lòng tham lam đã nổi dậy. Chúng ta kiêu hãnh là đã làm được nhiều việc. Nghĩ rằng có thể ngang hàng với thiên sứ, ép các thiên sứ phải dạy tất cả cho chúng ta.
Thiên sứ nói: "Các vị hãy thong thả! Hãy tập trung vào làm việc này trước và cho chúng tôi xem quý vị làm ra sao. Những việc khác chỉ có thể được dùng khi đạo đức và trí tuệ của quý vị phát triển. Chưa tới lúc mà. Chúng tôi không thể dạy cho quý vị những thần thông tối thượng của những cảnh giới cao nhất bây giờ được."
Nhưng rồi họ vẫn cứ ép buộc và dọa nạt các thiên nhân: "Bây giờ chúng tôi đã biết xử dùng nhiều thứ! Chúng tôi có thể chế tạo ra tất cả loại vũ khí, và thần thông nào chúng tôi cũng đã có. Nếu quý vị không cho thêm, chúng tôi sẽ cướp." Cũng giống như những người đi học võ, học xong thì lại muốn đánh lại thầy, vì họ chỉ là người mới học, nghĩ rằng mình có đủ sức mạnh để thách thức các vị thầy của họ.
Các thiên sứ đương nhiên từ chối: "Không được! Vẫn chưa được! Những đại thần thông và trí huệ cao cả, phải đi đôi với tinh thần nhiều đạo đức, nếu không, quý vị sẽ làm chuyện xấu, hoặc sẽ không thể xử dụng được thần thông đó." Họ không nghe và quyết định đi cướp lấy. Vũ khí đã chuẩn bị hết sàng và xông lên trên để dọa nạt những người ở đây. Họ thật sự đã thành công trong việc lên trên đó, rồi các vị hộ pháp của vũ trụ đã phản ứng, dùng những thần thông và vũ khí mạnh mẽ hơn để hủy diệt vũ khí của chúng ta, sau đó đem loài người của chúng ta trở về nguyên quốc. Nhưng có những người không về được, chết lại ở trên ấy. Câu chuyện đại khái là vậy.
Từ đó chư Phật Bồ Tát không còn tín nhiệm chúng ta, không còn ban thần thông cho chúng ta nữa. Tuy nhiên những thần thông mà chúng ta đã học từ kiếp trước thì không bị hủy diệt, cho nên có những người dấu vết còn giữ lại trong vài người chúng ta. Vì thế cho nên có những người tuy không có học, nhưng đột nhiên lại có thể múa tay múa chân, vẽ bùa vẽ chú, đây là những ấn tượng còn để lại từ kiếp trước. Còn có những người chế tạo bom nguyên tử, bom đen, bom trắng..., họ đều là những người xấu cả. (Sư Phụ cùng mọi người cười)
Thiên sứ sau khi hủy diệt những vũ khí vũ trụ của chúng ta, bắt chúng ta nhốt lại ở nơi đây. Họ dùng cách gì mà có thể nhốt chúng ta được? Không cần phải dùng xiềng xích, cũng không cần dùng những thần thông bình thường, bởi vì những điều ấy chúng ta đã học rồi, có thể phá vỡ và thoát chạy. Cho nên họ mới dùng nhu thắng cương - dùng tình cảm, dùng nhân quả, tạo thành một thứ pháp luật nhân quả, khiến cho chúng ta tự sanh tự diệt, họ không cần phải làm gì với chúng ta. Thật quá vi diệu! Cho dù quý vị làm tốt, làm xấu, đều phải luân hồi trở lại. Thật là hay! Cho nên từ đấy chúng ta bị trói buộc cho đến bây giờ, không bao giờ thoát ra nổi, dù có cố gắng đến đâu cũng không vượt lên nổi.
