PDA

View Full Version : Ấm Mãi Lòng Ta - Trần Thị Bảo Châu



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17

Nhím Hoàng Kim
08-01-2007, 08:38 PM
Chương 14

Buông điện thoại xuống, bà Lài lập tức báo tin:

- Bố con bác sĩ Kiên bị tai nạn giao thông, nghe chừng nạng lắm .

Ông Thực thảng thốt:

- Trời ơi! Bà Lài ngập ngừng:

- Bệnh viện nhấn cậu vào đấy, cậu Thực .

Bích Chiêu ngồi chết cứng trên ghế, lâu lắm cô mới thốt nên lời:

- Còn anh Kha, anh ấy thế nào hả dì Lài ?

Bà Lài tránh nhìn vào mắt Chiêu:

- Dì không biết .

Bà Chình xốn xang:

- Trời đất phù hộ, Kha là người tốt .

Buông đũa xuống, Bích Chiêu nói:

- Con vào bệnh viện .

Nãy giờ ngồi làm thinh, Nguyệt Cầm chợt lên tiếng:

- Cẩn thận đó . Xui xẻo không có vi trùng nhưng nó lây lan dữ dội lắm đấy .

Bích Chiêu chưa kịp nói gì bà Lài đã ré lên:

- Đồ độc mồm! Nguyệt Cầm ra vẻ ngơ ngác:

- Cháu lo cho chị Chiêu, nên mới nói thế . Sao dì lại giận dữ vậy ?

Cầm chợt hạ giọng thì thào . Cái giọng đồng bóng mê muội, Chiêu từng nghe ngoài xứ:

- Kha không tốt như mọi người tưởng đâu . Anh ấy định lợi dụng lòng tin của chúng ta để chiếm đoạt đất ngoài xứ . Cụ tổ họ Vũ trừng phạt bố con ảnh đấy .

Ông Thực gắt:

- Vớ vẩn . Bác đang mệt mỏi vì nhiều chuyện đơn từ, kiện tụng ngoài xứ, giờ lại tới phiên con . Không ngờ con cũng tin nhảm nhí .

Nguyệt Cầm vẫn nói:

- Tại bác không ở ngoài xứ nên không biết đó thôi . Những điều nhảm nhí ấy là thật cả . Cháu sợ ….. Thấy Cầm ngập ngừng, bà Chình hỏi:

- Sợ cái gì ?

Nguyệt Cầm liếm môi:

- Cháu không nói đâu .

Bà Lài lại hầm hừ:

- Nói giữa chừng là …là muốn người ta chửi đấy .

Cầm nhếch môi:

- Cháu sợ tổ tiên quở luôn cả nhà mình vì đã giao trứng cho ác .

Ông Thực phất tay:

- Không nói những điều nhảm ấy nữa .

Nguyệt Cầm đanh giọng:

- Nhảm . Nhảm sao bác lại để anh Toản sống một mình chớ không dám cho về đấy ? Là cháu đích tôn, bác sợ anh Toản phải gánh hết mọi linh ứng của lời nguyền cả trăm năm à ?

Bà Chình nhảy xổ lên vì Cầm dám động tới cậu quý tử, con cầu con khẩn của mình:

- Mày không được lôi thằng Toản vào chuyện này .

Nguyệt Cầm cười đắc ý:

- Đấy . Để bác nói những lời của cháu là nhảm nhí .

Bích Chiêu tức điên lên:

- Đủ rồi đó Nguyệt Cầm .

Cầm vẫn không thôi:

- Sẵn dịp có đủ người, cháu nói luôn . Có lẽ bác Thực nên tạm ngưng chuyện hiến đất đi . Đây đúng là việc thiện nên làm, nhưng theo ý cháu không thể tin bác sĩ Kiên . Dầu sao, xưa nay họ Vũ và họ Hoàng cũng có tư thù . Cháu sợ họ lợi dụng cơ hội này để chiếm đất .

Bà Lài tru tréo:

- Cậu Thực ơi! Cậu rước chi đồ rác rưới này về nhà để nó trù người này, rủa người kia, nghi ngờ người nọ thế kia ?

