PDA

View Full Version : Ái Quả Tình Hoa - Quỳnh Dao



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 [39] 40 41 42 43 44

Nhím Hoàng Kim
08-01-2007, 08:22 PM
Chương 39

Từ nhà Tố Tố, Hoàng Thiên Phú biểu diễn một pha xe mô tô liều lĩnh nhiều lúc đến nguy hiểm, suýt đụng người đi đường, nhưng cũng thoát nạn mà đến nơi hẹn an toàn. Chàng tìm lên lầu mười hai của Quốc Tân phạn điếm, nhìn thoáng qua một lượt, chưa thấy mặt Bân Bân. Chàng tìm bàn thích hợp để ngồi, rút thuốc ra hút để chờ nàng.

Trời tối dần, từ trên lầu cao theo cửa sổ nhìn xuống toàn cảnh chợ Đài Bắc đèn màu sáng choang. Nếu người có tâm sự, cảnh vật đó sẽ làm họ suy nghĩ mông lung. Nhưng, chàng chỉ là người đi thế cho Phi để gặp Bân Bân, nên không có tâm sự gì để suy nghĩ.

Chàng chỉ chờ gặp Bân Bân để cho nàng biết, vì bịnh trạng của Tố Tố mà Phi không thể đi được, nàng có gì nói lại, chàng sẽ chuyển lời cho Phi, không chừng ông bà Hùng về sớm, Phi sẽ giao gánh nặng lại mà kịp thời đến đây. Bởi Phú là người ngoại cuộc, là kẻ thứ ba vô trách nhiệm. Tuy gần đây Phú không có dịp bàn luận với Phi nhiều, nhưng chàng có cảm giác Phi rất ưu phiền. Có lẽ vì hai nàng con gái của hai lão bá hộ.

Phú là người từng trải trên đường tình nên có nhận xét khá vững, chàng thấy rằng, Tố Tố không yêu mình, nên tự chàng phải rút lui. Phi thường đùa cợt cho rằng Phú có nhiều lý luận cổ quái. Có lẽ người ta cũng cho chàng vào hạng cổ quái thật, dầu ai gọi là gì, chàng cũng tự cho mình là đúng. Phú tự xét trên đường tình chẳng khác nào một sòng bạc, mà Phú là tay cờ bạc lận. Chàng dùng đủ mánh khóe gian ngoan, nếu nhẫn thì cứ nhẫn, nếu thấy đối phương yếu thế thì tấn công tới tấp. Nếu nhận thấy sòng nào khó ăn, chàng lập tức rút lui, không thèm phí thời gian thương mây khóc gió.

Chàng nhận thấy Phi bị cuốn vào cơn lốc ái tình. Đối với Bân Bân Phi có trách nhiệm ơn nghĩa, cũng có đôi chút cảm tình. Nhưng, Phi lại thầm yêu Tố Tố, thật lòng lo cho nàng. Tố Tố cũng thấy yêu Phị Đối với kinh nghiệm của Phú, khi trông thoáng qua là biết ngaỵ Tình yêu không thể giữ bí mật được. Nhìn kỹ trong đáy mắt của đôi bạn, cũng đủ biết họ yêu nhau đến mức độ nào. Phú không bao giờ hỏi Phi, chỉ dùng kinh nghiệm mà nhìn vào cặp mắt của đôi bạn, cũng đủ hiểu điều đó.

Như hôm nay tại phòng Tố Tố, chàng thấy đôi mắt nàng nhìn Phi với vẻ nương nhờ. Điều đó khiến cho chàng vô cùng cảm khái. Từ sự cảm khái đó, nó đưa đến sự lo lắng cho Phị Căn cứ vào cái chất hiền hòa đối với tình yêu của Phi, đâu đủ sức đứng giữa cơn mưa gió bão bùng đó. Tình hình này có một ngày nào đó, Phi sẽ bị thất vọng trầm trọng.

Phú cũng biết, trước tình cảnh này chàng không cách nào khuyên giải hay cản trở. Người thứ ba đứng ngoài trông vào càng rối loạn, không khéo sẽ bị kéo vào vòng chiến thêm phiền.

Chàng hút liên tiếp ba điếu thuốc, trong giờ khắc chờ đời phiền phức, Bân Bân mới bước chậm rãi từ hành lang vào.