Cũng giống như cánh cửa chính của một nhà tù, quý vị chỉ có thể ra bằng cách đi qua cửa này. Đào hầm hay làm cách khác, sớm hay muộn quý vị cũng sẽ bị cảnh sát bắt trở lại. Một khi đã bị bắt lại thì rồi tội càng nặng thêm và càng bị nhốt chặt chẽ hơn. Cho nên nhiều người đã không đạt được giải thoát, tự tu thiền một mình. Họ muốn đào một đường hầm hay làm một cái lỗ trên tường, nhưng chỉ dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng hơn. Chúng ta nói họ bị ma nhập. Cho nên luật nhân quả là một thứ xích xiềng, một thứ khóa hoặc cửa, nhốt chúng ta ở đây, chuyện là như thế! Các thiên sứ đã thiết kế ra, nếu không làm sao họ có thể nhốt chúng ta ở nơi đây?
Ồ! Trước đây thần thông của chúng ta rất quảng đại, từ nơi đây chúng ta có thể đi đến Thủy tinh, Hỏa tinh, hoặc đến mặt trời, trong vài phút mà thôi. Vũ khí rất lợi hại, thần thông rất quảng đại, không ai có thể ngăn cản được chúng ta. Chúng ta có đại trí huệ, mà chỉ dùng để làm chuyện xấu. Lúc đó con người hãy còn dã man, không có đạo đức, nhưng khi người ta dạy đạo đức lại không chịu nghe.
Rất có thể lúc đó thiên sứ nghĩ rằng con người của chúng ta cũng lương thiện như họ vậy, cho nên không chú ý về phương diện đạo đức, không dạy dỗ con người giữ ngũ giới, và Tâm Ấn trước khi hành thiền, mà chỉ dạy họ thiền mà thôi, ăn thịt cũng không sao, không nói đến giới luật, cho nên con người không phát triển về khía cạnh đạo đức và lòng khoan dung. Nếu một người không có đạo đức mà lại năm giữ một địa vị cao trong xã hội, thì quyền lực càng cao sẽ càng phương hại đến mọi người.
Trước đây những vị thiên sứ đã phạm một lỗi lầm là bỏ qua việc phát triển đạo đức của chúng ta, và chỉ chú trọng đến khía cạnh vật chất. Họ thấy con người của chúng ta đau khổ, suốt ngày đổ mồ hôi nước mắt vẫn không đủ ăn, trồng hoa quả mà không biết cách xử dụng phân bón, không biết đời sống văn minh, cho nên làm điều gì cũng không có kết quả tốt. Bởi vì Thượng Đế đã giam hãm họ bằng cách "phải đổ mồ hôi mới có thể có bánh mì ăn," Ngài không nói chúng ta xuống đây để dành dụm điều gì và để vào ngân hàng! Ngài chỉ nói rằng "Chỉ đủ ăn để sống." Dầu sao lúc đó cũng không có ngân hàng, Ngài không nghĩ tới việc đó! Ngài nói chúng ta đủ dùng là tốt rồi. Thượng Đế cũng rất thanh liêm, Ngài không nghĩ đến ngân hàng, không nghĩ vay mượn. Loại hệ thống này không hiện hữu.
Cho nên các vị thiên nhân nhìn thấy con người đau khổ như thế, họ chỉ lo đến phương diện vật chất, quên mất rằng đạo đức mới quan trọng. Nếu không có đạo đức, vật chất càng nhiều chỉ càng tệ mà thôi. Tự mình không biết giữ gìn, không biết bảo vệ sự giàu có của mình, cũng không biết chia xẻ cho người khác. Có quyền lực, có tài sản thì lợi dụng chúng để làm những chuyện xấu.