Nguyệt Cầm sấn tới:

- Dì bảo ai rác rưới hả ? Nói thật, tui hổng cần ở đây đâu . Đừng nghĩ mấy người ra tay ….tế độ muốn mắng nhiếc gì cũng được nghe .

Ông Thực vẫn mềm mỏng:

- Kìa, Nguyệt Cầm! Sao con lại có thái độ như thế . Còn chị Lài nữa, không nên nóng giận . Nó là con cháu, chuyện gì cũng từ từ dạy nó .

Nguyệt Cầm ong óng mồm:

- Cháu về ngoài xứ đây . Ngoài đó quê mùa, lạc hậu, nhưng là của cháu . Sống trong ngôi nhà quỷ ám nhưng cháu thoải mái . Mong bác nghĩ lại những gì cháu nói .

Ông Thực xụ mặt, định dạy cho Cầm biết thế nào là lễ độ với người lớn, nhưng nhớ tới tình trạng thập tử nhất sinh của ông Kiên, ông đành hậm hực đi ra cổng .

Bích Chiêu chạy theo:

- Cho con đi với .

Hai cha con leo lên chiêc taxi đón khách ngoài đầu ngõ . Suốt đoạn đường tới bệnh viện, ông Thực cứ thở dài sườn sượt nghe não cả ruột .

Bích Chiêu ngập ngừng:

- Tối hôm qua, ba ngủ được không ?

Ông Thực nói:

- Không . Chưa xong chuyện đất đai, ba chưa thể ngon giấc . Nếu bác Kiên không khỏi chăc mình ba lo không xuể, chuyện đất đai kéo dài, thậm chí có thể ba đổi ý .

Chiêu buột miệng:

- Vì không muốn người khác ngoài bác Kiên nhúng tay vào việc thành lập làng Hòa Bình ?

Ông Thực trầm tư:

- Nếu được quốc tế tài trợ, quỹ của làng Hòa Bình rất lớn . Nhỡ nó lọt vào tay kẻ nào thì thật đáng tiếc .

- Nhưng không lẽ vì thế mà mình bỏ luôn việc làm đầy ý nghĩa này ?

Ông Thực bớp trán:

- Phải tìm một người khác nếu bác sĩ Kiên ….. Bích Chiêu gục đầu vào tay, cô không muốn nghĩ tiếp và thấy sợ vô cùng những điều khủng khiếp đã xảy đến cho Kha và bác sĩ Kiên .

Cầu mong hai người tai qua nạn khỏi . Nhưng sao Chiêu lo lắng thế này ? Cô rùng mình nhớ tới lời rủa của cô dành cho Kha hồi tối hôm qua .

Dì Lài mắng Nguyệt Cầm độc miệng . Thật ra Bích Chiêu còn độc miệng hơn vì lời ước muốn của cô có thể là hiện thực . Lỡ như Kha chết thì sao ?

Bích Chiêu nghe rịn mồ hôi trán, dầu trong taxi có máy lạnh . Cô ước chi mình khóc hay la một tiếng thạt to để giải tỏa gánh nặng đang mang . Nhưng Chiêu không thể làm thế . Hai cha con, người một mối suy tư ngồi lặng thinh cạnh nhau .

Cuối cùng cũng đến bệnh viện, Bích Chiêu đi như chạy vào trong . Người ta chỉ cha con cô chổ ông Kiên nằm, nhưng không cho vào thăm . Họ cho biết ông Kiên vẫn phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt và không thể đoán được bao giờ mới tỉnh . Không khó gì khi tìm phòng Kha . Anh đang ngồi hút thuốc, mắt bừng sáng khi trông thấy Chiêu, nhưng ngay tức thời mắt anh sa sầm xuống, căng thẳng, mệt mỏi .

Thì ra Kha chỉ bị thương nhẹ và bị bông gân, nhưng anh vẫn nằm viện để được chăm sóc cho ba mình .

Không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề khi Kha phán một câu chắc nịch:

- Không phải tại nạn ngẫu nhiên . Có người muốn cha con cháu chết . Chúng nó cố tình ép té cháu .

Ông Thực tái mặt:

- Thật vậy sao ?

Kha hậm hực:

- Cháu có thể đoán được ai làm chuyện này . Đúng là độc ác .

Ông Thực hoang mang:

- Bác không nghĩ cháu và anh Kiên có thù hằn với ai .