Bân Bân rất thích mọi người tập trung đôi mắt vào thân hình mình. Tâm trạng nàng rất vui vẻ, miệng luôn nở nụ cười trước đông người, khiến cho Phú có cảm giác nàng đang xuất hiện trước công chúng để thi sắc đẹp.

Nàng lướt mắt một lượt khắp phòng ăn, bỗng phát hiện ra Phú đứng lên chào nàng, nàng liền đi thẳng về hướng Phú. Chàng đứng dậy kéo ghế cho nàng ngồi, rồi chàng mới ngồi xuống.

Sau khi nàng tiếp điếu thuốc trong tay Phú, hỏi:

- Các anh dở trò quỉ quái gì vậy?

Phú sững sờ giây lát hỏi:

- Các anh? Có lẽ cô hỏi tại sao Phi không đến hả?

- Đúng rồi, lần trước tôi hẹn với anh thì Phi đến, lần này hẹn với Phi thì anh đến!

Phú vừa mỉm cười, vừa bật lửa đốt thuốc cho nàng. Sau đó chàng gọi người hầu bàn đem thực đơn đến, Phú và nàng chọn thức ăn xong. Người hầu bàn đi rồi, Phú cười cười nói:

- Nói thế có nghĩa là cô không thích tôi đến à?

Nàng trợn mắt hỏi lại:

- Ai nói không thích anh đến hồi nào? Còn Phi đâu?

Phú cố ý chưa chịu tường thuật những chuyện vừa xẩy ra, chàng tìm cách trào lộng:

- Lần trước tôi bị Phi nó dành đi trước thành ra sai hẹn, tôi cự nự quá, nên lần này anh ta mời tôi đi bù lại đó chớ.

Nàng trề môi nói:

- Nói xàm. Nói thật cho tôi biết đi, có phải Phi và anh đã nghe tin tức gì rồi?

Nghe nàng nói, lòng Phú hơi nghi ngờ, đối với chuyện này chàng có phản ứng rất nhanh. Bân Bân không về nhà hai ngày điều đó chàng đã biết, chàng không nghe Phi hoặc người nào khác nói tin tức gì về Bân Bân. Có lẽ nàng và Phi đã có điều gì thay đổi?

Nhưng chàng không hỏi thẳng, chỉ cười cười lắc đầu nói:

- Tôi chỉ nghe nói cô và Phi hai người sắp kết hôn nhau.

- Đừng nói xàm hoài vậy, có phải Phi nhường cho anh đi thế cho anh ấy không?

Phú thấy không thể giễu cợt lâu hơn nữa, bèn gật đầu:

- Phải rồi, nhưng là sự bất đắc dĩ, Phi không thể bỏ bịnh nhân mà đi đúng hẹn được.

Nàng nhíu mày hỏi:

- Bịnh nhân nào vậy?

- Tố Tố. Chiều nay bỗng nhiên nàng xúc động một chuyện gì đó mà ngất xỉu. Phần thì ông bà xưởng trưởng đều không có ở nhà. A Kim mới gọi Phi đến cứu cấp...

Nàng chần chờ giây lát nói:

- Tố Tố, cũng lại là Tố Tố.

Phú không biết nàng có phản ứng thế nào, chưa biết sẽ nổi sóng to gió lớn ra sao, hoặc không xẩy ra gì cả. Phú nói tiếp:

- Phi chích cho nàng một mũi thuốc khỏe, sau khi nàng tỉnh lại, Phi sợ còn xẩy ra vấn đề nào khác, nên chẳng dám rời gấp, Phi đã gọi Hùng xưởng trưởng, chắc thế nào ông cũng sẽ về gấp.

- Vì sao mà Tố Tố ngất xỉu vậy?

Phú quyết định không nói thật sự tình của Tố Tố. Chàng luôn tôn trọng nàng, nên tìm cách nói tránh:

- Cô ấy bịnh về máu huyết, nếu gặp chuyện gì xúc động mạnh thì ngất xỉu. Cô gái ở nói lại không được rõ ràng lắm.

- Chắc anh Phi ảnh nói rõ nguyên nhân chớ?