Nếu quý vị xem truyền hình, đọc báo chí, hay đọc sách, quý vị có thể thấy rằng lịch sử của chúng ta đầy những vị quan lớn đồi bại. Họ bóc lột dân lành và cướp của làm giàu. Địa vị càng cao lại càng tệ hại. Thật ra, tất cả đều tệ hại cả. Nếu như những người ấy không làm quan, mà chỉ làm một người nông phu nghèo khổ, thì họ không có cơ hội để làm chuyện xấu. Nhiều nhất họ chỉ làm vài chuyện lặt vặt như lừa gạt một miếng đất của người láng giềng, hoặc kiếm thêm một chút tiền qua những việc buôn bán bất chánh mà thôi. Nhưng vì là quan, họ sẽ gạt rất nhiều người. Chức càng lớn thì càng dọa nạt nhiều người. Cho nên nếu không có đạo đức, làm quan càng cao càng nguy hiểm.
Cũng vậy, không ai dạy tổ tiên chúng ta về đạo đức. Những thiên sứ thì rất lương thiện, rất từ bi, họ vốn đã có đạo đức sẵn rồi, họ không nghĩ đến chúng ta ở nơi đây thiếu thốn thứ này; Thượng Đế đày chúng ta xuống đây nhất định có lý do, vì đạo đức của chúng ta không đủ. Nếu không, chúng ta đã có đủ tư cách để sống ở trên đó rồi! Chỉ vì phẩm chất không đủ tốt nên mới xuống, cũng giống như học sinh bị ở lại lớp vậy.
Các vị thiên sứ thấy chúng ta thiếu thốn về phương diện vật chất, họ tội nghiệp chúng ta nên vội xuống đây giúp đỡ, cũng giống như chúng ta đi cứu trợ vậy. Chúng ta đến Phi Luật Tân cứu trợ, cũng là giúp đỡ săn sóc về phương diện vật chất cho họ trước, vì sợ họ chết đói. Cho nên chúng ta đến Phi Luật Tân, hoặc Âu Lạc, hoặc Đại Lục để cứu trợ, chúng ta không nói đến những chuyện khác. Tôi đã nhắc nhở cho họ: "Những trợ giúp về vật chất này chỉ là tạm thời mà thôi. ít nhất chăm sóc tinh thần của họ, dạy cho họ tìm Thượng Đế bên trong giúp đỡ, như thế mới có thể vĩnh viễn vượt qua được đau khổ. Ngoài ra, hãy khuyên họ làm người lương thiện, cố gắng ăn chay v.v... Hãy giới thiệu một vài giáo lý cho họ để giúp họ hiểu biết."
Nếu không, họ nghĩ rằng đem cơm, đem gạo, đem tiền đến là đủ rồi; điều này có thể tốt trong một hai tháng, nhưng chỉ cứu được cái thể xác của con người. Chúng ta có thể có thân xác này hôm nay, nhưng có thể ngày mai sẽ mất; nó không thể được giữ mãi mãi. Khi chúng ta giúp đỡ người khác, săn sóc thân thể của họ không phải là điều quan trọng, bởi vì thân thể này rất vô thường. Nó có thể mất đi trong một tai nạn xe hơi ngày mai, hay trong một trận động đất hoặc bị nước lụt cuốn trôi đi. Về chuyện cứu trợ, chúng ta không cảm thấy có điều gì đáng kiêu ngạo, giúp đỡ một thân xác trong một, hai tháng cũng không có gì đáng kể.
Sau này nếu họ chết đi, khi trở lại họ vẫn chịu những đau khổ giống vậy. Nếu như ở đây tránh được nước lụt, khi đến kia lại bị lửa cháy, hoặc khi sinh ra lại bị nạn lửa cháy v.v... Không có gì chắc chắn cả! Cho nên nói cho họ nghe về phương pháp giải thoát, dạy cho họ ăn chay, hoặc cố gắng sám hối, cố gắng cầu Thượng Đế giúp đỡ, rất có thể cuộc đời sau trở lại gặp được Minh Sư, điều đó mới thật sự là cứu nạn. Nếu không cứu một lần rồi, ngày mai lại gặp tai nạn khác, ai có thể bảo đảm là sau này không còn bị nạn nước lụt nữa? Hoặc không còn bị động đất, không còn bị núi lửa bùng nổ?