- Vì quyền lợi bị mất, người ta cũng dám làm việc ác, chớ đâu chỉ vì thù hằn .

Ông Thực nhíu mày:

- Bác vẫn chưa hiểu chuyện này ra sao cả . Chẳng lẽ ba cháu có tranh chấp về quyền lợi với ai đó để dẫn tới hậu quả đáng tiếc này ?

Bích Chiêu buột miệng:

- Không lẽ việc này liên quan đến việc hiến đất xây làng Hòa Bình ngoài xứ ?

Kha nhếch môi:

- Em tinh ý lắm .

Ông Thực hỏi tới:

- Nhưng có bằng chứng gì chứng minh điều này cơ chứ ?

Kha từ tốn:

- Bằng chứng thì chưa, nhưng cháu tin với những gì cháu cung cấp, sớm muộn gì công an cũng tìm ra thủ phạm .

Bích Chiêu không ngăn được tò mò:

- Theo anh thì ai làm chuyện tày trời này ?

Kha nhún vai, anh chưa muốn trả lời ngay vấn đề dễ gây mích lòng này .

Ông Thực trầm ngâm:

- Chắc là Hai Thể . Chú ấy đâu thích chuyện lập làng Hòa Bình trên nơi từng là chợ gỗ lớn nhất vùng mà chú từng cai quản .

Kha nhỏ nhẹ:

- Nhưng cũng đâu thể lấy mạng người thân ra để răn đe theo kiểu giang hồ tứ chiếng . Hai Thể đang bị truy nã mà dám làm chuyện thất nhân này sao ? Chắc không phải hắn .

- Nếu không phải hắn thì là ai ?

Kha ngập ngừng:

- Còn nhiều vấn đề bác chưa được biết, vì lý do tế nhị, ba cháu đã giấu .

Ông Thực nhíu mày:

- Đó là vấn đề gì ?

- Bác bình tỉnh đã ….cháu mới nói .

- Thì bác đang rất bình tỉnh đây, cháu nói đi . Nếu là chuyện quan trọng, chúng ta không đề cập tới tế nhị làm gì .

Kha lưỡng lự:

- Cháu muốn nói tới Nguyệt Cầm .

Ông Thực ngắt ngang:

- Con bé ấy mà có liên quan gì ?

Kha nói một hơi:

- Nguyệt Cầm có lớp vỏ quá tốt, nên đâu ai nghi ngờ chính con bé nắm vai trò chủ chốt trong việc điều hành hơn chục bãi gỗ lậu ở khu rừng Cấm .

Ông Thực bật cười:

- Cháu đúng là khéo tưởng tượng . Thế Hai Thể chịu để con nít xỏ mũi à ?

- Nguyệt Cầm già nhân ngãi, non vợ chồng với một gã kiểm lâm đã bị mất chức . Gã đã dạy Cầm nhiều mánh khóe lam ăn mà Hai Thể phải nể phục .

- Nghe cháu nói, bác vẫn thấy mơ hồ thế nào ấy . Nguyệt Cầm vừa quê mùa, tàn tật suốt ngày ngồi trên xe lăn, làm sao nó ….. Kha lắc đầu:

- Bác lầm rồi . Nguyệt Cầm rất bình thường . Cầm ngồi xe lăn vì đã từng bị gãy chân, sau lần gãy chân ấy, Cầm mới nảy ra ý vờ tàn phế để không ai chú ý, có thế con bé mới dễ dàng hoạt động phi pháp .

Ông Thực kêu lên:

- Thật là khó tin .

- Nhưng lại là sự thật . Lần về quê gần đây nhất đã được nghe chin'h miệng những người từng làm cho Nguyệt Cầm nói . Thoạt đầu cũng bất ngờ, nhưng những gì họ nêu ra đều hết sức thuyết phục, phải tin thôi . Họ còn cho biết nhờ lớp vỏ bộc ấy mà Nguyệt Cầm vẫn nhởn nhơ trong khi gã nhân tình và Hai Thể phải trốn chui trốn nhủi, hoặc sống dật dờ dưới tên kẻ khác .

Ông Thực vẫn bênh vực cháu gái:

- Nhưng Cầm đã về sống với gia đình tôi trước khi khu rừng Cấm bị truy quét mà .