- Tôi không hỏi, lúc bấy giờ cũng không có thời giờ mà hỏi, sợ e cô đến không có ai sẽ mất niềm vui, nên lập tức đến đây.

- Chắc anh hiểu rõ anh Phi biết Tố Tố vì sao mà ngất xỉu chớ?

Phú cười cười châm chọc:

- Cần nhất cô hỏi Phi sẽ biết, bởi Khưu viện trưởng là một y sĩ giàu kinh nghiệm, chắc chắn cô hỏi viện trưởng sẽ giải thích rõ bịnh trạng này. Là y sĩ phải lo bịnh nhân, ngoài bịnh nhân ra, không lưu tâm đến việc gì nữa cả.

Bân Bân khẽ rùng vai, nàng bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ, nói:

- Theo lời anh Phi có thể đến không?

Phú lắc đầu nói:

- Tôi không thể xác định được, nếu Hùng xưởng trưởng về sớm, nhất định Phi sẽ đến. Nếu ông bà Hùng về trễ thì Phi khó mà đến được.

Bân Bân không hỏi thêm nữa. Hầu bàn đã bưng thức ăn đến. Tạm thời hai người phải chấm dứt câu chuyện. Phú bận rộn một buổi chiều, lại cỡi xe xuống Đài Bắc nên chàng cảm thấy đói, chỉ cần ăn là hơn.

Bân Bân dường như có tâm sự gì, nên nàng ăn rất ít. Trong lúc ăn, nàng như muốn nói gì lại chẳng nói ra. Phú nghi nàng có điều gì muốn nói với Phi, nhưng chàng không tiện hỏi nàng.

Bân Bân chỉ ăn chút ít rồi buông đũa xuống. Phú thì ăn rất nhiều, nhưng thấy nàng buông đũa, khiến cho Phú không thể tiếp tục dùng thêm. Chàng định Bân Bân chắc có điều gì muốn nói. Nhưng vắng Phi nên nàng không thể nói với chàng được.

Trong lúc ấy, Phú ước sao Phi đến gấp để giải quyết cuộc diện khó khăn này. Bân Bân chưa muốn đi, cũng chẳng nói gì thêm. Phú dĩ nhiên cũng không thể đi được, cũng chẳng tiện nói gì. Trong tình thế đó, Phú phải tìm những chuyện ngoài đề để cùng nàng nói chuyện cho vui. Nhưng chàng cảm thấy Bân Bân chẳng thích nghe, do đó cả hai đều cảm thấy khó xử. Sau cùng Bân Bân quyết định phá tan không khí ngột ngạt khó thở này:

- Lần trước tôi có chuyện cần gặp anh nên gọi điện thoại mời anh đến, sẽ cùng bàn luận, kết quả Phi lại đến thay anh. Trong khi tôi không muốn thảo luận với Phị Nhưng, sau này tôi hiểu Phi là người tốt, tôi không muốn cho anh ấy nghe những điều khó chịu, do đó, hôm nay tôi hẹn Phi đến để nói rõ cho anh ấy biết. Điều này tôi cảm thấy yên lòng đôi chút.

- Thật không hay chút nào cả, nếu ngày nay không xẩy ra vấn đề ngoài ý muốn, Phi nhất định đến đúng hẹn.

- Theo ý tôi, bây giờ anh đến đây cũng được, bởi anh là người thứ ba, cũng có thể nói cho anh nghe. Tôi hy vọng anh về chuyển đạt lời tôi lại cho Phi, thực ra tôi không nỡ hại anh ấy...

Phú nghe nàng nói đến đây, chàng vô cùng kinh ngạc, chàng ngưng thần nhìn thẳng vào Bân Bân, nhất định sẽ sanh ra sự việc gì to lớn. Sự việc này chắc có quan hệ đến Phị Tuy chưa biết nó là việc gì nhưng linh cảm cho biết, không phải ngoài việc hôn nhân của hai người, đã nổi cơn sóng gió. Phi đương nhiên là kẻ bị động.

Phú không trả lời, chỉ lặng lẽ gật đầu. Nàng nói tiếp:

- Vấn đề này đã xẩy ra trước đây hai ngày. Nhưng nó đã phát sanh ra từ lâu, tôi sẽ kể từ đầu đến cuối cho anh nghe...