Lúc đó lần đầu tiên thiên sứ giao tiếp với người đời, họ không nghĩ ngợi nhiều, cũng giống như người xuất gia của chúng ta, khi đi cứu trợ cũng không nghĩ gì nhiều. Thượng Đế ở trên thiên đường uống rượu nho, ăn uống tiệc tùng, không nghĩ ngợi gì nhiều! Bởi người thế gian đau khổ là chuyện của họ, Thượng Đế không đau khổ, Ngài không biết! Cho nên quý vị nhìn thấy những người tương đối có tiền, họ không thông cảm những người nghèo khổ. Sự thật không phải là họ hung ác hay bần tiện, mà họ không biết rằng những sự nghèo ấy có gì đau khổ để cứu. Vì nếu bản thân của chúng ta không bị bệnh, chúng ta sẽ không thể nào hiểu được những đau khổ của những người khác bị bệnh, cũng giống như người ta nói rằng nếu không có con thì không biết nỗi khổ tâm của cha mẹ, thật sự là như thế.
Ngay cả tôi cũng vậy, có những lúc bị bệnh, tôi mới nghĩ đến những đau khổ của các bệnh nhân khác. Khi mắc bệnh, tôi cũng không cầu cho mình sớm khỏi bệnh, vì tôi nghĩ rằng nếu bản thân mình khoẻ lại, tôi sẽ quên mất những đau khổ của những người bệnh khác, cho nên như thế nào cũng được, tôi không cầu cho khỏi bệnh. Nếu có cầu thì tôi sẽ cầu Thượng Đế như thế này: "Nếu có thể, hãy cho con bệnh giùm cho người khác, nếu như bệnh của con hoặc nỗi đau khổ của con có thể đổi thành niềm vui cho người khác."
Cho nên những vị thiên sứ xuống đây dạy cho chúng ta một số thần thông, chúng ta liền bắt đầu biến thành tâm hung ác, và lòng dã man cũng nổi dậy, lúc đó không còn kịp khống chế nữa! Vì chúng ta không bồi dưỡng đạo đức, họ chỉ chúng ta dạy thần thông, không dạy đạo đức cùng một lúc, cho nên bây giờ thì không kịp nữa. Chúng ta đã có thần thông, đã có lực lượng, bây giờ không kịp để bồi dưỡng đạo đức nữa, cho nên thiên sứ mới dùng những phương pháp này để buộc trói chúng ta.
Có thể quý vị sẽ hỏi tôi: "Cửa ải thứ nhất là tình cảm, cửa ải thứ nhì là nhân quả, như vậy là đủ rồi, tại sao lại có cửa ải thứ bả Sao lại còn có thế giới thứ tư?" Là để an toàn! Quý vị xem, cũng giống như nhà tù vậy, đã có xiềng xích, và có nhiều lớp cửa bên trong củng cố, bên trên có lưới sắt, bên ngoài lại còn có tường, có cảnh sát, họ cũng còn cần một hệ thống để bắt người đào thoát trở lại ngay tức khắc. Cũng giống như những bức tường được gắn điện, quý vị trèo lên đó thì sẽ bị điện giật rớt xuống, cũng chẳng cần phải đi bắt quý vị, ví dụ là như thế. Ngoài ra còn có ra-đa hoặc những hệ thống báo động, quý vị vừa mới trèo ra là chuông reo lên để mọi người đều biết cả.
Không Thoát Khỏi Tam Giới Trước Khi Dẹp Bỏ Ngã Chấp
Cũng vậy, con người địa cầu chúng ta bị nhốt trong hai cánh cửa, như thế cũng đã đủ đau khổ lắm rồi, không còn chạy thoát nữa, nhưng vẫn còn có cửa ải thứ bạ Cửa ải thứ ba là gì vậy? Nếu như có người thông minh, họ biết làm chuyện xấu thì sẽ gặt hái kết quả xấu, làm chuyện tốt thì được hưởng tốt, họ không làm tốt, cũng chẳng làm xấu, khi lên đến thế giới thứ ba thì làm sao? Nếu thế giới thứ ba không có những hệ thống ngăn chặn khác thì họ sẽ đi thẳng lên đến thiên đình.