- Điều này càng chứng tỏ Cầm chuẩn bị bước thoái lui cho mình rất tốt để bây giờ Cầm gây rối cho chúng ta .

Giọng Kha đanh lại:

- Suy cho cùng, vì lợi ích, Cầm đâu muốn hiến đất đai . Hừ! Nếu ba cháu có mệnh hệ nào, cháu không tha cho cô ta đâu .

Ông Thực vội vàng:

- Xin cháu đừng nóng giận .

- Bình tĩnh làm sao được khi ba của mình đang thập tử nhất sinh . Cháu tin chắc phán đoán của cháu là đúng . Vì biết cháu nắm được tẩy nên Nguyệt Cầm muốn cháu chết để bịt đầu mối . Nào ngờ người lãnh đủ lại là ba cháu .

Kha thở dài:

- Lẽ ra tuần sau chúng ta tiến hành mọi thủ tục, giờ làm sao đây khi ba cháu đang hôn mê và không biết bao giờ tỉnh .

Ông Thực im lặng . Một lát sau mới nói:

- Bác muốn dứt điểm chuyện này . Bỡi vậy cháu có thể tìm một đại diện tín cẩn về ngoài ấy với bác .

- Dạ được, cháu sẽ điện thoại cho bác sau .

Đợi ông Thực ra ngoài, Bích Chiêu mới bước đến gần Kha, lòng dâng lên sự xúc cảm kỳ lạ, nhưng cô không biết phải mở lời thế nào .

Giọng Kha dài ra:

- Lỡ anh chết, chắc chắn nãy giờ em đang khóc . Đúng không ?

Bích Chiêu công môi, tính ngang ngược bốc lên:

- Đúng . Nhưng em khóc vì vui .

Kha than:

- Ôi chao! Anh tiếc là mình không chết đê xem em vui khóc ra làm sao .

Bích Chiêu chơp mi rồi không hiểu sao cô ngả vào vòng tay Kha, giọng sũng nước:

- Em ghét anh . Tội anh lớn lắm . Anh làm người ta muốn rớt tim vì sợ anh chết .

Kha tủm tỉm cười:

- Anh biết, lúc nào em cũng ghét anh mà .

Bích Chiêu bịn rịn rời vòng tay Kha . Cô vừa vào taxi ông Thực đã hỏi:

- Con nghĩ sao về những lời của Kha ?

Bích Chiêu bỗng đâm ra dè dặt:

- Con thấy sợ, nếu đúng Nguyệt Cầm là người như thế .

- Ba không tin Cầm quá quắt đến vậy .

Bích Chiêu nhấn mạnh:

- Nhưng con lại tin . Anh Kha biết khá nhiều về Cầm, nó không muốn ảnh sống để tố cáo, nhưng ơn trời, Kha không sao .

Ông Thực cau mày:

- Hình như con và Kha lậm phim hình sự quá rồi . Ngoài đời một mạng người rất quý chớ không giống trong phim, đạo diễn muốn cho chết lúc nào cũng được đâu . Ba thật khó chịu khi nghe Nguyệt Cầm và thằng Kha tố khổ nhau .

- Con chắc ba tin Cầm hơn Kha .

Ông Thực ngập ngừng:

- Ba tin Kha hơn . Nhưng Cầm là con cháu, nó mồ côi và ba nghĩ mình có trách nhiệm . Trước kia, không biết thì khác, giờ ba đâu thể bỏ, dù nó có lỗi . Ba chỉ không tin Cầm có dính líu tới tai nạn của bố con bác sĩ Kiên .

Rồi ông chép miệng:

- Toàn những chuyện rắc rối . Hôm qua, bác sĩ Kiên có đưa thuốc ngủ, nhưng ba chưa uống . Tối nay chắc phải dùng tới nó thôi . Ba không muốn suy nghĩ nhiều nữa .

Bích Chiêu nhìn hàng cây ven đường thụt lùi qua ô cửa kính . Có lẽ tối nay cô cũng nên uống một viên, nếu không muốn thao thức vì nhớ và lo cho Kha . Hiện giờ anh đang khổ tâm biết bao và cần có cô ở cạnh biết bao.