Không làm việc ác, cũng không làm việc thiện, tâm của chúng ta chưa chắc là lương thiện, mà có thể chúng ta đã có kế hoạch rất chu đáo, biết rằng làm thế này sẽ bị kẹt, làm thế nọ cũng sẽ bị kẹt. Không cần cả tình cảm. Chúng ta đợi khi lên được trên đó hãy tính sau. Trên đó có thiên nữ rất đẹp, tại sao lại để tình cảm ở nơi đây để rồi bị kẹt. Quyết định từ nay chúng ta sẽ không cần có tình cảm, việc xấu không làm và việc thiện cũng không làm, để xem có thể vượt ra được không. Cũng không vượt ra được! Vì thiên nhân đã nghĩ kỹ hết rồi. Họ thông minh hơn chúng ta, hoặc họ sợ chúng ta, bởi vì chúng ta quá lợi hại.
Cho nên vượt được thế giới thứ hai, còn có thế giới thứ ba. Thế giới thứ ba lấy gì để có thể nhốt người được? Đã không có cảm tình, không làm tốt lại cũng không làm xấu, còn có gì để có thể nhốt chúng ta được và có thể khống chế chúng ta được? Thế giới thứ ba là gì? Quý vị có nhớ không? Là năng lực của Tạo Hóa. Phạm Thiên là Tạo Hóa trong tam giới. Cho nên chúng ta có nhận thức được Tạo Hóa, thì cũng chỉ là thế giới thứ ba mà thôi. Đa số con người chúng ta nhận thức được năng lực của Tạo Hóa, đó tức là Phạm Thiên.
Tại sao thiên nhân cho chúng ta năng lực của Tạo Hóa mà chúng ta còn bị trói buộc vậỷ Bởi vì chúng ta đến nơi đó mà còn ngã chấp. Chúng ta còn nhắc nhở mình đừng làm điều tốt, đừng làm điều xấu. Còn có năng lực, trí thông minh và ý chí để khống chế bản thân mình thì còn có ngã chấp. Nếu như có năng lực và thần thông thì có thể tạo ra một số thứ gì đó. Ôi, lại càng kiêu ngạo, tuy sự kiêu ngạo này tao nhã hơn, nhưng chẳng qua cũng là sự kiêu ngạo mà thôi.
"Ồ hay quá, hiện giờ tôi có thể làm thơ, tôi có thể đánh đàn, có thể vẽ tranh, việc gì tôi cũng có thể làm được, có rất nhiều khả năng đã xuất hiện." Càng xuất hiện nhiều thì càng kiêu ngạọ Vì vẫn còn trong tam giới, không thể kềm chế ngã chấp, không trau dối đạo đức, hàng ngày không dìm cái ngã chấp xuống, không học hỏi lòng khiêm nhường. Chúng ta càng được nhiều, càng sáng tạo nhiều, thì chúng ta càng kiêu ngạo, cho nên chúng ta sẽ bị kẹt ở nơi đó.
Hoặc chúng ta càng thông minh, càng có tài, chúng ta càng kiêu ngạo hơn. "Tôi giỏi hơn anh, anh nói thua tôi. Tôi tốt nghiệp ra trường, anh không tốt nghiệp. Tôi có thể làm cái này, anh không biết làm...", thí dụ như vậy. Hoặc là: "Tôi có lòng sám hối, anh không có. Nghe nói Sư Phụ rất thích người có lòng sám hối, anh xem tôi có lòng sám hối, thật là tốt!" Ngay cả lòng sám hối cũng khiến cho chúng ta kiêu ngạo, quý vị có thể tưởng tượng được không? Bất cứ cái gì chúng ta có thể tạo ra được cũng khiến chúng ta kiêu ngạo, cho nên rất khó, rất khó vượt được thế giới thứ ba. Cho nên mọi người đều bị luân hồi trong tam giới, rồi cho rằng mình thật tài giỏi, thật vĩ đại.
Còn người có lòng khiêm nhường thì nói: "ồ, tôi rất khiêm nhường, tôi khiêm nhường hơn họ. Ai có thể khiêm nhường hơn tôi" Người được tiếp xúc gần với Sư Phụ cảm thấy họ là người giỏi. "À, Sư Phụ tin cậy tôi, tôi nhất định có điều gì đặc biệt." Người không được tiếp xúc gần với Sư Phụ thì tự an ủi lấy mình: "À, những người được tiếp xúc gần với Sư Phụ đều là ma (Sư Phụ và mọi người cười). Tôi không có nhiều bệnh như vậy, cho nên Sư Phụ không gọi lại gần Ngài." (Sư Phụ và mọi người cười)
Những thiên nhân đó thật là cao siêu. Tôi rất phục, rất phục. Đây là cách duy nhất để khống chế nhân sinh, vì chúng ta quá sức thông minh, phải không? Cái gì cũng biết làm, còn có thể mò xuống đáy biển nữa, siêu vượt không gian, ngay cả Hỏa tinh cũng đã tới. Ngay cả mặt trăng chúng ta cũng không tha, chỉ còn thiếu có mặt trời vì nóng quá, (Sư Phụ và mọi người cười) nên chúng ta không dám đến gần. Nếu không thì chẳng bao lâu, mặt trời cũng phải run rẩy phát lạnh, vì sợ chúng ta đến lấy trộm nhiệt lượng mang về (Sư Phụ và mọi người cười), để họ chết cóng ở đó (Sư Phụ và mọi người cười). Hiện nay chúng ta đã bắt đầu lấy trộm nhiệt lượng của họ rồi, có phải vậy không? (Đồng tu đáp: Năng lượng mặt trời) Chúng ta muốn làm cái này, muốn làm cái nọ, nên mặt trời đã phát lạnh rồi.
Ôi, thật đáng sợ! Ai có thể ngăn cản được chúng tả Ngay cả chúng ta cũng tự sát hại lẫn nhau, chúng ta còn sợ ai nữa? Quốc gia này muốn chém giết quốc gia kia, người này muốn giết người khác, tạo ra một bầu không khí tranh chấp một mất một còn, tranh dành nhau mỗi ngày đều xảy ra. Đối với đồng loại của chính mình, chúng ta cũng không có sự thông cảm, như thế chúng ta còn sợ ai nữa? Còn những thiên nhân, chúng ta lại nhìn không thấy, họ không có quan hệ với chúng ta, nên chúng ta muốn cướp là cướp. Cho nên hệ thống trong tam giới để nhốt chúng ta ở nơi đây thật là bất khả tư nghị, quảng đại hơn bất cứ thần thông nào. Nếu không thì thần thông mà chúng ta học được từ trước, ba mươi ải chúng ta cũng có thể xông qua, huống chi chỉ có ba giới thôi. Trước đây chúng ta đã từng phá tan tầng bảo vệ của tinh cầu để xông lên trên.
Mỗi một tinh cầu vốn là đều có một bức tường ngăn cách, nếu như không biết cách phá thì không thể phá được. Nhưng thiên nhân dại khờ, lại dạy chúng ta cách hóa giải từ trường, đương nhiên chúng ta phá xuyên qua, nếu không thì không thể nào chúng ta xâm nhập vào được. Giống như mỗi quốc gia đều có biên giới, hải quan và cảnh sát của họ, nếu quý vị muốn vào nước của họ đều phải có giấy thông hành gì đó, thì mới có thể ở lại đó một thời gian ngắn.
Đáng lẽ họ không muốn đánh địa cầu của chúng ta một cách thảm hại như vậy. Chỉ vì muốn tiêu hủy những vũ khí quá lợi hại của chúng ta, nên họ phải dùng một lực lượng rất lớn, không những ảnh hưởng đến tinh cầu của chúng ta, mà còn ảnh hưởng đến những tinh cầu xung quanh hoặc cùng quỹ đạo. Có một số tinh cầu vì vậy mà các cây cối đều biến mất, và không có người ở đó, ngay cả mặt đất không thể trồng trọt được, mà còn rất nguy hiểm vì không có không khí, không có tầng bảo hộ. Con người nếu sống ở đó sẽ chết, nên họ cần phải đào lỗ dưới mặt đất để ở, cây cỏ và hoa đều phải dọn xuống dưới mặt đất. Nhà cũng phải xây ở dưới đất, trên mặt còn phải xây cái nắp đậy. Muốn đi ra ngoài chơi thì phải mở nhanh cửa và chạy vào đĩa bay (UFO). Khi về thì lại chạy từ đĩa bay (UFO) vào nhà, chứ không thể đụng chạm với không khí được, nếu không thì sẽ bị chết. Bầu không khí nơi đó biến thành rất độc, có thể hại cả người lẫn cây.
Thí dụ như chúng ta thường nghe nói khí thể nào đó có thể giết người, như hơi đốt (gaz) chẳng hạn, nếu chúng ta không cẩn thận sẽ bị chết ngạt. Những tinh cầu đó bị ảnh hưởng đến mức tạo ra bầu không khí bên ngoài thành rất độc, cho nên không thể sống được. Đương nhiên mấy ngàn năm sau từ từ sẽ biến đổi tốt hơn, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tốt lại được. Cho nên chúng ta không thể nói rằng mỗi người hoặc là địa cầu của chúng ta làm việc gì xấu, tự chúng ta phải gánh chịu nhân quả là được rồi, đôi khi nó còn ảnh hưởng đến người khác nữa.
Lúc đó chúng ta đi tấn công mấy tinh cầu khác và tự nhiên là họ sẽ phản ứng. Dù Phật Bồ Tát có bảo họ không nên làm vậy, nhưng đó là phản ứng tự nhiên của họ, tạo thành nhân quả, về sau chính họ phải trả. Thật là chuyện rất phiền phức.
Thế Giới Thứ Tư - Vòng Đai An Toàn Bảo Vệ Tịnh Độ
Còn thế giới thứ tư là vòng đai an toàn cuối cùng. Giống như những nhà tù nhốt phạm nhân của chúng ta vậy, phạm nhân đã được chút ít tự do, học thông minh rồi, bề ngoài tỏ ra có tiến bộ, nhưng không thể thả họ trên đường phố được. Họ vẫn còn là phạm nhân, họ chưa trả xong bản án hay thời gian giam cầm của họ. Quá tự do, họ có thể sẽ làm phiền và phản loạn. Cho nên bên ngoài vẫn còn bức tường ngăn chặn. Họ có thể đi qua lại, qua mấy lần cửa, cảnh sát cũng không quản thúc họ nhiều, thế nhưng buổi tối họ vẫn phải về phòng giam để ngủ, không để cho họ ra ngoài làm chuyện xấu, bởi vì chưa biết trong tâm họ như thế nào. Bề ngoài thì tốt, nội tâm thật vẫn chưa biết ra sao, cho nên vẫn còn tường vách bên ngoài để ngăn chặn.
Tương tự như thế, chúng ta đến được thế giới thứ ba đã tương đối lương thiện, giả sử là như vậy. Thí dụ như không còn cảm tình ràng buộc, có khả năng kiềm chế bản thân, có trí huệ, có biện tài, và còn có năng lực của Tạo Hóa. Thế nhưng không biết trong thâm tâm chúng ta đã có đủ đạo đức chưa? Đã có thể đạt tới cảnh giới vô ngã chưa? Cho nên không thể để chúng ta chạy loạn lên trên đó rồi học bừa bãi, học xong lại quay trở lại đánh người thì lúc đó phải làm sao đây? Hoặc giống như lúc trước, lại đi đánh những thiên nhân trên đó. Cho nên chỉ có ba tầng vẫn chưa đủ an toàn.
Thế giới thứ tư đã cho chúng ta tự do, nếu không có nhân quả thì sau này càng được tự do nữa, càng có năng lực, có trí huệ, nhưng vẫn còn phải chịu đựng khảo nghiệm, để coi nội tâm của chúng ta ra saỏ Cho nên càng lên cao càng có khảo nghiệm. Trời ơi! Phật Bồ Tát không dám tin cậy chúng ta nữa. Lỡ nếu chúng ta tấn công ngôi vị của các ngài bằng súng và dao thì sao? (Sư Phụ và mọi người cười) Uy hiếp Quan Thế Âm Bồ Tát hoặc chạy đến Phật Thích Ca Mâu Ni bắt ông đầu hàng: "Ông gọi tất cả đệ tử của ông đến đây! (Sư Phụ và mọi người cười). Bảo mọi người đều phải nghe ta!" Sau đó Phật Thích Ca Mâu Ni cũng bị người của chúng ta giám sát, như vậy Đức Phật còn dám làm gì nữa! Rồi thiên nhân cũng phải đầu hàng luôn. Tình trạng như vậy không biết sẽ biến thành gì nữa?
Cho nên thế giới thứ tư mới rộng lớn, tối đen như vậy, rất dài và rất khó vượt qua, vì đó là vòng đai an toàn cuối cùng để bảo vệ cảnh giới bên trên. Khi lên được cảnh giới thứ ba, chúng ta đã rất giỏi, lại thông minh, có thần thông, lại còn biết phát minh nhiều thứ, không bị cảm tình ràng buộc. Ôi chao! Ý lực rất mạnh, lực lượng bất khả tư nghị. Nếu chúng ta có làm loạn, Phật Bồ Tát cũng khó xử với chúng ta, không thể ngăn cản được nữa.
Cho nên thế giới thứ tư là khó vượt qua nhất, không có Minh Sư dìu dắt thì chúng ta không thể nào đi qua được! Chúng ta có thể chạy lên chạy xuống trong thế giới thứ ba và thứ tư, cũng có thể ở luôn nơi đó cũng không thành vấn đề. Chúng ta có thể bay qua bay lại, một vạn sáu ngàn cái mặt trời để chúng ta chiếu, chỉ vậy thôi, cái gì cũng không có nữa, đi lại như thế nào cũng được, duy chỉ có một điều là không bay lên trên được. Con đường đó không lộ ra để chúng ta nhìn thấy được. Chỉ khi nào có Minh Sư chỉ dắt mới lên được. Cũng giống như có một số mật hiệu nào đó hoặc có một cánh cửa bí mật, chỉ có một hoặc hai người biết mà thôi. Hệ thống quốc phòng cũng như vậy, có phải không? Có một số mật mã, chỉ có một số người của bộ quốc phòng mới được biết, các người khác đều không biết, vì sợ gián điệp và kẻ địch biết thì họ sẽ gặp rắc rối.
Bây giờ quý vị đã hiểu được tại sao lại có bốn cảnh giới chưa? Chuyện này rất hợp lý mà! (Mọi người đáp: Dạ, phải) Chẳng có gì là thần bí cả, khỏi cần đứng đó mà đoán mò. Tôi nói như vậy có đúng không? Tại sao lại như vậy? Sự thật là như vậy mà! Bây giờ quý vị đã hiểu tại sao chưa? Có còn hoài nghi gì nữa không? (Mọi người đáp: Không).